Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 10-12-2012, 10:29 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Thương gởi bạn đọc,

Truyện này VMT xin ngừng ở hồi này. Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian vào xem truyện của mình. Mình nhìn số view mà rất là vui. Đấy chính là nghị lực thúc đẩy mình viết tiếp trong những ngày qua.

Cám ơn đã ghé thăm truyện Phong Vũ Thanh Triều II và Võ Lâm Đại Chiến Càn Thanh Cung.

Thân

VMT
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 10-14-2012, 05:31 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
Thương gởi bạn đọc,

Truyện này VMT xin ngừng ở hồi này. Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian vào xem truyện của mình. Mình nhìn số view mà rất là vui. Đấy chính là nghị lực thúc đẩy mình viết tiếp trong những ngày qua.

Cám ơn đã ghé thăm truyện Phong Vũ Thanh Triều II và Võ Lâm Đại Chiến Càn Thanh Cung.

Thân

VMT
Sao đang viết ngon lành tự nhiên ngừng lại ở đây vậy cưng? Đang chờ em viết để đọc tiếp áh

sis ái
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 01-02-2013, 09:58 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 10: Quần thần phân tranh
Tử Cấm Thành.


Đôi lời giới thiệu về nơi Khang Hi hoàng đế thường hay nghị chánh cùng toán quần thần.

Điện Thái Hòa là một trong ba ngôi điện lớn nhất và có kiến trúc tráng lệ nhất Cố Cung. Đấy là nơi Khang Hi và thái hoàng thái hậu chính thức thượng triều hoặc tổ chức các nghi lễ long trọng.

Điện Thái Hòa tọa lạc tại quảng trường hướng nam, với diện tích ba mươi ngàn mét vuông và được xây trên bục đá màu trắng cao tám thước. Các vật liệu trang trí trong điện đều sử dụng nhiều hình tượng long lân triều phụng vì rồng và phượng là loài vật tiêu biểu cho sự quyền quy. Nhà vua được xem là “chân long thiên tử” thành thử từng cây cột, hương án lẫn ngai vàng tất cả khắc họa hình dáng của rồng. Tổng cộng trong điện điêu khắc tới gần mười ba nghìn hình tượng thiên long.

Điện Thái Hòa là ngôi điện quan trọng nhất Tử Cấm Thành nên vị trí đặt ở trung tâm. Chẳng những vậy, về hình thể thì điện này cũng đứng hàng đầu trong các quần thể kiến trúc. Nơi chốn cung đình, không một ngôi điện hoặc cung cấm nào uy nghi hơn.

Điện có mười một gian, cao khoảng ba mươi thước nếu tính từ mặt đất lên nóc điện. Toàn bộ mái ngói lợp bằng loại ngói lưu ly màu vàng. Khi mặt trời đứng bóng, mái điện liền phản chiếu hàng ngàn ánh hào quang. Tường gạch đỏ nổi bật trên bục đá màu trắng trông thật rực rỡ sáng mắt. Nóc điện có gắn hai đầu rồng cao ba thước. Các cánh cửa ra vào và cửa sổ đều điêu khắc những mảng hoa văn.

Bên trong đại điện xây sáu cây cột sừng sững sơn son thếp vàng. Thân cột kẽ những hình ảnh tiên long mạ vàng lượn khúc. Đỉnh cột thiết kế như một cái giếng, tạo dáng vuông rồi dần dà thu hẹp thành hình bát giác. Xung quanh giếng có vẽ hình rồng uốn lượn với đôi mắt uy nghiêm nhìn xuống trần gian.

Nếu điện Thái Hòa là trung tâm của Tử Cấm Thành thì bệ rồng đương nhiên phải nằm ở trung tâm đại điện. Ngai vàng bề thế ấy được đặt trên bục gỗ cạnh cây cột vàng. Đằng sau ngai vàng có chắn một tấm bình phong bảy cánh. Phía trước bình phong bày biện đủ loại nhang án và đỉnh đồng lư hương.

