Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 05-24-2008, 09:55 AM
Gallant Gallant is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 6
Post Thợ săn

GIỚI THIỆU
Tác giả: L.H.A
Vài thế kỉ trước, khi thế giới còn tràn ngập nỗi sợ hãi do ma quỷ gây ra, đặc biệt là một loài ác quỷ tồn tại bằng chính sức sống của những người còn đang hưởng thụ cuộc sống, chính nguồn sống vô tận ấy đã giúp chúng giữ mãi hình dạng của mình qua nhiều thế kỉ.
Và trong thời gian này đây, những người có thể được xem như anh hung hay lại được ví như những kẻ “thừa nước đục thả câ”, họ chiến đấu với chúng chỉ vì một mục tiêu: TIỀN.
Nhưng cũng có vài người ngoại lệ, họ tiêu diệt chúng vì: SỰ NỔI TÍÊNG, hoặc giả có thể vì: SỞ THÍCH, cũng có thể do MỘT LỜI THỀ…
NHẬT KÍ CỦA MEI BARKER
Ngày 10 tháng 1,
Là phụ tá của một thợ săn quỷ thì công việc hôm nay của tôi cũng không có gì nhiều. Duy chỉ đêm nay là mệt và làm tôi sợ thật sự.
Chúng tôi đang trọ tại nhà trọ Severa trong thị trấn Pudam. Pudam là một thị trấn nhỏ nhưng mọi người đều rất tốt bụng và dễ thương. Nhưng có lẽ đó chỉ là bề ngoài, đôi khi họ vừa vui vẻ nói chuyện với tôi thì sau đó tôi lại thấy họ liếc nhìn tôi với ánh mắt thật đáng sợ. Cũng có thể vì tôi hoa mắt chăng?
Nếu không có bức thư ye7u cầu của một vị khách mà chúng tôi chỉ biết với cái tên: “Zethrall” thì thật tâm tôi đã rời khỏi đây ngay lập tức. Bức thư yêu cầu chúng tôi đến đây để diệt quỷ, kèm theo là 1000 đồng vàng, có thể thấy Zethrall là một người khá giàu có. Nhưng khi đến đây, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được ai có cái tên như thế cũng như chưa phát hiện ra con quỷ nào. Thật khó hiểu?
Công việc đang đi vào ngõ cụt thì bất chợt đêm nay, Hunt lại rủ tôi ra ngoài:
_ Giờ này anh còn đi đâu vậy Hunt? – Tôi hỏi khi thấy anh đang chuẩn bị bước ra ngoài.
_ Cô cũng phải đi với tôi nữa chớ!
_ Anh không thấy bên ngoài tối đen như mực hay sao?
_ Vì công việc mà! Cô không nhớ chúng ta đả xài gần hết số tiền rồi sao, bỏ việc coi sao đặng, mất uy tín hết.
_ Anh có đầu mối rồi sao? – Tôi bang hoàng hỏi anh
_ Không hẳn là có! Cô cứ theo tôi!
_ Làm việc chung với anh toàn vào tận khuya, tôi cứ mất ngủ hoài là sẽ xấu cho coi. Không ai lấy tôi là tôi bắt đền anh đó.
_ Thôi mà! _ Anh khóac lên người chiếc áo choàng với cổ áo cao, đội chiếc mũ đen trên đầu. Trông Hunt có vẻ gì đó buồn buồn.
Một điều khác lạ nơi Hunt khi tôi bắt đầu làm việc với anh là cứ đến đem trăng tròn, lại có một cái gì đó thoáng buồn nơi anh. Mà sao hôm nay lại có trăng vậy kìa? Anh cứ ngước nhìn, ngắm trăng vàng, hoà với đêm trăng lung linh, huyền ảo luôn là tiếng của loài sói ác độc với hơi thở nồng và tanh tưởi. Tiếng tru càng kéo dài như càng làm anh them buồn hơn.
_ Trăng đem nay tròn và sang quá ha Mei?
_ Hả? – Tôi giật mình khi nghe câu hỏi của Hunt, tôi đang suy nghĩ về anh nên không rõ lắm chung quanh – Anh hỏi gì?
_ Tôi nói trăng đem nay đẹp quá phải không? Mà cô đang suy nghĩ gì vậy?
_ Không có gì! Trăng thì đẹp nhưng lần nào cũng có tiếng sói hết. Cái loài độc ac này chắc cũng ngắm trăng giống anh rồi.
_ Chứ sao nữa! Nhưng sói không hề ác độc. Nó đang cô đơn và buồn bã. Nó mong muốn có ai đó đáp lại tiếng kêu của mình, nhưng có ai nghe nó không? Không một ai cả! Chỉ có trăng làm bạn và hiểu nó thôi. Nhưng rồi người bạn đó cũng bị kẻ khác lấy mất.
