Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-19-2007, 01:36 AM
cotich cotich is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 33
Default đâu phải điều hư ảo (truyện nhiều kỳ)

--------------------------------------------------------------------------------

Kì 1 :Trời đã sinh ra tôi, sao còn sinh ra... nó?

1.
Nó tên Trang, lót chữ Bạch, họ Lê. Cùng là dòng họ danh giá nhưng tôi là hậu nhân của... Lê Nin , còn nó thuộc dòng... Lê Chiêu Thống (?). Bởi thế mỗi lần nhìn thấy tên Lê Bạch Trang, thằng tôi hông lạnh mà run!

Sự ân hận hối tiếc đầu tiên là lúc mới vào năm học, cái thằng đầu bò tôi đã trót nghe lời dụ dỗ của hậu duệ của vua bán nước. Cái giọng nói the thé của nó đủ sức thôi miên một con bò mộng, huống chi chỉ là cái thứ đầu bò gắn vào thân thể gầy còm như que tăm của tôi. Ấy là tôi đã hùng hồn tuyên bố trước lớp một câu mà sau này tôi kịp nhận ra không có câu nào ngu hơn :

_Tôi thấy Bạch Trang xứng đáng làm cán bộ Đoàn của lớp mình. Trang là người năng động, có trách nhiệm...

Híc! thân tôi là lớp trưởng đầy quyền lực. Tôi đã phán như thế thì hỏi ai dám không theo. Thế là trời ạ, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, cháu chắt tám _đời_ rưởi của vua Lê đạt số phiếu trúng cử tuyệt đối: 100%!

Nhìn cái vẻ mặt rưng rưng (đầy giả tạo) vì cảm động của nó, tôi cứ nghĩ mình đã quyết định rất rất vô cùng sáng suốt. Thậm chí đến khi bầu ra cán bộ Đoàn của lớp lớn hơn_lớp tt2, tôi đã không ngần ngại làm cái chuyện không thể nào dốt hơn là dùng cả mối quan hệ rộng rãi của mình đi dụ dỗ toàn bộ thành viên lớp 2 bầu cử cho nó vào chức cán bộ chi đoàn tt2 !

Ngày đại hội chi đoàn, nhìn cái thùng phiếu to đùng trước mắt, nó nhìn tôi âu lo:

_Em run quá, chắc là em rớt rồi !

Trời đất ,bầu cử cán bộ đoàn mà nó làm như đang ứng cử ... lớp trưởng không bằng! Hổng biết chức danh cán bộ Đoàn là cái chi chi mà nó quan tâm nhiều đến thế?...Hồi đầu năm, tôi tự ứng cử chức lớp trưởng đầy quyền lực mà tôi đâu có run như nó? Đúng là miệng hùm gan sứa.

À, nhắc đến mới nhớ, cái vụ "lớp trưởng " là phi vụ lội ngược dòng ngoạn mục nhất mà tôi có được. Mỗi lần nghĩ lại ,tôi thấy mình sao dũng cảm, tài năng và đức độ quá xá !!!. Lớp trưởng chứ đâu phải củ khoai! Mà lớp tôi thì nhân tài như lá rụng mùa thu, nhiều không kể xiết. Bao nhiêu đứa bạn nhà ở thành phố, cao to, trắng trẻo chứ đâu có gầy còm và có nước da vàng ệch nhà quê như tôi!. Ai cũng đủng đỉnh bộ kiếng trên gương mặt thông minh trí thức chứ đâu có ngơ ngác dại khờ như tôi!. Vậy mà tôi lần lượt hạ nốc ao từng người, từng người để leo lên ngai vàng cao chót vót. Khi lá phiếu cuối cùng được ban kiểm phiếu mở ra, khi Thu Thủy công bố kết quả, tôi đâu còn là tôi_người hạ giới phàm phu tục tử. Tôi bay lên tít chín từng mây, tôi cười vui lả lơi với chị Hằng, tôi đá đít thằng Cuội, tôi ghẹo gió đùa trăng, tôi thấy mình vĩ đại như các bậc vĩ nhân thời xa xưa vậy!!. Từ nay, tôi là lớp trưởng, lớp trưởng là tôi. Thằng nhóc quê mùa tội nghiệp nay đường đường ngự trị vương quốc tt2. Tôi đưa mắt nhìn các "thần dân" của mình, sao mà ai cũng đáng yêu đến thế. Con Thúy móm cà khịa, đã bao lần biến tôi thành thằng hề trước lớp hôm nay dễ thương chi lạ! Cả cái thằng Quang răng vồ ngồi bên cạnh, hôm nay trông cũng bảnh bao không kém. Ô hô !Cuộc đời ơi, sao đẹp đẽ đến thế!

