Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 11-14-2012, 12:24 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Mỗi lần vào diễn đàn về bệnh của mình là tôi lại thấy có chút hoang mang. Cũng chẳng hiểu về lâu về dài thì bệnh này sẽ như thế nào. Các cảnh báo thì quá nhiều, nào là cao cholesterol, tim mạch, tiểu đường, thận, gan... ôi thôi đủ thứ. Mỗi khi gặp bác sĩ là nghe dặn dò mỗi khác. Nếu cứ uống thuốc đúng toa thì tôi thấy mình hoàn toàn khỏe re. Mà ngặt nỗi bây giờ tôi không có thời gian để gặp bác sĩ theo lịch hẹn. Muốn gặp bác sĩ phải bò về Sài Gòn. Gặp chỉ vì một mục đích duy nhất là lấy thuốc. Loại thuốc tôi dùng chỉ có nhà thuốc bệnh viện mới được phép bán và chỉ bán theo toa của bác sĩ. Đúng là ép người. Tổng cộng tiền thuốc một tháng không bằng tiền taxi tôi đi từ bệnh viện đến bến xe Phương Trang. Hài thật! Làm sao để mua được thuốc mà không cần toa bác sĩ nhỉ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 11-17-2012, 01:17 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Tôi nấu canh cua rau đay, một món ăn của xứ Bắc Kỳ. Nó gợi tôi nhớ tới nguồn gốc của mình cũng có ½ phần Bắc Kỳ. Ba tôi là một ông Bắc Kỳ 9 nút nhưng không phải 9 nút 54 như người ta mà là 9 nút 45. Hình như từ ngày lấy Má tôi, một tiểu thư Sài Gòn chính hiệu (nhưng không hề đài các), thì ông bỏ hẳn những món ăn rặc chất Bắc, chỉ còn lại duy nhất món canh cua rau đay thỉnh thoảng xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Trong ký ức tuổi thơ rời rạc của mình, tôi nhớ nhất là những ngày hè. Có lẽ vì ngày hè thì tôi được thoải mái chơi đùa và có nhiều trái cây ngon để ăn. Mùa hè cũng đồng nghĩa với mùa mưa. Trời bắt đầu mưa từ khoảng tháng 4, tháng 5 khi những cánh phượng bắt đầu nở. Mưa xuống thì cỏ bắt đầu mọc lên, cây cối khoác lớp áo xanh tươi hơn. Đám rau đay trong vườn nhà tôi cũng mọc lên cùng với cỏ. Chúng mọc rất tốt, lá to ơi là to. Má tôi thường sai tôi ra vườn hái vô để nấu canh. Vì là rau nhà nên tôi chỉ ngắt đọt và vài lá non. Đám rau bị ngắt trụi lũi trông rất buồn cười. Từ những kẽ lá còn lại, chúng mọc lên những nhánh con và tiếp tục vươn lên. Đến khi già cỗi, cây rau đay sẽ ra hoa và kết trái. Trái của nó tròn, nhỏ như trái trứng cá, màu xanh pha đỏ sẫm, có lông và răng cưa. Mấy đứa con trai thường bứt trái rau đay bỏ vào ống thụt để chơi trò đánh trận giả. Còn tôi thì chờ cho trái rau đay già đi, khô lại, lúc đó tôi sẽ tách hột bên trong. Hột rau đay nhỏ xíu, tròn, màu nâu đen. Tôi tách hột không phải để lấy giống mà chỉ vì tôi thích nhìn mấy hột nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình. Chơi chán tôi lại thả hột xuống đất. Cây rau đay con sẽ mọc lên khi có mưa xuống và lại tiếp tục vòng đời của mình.