_ Anh đang nói về anh hả? – Tôi hỏi khi thấy giọng anh có vẻ buồn
_ Cô muốn nghĩ sao thì tùy! – Anh vừa nói vừa kéo mũ xuống che đi đôi mắt như muốn che giấu điều gì đó
Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi thị trấn, thẳng tiến về phía trước. Khu rừng âm u là thế, nay lại còn đ1ng sợ hơn khi được đêm đen bao phủ. Tiếng sói tru mà Hunt cho là nó đang thể hiện nỗi buồn và sự cô đơn thật không đúng chút nào. Từng tiếng, từng tiếng như muốn đẩy cảm giác sợ hãi của tôi lên đến tột độ. Thật khó hiểu! Đã bao lần đi chung với Hunt, cùng anh đến những nơi còn ghê rợn hơn cả, một lần đến thị trấn hoang, một lần khác còn đến cả nghĩa địa âm u, mà nay sao tôi có cảm giác kì lạ, khó tả đến thế
_ Cô sợ sao Mei? – Anh quay sang hỏi tôi khi bắt gặp vẻ sợ hãi đang bao trùm quanh tôi, làm tôi runrẩy như kẻ đang đứng trong trời tuyết rơi.
_ Không hề! – Tôi mỉm cười nói dối anh, làm sao để người khác biết rằng, Mei, phụ tá của một thở săn quỷ nổi tiếng lại sợ hãi đến run rẩy khi sắp đi vào một khu rừg. _ Tôi chỉ lạnh thôi.
_ Lạnh ư? Khoác vào đi! _ Hunt đưa tôi chiếc áo khoác của mình. Khóac lên người chiếc áo, tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một cảm giác yên bình và ấm áp.
Cuối cùng, chung tôi cũng đặt chân vào khu rừng. Tia sang của ánh trăng không thể nào len lỏi qua những tán lá dày đặc nên được một vài bước là chúng tôi không còn thấy gì nữa.
_ Cô có đem đuốc theo không?_ Có, để tôi đốt lên. _ Tôi loay hoay tìm diêm nhưng … tôi lại để quên ở nhà trọ mới chết chứ. Thấy tôi tìm mãi mà không tìm thấy gì, Hunt đưa tôi hộp diêm của anh.
Nhắc đến mới nhớ, Hunt là một tay nghiện thuốc lá nặng, vậy mà cả ngày nay, anh chưa hút điếu nào cả. Hôm này là ngày gì chăng? Tôi đang tự hỏi mình thì bỗng nhiên Hunt lên tiếng:
_ Ra đi anh bạn! Tới trước mà trốn tụi tui là không hay à đâu.
_ Anh nói với ai vậy?
Tôi vừa quay sang hỏi anh thì từ phía trước, có hai bong đen mờ mờ đang tiến lại gần. Tôi vội nắm chắc cây cung trong tay, Hunt liền đưa tay ngăn lại.
_ Sao anh biết chúng tôi đang ở đây? _ Một giọng nói vang lên nghe như tiếng của một người đàn ông.
Khi họ bước lại gần, tôi mới nậhn ra, họ không phải ai khác mà là Thrall - một thợ săn như Hunt và phụ tá của anh là Claire, nổi tiếng với khả năng trị thương và tài dung kiếm rất nhanh. Họ nói chuyện với Hunt rất vui vẻ và than mật, chẳng lẽ Hunt quen họ hay sao?
_ Cô gái nào đây, Hunt? – Thrall quay sang hỏi nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ, đây là lợi thế của phụ nữ, đôi tai rất thính nkhi nghe những gì lien qun đến mình
Nhìn kĩ lại mới thấy, trông họ khác xa trên báo. Thrall thấp hơn Hunt và nước da đen, trong rất hong độ, còn Claire có mái tóc ngắn đen tuyền, cô cũng nhỏ người và có nước da ngăm đen trông thật dẽ thương, mặc dù trong đêm hơi khó nhận ra họ trong trang phục hoàn toàn màu đen.
_ PHụ tá của tôi đấy! Trông dễ thương hông? _ Hunt chỉ về tôi
_ Anh có con mắt nhìn đấy!
_ Tôi với anh thì có khác gì nhau đâu, đúng không?
Cả hai cùng cười phá lên làm tôi và Claire không hiểu gì cả.
_ Lâu rồi không gặp, cô có khoẻ không Claire? _ Hunt quay sang hỏi Claire với ánh mắt dịu dàng, ấm áp. Nỗi buồn trên đôi mắt anh đã tan biến tự bao giờ. Khi thấy ánh mắt ấy, tôi lại có cảm giác khó chịu, rất khó chịu.
_ Tôi vẫn khoẻ, anh thấy đấy.
_ Thôi,vào vấn đề chính. Tại sao, anh lại ở đây vậy Hunt? – Thrall hỏi chúng tôi.

thay đổi nội dung bởi: Gallant, 05-24-2008 lúc 05:18 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:17 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.