Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 08-29-2015, 12:25 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

Chương: 31
TỬ LỘ
- 0 -
Lý Bằng và Cao Phong đều bị phong toả huyệt đạo nên tứ chi không cử động được. Cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau tuyệt vọng. Mặc dù võ công cả hai đều cao thâm, nhưng thủ pháp điểm huyệt của Tam Đảo môn không phải tầm thường. Nếu muốn vận khí xung huyệt phải mất ít nhất mấy canh giờ mới đạt thành tựu. Đó là chưa nói đến đôi mắt cú vọ của Đinh Kiên không lúc nào rời khỏi hai người.
Cao Phong nhắm đôi mắt lại một lúc rồi bỗng bừng mở:
- Ta nghĩ, ngay từ lúc phó hội tại Kim Sa đảo, lão đã ngấm ngầm phục vụ cho Trịnh Quang Nguyên. Vậy việc thanh kiếm Long Quân bị cướp mất nhất định lão có biết qua?
- Biết qua thì đã sao - Đinh Kiên giương đôi mắt nham hiểm nhìn hai nạn nhân của mình - Long Quân Thần Kiếm chưa chắc là vật chí bảo có thể đặt con người lên ngôi cửu ngũ. Nếu nó thật sự có thiên oai, tại sao Triệu Nam Sơn không thể hiện sức mạnh khi bảo vệ thanh kiếm. Ta nghĩ trong việc cướp thanh kiếm, chẳng qua Trịnh chưởng môn lo sợ kiếm Long Quân có thể phá hủy Thanh Bích cương khí hộ thể mà thôi. Chưởng môn Phi Tin xưa nay vẫn là người cẩn trọng. Muốn chiếm ngôi vị đứng đầu thiên hạ, lão phải triệt tiêu những biến cố nhỏ nhất có thể xảy ra. Hiện nay ngoài thanh kiếm Long Quân, trong thiên hạ không có loại võ công nào khả dĩ phá được Thanh Bích cương khí. Cho dù Tam Kiếm đồng thời xuất hiện cũng chưa chắc là đối thủ của Trịnh bang chủ. Ta tự biết mình không bằng người nên bắt tay với Phi Tin môn. Hành động này tuy không quang minh cho lắm, nhưng dù sao cũng đặt Tam Đảo môn dưới một người lại trên vạn người. Như vậy tốt xấu, thiệt hơn, hai ngươi cũng thấy rồi đó?
Lý Bằng cười mỉa mai:
- Xưa nay ta vẫn nghe, chánh tà bất lưỡng lập. Lão thân là chưởng môn một phái, đúng theo lý phải nêu cao chính nghĩa, diệt ác phò nguy. Đằng này ngược lại, ra tay giúp kẻ ác, thảm sát giang hồ đồng đạo, còn mặt mũi nào làm người trong thiên hạ. Như vậy không phải đã phụ bỏ di chỉ của tiền nhân, rước tiếng nhơ muôn thuở sao?
Tiếng quát giận dữ của Đinh Kiên vang lên:
- Ngươi là kẻ hậu sinh, biết gì đến thế thái nhân tình. Ở đời người tốt và kẻ xấu lúc chết cũng như nhau. Bây giờ cũng thế và một ngàn năm sau cũng vậy! Ai ngẩn mặt lên trời cũng thấy tinh tú như nhau, không bao giờ thay đổi. Vậy nếu ta không làm ác cũng có kẻ khác làm thay, tốt và xấu cùng luân phiên đổi dời. Và nhìn xem...Thiên hạ vẫn sống...Tinh tú nào có ngừng quay...
Cao Phong nghe lão nói chỉ thở dài:
- Ta chỉ sợ đó là tham vọng sống của lão, bắt đầu từ sự nhẫn nhục để vươn lên. Có khi con đường tiến tới chức vị chưởng môn, lão phải luồn cúi quá nhiều nên đâm ra bực tức. Bây giờ có cơ hội vươn lên, lão muốn khẳng định sự tôn nghiêm của mình trước bàng quan thiên hạ vậy.
Đinh Kiên gầm lên một tiếng vang động:
- Thế thì đã sao? Ai cam tâm làm kẻ khom lưng suốt cả đời. Từ cổ chí kim, có anh hùng nào không từng là kẻ thất chí. Chỉ biết rằng hôm nay ta đã thắng hai đứa ranh các ngươi bằng sự “ẩn nhẫn chờ cơ hội”.