_Anh Trí, em đậu rồi !

Tiếng con gái bên cạnh hét lên lanh lảnh. Hả? Tôi giật mình quay về thực tại. Nhỏ này! Làm đứt nguồn liên tưởng của tôi. Bạch Trang vồ lấy tay tôi rối rít nói lời cảm ơn vì tôi đã vận động bạn bè ủng hộ nó. Nó nói tôi là người bạn tốt nhất mà bình sanh nó chưa hề gặp. Hì hì, chỉ là cán bộ Đoàn thôi mà, sao nó hí hửng vậy cà? Nếu mà nó làm lớp trưởng như tôi, chắc nó mừng còn hơn trúng giải độc đắc. Con nhỏ này hám danh hám lộc thật đấy. Tôi định trêu nó vài câu cho vui thì bắt gặp đôi mắt nó_cái đôi mắt to đen sâu thẳm ấy_là cả một trời mơ ước. Hình như có ngọn lửa đang cháy lên trong mắt Bạch Trang?...



2.
Ở đời ,thường khi con người ta gặp cái sự cố, thì họ hay nghĩ về quá khứ, nhất là quá khứ tột cùng vui sướng. Còn tôi, tôi nhớ về tháng ngày huy hoàng vừa mới đi qua. Tôi nhớ cái dáng gầy gầy xinh xinh lần đầu tiên gặp tôi nơi giảng đường đại học. Bạch Trang như cô bé lọ lem, ngô ngố và đáng yêu biết bao. Còn bây giờ, từ con nhóc Trang vô danh tiểu tốt, nó hóa thân thành bà chủ tịch Đoàn đầy quyền lực. Nó giã từ cái thứ áo lè phè một mớ những dây nhợ (mà nó gọi là thời trang) để khoác lên mình chiếc áo xanh có gắn huy hiệu Đoàn trông thấy ghét. Í a, xin các bạn đừng cho tôi là ganh tị đấy nhé!. Hừ, tôi mà thèm ganh tị với chức danh đó ư?...Thân trai đội trời đạp đất, đến chức chủ tịch Đoàn trường chưa chắc tôi thèm nữa là. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nó ôm cặp vô lớp là cái lá gan của tôi ngứa ngáy không chịu được. Đâu rồi suối tóc đen mượt mà của tôi (ủa lộn, của nó)? Cái mái tóc chảy dài xuống bờ vai gầy gầy trông mịn màng, tinh khiết khiến tôi hằng đêm ngơ ngẩn tập tò làm thơ. Tôi đồ rằng bài hát "Như cánh vạc bay" của Trịnh Công Sơn là viết riêng cho nó. Mái tóc từng sợi mềm chừ như cái đuôi con gà cồ! trông nó xốn con mắt thế nào. Thấy tôi ngẩn ngơ như con nhà nghèo tiếc của, nó nhe răng cười :

_Trông thế này năng động, dễ làm việc hơn

_Công việc vĩ đại quá há ,đến nỗi cạo đầu trọc lóc ..._Tôi tức xì khói .

_Ai cũng nói tóc em hôm nay gọn gàng lắm !