Hồi nhỏ tôi rất thích nhổ cỏ mặc dù Ba Má chẳng bao giờ sai tôi làm việc đó. Má tôi có thể sai tôi giặt đồ, quét nhà, nấu cơm, đi chợ nhưng tuyệt nhiên bà không bao giờ bảo tôi ra sân nhổ cỏ như đám con nít hàng xóm. Thế mà tôi cứ nhổ. Vì nhổ để chơi nên tôi nhổ rất tùy hứng. Mảng cỏ bị tôi nhỏ trông lởm chởm như da người ta bị lang beng. Tôi có thể phân loại nhiều loại cỏ khác nhau. Mỗi loài cỏ có một mùi đặc trưng riêng. Tôi ghét nhất đám cỏ gấu. Chúng mọc từ củ ở trong lòng đất và củ này mắc xích củ kia. Để tiêu diệt chúng, phải lần theo mắc xích củ mà lôi lên. Sau đó phải phơi nắng cho héo để cỏ chết. Nếu chúng chưa khô mà vô tình gặp mưa, chúng sẽ được dịp sống lại. Cỏ gấu có mùi thơm thơm dễ chịu. Ba tôi nói cỏ gấu là một vị thuốc nam nhưng tôi không nhớ trị bệnh gì. Mỗi khi nhổ chúng, tôi thường ngắt lá để ngửi. Tôi cũng có tật hay ngửi mùi lá cây. Mỗi loại lá cây có một mùi riêng. Lá ổi, lá chanh, lá sả, lá xoài, lá mận, lá tiêu là những lá có mùi dễ chịu và dễ nhận ra theo khứu giác của tôi. Tôi hay bứt lá mận đưa lên mũi hít hà. Mùi của nó làm tôi khoan khoái. Đến bây giờ khi đã lớn, tôi vẫn còn thói quen đó mỗi khi đứng gần cây mận.

Những ngày hè cũng là lúc tôi chẳng có nhiều việc để làm ngoài chuyện chơi đánh chõng, chơi ô quan, nhảy lò cò hay chơi bán đồ hàng với đám con nít hàng xóm. Những lúc không có ai để chơi cùng tôi thường đọc sách. Mỗi khi có dịp đi Sài Gòn, Má tôi thường mua về cho tôi rất nhiều sách nhưng chỉ là sách chữ mặc cho tôi cứ nhèo nhẹo đòi truyện tranh. Hồi đó tôi mê Đô-rê-mon, 7 viên ngọc rồng, Dũng sĩ Hec-man như điếu đổ. Tôi phải tích góp tiền quà vặt mà mua hằng tuần. Để đọc được truyện tranh trong nhà, tôi phải nhét quyển truyện bên trong quyển vở và nằm dài trên giường giả vờ như đang học bài. Nếu bị bắt gặp đọc hoặc mua truyện tranh thì sẽ được nghe một bài ra rả rất dài đến độ Ba tôi thường bênh tôi mà nói át đi “nói hoài nghe nhức đầu quá”.

Sách Má mua cho tôi thường là sách truyện cho thiếu nhi, đa số là sách đoạt giải văn học có tiếng hồi đó. Tôi vẫn còn nhớ tên vài quyển mà tôi đọc đi đọc lại từ mùa hè này qua mùa hè khác như: Một cần câu, Một tấm lòng vàng, Cha con ông mắt mèo, Mùa sương mù, Xa mẹ, Dế mèn phiêu lưu ký, Mùa cá linh… Tên thì nhớ nhưng cốt truyện tôi thường quên sạch. Cái tật quên này theo tôi lớn lên. Đến bây giờ vẫn vậy. Tôi đọc hai lần bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ nhưng nếu ai bảo tôi tóm tắt lại tình tiết thì tôi sẽ không làm được. Nó cũng như chuyện tôi không thể nhớ số điện thoại hay viết sai chính tả ở vài từ nhất định. Đó là cố tật. Ai mà chẳng có tật này tật nọ nhỉ.

thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 11-17-2012 lúc 01:21 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 11-22-2012, 02:10 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Tự dưng ngồi buồn buồn tôi nhớ ra tựa một quyển truyện ngắn của nhà văn Đoàn Thạch Biền với cái tên rất dễ đi vào trái tim thiếu nữ: "Tôi thương mà em đâu có hay". Truyện này tôi đọc từ hồi nẳm hồi năm nào rôi không nhớ nữa. Truyện cũng được, thể loại đọc giải trí cho qua ngày tháng. Hông biết truyện này có được dựng phim hay chưa chứ tác phẩm "Tình nhỏ làm sao quên" cùng tác giả thì có phim lâu rồi. Tôi còn nhớ 2 nhân vật chính do Đơn Dương và Mỹ Duyên đóng. Công nhận đầu óc tôi hay quên nhưng có nhiều chi tiết không đâu cứ nhớ hoài. Nghĩ cũng thiệt lạ kỳ.

