Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-23-2012, 02:41 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Nữ Hoàng Scandal - Emmy Trầm

Nữ Hoàng Scandal - Emmy Trầm.

Trong cuộc sống, đôi khi có những chuyện chúng ta nhìn tận mắt - nghe tận tai, nhưng chưa hẳn đó đã là sự thật !
------------------------------ Hãy cảm nhận mọi thứ xung quanh bạn bằng con tim. ---------------------
Nếu đã tin, xin hãy tin hết lòng!


******

Út Tiêu nằm viện...mới đó mà đã gần hai tuần rồi!
Sau đợt hoá trị đầu tiên, tình trạng sức khoẻ của con bé yếu đi thấy rõ, nó không ăn được, lại thường xuyên buồn nôn và chóng mặt, suốt ngày chỉ nằm im thiêm thiếp trên chiếc giường trải ga trắng toát trong phòng bệnh, hết ngủ rồi lại khóc, khóc mệt rồi lại ngủ, nó khiến ba nó, mẹ nó và thằng làm anh trai nó như tôi cảm thấy sốt ruột, lo lắng tột cùng.
Vốn dĩ trước đây, Út Tiêu vui vẻ và năng động lắm, nó lúc nào cũng gần gũi, hoà đồng với mọi người xung quanh, nhưng từ khi biết mình mắc bệnh, lại không phải một căn bệnh thông thường, nó bắt đầu khép mình lại, co rút trong cái thế giới của riêng nó, không ai biết nó nghĩ gì, chỉ biết trong người nó đang khó chịu, đang đau và đang mệt mỏi vì những tác dụng phụ của thuốc, những loại thuốc được dùng để thu nhỏ kích thước u trước khi các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ.
Sarcoma xương...ung thư xương...
Đến bây giờ mà tâm trí tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi những từ đó.
" Dựa vào kết quả chụp X quang và một số xét nghiệm chuyên biệt cho thấy...con bé bị Sarcoma xương, một loại ung thư xương thường gặp. Hiện giờ vì u quá lớn, nếu tiến hành phẫu thuật cắt bỏ sẽ rất nguy hiểm nên chúng tôi sẽ cho con bé làm hoá trị trước, đợi kích thước u nhỏ lại, mới phẫu thuật lấy u ra ngoài..."
Cả gia đình tôi sửng sốt trước những lời giải thích, kết luận của bác sĩ. Ba tôi chết lặng, mẹ tôi bật khóc, còn tôi thì cố giữ cho bàn tay mình dừng run rẩy. Một nỗi sợ hãi to lớn dấy lên trong lòng của mỗi người chúng tôi, chúng tôi không biết phải nói sao với Út Tiêu khi nó hỏi đến căn bệnh kỳ lạ của nó, chúng tôi không biết phải làm gì cho Út Tiêu để Út Tiêu chấp nhận căn bệnh kỳ lạ này và rồi cuối cùng, chúng tôi quyết định im lặng, nhưng sự im lặng ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn được bốn ngày, đến ngày thứ năm thì mọi chuyện bắt đầu bùng phát.
- Mẹ, con sắp chết phải không mẹ? - Cặp mắt đỏ hoe và sưng húp của Út Tiêu nhìn thẳng vào gương mặt gầy guộc vì thiếu ngủ của mẹ tôi.
- Ơ, ăn nói gì lạ thế? Ai bảo con sắp chết nào? - Mẹ tôi tỏ vẻ bình thản, cố gắng gọt hết phần vỏ còn lại trên trái lê - Chết gì mà chết, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng ngồi đó mà nghĩ ngợi lung tung.
- Vậy tại sao bệnh viện giữ con lại, bắt con chích thuốc, uống thuốc, người con đau lắm, khó chịu lắm, con hay bị mắc ói, chóng mặt, tóc con càng lúc càng rụng nhiều, sáng nay con nghe mấy cô ý tá nói chuyện với nhau, mấy cổ nói con bị ung thư xương, sắp tới còn phải mổ, còn phải xạ trị gì gì đó nữa - Giọng Út Tiêu nhoè đi, đứt quãng - Con không muốn mổ đâu, con không mổ đâu, con sợ lắm mẹ ơi, mình về đi mẹ, con hết đau rồi...tự nhiên con thấy chân con hết đau rồi...con nói thiệt mà mẹ..con không mổ đâu!
Nó oà khóc, lúc này mẹ tôi cũng oà khóc theo nó. Hai mẹ con ôm nhau khóc một trận như mưa bão, rồi sau đó, nó thôi không cầu xin nữa, bởi nó biết cho dù nó có tiếp tục cầu xin thì nó vẫn phải ở lại cái bệnh viện đáng sợ này, vẫn phải uống thuốc, chích thuốc, vẫn phải mổ...thế nên nó bắt đầu chuyển qua một giai đoạn khác, giai đoạn trầm cảm.

