#31
|
|||
|
|||
ẩn tích
. chúc phúc em ân tình ru hòa điệu ừ thôi mình về đóng cửa làm thơ nếu một mai ai có thấy ngẩn ngơ cửa nhà vắng tìm tôi bên suối đó .. khi tìm thấy viên gạch hồn nếu có khắc vào trong giòng nước chẩy về tim xuân thu xưa có kẻ ấy đi tìm trăng hoa thật để đem về cõi ảo .. mang thật thà điều ngự áo hoàng sa xâu một chuỗi những hoàng hôn hạnh phúc đường về yêu đi từng ngày từng lúc hoa bên đời và tiếng nhạc tinh khôi .. mình nắm tay nhìn hạnh phúc thôi nôi rồi lớn dậy lan dần ôm bốn góc tự chân trời đến góc biển xa xôi đem quế , hương ân tình về mời mọc .. người tìm tôi ở rừng đó có tôi thơ tỉnh giấc và đợi chờ thơ đó . |
#32
|
|||
|
|||
Trích:
.. đọc thơ em dây đời vây trăm mối biết oan khiên sao em dám si mê hiểu em đã quyết kiên trao ước thề một lời dằn cương quyết không ẩn dấu .. em bước dẫm thiên đường thành hoang địa anh đành thôi hóa thành đá tinh vân dang tay đón lòng em và phận số quyết tìm em ta chia hết nỗi riêng .. và chỗ đó chỉ em anh hay biết em nhớ đi hạnh phúc đó hoàn toàn anh không dám đem lời chia cho thế nhưng em yêu em hiểu trọn ý anh ?? .. <span style='color:blue'>" Nếu hoàng hôn chưa lịm tắt non cao Lời vĩnh quyết đã thành rào ngăn lối Em sẽ viết bài thơ tình trăn trối Bán cho đời câu tiễn biệt tà dương " .. anh hiểu em và anh thệ hoàn nguyên một ân cần mình tháo từng oan ức bước về nhau toàn vẹn nhé yêu thương anh sẽ tìm về đường mình dấu mộng .</span> |
#33
|
|||
|
|||
còn đây rạch nốt làn da
xẻ banh lần thịt cho Thơ đau gào để cho duyên đỡ nghẹn ngào bởi trong u uẩn máu đào bầm đen để cho người đỡ bon chen bởi trong thiên hạ không quen khiêm nhường để cho anh bớt sầu buồn bởi trong dĩ vãng còn dường chưa nguôi để cho ta bớt mù đui bởi trong im lặng đầy vơi giận hờn để cho Thơ bớt buồn phiền bởi ta, hai kẻ hay phiền lụy nhau thì đây, rạch kiếm nguồn sâu thà đau một lát, còn nhau mai này !
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
#34
|
|||
|
|||
Ngồi đếm thời gian qua nét thơ
Vấn vương từng chữ dệt niềm mơ Cuộc chơi EM bỏ theo chồng bước Bỏ lại tình xưa những dại khờ Mái tóc nụ cười một thuở qua Trói hồn ngây dại mối tình hoa Chừ gom nỗi nhớ vun sầu vắng Viết gởi về quê nơi chốn xa EM cứ bên người sánh bước đi Tôi về lối cũ lượm tình si Buồn khơi kỷ niệm chiều hoang vắng Ngắm ánh hoàng hôn tha thiết gì ???
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
#35
|
||||
|
||||
Làm Sao Anh Biết
Em đếm từng ngày không anh Vắng lặng Nước mắt nhạt nhoà Mấy chặng lòng đau Gốc cây bàng to Phơi đời mưa nắng Bóng mát hẹn hò Quạnh vắng chân nhau Em có một thời Làm kẻ đến sau Và có một thời Khát khao trái đắng Kề phiến môi hồng khẽ khàng miếng cắn Máu ứa từ tìm Chảy bỏng tâm can Em có một thời Gói mộng chiêm bao Cuốn tròn tình ta cất vào tủ kín Chìa khóa vô hình Hay lòng câm nín Lay hoay Nửa đời Chưa mở lòng nhau Để hôm nay Buồn Ngó trước nhìn sau Lưới tình vẫn giăng Ngang tầm mắt dõi Mà cuối :Dnh hồn Mịt mù Sương Khói Bóng kẻ tri âm Chẳng tới bên đời Em vẫn đó, ngồi Xếp tờ thư mõng Viết lén dòng thương Nhưng chắng gửi ai Những nét chữ buồn rồi cũng phôi phai Như tình đôi ta Một ngày tiễn biệt Có những nổi buồn làm sao anh biết .... TTTT
__________________
|
#36
|
|||
|
|||