Trở lại câu chuyện. Chưa bước chân lên bục đá dẫn vào điện Thái Hòa, Dương Tiêu Phong đã nghe tiếng nghị luận sôi nổi. Trên các bậc thềm lúc này còn có thêm quần thần cung kính chờ Khang Hi hoàng đế gọi vào dâng sớ tấu chương. Nhác thấy trung thần tin cậy của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, tất cả đồng loạt khom mình hành lễ. Dương Tiêu Phong đi ngang qua, lịch thiệp gật đầu đáp trả rồi tiến thẳng vào đại điện.

Phủ Viễn tướng quân vận bộ quan phục màu trùng dương mà đám gia công chuyên nghiệp của thượng cung trang phục tỉ mẩn từ kỹ năng se chỉ, quắn sợi đến lối thêu cổ. Đặt trưng của bộ quan phục đó là dùng kim sa mạ vàng rồng để thêu áo. Hình ảnh ngũ long rất cầu kỳ với dụng ý khác nhau. Một con rồng màu vàng nhạt ở giữa ngực, trong miệng ngậm viên trân châu. Chung quanh đầu long có khắc bốn chữ “thiên mệnh anh hùng.” Áo xanh nước biển sánh đôi giày đen và vành nón đỏ gắn đuôi công màu lục. Hai con rồng thêu dưới vạt áo cộng thêm hai con thêu trên vai. Nguyên bộ quan phục tạo nên hình tượng vô cùng khí phái.

Ngón cái đeo nhẫn phỉ thúy, Dương Tiêu Phong chắp tay sau lưng thẳng bước một đường. Vị quan nhất phẩm lãnh đạm tiến vào giữa điện. Đôi mắt thanh liêm phát hiện bá quan văn võ xếp thành hai dãy dài, hàng trăm cặp mắt hướng tới ngai vị uy nga bề thế.

Dẫn đầu đám quần thần trung liệt đứng phía bên phải của ngai vị là một trung niên diện mạo hiền lương, thân vận quan phục màu nâu, cổ cũng có đeo chuỗi ngọc phỉ thúy. Hạt nào hạt nấy to hơn trái nhãn, chói lòa và trong suốt như sương. Đôi mắt người đó tinh anh, mày rậm mũi thanh, vai rộng hai trượng.

Từ xa xưa đã có truyền thuyết rằng ngọc phỉ thúy chứa đựng sức mạnh siêu nhiên. Thực tế trải qua nhiều thời kỳ lịch sử thăng trầm, nhân sinh vẫn đánh giá cao loại ngọc này vì nó luôn mang đến sự may mắn, phú quý và cát tường. Ngoài vẻ đẹp lung linh với đa dạng sắc màu, ngọc phỉ thúy còn là loại khoáng vật ích lợi cho sức khỏe. Chủ nhân của viên ngọc thường có một tinh thần sảng khoái, mình mẩy tràn trề sinh lực, và luôn sở hữu những hoài bão về sự sống cũng như tình yêu.

Bởi vậy mà từ ngàn xưa, các bậc đế vương hay gia tộc quyền quy thường cất công tìm kiếm cho mình những viên phỉ thúy chỉ để tôn vinh đẳng cấp và sự quý phái của bản thân. “Ngọc bất trác bất thành khí,” câu nói này tiềm ẩn trong mỗi tác phẩm điêu khắc tinh xảo của muôn loại trang sức, và là giá trị văn hoá lịch sử cùng nghệ thuật.

Lại nói về sự kiện diễn biến bên trong ngôi điện Thái Hòa. Thấy Phủ Viễn tướng quân thắng trận khải hoàn, vị trung niên nọ rời vị trí lãnh đạo, tất tả bước lại chào. Y chính là Khang thân vương, cánh tay trái của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang.
- Tham kiến cung thân vương - Dương Tiêu Phong vội vòng tay kính cẩn.
Khang thân vương trong tư thế thư thái, ưu nhã mở miệng:
- Tướng quân không cần đa lễ.
Cả hai vị đầu đảng tay bắt mặt mừng, huyên thuyên bàn tán chuyện giang hồ đại đạo lẫn nghị sự quốc gia. Đứng một hàng thẳng tắp hướng bên kia, bè phái của Ngạo Bái im lìm lắng tai nghe “chính sự.”

Cũng xin nhắc lại rằng triều đình hiện tại được chia thành hai phe. Hai thế lực hùng mạnh đó chính là Phủ Viễn tướng quân và Ngạo đại thần.