Nó đang từ từ tách mình với cuộc sống bên ngoài.
- Út ! Thức rồi à - Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, thật duyên - Hôm nay nắng đẹp, có muốn ra sân chơi với anh hai hông?
Út Tiêu khẽ lắc đầu rồi xoay người vào trong, nó không hề cảm thấy hứng thú trước lời mời mọc của tôi. Nó quăng vào mặt tôi nguyên " cục lơ " to đùng.
- Này Út, quay ra đây, anh hai kể Út nghe cái này, tếu lắm.
Tôi thề là khi tôi nói ra câu này, trong đầu tôi vẫn chưa biết sẽ kể cho Út nghe chuyện gì, đơn thuần chỉ là tôi muốn thu hút sự chú ý từ Út.
- Chuyện gì? - Vẫn nằm im như thế, giọng nó yếu ớt vang lên.
- Chuyện cười! Chuyện này Út mà nghe, thế nào Út cũng cười đau bụng - Tôi tự tin trả lời.
- Thôi, Út không nghe đâu, Út muốn ngủ.
- Út mới ngủ dậy mà?
- Giờ Út ngủ nữa.
Út ngủ - Út ngủ - Út lúc nào cũng muốn ngủ.
Tôi phải làm sao đây?
Tôi phải làm sao để giúp em gái tôi lấy lại được niềm tin trong cuộc sống?
Tôi phải làm sao để Út Tiêu của tôi tìm về với bản thân mình?

