Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-13-2007, 11:32 AM
ngothientu ngothientu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
Default Tập truyện ngắn Ngô Thiên Tú

Bóng Trắng


Ngô Thiên Tú

Sau những ngày thi cử mệt mỏi, Hải ngủ môt giấc trưa dài, khi tỉnh dậy trời đã tối, ăn xong đứng trong khung cửa sổ nhìn ra khu rừng, bóng trăng nghiêng ngả theo gió qua những tàn cây, mọi vật dường như đang ngủ say dưới ánh trăng lơ lững, Khu vườn về đêm thật thơ mộng và quyến rũ.

Hải bước ra khỏi nhà, tiếng côn trùng và mùi hoa trong đêm làm Hải thấy dễ chịu hơn, bỏ hai tay vào túi chiếc áo khoác, theo lối mòn Hải bước về phía trước, âm thanh của tiếng suối làm Hải tò mò chuyển hướng, nhìn chiếc bóng mình đang ẩn hiện theo bóng trăng và chập chờn theo những tàn lá, một cảm giác lạ lùng khiến Hải sợ hãi, khu rừng về đêm trong khung cửa sổ thật thơ mộng, còn khu rừng bên ngoài thật ma quái rùng rợn bao trùm đầy bí mật.

Hải đứng lại bên bờ suối nhìn những giọt nước long lanh đang chảy, nghe tiếng lá cây khua xào xạc, thỉnh thoảng một vài nhánh cây khô rơi theo cơn gió, những tàn lá dưới bóng trăng đang lung linh trên mặt đất lúc đen lúc trắng và chiếc bóng Hải lúc dập dờ lúc tan loãng dưới dòng nước.

Giật mình sợ hãi, hình như có một bóng trắng cũng đang dập dờ bên cạnh chiếc bóng mình rồi biến mất, Hải nghoảnh đầu nhìn phía sau lưng mình, nhìn lên những tàn cây, bóng đêm vẫn im lặng, không ai cả, môt ấn tượng ma quái hiện ra trong đầu làm Hải lo sợ thêm, lại nhìn xuống dòng suối lần nữa, bóng trắng lại hiện rõ hơn với mái tóc dài buông xõa, với gương mặt trắng phao phao với đôi mắt buồn thảm, bóng trắng xuất hiện đột ngột và biến mất nhanh chóng chỉ còn lại chiếc bóng Hải đang chập chờn dưới dòng nước...Một lần nữa Hải xoay quanh tìm kiếm cũng không thấy ai, những nghi vấn nhảy tung tăng trong đầu. Sao lại có thêm chiếc bóng dưới dòng nươc... Nàng ấy là ai ?

Không còn bình tĩnh Hải bước nhanh như chạy trốn về ngôi nhà mà chàng vừa dọn tới được vài ngày. Vào tới phòng Hải lên giường nằm đắp chăn nghĩ ngợi, chàng có cảm giác hình như chiếc bóng ấy vẫn còn theo đuổi, bất chợt nhìn ra khung cửa sổ, mưa đang tí tách rơi hoà hợp với những tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm tạo thành những âm thanh rùng rợn, bóng đêm vẫn dày đặc, dưới bóng trăng những chiếc lá vẫn thi nhau lập lòe ẩn hiện, bóng trắng lại xuất hiện lất phất..phất phơ...rồi biến mất. Hải hoảng sợ, trán toát mồ hôi, tay chân run bần bật, chàng nằm im không cử đông, rồi thoáng chốc mới kéo nổi chiếc mền đắp kín đầu để không còn nhìn thấy gì nữa.

Khi giật mình thức giấc thì trời gần sáng, tiếng gà gáy trong bình minh vang dậy, trong chiêm bao chàng đã thấy những gì ? bóng trắng đã đến bên chàng, nàng xinh đẹp như nàng tiên, mảnh khảnh trong chiếc áo dài màu trắng với đôi mắt buồn liễu rủ, với đôi môi xinh xắn và với vòng tay xiết chặt, với những nụ hôn nồng cháy... Đầy đam mê, ngây ngất đưa chàng lạc lõng vào môt thế giới mơ hồ xa lạ, chàng đã bên nàng, tay trong tay dạo quanh khu rừng, ngồi trên bụt đá ngắm trăng nghe tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm và cùng nàng tắm dưới dòng suối, đuổi bắt áng trăng ngà nghiêng ngả lả lơi trên mặt nước. Hải nhớ tới mái tóc thề, tới bờ môi và thân hình nàng đã nằm trọn trong cánh tay mình... Như mẩu truyện hoang đường, liêu trai, nhưng đã để lại trong tiềm thức Hải một kỷ niệm sâu sắc để khó mà diễn tả được. Lòng thơ thẩn, Hải cầm cây viết làm môt bài thơ diễn đạt lại những cảm xúc ngây ngất trong giấc chiêm bao :

Chiếc Bóng Trong Mơ**

Em lặng im tôi mân mê suối tóc
Lòng thẫn thờ ngắm đôi mắt mộng mơ
Ánh mắt em đẹp như một bài thơ
Tim rung đng hôn bờ môi thơ mộng

Tay tôi nắm bàn tay em thon nhỏ
Ngón tay dài đắm đuối mảnh hồn côi
Tim đập mạnh môi hôn bờ ngực lạnh
Em bàng hoàng nhịp thở ở bên tôi

Tôi đắm đuối hôn em trong điên dại
Em say tình lạc lõng cõi lê thê
Tôi ngây ngất đưa em vào bến mộng
Em đa tình trong đêm tối đam mê

Ánh đèn mờ đưa em vào hư ảo
Dìu cuộc tình lên hải đảo hoang vu
Chợt tỉnh giấc mới hay mình nằm mộng
Ngỡ ngàng em là chiếc bóng trong mơ

Trời mờ sáng, những giọt nắng yếu ớt của ban mai đang rọi chiếu vào khung cửa sổ. Hải mệt nhừ trên đôi mắt thiếu ngủ, bất chợt chàng nhớ tới lời bà chủ nhà dặn lúc chàng nhận chìa khóa :
-Về đêm cậu đừng ra ngoài khu rừng.
Hình như khu rừng nầy có gì bí mật, mà nhất là chiếc bóng trắng trong đêm, chàng thì thầm môt mình :
-Hay là mình mướn căn nhà khác dọn đi, liệu bà chủ nhà chịu trả lại ba tháng trả trước cho mình không ? Lúc nầy chắc khó mà mướn được nhà, vả lại tìm đâu ra một căn nhà yên tĩnh, rẻ tiền, phù hợp với điều kiện của mình. Thôi thì đành ở lại đây, hi vọng thời gian sẽ làm mình quen dần với chiếc bóng ấy, mà nàng chẳng có gì để sợ, chỉ là chiếc bóng trắng lại xinh đẹp dễ thương...

Tự trấn an mình để được yên ổn tâm hồn, Hải ngủ một giấc say vùi đến tối, nhớ lời bà chủ nhà chàng không ra khu rừng về đêm nữa, mãi cặm cụi với chồng sách dầy và thỉnh thoảng lại viết lách kiếm thêm chút đỉnh tiền nhuận bút, ngày tháng trôi dần, đôi khi chiếc bóng lại xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ và trong giấc ngủ của chàng, mừng rỡ hay sợ hãi ? bàng hoàng, bỡ ngỡ, một thoáng mê say, tình cờ và bất chợt trong mỗi đêm nàng đến, Hải lại làm thơ gợi lại những tâm sự mình :

Em Về Thăm Anh **

Dưới trăng mờ bóng dáng ai trăng trắng ?
Tóc rũ dài trong đêm tối âm u
Có phải em trở về từ mộ vắng
Tìm thăm anh cho bớt mộng viễn du

Ðêm u tối em hiện về mờ ảo
Mái tóc thề còn ướt đẫm mù sương
Giương mặt trắng đôi mắt nhìn buồn não
Ánh đèn mờ phơ phất dáng yêu thương

Em bên cạnh trái tim anh đập mạnh
Mừng em về hay sợ hãi hồn ma
Mùi son thơm hay mùi bãi tha la
Trong hiu quạnh bờ môi em lành lạnh

Anh vùng vẫy bị em đè nghẹt thở
Vòng tay anh run rẩy dáng liêu trai
Tỉnh giấc mơ hồn bàng hoàng bỡ ngỡ
Mồ hôi tuôn, ướt lạnh thoáng mê say

Có vài lần Hải ngủ quên, bóng trắng đã đánh thức chàng dậy ôn bài cho kỳ thi. Nàng như một người bạn thân đến gọi chàng trong những lúc ngủ quên, như một người tình đến với chàng trong những đêm cô đơn buồn tẻ, nàng là ai đã làm trái tim chàng lạc lõng, bềnh bồng phiêu bạt, lênh đênh bâng khuâng, ngẩn ngơ phiền muộn. Hình như là tình yêu, Hải không dám nghĩ thêm nữa, chỉ biết cầm bút diễn đạt những nỗi niềm thầm kín trong tâm hồn, trong trái tim mù tưởng tượng ...

Tình Yêu **

Tình yêu như ánh trăng
Dập đờ trong bóng đêm
Làm nhung nhớ bâng khuâng

Tình yêu như áng mây
Bay lơ lững lạc loài
Theo tháng ngày hay hay

Tình yêu như đại dương
Mênh mông chẳng bến bờ
Lênh đênh những nhớ thương

Tình yêu như tia nắng
Rọi ấm áp vào hồn
Trong những chiều hoang vắng

Tình yêu như cơn mưa
Rơi dai dẳng không ngừng
Làm ướt tim đong đưa

Tình yêu như ngọn nến
Toả ánh sáng mập mờ
Những yêu thương trìu mến

Tình yêu như dòng sông
Mơ màng những nhớ mong
Cho thương nhớ long đong

Tình yêu như cánh bướm
Lả lơi trong trái tim
Lạc loài không phương hướng

Tình yêu như mũi tên
Bắn trúng vào trái tim
Làm nhức nhối mông mênh

Tình yêu như cánh vạc
Chẳng biết đậu nơi nào
Bay bềnh bồng phiêu bạt

Tình yêu như bài thơ
Nhịp nhàng theo vần điệu
Diễn tả những ngẩn ngơ

Tình yêu như thác nước
Ðổ vào lòng phiền muộn
Tim nhớ nhung ray rức

Năm cuối cùng của đại học đã xong. Hải mừng rỡ với mảnh bằng tốt nghiệp, rạng sáng ngày mai chàng sẽ về quê, đêm nay đêm cuối cùng ở lại trong ngôi nhà và khu rừng nầy, có một cái gì làm chàng luyến tiếc, dường như là chiếc bóng trắng, không ngần ngại Hải thu hết can đảm đi vào khu rừng gìữa đêm, Hải dừng lại chỗ cũ bên bờ suối nhìn xuống dòng nước, chờ đợi để gặp chiếc bóng trắng ấy lần cuối cùng, nhưng chẳng thấy nàng xuất hiện, nuối tiếc thất vọng Hải thì thầm :
-Vĩnh biệt người, tôi ra đi.

Lòng buồn thơ thẩn Hải nhặt vài viên sỏi ném trên mặt nước, những viên sỏi nhảy tung tăng lướt nhanh tạo thành những hình cầu vòng tròn rồi tan loãng, bỗng nhiên tiếng lá cây xào xạc, mặt nước bờ suối khua động, bóng trắng xuất hiện dưới dòng nước càng lúc càng trông rõ hơn, nàng đẹp như một nàng tiên trong chiếc áo dài mỏng màu trắng, ánh mắt nàng quá thu hút, quyến rũ Hải bước xuống dòng suối. Như giấc chiêm bao chàng đã mơ, nàng đến với chàng tình tự, đam mê ngây ngất...

Trời tờ mờ sáng, thay đồ xong Hải khoá cửa căn phòng, để chìa khóa trên thành khung cửa như lời bà chủ nhà đã dặn, quảy lên vai cái túi xách, gia tài của chàng sinh viên nghèo không có gì ngoài vài bộ quần áo và mấy quyển sách dầy. Buổi sáng trời lành lạnh đầy mù sương, Hải kéo chiếc bâu áo che cổ cho đỡ lạnh bước theo lối mòn đi ra đường đón xe, bóng trắng lại xuất hiện trong làn sương mù dày đặc rồi biến mất ở cuối đường, dường như nàng đến để tiễn chàng thay lời vĩnh biệt.

Về tới quê, đôi khi lòng Hải buồn vời vợi, những nỗi buồn mênh mông vô cớ không tên thường bất chợt đến trong những đêm trăng mờ hay những khi bên dòng nước, bóng trắng ấy vẫn sống mãi trong tiềm thức chàng, bí mật riêng biệt trong tâm hồn mà đôi khi Hải cũng chẳng hiểu được chính mình.

Hải theo người bạn trong xóm đi câu đêm, ánh trăng mờ ảo, mặt nước phẳng lặng, dòng sông im lặng trong đêm, thi vị nên thơ và hữu tình. Hải đứng lặng ngắm dòng sông với những kỷ niệm xa xưa hiện về...

Học cách mắc mồi, quăng câu, nhấp cần theo ven bờ, Hải quăng câu và chờ đợi, con mồi đang theo bàn tay chàng nhảy tung tăng trên mặt nước làm Hải nhớ tới những viên đá sỏi chàng đã ném trong một đêm bên bờ suối, bất chợt dưới dòng nước mênh mông một chiếc bóng xuất hiện bên cạnh chiếc bóng chàng dưới ánh trăng lơ thơ, lất phất, chập chờn, đong đưa theo con nước rồi biến mất để lại chiếc bóng của Hải cô đơn môt mình trên mặt nước. Hải không hiểu được tâm trạng mình lúc nầy chỉ nghe trái tim đập mạnh, môi thì thầm và buông cái cần câu nhìn chăm chú xuống dòng sông mơ màng.

Từ đêm ấy, mỗi lần muốn gặp bóng trắng Hải lại ra bờ sông ném viên sỏi nhảy tung tăng trên mặt nước. Nàng tên gì ? Hải cũng không biết, chỉ nghe chàng gọi khẽ : - Bóng trắng.

Ðã lâu rồi Hải vẫn tới bờ sông, chờ trăng lên, soi bóng mình dưới dòng nước và đã ném không biết bao nhiêu viên sỏi nhảy tung tăng nhưng bóng trắng ấy vẫn không xuất hiện. Tại sao ? Hải cũng không tìm câu trả lời, nàng đã trở lại khu rừng cũ, hay là ...

Hải làm môt bài thơ, xếp thành con thuyền nhỏ chờ trăng lên thả xuống dòng nước, con thuyền trôi dạt bềnh bồng theo con nước, mênh mông, về đâu ?!! Ðôi mắt Hải nhìn theo con thuyền mất hút, lòng chàng buồn bã trở về với những bước chân nặng nề lê thê dọc theo bờ sông. Dưới bóng trăng mờ ảo, nhìn chiếc bóng mình đang chạy dài theo từng bước chân Hải ngâm lại bài thơ vừa gửi :

Bóng Trắng **

Chiếc bóng ấy bên tôi dai dẳng
Theo tháng ngày lẩn quẩn từng đêm
Chừng khi xa nhung nhớ mông mênh
Muốn lãng quên, nghe buồn thơ thẩn

Tôi không chờ, tình cờ em đến
Bằng hình hài bóng trắng trong đêm
Dưới trăng mờ nước chảy êm êm
Hai chiếc bóng lênh đênh mờ ảo

Em đến, biến nhanh không hò hẹn
Tôi bàng hoàng giấc mộng liêu trai
Em là ai ? như cánh vạc bay
Làm ngây ngất, đêm buồn cô độc

Nhìn bóng mình dưới dòng sông vắng
Chờ em, nghe trống vắng buồng tim
Em nơi nào, nhung nhớ triền miên
Tôi gọi mãi sao em không đến

Viên đá sỏi tung tăng trên nước
Bóng trăng mờ lất phất như xưa
Không thấy em tim ướt như mưa
Làm sao quên tình mơ BÓNG TRẮNG
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-13-2007, 11:33 AM
ngothientu ngothientu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
Default

EM CŨNG YÊU ANH


Ngô Thiên Tú

Thành và Trang quen nhau trong những ngày cắp sách đến trường, cùng về chung ngõ, thưở ấu thơ êm ả trôi qua mau, Trang may mắn thi đậu mảnh bằng tú tài hai, lên thành phố vào đại học, còn Thành...

Từ ấy hai người ít gặp nhau, mỗi lần nghỉ tết về thăm nhà, Trang đều ghé thăm Thành.
Thành ít nói hay trầm tư suy nghĩ, học giỏi từ thưở còn nhỏ, Trang không hiểu vì sao Thành lại thi rớt. Ðịnh mệnh...đã làm Thành buồn chán, bi quan...

Chiều nay Trang đến thăm Thành, ngồi sau mái hiên nhà, Trang yêu cầu Thành hát, những bài tình lỡ đang thì thầm theo cung đàn, lòng Trang xao xuyến khi nghe Thành hát lại bài Huyền Xưa của thầy giáo cũ, nhạc sĩ Vũ Ðức Sao Biển:
‘’Trăng không xóa mờ bóng hình Huyền xưa, vi vu gió lộng tóc Huyền đong đưa.’’ Trang hát khẽ theo, tiếng hát lạc lõng mơ hồ, nhung nhớ, gợi lại những kỷ niệm xa xưa của những ngày hai người khi còn trung học. Bài hát chấm dứt với một đoãn khúc : ’’ xa nhau mất rồi, quên nhau mất rồi, trăng thu vỡ tàn, ngày xưa yêu dấu cũng phai tàn thôi,’’ đôi mi Trang ướt lệ, cảm động vì lời nhạc hay tiếc nuối những gì không còn nữa, khó mà hiểu được Trang lúc nầyv...

Trời bỗng đổ mưa, nhìn mưa Trang đọc một đoạn văn :
Mưa nhẹ nhàng êm ả, thì thầm rớt từng giọt mong manh vào hồn, mưa với những cảm xúc mênh mông, thơ mộng, mưa làm nhớ nhung, hồi tưởng những kỷ niệm êm đềm của thời xa xưa. Mưa làm bâng khuâng xao xuyến, mưa dễ thương, hiền hòa vừa đủ ướt bờ mi, ướt mái tóc vấn vương, mưa vô tình đến rồi đi không hò hẹn, mưa mang một tâm sự ngậm ngùi, mưa tạo nên những âm thanh ray rứt lòng người, nhìn mưa nghe tim dạt dào với những bâng khuâng không tên, mưa làm rung động tâm hồn, mưa đam mê huyền diệu.
-Trang vẫn còn tính thích trêu tôi.
-Không, Trang chỉ thuộc một đoạn trong truyện ngắn của anh, để nhớ đoạn anh tả đôi mắt người con gái, chưa kịp nói tiếp thì Thành đã cướp lời :
-Trang đừng trêu tôi nữa.