Dưới trướng của Dương Tiêu Phong hội tụ mãnh tướng như vân tập, đặc biệt là Tô Khất và Khẩu Tâm, hai cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Dương Tiêu Phong được hai nhân vật trung thành này trợ giúp, thanh thế vì vậy mà càng lớn mạnh hơn xưa. Ngoài ra, Dương Tiêu Phong lại còn thu phục thêm một đạo nghĩa quân thiết giáp mà đích thân chàng đã từng thống lãnh để tiêu trừ bang phái Đại Minh Triều.

Phía đối lập, Ngạo Bái mưu lược kinh người, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, chuyện của năm trăm năm trước hoặc năm trăm năm sau đều rõ như lòng bàn tay.

Ngạo Bái nắm phần lớn quân đội Bát Kỳ Mãn Châu. Còn riêng Dương Tiêu Phong có Chính Bạch Kỳ, ngự lâm quân cùng toàn thể binh lực của toán quân thiết giáp.

Những năm gần đây, bởi bận bịu nắm giữ chức cao quyền trọng trong triều đình nhà Thanh nên Ngạo Bái rất ít khi giao thủ với ai. Vì thế mà quyển binh khí phổ không liệt hạng y vào danh sách các kỳ tài võ thuật gia danh trấn thiên hạ.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 01-02-2013, 09:59 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 10: Quần thần phân tranh (tiếp theo)

Sau khi chuyện trò rôm rả với Khang thân vương, Dương Tiêu Phong lia mắt nhìn toán quan thần trong điện, phát hiện gương mặt mới lạ liền cau mày.

Khang thân vương lý giải:
- Y tên họ Mộc Đình Quý, là quan tam phẩm và cũng là người phe mình. Tuy chức vị của y không cao cả dưng lòng thanh cao, chẳng bao giờ chịu bó thân trong cảnh vinh hoa phú quý. Với tài trí ấy, nếu muốn lợi danh ắt hẳn đã có lợi danh lập tức. Nhưng hai lần Ngạo Bái mang ngân lượng ra mua chuộc, y vẫn một mực chối từ.

Và nhìn Dương Tiêu Phong, vương gia tiếp lời:
- Hôm trước, Ngạo Bái mê danh tài của y liền bảo quản gia vời y về dùng tiệc ở Ngạo tông phủ. Tướng quân biết y trả lời thế nào không?

Phủ Viễn tướng quân lắc đầu. Khang thân vương đặt tay lên vai Dương Tiêu Phong, cười ha hả nói:
- Y mời quản gia ngồi xuống, dùng tách trà và kể câu chuyện cho nghe, rồi nhờ hạ nhân tiễn ra khỏi cửa.

Nhân vật bí hiểm đó càng lúc càng khiến Phủ Viễn tướng quân tò mò. Dương Tiêu Phong nhướng mắt định hỏi đấy là mẩu chuyện gì thì Khang thân vương mau mắn đáp:

- Câu chuyện kể về Trang Tử câu cá trên sông Bộc. Lúc bấy giờ, Sở Vương sai hai quan Đại Phu đem lễ vật mời họ Trang lâm triều làm quan. Trang Tử cầm cần câu không nhúc nhích, cũng không thèm nhìn hai vị khách quý mà điềm tĩnh nói “ta nghe vua Sở có con thần Qui, chết đã ba nghìn năm. Vua Sở quý nó lắm nên cất trong miếu đường. Con Qui ấy thà chịu chết để lưu lại bộ xương cho người sau quý trọng còn hơn được sống mà kéo lê cái đuôi của mình dưới vũng bùn…"

Nghe đến đoạn này, Dương Tiêu Phong nhịn không được đành bật cười theo, lòng thầm tán thưởng chí khí của vị quan tam phẩm nọ. Khang thân vương cao hứng nói tiếp:
- Thế tướng quân có biết quản gia phản ứng ra sao không?

Dương Tiêu Phong bó đôi tay, tính đoán thử thì vị quan tam phẩm có lá gan bằng trời tiến lại gần, cúi đầu chào và cười cười nói:
- Bấy lâu nghe đại danh tài hùng xuất chúng của Phủ Viễn tướng quân, là một người đức cao trọng vọng, cho nên hoàng thân quốc thích ai nấy tranh đua nịnh bợ. Nay được gặp quả là niềm vinh dự của hạ quan.

