Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thiếu Nhi
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-20-2015, 03:44 PM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
neww Cái Bảng Con Đi Học - MacDung

CÁI BẢNG CON ĐI HỌC
***

Truyền thống lâu đời của dòng họ Bảng Con tính theo phả hệ thật khó đoán định. Đầu tiên cái bảng được xuất xứ từ xưởng mộc, được con người sơn phết và điểm nhãn, sau đó mới cho ra một cái bảng tinh khôi với mùi hương thật quyến rũ. Sau này loài người cải tiến thêm, nên Bảng Con được làm ra từ nhựa tổng hợp, nhằm giảm nhẹ trọng lượng với một vật quá lười di chuyển…
Cái Bảng Con được làm ra bao giờ cũng không thể thiếu phần điểm nhãn. Lúc mới chào đời, Bảng Con đâu có thấy gì đâu. Xung quanh nó chỉ toàn màu tối, có nhướng cao mắt cũng vô dụng khi xung quanh tối đen không có lấy bóng người. Bấy giờ người ta mới dùng sơn kẻ hàng lên nó, thế là thế giới mở ra trong mắt Bảng Con. Như thế mới đúng người đúng của! Một cái Bảng Con mà không có hàng thì làm sao đọc chữ được cơ chứ. Gọi là “điểm nhãn”, thật đúng quá rồi còn gì…
Bây giờ lại nói sang chuyện khác. Có Bảng Con thì phải có Bảng Mẹ. Nhưng giữa Bảng Mẹ và Bảng Con liệu có cùng dòng máu hay không? Xin thưa rằng, Bảng Mẹ chưa hề sinh ra… Bảng Con! Người ta chỉ mô phỏng hình dạng của Bảng Mẹ để rồi cho ra đời một cái Bảng Con. Và nó nhanh chóng trở thành bạn của các em nhỏ như chúng ta thấy ngày nay.
Cũng như nhiều bậc cha mẹ khác, Bảng Mẹ rất muốn con mình được đến trường như những bé gái xinh xắn và các chú trai nhỏ nhanh nhảu. Thế nhưng, dù cho mẹ có nói gì Bảng Con cũng mặc. Đơn giản một điều là: Học thì nó thích, nhưng đi lại không!
Bảng Con suốt ngày chỉ quanh quẩn xó nhà nên rất dễ trở thành vật cho các chú chuột mài răng. Nghĩ đến việc này Bảng Con rất sợ, nhưng biết làm sao được khi bẩm sinh nó đã vốn lười, và thường không bao giờ chịu nhúc nhích cho tới lúc có người khác đụng vào.
Bảng Con có màu đen, và những dòng kẻ lại mang màu sáng. Tuy vậy kẻ thù của Bảng Con lại là bóng tối và những chú chuột gớm ghiếc. Nhắc đến chúng là Bảng Con đã thấy sợ mà không biết làm sao tránh mặt bây giờ. Mãi về sau này, do một chuyện tình cờ Bảng Con quen biết với một người bạn mới (nhưng Bảng Mẹ lại bắt nó kêu bằng chị mới chết chứ!), đó chính là chị Cặp, Bảng Con mới hết sợ lũ chuột.
Bảng Mẹ suốt ngày tất bật với việc ghi chép nên thấy con lười nhác, không chịu đi học đâm ra bực tức. Bà cố thuyết phục con nhiều ngày mới biết tâm sự của đứa con yêu. Thì ra không phải Bảng Con lười học, nó chỉ không biết xử sự ra sao với đôi chân gần như không có của mình, đành phải hết ngày này đến ngày khác chỉ nằm trông chúng bạn đến trường. Bảng Mẹ muốn tạo một đôi chân cho con như chính mình, nhưng lại không có hiệu quả. Bảng Con quá nhẹ, luôn luôn bị gió thổi lúc la, lúc lắc thì đi như thế nào bây giờ. Bảng Mẹ lại muốn nhờ anh Bút, nhưng cũng bằng không. Anh Bút có đời nào tự đi trên đôi chân được, để giúp đỡ Bảng Con cơ chứ!
Như thế này quả thật phiền hà, trẻ con đến tuổi phải đến trường, không có lý do gì ai ngăn cản được. Nhưng mọi chuyện ở đây là nơi Bảng Con, bụng nó muốn đi học, nhưng không có chân thì biết làm sao đây?
Bảng Mẹ quá đau đầu với trường hợp dị biệt của đứa con, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Bà lân la đến làm quen với hai chị em song sinh, đó chính là Tập và Sách. Tình thương yêu bao la của người mẹ khiến hai chị em Tập, Sách cảm động, bày cho Bảng Mẹ một cách có thể giúp Bảng Con đi học. Hai chị em khuyên Bảng Mẹ đến bày tỏ sự trân trọng của mình đối với chị Cặp, mong chị nghĩ tình đồng hương giúp đỡ cho Bảng Con đến trường. Lúc đầu chị Cặp cứ lắc đầu không chịu. Bản thân chị đã quá nặng nề, liệu kham thêm Bảng Con có nổi không!
Nhưng hết ngày này đến ngày khác Bảng Mẹ cứ nài nỉ mãi… Bà than thở cho số phận không may của Bảng Con, rằng nhà của nó xa trường rất cần một sự giúp đỡ, rằng nó không cha và được sinh ra trong một gia cảnh nghèo nàn. Bảng Mẹ nói, bà cũng muốn đưa con đi học, nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học của những người lớn hơn… v.v…
Cuối cùng chị Cặp đi đến một quyết định đầy tính nhân nghĩa (Mà chị đâu còn cách nào khác hơn cơ chứ! Sau này nếu ai không giúp đỡ trẻ con đến trường bằng một thái độ dễ dãi thì còn thua cả chị đấy nhé!), giúp cho Bảng Con được đến trường.
Không thể nào diễn tả được niềm vui của người mẹ khi thấy con được tới trường. Và cũng không ai hiểu được nỗi phấn khích của Bảng Con khi được đi học.
Tối đó Bảng Con đi ngủ sớm trong một ngôi nhà lạ, đó là chị Cặp, với rất nhiều người bạn cùng tuổi đến trường. Rất nhiều bạn lắm nhé! Này anh Bút, kia là bạn Gôm, chị Thước, chị em Tập, Sách, và nhiều người khác nữa…
Bảng Con mãi đếm những người bạn bên cạnh mình mà ngủ quên lúc nào không hay…
Sáng hôm sau có tiếng lục đục, khiến Bảng Con choàng tỉnh giấc. Nó theo lời mẹ dặn, vệ sinh răng tóc theo cách họ hàng nhà mình vẫn thường làm. Sau đó Bảng Con cùng các bạn ăn sáng, rồi với sự giúp đỡ của chị Cặp, cùng đến trường…
Ngày đầu tiên đi học của Bảng Con diễn ra như thế đó!
Sau này khi có dịp nhớ lại, Bảng Con thấy rất tự hào vì mình có một người mẹ rất tận tâm lo cho việc học hành, có những người bạn tốt, đầy ý chí học tập với niềm yêu thích lớn lao. Và còn nữa… Bảng Con bao giờ cũng tự hào về ngôi nhà của mình. Nơi nó thường hay đánh vần từng chữ một:
Em… yêu… nhà… em.
Hàng… xoan… trước… ngõ.
Hoa… xao… xuyến… nở.
Như… mây… từng… chùm…

Bình Tân.12.10.2011.
MACDUNG
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:16 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.