Mưa vẫn thì thầm rơi, Trang đưa tay hứng những giọt nước mưa long lanh nhìn Thành, đôi mắt chàng thật buồn bã, Trang cảm thấy lòng xao xuyến bâng khuâng, Thành không nói nhưng Trang hiểu rõ hơn ai hết nỗi niềm thầm kín của chàng.

Trang từ giã tỉnh lẻ, lên thành phố tiếp tục việc học, đêm ấy như mọi lần Thành đưa nàng ra bến xe, ngồi trong quán cà phê chờ xe chay. Trang an ủi Thành, động viên chàng học thi lại, nhưng hoàn cảnh làm Thành không còn điều kiện, cơ hội để học, cuộc sống của gia đình lệ thuộc vào bàn tay chàng.
Tiếng anh lơ giục hành khách lên xe, Trang nhìn Thành lần cuối trước khi xe rời bến, đôi mắt Thành buồn bã, bất chợt chàng nắm lấy tay Trang
-Trang giữ gìn sức khỏe, cố gắng học.
Bàn tay Thành thật ấm áp, bàn tay của tuổi ấu thơ mà mấy năm rồi như quên lãng từ lúc hai đứa lên trung học, hình như Thành muốn nói gì nhưng mãi lúng túng, mà Trang cũng vậy, hai người mãi nhìn nhau đến khi chiếc xe đò mất hút.

Trang như con mọt sách đang đục khoét những quyển sách dầy cộm, nhớ tới Thành, nàng thường hát vu vơ một mình bài Huyền xưa của thầy Võ Hợi.
Thành mặc cảm, tự ái với hoàn cảnh mình, càng nghĩ Trang càng thấy tội nghiệp nhớ chàng thêm, hình ảnh, bóng dáng, ánh mắt Thành tình cờ và bất chợt đến trong tâm hồn nàng mỗi khi có một gã thanh niên nào tới trò chuyện hay mời Trang đi quán nước, Thành có những ưu điểm đặc thù, cá biệt để khó mà quên được, hình như là tình yêu.. hay Trang đã yêu Thành rồi, những câu hỏi mãi vấn vương trong tâm thức, làm sao Trang hiểu được, chỉ nghe lòng dạt dào, con tim xao xuyến, bồi hồi thơ thẩn trong biển nhớ mênh mông...

Ðược nghỉ hè Trang trở về quê cũ, ngồi trên chiếc xe đò nàng tưởng tượng đến lúc gặp Thành, nàng sẽ hát cùng chàng bài hát kỷ niệm, những cảm xúc mơ hồ làm tâm hồn Trang sung sướng và trái tim hồi hộp đang lâng lâng những rung động mênh mang.

Trang điểm xong nàng ngắm mình trong kiếng, Thành sẽ vui khi thấy mình mặc chiếc áo màu vàng và trang điểm đơn giản như vây. Nàng vẫn còn nhớ đến một lần Thành yêu cầu nàng đứng yên nhặt một cây que vẽ vòng tròn xoay theo chỗ đứng, yêu cầu nàng nhắm mắt, tim nàng đập bình bịch chẳng hiểu Thành làm gì, Thành trao cho nàng đóa hoa dâm bụt màu vàng vừa hái và yêu cầu nàng mở mắt : Tôi gặp một nàng tiên với lối trang điểm đơn giản nhẹ nhàng kín đáo trong chiếc áo màu vàng, lả lơi với mái tóc thề đang bềnh bồng bay theo gió, tôi sợ nàng tiên biến mất nên vẽ vòng tròn giữ nàng lại, yêu cầu nàng nhắm mắt tặng cho nàng một đoá hoa rừng và lúc nàng mở mắt, không phải là mơ, nhan sắc nàng đã bị chàng trai hạ giới ngắm ngía rồi và sự thật là trên tay nàng vẫn còn đóa hoa để trở về cõi tiên bâng khuâng suy nghĩ.

Trang vẫn còn nhớ là mặt nàng nóng bừng, má nàng ửng đỏ, ngại ngùng e thẹn cúi xuống mân mê đoá hoa dâm bụt, rồi hờn dỗi bước đi.
Trang kéo hộc tủ, đoá hoa cất giữ lâu ngày đã bị khô héo theo thời gian nhưng kỷ niệm ấy vẫn mãi mãi sống trong tâm hồn nàng, nhìn nó tim nàng giao động thiết tha, một vùng ký ức xa xưa, tuổi thơ ngây, tuổi dậy thì, thưở học trò đang sống lại trong tiềm thức nàng, làm sao mà diễn tả được khi nó thi vị, thơ mộng, huyền diệu, bao la như mây chiều bay lang thang lơ lửng...

Trang theo ngõ đường quen đến nhà Thành, giờ này có lẽ Thành đã thức để chuẩn bị ra khơi, nàng sẽ theo chàng ra biển, ngồi nhìn chàng điều khiển con tàu lướt sóng. Thành bụi bụi trong chiếc quần jean sọt ngắn, trong chiếc áo thun ngắn tay và chiếc nón lưỡi trai đội ngược, nàng sẽ được dịp ngắm nhìn chàng với thân hình nẩy nở, vạm vỡ, với đôi tay rắn chắc đang hì hục kéo lưới hay sẽ ngồi cùng chàng sau bong tàu nhìn trăng trò chuyện chờ nước lớn, ở Thành cái gì cũng đơn giản như cái tánh của chàng, Trang chờ đợi nhưng Thành chưa bao giờ ngỏ ý Đôi khi Thành hay nhìn nàng, như thố lộ như tâm tình, làm sao Trang quên được ánh mắt Thành, trong sáng, ấm áp, lôi cuốn, quyến rũ như cơn sóng trong đêm đang dập dồn tung toé vào trái tim nàng những bọt biển yêu đương lê thê ngây ngất.

Trang bàng hoàng, sửng sốt, nàng không ngờ, không tin khi má Thành nghẹn ngào chỉ cái bàn thờ ở giữa nhà Thành chết rồi, đôi mắt Thành trên bàn thờ như đang nhìn Trang, nàng thẫn thờ nhìn Thành, đôi chân mềm nhũn, môi ú ớ chẳng thành lời té qụy xuống thêm. Nàng mở mắt tỉnh lại bà ngoại Thành, má chàng đang thoa dầu bóp tay nàng. Trang chăm chú nhìn Thành, những giọt nước mắt không tên vô tư tình cờ và bất chợt đang chảy dài xuống bờ môi buồn thảm, tin Thành chết như một tiếng sét đánh vào trái tim những ngậm ngùi thương tiếc, như con xoáy giữa vùng biển cả cuốn tâm hồn nàng xuống hố sâu đau thương giá buốt, Trang thẫn thờ như người mất trí ngồi im lặng nhìn lên bàn thờ nhìn tấm ảnh Thành, nước mắt nàng vẫn tiếp tục chảy dài xuống đôi môi uất nghẹn.

Nó chết được mười ngày rồi, trên tàu nó chỉ có một người còn sống nhờ chụp được cái can dầu đã hết, đang đánh cá nghe tin biển động nó vội vã lái tàu vô bờ nhưng không kịp, đêm đó mười mấy tàu đánh cá bị chìm không ai sống sót. Lúc lục quần áo trong tủ để liêm, bác thấy quyển tập nầy, nó viết cho cháu.
-Mộ của ảnh chôn ở đâu hả bác ?
-Ở phía sau vườn, để tôi đưa cô ra đó.
-Ðể con thắp nhang cho ảnh trước.

Trang đốt ba cây nhang thì thầm trước ảnh Thành, nàng nói những gì không ai nghe được, chỉ thấy những giọt nước mắt tuôn trào nơi khoé mắt và nhhững làn khói mong manh đang bao trùm lấy tấm hình Thành.
Trang theo má Thành ra mộ, mộ chàng nằm cuối vườn gần bờ sông cách nhà chừng mười thước, má Thành đốt nhang khấn vái xong, đưa cho nàng cái hột quẹt, vén vạt áo lau nước mắt bà nói :
-Bác vô bắc nồi cơm, chút nữa bác ra.

Trang đốt ba nén hương cắm trước mộ bia Thành, ngồi trên bãi cỏ nhìn cây hoa dâm bụt vừa trồng kế mộ chàng, nàng âm thầm lật quyển tập, những dòng chữ thân thuộc ngày xưa đang nhảy múa trước mặt nàng, Trang ngừng lại ở một bài thơ:

Kỷ niệm xưa **

Tan trường về rủ em đì vớt cá
Cá bảy màu nó lội đẹp làm sao
Em lỡ chân té xuống dưới bờ ao
Quần áo ướt mắt lo âu đầy nước

Trời không nắng nên tóc em còn ướt
Chiều sắp tàn hai đứa vôi về mau
Bước bên nhau em thì thầm lo sợ
Má thấy thì em biết nói làm sao ?

Tới nhà em, anh núp sau vách lá
Má mắng em mà anh thấy buồn lây
Lổi tại anh rủ em đi vớt cá
Cá bảy màu làm em bị đòn đau

Bước về nhà lòng anh buồn rũ rượi
Ðường chẳng dài sao lại quá lê thê
Tối học bài, học hoài mà không thuộc
Em bị đòn sao anh cũng thấy đau

Hai đứa lớn cùng ra ngoài tỉnh học
Chiều tan trường qua ngõ cũ trời mưa
Cá bảy màu vẫn lội đẹp như xưa
Không có em lòng anh buồn man mác

Anh vẫn nhớ đến người con gái nhỏ
Tuổi dại khờ đã vội vã qua mau
Không biết em có nhớ chăng ngày cũ
Còn anh thì ấp ủ kỷ niệm xưa.

Trang ôm quyển tập vào lòng, bài thơ gợi lại những kỷ niệm ngày xưa làm nàng nghèn ngẹn, một thưở học trò ngây thơ trong trắng đã vụt qua nhưng mãi sống trong trái tim Thành, bí mật trong trái tim nàng mà chỉ có hai người hiểu thôi. Trang lại im lặng, nàng âm thầm lật một trang khác và ngừng lại, một bài thơ. Thành có khiếu làm thơ cả trường ai cũng biết, thế mà những bài thơ nầy chưa bao giờ thấy đăng, có lẽ chỉ riêng biệt, độc tôn cho nàng.


Mất người tình **

Không gặp em sao hay buồn thơ thẩn
Chừng gặp rồi lai ngớ ngẩn ngu ngơ
Lòng dạt dào nhìn đôi mắt mông mơ
Em xinh đẹp làm tôi thêm luống cuống
Em nói chẳng nhìn tôi cười e thẹn
Má ửng hồng như ánh nắng chiều rơi
Tôi bỡ ngỡ trong những lần gặp gỡ
Nghe lòng mình xao xuyến những chơi vơi

Chiều tan trường tôi theo em từng bước
Chờ em nhìn cười thẹn để mộng mơ
Còn mắc cỡ trước khi vào ngõ hẻm
Nhìn tôi cười vỏn vẹn một lần thôi
Ðường về nhà tôi cất bước thẩn thơ
Thương với nhớ mắt môi em da diết
Chiều từng chiều tôi theo em mải miết
Hết thu tàn lặng lẽ tới thu sang

Hết mắc cỡ tôi cùng em hò hẹn
Hẹn với hò gặp mặt để bâng khuâng
Em im lặng môi mân mê sợi tóc
Mái tóc thề êm ả ngả trên môi
Chiều nay gặp ngoài trời mưa lất phất
Em nhìn tôi đôi mắt chớp long lanh
Tôi ngây dại trong tình yêu ánh mắt
Nắm bàn tay nho nhỏ hãy còn run

Nắm tay em lòng tôi nghe xao xuyến
Ngón tay thon làm ngây ngất buồng tim
Em để yên bàn tay cho tôi nắm
Tuổi hoc trò tay nắm lấy bàn tay
Tay em mát còn tay tôi âm ấm
Cơn mưa chiều dai dẳng rớt ngoài hiên

Năm cuối cấp em đậu bằng tốt nghiệp
Còn tôi thì thi trượt một lần thi
Ngại gặp em tôi thường hay lánh mặt
Nhớ thương chiều tôi hay bước lang thang
Chiều qua chiều em thường bên hiên cửa
Bước vội vàng qua ngõ nỗi buồn mang
Thấy được em sao lòng tôi vẫn nhớ
Nhớ thương nhiều chờ mộng mị chiêm bao

Vào đại học em lên thành phố lạ
Còn tôi thì chờ đợi một lần thi
Không gặp em tôi nhớ nhung điên dại
Chiều lại chiều lẩn quẩn ngõ đường quen
Kỷ niệm xưa ẩn hiện mãi trong tim
Ðôi mắt ngọc nụ cười xưa e thẹn
Chiều nay mưa tôi đến nơi hò hẹn
Bàn tay giờ lại thiếu một bàn tay
Thi không đậu lòng tôi buồn man mác
Mất người tình sao tim chẳng bình yên

Nước mắt nàng tuôn nhanh. Thành ơi ! khi hiểu được lòng anh thì muộn rồi, anh không mất em, không ai bằng anh cả, thi đậu hay rớt, em vẫn như xưa, vẫn là người bạn cũ của anh, sao anh không gởi bài thơ nầy cho em, sao anh mãi thầm kín mỗi khi bên em. Thành ơi ! có nghe em nói không ?
Trang khóc trong nghẹn ngào, môi nàng thì thầm, tay nàng quờ quạng trên tấm mộ bia. Ngừng giây lát nàng bình tỉnh lật phần cuối quyển tập.

‘’Ðưa Trang ra bến xe, mình linh cảm như mất nàng vĩnh viễn, mưa làm lạnh buốt, nhưng trái tim mình ấm áp vô cùng, nhìn Trang lòng mình nghe xao xuyến thiết tha, một cảm giác lạ lùng kỳ diệu, cầm tay nàng mình muốn nói ...nhưng sao nghe lòng ngại ngùng khôn tả, hình như là tình yêu, bóng dáng nàng đã ngự trị trong tim mình, yêu Trang...

Nhiều đêm thao thức chờ gặp nàng để bày tỏ thố lộ lời của trái tim nhưng không hiểu sao mình vẫn âm thầm im lặng... Hoàn cảnh gia đình, con nhà nghèo lại thi rớt...còn Trang nàng xinh đẹp, con nhà giàu, tương lai đầy hứa hẹn, mình không xứng đáng, hãy để nàng yên học hành, đời nàng đầy ước mơ hạnh phúc, yêu nàng mình hãy tìm quên...

Càng muốn quên nhưng sao lòng lại càng nhớ...Càng muốn xa nhưng lại muốn gần... làm sao ngăn cấm được con tim, thôi thì hãy yêu nàng trong thầm lặng...’’

Trang khóc nức nở nghẹn ngào, chưa bao giờ nàng khóc như hôm nay, ôm quyển tập vào lòng nàng nghe ấm áp con tim, Trang nhắm mắt, hình như Thành đang vẽ một vòng tròn và tặng nàng một đóa hoa dâm bụt màu vàng. Trang cảm thấy trái tim đập mạnh xao xuyến trong rung động, nàng thì thầm bên mộ Thành EM CŨNG YÊU ANH
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 08-13-2007, 11:35 AM
ngothientu ngothientu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
Default

Mộng du


Ngô Thiên Tú

Tiếng chuông tan trường, Lộc rủ các bạn cùng nhóm :
-Bọn mình vào quán uống cà phê ?
Gọi nước xong, Sang hỏi Tú :
-Tú ở đâu ?
-Ở đậu nhà bà dì, đang tìm mướn phòng trọ.
-Hay về ở chung với bọn nầy.
-Tiền thuê có đắt không ?
-Căn gác lớn rộng hơi cũ kỹ, nhưng giá rẻ phù hợp với sinh viên nghèo ở xa như chúng mình.
-Chút nữa theo mấy anh về xem nhà, thích hợp chiều nay tôi dọn tới.
-Sang, Lộc và tôi, bạn từ thưở còn trung học nên thường gọi mày tao, còn Tú bao nhiêu tuổi ?
-20
-Bằng tuổi bọn nầy, vậy từ đây gọi mầy tao cho thân mật.
Cà phê xong Tú theo chân Nhân, Lộc, Sang về căn gát trọ.
-Tôi về nhà bà dì dọn đồ.
-Cần tụi nầy phụ không ?
-Chẳng có gì ngoài một túi quần áo và một túi sách vở.
Tú ở chung phòng với Sang, Nhân và Lộc phòng bên cạnh. Trời tờ mờ tối những ánh nắng yếu ớt của một buổi chiều đang tắt dần bên khung cửa sổ, tiếng Lộc gọi lớn :
-Sang, Tú xuống ăn cơm.
Nhân vừa đưa đôi đũa tre cho Tú vừa nói :
-Tú cứ ăn uống tự nhiên, gạo và đồ ăn tụi mình hùn tiền nhau, học về thì đi chợ, bốn đứa cùng nấu cùng ăn, học giúp đỡ lẫn nhau, đứa nào bí thì cứ hỏi đứa khác, Sang thì học giỏi nhất trong ba đứa nầy.

Cơm xong ngồi tán ngẫu đến khuya bốn thằng về phòng. Tú nằm im lặng nghe tiếng Sang đang ngáy, không ngủ được có lẽ vì chỗ mới. Tú nhìn ra khung cửa, bóng đêm vẫn dày đặc với bóng trăng đang lờ mờ, dập dờ trên những tàn lá, bỗng Tú giật mình, ngạc nhiên thấy Sang nhẹ nhàng đi xuống bậc thang căn gác, Tú nhủ thầm :
-Ba giờ khuya, Sang đi đâu giờ nầy ?
Tò mò Tú vội vã đuổi theo phía sau, Sang bước xuống bờ sông, vớt một cánh hoa đang trôi trên mặt nước rồi quay trở về căn gát trọ, Sang lên giường ngủ yên lành như chẳng có chuyện gì. Tú nằm trằn trọc miên man suy nghĩ về Sang, người bạn mới ở chung phòng.

Trời sáng hẳn cả bọn chuẩn bị đến trường, ngồi trên bàn uống cà phê sáng Tú hỏi Sang :
-Ðêm qua mầy đi đâu vậy Sang ?
-ờ... để tao nhớ lại, phải rồi tao chiêm bao thấy một người con gái xinh đẹp mặc chiếc áo dài màu trắng trôi lơ lững trên dòng sông, tao ra đó vớt nhưng nàng là một cành hoa mai trắng. Tú mầy có biết mai chiếu thủy không ?
-Không.
-Một loại mai mọc ở cạnh bờ sông, cánh hoa nhỏ màu trắng, thường nghiêng mình xuống mặt nước, khi hoa nở bóng hoa lả lơi in hình trên dòng nước, khi hoa rơi, trôi lửng lờ theo dòng sông, mai chiếu thủy còn được gọi là giang mai vì nó mọc cạnh bờ sông và cả đời hoa cũng phó thác theo dòng nước.