Lý Bằng cười:
- Không phải lão “thắng” mà là “khống chế” được. Lão làm gì dám đương trường đối mặt với ta.
Sắc mặt Đinh Kiên không đổi trước lời khích bác của Lý Bằng. Dù sao lão đủ già để hiểu, không nên mắc bẫy khích tướng của địch nhân. Hai tên đứng trước mặt, một là truyền nhân Lý Hồng Quân. Tên còn lại lai lịch bất minh, nhưng võ công cũng không tệ chút nào. Nếu thả một trong hai người ra là tự chuốt họa vào thân.
Lý Bằng thấy không lay chuyển được Đinh Kiên đâm ra thất vọng. Thật ra hắn cũng biết khó lòng thay đổi cục diện. Nhưng không lẽ hắn và Cao Phong cam tâm để mặc cho người phỉ sức mổ xẻ...
Cao Phong đã vào sinh ra tử nhiều nên không dao động trước biến cố. Hắn vẫn tin, nếu có thời gian biết đâu vẫn còn cách xoay chuyển cục diện. Rất nhiều lần cái chết cận kề hắn vẫn thoát được kia mà...
Nghĩ vậy hắn tìm cách kéo dài thời gian:
- Ngươi giở trò lén lút khống chế được hai ta. Vậy Ngô chưởng môn và Trần Anh tiền bối chắc chắn cũng đồng chung số phận?
- Ngươi rất thông minh! Hai lão già đó hiện ở trong tay Phi Tin môn. Hai ngươi rồi cũng chung số phận. Sở dĩ ta để hai ngươi sống là chờ Trịnh chưởng môn phát lạc. Nếu không hai tiểu quỷ chuyên quấy rối làm gì có thời gian đôi co cho uổng phí.
Lão nói đến đây liền lấy ra hai cái túi đen, phủ lên đầu Cao Phong và Lý Bằng. Xong đâu đấy Đinh Kiên vỗ tay mấy tiếng liền có người đi vào khiêng hai kẻ bại tướng đi ra.
Cao Phong và Lý Bằng bị ném lên xe ngựa như bao gạo, không cưỡng lại được. Hai người cùng than thầm trong dạ: “Đường đường là đại trượng phu, có chết cũng không chau mày. Thế mà hôm nay lại thất thủ, bị người mang đi không khác chi của bỏ. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài hóa ra thành trò cười cho thiên hạ...”
Ngẫm nghĩ một lúc hai người lại cảm thấy có chút an ủi. Đinh Kiên rất giảo hoạt, âm thầm theo sát mọi người. Lúc cơ hội đến, lão bất thần ra tay thì không có cao thủ nào tránh được.
Nghĩ đến chưởng môn Tam Đảo, Lý Bằng rất tức giận. Sau này nếu còn cơ hội, hắn nhất định sẽ cho lão sống dở chết dở mới thôi.
Khoảng mấy canh giờ sau hai tù nhân bị ném xuống đất chồng đống lên nhau. Cả Cao Phong và Lý Bằng không ai cử động được chút nào. Thôi thì mặc xác bọn chúng muốn làm gì thì làm. Anh hùng có lúc dương lúc khuất. Đối với bọn tiểu nhân, lúc nào mình cũng so đo tính toán chỉ tổn thọ và mau già thôi...
Chiếc túi vừa được tháo ra, cả hai cùng kinh ngạc khi thấy không chỉ bọn họ bị quản thúc, đồng cảnh ngộ có Ngô Cương, Trần Anh và năm lão già mặc hoàng bào.
Nhìn năm lão già, Lý Bằng chợt nhớ đã gặp tại tửu điếm trên đồi cỏ. Hôm đó hắn tỷ thí với Vinh Nguyên đầu đà có sự chứng kiến của năm người này. Họ tự xưng danh là Hoàng Tinh Ngũ Quái.
Trần Anh và Ngô Cương vừa nhìn thấy Cao Phong, Lý Bằng liền la lên:
- Hai ngươi cũng bị ám toán bởi Đinh Kiên ư?