Bộ phim "Tình nhỏ làm sao quên" được quay ở Đà Lạt, cái thành phố nhiều sương mù và lắm chuyện ma. Tôi ngán ma. Tôi không biết con ma có ưa tôi không chứ tôi thì ớn nó đến dựng tóc gáy. Hồi năm mười bảy tuổi, tôi khăn gói lên Đà Lạt để làm sinh viên. Tôi được gửi ở nhờ nhà người dì là bạn chơi từ thuở bé của dì ruột tôi. Nói là nhà chứ thật ra đó là một khu nhà tập thể của cơ quan. Căn nhà này được chiếm dụng lại sau khi chủ cũ bỏ đi nước ngoài. Ở Đà Lạt chuyện năm bảy gia đình ở trong 1 căn biệt thự tồi tàn xuống cấp nghiêm trọng là chuyện bình thường. Nhà tôi ở thì cũng là biệt thự nhưng loại biệt thự bình thường, không có lầu, không có tầng hầm, không có áp mái. Nói chung cách xây dựng rất khác so với những kiểu nhà mới bây giờ. Căn nhà đó tạo cho tôi cái cảm giác chỉ có ở Đà Lạt mới có những căn nhà cổ xưa như vậy. Điều tôi không thích ở căn nhà này là nó bị đối xử theo kiểu "cha chung không ai khóc". Vì là nhà của nhà nước nên chả ai quan tâm tu sửa. Thậm chí cửa kính bị vỡ cũng không được thay, cứ để gió lùa vào cho rét cóng chơi. Cửa số phòng khách còn có một vết thủng kính mà tôi đoán là do đạn xuyên qua. Vậy đó, mấy chục năm cũng còn y nguyên. Tôi dám cá bây giờ nếu tôi trở lại, miếng kính có vết đạn vẫn thế, có chăng là cũ đi đôi chút.

Căn nhà tôi ở khi đó không có ma. Nếu có thì chắc tôi đã chẳng ở được lâu đến vậy. Nhưng căn biệt thự đối diện thì nghe đồn là có. Hồi tôi đến Đà Lạt lần đầu tiên lúc 8 tuổi, tôi đã rất thích căn biệt thự này. Nó quá đẹp. Ít ra là nó đẹp và lạ lẫm trong cái đầu óc non nớt của 1 đứa nhỏ nhà quê như tôi. Tường ốp đá, cầu thang uốn vòng, đầu cầu thang bịt đồng. Tôi nghe người lớn nói căn nhà này là của một ông đại tá hải quân thời trước. Ổng xây theo hình chiếc thuyền mà nhà nằm ở mũi tàu, ngay góc 1 ngã 3 nên trông càng giống mũi thuyền hơn. Nhà có 2 cổng, xe hơi có thể vào cổng này và chạy thẳng sang cổng kia để ra một đường khác mà không cần quanh đầu xe. Tổng cộng số vụ chết người trong căn biệt thự này là 2. Một vụ tự sát trên lầu của cô con gái ông đại tá (không rõ nguyên nhân), một vụ chết đuối của một đứa nhỏ ở hồ sen trước nhà. Mấy vụ chết người thì tôi không ghê nhưng ghê nhất là mấy người từng ngủ trong căn nhà đó đều bảo rằng họ nghe có người gọi tên mình vào đêm khuya. Rồi còn tiếng loảng xoảng chai lọ trên lầu nữa chứ. Eo ôi kinh! Từ ngày nghe mấy điều này tôi thấy ớn lạnh mỗi lần bước vào căn nhà đó cho dù đang là ban ngày. Mà chỉ có ban ngày tôi mới dám léo hánh chứ ban đêm khi có việc đi ngang, tôi cũng đi thật nhanh và tránh nhìn vào nhà. Tôi sợ vô tình mình nhìn thấy điều gì là lạ.