Tú ngạc nhiên về giấc mơ của Sang và cách giải thích thành thật, lạ lùng cũa nó. Cã bốn đứa bước ra khỏi căn gác trọ đến trường, đi phía sau bên cạnh Tú, Lộc nói khẽ :
-Ðừng để ý tới thằng Sang, ban đêm nó đi đâu làm gì, cứ để nó tự nhiên, đừng gọi, đừng cản, để yên cho nó thực hiện giấc mơ vừa thấy, có lúc nhớ, cũng có lúc chẳng còn nhớ, hay hiểu mình đã làm gì trong đêm, thông cảm cho nó bị mông du, có khi vài ngày một lần, có lúc mấy tháng một lần không biết trước được, những giấc mơ nó rất lạ lùng và bí mật, chính nó cũng chẳng hiểu được mình.

Cả tuần trôi qua, làm bài xong, vừa nằm xuống Sang lại ngủ ngay, tiếng ngáy nó vẫn đều đều như lúc trước, Tú nằm thao thức, đến nửa khuya thằng Sang thức giấc, như thường lệ nó âm thầm lặng lẽ nhẹ nhàng đi xuống bậc thang, không chần chờ Tú rón rén theo chân, đến bờ sông Sang dừng lại, ngồi xuống nâng niu một con cá rồi thả xuống làn nước, làm xong Sang trở về căn gác lên giường ngủ tiếp tục.

Trời mờ sáng, Sang vừa bước xuống giường, Tú hỏi nhanh :
-Ðêm qua mầy đi đâu vậy Sang ?
-Ơ...tao nhớ rồi, nàng công chúa thủy tiên đi lạc vào bờ nàng run rẩy, lo âu sợ hãi, đôi mắt nàng đầy nước mắt, không biết đường trở về, tao đã giải cứu cho nàng.
Từ ngạc nhiên nầy đến những ngạc nhiên khác, lạ lùng bí ẩn với những giấc mơ của Sang, giống như những mẩu truyện huyền thoại.

Vài đêm sau, trời thật lạnh sương mù dày đặc, bóng tối bao trùm mà Sang vẫn lặng lẽ bước đi. Tú lo sợ bước theo. Bóng đêm bao trùm mọi cảnh vật, Tú vấp một cành cây khô té xuống, tiếng động làm thằng Sang giật mình bước về phía Tú.
-Mày có sao không ? Chết rồi mày làm tao quên đang đi đâu, thôi để tao kè mầy về, kỳ sao mày đừng theo, để tao đi giúp người ta, mày cũng đừng kể cho thằng Nhân-Lộc biết chuyện đêm nay, tụi nó sẽ đợi tao ngủ cột chân tao vào gầm giường để giật mình thức giấc tao quên hết giấc mơ, người ta cần tao giúp mà tao quên thì họ khổ, mày làm ơn để yên cho tao giúp họ.
-Trời tối như vầy mà mày đi không vấp té, không đụng vật gì, sao hay vậy ?
-Tao cũng không biết, còn bây giờ mày nghe không, tao đang đạp nhằm mấy nhánh cây khô kêu lốp cốp đó sao.
-Sang mày sợ ma không ?
-Sợ chớ, nó nhát tao mỗi đêm.
-Mày thấy gì ?
-Làm sao tao nhớ nổi, chỉ thấy một bóng trắng chập chờn trong giấc mộng, nàng đẹp, dễ thương và...thôi tao không muốn kể mày nghe về nàng.

Mấy đêm qua Tú thấy thằng Sang ngủ bình yên, rồi đêm nay nó âm thầm xuống bậc thang đi vào khu rừng, Tú không muốn theo nữa, nằm im chờ đợi nó trở về rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Trời tờ mờ sáng, tiếng chim kêu inh ỏi trong phòng làm Tú thức giấc.
-Sang mày có con sáo nầy ở đâu vậy ?
-Tao cứu nó trên nhánh cây, bây giờ tao đang kiếm một cái gì nhốt tạm, lỡ mình đi trường ở nhà chú mèo vào bắt nó thì sao, mày thấy nó như vầy tụi mình nuôi nó sống không ?
Tú nhìn con sáo, nó lớn như vậy nuôi được.
-Ngày mai tao với mày đi mua lồng chim.

Từ lúc có con sáo Sang có vẻ bận rôn, nào là cho nó ăn ớt hiểm, đổ nước cho nó uống, quét dọn lồng, đôi mắt Sang sáng rỡ khi nghe con sáo bập bẹ vài tiếng nó dạy.
Một buổi sáng cuối tuần Sang nói với Lộc, Nhân và Tú :
Tao muốn thả con sáo, nhốt nó trong lồng hoài tội nghiệp, nó có thế giới riêng của nó.
-Ừ thì mầy cứ làm theo ý nghĩ cũa mầy.
Con sáo được thả ra khỏi lồng nó nhảy tung tăng trên thềm bay đi bay lại, chuyền theo nhánh cây kêu inh ỏi, có tiếng kêu đáp lời, con sáo bay đậu trên chiếc lồng nhìn Sang trong phút chốc. Tiếng kêu vẫn tiếp tục từ một cành cây khác như thúc giục, con sáo tung cánh bay về hướng bạn rồi mất dạng.
Sang lẩm bẩm :
- Sáo ơi, chúc mầy yên lành.

Cũng lâu rồi Tú không thấy Sang đi đêm nữa, nhưng đêm nay trong giấc ngủ nó mớ, sau khi mớ nó thức giấc, nhẹ nhàng đi xuống những bậc thang tiến về phía nghĩa địa. Trời u tối không một vì sao lẻ, nghĩa trang về đêm đầy vẻ ma quái rùng rợn hòa lẫn với những tiếng côn trùng rên rỉ làm Tú hãi hùng, Sang vẫn tiếp tục bước đều bình thản tiến sâu về phía cuối nghĩa trang. Nó dừng lại bên cạnh một chiếc mộ mới giơ tay gỡ tấm bùa vàng chữ đỏ trên mộ bia, xé nát quăng lên không trung thì thầm :
-Muốn về thăm nhà, thăm người tình, mà người ta nhốt, khóa chặt cửa như vầy thì làm sao đi được.
Sang quay đầu bước trở về, Tú vội vã lánh người rồi chạy nhanh theo hướng khác, lên giường Tú đắp mền giả vờ như ngủ say. Trở về, vừa lên giường Sang ngủ ngay, tiếng ngáy cũa nó vẫn đều đều như mọi đêm.

Trời hừng sáng, Sang thức giấc thản nhiên như không có gì xảy ra. Tú không hỏi Sang cũng chẳng kể lại gì. Lo sợ, Tú kể lại chuyện đêm qua cho Lộc và Nhân nghe rồi hỏi ý kiến.
-Lúc nó đang mộng du như trèo lên nóc nhà hay một cành cây cao vút đừng gọi hay làm nó giật mình, nó sẽ té xuống, mộng du lạ lùng lắm, nhắm mắt mà vẫn thấy đường đi. Sang chưa biết là Tú hay theo, nó biết thì sẽ giận kinh lắm, tụi nầy ngày xưa hay đợi tối cột chân nó vô gầm giường nhưng chỉ được một hai lần, lúc sao nó tự cởi dây rồi đi. Sang cũng biết mình bị mộng du tìm mọi sách để đọc, để nghiên cứu nhưng hình như không tìm được lối thoát.

Tú thường theo Sang đi câu trong những ngày cuối tuần, hay bách bộ bên nó dọc theo bờ sông, gần Sang Tú có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Sang không có gì ẩn ức, dồn nén trong tâm hồn, ám ảnh trong cuộc sống. Tuổi thơ đầy kỷ niệm và tình cảm thì Sang cũng chưa hề yêu ai, thú vui của Sang là đi bách bộ một mình cô đơn trong khu rừng hoang vắng hay ngồi thẫn thờ nhìn dòng nước trôi êm đềm trên dòng sông thơ mộng.

Sang trầm tư im lặng, thành thật, tính hay giúp đỡ người, ở Sang có nhiều điểm hay hay, không ăn diện, đơn giản, phong trần, đam mê sách vở. Sang dị biệt, đặc thù, riêng lẻ với căn bệnh mộng du đầy thích thú, hấp dẩn, lôi cuốn Tú vào những suy nghĩ mơ hồ trong những đêm theo chân đi vào thế giới hư ảo. Như những mẩu truyện huyền thoại, liêu trai, tưởng tượng, mơ hồ nhưng lại là sự thật.

Mộng du, thực hiện theo giấc mộng để không biết không hiểu gì cả, giúp người hay hại đời khó mà biết trước được, không hiểu sao Sang lại mang chứng bệnh nầy, một sinh viên học giỏi, thông minh bị lôi cuốn vào những bí mật hoang đường, làm sao giải thích được khi nó mênh mông, bao la và vô cùng bí ẩn. Nhìn Sang với đôi mắt trong sáng, với đôi chân mày rậm, với thân hình khỏe mạnh, với gương mặt buồn buồn ,với cuộc sống bình thản khó mà hiểu được căn bệnh mộng du đầy phiêu lưu đang đeo đuổi nó. Thôi thì hãy để Sang yên, tự do theo giấc mộng theo yêu cầu của mình ‘’Giúp người trong đêm’’.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 08-13-2007, 11:36 AM
ngothientu ngothientu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
Default

Chỉ là kỷ niệm


Ngô Thiên Tú

Ðã bao năm rồi Trường không về quê cũ. Ðược nghỉ hai tuần, chàng vội vã thu xếp. Mọi vật dường như thay đổi từ con lộ, hai bên vệ đường đến chiếc cầu và phố xá. Trường cảm thấy ngỡ ngàng như người xa lạ.

Chiều xuống những giọt nắng êm đềm yếu ớt đang lịm dần sau tàn cây kẽ lá, trên cầu bóng những tà áo trắng phất phơ trong chiều tan học, dòng sông vẫn lẳng lơ, lững lờ trôi nhẹ nhàng bềnh bồng theo con nước

Hồi tưởng đến những kỷ niệm xa xưa, những ngày còn cắp sách, lòng Trường lâng lâng với những cảm xúc trong ký ức mênh mông, lang thang vào ngôi trường cũ, hàng phượng vĩ trước cổng trường đã cao lớn theo thời gian, những chiếc lá đang xếp mình e thẹn sau một ngày hé mở. Ðứng dưới tàn cây Trường nhớ lại những lần hò hẹn, đợi chờ trong những chiều tan học...

Bước theo con lộ, bóng đêm bao trùm cả khu phố, bàn chân Trường lạc lõng bơ vơ, hai bên bờ sông thành phố vừa lên đèn, chập chờn phản chiếu những ánh sáng lờ mờ trên dòng sông thơ mộng

Bên khung cửa sổ lờ mờ một dáng người với mái tóc thề êm ả trên bờ vai. Trường đứng lặng, đôi mắt chăm chú nhìn bóng dáng ngày xưa, chiếc bóng khác xuất hiện bên cạnh nàng âu yếm. Trường cố ý xua đuổi đi những ý nghĩ mơ hồ, chàng thì thầm :" Gặp để làm gì ? tất cả đã lãng quên. Thôi thì..." Trường quyết định ngày mai rời phố lẻ, từ bỏ ý định gặp lại nàng.

Quay lại bến đò, trong quán cà phê Trường gặp lại ông lái đò ngày cũ, ông vẫn nhớ chàng, môt lần mải mê nhìn nàng, sơ ý đụng phải mái chèo té xuống dòng sông.

Châm điếu thuốc lá, Trường ngồi âm thầm, lặng lẽ nhìn mưa rơi, những giọt mưa thì thầm trên dòng sông mênh mông, mưa nhẹ nhàng rơi tạo thành những bong bóng cầu vòng trên mặt nước thoáng chốc rồi tan loãng, lòng Trường dào dạt với những bâng khuâng rung động.

Thời gian đã qua đi tất cả chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm để thương để nhớ của một thời yêu đương mơ mộng mà suốt đời không sao quên được, để rồi bất chợt tình cờ sống lại trong tiềm thức, một lần về quê cũ.

Bồi hồi, bâng khuâng, xao xuyến với những cảnh vật trước mắt Trường mường tượng đến Thu với những lần hò hẹn trong những chiều tan học. Quen Thu, yêu Thu, để rồi cuối cùng...

Ðịnh mệnh làm hai người xa nhau, mỗi người mỗi ngả, lần cuối của cuộc tình là ngày đám cưới Thu. Trường cố uống thật say để quên nàng, quên bao kỷ niệm dấu yêu nồng nàn...Thu xinh đẹp trang đài trong tà áo cưới, Trường bối rối run rẩy nhận ly rượu tiễn đưa trên cái khay trầu Thu mời . Ðôi mắt Thu nhìn chàng buồn da diết, như nuối tiếc, như thương xót cho một cuộc tình thương đau mà hai người đành chấp nhận. Bờ môi Trường ngập ngừng : "Chúc Thu mai về bến mới ...’’ Trường bỏ dở câu nói, hình như trái tim chàng đang nhoi nhói. Thu đứng như chết lặng nhìn Trường, môi uất nghẹn, nước mắt chảy dài trên đôi má, hình như Thu muốn nói gì nhưng chẳng thành lời, bàn chân nàng như chạy trốn.

Sau đêm dự lễ cưới cũa Thu, Trường không đủ can đảm ở lại, chàng trở về thành phố tiếp tục học, lay quay với những chồng sách dầy cộm và việc làm để nuôi thân, thỉnh thoảng chàng viết lách truyện ngắn và thơ kiếm thêm tiền nhuận bút. Bất chợt Trường đọc bài thơ Thu đăng trên báo chàng viết

Tiếc cuộc tình *

Vừa thôi học người ta dâng lễ cưới
Má gả em về bến mới xa xôi
Yêu thương gì chỉ làm khổ mà thôi
Em hay khóc ngỡ ngàng trong đêm tối

Từ dạo ấy em thường hay ít nói
Không biết cười nũng nịu làm duyên
Bàn tay thon còn lấm mực học trò
Ðời sao nỡ dẫn em vào ngục tối

Yêu anh nhiều em thường hay cứ khóc
Thương cuộc tình không trọn chữ yêu dương
Em vẫn nhớ một chiều mưa hò hẹn
Nụ hôn đầu lưu luyến mãi chưa phai

Em vẫn nhớ anh hay nhìn thơ thẩn
Em hay cười cho lạc lõng tim anh
Chiều tan trường anh thường theo quanh quẩn
Tình học trò bao kỷ niệm khó quên

Áo trắng ngày xưa đâu còn nữa
Tuổi học trò đã vội vã qua mau
Mắt thơ ngây trong dáng liễu trang đài
Giờ còn lại mắt u hoài bên song cửa

Nhớ đến anh lòng em buồn rũ rượi
Lệ thì thầm ướt đẫm ở bờ mi
Em vẫn biết anh yêu em tha thiết
Tình lỡ làng làm ray rứt buồng tim

Em giận anh yêu sao mà không ngỏ
Ðể tình đầu vụt rời khỏi tầm tay
Em nuối tiếc còn anh sầu da diết
Người tình mình giờ là vợ người ta

Có chồng rồi nhưng đời em bất hạnh
Yêu đương gì chỉ làm khổ đời thương
Nên nhớ anh em thường hay cứ khóc
Tiếc cuộc tình không trọn chữ yêu đương

Bài thơ như lời tâm sự để Trường hiểu. Trường dự định thật nhiều sau khi tốt nghiệp đại học, tương lai ngày mai...nhưng đã muộn màng. Mọi việc đã an bài, định mệnh đã sắp đặt, cuối cùng của một tình yêu, phũ phàng, lỡ làng, xa cách ...Quen nhau để rồi xa nhau, yêu nhau để rồi mất nhau...Thôi thì...Hãy lãng quên để cuộc tình đi vào hư ảo.

Cơn mưa chiều vẫn rơi tầm tã như ngày nào, những giọt mưa long lanh gợi nhớ, thì thầm trên con sông vắng lặng, nước vẫn trôi êm đềm, âm thầm như sự an bài của tạo hóa, lòng Trường bâng khuâng dào dạt với tâm sự của một cuộc tình thơ mộng.

Chiếc đò rời bến trong mưa đêm. Qua sông. Trường lẳng lặng nhìn con đò chập chờn trở lại bến cũ lờ mờ dưới bóng trăng, bềnh bồng trên mặt nước, Trái tim Trường bồi hồi, nghẹn ngào lạc lõng với một cuộc tình không trọn vẹn.

Trời lành lạnh, Trường kéo chiếc cổ áo đứng lên, đứng dưới mưa, châm điếu thuốc nhìn sang bờ lòng trống vắng bơ vơ. Dòng sông, con đò, bến cũ vẫn còn đó, kỷ niệm vẫn thênh thang trong tâm hồn, mà người xưa...Tình yêu ...Ðịnh mệnh...Tất cả chỉ còn là kỷ niệm khi đò đã sang sông.


**Thơ Ngô thiên Tú
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 08-13-2007, 11:37 AM
ngothientu ngothientu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
Default

Em sẽ là Chiếc Bóng


Ngô Thiên Tú

Tắm xong, Hằng ngồi bên khung cửa nhìn về hướng lối mòn im lặng chờ đợi. Lòng Hằng bâng khuâng nhìn bóng chiều buông, từng chiếc lá vàng đang âm thầm rơi theo cơn gió. mưa giăng giăng, lơi lả thì thầm bên khung cửa. Chiều hoàng hôn của mùa thu nên thơ lãng mạn buồn bã như lòng nàng

Hằng hồi tưởng lại những ngày xa xưa... đẹp và nên thơ trong tà áo trắng tan trường, với đôi mắt long lanh hay đứng nép mình dưới hiên chờ mưa tạnh, nhìn mưa rơi, nghe mưa thì thầm những lời yêu thương tình tự. Hằng hay đưa bàn tay hứng nước mưa, những giọt nước làm mát lạnh để nghe lòng lâng lâng với những cảm giác mơ màng

Bây chừ mưa đang giăng ngoài trời, long lanh thật dễ thương, mùa thu vừa đến lòng Hằng buồn mênh mang ray rức với những kỷ niệm xa xưa...Như mọi chiều đôi mắt Hằng hướng về lối mòn vào viện thẫn thờ chờ đợi...

Lòng Hằng xao xuyến trái tim bồi hồi khi nhìn thấy bóng dáng Tuấn đang bước theo lối mòn đến với nàng, cảm động nước mắt Hằng đang âm thầm chảy xuống bờ môi khô héo. Tuấn mang đến cho nàng một tình yêu thần thánh. Chàng hy sinh quá nhiều trong khi Hằng thì đang tuyệt vọng với bệnh tình của mình. Ðôi mắt Tuấn đang nhìn lên khung cửa, chàng cười rất tươi, nụ cười buồn buồn lơ đảng cuốn hút hồn nàng vào một thế giới mơ hồ làm trái tim Hằng mơ màng ngây ngất xôn xao...