Điều trị ung thư là cả một quá trình dài, nếu tinh thần của Út cứ tiếp tục thế này, tôi sợ nó không thể chịu đựng, khống chế và vượt qua được căn bệnh quái ác kia. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một người...có thể người này sẽ thuyết phục được Út, khiến Út nghe lời hơn.
- Út này, tối qua ghé nhà thằng Minh, Út biết anh hai gặp ai hông? - Lần này không đợi nó trả lời, tôi vào đề thẳng - Anh gặp Tiểu Thiên!
Hai chữ " Tiểu Thiên " quả là có công hiệu, vừa nghe nhắc đến tên thần tượng của mình, Út Tiêu chậm rãi xoay người ra, cặp mắt to tròn của nó nhìn tôi, tò mò.
- Thì ra Tiểu Thiên là bạn thời trung học với thằng Minh, hai người đó cũng khá thân nhau đấy - Tôi nói dối một cách trắng trợn.
- Thật sao? - Út Tiêu khẽ ngồi dậy, nó mím môi - Sao trước giờ không nghe anh hai nói?
- Anh hai có biết đâu mà nói, anh hai với thằng Minh là bạn, chứ có phải người yêu đâu mà chuyện gì cũng nói nhau nghe, thằng Minh này cũng thật là....biết Út Tiêu nhà mình hâm mộ Tiểu Thiên, cũng không thèm xin dùm Út Tiêu chữ ký của Tiểu Thiên nữa..bạn với bè..- Tôi trút lên đầu thằng Minh một đống tội, mà trong một đống tội ấy, không có tội nào là do nó gây ra cả.
- Chị ấy ngoài đời thế nào? Có xinh như trên ti vi hông anh hai?
- Xinh, xinh lắm, xinh hơn cả trên ti vi.
- Anh nói anh Minh, lần sau có gặp chị Tiểu Thiên, nhớ xin chữ ký của chị Tiểu Thiên dùm em, nhé ?
- Ờ.
Sự hớn hở vừa xuất hiện trên gương mặt nó vài giây thì vụt tắt.
- Em muốn gặp chị Tiểu Thiên. Nếu em không nằm viện thì em có thể năn nỉ anh Minh, để anh Minh dẫn em đến gặp chị Tiểu Thiên xin chữ ký. - Tôi có cảm giác như đôi mắt của nó lại đỏ hoe và long lanh. Tôi không muốn nó khóc, tôi ghét nhìn thấy nó khóc lắm.
- Chỉ cần em ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị, đừng khóc nữa, anh sẽ bảo thằng Minh đưa Tiểu Thiên đến đây thăm em.
- Thật sao?
- Ờ..th..ậ..t !
Chết mày chưa Long, sao mày lại dại dột mà đưa ra lời hứa đó. Mày dựa vào đâu mà tự tin đưa được Tiểu Thiên đến đây để thăm em gái mày?
Tuy trong lòng đang lúng túng, bối rối không yên, nhưng thôi, diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai, tôi mạnh miệng.
- Trước giờ anh hai đã khi nào nói dối em chưa?
- Móc nghéo nào.
Út Tiêu cười.
Tôi không hiểu tại sao Út Tiêu của tôi lại hâm mộ, thần tượng Tiểu Thiên đến thế, tuy gương mặt cô ta xinh đẹp và phong cách biểu diễn có phần đặc biệt, nhưng cô ta lại dính vào quá nhiều những tin đồn bê bối, nào là " kẻ thứ ba", nào là " bị đánh ghen", nào là " ăn chơi sa đoạ" và ầm ỉ nhất, khiến dư luận xôn xao nhất trong khoảng thời gian gần đây....chính là vụ " hát nhép ". Mấy hôm trước, khi đang lòng vòng trên mạng tìm kiếm một số tài liệu về " Sarcoma xương ", tôi đã vô tình đọc được bài viết liên quan đến vụ " hát nhép " của cô nàng....