Tai nghe lời tâng bốc, Dương Tiêu Phong tự nhủ lòng “tên này miệng mồm thật quá lợi hại, không biết có phải là tay sai của Ngạo Bái hay chăng?”

Vị quan tam phẩm, nay là Mộc Đình Quý, không để ý thái độ hờ hững của trung thần ái quốc, cứ mải miết tung lời ca tụng:
- Thiên hạ đều biết Phủ Viễn tướng quân cơ trí hơn người, quyết đoán thủ đoạn, từ lúc chưa trở mặt với nhóm tứ mệnh đại thần thì đã phụ trợ tiên hoàng Thuận Trị bình thương châu chi loạn, lại còn khắc phục được lũ lụt nơi chốn duyên giang. Thành ra dưới con mắt của hạ quan và bá tánh trong lẫn ngoại thành, ngài là một người khôn khéo sắc bén.

Mặc cho gã thanh niên họ Mộc rót mật vào tai, Dương Tiêu Phong tuyệt đối tịnh, đứng làm thinh, nét mặt câm nín cô hồn. Phủ Viễn tướng quân không chấp nhận cũng không phủ nhận lời ca ngợi. Sau hồi lặng thầm quan sát Mộc Đình Quý, Dương Tiêu Phong quay sang Khang thân vương, kể những gì đã xảy ra với gã tú tài họ Từ và hồng y nữ tử.

Tường thuật xong, Dương Tiêu Phong hạ giọng kết luận:
- Tặc tính của đoàn binh áo đỏ quá sâu nặng, ác tật nan cải. Chúng là quân đội mà Ngạo Bái đích thân giáo huấn và tuyển dụng để dùng cho việc tranh đoạt thiên hạ với hoàng thượng đương kim.

Khang thân vương là một trọng thần, hơn nữa, bao năm nổi tiếng là người chính trực thành thử không có gì phải e ngại. Vương gia thẳng ngực thản nhiên mở miệng chỉ trích Ngạo Bái, chẳng hề kiêng nể hay dè chừng.

- Thời buổi đang loạn lạc – Khang thân vương phán – Ai cũng muốn phòng thân, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, hóa thành đối tượng làm người khác e ngại thì mới có thể bảo vệ tương lai. Ngạo đại thần có lẽ cố tình sai binh lính phô trương lực lượng để cho thiên hạ không kẻ nào dám lấn lên trên đầu ông ấy!

Dương Tiêu Phong gật gù tán thành. Và khẽ liếc vị quan tam phẩm, Phủ Viễn tướng quân muốn thử lòng bèn xuất câu:
- Bởi vậy cho nên có rất nhiều quan binh triều đình khiếp sợ rồi cuối cùng quy thuận phe y.

Mộc Đình Quý lắc đầu nói:
- Không hẳn! Nhân sinh là do ngẫu hợp, tất cả đều bắt đầu bằng một chữ duyên. Tuy gia quyến và bằng hữu ai cũng khuyên hạ quan làm rùa dưới bùn để tránh sự truy sát của Ngạo đại thần nhưng hạ quan cương quyết làm rùa trong miếu.

Mộc Đình Quý đáp câu này trúng ý Khang thân vương.
- Đúng! Đúng! – Khang thân vương sốt sắng gật đầu cảm khái, bật cười sảng khoái – Hay cho cái câu làm linh Quy trong miếu sơn thần, vì suốt ngày bám gót giày người khác thì sống trên cõi trần còn hứng thú gì nữa chứ?

Rồi hăng hái bá vai Mộc Đình Quý, Khang thân vương nhiệt tình hỏi thăm gia quyến cùng chốn xuất thân. Mộc Đình Quý câu trước câu sau đầy rẫy khách sáo. Y sử dụng ngôn từ vô cùng lễ phép, tuyệt nhiên vâng dạ luôn miệng.

Riêng về phần Dương Tiêu Phong thì hẳn nhiên chưa tin tưởng con người lạ mặt này. Tuy vậy, Phủ Viễn tướng quân vẫn nhếch môi cười chào, cơ mà bụng dạ đa nghi Tào Tháo.