_Gọn cái con khỉ khô. Tôi lầm lì

Nhìn cái mà nó gọi là mái tóc, tôi như cọng bún riêu bị người ta nhúng nước sôi, xịu xuống trước khi người ta cho vào mồm nhai ngấu nghiến ...

_Em hoạt động Đoàn. Anh biết không, Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng...

Nó chun mũi, hai con mắt thó ló nhìn tôi như khiêu khích.
Á à ...Nó lên giọng dạy đời tôi đó mà!. Nó đang thay ông thầy dạy triết giảng bài chính trị cho tôi, nó nghĩ chức danh chủ tịch liên chi Đoàn là nhất, là vua của các vua, còn cái chức lớp trưởng của tôi so với nó chỉ đáng vất vào sọt rác . Từ khi làm cán bộ, nó chảnh chọe không chịu được. Nó và con Thúy móm thay phiên nhau hành hạ thằng tôi. Đi học trể có chút xíu mà nó làm như tôi là thằng chuyên cúp cua, bỏ học. Sinh viên quậy phá nó cũng lôi đầu tôi ra mà mắng, cái gì tinh thần trách nhiệm...

_Anh Trí làm lớp trưởng sao không gương mẫu?

Tôi thấy như ai tát nguyên thùng nước lạnh vào mặt .

_Sao là sao. Tôi làm gì mà không gương mẫu?_Tôi nổi cáu .

_Lớp trưởng mà mặt áo thuôn đi học.

nhỏ này đúng là có mắt nhưng hỏng có tròng! Cái áo thuôn tôi mới mua hôm nay mặc mở hàng, định lấy le với đám bạn. Xui xẻo sao đụng ai không đụng, đụng nhằm...họ Lê. Các bạn nghĩ xem, áo này rất lịch sự, chỉ có điều là... không có cổ. Chứ sao, nó mà có cổ thì trông như áo của Hai Lúa vậy. Bạch trang đã không khen thì thôi, nay còn bày đặt lên giọng cán bộ với tôi .

_Nhưng mà...

Tôi định phản kháng thì con Thúy lù lù bước vào. Cặp mắt mang hình viên đạn nó chiếu thẳng vào tôi định bóp cò. "Tam thập lục kế tẩu thị thượng sách", thôi thì đành đánh bài chuồn thôi. Bạch Trang với Thúy móm mà ngồi chung lại, đến Hiệu Trưởng cũng cố nhịn mấy phần, huống chi chỉ là lớp trưởng như tôi.
(hết kì 1)

Tp Hồ Chí Minh 2007
__________________
Tìm em tôi tìm..thu trong mắt ai
Có một mùa thu tóc xoã gầy vai !...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 03-18-2008, 10:13 AM
cotich cotich is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2007
Bài gởi: 33
Default

kì 2: bảo kiếm

1, Làm sinh viên thì lớn chưa nhỉ ?...Tôi nhiều lần tự hỏi .Nhưng lần nào cũng như lần nào ,câu trả lời toàn công cốc! .Tôi không biết mình đang lăn lộn trong giai đoạn nào của cuộc đời dài ngoằn ngoèo này .Người lớn thì không thể xưng hô với bạn bè bằng "mày" ,"tao ",cũng như mỗi khi tôi với thằng Quang nói chuyện theo cái đề tài ngôi thứ ba _phái yếu _không thể gọi là "Nó" .Những lần đi dạy kèm ,nghe con nhóc lớp 12 gọi bằng thầy ,trông tôi thật chững chạc, hay mỗi khi đứng lên điều khiển lớp chào cờ đầu tuần trên giảng đường đại học ,tôi thấy mình oai phong lẫm lẫm .Làm lớp trưởng thì phải lớn chứ !.Tôi lớn hơn 148 thành viên trong lớp .

Nhưng lớp tôi có 150 người .Rất tiếc là lớp tt2 yêu thương của tôi có tất cả 150 người !!!!

Lớp tôi còn có con nhỏ họ Lê !...