Tiếng mở cửa nhè nhẹ làm Hằng lau vội những giọt nước mắt còn đọng trên ánh mắt bờ môi...
-Cứ mỗi lần anh đến rồi đi là em khóc, đừng buồn bệnh rồi sẽ hết mà em...
Uất nghẹn Hằng ôm lấy Tuấn, nước mắt vẫn tuôn
-Sao em hay khóc và buồn mãi vậy ?
-Anh hãy xiết chặt em...
-Rồi bây giờ nhìn vào đôi mắt em đi
-ôi ! Ðôi mắt anh say đắm lăm...
-Tuấn ơi..! em yêu anh
-Anh cũng...
-Sao mắt anh cũng ứa lệ, anh chưa nói hết câu mà...
-Anh cũng yêu em tha thiết
-Nói anh mà em cũng khóc.
-ừ khóc đi cho tâm hồn vơi bớt những đau thương...
-Ðừng xiết mạnh quá em nghẹt thở bây giờ
-Ðừng hôn em...Trời ơi ! hơi thở em có vi trùng...buông em ra đi anh
-Không...
-ước gì...! giờ này em được ở nhà...
-Chi vậy em...?
-Em sẽ làm vợ anh, có lãng mạn lắm không anh ?
-Lãng mạn...
-Thôi để em đi cắm hoa và dọn đồ hai đứa ăn

-Anh đừng mua hoa tốn tiền...ư lại trái cây, nước uống và cả tiểu thyuết nữa
-Ðể em đọc cho đở buồn không cảm thấy cô đơn bơ vơ lạc lõng...
-Em mắc nợ anh nhiều quá, nếu kiếp này không trả được hẹn anh kiếp sau. Ðừng yêu một người sắp chết như em. Hãy quên em đi, hãy lo cho cuộc đời anh, bỏ em đi anh, để lương tâm và tâm hồn em không cắn rứt, không tội nghiệp thương xót cho anh

-Ðừng nói vậy, hình ảnh bóng dáng em đã ngự trị trong tâm hồn trái tim anh, anh sẽ yêu em mãi mãi tron đời dù mai nầy...
-Sao người ta nói mãi mãi suốt đời chỉ là lời nói suông
-Yêu trong tim trong hồn đâu phải là nói suông. có lẽ người ta chưa hiểu nỗi những sâu kín của tình yêu. Mà cũng có những cuộc tình nói yêu mãi mãi suốt đời rồi chút nữa, ngày mai thì khác thì chắc đó là lời nói suông

-Em hiểu tình của anh đối với em như máu O của anh. Cho thật nhìều mà nhận chẳng có bao nhiêu...Không còn hơn thế nữa anh đã tình nguyện dâng hiến cơ thể anh cho em để hai đứa cùng sống nhưng bác sĩ đã thử nghiệm và trời ơi tội cho em là không thể được

-ư..! còn nữa... anh đã bán luôn chiếc xe mới của anh để lo cho em...Trong khi em chưa là vợ anh, chỉ là người tình của anh thôi. Anh chưa được gì của em cả.....
-Có chớ, trái tim và tâm hồn em hơn mọi thứ
-Nhắm mắt đi anh !
Hằng ôm Tuấn thật chặt hôn vào mặt ép người vào bờ ngực chàng mắt ứa lệ
-Mở mắt đi anh, em sung sướng lắm có được người tình như anh, không phải là chiêm bao như em hay thấy mà là sự thật em có anh

-Thôi để em dọn bánh cống ra ăn, thấy nó là em thèm, nhìn bánh em biết anh mua của bà Sáu
-Em lại khóc nữa rồi..
-Chỉ có anh hiểu em thích cái gì và biết mua ở đâu
-Sao anh ăn ít vậy ?
-Lúc nãy anh ăn bánh mì rồi
-Nhiều lắm em ăn không hết đâu, anh mua chi nhiều dữ vậy
-Cho em ăn đã thèm, em còn thèm món gì nữa nói mai anh mua
-Ðể em nhớ đã
-Sao anh cứ ăn bánh mì hoài vậy không nấu cơm ăn ?
-Anh làm biếng nấu vã lại có biết nấu nướng gì đâu

-Tội nghiệp anh thật, ước gì em hết bệnh về sống với anh em sẽ nấu cho anh ăn, Trời ơi nếu em có mệnh hệ gì thì anh sẽ ra sao ? Chắc anh...
-Sao em nói vậy, bệnh tình em còn hy vọng mà
-Em biết và hiểu em hơn ai hết, một ngày một yếu dần gương mặt và mái tóc...
-Ðôi lúc em muốn tự tử chết đi cho rồi, nhưng nghỉ tới anh...Em cố gắng trì hoản cuộc sống để hy vọng và mơ ước...
-Hy vọng mơ ước gì hử em..
-Em không nói cho anh biết đâu lãng mạn lắm
-ừ đời anh còn dài anh đừng bán căn nhà để lo cho em, anh còn phải...Mai nầy nếu ai gặp anh chắc người ta có diễm phúc lắm
-Nhưng anh..

-Có một tin vui
-Em xin bác sĩ về nhà một ngày, em nói rỏ ý định mình cho bác sĩ nghe, sau khi xem lại hồ sơ và khám bệnh ổng đồng ý.... nhưng em muốn đợi đến ngày sinh nhật của em, có lẻ lúc ấy em đở hơn
-Em sẽ làm gì trong ngày ấy
-Làm tất cả những gì em mơ ước, dù có chết em cũng không ân hận
-Nếu nguy hiểm, ảnh hưởng đến bệnh tình thì đừng
-Em đã hỏi bác sĩ rồi, em không sợ, tội nghiệp anh...

-Anh có buồn em không ?
-Buồn gì ?
-Chuyện ngày xưa
-Anh hiểu, em đẹp mà. Cành hoa đẹp người ta thích ngắm trêu đùa cho nên tan trường về bao kẻ đón người đưa, anh cũng như những con ong khác...

-Em thích nhất là lúc anh theo em không nói mà hay hát bài Ngày Xưa Hoàng Thị và mỗi chiều hay hút gió lúc đi qua nhà em... đăc biệt hơn nữa là lúc anh gởi bằng bưu điện đến nhà em hai bài thơ Ðôi mắt ấy và bài Ước gì..
-Em đọc riết tới thuộc lòng để em đọc lại cho anh nghe

Ðội mắt ấy mơ mơ mộng mộng
Mỗi lần nhìn thơ thẩn mảnh hồn hoang
Như mây chiều lơ lửng mãi lang thang
Bay lạc lõng mênh mang theo đôi mắt

Ðôi mắt ấy thường hay nhìn e thẹn
Nét ngại ngùng lóng lánh ở bờ mi
Như bướm chiều chờn chập trái tim si
Bay lơi lả cho đam mê rời rã

Ðôi mắt ấy mơ màng như sương đọng
Long lanh tình cho lòng dậy đam mê
Nhìn rong chơi hay đùa giỡn lê thê
Làm bỡ ngỡ trái tim mù tưởng tượng

Ðôi mắt ấy sao hay nhìn thơ thẩn
Làm lòng tôi cũng ngớ ngẩn bâng khuâng
Dệt yêu đương trong cảm xúc lâng lâng
Tim ngây dại bàng hoàng theo ánh mắt

Ðôi mắt ấy buồn như trời mưa phủ
Mưa thì thầm từng giọt nhỏ vào tim
Lòng thẫn thờ ôm ấp một niềm riêng
Buồn không tên lạc loài theo đôi mắt

Ðôi mắt ấy ấm như là ánh nắng
Nắng hong vàng làm tơi tả bờ mi
Nhìn đôi mắt hồn lạc lõng lối đi
Ngỡ ánh nắng dọi vào tim trống vắng

Ðôi mắt ấy làm tình si trôi dạt
Trôi lênh đênh giữa biển cả không bờ
Theo ánh mắt mênh mông tình phiêu bạt
Không bến bờ tình trôi dạt lang thang

Bài ước gì

ước gi...!?!
Trong trái tim em
Có con đướng hẻm
để tôi lạc vào

Thẫn thờ...!
Chẳng biết đường ra
Cho tim lơ lửng
Giữa chiều lả lơi

Ngỡ ngàng...!
Tôi bước lang thang
Bâng khuâng thơ thẩn
Lâng lâng lạc loài

ước gì...!?!
Trong trái tim em
Hãy còn kẻ hở
để tôi chui vào

Âm thầm...!
Tôi trốn lim dim
Mong em khép cửa
Cho tôi đừng về

Ngất ngây...!
Rung động xuyến xao
Thầm thì tôi ước
cho hồn ngẩn ngơ

Hai bài thơ ấy đã làm em rung đông và để ý tới anh, càng để ý em càng thấy anh có những cái hay khác hẳn với bọn con trai theo em. Ðể rồi em không biết là đã yêu anh từ lúc nào, anh có biết là anh nhác lắm không ? ai cũng nói tán tỉnh em còn anh thì im như pho tượng

-ừ, em đang viết một truyện dài
-Truyện gì vậy em ?
-Cuộc đời và những mối tình của em, đừng lo trong đó anh là nhân vật chính. Khi viết xong thì em sẽ cho anh đọc còn bây giờ bí mật chỉ riêng em
-Tiếng chuông đã hết giờ thăm bệnh rồi, anh lại sắp xa em, không biết bao giờ mình mới được sống vĩnh viễn bên nhau, mỗi lần anh đến rồi về bỏ em ở lại tâm hồn trái tim anh...

-Ðừng lo cho em ngày tháng đã làm em quen cô đơn bơ vơ lạc lõng ờ đây rồi. Thì giờ trống trải em sẽ viết để diễn đạt những khuynh hướng bị dồn nén trong trái tim, Viết để cảm thấy thoải mái trong tâm hồn, nếu cuộc đời và định mệnh không có lối thoát thì viết là lối thoát duy nhất để giải tỏa, để hướng về một chân lý, như nội quan như nguyên lý hửu ngã vì chính mình mới hiểu được mình

-Em đừng đam mê viết để mất ngủ rồi bệnh lại nặng thêm
-Anh còn nhớ phương pháp tam đoạn luận : Là người ai cũng phải chết, em là người, em phải chết
-Nhưng anh không muốn em chết ...Nghe lời anh ngủ sớm nghe em
-ừ, yêu anh em sẽ ngủ sớm, em sẽ vì anh cho anh tất cả anh ơi

-Ðừng khóc em, anh phải về cô y tá vừa vào kiểm tra người thăm bệnh nhân
-Ðợi em hôn anh một cái rồi hãy đi
-Về ngủ ngon nghe anh

Hằng đứng nhìn theo lối mòn vào trại, bóng Tuấn chin dần trong màn đêm, trong khung cửa mắt Hằng ướt đẩm lệ, Trời vẫn còn mưa như lúc Tuấn đến rồi về, cơn mưa dai dẳng triền miên không ngừng. Hằng vẫn đứng tư lự bên khung cửa nhìn mưa và bóng đêm tâm hồn nàng trống trải bơ vơ


Ðã bao ngày chờ đợi được về nhà một ngày, đoạn cuối cuộc đời nàng muốn dành riêng cho Tuấn... đời con gái đã bao năm gìn giử... nàng mơ ước ngã mình vào vòng tay người mình yêu dâng hiến... Tình yêu...đơn giản lắm...lãng mạn lắm..Tuấn đã đôc tôn chiếm lấy tâm hồn và trái tim nàng chỉ còn...Không hối hận...Tuấn đã cho mình tất cả, còn mình...Tuấn ơi anh có biết em yêu anh lắm không ? em cũng không cần gì cả chỉ cần anh thôi. Trời ơi hãy cho tôi sống để tôi yêu chàng, đừng bắt tôi chờ đợi tới kiếp sau...
Nước mắt nàng ràn rụa ướt đẩm bờ môi

-Tuấn ơi ! hãy nhìn vào mắt em và nghe em nói
-Điều em mơ ước, em không thực hiện được, đừng buồn nghe anh, em sắp ra đi vĩnh viễn rồi, anh Tuấn... em yêu anh...em sẽ về với anh bằng hình hài chiếc bóng... chờ em nghe anh...hôn em lần cuối đi anh
Tuấn goi tên nàng thật to...ôm trọn hình hài Hằng... chàng khóc tức tửi...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 08-14-2007, 08:14 AM
ngothientu ngothientu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
Default

Trích:
Nguyên văn bởi Azian View Post
Wow ! Cứ như là lạc vào vườn mộng, đọc mê mẩn quên mất lối ra...
Hay quá ! Tiếp tiếp nha NTT.
cám ơn Azian ghé vào trang truyện ngắn và khích lệ tình thần...
Chúc Azian luôn vui......
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 08-14-2007, 08:19 AM
ngothientu ngothientu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
Default

Cánh Chim Lẽ Bạn

Ngô Thiên Tú

Chuẩn bị mọi vật cần thiết vào cái túi xách tay, Ðịnh bước xuống những bậc thang ra lộ đón xe, từng bước chân mệt nhọc lê thê trên lối vào bệnh viện, nét buồn bã hiện rõ trên gương mặt bệnh hoạn xanh xao yếu đuối của chàng.
Mọi thủ tục nhập viện hoàn tất, Ðịnh thẫn thờ bước theo cô y tá vào phòng.

-Ðó là giường của em, đừng làm gì ồn ào, người ở chung phòng cần sự im lặng.
Ðịnh thả người nằm xuống giường hơi thở mệt nhọc.
-Chào em tôi là Châu, người ở phòng nầy.
Ðịnh ngồi dậy bắt tay người bạn mới.
-Em tên Ðịnh, anh ở đây lâu chưa ?
-Hơn hai tháng rồi. Hình như tôi thấy Ðịnh đang mệt, thôi hãy nằm nghỉ đi, mình còn nhiều thì giờ để trò chuyện.
Châu bước qua cái giường đối diện, sắp xếp lại những cây cọ và lại bắt đầu vẽ tiếp tục bức tranh trên giá.
Ðịnh cảm thấy lạnh, chàng đắp mền, nhắm mắt tìm giấc ngủ, đêm qua lo lắng hồi hộp chàng đã thức suốt đêm.

Ðịnh mở mắt nhìn bà bác sĩ đang từ từ đặt chiếc ống nghe trên ngực mình.
-Cậu yếu lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều...
Nhận mấy viên thuốc và ly nước từ tay cô y tá Ðịnh bỏ vào miệng.
-Em chưa có bình nước và ly, chút nữa tôi mang tới, lúc nhập viện chỉ một mình, em không có nguời thân ở đây sao ?
-Dạ không
-Em muốn cơm miễn phí của bệnh viện hay đặt đồ ăn bên ngoài mang vào.
-Dạ cơm miễn phí.
-Bác sĩ vừa xem quang tuyến x của em, em bị T-B.
-Tôi phải nằm viện bao lâu ?
-Tùy theo căn bệnh và sức khỏe em, mà ít nhất cũng là một tháng, chờ đợi thí nghiệm kết quả nước tiểu, đờm, máu...Thuốc em vừa uống là để tiêu diệt vi trùng nên nước tiểu của em màu vàng cam, đừng lo sợ.
-Trời ơi nằm trong đây một tháng thế là việc học hành...

-Hãy lo cho bệnh tình em trước...Ừ, đây là trại chữa trị những căn bệnh nguy hiểm, em không được đi đâu, ngay cả việc qua lại phòng khác, chỉ trong phòng nầy, cầu vệ sinh, còn khu vườn trong trại thì tùy theo những giờ khắc quy định, chuông chín giờ đêm là giờ ngủ, phải giữ im lặng và không được mở đèn sáng, chuông tám giờ sáng là chuông báo thức, làm vệ sinh, thu xếp giường để y tá lấy nhiệt đ, đo máu. bác sĩ khám bệnh. Ðừng tò mò hay phá rối sự yên tịnh của người khác nhất là người ở chung, ông ấy được bác sĩ cho phép vẽ trong phòng.

Cô y tá đi rồi, Ðịnh ngồi im lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, một vườn hoa được bao bọc bởi khung lưới thép cao, mấy cái ghế đá dưới những tàn cây trụi lá, thỉnh thoảng vài cánh chim đáp xuống nhặt những mảnh bánh mì vụn trên cỏ rồi bay đi dưới tia nắng yếu ớt của một buổi chiều được thu hẹp trong khu vườn im lặng.

Ðịnh ngồi thơ thẩn nhìn chăm chú khu vườn và những cánh chim, trời cuối thu, cơn mưa phùn rơi lả tả dai dẳng không ngừng, thỉnh thoảng một vài chiếc lá khô còn xót lại rơi lơ lững nhẹ nhàng theo cơn gió. Bây giờ Ðịnh mới có thì giờ nhìn mọi cảnh vật chung quanh, cuộc sống và việc học hành đã làm chàng bận rộn liên tục đến nỗi không có thì giờ để ngủ và ăn, huống chi đến những cảnh vật bên ngoài.

Có tiếng mở cửa phòng, Ðịnh nhận phần cơm trên cái khay vừa mang tới.
-Nếu Ðịnh không ngại, mỗi lần nhận thức ăn tôi sẽ chia Ðịnh mt nửa phần, vì tôi không bao giờ ăn hết, đừng ngạc nhiên thức ăn của tôi đặt ở ngoài mang vào nên khác thức ăn của Ðịnh.
-Cám ơn anh.
-Ðịnh ăn khỏe lắm, còn tôi hình như món nào cũng nuốt không trôi, Ðịnh uống một lon nước nầy, ăn xong phải uống coke thì mới tiêu, tôi còn nhiều lắm đừng ngại.

-Cám ơn anh.
-Ðịnh là đang học môn gì ?
-Sư phạm.
-Tôi tốt nghiệp âm nhạc.
-Anh cũng là họa sĩ ?
-Ừ...Tôi cũng có khiếu về môn nầy.
-Ồ... Anh đang vẽ bức tranh ngoài khung cửa sổ.
-Tôi thích vẽ trừu tượng hơn, thấy khu vườn trong trại mình hấp dẫn nên tôi vẽ để kỷ niệm.
-Một thân cây trụi lá, lóng lánh những giọt mưa còn đọng lại, một chú chim đang nhặt mồi...Tôi lấy làm lạ là sao chỉ có một chú chim, ừ...mà lại có thêm một dòng sông.
-Tôi vẽ chỉ có một chú chim vì tôi muốn chú chim ấy cô đơn bơ vơ như tôi, còn dòng sông vì tôi muốn khung cảnh nên thơ buồn bã hơn.