Lý Bằng nhìn chưởng môn hai phái, rồi thở dài:
- Lão quỷ ấy rất tinh ma! Làm bạn với chúng ta một thời gian để không ai phòng bị. Lúc lão ra tay thật không sao ngờ được.
Hắn nhìn Hoàng Tinh Ngũ Quái với ánh mắt ngỡ ngàng rồi hỏi luôn:
- Còn năm vị lão huynh, làm sao bị bắt tại đây?
Một lão nói:
- Năm huynh đệ bọn ta chỉ thích cuộc sống phiêu du. Bình nhật mỗi người chúng ta có sở thích sưu tầm những câu chuyện kỳ dị trong giang hồ làm trò tiêu khiển. Không ngờ chính sở thích làm vang danh Hoàng Tinh Ngũ Quái lại gây chú ý cho Phi Tin môn. Bọn họ cho người tới dụ dỗ chúng ta nói ra những điều thu thập được bấy lâu nay. Khi huynh đệ ta từ chối liền bị chúng ra tay khống chế. Ngày đó bọn ta thất thủ cũng bởi thủ đoạn bất ngờ của lũ tiểu nhân vô sĩ, giống như các vị đây vậy...
Trần Anh nói chen vào:
- Năm lão đệ đây nổi danh nhờ vào sở trường riêng biệt. Năm người có danh xưng nói lên sở thích của mình. Nhất Cầm, Nhị Kỳ, Tam Thi, Tứ Hoạ và Ngũ Tửu, mỗi người đều có công phu độc môn khác người, nên giang hồ gọi Hoàng Tinh Ngũ Quái là vậy.
Cao Phong nghe Trần Anh giới thiệu từng nhân vật, đặc biệt chú ý đến lão già Ngũ Tửu hơn hết. Điều này cũng đúng thôi, bởi vì hắn thích rượu, lại thấy trên vai lão có đeo hồ lô nên muốn uống ngay. Nhưng tiếc một điều hiện tại ai cũng bị điểm huyệt, thành ra chỉ giương mắt mà nhìn.
Nhất Cầm than vãn:
- Nói ra thêm xấu hổ. Huynh đệ lão chỉ võ vẽ chút ngón nghề không hơn được ai. Nếu không, đã chẳng rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tên gọi chỉ nói lên sở thích chứ không chứng minh được tài năng. Thành ra Hoàng Tinh Ngũ Quái vẫn chỉ là những ngôi sao nhỏ trong bầu trời đầy ắp tinh tú.
Cao Phong cười:
- Như thế đã sao nào? Con người sống trên đời, được làm theo ý mình đã là sung sướng bậc nhất rồi. Cần chi đặt tham vọng quá cao rồi phiền lụy vì không đạt sở nguyện. Dã Tràng xe cát biển đông, không phải vì tìm cái không có được tấm thân phải khổ đó ư?
Lý Bằng nãy giờ im lặng. Nhìn thần sắc hắn, Cao Phong biết chuyện gì đang diễn ra. Hắc Phong Tiểu Hiệp đang cố gắng vận khí xung huyệt đạo. Bây giờ việc này ảnh hưởng đến sự tồn vong của tất cả mọi người. Nếu như trong bọn họ có ai giải khai huyệt đạo trước lúc Đinh Kiên trở lại, lúc ấy mới mong còn đường thoát nạn…
Lão già Đinh Kiên biết tất cả bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ nên xuất thủ đả huyệt vô cùng thâm độc. Cao Phong mấy lần cố vận công giải khai huyệt đạo nhưng vẫn không có hiệu quả. Hắn biết, nếu không nắm chắc thủ pháp khi ra tay thì chưởng môn Tam Đảo nào dám khinh xuất.
Vừa nghĩ đến đây thì nghe có tiếng chân đi về phía mọi người.
Đinh Kiên đã trở lại, nhìn sắc mặt ra vẻ hỉ hả lắm. Cũng đúng thôi! Lão vừa có một cuộc cất vó rất ngon lành. Trong Phi Tin môn chưa ai thành công như lão trong việc bắt giữ các cao thủ có tên tuổi. Chỉ mỗi một việc hạ thủ Độc Điếu Phong Can Đinh Túc mà vô khối người đã thất bại. Bây giờ lão là người duy nhất có thể mặc cả với Trịnh Quang Nguyên trong việc hùng bá châu thổ. Ít ra vị trí của lão trong võ lâm sẽ được nâng lên sau cuộc thay da đổi thịt không ai ngờ đến.