Đối diện với Bạch Trang , tôi như thằng bé con còn mài đũng quần trên chiếc ghế tiểu học .Chưa bao giờ tôi thắng cuộc trong một trận đấu võ mồm giữa tôi và nó. Thấy Bạch Trang , trái tim khốn nạn của tôi nhãy lô tô đì đùng trong lồng ngực .Nói chuyện với Bạch Trang mà tôi cà lăm gấp mười lần thằng Quang .Mỗi khi Bạch Trang lướt qua mặt tôi một lần ,tim tôi nhói lên một lần .Nó lướt qua lần hai ,tim tôi lại nhói lên lần nữa .Mà con nhỏ này, đã ốm mà sao hai chân nó khỏe như chân voi ,ngày nào cũng đi qua tôi năm bảy chục lần ,tim bò mộng cũng chết tim tôi sao sống nổi ?...

2, Tôi mang tâm sự âm u trong lòng mà không sao giải được .Cuối cùng thì sinh viên đã là người lớn hay chưa ?. Thằng Quang thì chắc chắn là nhỏ rồi .Nó nhỏ từ khi ông trời ưu ái đặt nó bên cạch tôi và cười hà hà : "Con yêu ,thằng này là của con " . Tôi tin vào thượng đế ,tôi sợ ông trời nên nào dám không nghe theo ?.. .Suốt 3 năm trung học , tôi đàn áp thẳng Quang thẳng tay theo lời căn dặn của đấng bề trên .Mà phải công nhận thằng Quang là con thỏ đế .Nó sợ tôi còn hơn sợ ba nó (?). Bởi vậy ,mỗi khi có chuyện gì cần cải nhau ,tôi đưa bàn tay phải chặt ngang trước mặt là nó nín thinh không dám hó hé dù chỉ một câu. Lâu ngày ,bàn tay tôi trở thành "thượng phương bảo kiếm" có quyền năng tối thượng đối với thằng Quang .Một khi tôi đã rút gươm ra coi như lệnh đã ban hành .Rằng làm như thế này là hay ho nhất xứ ...

Năm học lớp 10,có một cuộc tranh chấp kịch liệt giữa tôi và thằng Quang về địa vị giữa tôi và nó. Nó thua tôi những 6 ...tháng tuổi mà không chịu làm em . Tôi thì chẳng thiết tha gì làm anh của nó ,nhưng lịch sử đã đặt ra như vậy ,tôi đành lòng chấp nhận thôi.

_Con người ta hơn nhau ở cái đầu chứ hok phải ở thân xác ,tao hơn mày nên tao làm anh .Thằng Quang mở đầu .Hì hì ,thằng Quang biết hok thể nào đọ chiều cao với tôi nên bày đặt chơi chử .Cái này tao đi giày Doctor trong bụng mày Quang ơi ,áo mặc làm sao quá khỏi đầu hả con.

_Tao hok thấy cái con khỉ khô nào chứng tỏ đầu mày hơn đầu tao ,đó là chưa nói kỉ càng ra thì đầu tau có phần lấn lướt hơn cái óc mít đặc của mày đó Quang à !

_Môn toán tao chấp mày nữa đường . Nó ngênh mặt kênh kênh trông muốn đấm.

_Còn môn văn thì tau chấp mày tất một đường .Tôi hô hố cười ,nhìn nó ngây thơ một cách tội nghiệp

_Nhưng toán quan trọng hơn ,toán hệ số hai .

_Môn văn cũng thế chứ bộ mày nghĩ môn văn là cục.....đất à . Người xưa có câu "văn học như nhân học " Sao mày mít thế ?.

Vậy là hai thằng đực rựa vung vít chân tay lôi hết môn này môn kia ra mà xỉ vã .Không biết cuộc cãi nhau này kéo dài bao lâu nếu con Thúy móm không tình cờ phát hiện .Sau khi tốn nốt chút nước dãi cuối cùng để giải thích nguyên do ,tôi mới thấy con Thúy quơ tay bẻ cái rụp cành phượng bên cạnh chiếc ghế rồi phán.