Hồi đó, tôi hay lẽo đẽo đi theo một người cùng sống trong khu tập thể mà tôi gọi đùa là "chú" (thật ra anh này chỉ hơn tôi có chục tuổi, tôi gọi chú cho dễ nhõng nhẽo):
- Nhà 24 có ma thật hở chú?
- Ma gì mà ma.
- Sao cô Hạnh với dì Mỹ kể đó.
- Mấy bà đó xạo.
- Hay là chú xạo?
Nghe đến đây thì ông chú chỉ cười trừ rồi buông một câu muôn thuở mỗi khi hết biết đỡ mấy câu trả treo của tôi: "Đúng là tồ tồ".

Nói về thành tích nhõng nhẽo ở Đà Lạt của tôi thì chắc đến giờ nhiều người vẫn nhắc. Mấy chị cùng cơ quan với chú đến chơi đều bảo: "Anh Th. chiều bé T. ghê". Mà đúng là chiều thiệt. Bữa nào tôi làm biếng đi bộ đến trường thì phụng phịu một chút là ông chú dắt xe ra chở đi. Ông chú muốn nhờ tôi đi mua thuốc lá hay trà ở quán đầu đường thì phải trả thù lao một cây kem Wall's vani sữa. Mà chú này cũng ngộ, thân thiết với tôi cỡ nào không biết nhưng đi tán gái cũng rủ tôi đi theo. Sau này tôi mới nghiệm ra là vì chú quá nhát. Ai đời đi đến nhà người ta mà để cháu ngồi nói chuyện bạn gái, còn mình thì giở hết tờ báo này đến tờ báo khác. Vì vụ này mà mỗi lần ngồi buồn buồn tôi lại lôi ra để chọc ghẹo cho đến khi ông chú nổi cáu dí tôi đòi cốc đầu tôi mới chịu thôi.

Giờ thì đã mười mấy năm trôi qua. Chú cũng đã có gia đình riêng. Mỗi lần về Đà Lạt tôi vẫn hẹn chú uống cafe nhưng câu chuyện của chúng tôi ngày càng nhạt dần. Đề tài giờ chỉ xoay quanh những người trong khu tập thể ngày trước, chuyện công việc đôi bên, chuyện gia đình bản thân và đi đến đề tài muôn thuở: khi nào tôi chống lầy? Trời ơi, sao tôi ghét câu hỏi này kinh khủng!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 11-24-2012, 01:34 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Tôi bán chịu cái máy tính đang dùng mấy năm nay cho con bạn thân. Dữ liệu để trong máy chưa kịp chép ra bị nó xóa sạch vì lỗi ổ đĩa. Bình thường gặp tình huống này tôi sẽ nổi điên lên và rủa xả nhưng lần này tôi không nói gì nhiều. Dữ liệu trong máy đa số là hình ảnh những chuyến đi du lịch và những thứ tôi sưu tầm được từ internet trong nhiều năm. Giờ mất hết thì coi như một cái gì đó thuộc về quá khứ bị xóa sạch. Xóa cũng tốt. Có nhiều thứ không cần phải lưu tâm nữa.

