Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 04-01-2021, 06:58 AM
Tú_Yên's Avatar
Tú_Yên Tú_Yên is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,004
Default Viết...





WinWin 2014


WinWin 2021


Viết...



WinWin nhà Tôi thực sự đã già đi rất nhiều.
Cứ ngày ngày nhìn nó thì Tôi lại thấy lòng xót xa và liên tưởng nhiều thứ…

13 năm
Khoảng thời gian không là bao với con người thì với loài chó đó quả là một quàng đường dài cho tuổi thọ.

Thực ra, nếu tính theo tuổi của loài chó – thì Win nhà Tôi cũng chỉ mới 68 tuổi thôi mà.
Nhưng không hiểu sao Tôi lại thấy nó yếu đi rõ ràng.
Răng cửa hàm dưới đã rụng nên không còn nhai, cắn được xương (món mà Win rất thích) – vì vậy, Win chỉ còn cách là nuốt chững…
Mắt Win cũng đã mờ nên nhiều khi cho Win ăn – nhìn cách nó hụt hẫng mà thấy tội nghiệp gì đâu!

Win là người bạn bốn chân thân thiết và trung thành tuyệt đối đã luôn luôn bên Tôi suốt cả cuộc đời của nó – không một phút rời xa.

Với Tôi, Win như là một phần sinh mạng của chính mình.
Win cũng là người tri âm – là nơi để Tôi trút được hết những buồn lo, trăn trở, những khuất lấp riêng mình – những điều mà Tôi không thể thố lộ cùng bất cứ ai trong cuộc sống nầy.
Mỗi lần Tôi nói – Win chăm chú lắng nghe, mắt như biết chia sẻ và…y như rằng Win hiểu được hết những gì Tôi đang thì thầm với nó.

Giờ thì Win đã già.
Cứ nghĩ đến một ngày nào đó không còn được nhìn thấy Win, không còn được đút cho nó từng miếng ăn, không còn được vuốt ve và nói với nó nhiều điều…khó giải tỏa…
Thì Tôi thấy buồn vô cùng – buồn nát cả ruột gan và không sao kềm giữ được nước mắt.


Win à!
Hãy sống khỏe mạnh thêm nhiều năm nữa nghen Win.
Hay là mầy nhường đường cho Tao trước cũng được. Tao bây giờ không còn mạnh mẽ như xưa nên chẳng thể nào chịu đựng được những đau buồn quá sức nữa.

Win à!
Mầy hiểu Tao nói gì mà, phải không Win?


Những ngày còn lại…của Tôi…của Win…
Chúng tôi vẫn sẽ luôn khắn khít bên nhau như từ nào giờ và Tôi sẽ chăm sóc Win với cả tấm lòng của một người mẹ chu đáo.
Đây cũng là cách để Tôi đền ơn Win đã an ủi Tôi rất nhiều trong suốt quãng đường đầy chông gai, giống tố – quãng đường mà Tôi đã phải một mình chống chọi với tất cả những nghiệt ngã của cuộc đời – đã phải một mình gánh vác mọi khó khăn và gian nan, vất vã.
Những tháng ngày đó – Tôi đã phải vượt qua bằng tất cả sức lực của mình – và duy nhất bên cạnh Tôi chỉ là WinWin.

Win à!
Tao thương mầy rất nhiều – rất nhiều!
Mà Tao cũng đang nhớ – rất nhớ…
Tao nhớ tất cả những anh chị của mầy – những người bạn đã từng lần lượt bên cạnh Tao và đi qua đời Tao một cách thầm lặng nhưng đầy ắp yêu thương và trung nghĩa.


Những con chó của Tôi
Tao đang nhớ tụi mầy – nhớ nhiều lắm đó, tụi mầy có biết không?!