_Xét mọi mặt thì kẽ năm lạng người nữa cân ,thôi để ...trời quyết định . Nếu ai là người bứt chiếc lá cuối cùng thì tất trở thành huynh ,sau này tha hồ mà đè đầu cưỡi cổ kẽ kia.

Thế là hai thằng đâm đầu vô trò chơi cái trò chơi quỷ quái của con Thúy móm .Chỉ tội cành phượng ngày càng te tua trùi lũi .Cái đọt cuối cùng cũng thuộc về tôi.

_vậy nhé ,từ nay phải biết kính trên nha mày.

_Nhưng mà...Thằng Quang há mồm định cãi thì tôi trợn mắt

_Mày là kẻ sinh sau đẻ muộn,sổ sách ghi rành rành thế kia còn chối nỗi gì .Người xưa có câu :"hơn một ngày làm cha .hơn ba ngày làm chú ". Tao làm anh mày coi như là nhường nhịn mày mấy phần đó nghe Quang .

Thằng Quang là siêu sao của lớp về môn toán . Đầu nó lúc nào cũng chập chờn những suy nghĩ mờ ám về x ,y ,z...nhưng nói đến môn văn là nó dị ứng toàn thân .Tôi giở trò đễu mà nó đâu có biết .Ô hô ,người xưa nào dám nói câu dại dột như thế chắc bị oánh chết từ đời bà Tám

_Nhưng tao vẫn học giỏi hơn mày .Nó cố vớt vát chút trót mức cuối cùng
__hừ ! học giỏi hơn rồi muốn làm cha thiên hạ à ? Tôi đổ quạu _Mà cũng đúng thôi , "em hơn anh mới thành phúc đức " !

Nghe tôi nói nhăng nói cuội Lần , nó tắc tịt .Cái gì chứ tục ngữ ca dao tôi đầy một bụng ,cở như thằng Quang mà bày đặt đối thơ với tôi thì cũng như tôi mơ về tiên nữ . "người xưa thường nói..." , "cổ nhân có câu ..." ,"cha ông ta dạy rằng..." ,mỗi khi tôi nói những thứ đại loại như thế ,thằng Quang há hốc mồm y chang con vịt luột chặt chân ,đè trên lưng hòn đá tảng...

_Thôi được ,vậy tôi gọi anh là anh vậy.

Cái thằng này láo thật .Nó gọi tôi bằng "anh" mà lại xưng "tôi ",có khác gì nó chửi cha tôi đằng sau lưng không cơ chứ .Tôi trợn mắt nhìn nó rồi vung tay trước khi nó kịp co dò bỏ chạy...

Ngày xưa thế thì bây giờ cũng thế .Ngày xưa đôi lúc thằng Quang còn"... cậy gần nhà ",có chuyện gì thì chạy về " mét mẹ '" chứ ngày nay nó 'lầm lỡ' vào chốn Sài Gòn ,một thân cô độc khả dĩ có một mình tôi để mà trông cậy .Có cho nó ăn gan hùm nó cũng hok dám cãi lời tôi .ngày xưa đã thế thì bây giờ phải hơn thế gấp mười lần .Vì ngày nay ngoài thanh "bảo kiếm" truyền đời ,cái chức danh lớp trưởng của tôi cũng đủ làm cho thằng Quang chết khiếp .Tôi hỏi nó :
_mày đã là người lớn hay chưa ?...

tp HCM 07/07
__________________
Tìm em tôi tìm..thu trong mắt ai
Có một mùa thu tóc xoã gầy vai !...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 04-30-2008, 12:36 PM
Nhoc_XInThua Nhoc_XInThua is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2008
Bài gởi: 1
Default

Truyện này đọc hay và vui qua. Thx bạn nhiều, sớm post tiếp lên nhé bạn :P
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:20 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.