Đinh Kiến nhìn về phía Lý Bằng cười nhạt. Hữu chưởng lão cách không chộp vào huyệt Linh đài và Khí hải của hắn.
Lý Bằng thở dài nói:
- Lão quả là một tay gian hùng hiếm thấy. Nếu không, lúc huyệt đạo được giải khai thì ta sẽ bẻ gãy xương chân và tay lão mất.
Đinh Kiên cả cười:
- Người đùa với ác thú phải có cách để phòng thân. Ta đã chọn con đường này thì nhất định không chừa chút sinh cơ nào cho các ngươi. Bây giờ ngoài việc phục tùng Trịnh chưởng môn, các người đừng mơ tưởng đến chuyện thoát thân. Vô độc bất trượng phu, ai trong các người tận lực vì đại nghiệp sẽ có cơ may sống sót rời khỏi nơi này.
Ngô Cương nghe lão nói liền phẫn uất:
- Trước sau rồi ai cũng chết! Ta không cam tâm bán mạng cho mưu đồ bất quỷ của các ngươi. Đông Sơn huyền môn có gần trăm năm tạo lập, sao lại dễ dàng đem dâng cho người. Dù hôm nay bọn ta có chết thì nhân sĩ võ lâm cũng không vì vậy mà khoang tay đứng nhìn các người tự tung tự tác. Kẻ gieo gió ắt gặt bão, các ngươi thỏa mãn được nguyện vọng nhất thời, nhưng sẽ mãi mãi bị người đời nguyền rủa…
Chưởng môn Tam Đảo tức giận đá vào người Ngô Cương. Cước lực của lão cực mạnh, hất Ngô chưởng môn văng vào vách đá. Mặc dù công lực Ngô Cương rất cao cường, nhưng hai người đều là hảo thủ một phái nên công phu bản thân chênh lệch không nhiều. Vì vậy khi trúng một cước, Ngô Cương liền thổ huyết.
Máu đỏ thấm ướt cả chòm râu bạc trên gương mặt giận dữ của chưởng môn Đông Sơn huyền môn. Lão tức giận gầm lên:
- Ngươi là kẻ tiểu nhân vô sĩ! Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi Huyền Đao Nhị Hình của bản môn.
Nghe thấy thế Đinh Kiên liền cười lớn:
- Huyền Đao Nhị Hình ư! Có phải như thế này không?
Lão vừa nói vừa rút kiếm ra múa tít. Kiếm lúc đầu phát ra màu sáng bạc, sau đó sắc đen nổi lên càng lúc càng nhiều làm mọi người đều kinh ngạc.
Trần Anh vừa nhìn thấy liền thở dài đau khổ. Lão quay sang Ngô Cương nói:
- Tuyệt học độc nhất vô nhị của huynh đấy ư?
Sắc mặt Ngô Cương tỏ ra kinh dị, nhưng một lúc sau thì dịu đi. Lão cười khinh bỉ:
- Ngươi theo Trịnh Quang Nguyên là vì điều này ư? Đừng vọng tưởng với chút tài nghệ học lóm ấy có thể giương oai lòe ta. Ngươi có giỏi thì hãy đấu cùng ta xem được thua thể nào.
Đinh Kiên cười lớn:
- Ngươi tưởng ta ngây thơ đến thế sao? Được thua bằng đao kiếm không mang lại kết quả gì. Ngươi có thể giết chết đối thủ nhưng chí hùng bá chưa chắc đạt được. Tâm huyết cả đời ta là tứ phái chỉ còn lại một. Lúc đó Tam Đảo Môn sẽ dưới một người nhưng đứng trên vạn người.
Cao Phong nghe lão nói chợt nhớ đến Tàn Khất. Hắn cười thầm, nếu như có lão ở đây lý sự với Đinh Kiên sẽ thỏa đáng hơn nhiều. Người như Đinh chưởng môn, phải có kẻ chua ngoa phỉ báng mới hả dạ. Mà nếu như không chua ngoa thì ít ra phải có kẻ lý sự cùn mới chọc tức được lão.
