Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-10-2009, 02:41 PM
Gallant Gallant is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 6
Default Lathavias

Nhât kí của Trang

Ngày 10 – 1, Lathavias
Giờ nếu có kể lại câu chuyện này chắc cũng không ai tin mình. Dẫu thế mình vẫn viết lại vào đây- vào quyển sổ nhật kí đầu tiên tại nơi này- Lathavias.
Một điều kì lạ đã xảy ra với mình và những người bạn yêu quý. Không biết giờ đây họ đang ở đâu và đang làm gì?
Đêm đó, cũng vào ngày này, 10-1-2008, là sinh nhật của pé Nhã, mình gọi điện cho bạn bè để tổ chức một party nho nhỏ gọi là bất ngờ. Gọi mãi, rốt cuộc cũng chỉ được ba cậu trai, mình và nhân vật chính.
Quên, phải giới thiệu ra nữa. Đầu tiên là Duy – một anh chàng to lớn nhưng tốt bụng, Hùng Anh – thấp hơn Duy chút xíu, hơi khùng khùng, dễ nhận ra suy nghĩ cậu ấy và phải nói cậu ta hơi may mắn, cuối cùng là Tuấn – nhỏ con nhất trong ba người, nước da cũng đen nhất, la người giữ nhiều bí mật nhất trong nhóm. Nhã – nhân vật chính của đêm đó – cũng là cô bé nhỏ con nhất trong đám, mái tóc đến vai, nước da ngăm đen. Kể ra cũng khá là thú vị, tất cả toàn là “lưu manh giả danh trí thức”, đứa nào cũng đeo kiếng hết trơn hà.
Đêm đó là một đêm rất vui, nếu như mình không dẫn mọi người xuống tầng hầm nhà mình. Tất cả chỉ vì sợ khi quá vui lại gây ồn đến mọi người nên phải dọn xuống dưới đó. Gọi là tầng hầm nhưng thực ra đó chỉ là một căn phòng nhỏ với đầy sách vở có từ thời người chủ trước.
Sau bữa tiệc, cả đám quyết định đi tìm xem trong đấy có những sách gì, biết đâu đó lại có bản đồ kho báu thì sao ( toàn mơ mộng không hà). Hầu hết ở đây chỉ toàn sách về thiên nhiên, thứ hai là về ma quỷ- những sinh vật không có thật trên thế giới này, rất ít sách về những thứ khác, đặc biệt là những tác phẩm văn học hoàn toàn là không có. Đi loanh quanh một hồi, một quyển sách đã thu hút chúng mình bởi cái tên: “Lathavias 0”. Chúng mình đều không hểu “0” là gì, là tên đi chung với “Lathavias” hay có ý nghĩa khác nên đã hiếu kì mở ra xem.
Kết quả của sự tò mò khá tồi tệ. Một hố đen xuất hen, nó hút tất cả mọi người vào đó với một sức hút kì lạ và mạnh mẽ, không tài nào cưỡng lại được. Và rồi chúng mình lạc nhau, còn mình và Duy thì đang ở Batasha- một nơi hoàn toàn xa lạ.
_ Này, có ai ở đây không? Nhã ơi, mọi người ơi! – mình cố gằng gào thật to để mong có ai đó trả lời mình nhưng sao im lặng quá! Đây là đâu? Câu hỏi cứ vang vọng trong đầu mình. Xung quanh đây là rừng cây rậm rạp, mình đi loanh quanh tìm mọi người và thật may mắn, mình đã thấy Duy.Cậu đang nằm, bất tỉnh, mình chạy tới lay cậu thật mạnh, một lát sau cậu mới tỉnh lại.
_ Ôi, đau đầu quá! Trang, mọi người đâu rồi? Chúng mình đang ở đâu đây?
_ Đừng hỏi nhiều quá, tui cũng không trả lời được đâu.
Hai đứa mình lại tiếp tục lần mò trong cánh rừng này. Đi một hồi quá mệt, mình mới ngồi xuống một gốc cây. Vừa lúc đó, một tiếng rên la của con gì đó vang lên.Mình quay lại thì ôi thôi, một con quái vật khổng lồ, hay nói chính xác nó là một con sư tử to lớn, đuôi có kim nhọn như bò cạp và trên lưng là một đôi càng vĩ đại.
Duy nắm tay lôi mình đi thật nhanh, càng xa càng tốt nhưng con quái vật ấy có tới bốn chân, nó lao đi rất nhanh và đuổi theo chúng mình sát nút, vì quá sợ hãi, đôi chân của mình đã không còn nghe theo lời mình nữa rồi, mình chỉ biết sợ hãi và khóc mà thôi, buộc long Duy phải cõng mình trên đôi vai của cậu.
Đã một mình chạy còn không xong huống hồ chi giờ đây còn phải vác theo mình.