Nhà hàng xóm đang mở bài Happy New Year. Vậy là sắp hết năm rồi. Kể cũng nhanh thật. Cứ mỗi lần nghe bài này tôi lại nhớ Đà Lạt, nhớ đến buổi sáng ngày đầu năm ngồi ở Tùng, chú chủ quán cũng mở bài này. Một đứa bạn nhỏ tuổi của tôi từng nói "Chị có một tình yêu tôn thờ với Đà Lạt". Có lẽ Đà Lạt qua lời kể của tôi hấp dẫn quá thì phải, làm cho ai nghe cũng muốn lên Đà Lạt một chuyến. Đà Lạt trong tôi có từng giai đoạn ký ức. Hồi 8 tuổ, hồi 17 tuổi, hồi 24 tuổi, hồi 26 tuổi và hồi 28 tuổi. Hai năm rồi tôi chưa về Đà Lạt dù rằng rất dễ để về. Chỉ cần một cuối tuần và tấm vé xe Phương Trang. Nơi ăn chốn ở thì không lo vì có thể ở nhà người quen hoặc khách sạn tùy thích. Tôi xem lại loạt hình chụp chuyến đi Đà Lạt cuối cùng do nhỏ bạn thân gửi. Trông tôi trong hình thảm quá, nhợt nhạt, rũ rượi, héo hắt. Đó là lần cuối cùng tôi về và ở trong căn nhà 2 tầng có cửa sổ trông ra thung lũng ngan ngát màu xanh của rau cải. Tôi yêu thích khung cửa sổ đó. Nó làm tôi thấy yên bình đến kỳ lạ.

Trong trí tưởng tượng viển vông của mình, tôi thường nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ nằm trên một triền đồi ở Đà Lạt. Nơi đó tôi sẽ trồng rau, trồng hoa, tôi sẽ có một phòng đọc sách, có bàn viết ngay cạnh cửa sổ trông ra vườn để thả hồn đi rong những khi rảnh rỗi. Tôi sẽ sống yên bình bên cạnh người đàn ông mình thích, không cãi cọ, không giận hờn, không làm khổ nhau. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi đi. Đúng là giấc mơ cổ tích của thiếu nữ. Càng ngày tôi thấy rõ là không bao giờ giấc mơ của tôi trở thành sự thật. Sống chung với người khác một cách hòa bình là điều rất khó, nhất là đứa có tính như tôi. Ai đó đã chẳng bảo rằng "em quá khác người" còn gì. Ừ thì tôi khác người, nhưng hình như người ta không nhận ra rằng tôi chỉ khác kiểu người mà người ta muốn.

Ai cũng có những sai lầm trong cuộc đời mình. Dù lớn hay nhỏ thì nó cũng như một vết thương mà cho dù có liền sẹo thì trái gió trở trời vẫn đau nhức. Tôi cũng có sai lầm mà tôi không biết mình bắt đầu sai từ khi nào. Mỗi khi nghĩ về nó tôi thường thở dài, một kiểu thở như tống nỗi u uẩn bên trong ra ngoài. Đã gần 3 năm trôi qua, tôi luôn tự hỏi những người liên quan trong sự kiện đó bây giờ họ sống thế nào? Có vui vẻ và thanh thản không? Khi sự việc xảy ra, một người nói với tôi trong nước mắt: "Em là người có thể cứu sống nó". Tôi không biết mình có khả năng đó hay không nhưng câu nói kia đã đeo theo tôi như một vết dao cắm vào lương tâm. Thì ra tôi đã không làm gì đó để một người có thể tiếp tục sống. Mọi người đổi lỗi trực tiếp cho một người khác nhưng lại gián tiếp gán lỗi cho tôi. Mà tôi có lỗi cũng không sai chút nào. Nếu tôi đủ lòng kiên nhẫn và tình thương thì việc đáng tiếc đã không xảy ra. Tôi cảm thấy sợ hãi nếu một ngày nào đó tôi gặp lại người đã khuất giống như người ta hay nói theo kiểu "ở thế giới bên kia". Tôi sẽ đối diện người ấy như thế nào đây? Người ấy có còn hiền từ nhìn tôi đầy yêu thương không? Sẽ vẫn nói "anh yêu em" chứ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 11-27-2012, 01:02 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Có người xem hình tôi trên facebook và để lại cmt "Em rat dep". Haha, xin cám ơn người luôn trung thành với "nhan sắc" của tôi trong nhiều năm qua bất kể tôi đang ở độ tuổi nào và bất kể tôi có bạn trai rồi hay chưa. Tôi đang nói về một người đàn ông ngoại quốc. Tôi không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với đàn ông ngoại quốc nhưng chỉ trong lèo tèo vài người tôi quen biết thì ai cũng đều lịch sự bằng cách này hoặc cách khác khen tôi đẹp. Dĩ nhiên tôi biết mình không đẹp nhưng vẫn thấy rất vui vì được khen. Trong khi đó, đàn ông Việt Nam lại rất hiếm khi khen phụ nữ hoặc bạn gái mình là xinh đẹp. Tôi không hiểu tại sao họ lại tiết kiệm lời khen đến vậy. Thật ra cũng có lần tôi nghe những câu kiểu như: "con tụi mình sẽ thông minh giống anh và đẹp giống em". Khi nghe câu này tôi thấy không hài lòng một tẹo nào. Nói vậy chả khác nào bảo tôi chỉ có tác dụng sản sinh ra những đứa trẻ đẹp và chúng thông minh thì không phải do tôi ư? Đúng là vớ vẩn thật! Nếu người nói với tôi câu đó là Ngô Bảo Châu hay một người nào đó mà tôi ngưỡng mộ về sự tài giỏi thì tôi còn đồng ý, đằng này... Bởi vậy, tạm biệt không hẹn ngày tái nạm cũng là đúng lắm.