Hắn vừa nghĩ đến đây liền nghe tiếng Ngũ Tửu trong Hoàng Tinh Ngũ Quái vang lên:
- Dưới một người và trên muôn người ư? Ta nghe chuyện này lập tức liên tưởng đến loài cẩu tạp chủng…
Huynh đệ của lão lập tức phụ họa:
- Bỗng nhiên sao đệ lại nghĩ đến loài cẩu tạp chủng vậy? Việc này đâu liên quan gì đến nhau?
- Sao lại không liên quan? Huynh cứ nghĩ xem: cẩu loài nếu làm “chuyện ấy”thì dưới một con là con gì vậy?
Tứ Họa ấp úng:
- Là… Là… Là con chó cái…
Đinh Kiên lập tức gầm lên:
- Các người chán sống rồi ư?
Lão vừa dứt lời đã phóng chưởng vào ngực Tứ Họa. Lão này trúng chưởng, hộc máu nhưng vẫn cười ngạo nghễ:
- Ngươi có thể giết hết bọn ta nhưng không thể nào cấm người khác bày tỏ suy nghĩ của mình. Nếu ai cũng chọn cho mình một cách sống quang minh chính đại thì không cần để ý đến lời bình phẩm của kẻ khác. Ngươi có thể lấy dây trói người nhưng không thể nào buộc khẩu họ được.
Đinh Kiên quát:
- Nhưng ta có thể cắt lưỡi của ngươi ra từng mảnh được chứ?
Ngũ Tửu nghe lão nói đến đây chợt sợ. Con người chết cũng không run! Nhưng bị cắt lưỡi là đã mất đi đệ nhất thú vui ăn nói rồi.
Cao Phong nhìn thần sắc Ngũ Tửu biết lão đang sợ. Hắn vụt cười lớn:
- Ở đây có tất thảy bảy cái lưỡi. Lão có ngon cắt hết đi? Sau này lão Trịnh đa nghi sẽ cho rằng: chưởng môn Tam Đảo đang cố che giấu chuyện gì nên hạ thủ phi bằng…
Mắt Đinh Kiên đang lộ hung quang bỗng chùng xuống. Lão nghĩ, lời nói tên tửu quỷ này cũng có lý. Thuở đời bắt được bảy tên cao thủ tầm cỡ sau lại không có lưỡi? Điều này ai không đặt câu hỏi trong đầu…Thôi thì đại sự làm trọng, có nhịn được chuyện nhỏ mới đạt thành chuyện lớn. Lão chợt hắng giọng:
- Các ngươi có ba canh giờ để đưa ra quyết định. Lát nữa đây chưởng môn Phi Tin sẽ đến. Giờ phút này lão ta rất nóng nảy, chỉ cần có người làm phật ý sẽ tru diệt không chút do dự. Ta nghĩ tốt nhất các người nên qui thuận để chung hưởng giang sơn, còn hơn làm quỷ không đầu không nơi nương tựa.
Từ lúc đến đây Cao Phong chưa quan sát xung quanh. Bây giờ để ý, mới biết nơi này là một thung lũng rất kỳ lạ. Nói đúng hơn là một truông mây chằng chịt các loài dây leo. Vì bị che khuất bởi hai ngọn núi nên ánh sáng ở đây rất hiếm hoi.
Cao Phong vừa nhìn một lúc thì phát hiện có bóng người phi đến. Người này di hình thật tuyệt diệu, mới đó đã xuyên rừng đến trước mặt mọi người. Nhìn màu y phục Cao Phong biết Trịnh chưởng môn đã thân hành đến đây. Lão hồ ly này xuất hiện, tất nhiên không mang lại kết cục tốt đẹp gì…
Vừa nhìn thấy Cao Phong, lão cực kỳ ngạc nhiên. Trong miếu hoang, Trịnh Quang Nguyên cho rằng hắn là tên ăn mày. Ngỡ hắn đã chết trong đêm tối ác đấu cùng Mạc Chấn Bắc. Không ngờ tên tiểu tử này lớn mạng vẫn sống đến ngày nay.
Chưởng môn Phi Tin môn chau mày nói:
- Tiểu tử này thật phúc lớn! Hôm ấy trúng phải Thanh Bích cương khí của ta, lại cùng một lúc ngộ hai loại cực độc mà vẫn sống đến bây giờ.