-Anh dùng trí tưởng tượng để phối hợp và diễn đạt tâm sự mình thật tuyệt diệu. Nhìn bức tranh biết anh là một họa sĩ điêu luyện. Hình như anh vẽ bức tranh nầy vào lúc ban sáng ?
-ừ...Tôi cảm thấy màu sắc có lẽ hơi sáng Ðịnh nghĩ thế nào ?
-Nếu anh chọn khung cảnh nầy vào buổi chiều hoàng hôn thì sao ?
-Chỉ dùng màu sắc khác một chút, bức tranh sẽ khác hẳn, người ngắm tranh sẽ có mt ý nghĩ khác. Ðịnh rất chí lý, phải rồi, chiều nay tôi hoàn thành bức tranh nầy sẽ vẽ bức tranh mới với lời đề nghị của Ðịnh. Ừ mà Ðịnh có biết vẽ không ?

-Tôi thì chỉ biết quẹt lung tung.
Như gặp được người hiểu mình Châu lấy mt bức tranh khác gắn lên giá vẽ.
-Ðịnh nghĩ sao về bức tranh nầy ?
-Một con thuyền trong cơn bão táp. Con thuyền đang nghiêng ngả... là anh. Bão táp giữa biển cả mênh mông không bờ bến... là cơn bệnh, bầu trời sáng sủa là cơn bão táp sắp chấm dứt, bệnh tình còn hy vọng... quang đãng u tối là nguy hiểm đe dọa...như căn bệnh của mình...Nhưng ở bức tranh vẽ bằng bút chì vỏn vẹn chỉ một màu thì làm sao hiểu được nổi niềm thầm kín trong tâm hồn tác giả. Hay anh muốn người ngắm tranh suy nghĩ tự tìm kết luận ?

-Ðịnh cũng có trí tưởng tượng rất hay, vẽ trừu tượng mà có được trí tưởng tuợng như Ðịnh sẽ có những bức tranh lạ lùng, bí ẩn.
-Ừ, Ðịnh có biết đàn không ?
-Học được chút ít lúc còn học trung học, Em yêu nhạc và thích đàn nhưng rất tiếc là không có cơ hội để học.
-Tôi sẽ hướng dẫn cho Ðịnh về nhạc lý và cách chơi đàn, mà Ðịnh thích những loại nhạc nào ?
-Hình như là những bài hòa tấu hay những tình khúc yêu đương.
-Theo Ðịnh thì thế nào là một bản nhạc hay ?

-Một bản Classique hay một bài hòa tấu, dù không lời nhưng đã làm mình lạc lõng với những âm thanh cao vút, chơi vơi buồn bã với những âm thanh trầm bổng, thư thả nhẹ nhàng với những tiết cấu dịu êm, nghe nhạc mà ngỡ là tiếng róc rách suối reo, tiếng dập dồn bão táp, hay tiếng mơ màng của con nước chảy..
-Còn một bài hát hay... lúc nghe làm rung động trái tim, lúc chấm dứt người nghe cảm thấy buồn bã hay vui vui còn đọng lại trong tâm hồn.

Có tiếng xen vào :
-Một bài hát hay phải phối hợp hài hòa giữa những nốt nhạc và lời, nhiều bài lời rất hay nhưng sử dụng nốt nhạc không đúng để diễn đạt, không làm người nghe rung động. Có bài viết nhạc thật lôi cuốn nhưng lời không có ý nghĩa cũng không gây được cảm xúc cho người nghe...
-Xin lỗi tôi đã xen vào cuộc nói chuyện của hai người.

-Em mới đến ?
-Em đứng bên cửa đã lâu, im lặng nghe hai người nói chuyện.
-Giới thiệu với Ðịnh, Sương là vợ mình, cô ấy là ca sỉ,
-Tôi thường hát những điệu slow, rumba, blue, waltz, tango ..cho những bài hát buồn trử tình lãng mạn. Những điệu Cha cha cha, jive, paso doble, viennese waltz, sam ba nhanh cho những ca khúc vui tươi ...Nhưng theo tôi điệu nhạc nhanh hay chậm cũng có một nét riêng biệt của nó. Bài hát buồn làm cho người nghe cảm động im lặng đam mê thưởng thức, bài hát vui quyến rũ lôi cuốn khán giả hò hét nhảy múa ngây ngất quay cuồng theo điệu nhạc, quên đi những ưu tư phiền muộn...

-Một bài hát muốn gây rung động, cảm xúc, ấn tượng sâu trong tâm hồn thì lời nhạc, điệu nhạc, nốt nhạc phải cấu trúc chặt chẽ nhịp nhàng...nhiều bài thơ chưa phổ nhạc, chỉ có lời cũng làm người đọc thẫn thờ, bâng khuâng rung động, nhiều bản nhạc không lời cũng làm xao xuyến lòng người. Ồ, xin lỗi anh, em quên mất là mình đang ở trước mặt mt nhạc sĩ.

-Anh đã sáng tác bao nhiêu bài và chị đã hát những bài nào của ảnh ?
-Ðịnh có nghe tên nhạc sĩ Ngọc Châu
-Thế chị là ca sỉ Thu Sương. Lúc nãy nhìn chị tôi mường tượng là đã thấy chị ở đâu rồi, còn anh nghe tên tuổi hôm nay mới gặp mặt.
-Anh ấy ngưng sáng tác cũng khá lâu.
-Bỗng dưng tôi mất hứng thú, đôi lúc viết một ca khúc mà không thấy hài lòng, viết rồi lại vứt bỏ, hình như không cưỡng ép gò bó được...Chán đời tôi qua vẽ để đỡ buồn và giết thì giờ trong những tháng ngày ở đây.
-Ủa mà Ðịnh là gì Ðịnh ?
-Hoàng Ðịnh.

-Có phải cậu viết văn và thơ trên tạp chí nầy không ?
-Anh chị đừng cười, viết để giải buồn, viết để diễn đạt những cảm xúc của tâm hồn...
-Còn nữa chứ : Viết để khơi lại những kỷ niệm xa xưa, mt thời để yêu để nhớ, để tâm hồn bâng khuâng xao xuyến, lạc lõng chơi vơi..
-Hay viết để diễn tả những xúc động bàng hoàng của chính mình hay người khác đang xảy ra trước mắt, những vết hằn in sâu trong tiếm thức mà không bao giờ quên được...
-Viết cũng là niềm an ủi, để giải tỏa những khuynh hướng bị dồn nén u ẩn trong tâm hồn, để thấy lòng nhẹ nhàng sung sướng vì đã bộc lộ, vì đã được phơi bài...
-Ngày xưa Sương cũng viết, nhưng từ lúc gặp anh thì hình như mất cảm xúc.

-Ðọc những bài Ðịnh viết tôi thấy hay hay là lạ, đôi khi thầm nghĩ cái anh nào đã thay mình viết hết những gì mình muốn diễn đạt...Ðây nầy...Bài thơ nầy của Ðịnh, mình đang soạn nhạc chưa xong, thế thì không phải tìm tác giả, bây chừ có Ðịnh góp ý lại càng hay, lại có Sương hát thử thì càng tuyệt...

-Em thấy anh sung sướng, vui tươi lắm, có thể Ðịnh sẽ giúp anh có cảm hứng để sáng tác lại...Thảo nào nghe Ðịnh nói chuyện hay hay và lạ lùng...
-Vẽ xong bức tranh nầy anh sẽ dẹp cái giá vẽ, để bắt đầu viết nhạc lại.
-Một nhạc sĩ đang nổi tiếng như anh mà phổ mấy bài thơ con cóc của em thì...
-Ai bảo. Ðịnh có dự định xuất bản những tác phẩm mình viết không ?

-Em không dám nghĩ tới, sợ nhất là đem ra chợ trời rao đến mỏi miệng người ta cũng không mua, cho không cũng không lấy, thời đại nầy người ta chỉ lo làm giàu có mấy người thích thơ văn nữa anh chị, vả lại một sinh viên nghèo như em cuộc sống thiếu thốn chật vật, đói no lo chưa xong, thì tiền nong đâu mà nghĩ đến vấn đề xuất bản.

-Cậu bi quan quá, vợ chồng tôi sẽ giúp cậu. Dù sao cậu cũng phải có một tác phẩm
-Em không có tiền để trả lại cho anh chị.
-Em cứ lo thu hết bài vở đã viết, còn chi phí ấn hành anh chị giúp em.
Cô y tá vừa vào phòng phát thuốc. Ðịnh vội vã từ giã như muốn để hai người tự do.

Uống thuốc xong, Ðịnh âm thầm bước khỏi phòng, cô đơn bơ vơ lạc lõng một mình trên chiếc ghế đá ở cuối vườn . Ðịnh nhớ quê, nhớ mẹ hiền, nhớ gia đình... Mọi cảnh vật xa xưa hiện về trong tâm não. Chàng thì thầm : Ðừng để mẹ và gia đình hay mình đang bệnh. Mẹ đã già nua yếu đuối mình không ở gần chăm sóc lại làm mẹ lo lắng cho mình nữa thì...Những giọt nước mắt vô tình, uất nghẹn cứ tuôn dài trên đôi mắt buồn bã của chàng...Hình như lúc bệnh là lúc người ta cảm thấy mình cô đơn yếu đuối, lạc lõng bơ vơ, mà nhất là về vấn đề tình cảm và những người xa nhà...

Ðịnh ngồi thẫn thờ nhìn cảnh chiều buông, chiều mùa thu không nắng thật buồn, bầu trời ảm đạm lành lạnh với áng sương mù bao phủ, long lanh, lóng lánh những hạt sương lạnh đọng trên ngọn cỏ, làm Ðịnh nhớ tới dòng sông sau nhà. Lấp lánh những ngọn sóng bạc dưới mưa chiều, long lanh những bong bóng, bềnh bồng chập chờn trên mặt nước...

Trở lại phòng, khay cơm vừa mang tới. Châu ngưng trò chuyện cùng vợ, chàng mang phần ăn mình đến chia cho Ðịnh.
Sương từ giã ra về, Châu tiễn ra cửa, quay vào phòng đứng bên cửa sổ chàng im lặng nhìn theo Sương đến khi bóng dáng nàng mất dạng.

Trời bắt đầu xụp tối Ðịnh vẫn âm thầm ngồi bên khung cửa ngắm những cánh chim đang chuyền cành gọi nhau về tổ.
Trời tối hẳn, khung cảnh bên trong bệnh viện buồn ảo nảo, không có gì ngoài những âm thanh rên rỉ của tiếng dế mèn từ ngoài vườn vọng vào hòa lẫn với tiếng mưa đêm. Châu vẫn miệt mài bên bức tranh vẽ, có lẽ chàng đang cố gắng hoàn thành bức tranh.

Ðịnh nhắm mắt cố dỗ dành giấc ngủ, rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Tiếng ồn ào làm Ðịnh mở mắt nhìn sang giường Châu, tấm màn kéo che kín giường làm Ðịnh không thấy được gì. Bác sĩ và y tá bận rộn chăm sóc cho Châu gần nửa tiếng mới xong. Châu bị bệnh gì ? Ðịnh nằm trằn trọc miên man suy nghĩ.

Trời tờ mờ sáng hai cô y tá vào giường Châu thu dẹp, Chai nước biển đang thì thầm nhỏ từng giọt, cái quạt máy vẫn còn quay đều đều bên cạnh giường cùng cái bình dưỡng khí.

-Ðêm qua tôi bị toát mồ hôi ướt như tắm, ngực nặng nề, mệt không thở được tôi đã bấm cái chuông trên đầu giường gọi cấp cứu...Nhờ bác sĩ và mấy cô y tá tận tình, cùng bình oxy, chai nước biển, và cây quạt nầy, tôi vừa trải qua...thêm một lần nguy hiểm..Rồi sẽ có một ngày..Sẽ không qua khỏi...Ừ...Tưởng tượng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời...nằm im lặng nhắm mắt không biết gì nữa...cũng hay hay lạ lạ phải không Ðịnh ?

Ngày lại ngày trôi qua, cuối tuần Ðịnh mừng rỡ khi đám bạn cùng lớp đến thăm, chàng sung sướng nhận một bó hoa riêng của người bạn gái cùng lớp, nàng âm thầm bí mật vào thăm Ðịnh lúc chiều buông với đĩa trái cây, vài chai nước và một tấm thiệp, đôi mắt nàng hay nhìn Ðịnh mơ màng buồn bã thu hút, hai người thì thầm trong khu vườn đến khi trời xụp tối.

Ðịnh mang những phần quà đến bên giường Châu.
- Cho em chia anh một nửa.
-Ứ, sao lại chia tôi, Ðịnh không thấy là trên bàn tôi còn nhiều đến ăn không hết à. Ðịnh hãy giữ lấy, mà nhất là của người yêu Ðịnh ai mà ăn đành.

-Tiếng hét của Châu làm Ðịnh giật mình thức giấc, Châu hay có những lần cấp cứu bất chợt trong đêm. Như mọi lần Ðịnh thì thầm cầu nguyện. Lúc nầy Châu thường được tiếp hơi vô nước biển, con bệnh đang hành hạ chàng.

-Ðêm qua tôi chiêm bao khủng khiếp quá. Vài người đến rủ tôi đi chơi, trời ơi họ ăn mặc kỳ lạ lắm, tôi không chịu theo, năn nỉ hẹn khi khác, có một người trong bọn không chịu, nhất định lôi kéo tôi theo họ, tôi sợ hãi vùng vẫy, thoát khỏi cánh tay người ấy chạy gần chết, không buông tha người ấy vẫn đuổi bắt, tôi thấy mình chạy xuống biển, sóng cuốn tôi ra khơi, biển mênh mông tôi bềnh bồng trong sóng nước bao la không bờ bến, sợ hải tôi la hét cầu cứu...giật mình tỉnh dậy...

-Anh thấy sức khỏe mình ra sao ?
-Tôi cảm thấy yếu dần... sau giấc mơ tôi linh cảm là cuộc sống mình chắc không còn được bao lâu nữa, tôi đang cố gắng làm những gì mình muốn làm mà chưa làm được trong những ngày còn lại...

-Ừ...Những bức tranh tôi đã vẽ xong...Nhạc tôi đã phổ được vài bài đưa cho Sương hát thử, tiếc là chưa được nghe băng thâu nhưng với khả năng và cách tập dợt của ban nhạc Sương hát, thì tôi tin tưởng là thành công, vả lại những bài ấy Ðịnh cũng đã nghe tôi đàn và thì thầm trong những chiều dưới vườn, có Ðịnh góp ý, tôi thấy mấy bản nhạc nầy hay, hoàn hảo hơn những bài tôi soạn lúc trước. Ừ, lúc nào rảnh Ðịnh đàn lại những bài nhạc tôi dạy, để tôi nghe còn sai ở điểm nào. Mình sợ...

Ðịnh im lặng nhìn ra khung cửa sổ, chiều buông thật chậm, những tia nắng yếu ớt đang từ từ lịm dần...
-Anh Châu. Nhìn kìa, cái tổ chim ấy mỗi chiều về tổ có đôi, sao chiều nay tổ cũ bơ vơ một mình...
-ừ...Tội cho cánh chim còn ở lại, cô đơn tung tăng chuyền cành tìm kiếm người thương, từng tiếng kêu như than thở ngậm ngùi...
-Trời xụp tối rồi cánh chim ấy về đâu ?

-Ðịnh ơi, anh biết em có khả năng làm thơ, hãy làm cho anh một bài thơ về cánh chim lẻ bạn ấy. Bây giờ anh sẽ vẽ ngay cái khung cảnh buồn bã nầy. Anh sẽ viết một bản nhạc diển tả tiếng chim đau thương cuã con chim còn ở lại, hình như nó mãi còn văng vẳng bên tai anh.

-Ừ, em cũng có những cảm xúc theo anh
-ở Ðịnh như có một cái gì hay lạ lùng lắm, tâm hồn Ðịnh bao la mênh mông những điều kỳ lạ, bí mật nhạy cảm thường hay tình cờ vô tình đột xuất đến với Ðịnh, hình như bản tính lãng mạn của Ðịnh đã xâm nhập vào tâm hồn anh rồi, không nhiều lắm nhưng cũng đủ làm anh vẽ được những gì mình cảm xúc.
-Em viết xong rồi.
-Ðịnh đọc anh nghe thì hay hơn, anh thích được nghe chính tác giả trình bày.

Cánh chim lẻ bạn**

Mỗi chiều bên tổ có đôi
Chiều nay chốn cũ đơn côi một mình
Chuyền cành tìm kiếm người thương
Gọi vang chỉ tiếng lá khua thì thầm
Chiều buông lặng lẽ êm đềm
Tiếng chim lẻ bạn âm thầm vào tim
Vào thu lá mới đơm xanh
Mà sao chim lại mất nhau tội tình
Lạc loài một cánh chim đơn
Bơ vơ hiu quạnh trong chiều hoàng hôn
Bổng dưng hồn chẳng bình yên
Cho tim xao xuyến nỗi buồn không tên.

Ðịnh đã đọc được tâm hồn và ý nghĩ của mình. Mình thích Ðịnh ở cái lối làm thơ tình cờ và bất chợt...
Rồi một buổi chiều. Châu lại gọi Ðịnh.
-Ðịnh ơi, có con bướm trắng đang lơ lửng lạc loài trong vườn như bài thơ Em như cánh bướm của em...Ðịnh ơi, nó bay chầm chậm lã lơi... đừng biến mất bướm ơi...
-Ðịnh, cây mắc cỡ nầy cũng hay hay, đụng tay vào nó lá nó khép lại, để yên xem bao lâu nó lại mở ra, không biết mình phá nó như vầy nó có hờn dỗi không ? Hình như nó cũng biết thẹn thùng mắc cỡ như một người con gái. Thôi thì hãy để nó bình yên...

Như những đứa trẻ Châu - Ðịnh bâng khuâng cảm xúc rung động đam mê với những cảnh vật trước mặt, thì thầm tưởng tượng để tâm hồn xao xuyến chơi vơi...Ngu xuẩn, điên rồ với trái tim lãng mạn dễ xúc động...không ai hiểu được, bí mật, tiềm ẩn, riêng lẽ, cá biệt và đặc thù cho hai người.

Gần Châu, thời gian như quên lãng trong những chiều học đàn, trong những lúc ngắm nhìn cảnh vật hay những đêm ngồi trong phòng chờ trăng lên...Thời gian âm thầm trôi để rồi một đêm Ðịnh nghe tiếng chân cô y tá và bác sĩ đến bên giường Châu cấp cứu....

Ðứng cạnh giường nhìn Châu rồi Định kéo cái mền đắp lên ngực bạn thì thầm : Hai ngày rồi mà Châu vẫn mê...không biết bao giờ anh ấy tỉnh lại. Cầu trời...Ðịnh mừng rỡ thấy Châu mở mắt nhìn mình với nụ cười buồn bã trên bờ môi khô héo nứt nẻ.

Châu không như xưa, yếu dần sau lần hôn mê ấy, ít nói thường hay nằm im lặng trên giường. Ðịnh bàng hoàng khi nghe Châu gọi mình đến bên thì thầm.