Tham gia trong chương trình ca nhạc " Giữ Trọn Niềm Tin " tại CLB. LA tối ngày hai mươi ba tháng tư, trong khi nữ ca sĩ Tiểu Thiên đang hăng say thể hiện nốt phần còn lại trong tiết mục biểu diễn của mình thì chiếc micro đeo tai rơi xuống đất, vậy mà cả nhạc và lời hát của Nữ Hoàng Scandal vẫn cứ đều đều vang lên. Sau vài giây sửng sốt, khán giả tỏ vẻ bức xúc và xì xào " hát nhép, hát nhép " .
Tôi không bình luận, cũng không ý kiến gì nhưng rõ là cái tên Tiểu Thiên đang ngày càng được công chúng biết đến qua những bài viết xấu, những lời phê phán gay gắt từ một số đối tượng trong cộng đồng mạng. Tôi thắc mắc không biết cô nàng cảm thấy thế nào khi mà người ta chỉ quan tâm, soi mói đời tư của mình, chứ không hề đặt tình cảm vào thưởng thức những sản phẩm âm nhạc do mình tạo ra? Nhưng thôi, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ những tin đồn đó, tôi mặc kệ Tiểu Thiên là con người xấu tốt ra sao, tôi chỉ cần biết nếu lôi được cô ấy đến đây, thì Út Tiêu em tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, tin tưởng tôi và vượt qua được cú sốc tâm lý này, mạnh mẽ đối mặt với căn bệnh Sarcoma xương.
Tối nay, thay vì chạy xe một mạch về nhà như mọi khi, tôi ghé nhà thằng Minh, kể cho thằng Minh nghe toàn bộ sự việc rồi kêu gọi, khẩn cầu nó tha thiết.
- Mày mau nghĩ cách giúp tao đi.
- Thằng quỷ này, bạn mày có mấy trăm thằng, thằng Huy, thằng Lâm, thằng Tâm, thằng Trí...sao mày không lôi đầu mấy thằng đó ra mà nói, tự nhiên lôi đầu tao vào vụ này chi để giờ em Út tưởng tao quen với Tiểu Thiên? Giờ lấy đâu ra Tiểu Thiên mà dẫn vào bệnh viện cho ẻm. - Cu Minh thở dài - Chỉ còn một cách.
- Cách gì?
- Chi tiền cho Tiểu Thiên, đưa ra điều kiện với cô ta, bảo cô ta đến thăm em Út.
- Có vụ này nữa à? - Tôi ngạc nhiên.
- Sao không, có tiền thì chuyện gì mà chẳng giải quyết được. Thay vì bỏ tiền thuê cô ta hát, mình bỏ tiền thuê cô ta làm việc khác. Việc này chẳng tốn nhiều thời gian và công sức, cô ta sẽ đồng ý ngay thôi. Tao có thằng bạn, nó đang làm quản lý cho ca sĩ P.N.H, người chung ngành chắc quen biết nhau cả, để tao nhờ nó hỏi giá Tiểu Thiên.
- Ừ.
Nghe giọng điệu thằng Minh có vẻ chắc chắn, lòng tôi cũng cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn nhiều, cũng may, vấn đề lần này của tôi còn có thể giải quyết bằng tiền. Nếu bỏ ra một số tiền mà có thể đổi lấy được niềm vui, niềm tin cho em gái tôi, tất nhiên tôi đồng ý.
Sắp tới đây, thằng Minh sẽ đưa Tiểu Thiên vào viện thăm Út Tiêu, Tiểu Thiên sẽ nói những lời an ủi, động viên Út Tiêu theo sự hướng dẫn của tôi và Út Tiêu em tôi sẽ mạnh mẽ, ngoan ngoãn tiếp nhận cuộc phẫu thuật này....
Nhưng, trong cuộc sống, đôi khi có những chuyện xảy ra không như ta mong chờ...
Vừa nghe tôi và thằng Minh nói " Chúng tôi muốn cô giúp chúng tôi hoàn thành chuyện này...cũng đơn giản thôi, không tốn nhiều thời gian và công sức của cô lắm đâu, về phần chi phí, chúng tôi sẽ trả cho cô theo bảng giá cô biểu diễn một chương trình.." , Tiểu Thiên lập tức từ chối !!!