Cao Phong cười nói:
- Số ta chưa mãn. Biết làm sao bây giờ! Lão cũng đừng ngạc nhiên.Thiên hạ còn những người như lão thì ta vẫn cố sống để chứng kiến hý trường mạt hậu. Ở đời, sắm tuồng múa hát phải có người chứng kiến mới thoả chí nguyện. Biết đâu sau này lão chết đi còn có ta đọc điếu văn biểu dương thành tích, khiến võ lâm nghiêng đầu kính ngưỡng.
Ánh mắt Trịnh Quang Nguyên như có lửa cháy. Lão cười gằn:
- Ngươi chết đã đến nơi mà còn phỉ báng tiền bối. Những người như ngươi chết sớm cũng thật uổng phí. Ta vốn muốn sử dụng ngươi và Lý Bằng vào hai vị trí còn thiếu trong võ lâm thống nhất, nhưng nhìn thái độ tự biết không gặt hái được gì hơn. Thôi thì hãy giao cho chưởng môn Tam Đảo xử lý những kẻ cứng đầu vậy!
Ngô Cương chau mày nói:
- Thế còn bọn ta ngươi định sử dụng vào việc gì? Những lão già này tuổi đã cao, chắc không mang lại lợi ích gì cho sự nghiệp hưng bá của Phi Tin môn.
- Các ngươi lầm rồi! Thật ra ta tốn công tốn sức cầm giữ các ngươi là để đối phó với Triệu Nam Sơn và Tam Tăng của Giác Ngạn Thiền Lâm. Nếu trong các vị có ai thuận theo thời thế, ta cũng không làm khó dễ gì. Biết đâu khi công việc viên mãn, các vị còn được đảm trách nhiều việc hệ trọng cho một võ lâm nhất thống…
Trần Anh nghe xong cười lớn:
- Bọn ta chắc phải cảm tạ lòng tốt của ngươi mất. Chỉ sợ không ai trong số đây có đủ bản lãnh theo hầu lão. Như vậy đành phải phụ lòng tốt Trịnh chưởng môn đã một phen hao tổn tâm huyết.
Nét mặt Trịnh Quang Nguyên không hề thay đổi. Lão là người thâm trầm, mọi tính toán trong đầu đều không để lộ ra ngoài. Người ngoài nhìn vào thật khó lòng nhận ra tâm tư của lão.
- Lúc đầu ta dự định khống chế các người để cùng đối phó với Triệu Nam Sơn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Con gái của Triệu lão bang chủ đang ở trong tay ta, dù muốn dù không lão cũng qui thuận mà thôi.
Đinh Kiên nghe nói liền hồ hởi:
- Chúc mừng bang chủ đã nắm trong tay một quân cờ có khả năng sai khiến được bang chủ Kim Sa bang. Triệu Ngọc Linh là thiên kim tiểu thư được lão mến yêu nhất. Có ả, chúng ta không còn ái ngại thế lực bang phái này nữa.
Lý Bằng nghe nói đến Triệu Ngọc Linh liền kinh hãi. Hắn vẫn nghĩ, nàng đã trở về Kim Sa đảo. Sao bây giờ lại lọt vào tay Phi Tin môn? Nhìn thần sắc Trịnh Quang Nguyên thì đây không thể nào là lời nói suông. Lão quỷ này một khi đã quyết, có bao giờ bỏ qua cơ hội nắm lấy điểm yếu của Triệu lão anh hùng…
Nghĩ đến đây trong lòng hắn như có lửa. Không biết Triệu Ngọc Linh hiện bị giam giữ tại nơi đâu?
Như có sự sui khiến của thần may mắn, Trịnh Quang Nguyên bỗng nói:
- Đinh chưởng môn sau khi xử lý những kẻ này, hãy đến Huyền Không động chăm sóc con gái Triệu Nam Sơn. Ta nghĩ Triệu bang chủ sau khi hay được tin, nhất định sẽ đến tìm con gái. Lão ta không thể nào ngờ, một dải Long Giang kéo dài ra tận Đông Hải không thể nào qua được tai mắt của Độc Độ Giang Long Mạnh Thử… Ha… Ha… Ha…
Tiếng cười bang chủ Phi Tin môn chưa dứt, đã không thấy bóng người đâu nữa.