-Ðịnh ơi, càng lúc tôi thấy mình càng yếu dần... Hình như cái chết đang đuổi bắt tôi. Tôi yêu cầu Bác sĩ giúp tôi duy trì sự sống cho đến ngày sinh nhật...và tôi cũng đang chờ đợi băng hát của Sương ra đời với những bản nhạc tôi vừa sáng tác, nhưng không biết có chịu nổi tới ngày ấy không...Tôi đã cố làm ra vẻ mạnh khoẻ che dấu ba mẹ và Sương, những lúc họ vào thăm tôi. Yêu cầu bác sĩ đừng cho họ biết là tôi sắp ra đi vĩnh viễn, số trời đã định...còn lại ngày nào hay ngày ấy, chỉ tội cho ba mẹ tôi và Sương còn ở lại..

Ðịnh nghe lòng mình se thắt, chàng quay mặt nhìn ra khung cửa sổ để Châu không nhìn thấy những giọt nước mắt ngậm ngùi thương đau của mình ...
Nhìn thấy chị y tá bước vào phòng, Ðịnh vội vàng dùng bàn tay quẹt nhanh khoé mắt
-Ðịnh. Bác sĩ muốn nói chuyện với em, đi theo tôi.
-Có chuyện gì không chị ?
-Tôi không biết, hình như lúc nãy tôi thấy Ðịnh khóc ?!!
-Tôi...
-Thôi Ðịnh vào đi, bác sĩ đang đợi.

-Sau hai tháng Ðịnh nằm viện, mừng là bệnh của cậu đã bớt nhiều, kết quả thí nghiệm, chụp hình quang tuyến x cho thấy phổi cậu không còn lo sợ nữa, nhưng cậu vẫn phải uống thuốc liên tục đến sáu tháng, ba tháng sau cậu phải trở lại tái khám để chúng tôi theo dõi bệnh tình, tất cả giấy tờ xuất viện đã làm xong cùng với giấy hẹn tái khám lần một, lần hai...Tôi cũng biết việc học hành của cậu bị gián đoạn, khó khăn khi trở lại trường nhưng phải giữ cậu lại để điều tri, vì thời gian ấy bệnh cậu đang trong tình trạng nguy ngập, ngày mai cậu có thể trở lại trường tiếp tục việc học, nên bỏ hẳn thuốc lá, đừng thức quá khuya, phải giử gìn sức khỏe...Cậu còn muốn hỏi tôi gì không ?

-Anh Châu, có phải anh ấy chỉ còn sống đến ngày mai không... thưa bác sĩ ?
-Ai nói với cậu ?
-Chính anh Châu.
-Mai là ngày sinh nhật của Châu. Rất tiếc là bệnh cậu ấy đã đến thời kỳ cuối cùng...
-Xin bác sĩ cho tôi được ở lại thêm một ngày nữa.
-Vì sao ?
-Tôi muốn ở lại với anh Châu đến phút cuối cùng...
-Ừ, cũng được, tùy cậu.

Ðịnh trở về phòng chàng ngạc nhiên khi thấy Châu đang đứng bên khung cửa sổ nhìn ra vườn...
-Ðịnh đây rồi, đừng đi đâu nghe Ðịnh, chút nữa thợ cắt tóc vào Ðịnh cũng phải cắt tóc luôn với mình, mai sinh nhật mình Ðịnh cũng phải đẹp trai ...

Châu được cắt tóc thay đồ, tất cả cái gì Châu có Ðịnh cũng có. Dù từ chối cũng không được, Ðịnh chiều theo ý Châu. Có phải là lần cuối không ? Ðể rồi...
Châu khác lắm, khác hẳn mọi ngày không nằm ủ rũ, trông Châu như khỏe mạnh...Ðịnh hay nhìn Châu chăm chú để dò xét, tìm hiểu...Hình như trong những giây phút cuối cùng của cuc đời con người có những khác lạ...

Châu khác hẳn trong bộ quần áo sang trọng, với tướng tá, với phong cách giàu sang lịch thiệp...
-Ðịnh ơi, lại chụp ảnh với mình để kỷ niệm, chụp nửa người, nguyên người, chụp với bức tranh vẽ nầy, chụp hai đứa trên cái ghế mà mình thường ngồi mỗi chiều, chụp chung với tất cả bạn bè mình, với gia đình mình...

Mọi người im lặng nghe Châu nói về bức tranh cuối cùng của mình. Cánh chim lẽ bạn vẽ và những bản nhạc cuối cùng trong đời, Châu đọc say mê cho mọi người nghe bài thơ Cánh Chim Lẻ bạn, Em Như Cánh Bướm, Lá Mắc Cỡ, Tình Ðôi Chim... những bài thơ Ðịnh làm cho chàng. tất cả đều có Ðịnh.

Thường ngày Châu ít nói, nhưng hôm nay...có lẽ Châu muốn diển đạt hết những cảm xúc cuối cùng trong đời để rồi...
Bạn Châu là những người nổi tiếng họ trố mắt nhìn Ðịnh thì thầm...
Tiệc sinh nhật chấm dứt, mọi thứ được dọn dẹp nhanh chóng, sắp xếp gọn gàng từ những người thợ được thuê sẵn bên ngoài, Thiệp chúc mừng sinh nhật và hoa tặng đầy m5ôt góc phòng.

Mọi người đã ra về, Châu đang nằm trên giường không biết thức hay ngủ. Ðịnh nhìn Châu dù bệnh hoạn ốm xanh xao nhưng trên mặt Châu đầy vẻ thánh thiện với cái sóng mũi cao, đôi mắt sáng, hàng mi dài rậm đen và đôi môi hay cười lơ đãng. Dù xuất thân gia đình giàu, nổi tiếng nhưng Châu rất giản dị, bình dân, thương người, Nghĩ về Châu người bạn nằm chung phòng trong viện lòng Ðịnh bồi hồi...

Châu sắp ra đi vĩnh viễn, còn gì buồn hơn nhìn Châu bây giờ để ngày mai...Những chuỗi ngày chung sống trong căn phòng, ngồi nhìn Châu vẽ, bên cạnh Châu trong khu vườn, nghe Châu hát...hay chia xẻ nhau những vui buồn của cuôc đời, an ủi, tâm sự...Ðể rồi, ngày mai...Tất cả, chỉ còn là kỷ niệm...Làm sao quên được...

Ðịnh quay mặt ra hướng cửa sổ nhìn bầu trời những ánh sao đêm đang lung linh chập chờn, mắt âm ấm, Ðịnh cắn chặt bờ môi uất nghẹn, ngăn chặn những cảm xúc trong hồn.
Ðịnh lên giường đắp mền dỗ dành giấc ngủ nhưng không ngủ được, linh cảm cho chàng biết sẽ có điều gì xảy ra trong đêm. Ðịnh thì thầm cầu nguyện như những lần trước trong những lúc cấp cứu Châu.

Tiếng hét của Châu làm Ðịnh ngồi bật dậy trên giường, bác sĩ và y tá đang cấp cứu, tấm màng che kín giường trong những khi cấp cứu làm Ðịnh không nhìn thấy Châu lúc nầy, nóng lòng Ðịnh đi tới đi lui trong phòng hồi hôp lo lắng ..Cha mẹ và vợ Châu cũng đến. Họ im lặng chờ đợi.
Tiếng bác sĩ : -Mọi người hãy gặp cậu ấy lần cuối.

Châu nằm im lặng, mắt nhắm, môi khô nứt, miệng hé mở, lồng ngực lúc đập lúc không, mặt tái nhạt dần dần, bỗng nhiên người nấc lên như bị mắc nghẹn, lồng ngực nẩy lên một lần cuối rồi nằm yên bất động. tiếng khóc nức nở vang dậy từ mẹ và vợ chàng, ba Châu cầm bàn tay Ðịnh, yêu cầu chàng vuốt mắt cho Châu. Ðôi mắt Châu khép kín theo bàn tay Ðịnh vuốt, người Châu được phủ lên môt tấm vải trắng im lặng nhẹ nhàng đẩy đi trong đêm

** Thơ Ngô Thiên Tú
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 08-16-2007, 09:20 AM
ngothientu ngothientu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
Default

Tình Yêu Chợt Đến



Ngô Thiên Tú


Hùng vừa mướn được căn gác trọ, sắp xếp những đồ vật gọn gàng xong. Hùng ôm đàn đánh một bản nhạc, có tiếng chân chạy lên những bậc thang rồi đập cửa.
-Anh ơi cứu dùm chị em.
-Chuyện gì vậy ?
-Chị em uống thuốc tự tử.
Hùng vội vã chạy nhanh xuống dưới.
-Cứu dùm chỉ đi anh !
Hùng chạy đến giường. một người đàn bà trạc tuổi Hùng nằm trên giường với một lọ thuốc.
-Em đi đón xe đưa chỉ vào bệnh viện ngay

Thằng em chạy nhanh ra đầu ngõ, Hùng đỡ đầu người thiếu nữ.
-Chị thấy trong người ra sao ?
Nàng vẫn nằm im lặng hơi thở mệt đừ yếu đuối, hốt hoảng Hùng xốc nàng dậy, với tay lấy lọ thuốc rồi ẵm nàng ra ngoài ngõ.
-Có xe rồi anh ơi !
-Tiếng bác tài xế : Chuyện gì vậy, đi đâu ?
-Vào bệnh viện gấp cổ uống thuốc tự tử.
-Em đi sau còn phải khóa cửa nhà nữa.

Hùng ẵm nàng lên xe người nàng mền nhũn tay ôm chặt cổ Hùng.
-Bác chạy nhanh dùm.
Tiếng xe vội vã phóng đi, gió làm tóc nàng bay che phủ mặt Hùng, Hùng lùa mái tóc nàng sang bên, sờ trán nàng lạnh buốt Hùng càng lo sợ hơn.
-Chạy thẳng vào trại cấp cứu luôn bác.
Xe ngừng lại cô y tá chạy ra.
-Sao vậy ?
-Cổ uống thuốc tự tử.
-Ðưa cổ vào giường kia nhanh lên !
-Anh cho tiền xe.
Hùng móc túi lấy tiền trả Bác tài xế.
-Anh theo tôi làm thủ tục cứu cấp.
-Cô ấy tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?
-Tôi không biết.
-Ðịa chỉ ?
-Số 30 đường Nguyễn Thái Học.
-Cổ uống thuốc gì ?
Hùng móc trong túi lấy lọ thuốc đưa cho cô y tá.
-Sao anh không biết tên tuổi chỉ mà lại biết địa chỉ cổ ?
-Tôi vừa dọn tới mướn căn gác trên nhà.
-Xong rồi anh có thể ra ngoài chờ đợi.

Khoảng mười lăm phút sau đứa em cũng đến.
-Chỉ ra sao hả anh ?
-Em vào khai hồ sơ cho chị ấy anh chẳng biết gì cả.
-Em tên gì ?
-Dạ Dũng, còn anh ?
-Hùng.
Vào tới phòng y tá, Hùng nói :
-Em chỉ vào khai hồ sơ.
-Cổ tên gì ? Bao nhiêu tuổi ?
Huỳnh thị Hồng Thơ, hai mươi tuổi.
-Cổ uống thuốc tự tử từ bao giờ ?
-Cách đây khoảng nửa tiếng.
-Hùng xen vào, Chỉ có sao không cô ?
-Mới uống thuốc chưa ngấm có lẽ không sao, họ đang cấp cứu, hồ sơ xong rồi hai người đợi tin tức cổ ở phòng chờ đợi.
-Em làm phiền anh quá.
-Không sao, đừng ngại, em ở dưới gác bao lâu rồi ?
-Hơn một năm.
-Tại sao chỉ tự tử ?
-Chồng chỉ có vợ khác bỏ chỉ hơn một năm nay, chỉ đọn nhà về đây ở, hôm trước ảnh tìm tới nhà đòi lại vàng bạc và những gì đã sắm cho chỉ hồi trước. Cãi nhau với ảnh, giận dữ chỉ trả hết đồ cho ảnh, ngay cả đôi bông tai, sợi dây chuyền và chiếc nhẩn cưới, Chồng chỉ còn nói :’’ Kiếm chồng khác đi, đừng mong tôi trở lại.’’ Cả đêm qua chỉ khóc sụt sùi, buồn quá chỉ uống thuốc.

Hùng và Dũng nóng lòng đi tới đi lui trong phòng chờ đợi.
Khoảng nửa tiếng sau cô y tá bước ra
-Anh và cậu có thể đưa cổ về được rồi, cổ uống quá nhiều thuốc, phải bơm thật nhiều nước cổ mới ói hết thuốc uống, về nhà cố gắng chăm sóc cổ, đừng làm cổ buồn uống thuốc lại lần nữa.
Hùng và Dũng bước vào phòng đến bên giường Thơ.
-Chị Thơ em đưa chị về, chị thấy trong người ra sao ?

Thơ mở mắt nhìn Dũng rồi nhìn Hùng. Hùng nhìn Thơ giương mặt xanh xao yếu đuối, Thơ ngại ngùng quay đi nơi khác.
Dũng đỡ Thơ dậy nhưng không nổi Hùng đến giúp một tay. Thơ bước xuống giường tìm đôi dép.
-Lúc nãy quá lo lắng tôi và Dũng đã quên mang dép cho chị.
Dũng quàng tay chị lên cổ mình dìu chị bước ra viện nhưng Thơ quá yếu chẳng bước được, không hiểu sao Hùng cũng đến bên, quàng tay Thơ lên vai mình như Dũng, rồi dìu Thơ bước đi.
-Chị ở đây đợi một chút em đi kêu xe.
Dũng buông chị chạy ra cổng tìm xe. Thơ mệt lả qụy xuống, Hùng vội vã ôm giữ nàng lại để khỏi té,
-Anh dùm đỡ tôi ngồi nghỉ một chút, tôi cảm thấy choáng váng khó chịu quá.
-Ðể tôi dìu chị đến ghế đá kia.

Sợ nàng té Hùng đưa cánh tay còn lại dìu vào bên hông kia của Thơ, đặt Thơ ngồi trên chiếc ghế đá, ngồi bên cạnh nàng Hùng cảm thấy ái ngại về hành động của mình, dìu một người đàn bà chưa quen, ôm giữ nàng cho đừng té, ngồi cạnh nàng, lo cho nàng như một người tình. Ðợi xe, Hùng được dịp nhìn rõ Thơ hơn, nàng khoảng tuổi mình có một khuôn mặt xinh đẹp buồn bã có đôi măt sầu lặng với đôi mi cong dài liễu rũ, với đôi môi son hồng quyến rũ, với dáng thon nhỏ dễ thương, với mái tóc thề bềnh bồng đang xõa dài trên đôi vai nhỏ, tại sao cuộc đời lại sầu bi khổ ải.
-Anh tên gì ?
-Hùng.
-Anh mới dọn tới căn gác ở trên.
-Vừa được mấy ngày.
-Xin lỗi đã làm phiền anh.
-Chị đừng ngại, kìa xe tới rồi.

Dũng và Hùng đỡ Thơ vào xe, ngồi phía trước chiếc Taxi Hùng suy nghĩ miên man. Xe dừng lại trả tiền xong, Hùng phụ Dũng đưa Thơ vào nhà, đặt nàng nằm xuống, Dũng đắp mềm cho chị, Hùng đến hộc tủ lấy mấy lọ thuốc còn lại bỏ vào túi quần.
-Thôi tôi lên gác trên, chị cố gắng giữ gìn sức khoẻ, chuyện buồn rồi cũng qua đừng sầu thảm hại đời mình, tôi nghiệp Dũng nó lo sợ mất hồn.
-Cám ơn anh đã giúp tôi, Dũng ơi cho chị ly nước đi em.
-Không có gì đâu mình là láng giềng mà.
Dũng đưa ly nước cho chị, chị muốn ăn gì không ?
-Nấu cháo cho chị.

Hùng từ giã bước ra khỏi nhà Thơ lên căn gác, chẳng biết làm gì, Hùng ôm đàn đánh một bản nhạc quen thuộc.
Cuối tuần đã qua, tan trường về Hùng chuẩn bị vác chiếc xe đạp lên căn gác trọ tiếng Dũng ở cầu thang
-Thầy !
-Ủa sao Dũng gọi tôi là thầy !
-Thầy mới đổi về, lúc sáng em thấy thầy ở trong trường, lúc viết thời khóa biểu mới em thấy tên thầy dạy môn Toán-Lý ở lớp em.
-Dũng học lớp nào ?
-Dạ 9A, mai thầy có giờ ở lớp em.
-Mấy ngày nay bận lo khai giảng niên học mới, tôi quên mất hỏi thăm chị em, chỉ bớt nhiều chưa?
-Chị khoẻ hẳn rồi mai đi làm lại.
-Chỉ làm ở đâu?
-Ngân hàng Việt nam, trên đường tới trường mình.
-Dũng ơi mua dùm chị chút bột ngọt đi em.
-Anh Hùng.
-Chào chị.
-Anh cho tôi gởi lại tiền xe hôm trước,
-Chẳng có bao nhiêu, mời chị và Dũng lên chơi.
-Anh dọn dẹp lại căn phòng có vẻ khang trang thật.
-Mời chị và Dũng uống nước.
-Em đi mua bột ngọt, em đi nghe thầy,
- Anh là thầy giáo ?
-Tôi mới đổi về trường nầy.
-Anh là thầy của Dũng.?
-Băt đầu từ ngày mai.
-Chị khỏe nhiều ?
-Cám ơn anh khỏe hẳn rồi.

Nước mắt Thơ rớt dài trên đôi má khi nghe Hùng hỏi thăm có vẻ lo lắng cho nàng hay nàng đang khóc thương xót tủi thân cho cuộc đời mình.
-Em định chết để giải thoát cuộc sống buồn chán nầy.
-Thôi chị đừng buồn nữa, hãy sống cho mình, tìm vui để quên đi những buồn bực sầu thảm, cuộc sống và cuộc đời là những niềm đau mà mỗi người phải gánh chịu trong những hoàn cảnh khác nhau, thời gian có lẽ là một phương thuốc mầu nhiệm để chữa lành mọi niềm đau
-Hay thời gian là một ký sinh trùng đụt khoét cuộc đời giết chết niềm tin và sự sống.
-Chị đừng bi quan đến như vậy, chị còn trẻ mà, vả lại chị còn Dũng nữa, hãy nghĩ đến em mình, lo tương lai cho nó, thấy chị như vậy chắc nó buồn lắm.
-Tự tử là người hèn hạ nhất vì chẳng dám chịu đựng đương đầu với những hiện thực nhưng cũng là người can đảm nhất vì biết chết mà vẫn chấp nhận. Chết như một giấc ngủ dài bình yên hạnh phúc không còn biết đau thương khổ lụy, nằm im, nhắm mắt im lặng nghĩ cũng thú vị và hay hay.
-Chị lý luận thật hay nhưng với tôi chị cần phải sống.