Tú_Yên
(01-04-2021/Những ngày không vui)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 07-19-2021, 08:58 AM
Tú_Yên's Avatar
Tú_Yên Tú_Yên is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,004
Default Những ngày giãn cách





Những ngày giãn cách


Những ngày giãn cách của 19 Tình, Thành Phố phía Nam
Bắt đầu những ngày Trà Vinh giãn cách vì Covid 19.

Việt Nam đang căng mình chống dịch!
Cả thế giới đang căng mình chống dịch!

Lần đầu tiên trong đời chứng kiến tận tường một trận đại dịch khủng khiếp – Tôi dường như không còn nghĩ được gì ngoài những nỗi buồn.

Buồn rất nhiều – và cũng thương cảm rất nhiều khi nhìn những đội ngũ y, bác sĩ phải ngày đêm vắt hết tất cả sức lực, không màng bao nỗi hiểm nguy để giành giật lại từng mạng sống con người.

Buồn rất nhiều và cũng xót xa rất nhiều khi thấy ra rằng: Loài người – sinh vật tiến hóa tột bực, loài linh trưởng thống trị cả hành tinh lại đang chật vật từng giây, từng phút để chống chọi lại một con virus bé xíu (không thể nhìn thấy bằng mắt) một cách khốn khó và gian nan.

Trong biết bao điều cần phải làm để có thể mang đến cho người khác sự bình yên thì cũng còn có cả những đoàn thể, ban ngành – những người đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau (không phải là y tế) vẫn sẵn sàng dốc sức để hỗ trợ những điều cần thiết trong việc phòng chống dịch bệnh và luôn tương trợ tận tình cho tất cả những ai đang thắt ngặt – không để bất cứ người nào phải bị bỏ lại phía sau.


Thiên nhiên dường như ngày càng khắc nghiệt và luôn muốn thử thách sức chịu đưng của con người.
Những tai họa do thiên nhiên mang lại như bão lũ, dich bệnh...ngày càng dữ dội hơn, thường xuyên hơn và cũng tàn nhẫn hơn – đã làm cho thế giới luôn phải tìm mọi cách để ứng phó, để chống đở và ngăn chặn bằng tất cả những gì có thể…


Nhiều người đang phải làm việc bất kể ngày đêm trong phòng thí nghiệm…
Nhiều người đang phải tận dụng tất cả những tư duy thông thái để nghiên cứu, mài mò…
Nhiều – rất nhiều những tài năng trí tuệ đã và đang vắt hết óc, tim ra để có thể sáng tạo, để có thể phát minh…

Tất cả những thành quả ấy – nếu có – chỉ để lo cho sự sống trên trái đất nầy ngày càng được tốt đẹp hơn, cuộc sống loài người ngày càng sung sướng, đầy đủ và bình yên hơn.

Những con người đã vì người khác mà xả thân…


Thì ra…
Cuộc đời luôn có hai mặt: tốt và xấu
Con người cũng luôn như thế: người vầy, người khác

Có những người luôn nghĩ đến việc hy sinh chính mình.
Thì cũng có những người luôn tận dụng mọi cơ hội khốn khó của người khác để trục lợi bản thân.

Thôi thì…
Trong ngày hôm nay
Trong thời điểm hiện tại
…Cái con Corona hiểm ác đang túc trực khắp nơi – nó luôn chực chờ mọi sơ suất của con người để lao vào…ăn…ăn…và ăn….

Tôi hy vọng và chờ đợi vào sự tốt lành – dù có là mơ hồ nhưng mong rằng điều ấy sẽ sớm trở thành hiện thực: Đại dịch mau qua – để trả lại cho loài người cuốc sống bình yên vốn có.


Xin cảm ơn những người đã và đang vất vả ngày đêm không màng sống, chết chỉ vì một tâm niệm duy nhất: Cứu người.


Cảm ơn đời và cảm ơn Người
Cảm ơn niềm tin vẫn luôn tồn tại để Tôi có được một chổ dựa tinh thần vững chải.