Ngô Cương và Trần Anh đưa mắt nhìn nhau. Hai lão biết rằng sinh mệnh tất cả mọi người đang đặt vào tay Đinh Kiên. Và… xem ra lão này rất quyết tâm tiêu diệt ba phái, để trở thành cánh tay đắc lực của Trịnh Quang Nguyên…
Cao Phong liếc nhìn Ngũ Tửu và bầu rượu nơi vai lão. Trong lòng hắn chợt lóe lên một ý định…
- Trước sau rồi cũng chết! Không ngờ con sâu rượu ta hôm nay lại chết trong cơn thèm khát. Nếu như được ai đó cho một hớp rượu, có thành quỷ không đầu ta cũng xin đa tạ ngàn lần…
Ngũ Tửu vụt cười lớn:
- Ta sao có thể hẹp hòi với ngươi. Ngặt nỗi ở đây có rượu mà không sao uống được. Tay chân của ta và mọi người đều không cử động được thì đành phụ ngươi vậy…
Đinh Kiến nghe nói vụt cười lớn:
- Các ngươi chết đã đến đầu mà còn lắm chuyện. Nhưng nể tình đồng đạo bấy lâu nay, ta cũng thi ân cho kẻ nát rượu một lần cuối trong đời. Sau này có xuống suối vàng ngươi cũng không oán thán chi nữa…
Lão nói xong liền bước đến lấy bầu rượu trên vai Ngũ Tửu xuống, bật nắp ngửi qua một cái rồi đem lại cho Cao Phong. Tay lão đỡ bầu rượu từ từ đổ vào miệng cho hắn uống.
Ngũ Tửu thấy vậy liền la lớn:
- Thật vô lý khi rượu của mình mà người khác lại được uống. Tiểu tử! Ngươi thật có số phong lưu…
Cao Phong đang được Đinh Kiên mớm rượu, nghe thấy thế liền bật cười lên. Không ngờ hắn đang ngửa cổ, rượu lại chưa nuốt hết nên sặc sụa phun mạnh lên người Lý Bằng.
Ngũ Tửu lại la lên:
- Thật uổng phí của trời! Người không có uống, ngươi lại hoang phí hết đi rồi!
Đinh Kiên cười nói:
- Đấy là tại hắn không biết quý trọng cơ hội người khác ban tặng. Có chết đi… Có chết đi…
Lão ấp úng mấy lần vẫn không nói hết câu. Đôi mắt Đinh Kiên nhìn sửng vào Lý Bằng ra chiều không hiểu…
Lý Bằng đã đứng dậy tự lúc nào. Đôi mắt hắn nhìn vào Đinh Kiên rực lửa.
Sự việc không thể nào tin nổi. Rõ ràng Lý Bằng đã bị Đinh Kiên điểm huyệt, sao có thể đứng lên được?
Chỉ có Cao Phong là nhìn Lý Bằng và Đinh Kiên ra chiều thích thú. Hắn hiểu việc gì đang diễn ra…
Phút ngỡ ngàng thoáng qua, Đinh Kiên biết mình đang trong hoàn cành cực kỳ hiểm nghèo. Không có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân sự việc, lắc mình một cái Đinh kiên đã lướt qua cạnh người Trần Anh.
Trong lúc Đinh Kiên vọt mình bỏ chạy thì Lý Bằng đang xoay tay giải huyệt cho Cao Phong. Nhưng lão mới chạy đến gần Trần Anh thì đột ngột đảo người sang phía tả. Chỉ nghe “roạc”một tiếng, tay áo bên hữu bị trúng trảo thủ của Trần Anh rách toạc ra. Cánh tay Đinh Kiên vừa lộ ra, ai nấy đều nhìn thấy một vết sẹo chạy dài từ trên vai xuống đến khuỷu.
Trần Anh vừa trông thấy liền quát lớn:
- Thì ra ngươi chính là hung thủ giết chết Triệu Hân, phó bang chủ Vi Mễ bang…
Đinh Kiên hồn kinh phách tán, đâu còn thời gian nghe hết câu nói của chưởng môn Nam Hà. Lợi dụng lúc ai nấy còn đang sửng sốt, lão chạy cực nhanh rồi mất hút vào cánh rừng.