có không .. có những chứng nhân không nói được bởi đoạn trường nên lên tiếng vô thanh khi hạnh phúc khi đau đớn thi nhân khi nước mắt khi nụ cười rạng rỡ .. bốn hướng đời vẫn một lẽ cô đơn trong đám đông mà sao sầu cô độc mong lần vui mộc mạc chỉ một người mà chỉ thấy ngày đêm lòng sầu bốc .. nếu có ai ngồi bên kia miền dốc lên tiếng đi tôi gọi đã bao lần vẫn buồn bã nghe tiếng đáp tự thân vọng vang lại từ lòng sầu không đáy .. chờ đợi nhau tình nín lòng thiền viện vỡ thành lời khoắng nát chỗ lặng im có những chứng nhân vẫn cố đi tìm linh hồn khi ngã qụy trầm luân khóc .. phải chi có tiếng người vui biết mấy da mùa hè sao chưa xẻ bọc sầu cho nắng lên cho ấm được trước sau cho tình ái rũ tan hồn vào nắng .. yêu đương đấy nhạt cay đang sầu đọng giữa sậy lau cá nhả xuống tinh trùng không lầm lỡ hóa ra vùng hạnh phúc chỉ một đời cho hết thế trăm năm .. hà huống gì mà không cười khanh khách đừng thở dài đang ôm trọn người yêu tình mây cao đang ngó xuống tiêu điều của dĩ vãng của một đời thực tế .. dẫn người về sẽ trải tình ra nhé sẽ ôm đời dù biết đó rong rêu chờ đợi nhau đau đớn những buổi chiều buồn khuân vác cho đến ngày tận thế .. còn lại đây mình có mấy ngày vui .. . |
#37
|
|||
|
|||
Lời tình em thầm ngỏ
Anh thấu rõ lòng mình Mang cuộc đời sương gió Sợ lắm một chữ tình Đầu ngờ em lại nhớ Nào ngờ em đã thương Anh mang nhiều tình lỡ Em mang sầu vấn vương Em ôm ấp u buồn Anh nào có vui đâu Lòng anh thêm tê tái Thấy em úa lệ sầu Anh đã từng sầu khổ Em cũng đã buồn đau Em ơi anh nào dám Nghĩ đến chuyện mai sau Thôi vui lên em nhé Hãy cho anh nụ cười Em sẽ mãi là bé In sâu trong tim người
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
#38
|
||||
|
||||
Chạy Theo Hồn Thơ
Ta mãi chạy theo cái hồn thơ Vấp ngả bao phen những tình cờ Để rồi tuơng ngộ cùng mây gió Hàn huyên đối ẫm với trăng mờ Đôi lần rung động truớc mỹ nhân Quyến rũ đam mê bụi hồng trần Lắm lúc hồ đồ say nghiêng ngả Khóc cuời rã ruợi một tấm thân Bạc tiền vô nghĩa trong đôi mắt Phú quý khải hoàn đuợc là bao Tình từng mảnh vụn ta gom nhặt Vỗ lúc đói lòng, giấc nôn nao Ta không thèm thuồng câu tán tụng Thế thái nhân tình cái thực hư Biển trời lồng lộng, ta lồng lộng Một bóng, một hồn lối hoang vu 8-14-03 TTTT
__________________
|
#39
|
||||
|
||||
Nàng Thơ Ơi !
Đêm qua ta ruợt kịp hồn thơ Mệt lã nguời ra ... đến bây giờ Đâu còn đủ sức mà tán tỉnh Nàng buồn ta lắm ... cố làm lơ Ta kéo vào lòng Nàng thơ ơi ...! Ta muốn bên em trọn cuộc đời Mài mực nuôi em từng bữa một Trải giấy thênh thang để em ngồi Em ngồi ... ta ngắm nét kiêu sa Mắt uớt mi cong, vóc lụa là Bút thần ta hoạ vuờn hoa nhỏ Từng lối nhẹ nhàng em buớc qua Ta gom mây trời thêu áo nhạt Em khoác lên màu xanh lửng lơ Có đủ chưa em lời tán tỉnh Có mềm lòng chưa hởi nàng Thơ ? Sao em lại bỏ ta ra đi ? Ta lại ruợt theo ... ới nàng Thi ..!!! Côi cút một mình ta ở lại Vần thơ ... chán ngắt ... chẳng ra gì ... 8-19-03 TTTT
__________________
|
#40
|
||||
|
||||
Bài Thơ Không Muốn Gửi Cho Anh ...
Em uớc anh là kẻ vô danh Chẳng ai trêu chọc chẳng ai dành Không kẻ đoái nhìn không kẻ liếc Để rồi em chiếm trọn tim anh Em uớc anh là kẻ bình dân Rơi rơi mái tóc bụi phong trần Nắng cháy da mồi trông lam lũ Không bạn không bè chẳng người thân Bởi vì em muốn rằng .... Chỉ có mình em iu anh thôi Chỉ có mình em để anh cười Chỉ có mình em làm anh giận Chỉ có mình em khiến anh vui Em uớc anh là gã tù nhân Trong ngục tim em chỉ một ngăn Cửa kính muôn đời không chìa khoá Không thể buớc ra dù một lần Em uớc anh là của riêng em Để thuơng để nhớ để ru êm Lời thơ tiếng nhạc câu ân ái Theo giấc mộng về đêm từng đêm TTTT
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|