Tú_Yên
(Trà Vinh, 19-07-2021)


thay đổi nội dung bởi: Tú_Yên, 07-21-2021 lúc 06:51 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 08-06-2021, 07:09 AM
Tú_Yên's Avatar
Tú_Yên Tú_Yên is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,004
Default Những ngày giãn cách





Những ngày giãn cách!

Những ngày giãn cách!
Tâm trạng lúc nào cũng cảm thấy nặng nề khi nhìn mọi sự vật chung quanh.

– Biết bao con người đang vất vả, gian nan vì không còn việc làm…
– Biết bao con người đang lo âu trước tình hình đại dịch phức tạp và day dẵng…
– Biết bao con người đang tận lực từng ngày để mong mang lại được điều tốt lành và niềm vui cho kẻ khác…

Các Y, Bác sĩ – “Những Thiên Thần áo trắng” đang thầm lặng và không màng bao nguy hiểm luôn xả thân giữa vùng tậm dịch…

Còn có rất nhiều những tấm lòng thiện ái đang làm mọi việc có thể làm được để giúp đở những người khó khăn bằng tất cả tấm lòng nhân hậu và chân thành.

Thì ra…
Trên đời vẫn còn rất nhiều những người tốt bụng – mà chỉ khi thực sự đứng trước khó khăn tột cùng chúng ta mới thấy rõ ra: ‘Tình người” vẫn là điều gì đó cứ luôn lẫn khuất giữa cuộc sống đời thường một cách thầm lặng nhưng rất vững bền.


Cũng đã gần 3 tuần giãn cách trôi qua.
Tình hình đại dịch Covid vẫn còn nhiều phức tạp

Bao giờ đại dịch qua đi?
Để nhân loại chẳng còn gì phải lo.


Dù biết là mình chẳng thể làm được gì…
Nhưng thực sự là lòng rất bất an và thấy buồn rất nhiều!


Ấy vậy mà cũng còn có những kẻ vô tâm: suốt ngày tụ tập vui chơi…ca hát…nhậu nhẹt…với nhạc vũ trường…với tiếng cười hả hê, vui thú…


Nghĩ….và buồn!
Ngẫm…và chán?

Chán thiệt tình!
Mà cũng buồn rất nhiều!


Trà Vinh, 05-08-2021
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 08-23-2021, 09:44 AM
Tú_Yên's Avatar
Tú_Yên Tú_Yên is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,004
Default Viết cho Chị





* Một chút cho Chị.

Chị à!
Đại dịch Covid đang hoành hành khắp thế giới.
Và Trà Vinh mình cũng không ngoại lệ với những diễn biến phức tạp vô cùng.

Những ngày Trà Vinh giãn cách.
Em cô đơn hơn bao giờ hết vì thấy nhớ Chị rất nhiều...rất nhiều.


Mới đó mà hơn 6 năm rồi.
6 năm không có Chị.
Em lạc lõng giữa đời với những tâm sự không người chia sẻ - mà thật ra là em chẳng dám chia sẻ với ai thì đúng hơn.

Riết rồi thành quen.
Vậy là...mỗi lần cần trút bỏ những u uất, nặng nề trong lòng thì em lại...nói chuyện một mình!

Hì hì...
Nói chuyện một mình đôi khi lại...thấy mình vững vàng và an tâm lắm lắm đó Chị.

Chị à!
Có 4 câu thơ em viết cho Chị rất lâu rồi.
Hôm nay tình cờ nhìn thấy lại...

Em gửi Chị xem nhe ​​


Tình thơ Phi Khanh

Tình như làn gió bay xa mãi
Thơ nép bên nghiên nhuốm bụi trần
Phi lao nghiêng ngả - giờ đâu nữa?
Khanh tướng công hầu ngạo thế nhân.

Tú_Yên


Chị,
Cái ao Lục Bình trước nhà mình giờ không còn nữa.
Rồi cái hồ rộng hơn 6000m2 đầy những Sậy là Sậy - cứ nghiêng ngả, cứ xì xào mỗi khi gió lớn cũng đã bị dọn sạch trơn.