Câu nói của Hùng làm Thơ xúc động nàng nhìn Hùng một người đàn ông vừa gặp trong một lần bất chợt có đôi lông mày đen rậm và đôi mắt sáng Tại sao anh ấy lại lo cho mình an ủi mình, tình cờ Hùng cũng nhìn Thơ. Ánh mắt Hùng thật ấm áp mơ hồ làm Thơ bàng hoàng, bỗng nhiên không khí lại im lặng, Thơ vội vàng hỏi Hùng :
-Anh bao nhiêu tuổi ?
-Bằng tuổi Thơ.
-Vậy gọi tên được rồi, gọi chị giống như Thơ lớn hơn anh vậy. Quê anh ở đâu ?
-Sàigòn.
-Anh về đây dạy, còn chỉ đâu ?
-Tôi chưa lập gia đình, Thơ quê ở đâu ?
-Ở tỉnh nầy, cha mẹ tôi mất hơn một năm rồi lúc tôi vừa có chồng.
-Chồng Thơ làm gì ?
-Con của một chủ hãng xe đò và xe vận tải giàu có trong tỉnh nầy. Tôi nghe lời cha mẹ ưng ảnh, ngày xưa ảnh đeo đuổi tôi như đỉa, tôi cũng tưởng tìm được hạnh phúc ai ngờ ảnh mau thay đổi, cưới được tôi vài tháng là có người khác chẳng ngó ngần gì đến tôi, bà ấy vừa sinh một cháu trai tôi cũng vừa ký giấy ly dị ảnh tháng trước, không ngờ là ảnh lại tìm đến tôi đòi lại những gì ảnh đã sắm cho tôi lúc trứơc. Tôi không tiếc những thứ phù du ấy nhưng chỉ hối hận là mình đã chọn lầm và buồn bã cho số kiếp mình ...

-Chị ơi, bột ngọt đây nầy.
-Thôi tôi xuống nêm canh sẵn dịp mời anh xuống ăn cơm luôn thể.
-Mời Thầy xuống ăn cơm.
-Chắc anh không từ chối !
-Tôi chỉ ngại là Thơ không đủ cơm.
-Xuống ăn chung cho vui Thầy, lúc nãy xuống nhà xới cơm em thấy nồi cơm đầy vun.
Hùng bước theo chị em Thơ xuống cầu thang.
-Mời Thầy cầm đũa.
-Anh cứ tự nhiên, hi vọng anh không chê tôi nấu đồ ăn dở.
-Những món ăn Thơ nấu rất ngon, cá trê nướng chấm nước mắn rừng, hủ hoa dồn thịt, còn món cải rổ xào tôm này nữa, có lẽ tôi phải học nấu mấy món ăn này.
-Toàn là những đồ ăn bình dân mà.
-Nhưng rất ngon và hạp khẩu.
-Chỉ còn nấu rất nhiều món ngon như bún nước lèo, phở tái, bún bò Huế, bao tử khìa, đặc biệt là món bún riêu, bữa nào em đi bắt cua đồng về cho chỉ nấu mời thầy xuống thưởng thức.
-Em chỉ có tài khen nịnh chị.
-Thiệt mà.

Hùng quay sang hỏi Dũng : Em học hành ra sao ?
Thấy thái độ lúng túng ái ngại của em mình Thơ trả lời :
-Nó chỉ đủ điểm để lên lớp thôi, tôi rất lo ngại cho năm tới không biết có lên lớp 10 nổi không ?
-Môn nào em dở nhất ?
-Dạ Tóan, Lý, Hóa, Sinh vật và sinh ngữ. Thỉnh thoảng em có nhờ chị Thơ giúp nhưng chị ấy giải nghĩa em không hiểu được.
-Thôi bắt đầu ngày mai, mỗi ngày tôi dạy thêm cho Dũng vài giờ trên căn gát trọ, cứ 3 giờ chiều là Dũng phải có mặt để học, Tôi sẽ ôn tập, củng cố những căn bản và giải thích những gì em không hiểu.
-Cám ơn Thầy !
-Anh tính bao nhiêu một tháng dạy thêm cho Dũng ?
-Tôi giúp Dũng không nhận tiền.

Cơm xong Dũng dọn chén xuống bếp Hùng ngồi ở bàn cùng Thơ, bất chợt Hùng nhìn Thơ. Thơ cũng nhìn Hùng. Ánh mắt Thơ làm Hùng xao xuyến, tim giao động, như cơn gió chiều làm lung linh lất phất những chiếc lá, hay cơn sóng tình làm tung toé những bọt nước vào trái tim cô đơn của Hùng ...
Thơ ái ngại cuối xuống tiếp tục gọt vỏ trái đu đủ chín, bàn tay nhỏ cho Hùng vừa đủ nắm lúc dìu nàng ra khỏi bệnh viện. Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh, đập theo bàn tay Thơ đang gọt vỏ trái đu đủ.

-Anh ăn đu đủ ?
-Ðu đủ này ngọt thật.
-Anh uống thêm trà ?
-Cám ơn Thơ, Thơ đi làm lương có khá không ?
-Cũng đủ sống. Còn anh ?
-Tôi cũng vậy.
Bỗng nhiên hai người ngồi im lặng.
-Thôi cám ơn Thơ và Dũng mời tôi một bửa cơm. Tôi phải lên gác chấm bài học trò. Hùng ngồi chấm bài trên bàn nhìn ra khung cửa sổ thấy Thơ đang đứng sau vườn phơi đồ, dáng nàng mảnh khảnh trong bộ đồ màu vàng giống như con bướm đang phất phơ bong đùa trong nắng. Bỗng dưng Thơ nhìn lên, nàng e thẹn khi thấy Hùng đang nhìn trộm mình tự bao giờ, Thơ cúi xuống bưng thao đồ đã phơi xong, không hiểu sao Thơ lại nhìn lên lần nữa để bắt gặp Hùng cũng vẫn còn tiếp tục nhìn mình. Dáng Thơ mất hút dưới bóng cây trứng cá, lòng Hùng xao xuyến bồi hồi Ðôi mắt và dáng vóc Thơ làm tim Hùng đam mê mơ mộng ...
Tối đó Hùng đánh đàn hát diễn tả tâm sự mình qua bản " Bao giờ biết tương tư " có lẽ Thơ cũng còn thức nghe Hùng hát.

Trời tờ mờ sáng, Hùng vác chiếc xe đạp xuống nhà thấy Thơ và Dũng đang dắt xe ra ngoài ngõ. Hùng hối hả đuổi theo..
-Thầy !
-Anh đi dạy ?
-Thơ đi đường nào ?
-Cùng đường với anh và Dũng.
Thơ vén chiếc áo dài cột vào phía sau xe, rồi đạp đi, Hùng đạp theo bên cạnh.
-Hình như còn sớm mời Thơ và Dũng đi ăn sáng.
-Em ăn xôi lúc sáng rồi Thầy ơi !
-Thơ cũng ăn sáng rồi.
Buổi sáng ở một tỉnh lẻ bận rộn tấp nập, những tà áo trắng đang phất phơ trên vỉa hè, những người đi làm đang lăng xăng tới sở, xe cộ thì đầy trên đường, khung cảnh của một tỉnh lỵ thật là náo nhiệt.

Hùng dừng xe lại trước quán cà phê của cổng trường, ngồi nhấp từng cụm cà phê đen Hùng suy nghĩ mông lung về Thơ, một thứ tình cảm lan nhẹ trong tâm hồn, Hùng gặp Thơ bất chợt và tình cờ, một chuyện ngẫu nhiên, vừa đổi xuống mướn căn gác trọ vừa lúc Thơ tuyệt vọng trong tình cảm. Hùng đã đến với Thơ trong một hoàn cảnh đặc biệt, một lần ăn cơm chung, gặp Thơ, quen Thơ để rồi....
Tan trường trên đường về Hùng nhìn thấy Thơ đang đạp xe phía trước Hùng vội vã đuổi theo.
-Trời hôm nay nóng dữ !
-Hình như áo anh ướt hết mồ hôi.
-Có lẽ lúc nãy tại tôi cố gắng đạp nhanh. Hay là mình ghé đâu uống nước ?
-Thơ phải về nấu cơm Dũng nó trông. Anh thông cảm để khi khác.
Hùng đạp xe bên Thơ cho đến ngã ba đường.
-Thôi Thơ về trước còn tôi phải ghé chợ mua chút đồ.
-Hùng nhìn Thơ. Thơ nhìn Hùng mỉn cười, Hùng rẽ xe quẹo phải vô chợ.
Hùng chuẩn bị vác chiếc xe đạp lên gác, chàng im lặng dừng lại khi nghe Thơ đang ngâm bài thơ :

**Dại Khờ

Dại khờ tình đã trao duyên.
Giờ đây bể khổ buồn riêng một mình.
Nuốt đau hay khóc thình lình.
Người thương nghoảnh mặt tội tình đời tôi.

Dại khờ chỉ một lần thôi.
Tin người trong mộng tim côi dỗi hờn.
Mưa ngâu đau tủi chập chờn.
Làm sao quên được vết sờn trong tim.

Dại khờ đã lỡ lầm ai.
Bẽ bàng duyên mộng đắng cay tình đầu.
Ngồi nhìn trăng lặng xuống cầu.
Dại khờ trôi dạt bến sầu mênh mông.

Thơ gởi tâm sự mình qua một bài thơ giọng nàng ngâm nghe sao quá buồn bã, Hùng vác chiếc xe đạp lên gác ngồi vào bàn viết một bài thơ :

**Em Vấp Té

Em vấp té lòng tôi buồn thơ thẩn.
Mắt đen tròn nhỏ lệ ướt bờ mi.
Áo dài xinh lấm bẩn vết sình ghi.
Ðôi mắt ngọc ngại ngùng nhìn ngớ ngẩn.

Em thẹn thùng trong một lần té ngã.
Bước ngỡ ngàng gót liễu dáng sầu bi.
Mặc cho tôi theo gót bước em đi.
Âm thầm bước trong niềm đau rời rã.

Em vấp té hồn em buồn ủ rũ.
Tôi bồi hồi nghe lòng dậy thương đau.
Cơn mưa chiều sao chẳng vội qua mau.
Cho tim em không còn mây bao phủ.

Hùng nhìn ra khung cửa sổ thấy Thơ đang giặt đồ, chàng chăm chú nhìn xuống, dường như Thơ biết Hùng đang nhìn trộm mình, nàng tiếp tục vò chiếc áo dài xanh mặc ban sáng, nàng vô tình hay cố ý để được Hùng nhìn mình, Hùng vẫn ngồi lừ trên bàn như chấm bài nhìn Thơ, Thơ vén mái tóc thề bềnh bồng đang phủ xuống mắt và băt gặp ánh mắt Hùng, phơi đồ xong Thơ biến mất sau nhà, Hùng vẫn ngồi thừ trên bàn lòng bâng khuâng, lâng lâng với những suy nghĩ, Chiều xuống thật chậm, những cơn gió nhẹ làm lung lay những chiếc lá hay đang lung lay trái tim Hùng, trên cành cây nhỏ bé đôi chim đang chuyền cành gọi nhau tình tự trong chiều.
-Chị Thơ em lên thầy Hùng một chút.
-Chi vậy em ?
-Nhờ thầy giải nghĩa mấy bài học trong lớp em chưa hiểu.
-Chút xuống ăn cơm chiều nghe em.
Dũng bước lên gác. Hùng giải thích từng bài cho Dũng.
-Làm những bài tập này coi em biết vận dụng bài học vào bài tập chưa.
Hùng vo gạo đặt lên lò rồi chuẩn bị kho thịt.
-Ðể em giúp thầy một tay.
-Cứ làm bài đi gần xong hết rồi khỏi giúp đâu em.
Trở lại bàn Dũng thấy bài thơ thầy làm trên bàn.
-Em làm bài tập xong rồi nhờ thầy chấm.
-Em vận dụng bảy hằng đẳng thức vào việc làm bài tập rất đúng, nhưng cố gắng thuộc lòng công thức thì dễ dàng hơn, còn hóa học nhớ hóa trị các chất thì việc cân bằng phản ứng không khó, kể ra em cũng thông minh chẳng có bao lâu mà em đã nắm được các căn bản mà em đã mất từ lâu, nhưng cố gắng siêng năng học và làm thật nhiều bài tập thì mới giỏi được.

-Cám ơn thầy thôi em xuống dưới ăn cơm chị Thơ chờ em.
-Chị Thơ em chép lén được bài thơ của thầy Hùng làm, không ngờ thầy dạy toán mà làm thơ cũng hay lắm, trong lớp em, tụi bạn em đứa nào cũng mê học giờ thầy Hùng, thầy dạy hay thật vừa dễ nhớ lại vừa dễ hiểu .
-Dũng cho chị xem bài thơ thầy Hùng.

Ðọc xong bài thơ Em Vấp Té của thầy Hùng Thơ suy nghĩ mông lung, thì ra bài thơ nầy thầy Hùng làm cho mình. Tối đến, Thơ trằn trọc không ngủ được bài thơ của thầy Hùng làm Thơ xúc động, hình như nàng cũng thương hay yêu thầm thầy Hùng rồi thì phải, Một người vừa đến được vài tháng, gặp gỡ trong một lần đột ngột. Thơ nhớ lại chiều hôm ấy Hùng đã ẵm nàng lên xe vào bệnh viện, dìu nàng ra khỏi nhà thương, cánh tay nàng đã quàng qua vai Hùng, rồi khi nàng sắp té Hùng đã ôm giữ nàng lại, ngồi bên nàng trên ghế đá, về nhà Hùng lo cho nàng như một người yêu bé nhỏ. Hùng đến với nàng như một mẩu truyện hoang đường nhưng là sự thật. Hình như là tình yêu và là tình yêu, hỡi ơi !.. Thơ tự nghĩ mình không xứng đáng với Hùng một thầy giáo có dáng vấp khỏe mạnh, có đôi chân mày rậm đen, có đôi mắt trong và sáng như sao, có vẻ phong trần của một người đàn ông, không chuốt chải, đơn giản, họạt bát và biết giúp đỡ người. Thôi mình phải tìm cách xa lánh Hùng đừng lôi kéo Hùng vào thế giới đam mê mà mình thật không xứng với ảnh. Dù sao đời mình cũng lỡ làng rồi . Thơ vội choàng dậy viết một bài thơ gởi Hùng bên ánh đèn dầu loe loét mập mờ trong một đêm suy nghĩ không ngủ.


** Nuối Tiếc.

Sao anh đến quá muộn màng.
Tình em thôi đã lỡ làng trao ai.
Duyên tình anh chẳng được may.
Yêu em, anh nhận đắng cay phũ phàng.

Thương anh hồn rã rượi buồn.
Ngậm ngùi nuối tiếc mưa luồn trong tim.
Bồi hồi mắt lệ triền miên.
Tình là biển khổ nên thiêm thiếp sầu.

Bẽ bàng anh kẻ đến sau.
Ðời em nghiệt ngã đớn đau giăng đầy.
Buồn đau héo hắt thân gầy.
Dỗi hờn duyên phận kiếp nầy đành mang.

Sau đêm ấy, Thơ đã tìm cách xa lánh Hùng. Thơ không ra phiá sau nhà ngồi giặt đồ để tránh ánh mắt Hùng nhìn trộm, mỗi sáng nàng âm thầm rời nhà sớm hơn để Hùng không đuổi kịp.
Hùng không hiểu sao Thơ lại tránh né mình, thỉnh thoảng gặp Thơ chưa hỏi câu nào thì Thơ đã mất dạng, Thơ mặc cảm, tự ái với đời mình. Tình yêu không như một bài toán học, có định nghĩa, định lý, công thức, quy tắc để chứng minh, để giải thích, để suy diển rồi tìm ra kết luận, đáp số, mà phải để cho con tim định đoạt, có thể ngụy biện giả tạo bằng hành động, bằng lời nói, bằng ánh mắt nhưng không ngăn được sự xúi dục và thúc đẩy của con tim hay sự rung động của tâm hồn. Tình yêu rất trừu tượng, rất phức tạp và rất đơn giản như một bài thơ tình, bất chợt và tình cờ khi gặp được đối tượng, xao xuyến mơ mộng bâng khuâng, hồi hộp, ngại ngùng thật khó mà diễn tả được.
Dũng hối hả chạy xuống căn gác trọ của thầy Hùng hỏi chị :
-Chị Thơ nhà mình có thuốc sốt rét không ?
-Chi vậy em ?
-Thầy Hùng bị sốt rét nằm run trên gác.
-Em chịu khó đạp xe ra tiệm thuốc tây mua cho ảnh đi.
-Môi thầy khô nứt, nóng dữ có lẽ nhiệt độ tăng, nằm đắp mền mà run bần bật, chị nấu dùm nồi cháo chút nữa em đem lên cho thầy.
-Sao em lo quá vậy ?
-Thầy rất tốt với chị em mình, bây giờ mình giúp lại thầy, mà hình như lúc nầy chị không vui ?
Thôi em đi mua thuốc đi, chị bắc nồi cháo thịt cho ảnh.
-Chị biết không, nhờ thầy em học giỏi hẳn lên, bây giờ em học giỏi nhất lớp, tụi bạn em nó không ngờ, đám con gái nể em ra mặt, tụi nó ganh tị nói thầy Hùng sắp là anh rể của em, gần thầy em học được nhiều cái hay hay của thầy ...
Dũng đạp xe ra khỏi nhà. Thơ bàng hoàng, tại sao phải lánh mặt Hùng ? Không là người tình thì là bạn có sao đâu, Hùng là người bạn tốt, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn để sống có sao đâu. Hùng đã giúp mình giúp Dũng, còn mình chưa giúp gì cho ảnh, nghe Hùng bệnh Thơ bồn chồn lo âu run rẩy, sốt ruột, muốn lên thăm ảnh ngay, có lẽ mình cũng yêu anh ấy rồi...Tình yêu là một nam châm hút người ta gần nhau hơn, tình yêu như áng mây, bay lơ lửng lạc loài ,theo tháng ngày hay hay, tình yêu như cánh bướm, lả lơi trong trái tim, lạc loài không phương hướng...Thơ ngớ ngẩn suy nghĩ mông lung...Dũng trở về với vỉ thuốc sốt rét, cháo cũng vừa chín, Thơ múc cháo cùng Dũng lên gác thăm Hùng.