_ Để tui xuống đi Duy, nếu không thì cả hai chúng ta cũng …
_ Không được! Thứ nhất, con trai không thể bỏ rơi bạn nữ đang bị nguy hiểm. Thứ hai, nếu Linh biết thì làm sao mà thích tui được. – Duy vừa nói vừa cố gắng cõng tôi chạy thật nhanhnhu7ng ông trời thật không muốn chúng tôi thoát .
Hai đứa tôi đã bị dồn tới một vách đá, con quái vật ấy đã lao đến. Duy chụp nhanh một khúc cây gần bên hươ loạn xạ về phía con quái vật ấy, nhưng với đôi càng khủng khiếp kia thì khúc cây ấy chỉ là như một cái bánh. Trong tay không còn gì để chống cự, hai đứa tôi chắc chỉ còn … … đi gặp ông bà.
Con quái vật ấy lao đến tấn công và … … … … … … …



Nhât kí của Tuấn


Ngày 10-1, Lathavias
Biết nói gì đây nhỉ, chưa bao giờ viết nhật kí cả. Nhưng nếu không viết, thì sau này sẽ không ai biết sự thật.
Tôi nhớ mình đang dự party mừng sinh nhật Nhã dưới tầng hầm đầy sách của Trang “gà” thì… và sau đó …, còn bây giờ tôi lại đang ở đây, một mảnh đất xa lạ.
Tôi đang ở trong một khu rừng lớn rậm rạp. Xung quanh tôi thật yên ắng. Tôi mò mẫm trong cánh rừng một thời gian và đã gặp một tình huống mà tất thảy bất kì thằng con trai chính cống nào trên thế giới này cũng phải sửng sốt.
Trước mắt tôi là một cái hồ nhỏ với một thác nước cao. Giữa hồ … một cô gái có than hình tuyệt mỹ đang nô đùa với nước. Mái tóc dài, vàng óng ả, lăn tăn như mặt hồ kia. Làn da hồng hào, mịn màng như tô điểm them cho những đường nét tuyệt mỹ mà tạo hoá ban cho.
Giữa khu rừng âm u, rậm rạp này, cô như một nữ thần ban phát cho muôn loài ánhsáng có thể xuyên thấu mọi vật.
Vừa nô đùa với những làn nước nhỏ, cô vừa cất cao giọng hát. Một giọng hát tuyệt vời, kì lạ, có sức hấp dẫn đến lạ lung. Tôi lắng nghe tiếng hát ấy rồi bị hút hồn nào không hay, Khi tiếng hát vừa dứt, tôi như chợt tỉnh khỏi cơn mê. Xung quanh tôi, mọi vật như đều lắng nghe, không một sinh vật nào trong khu rừng này dám khoe mình trước cô ấy. Tôi dám chắc như thế!
Và tôi như chú ong đang them khát mật ngọt, b5 mùi hương thoang thoảng từ cô phát ra thu hút, tôi tiến dần về hồ nước. Không may, tôi dẫm phải một cành cây khô. tiếng gãy khô ran của cành cây làm cô gái giật mình quay klại, trong chớp mắt cô ấy đã biến mất. Cô ấy là ai? Là thần hay là ma? Không cần biết mà làm gì, trong khoảnh khắc ấy, làm sao tôi có thể suy nghĩ gì nữa! Tôi đã hoàn toàn bị chinh phục. Đôi mắt long lanh và hang mi dài của cô trông thật quyến rũ. Ôi, thiên thần của long tôi!!!
Tôi loay hoay tìm co gái ấy, bất chợt, tôi cảm thấy vật gì đó lành lạnh đặt ngay cổ và một mùi hương thoang thoảng. Ôi, đúng rồi, là thiên thần của tôi, cô ấy đã đứng đàng sau tôi tự lúc nào. Mùi hương từ cô phát ra một lần nữa lại thu hút ôi, làm tôi không còn nhận biết đước gì nữa. nhưng rồi một cảm giác đau nhói ở cổ dã kéo tôi lại. Một con dao găm nhỏ đang kề vào cổ tôi, và một cảm giác đau bất chợt sau gáy đưa tôi chìm vào bong tối. HOÀN TOÀN BẤT TỈNH!!!



Nhât kí của Trang

Một lát sau,
Tôi tỉnh dậytrong một căn phòng nhỏ, mọi thứ với tôi sao cứ mơ hồ. Tôi đang nằm trên một chiếc giường - vật duy nhất có trong phòng. Tôi đẩy cửa bước ra, Duy đang ngồi ăn tại chiếc bàn cuối cùng trong phòng lớn. Thấy tôi Duy liền gọi:
Trang, lại đây ăn chút gì đi.]