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #36  
Old 11-27-2012, 02:06 PM
Củ Cải Củ Cải is offline
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gởi: 86
Default

Vẫn còn trong tháng sinh nhật da1, chỉ mới trễ chừng... 10 ngày lol
Củ Cải chúc da1 luôn xinh đẹp trẻ trung nha.


Ngô Bảo Châu của da1 trong mắt của Củ Cải mà một nhà toán học có tài năng, xứng đáng với những gì Châu đã đạt được, nhưng chưa thể là thần tượng của Củ Cải, chưa đủ đâu :D
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #37  
Old 11-27-2012, 02:25 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Cám ơn Củ Cải. Sinh nhật da1 qua lâu òy, nhiều hơn 10 ngày gấp đôi á.

Trong mắt da1 anh Châu thì rất giỏi òy, chỉ tiếc là giọng nói của ảnh nghe hỏng thích lắm chứ những gì ảnh viết đọc rất khoái :D
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #38  
Old 11-27-2012, 02:50 PM
Củ Cải Củ Cải is offline
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gởi: 86
Default

uh, sorry da1, Củ Cải vào bằng phone trên xe buýt, nên nhấn lộn nút.
Ngô Bảo Châu là một người giỏi, thật sự giỏi da1 à, nhưng không phải là thần tượng của Củ Cải.

Hãy vui với cuộc sống mình có được da1 nhé. Lạc quan và hồn nhiên như trước đây nhen.

thay đổi nội dung bởi: Củ Cải, 11-27-2012 lúc 09:45 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #39  
Old 11-28-2012, 02:10 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Tôi đi hóng gió biển ngắm trăng lần đầu tiên sau 4 tháng ở VT. Người ta bảo bãi trước đẹp. Tôi cũng chả biết đẹp ở chỗ nào. Có lẽ khiếu thẩm mỹ của tôi hơi bị tệ.

Thức ăn ở VT dở ẹc, nhất là mấy món vỉa hè ăn chơi. Tôi chẳng hiểu khẩu vị dân VT có phải như vậy không. Ăn thứ gì cũng lạt lẽo đến kỳ cục, thôi để dành về SG ăn cho đã thèm.

Nhớ SG và nhớ cả người SG. Tôi thấy nhơ nhớ cái thằng "nam tử hán đại trượng phu - đầu đội nón rơm chân đạp cứt chó". Nhớ cái lưng bồ tượng của nó mà mỗi sáng tôi hay đứng đằng sau phát mấy cái bồm bộp thiệt đã tay. Đánh người riết nhiều khi cũng bị nghiện. Không có ai để đánh lại thấy thiêu thiếu một cái gì. Buồn ơi là sầu!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #40  
Old 11-29-2012, 02:13 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Nhờ buổi trưa cúp điện mà tôi mới hưởng lại được cái thú ngồi dưới bóng cây râm mát, nghe gió thổi mơn man qua da thịt, qua tóc. Tự nhiên tôi nhớ lại thuở nhỏ của mình với những kỷ niệm trong trẻo đúng kiểu con nít.