- Xin lỗi, tôi là ca sĩ, tôi chỉ nhận lời tham gia những hoạt động liên quan đến lĩnh vực âm nhạc. - Tiểu Thiên đặt ly nước cam xuống bàn - Tôi nghĩ các anh tìm nhầm người rồi. Tôi xin phép được về trước.
Trong khi tôi và thằng Minh đứng hình, Tiểu Thiên đứng lên, đeo chiếc túi xách lên vai rồi thong thả cất bước. Cô gái đi cùng cô ta cũng quay sang, gật đầu chào chúng tôi một cái rồi lặng lẽ theo sau.
- Chảnh chẹ, cô ta không chỉ là Nữ Hoàng Scandal, cô ta còn là Nữ Hoàng Chảnh Chẹ - Thằng Minh vỗ vỗ vào vai tôi, chia buồn - Xem ra kế hoạch này bị phá sản rồi, tao với mày đành lựa lời mà về nói với em Út thôi.
Sau vài giây ngây người, tôi đứng lên, vội vã đuổi theo. Tiểu Thiên và cô gái đó vẫn còn đứng trước cửa quán cà phê, tôi đoán họ đang chờ taxi.
- Tiểu Thiên! Tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của cô.
- Xin lỗi anh, tôi nghĩ lúc nãy mình đã trả lời rất rõ ràng.
- Nếu cô chê ít, tôi có thể...
- Đó không phải là vấn đề tiền bạc, cho nên anh hãy từ bỏ ý định của mình đi.
Tôi nhận thấy sự khó chịu trên gương mặt của Tiểu Thiên, nhưng vì Út Tiêu, tôi không cho phép sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của thằng đàn ông trong mình trỗi dậy, tôi tiếp tục dai dẳng.
- Em tôi rất hâm mộ và thần tượng cô.
- Chúng ta qua bên kia đón taxi.- Tiểu Thiên khẽ nói với cô gái đi cùng.
- Trong phòng nó dán đầy hình của cô. - Tôi nghiến chặt răng khi Tiểu Thiên quay đi - Nó yêu mến cô, tin tưởng cô, và nó tức giận mỗi khi có ai đó " ném đá " cô.
Tiểu Thiên ngừng bước.
- Nó chỉ mới mười lăm tuổi, nó bị ung thư xương - Giọng tôi mỗi lúc một lớn dần, cọc cằn và gay gắt - Mẹ kiếp, cô không biết nó thế nào khi biết mình mắc phải căn bệnh quái ác này đâu, nó trầm cảm và khóc lóc suốt ngày, nhưng khi tôi nhắc đến tên cô, tôi nói xạo với nó... tôi vô tình gặp cô ở nhà một thằng bạn, nó đã chịu mở miệng nói chuyện với tôi đấy.
- Tại sao anh lại nói với tôi những điều này? - Tiểu Thiên quay người lại, ánh mắt cô ta dán chặt vào khuôn mặt tôi.
- Việc tôi muốn nhờ cô giúp...chính là vào viện thăm em gái tôi. Tôi nói với nó, chỉ cần nó ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị, đừng khóc nữa, cô sẽ vào thăm nó.
Vẫn đứng ở vị trị ấy, Tiểu Thiên mỉm cười, một nụ cười quyến rũ đến mê hồn.
- Em gái anh tên gì?
- Nguyễn Như Ngọc. Chúng tôi thường gọi nó là Út Tiêu.
- Được rồi, tôi hứa với anh.
- Vậy, sáng mai được không?
- Được.
- Bệnh viện CR, đúng tám giờ sáng mai, tôi và thằng bạn tôi đợi cô trước cổng
Tiểu Thiên gật đầu rồi lên xe.
Tôi đứng yên nhìn theo cho đến khi chiếc taxi khuất dần. Trong chiếc đầm hở vai đơn giản màu trắng, giày cao gót và mái tóc dài gợn sóng màu nâu hạt dẻ, Tiểu Thiên giống như một nàng tiên vừa bước ra từ những câu chuyện cổ tích, trông thật lộng lẫy và xinh đẹp. Cô ấy quả thật rất, rất xinh đẹp...có lẽ bởi vì cô ấy đã chấp nhận lời yêu cầu của tôi, cô ấy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của em gái mình.