_ Đây là đâu vậy? Mà sao hai đứa mình lại ở đây?
Ngay lúc đó, một câu trả lời ở cánh cửa phía đầu phòng bên kia vang lên, hai người lạ bước vào.
_ Đây là phòng hồi sức, cô bạn đã bất tỉnh và được chúng tôi cứu về. – Cô gái mặc áo choàng đỏ lên tiếng
_ Cô bé nân ăn chút gì đi cho lại sức, rồi tôi dẫn hai cô cậu đến phòng nghỉ ngơi, mai sẽ đưa hai người đến gặp nhà vua của chúng tôi. - Cậu thanh niên đeo gươm bên h6ng, mang một chiếc giáp nhỏ gọn lên tiếng.
_ Hai người là …
_ Cậu kia là Mark, đội trưởng tiểu đội ba trực thuộc tướng quân Dada Bleh, còn cô gái kế bên là công chúa Lilina. – Duy ngắt ngang câu hỏi của tôi.
_ Làm sao ông biết hay vậy?
_ Thì họ nói cho tui biết mừ.
_ Ông làm quen nhanh quá ha! Mà đây là chỗ nào mà lại có công chúa và vua vậy? – Tôi hỏi nhỏ Duy
_ Có gì thì mai chúng ta sẽ nói chuyện hen, còn bây giờ, tôi và công chúa sẽ dẫn hai người về phòng, thay đồ và nghỉ ngơi. – Mark lên tiếng như biết rằng tôi đang suy nghĩ đềiu gì
Hai chúng tôi theo họ, rời phòng, quẹo trái xuống cầu thang đi qua một hành lang dài, quẹo phải, xuống cầu thang, đi tới một ngã tư, Mark dẫn Duy đi về phía bên trái, còn công chúa dẫn tôi sang bên phải, đến cuối hành lang, Lilina mở căn phòng cuối cùng bên phải.
_ Chào mừng bạn đến với phòng “ Công chúa”, cậu và mình sẽ ở đây. Trước mình ở một mình nên chán lắm, nay có cậu chắc sẽ vui đấy.- Lilina vỗ tay cười mừng rỡ, trông cô thật dễ thương biết bao.
_ Nhưng … cậu là công chúa kia mà? Sao cậu lại ở đây?
_ Là công chúa nhưng hiện giờ mình đang là học trò nên mới phải ở đây.
_Thế cậu học cái gì?
_ À, tớ đang học làm pháp sư chuyên dung lửa, nhưng cũng học sơ sơ về những kĩ năng khác.
_ Hả? – Lúc ấy có một sự ngạc nhiên đến với tôi. Điều này dễ hiểu mà từ trước tới giờ tôi có nghe điều này bao giờ đâu chớ.
_ Cậu ngạc nhiên là phải rồi, ở đây, ai ai cũng phải chọn cho mình một khả năng, hay nói cách khác là chọn “ nghề”.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, Lilina lại tiếp tục:
_ Theo sách giáo khoa có nói, cơ bản là có năm loại nghề, đó là “ chiến binh”, “ Sát thủ”, “ Trộm, cướp”, “Kị sỹ”, “ Phù thủy”. Trong đó, sẽ có them các nghề nhỏ hơn, như đã nói, mình thuộc về “ Phù thủy tự nhiên chuyên về lửa”. Ngoài ra còn có them hai “ nghề” nữa nhưng bây giờ đã bị tất cả sáu vương quốc cấm sử dụng, đó là “ Kẻ gọi hồn” và “Hắc pháp sư”.
_ Khoan đã, “Trộm, cướp làm sao có thể là ngề được?
_ Về cơ bản thì đúng là không thể nhưng những người thời này họ chọn là vì ở “nghề này, tốc độ, tinh mắt là điều kiện chủ yếu, họ chọn để khả năng nàynâng cao, còn cướp thì sức mạnh, nói nhỏ cho nghe, chứ nếu đấu giữa một người lính quân đội với một tên trộm hoặc cướp thì quân đội chưa chắ thắng đâu à.
_Tại sao? Quân đội được huấn luyện có quy củ hơn chứ.
_ Đó là một lý do tại sao họ thua. Quá cứng nhắc! Trong khi trộm và cướp được có đủ mánh khoé để chiến thắng, nói ra thì nghề này là nghề bị xem là thấp kém nhất, hoàng gia cấm tiệt không được chọn.
_ Mà “ Hắc pháp sư” và “ Kẻ gọi hồn” không phải chung sao? Theo mình nghĩ cả hai đều dung chung một thứ phép thuật không tốt hết mà.
_ Đúng là như vậy, nhưng trên thực tế, “Kẻ gọi hồn” chỉ chuyên kêu gọi những xác chết, linh hồn…, còn những khả năng khác thì yếu đi, và Hắc pháp sư ngược lại.