Lúc Lý Bằng cử động được, mọi người đều ngạc nhiên. Đến khi Trần Anh xuất thủ lại vượt ra ngoài trí tưởng của nhiều người. Rồi khi biết Đinh Kiên chính là hung thủ giết chết Triệu Hân, mọi việc càng rối tung, rối mù. Ai nấy còn chưa kịp trấn tĩnh, Đinh Kiên đã chạy mất dạng…
Trần Anh giậm chân tức tối:
- Để hắn chạy thoát chính là lỗi của ta! Không ngờ đường đường là chưởng môn một phái lại hạ độc thủ giết chết đồng đạo võ lâm. Ta xin thề trước vong linh bằng hữu, nhất định phải lấy mạng Đinh Kiên mới hả dạ trong lòng…
Ai cũng hiểu giữa Trần Anh và Triệu Hân có mối quan hệ tri giao. Lúc phó bang chủ Vi Mễ bang bị ám toán, Trần Anh chôn sâu nỗi phiền muộn trong lòng. Lão không nói ra, nhưng trong lòng nung nấu quyết tâm tầm cho ra hung thủ. Vậy mà bây giờ trông thấy Đinh Kiên chạy thoát, lại không làm được gì nên lão phẫn nộ vô cùng…
Ngô Cương hiểu tâm trạng Trần Anh nên nói đỡ:
- Hắn chạy thoát hôm nay, ngày sau cũng không thoát được công đạo võ lâm. Lão đệ cứ yên tâm! Một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ đòi được oán cừu này.
Rồi lão quay sang Lý Bằng hỏi:
- Lý thiếu hiệp sao có thể giải khai được huyệt đạo vậy?
Lý Bằng cười, nhìn vào Cao Phong.
- Đó là phải cảm ơn ngụm rượu được phun ra từ miệng của Cao huynh. Không ngờ trên đời lại có kẻ dụng tửu phá huyệt đại tài như vậy. Nguy cơ hôm nay được hoá giải hoàn toàn nhờ vào sự túc trí đa mưu của huynh ấy đấy…
Cao Phong cả cười:
- Huynh lại đề cao ta mất rồi! Thật ra lúc ấy ta nghĩ không ra cách để thoát thân. May nhờ bầu rượu của Ngũ Tửu nhắc nhở, mới loé lên ý niệm mượn rượu giải huyệt. Nếu có cảm ơn thì hãy cảm ơn cái bầu rượu vậy…
Ngũ Tửu nghe vậy khoái chí cười to. Lão rất thích tính cách của Cao Phong. Đối với hắn “được” và “không” đều đơn giản như nhau. Nếu như cả bọn bị giết hại cũng là chuyện thường tình trong chốn giang hồ. Còn như thoát khỏi hiểm cảnh là hoàn toàn tùy thuộc vào cơ duyên mà thôi…
Hoàng Tinh Ngũ Quái vui mừng nên mải nói huyên thuyên. Riêng Lý Bằng ngồi nghĩ ngợi ra vẻ đăm chiêu. Trong đầu hắn hình bóng Triệu Ngọc Linh cứ hiện lên không sao xóa nhòa được. Nàng như đang kêu gọi sự cứu giúp từ nơi hắn, một bằng hữu vô tình có được từ trong gian nguy. Không kiên nhẫn được nữa, Lý Bằng không nói không rằng vọt người đi ngay.
Thấy Lý Bằng bỏ đi ai nấy đều ngạc nhiên. Nhưng Cao Phong rất hiểu hắn. Con gái Triệu Nam Sơn đã sớm có chỗ trong trái tim vị Hắc Phong Tiểu Hiệp danh tiếng lẫy lừng. Vậy chàng sao có thể thản nhiên nhìn người thương bị giam cầm nơi hang hùm miệng sói. Nhưng... Lý Bẳng đi như vậy không khác gì tự dấn thân vào chỗ chết. Huyền Không động nằm trên Ngũ Hành sơn là một trong những nơi trọng yếu thuộc Phi Tin môn quản thúc. Người vào thì dễ, muốn đi ra còn khó hơn lên trời...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:14 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.