-----------

- Út, thức rồi à? Hôm nay nắng đẹp, có muốn ra sân chơi với anh hai hông? -Tôi đã nhai đi nhai lại câu nói ấy hàng chục lần, lần nào Út cũng lắc đầu từ chối. Nhưng lần này, tôi không cho Út cơ hội từ chối nữa - Anh hai có cái này...Út nhìn thấy, chắc chắn sẽ bất ngờ.
- Cái gì vậy anh hai?
Tôi đỡ Út dậy, giúp nó ngồi vào chiếc xe lăn và đẩy nó ra khoảng sân cỏ phía sau khu nội trú. Đúng như tôi dự đoán, vừa nhìn thấy Tiểu Thiên, Út Tiêu há hốc miệng và mừng rỡ vô cùng.
- Nghe nói em muốn xin chữ ký chị Tiểu Thiên, nên hôm nay anh đưa chị Tiểu Thiên đến đây thăm em đấy - Khuôn mặt Cu Minh đầy hãnh diện - Cứ từ từ tâm sự với chị Tiểu Thiên nhé - Nói rồi Cu Minh quàng tay qua vai tôi, kéo tôi lại băng ghế đá gần đó ngồi.
Nữ Hoàng Scandal mỉm cười.
- Út Tiêu, chào em!
- Chào chị - Út Tiêu rụt rè.
- Hôm nay em cảm thấy trong người thế nào?
- Đỡ hơn hôm qua nhiều chị ạ.
- Chị nghe anh hai của Út nói, Út khóc rất nhiều, lại không chịu nói chuyện với ai cả, có phải Út sợ đau nên không muốn làm phẫu thuật?
Tôi ngạc nhiên khi nghe Tiểu Thiên xưng hô một cách thân mật với Út Tiêu. Chắc Út Tiêu của tôi đang sướng tê người.
- Dạ, em sợ đau, sợ bị trọc đầu - Sau vài phút im lặng, giọng Út Tiêu yếu ớt vang lên - Con gái mà không có tóc xấu xí lắm, mai mốt bạn bè em sẽ tránh xa em, nhìn em bằng cặp mắt quái dị, em làm sao dám ra đường nữa. Em để bao nhiêu lâu tóc mới dài thế này..
- Út này, xấu xí hay xinh đẹp...không phải đánh giá bằng vẻ bề ngoài đâu, mà là dựa vào tâm hồn, vào tính tình Út ạ. Giữa một người có bề ngoài xấu xí nhưng hiền lành, tốt bụng và một người có bề ngoài xinh đẹp nhưng lại xấu xa, ích kỷ..người ta bao giờ cũng lựa chọn người có bề ngoài xấu xí để kết bạn cả. Huống gì, Út của chị - Tiểu Thiên nhấn mạnh - không hề xấu xí tí nào, khuôn mặt Út dễ thương lắm đấy. Còn nữa, dù bạn bè Út có tránh xa Út thì Út vẫn còn gia đình, còn ba mẹ, anh hai...tất cả họ đều quan tâm, lo lắng cho Út, họ mãi mãi không bao giờ tránh xa Út, tính ra thì Út hạnh phúc hơn chị nhiều đấy.
Tiểu Thiên vuốt nhẹ mái tóc dài thưa thớt của Út Tiêu.
- Chị biết, chị biết trong thời gian điều trị bệnh, em sẽ cảm thấy trong người rất khó chịu, tóc càng lúc càng rụng nhiều, nhưng đó chỉ là những tác dụng phụ của thuốc, đợi đến khi sức khoẻ em hồi phục, thì tự nhiên những triệu chứng này sẽ hết ngay thôi. Nếu em muốn ra ngoài....
Tiểu Thiên cởi chiếc nón lưỡi trai trên đầu mình xuống rồi đội lên cho Út.
- Như vầy chẳng phải là được rồi sao?
- Chị Tiểu Thiên, chị không có người thân ư?
- Cách đây một tháng thì có, bây giờ thì không. Mẹ nuôi chị vừa mới qua đời rồi. - Tiểu Thiên lôi một chiếc đĩa CD từ trong túi xách ra, nhéc vào tay Út, trên đó đã có sẵn chữ ký và...dòng chữ " Cố lên! " - Chị tặng Út, hi vọng Út mạnh mẽ đối diện với căn bệnh của mình. Hãy cố gắng vì những người thương yêu Út, quan tâm Út nhé.
Út Tiêu nở một nụ cười thật tươi.
- Vâng.
- Đúng rồi, cứ mãi giữ nguyên nụ cười ấy, bởi vì..Út cười rất đẹp!
- Chị Tiểu Thiên, sau này, chị có còn đến thăm em nữa hông?
- Tất nhiên rồi.
Tiểu Thiên nhìn sang hướng tôi và thằng Minh đang ngồi, cũng vừa lúc tôi ngừng đoạn quay phim.
Hai mươi phút mười lăm giây.
Tôi không ngờ chỉ trong vòng hai mươi phút mười lăm giây ngắn ngủi, Tiểu Thiên lại có thể giúp Út Tiêu em tôi tìm lại nụ cười của mình, một nụ cười mà tôi cứ ngỡ đã từ rất lâu, rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy được. Đợi thằng Minh đẩy Út Tiêu đi khỏi, tôi nhanh tay rút ra một phong bì trắng đã chuẩn bị sẵn trong túi quần.
- Cảm ơn cô.
- Anh không cần phải trả tiền cho tôi đâu, vì hôm nay tôi đến đây, hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện của bản thân mình.....Từ đó đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ trên thế gian này lại có một người xem trọng tôi, thần tượng tôi và..tin tưởng tôi một cách tuyệt đối như em gái anh, điều này khiến tôi cảm thấy cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều đấy.
Tiểu Thiên mỉm cười rồi quay đi.
Đây là cô nàng " ăn chơi sa đoạ " ?
Đây là " kẻ thứ ba" ?
Đây là người phụ nữ " bị đánh ghen " và nguyền rủa ?
Đây là Nữ Hoàng Scandal mà mọi người thường hay công kích?
Đột nhiên một dấu hỏi lớn hiện lên trong tâm trí tôi.
Sao tôi cứ cảm giác cái dáng đi mảnh khảnh đó chất chứa đầy nỗi cô đơn và tâm tư thế nhỉ? Lẽ nào niềm tin của Út dành cho Tiểu Thiên đã truyền nhiễm sang tôi?
Tiểu Thiên giống như một cơn gió, một cơn gió độc có thể thổi bay lý trí, lấy mất con tim của bất kỳ thằng đàn ông nào không có sức đề kháng, nhất là thằng đàn ông dễ dàng rung động trước cái đẹp như tôi. Tôi bỏ hai tay vào túi quần, thong thả trở về phòng bệnh, trở về với Út Tiêu, trở về với những suy nghĩ thuộc về cuộc sống hiện tại của chính mình.
Có những thứ cảm xúc chợt đến rồi chợt đi.
Mong manh, mơ hồ, không hi vọng...
Có những người chỉ lướt nhanh qua đời nhau
Nhẹ nhàng, ngắn ngủi, mau quên và chóng tàn!