_ Trong “Pháp sư” thì còn cáinào nhẹ hơn để tớ chọn không?
Lilina mở một quyển sách, cô lật rat rang sách nói về “Pháp sư”:
_ Đây này, bao gồm hai loại: hỗ trợ và tấn công. Tấn công có: Ánh sang, Bóng tối, Tự nhiên. hỗ trợ có: dung trượng.
_ Trượng?
_ Nói chung là dung sức mình trị thương cho người khác và làm them vài việc nữa nhưng mình không rành lắm.
Tiếng gõ cửa vang lên và giọng của anh Mark vọng vào:
_ Xong chưa hai quý cô, chúng ta còn xuống phố, chiều rồi đó, đi nhanh để mà còn về ăn tối chớ.
_ Từ từ, chờ chút đi mà!
Lilina nhanh chóng chọn cho tôi một chiếc váy ngắn màu xanh lá, một chiếc áo dài tay cùng màu và chiếc áo choàng màu đỏ, tôi chẳng thấy nó hợp nhau chút nào nhưng thui thì cứ mặc, dẫu sao nó cũng khá đẹp đấy chứ.
Chúng tôi xuống cổng thành. Đây là một cánh cửa bằng sắt thật nặng nề. Những người bên ngoài vào cũng như từ trong ra đều được kiểm tra chặt chẽ bởi hai tốp lính cũng khoảng hai mươi mấy người. Trên tường thành còn có lính gác qua lại, trong tháp canh còn có những cỗ máy bằng gỗ, bên trên có thể là những mũi tên chăng?
_ Chào công chúa, đội trường.
_ Chào! – Mark và Lilina cùng mỉm cười chào họ. Tôi thật không ngờ, là một công chúa nhưng lilina không hề kiêu ngạo và chảnh như những gì tôi hay thấy trên tivi.
Qua vài ngõ phố, họ dẫn chúng tôi đến một cửa hiệu nhỏ bán quần áo, sau đó lại đưa chúng tôi đến tiệm bán … vũ khí cách đó chừng vài căn.
_ Hai đứa cứ tự do suy nghĩ chọn nghề, rồi sau đó chọn thứ cần dung, có gì thắc mắc, cứ hỏi anh trả lời cho. Nhớ chọn cho kĩ, chọn lại sẽ qua tập luyện lại, mệt lắm đó. – Mark dẫn chúng tôi vào- Chào ông chủ, khoẻ hông?
_ Cũng tàm tạm, lát nữa đi uống với tôi chút hen, lâu rồi an hem mình chưa làm li nào hết à. A, chào công chúa.
_ Hai cậu tính chọn được gì chưa?
_ Tôi khoái dung kiếm và thương, cưỡi them con gì đó…
_ Vậy là cậu chọn “Kị sỹ” rồi.
_ Nhưng anh Mark lại nói với vóc dáng của tôi thì nên dung rìu là tốt nhất, vì kiếm và thương thì quá nhẹ đi.
_ Vậy thì cậu cứ mua đại cả ba, rồi suy nghĩ sau.
_ Chắc vậy quá! Cám ơn nghen Lilina.
Nói rồi Duy chạy qua hàng bán mấy thứ đó.
_ Còn cậu, ờ mà quên nữa, cậu chưa cho mình biết tên, mình mới chỉ biết bạn kia thui.
_ Trang là tên của mình.
_Viết thế nào?
_ T-R-A-N-G.
_Cậu chọn được chưa?
_ Mình thấy mình không có đủ sức để mà cầm mấy thứ vũ khi nặng nể kia, chắc chỉ còn chọn “Pháp sư”, mà mình thì không thích đả thương người khác.
_ Pháp sư hỗ trợ: Trượng.
_ Cảm ơn cậu nhiều.
_ Có sao đâu. Đừng ngại làm gì, bạn bè cả mà.
Sau đó chúng tôi ra về. Lúc này, trời đã chập choạng tối, trên đường về, tôi nghe được một chuyện thú vị từ Mark. Vào hôm nay, một thương nhân qua vùng sa mạc Logozalit đã thấy một cột sang năm màu từ vùng điện thờ bị bỏ hoang ở đó. Và thời điểm xuất hiện ánh sang là lúc tôi và mấy đứa bạn đến thế giới này. Phài ch8ang đây là sự trùng hợp hay có một ý nghĩa nào khác. Biết đâu đấy, chúng tôi sẽ nhờ đó để về nhà. Mong sao được trở về mái ấm của mình.
Hôm nay viết đến đây thôi, mà phải nói trí nhớ cũng khá tốt đấy chứ. Duy, Mark và Lilina đang chờ để đi ăn tối rồi. Chúc tất cả những người bạn của tôi một giấc ngủ an lành.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:51 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.