Cả xóm Piscine mát rười rượi với đầy những hơi nước và bóng cây đã được thay bằng những tòa nhà cao tầng và mặt đường bê tông nóng hầm hập.

Kệ đi!
Giờ thì em chẳng còn quan tâm gì - cũng không nghĩ ngợi nhiều làm chi.
Thời gian luôn trôi rất nhanh và mãi mãi mình chẳng thể nào níu kéo - dù chỉ là một giờ, một khắc.

Cho nên...
Nếu thực sự có kiếp sau
Chị hãy là một người hạnh phúc nhất trần gian nghe Chị.

* Trà Vinh 23/08/2021
Những ngày không vui.


thay đổi nội dung bởi: Tú_Yên, 08-26-2021 lúc 09:05 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 09-19-2021, 09:02 AM
Tú_Yên's Avatar
Tú_Yên Tú_Yên is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,004
Default Những ngày giãn cách (tt)





Những ngày giãn cách



Gần 7 tuần trôi qua…
Những ngày giãn cách cứ lần lượt ngắn dần
Tuy đã quen với những khoảng lặng chung quanh mình từ xưa đến nay, nhưng không hiểu sao lòng Tôi vẫn luôn luôn nặng trĩu và ngập đầy những bâng khuâng khó tả?!

Covid là cơn đại dịch thảm khốc nhất mà Tôi chứng kiến tận tường trong cả cuộc đời

Từng ngày, từng tháng…
Mới đó mà gần 2 năm rồi
Càng ngày hình như Virus Corona càng mạnh mẽ và tinh quái hơn.
Nó như muốn nhấn chìm cả hành tinh vào một cơn Đại Hồng Thủy vây!

Rồi ra…
Sẽ rất nhiều người khốn khó
Nhân loại rồi sẽ phải vất vả hơn, gian lao hơn để phục hồi cuộc sống bình yên – đồng thời cũng phải chấp nhận “sống chung với Covid” dù không hề mong muốn.



Tú_Yên
(04-09-2021)

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 09-30-2021, 08:14 AM
Tú_Yên's Avatar
Tú_Yên Tú_Yên is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,004
Default Viết...





Những ngày giãn cách (tt)


Viết…
– Để giải tỏa tâm trạng
– Để không phải nghĩ nhiều về những điều không vui đang xảy ra chung quanh trong cơn “Đại Hồng Thủy Covid 19”

Viết…
– Để thấy ra rằng: Mình vẫn còn đang sống rất tốt và vẫn còn có thời gian bình yên để tâm sự hay lan man cùng ngôn từ, câu chữ…
– Để cảm nhận một cách rõ ràng hơn về cuộc đời của con người: đó là ranh giới vô cùng mong manh giữa sinh và tử – giữa tồn và vong – giữa yêu thương và chán ghét…
Rất nhiều…rất nhiều những đối nghịch…

Và cách duy nhất để có thể tồn tại trong thế giới nầy chính là phải đấu tranh từng ngày
– Đấu tranh vì cơm ăn, áo mặc
– Đấu tranh vì địa vị, chức quyền
– Đấu tranh vì không muốn thua kém ai…

Mệt mỏi thật!
Khó khăn thật!
Làm người sao mà khổ đến vậy kìa?

Cho nên
Viết…
– Để không phải lưu giữ những mắc mứu, những buồn, thương, giận, ghét
– Để không phải nặng trĩu tâm tư vì những lộn xộn việc nầy, việc nọ
– Để cho…đầu óc trút bỏ được tất cả những lo âu nặng nề

Vì thế
Viết…
Là để quên?
Là để nhớ?

Không biết nữa.
Những cứ viết đi – rồi ta sẽ thấy nhẹ lòng.

Vậy đi nhe.


Tú_Yên
(Trà Vinh, ngày 04-09-2021)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:56 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.