(còn tiếp)
__________________

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 01-02-2013 lúc 10:04 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 01-03-2013, 12:59 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 10: Quần thần phân tranh (tiếp theo)

Đột nhiên có tiếng bước chân thình thịch vang lên. Nguyên đại điện không người nào dám lên tiếng hay là thở mạnh. Trừ Dương Tiêu Phong và Khang thân vương, quần thần cả thảy sởn tóc gáy.

Một người tướng mạo dềnh dàng, niên kỷ tầm ngoài năm mươi khệnh khạng tiến vào điện. Dung mạo người đó ưu nhã tự đắc, cộng thêm y phục quý phái làm cho người ta muốn nhìn lại không dám nhìn thẳng.

Đầu đội mũ đuôi công chói sáng giống tinh quang, trên vành mũ gắn nhiều hạt minh châu giá trị liên thành. Ngoài chiếc mũ độc đáo là y phục chế tác vô vàng tinh xảo. Bộ quan phục màu lam đính kim tuyến bạc ở vành áo, chỉ vàng thêu hình ngũ long giống hệt năm con rồng trên trang phục của Dương Tiêu Phong nhưng màu mè hoa soái hơn rất nhiều. Bộ đồ đó có lẽ mai này sẽ biến thành một tác phẩm nghệ thuật bất hủ.

Con người cao quý ấy chẳng ai khác hơn Ngạo đại thần. Sắc mặt hung ác nham hiểm, Ngạo Bái bấy lâu vẫn ung dung bình tĩnh lâm triều. Kể từ khi Dương Tiêu Phong dẫn đoàn binh Chính Bạch Kỳ xuất thành, Ngạo Bái mỗi ngày đều thay thế hoàng thượng xử lý chính vụ, sau đó thì đi đến chỗ thái hoàng thái hoàng hậu nương nương làm bộ vấn an.

Theo thường lệ, Ngạo Bái đi chung với ba người nữa, gọp lại thành nhóm “tứ mệnh đại thần.” Trong số bốn vị đại thần phụ chính, Ngạo Bái là người lập nhiều chiến công và được phong thưởng hậu hĩ nên tỏ ra ngang tàng nhất, luôn luôn coi thường ấu chúa. Ba vị tam mệnh đại thần nọ là Sách Ni, Át Tất Long và Tô Khắc Táp Cáp.

Dương Tiêu Phong không bận tâm Sách Ni cho lắm vì lão tuổi già sức yếu thành thử ngại việc, ít tham gia chính sự. Lại nữa, Sách Ni tính tình mềm mỏng, sợ va chạm nên không muốn gây xung đột với ai. Dưng Tô Khắc Táp Cáp và Át Tất Long thì khác. Họ tính tình ngang ngược vô lối, ưa thích tranh luận với Khang Hi hoàng đế và thái hoàng thái hậu Hiếu Trang.

Cơ mà sáng nay Át Tất Long lâm bệnh bất thình lình thành thử ở nhà tịnh dưỡng. Còn lại người trung niên hình dung cổ quái. Y chính là Tô Khắc Táp Cáp. Và cũng lòe loẹt không thua gì Ngạo Bái, ánh sáng của dạ minh châu trên áo Tô Khắc Táp Cáp tỏa ra sắc màu mộng ảo, chiếu sáng giống hệt cặp mắt lấp lóe như hai lưỡi gươm đáng hãi kia. Tô Khắc Táp Cáp là cận thân của Ngạo đại thần. Vì quan hệ mật thiết này mà y như diều gặp gió, dựa vào thế lực hùng hậu của toán quân áo đỏ nên tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Tô Khắc Táp Cáp rất muốn thế chỗ của Phủ Viễn tướng quân, rất muốn giành quyền kiểm soát hoàng cung và toán quân thiết giáp.

Tô Khắc Táp Cáp và Ngạo Bái không những có cựu giao mà quan hệ còn chẳng tầm thường. Vì vậy hai người thường xù xì những chuyện bí mật quân sự, không hề cố kị điều chi.

Hai đại nhân vật vừa bước vào điện vừa trò chuyện oang oang. Lúc bấy giờ, số đông quần thần theo phe Ngạo Bái, chầu phía bên trái của ngai vị. Phần còn lại phục hướng bên phải, chung một phe với Phủ Viễn đại tướng quân.