-Thầy ngồi dậy uống thuốc.
-Anh ăn chút cháo này cho khỏe.
Hùng ngồi dậy, Dũng rót một ly nước đưa cho thầy.
-Chị quên lấy tiêu rồi, bệnh ăn cháo có tiêu mới giữ ấm được, để chị xuống lấy tiêu.
-Em đi cho chị.
Dũng lấy hủ tiêu lên, Thơ rắc vào tô cháo bưng đến bên giường cho Hùng. Nhìn Hùng, Thơ chới với, chàng xanh xao trong cơn bệnh, ốm nhiều đi, môi nứt, mặt thẫn thờ, mắt lim dim như người mê ngủ đang nhìn Thơ, Thơ run rẩy nhìn Hùng. Hùng không nói, qua ánh mắt Thơ hiểu được tình cảm của Hùng, đàn bà và con gái trời sinh cho một giác gian đặt biệt để hiểu rỏ tình cảm của đàn ông và con trai, Không hiểu sao Thơ lại sờ trán Hùng.
-Anh nóng dữ dội, cố nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Hùng vẫn tiếp tục nhìn Thơ. Thơ tránh ánh mắt Hùng nàng nhìn lên vách, trên đầu giường dán đầy những bài thơ Hùng làm với những tựa đề được viết lớn : Em vấp té, Tương tư, Lỗi hẹn, Ðôi mắt ấy, Mắt ngọc...Và cả bài thơ Nuối tiếc của nàng. Thơ chợt hiểu Hùng làm những bài thơ ấy cho mình mà chẳng bao giờ gởi.
-Em xin phép thầy và chị xuống nhà làm vệ sinh, hình như bụng em không được tốt.
-Anh bị trúng mưa thì phải mấy hôm nay tôi thấy anh đi đâu về ướt đẫm... mà anh lại hay về khuya.
-Buồn nên tôi hay la cà mấy quán cà phê đêm.
-Anh không bảo vệ sức khỏe mình để ngã bệnh...
-Có lẽ tại Thơ tìm cách tránh né tôi.
-Em cảm thấy mình không nên thân mật và gần gũi quá.
-Tại sao vậy Thơ ?
-Ðời em đã lỡ làng ...
-Tôi không nghĩ điều đó chỉ biết con tim mình có bóng hình Thơ ngự trị. Thơ càng xa lánh tôi, tôi càng khổ...
Hùng bưng tô cháo lên ăn, tay run rẩy.
-Anh làm đổ hết tô cháo lên mền rồi.
Thơ đến bên giường lau chùi cháo đổ.
-Cuốn lại, chút em giặt dùm cho.

Thơ nhìn Hùng. Hùng nhìn Thơ say đắm, ánh mắt Hùng lôi cuốn Thơ vào thế giới vô hình, không chống cự nổi con tim tình cảm Thơ cũng nhìn Hùng đam mê say đắm. Tình yêu được bộc lộ qua tâm hồn, qua con tim bằng ánh mắt. Mắt là môi trường để bộc lộ tình cảm. Thơ run rẩy yếu đuối. Hùng luống cuống nắm lấy bàn tay nàng, bất chợt ôm nàng vào lòng. Thơ im lặng lòng nghe dạt dào xao xuyến, hai con tim đang đập mạnh, tình yêu mở ngõ mà đã bao tháng ngày Thơ cố gắng kềm chế. Thơ ngã người vào ngực Hùng nằm gọn trong cánh tay của người tình mà đã bao đêm thao thức ước mơ. Hùng đặt một nụ hôn lên môi Thơ. Thơ ngây dại trong bờ môi nóng bỏng của Hùng. Ngoài trời cơn mưa chiều đang vội vã tan mau để tim Thơ giao động với hạnh phúc với một TÌNH YÊU CHƠT ÐẾN




*Thơ Ngô Thiên Tú

thay đổi nội dung bởi: ngothientu, 08-16-2007 lúc 10:52 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 08-22-2007, 10:01 PM
ngothientu ngothientu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
Default

Chiều lên nghĩa trang

Ngô Thiên Tú



Dũng, hôm nay có lẽ đây là lần cuối tao đến thăm mầy, để rồi ngày mai tao rời đảo nầy. Tao không biết khi nào trở lại đây thăm mầy, tao sẽ cố gắng nếu điều kiện cho phép.

Chiều nay, tao mang chút quà đến cho mầy, vài cây nhang, con gà luộc, một chai rượu, chút ít giấy vàng bạc, chén chè sôi nước mà mầy ưa thích, bây giờ tao châm thêm chiếc thuốc lẻ cho mầy.

Ở đây hoang vắng, chiều xuống thật buồn nghĩa trang là một vùng đất lạnh. Nhìn những làn khói nhang vi vút tao tưởng nhớ đến gương mặt xanh xao của mầy trong giây phút cuối cùng, mầy nắm tay tao thật chặt, không nói lời nào mắt ứa lệ, tao đã vuốt mắt mầy với bàn tay run rẩy, mắt đầm đìa những giọt lệ đau thương.

Hình như tao nghe mầy đang hát bài Hát cho người nằm xuống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát quen thuộc mà khi xưa mầy thường đàn và hát với tao, tiếng hát tao thiếu mầy lạc lõng bơ vơ buồn bã lắm, phải rồi mầy nằm xuống không bạn bè không có ai...Như cánh chim bỏ rừng... sao tao cảm thấy nghèn ngẹn trong mắt, môi mằn mặn, bỗng dưng tao lại ngưng hát để những giọt nước mắt vô tình cứ tuôn trào uất nghẹn. Mầy đừng cười, tao yếu đuối lắm phải không ?

Chiều lịm dần, những giọt nắng cuối cùng đang chầm chậm xuống trên ngôi mộ mầy, trời sắp tối, tao về nghe Dũng. Mày ở lại cô đơn buồn bã mỗi khi tao đến rồi đi, nhưng từ ngày mai tao không đến với mầy như mọi lần nữa rồi, đừng buồn tao nghe Dũng cuộc đời là những đau khổ mênh mông, xa mầy tao cảm thấy như mất mát một cái gì, không biết hôm nay có phải là lần cuối tao đến với mầy không ?!! Tao có linh cảm dường như là như vậy, nhưng hình ảnh mầy vẫn tồn tại trong tâm hồn tao trong những đêm buồn cô đơn bơ vơ réo gọi, mầy nằm xuống trước rồi lần lượt cũng tới tao, định mệnh vẫn là thế, là người ai cũng phải chết, nhưng tao còn ở lại để những thương yêu lưu luyến.

Ly hương, tao mầy đã âm thầm chịu đựng biết bao buồn tủi, đau khổ trong những ngày xa xứ. Mấy ngày lênh đênh trên biển, không nước uống, nằm nhịn đói... chiếc áo ấm và củ sâm của mầy đã cứu tao, khi tao bị sốt mê man nằm co ro trong khoang tàu. Mầy đã bơi đến gần, đẩy cho tao miềng ván lúc tao đang hụp lặn đuối sức dưới biển trong đêm tàu gặp cướp.

Mầy bỏ cuộc quá sớm với căn bệnh hiểm nghèo để lại cho tao những nuối tiếc vô bờ. Từ đây những va chạm trong đời, những gay go trong cuộc sống hay những lúc bệnh hoạn tao không có mầy để tâm sự, an ủi. giúp đỡ. Mầy đã cho tao niềm tin và sư sống để rồi vỉnh viễn ra đi. Làm sao tao viết hết trong đoản khúc nầy...Mầy không là biển cả, nhưng mênh mông vô bờ bến, mầy cũng không là vầng mây, mầy là mầy, hiện hửu là thằng bạn thân nhất của tao đã nằm xuống.

Ngày mai, tao sẽ rời đảo đi về nơi xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới. Không biết cuộc đời sẽ ra sao ? Xa mầy với những ngậm ngùi nhớ thương...Mầy đừng lo, tao bao giờ cũng chấp nhận mọi hoàn cảnh, mọi thử thách, cuộc đời bao giờ cũng phải chịu đựng, tao vẫn là tao, thằng bạn thân nhất của mầy, mầy có phù hộ tao không ? Chắc chắn là có. Hình như trong mơ mầy thường về thăm bạn cũ. Tao sẽ hát lại những bài hát cũ...Mày sẽ nghe tiếng hát rên rỉ buồn bã réo gọi của tao trong những đêm sầu lặng khi tao tưởng nhớ đến mầy.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 08-22-2007, 10:05 PM
ngothientu ngothientu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2007
Bài gởi: 2,412
Default

Một mối tình


Ngô Thiên Tú

Chị thư ký đưa ông vào văn phòng gặp Tuấn. Giật mình Tuấn sững sốt nhìn ông
-Dạ mời bác ngồi
-Nếu tôi không lầm thì cháu là...
-Dạ cháu là Tuấn bạn học của Thu
-Ðúng rồi
-Còn bác là ba của Thu
-ừ
-Bác uống cà phê
-ừ
-Chị dùm pha cho tôi hai ly
-May quá gặp lại cháu đây để tôi còn được nói cho cháu hiểu những dày xéo trong lòng mà đã lâu rồi tôi cất giử...

-Chuyện gì vậy bác
-Cháu đừng buồn vì sự hiểu lầm và cách đối xử của tôi ngày xưa...
-Dạ cháu không dám
-Thu bây giờ ra sao hả bác...
-Nó theo chồng, đang ở bên úc, nó sắp sang đây thăm mẹ nó bệnh
-Bác gái bệnh gì thưa bác ?
-Bênh tim
-Bác ở đâu ?
-Dưới tỉnh. Không ngờ lại gặp cháu ở đây. ừ cháu mở xưởng này lâu chưa
-Dạ hơn bảy năm rồi
-Tôi lấy hàng đi bỏ thợ, hình như xưởng cháu đủ thợ may rồi, kẹt quá tôi nài nỉ cô thư ký, cổ bảo chỉ có cháu quyết định...
-Gặp bác rồi chuyện ấy bác đừng lo

-Mời bác uống cà phê
-Bác có bao nhiêu thợ, cần bao nhiêu hàng mỗI tuần
-Thợ thì nhiều, hàng thì không đủ, khoảng ngàn áo mỗi tuần
-Cháu sẽ chuẩn bị hàng cho bác, bác dùm chọn thợ may bảo đảm chất lượng và giao hàng đúng hẹn
-ông chủ hàng đã giao cho thợ hết rồi, chỉ còn lại khoảng bốn trăm áo thôi
-Chị cứ chuẩn bị hết số còn lại cho bác, chiều nay docket mới cắt xong sẽ tính...
-Cháu...
-Bác đừng ngại, dù sao..

-Cháu làm tôi quá xúc động, ngày xưa tôi đối xử quá tệ với cháu, vậy mà...
-Chuyện qua rồi
-Bác làm ơn cho cháu điạ chỉ số điện thoại và theo cháu ra ngoài lấy hàng cháu còn phải lo bản lương cho ông chủ nữa
-Bác cho cháu gởi lời thăm bác gái, nếu có thể cuối tuần này cháu xuống dưới thăm bác gái

Tiếng chuông cửa reo vang
-Trời ơi Tuấn, bác không ngờ cháu đến nhà ...
-Bác gái có ở nhà không ?
-Thằng Sơn chở bác gái đi mua đồ
-Anh sơn cũng ở gần đây hả bác
-Cũng hơi xa nhưng cuối tuần hay về đây lo cho mẹ nó, thôi cháu vào uống cà phê mẹ con nó về tới bây giờ

-ư mới nói mà mẹ con nó đã về thật rồi
-Dạ chào bác, chào anh Sơn
-Trời ơi thằng Tuấn, cháu không thay đổi, bao năm rồi vẫn thế
-Tuấn...mình mong Tuấn bỏ lỗi chuyện ngày xưa...
-Chuyện qua rồi anh Sơn
-Ba điện thoại nói gặp Tuấn rồi cậu đưa hàng...mà không phải chuyện ấy mà là chuyện cũ, mình bâng khuâng suy nghĩ không biết gặp lại nói sao cho Tuấn hiểu những bứt rứt khó chịu...

-Sau ngày cưới của Thu đọc hết quyển nhật ký nó viết cho cậu thì mọi việc đã lỡ làng...nỗi hối hận của lòng lúc mình đánh Tuấn và mắng chửi cậu... làm mình tự trách mình, làm sao cho Tuấn hiểu ...mình có tìm cậu nhưng không gặp... đến bây giờ...Thôi thì cho mình xin lỗi và mong Tuấn tha thứ cho chuyện ngày xưa
-Hãy quên đi anh, là anh trai thương em mình hành động thế là đúng
-Còn bác nữa
-Bác đã nói với cháu rồi

-Thôi cháu đến nhà ở lại ăn cơm với hai bác
-Tuấn mang tới bó hoa, trái cây và chai rượu
-Tới nhà chơi là quý rồi quà cáp chi cháu
-Trời ơi có hộp sâm gì vậy Tuấn
-Dạ nghe bác bệnh...

Thôi tôi khui chai rượu uống mừng mình gặp lại và...
-Bác đừng nấu cơm, cháu đã ăn rồi vã lại cháu chỉ ờ được một tiếng nữa thôi vì chiều nay còn phải dạy...
-Phải dạy võ không bác thấy trong văn phòng cậu có cái cúp thật to và hình cậu chụp với đám học trò. Hỏi cô thư ký mới biết là cháu đang dạy võ

-Bác bị bệnh tim ra sao bác
- Ðôi lúc khỏe đôi lúc làm mệt
-Cháu có quen một vị bác sĩ chuyên trị tim cháu sẽ đưa bác đi khám và trị bệnh
-Bác nghèo lắm
-Cháu sẽ lo
-Hồi đó bác cũng thương cháu lắm nhưng hoàn cảnh
-Dạ cháu biết
-Ðời con Thu nó chỉ yêu cháu thôi, ngày gả nó, nó khóc cả tuần thầm thì với bác, nhưng cháu thì biệt tăm, đêm vu quy mới thấy cháu đến thì...Nó đọc bài thơ cháu đưa đêm vu quy nó khóc rồi đưa bác. Bác đọc hoài tới thuộc lòng

Buồn nào bằng đến dự ngày lễ cưới
Nâng rượu hồng tôi uống để mừng em
Chúc em vui ngày mai về bến mới
Rượu giã từ tôi uống cạn tìm quên

Em xinh đẹp trang đài trong áo cưới
Ðôi mắt buồn hay lặng lẽ nhìn tôi
Ðịnh mệnh làm hai đứa phải chia đôi
Sầu nghiệt ngã mỗi người đi mỗi ngã

Tôi uống cạn ly rượu hồng em rót
Môi ngập ngừng muốn nói chẵng thành câu
Tình lỡ làng thôi thì hãy quên nhau
Ðừng lưu luyến cho lòng thêm xao xuyến

-Cháu muốn lẩn trốn Thu để Thu tròn hiếu đạo và cuộc đời Thu sung sướng
-Lỗi cũng tại bác cấm con Thu gặp cháu lại còn tìm cháu chửi mắng đủ điều, tệ hơn nữa là bác và thằng Sơn đã đánh cháu..
-Cháu hiểu bác và anh Sơn làm vậy để cháu tức, tủi thân, giận để quên và xa Thu...Thân thế cháu lúc ấy chỉ là thằng làm thuê để học và nuôi mẹ

-Ngày con Thu về nhà chồng nó đưa cho bác quyển nhật ký dặn bác đưa cho cháu nhưng cháu đã bỏ Sàigòn đi rồi. Nó muốn đưa cho cháu cái đêm cuối cùng cháu đến nhưng không hiểu sao lại thôi. Lúc đọc mới hiểu được mối tình giữa cháu và nó thì hởi ơi tất cả đã muộn màng lỡ làng...
-Cháu chạy trốn Thu trở về quê cũ...
-Con Thu nó khóc biết bao nhiêu vì giận ba nó và anh nó đã đánh cháu
-Thà lúc ấy Tuấn đánh lại và chửi mắng lại còn đở buồn khó chịu ray rứt, và hối hận... đàng này Tuấn cứ im lặng muốn đánh chửi gì cũng xuôi tay chấp nhận

-Tôi không muốn Thu buồn vã lại tôi cũng có lỗi
-Yêu con Thu cháu không có lỗi gì cả
-Sau mấy năm gả nó đi, nhìn nó, gia đình nó, bác hối hận thì đã muộn, biết cháu đâu mà tìm kiếm, lương tâm bác cắn rứt biết bao ngày tháng, cũng may còn gặp lại cháu.
-Làm ơn nhận những lời thú tội của tôi và ba tôi..Nếu không tôi ăn năn suốt đời...

-Ðáng lẽ cháu đã dắt Thu trốn nhà đi rồi nhưng làm thế là bất hiếu và Thu thì không đành. Thôi dù sao chuyện cũng qua rồi bây giờ hai bác cho cháu được thường đến đây để cháu có cơ hội thay Thu chăm sóc bác gái vì cái tình. Bác gái đối với cháu ngày xưa đầy nghĩa nặng
-Bác cảm động lắm trời ơi đâu mà gặp lại cháu trong hoàn cảnh này

-Thu bây giờ ra sao hả bác ?
-Nó có chồng sau và đi vượt biên, có hai đứa con đang định cư bên úc, nó sắp qua thăm bác bệnh, để bác lấy tập album nó cho cháu xem
-Cho cháu xin tấm ảnh này
-Sao lại lấy tấm ảnh hồi còn đi học
-Dạ...
-Thôi thích tấm nào lấy tấm đó


-Cháu xin hai bác và anh Sơn hứa với cháu một điều
-chuyện gì vậy cháu
-Khi Thu sang xin đừng cho Thu biết đã gặp cháu
-Tại sao vậy ?
-Cháu muốn Thu sống hạnh phúc và... Gặp cháu chỉ làm Thu khổ thêm vì Thu hãy còn yêu cháu và cháu cũng sợ không cầm cự nỗi con tim thì...Cháu vẫn còn yêu Thu tha thiết... nên tránh gặp nhau thì hay hơn. Tình cảm thật mà khó lường trước được

-Bác có hỏi cô thư ký nói cháu vẫn chưa lập gia đình... Anh thợ cắt phát phụ phát đồ cho bác nói giới thiệu cho cháu nhiều cô lắm rồi mà cháu vẫn...
-Cháu đang tìm kiếm và chờ đợi có lẽ Thu vẫn sống mãi trong tâm hồn cháu

Nước mắt má Thu rơi tràn đầy trên khóe mắt
Tuấn như chạy trốn khi nhìn thấy má thu đang khóc, nước mắt và gương mặt Thu đang hiện về trong trái tim và trong hồn Tuấn. Lần cuối bà dắt Thu đến gặp chàng...
-Cháu xin phép hai bác và anh Sơn về vì còn phải...Mai bác đến xưởng nhận thêm hàng cho thợ. Cháu cũng làm cái hẹn cho bác gái rồi thứ ba cháu xuống chở bác đi khám bệnh
-Má thu khóc nghẹn ngào cảm động bà không nói nên lời
-Tuấn cháu...
-Tuấn vội vã bước vào xe, quay đầu nhìn lại thấy má Thu đang khóc lòng chàng se thắt lại khi nghĩ và nhớ đến Thu...Nhớ đến một mối tình...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:28 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.