Nhưng tôi không ngờ.....Ngày qua ngày, tôi còn cơ hội gặp lại Tiểu Thiên lần nữa, lần này ngạc nhiên hơn, ám ảnh hơn.
- Hôm nay tôi ghé vào thăm Út Tiêu, con bé thế nào rồi anh?
- Vài ngày trước nó vừa làm phẫu thuật nên sức khoẻ còn yếu lắm, lúc nãy bác sĩ chích thuốc giảm đau cho nó, để nó ngủ một giấc cho thoải mái. - Mắt tôi nhìn vào mái tóc cắt ngắn của Tiểu Thiên, tuy không đẹp bằng tóc dài, nhưng trông dễ thương và cá tính.
- Vậy, anh có thể chụp cho tôi và Út Tiêu một tấm hình không, bằng điện thoại của anh ấy, tôi muốn Út Tiêu biết..tôi vẫn nhớ đến nó, và đã đến đây thăm nó.
- Tất nhiên - Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Chụp hình xong, Tiểu Thiên khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, từ biệt tôi rồi rời đi.
- Người đó chẳng phải là ca sĩ Tiểu Thiên sao? - Cô y tá mang thuốc vào cho Út Tiêu nhìn tôi mỉm cười.
- Vâng.
- Anh quen biết với cô ấy à?
- Không hẳn gọi là quen biết, em tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô ấy nên cô ấy đến đây để thăm nó.
- Ra vậy, thế mà tôi cứ tưởng cô ta lại có người thân nhập viện nữa chứ. Cách đây một tháng, mẹ nuôi cô ấy chuyển vào đây trong tình trạng nguy cấp, bà ấy bị ung thư gan, nghe các y tá bên khoa đó nói, hôm ấy vì muốn hoàn thành tâm nguyện cho bà Trương, để bà Trương có cơ hội nhìn thấy cô ấy biểu diễn lần cuối, nên dù đang bị sốt và tắt tiếng, tối đó cô ấy vẫn lên sân khấu, tham gia chương trình ca nhạc trực tiếp gì đó, kết quả là không thể nhìn mặt bà Trương lần cuối, lại còn bùng nổ vụ scandal " hát nhép ". - Cô y tá lắc đầu - Cái nghề này cũng khắc nghiệt thật, sai lầm là sai lầm, người ta chỉ quan tâm đến kết quả, đâu ai suy xét đến cái quá trình và nguyên nhân dẫn đến sự sai lầm ấy.
- Ừ...nghề khắc nghiệt, đời cũng khắc nghiệt thật!
Tôi chạm nhẹ vào màn hình chiếc di động trên tay mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiểu Thiên, trong lòng đột nhiên cảm thấy bứt rứt, day dứt khôn nguôi.
- Anh hai.
Giọng nói của Út Tiêu vang lên khiến tôi giựt nảy mình.
- Đoán xem lúc nãy ai vừa đến đây thăm Út. - Tôi đưa điện thoại của mình cho nó.
Út Tiêu cầm lấy chiếc di động. Nó tròn mắt, mỉm cười rồi tinh nghịch nhìn tôi.
- Em muốn cắt tóc! Em muốn cắt tóc giống kiểu của chị Tiểu Thiên.
- Chẳng phải trước đây, em rất thích để tóc dài sao?
- Trước đây em sợ xấu, nhưng bây giờ thì hết rồi.
Đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao Tiểu Thiên đột nhiên lại cắt tóc, nụ cười cô ấy ám ảnh tôi, khuôn mặt cô ấy ám ảnh tôi, những điều tôi biết về cô ấy ám ảnh tôi..Một đống sự ám ảnh vây lấy tôi, khiến tôi không ngừng nghĩ về cô ấy.
Cô ấy không phải là Nữ Hoàng Scandal, cô ấy là Tiểu Thiên, Tiểu của chữ " nhỏ", Thiên trong " Thiên Thần "....là Thiên thần nhỏ của Út Tiêu em tôi !
Ngày 21.05.2012.

thay đổi nội dung bởi: emmytram, 05-23-2012 lúc 02:44 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 05-26-2012, 04:05 AM
Bờm mo 12's Avatar
Bờm mo 12 Bờm mo 12 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 501
Default

Trích:
Nguyên văn bởi emmytram View Post
Nữ Hoàng Scandal - Emmy Trầm.

Trong cuộc sống, đôi khi có những chuyện chúng ta nhìn tận mắt - nghe tận tai, nhưng chưa hẳn đó đã là sự thật !
------------------------------ Hãy cảm nhận mọi thứ xung quanh bạn bằng con tim. ---------------------
Nếu đã tin, xin hãy tin hết lòng!


******
Hay quá! Một cái nhìn thật rộng rãi và bao dung! :thanks: :thanks:
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:44 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.