Ngạo Bái tấn bước tới đứng song song Dương Tiêu Phong. Nheo mắt nhìn bệ rồng, y khinh khỉnh bảo Tô Khắc Táp Cáp:
- Tiểu hài tử đó lẽ ra phải tình nguyện nhường ngôi cho người có tài mới đúng!

Câu này lọt vào tai Khang thân vương. Tức thời gương mặt nóng rang, vương gia hiểu ngay Ngạo Bái đang ám chỉ Khang Hi hoàng đế bất tài vô dụng, định ngoác miệng trả đũa thì tức tốc bị Dương Tiêu Phong vỗ vai. Khang thân vương bèn hít sâu một hơi hòng trấn tĩnh.

Ngạo Bái lại nói:
- Trong thiên hạ có nhiều loại người khác nhau, mục tiêu theo đuổi cũng khác nhau. Nhưng tôi khôn phải biết chọn chúa mà thờ, bởi cái ngày ta khởi sự tranh bá cũng chính là ngày tuyệt vong của những tên ngu xuẩn.

Ngạo Bái càng xuất ngôn càng khiến Khang thân vương nóng gáy. Lòng vương gia tất hiểu nghịch thần có ý bảo rằng đám quan thần các ngươi ai muốn thành đại nghiệp thì không nên nương tựa Dương Tiêu Phong.

May là không phải ai cũng nguyện làm rùa rút đầu. Một vị quan cùng phe với Khang thân vương vốn đã có lòng bất mãn đám tứ mệnh đại thần, nghe Ngạo Bái nói vậy thì đôi con ngươi phát lộ hào quang, cả gan bảo:

- Thật ra thì con đường công danh đối với hạ quan thành công hay thất bại đều không quan trọng, nhưng tuyệt vời nhất chính là quá trình phấn đấu không ngừng để vươn tới no ấm cho vạn dân.

Ngạo Bái trợn mắt nhìn vị quan dám thốt lời ngông cuồng, hóa ra là Mộc Đình Quý. Khang thân vương trái tim khoan khoái trăm bề, trầm ngâm một hồi, rồi bất chợt ngửa mặt lên trần nhà cười rộ.

Đôi bên khẩu chiến chẳng bao lâu thì có giọng của Ung công công ẻo lả thông báo:
- Hoàng thượng và thái hoàng thái hậu thượng triều!

Quần thần tất tật phủi tay áo, kính cẩn quỳ mọp xuống sàn gạch hô hào:
- Chúng thần tham kiến hoàng thượng, thái hoàng thái hậu! Hoàng thượng vạn tuế, thái hoàng thái hậu vạn tuế!

Thái hoàng thái hậu Hiếu Trang xuất hiện đằng sau tấm rèm châu, dìu Khang Hi từ từ bước lên bục gỗ, chờ ngài an tọa rồi mới khoan thai ngồi trên chiếc ghế đặt kế bên hoàng đế đương kim.

Y phục của thái hoàng thái hậu đẹp lộng lẫy. Ống tay áo cùng vạt áo bay phất phơ một cách hòa nhã. Thân áo được phát họa bằng bức phượng hoàng ngậm một nhành phú quý mẫu đơn. Trong bách hoa thì mẫu đơn đứng đầu, là vua của các loài hoa. Còn phượng hoàng là thần điểu, tức là thần vật có linh tính nhất. Hai thứ đó lúc này được thêu trên giá y đỏ thẫm, trông thái hoàng thái hậu cứ như đóa mẫu đơn đế vương, cộng thêm hình dáng phượng hoàng giương cánh. Mỗi bước đi đều mang theo sự ung dung xinh đẹp lẫn như ý cát tường.

Chân đeo hài chậu hoa, gót cao bốn phân. Đầu đội mũ Phụng Quán rực rỡ. Điểm đặc trưng của chiếc mũ này là phần trên chóp mũ có gắn dạ minh châu to bằng quả trứng gà. Viên quốc bảo theo giá trị thời đó là hàng vạn lượng bạc trắng. Thái hoàng thái hậu uyển chuyển bước vào đại điện liền mang theo ánh sáng kim quang.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #36  
Old 01-04-2013, 12:24 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 10: Quần thần phân tranh (tiếp theo)

Ngự cạnh bên thái hoàng thái hậu, Khang Hi hoàng đế tướng mạo xanh xao bệnh hoạn.