Tôi không biết bộ não con người bắt đầu ghi nhận ký ức từ khi nào nhưng tôi chỉ thấy mình bắt đầu nhớ sự việc từ những năm mẫu giáo trở đi. Sự kiện đặc biệt ở thời mẫu giáo là tôi thường bị ăn đòn. Ba tôi là người rất nghiêm khắc và tôi là đứa sợ đòn nhưng không hiểu sao cứ phạm lỗi. Tôi có một bà ngoại nuôi. Bà bán trái cây ở chợ. Mỗi khi tan lớp tôi thường không về nhà mà lủi qua chợ để ngồi chơi với bà. Cứ hễ để ba ra chợ đón là tôi sẽ nếm vài roi. Roi của ba khi đó được làm bằng cọng lá của cây chùm ruột. Tôi nhớ mình đã mừng như thế nào khi ba tôi đốn bỏ cây chùm ruột đó. Điều này có nghĩa tôi thoát đòn. Nhưng tôi mừng hơi sớm. Đòn được chuyển qua cây chả lông gồi. Còn đau hơn cọng lá cây chùm ruột gấp bội. Đến bây giờ lớn lên, khi hiểu chuyện nhiều hơn tôi nhận ra cách giáo dục của ba má tôi có phần không đúng. Đòn roi, mắng mỏ không có tác dụng mấy. Tôi vẫn trơ ra như Má tôi nói là "nước đổ đầu vịt", "biết nó lỳ vậy đẻ ra cái trứng ăn còn sướng hơn". Haha, ngộ thiệt! Nói vậy làm chi không biết, chỉ khiến tôi thấy mắc cười trong bụng mà hỏng dám cười ra tiếng thôi. Cả làng xã đều biết tôi là "công chúa" của ba má tôi, tôi đâu có bị điếc hay đui mù mà hông thấy chớ.

Lúc nhỏ tôi ghét nhứt là nghe mấy người lớn hay nói với má tôi kiểu như "mai mốt làm sui nha" "cho gởi gạo nuôi con gái". Tôi chẳng hiểu sao má tôi cứ hùa theo họ. Chắc là thấy vui vẻ lắm. Tôi cũng không thích cái kiểu của mọi người mỗi lần thấy tôi là nhéo má hay chòng ghẹo để tôi phải ré lên hoặc chạy đi méc má. Tôi mà phản ứng lại họ thì họ có vẻ hả hê lắm. Mấy thằng con trai học chung lớp cũng vậy. Tôi nhớ năm lớp 4 có thằng bạn học chung tên Tuấn. Thằng đó da ngăm đen, học thì dở mà quậy thì giỏi. Một bữa tôi đi học về nó chặn đường tôi. Khi đó tôi đi học bằng chiếc xe đạp mi ni nhỏ xíu. Nó chặn đầu xe không cho đi. Tôi quẹo xe qua lối nào thì nó quẹo xe chặn lối đó. Tôi không biết làm sao, chẳng lẽ quánh lộn dzới nó. Mà có quánh cũng không lại vì tôi nhỏ xíu như con mén còn nó thì cao lớn nhứt nhì lớp. Thế là tôi bắt đầu sụt sịt khóc. Nó thấy tôi khóc thì hoảng lên bỏ chạy. Bữa sau tôi méc cô giáo. Nó bị nhéo tai và la trước lớp. Tuy bị mắng nhưng tôi chẳng thấy nó có vẻ gì sợ, hễ thấy tôi đi ngang là nó cười cười rồi kiếm cách chọc ghẹo. Đúng là đồ khùng mà.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:59 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.