- Tất cả bình thân – Khang Hi vẫy tay, giọng nói không giấu vẻ mệt mỏi.

Quần thần nhất loạt tạ ơn rồi đứng lên. Ngạo Bái bật dậy trước tiên, ngẩng đầu nhìn ấu chúa mà đáy mắt cuồng bạo, ẩn chứa lòng ganh ghét đến tột độ. Đôi con ngươi sâu hoắm dán vào long bào thiên tử, bộ trang phục cao sang quý giá, trong thiên hạ chỉ có một chứ không hai.

Khang Hi trang nghiêm ngồi im trên ghế vàng. Ngài vận long bào đính sáu nghìn hạt kim sa, các sợi chỉ thêu thùa hay kim tuyến đều là vàng thật, các hạt ngọc trai cũng là ngọc trai thật. Long bào có thêu chín con rồng, trong đó con rồng ở giữa ngực là to nhất và hướng mặt ra phía trước để thể hiện quyền uy. Cửu long có năm móng sắc lẹm, gồm ba con phía trước ngực, ba con phía sau lưng, hai con ở vạt áo đằng trước, hai con phía sau và một con ở vạt trong. Chín con rồng xuất hiện trên long bào dưới các hình thức phi long, nghĩa là rồng bay, hay là hồi long hướng nhật, tức rồng quay đầu về phía mặt trời.

Những chi tiết phụ họa ở cổ áo cũng có rồng nhưng là rồng nhỏ. Trên tay áo thêu đầy đủ các yếu tố của thiên, thủy và địa. Chẳng hạn trên trời thì có dơi, thuộc hàng ngũ phúc, và mây. Dưới nước có san hô và rùa. Trên mặt đất thì có ba ngọn núi gọi là Tam sơn. Xung quanh vạt áo chứa toàn lời chúc tụng cùng các họa tiết nhằm biểu thị quyền uy.

Rồng được chọn làm biểu tượng chính thức trên long bào vì con vật ấy là linh vật đứng đầu trong tứ linh, gồm long, lân, qui và phụng. Rồng còn sở hữu sức mạnh vô song. Rồng cũng biểu trương cho sự sinh sôi nảy nở, là đỉnh cao của vương quyền và gắn liền với khái niệm chân mệnh thiên tử.

Quay trở lại cuộc tranh chấp chốn cung đình. Ngạo Bái là người đầu tiên dâng sớ tấu chương. Ung công công lúc này đứng cúi đầu dưới chân bục gỗ.

Ngạo Bái hùng hùng hổ hổ bước tới trước một bước, hai tay dâng sớ tâu. Ung công công khom mình cung kính đón nhận, quay lưng trao tận tay thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu lướt mắt qua những dòng chữ, đọc sớ xong nhẹ giọng gọi:
- Ngạo đại thần.

Ngạo Bái cặp mắt ánh lên sắc hàn, trầm giọng đáp gọn lỏn:
- Có thần.

- Ý kiến của khanh rất tốt – Thái hoàng thái hậu gật gù - Ai gia rất muốn chuẩn tâu cớ nhưng quốc khố lúc này thiếu hụt trầm trọng. Lại nữa, tối hôm qua Khang thân vương đã thông cáo Hoàng Hà đại nạn. Dân chúng rất cần triều đình mở kho trợ cấp ngân lượng và lương khô…

- Bẩm thái hoàng thái hậu! – Ngạo Bái hắng giọng cắt ngang, âm ngữ tỏ vẻ không hài lòng – Đây là lần đầu tiên gia tộc Nga hoàng ghé thăm trung nguyên. Niềm vinh dự này không biết để đâu cho hết. Thành ra nếu mà triều đình Mãn Châu chúng ta không đối đãi tối hậu thì còn gì là mặt mũi? Khi họ trở về nhất định đàm tiếu và dè bỉu với các nước lân cận, tới chừng đó đại Thanh sẽ bị ngoại nhân trổ lời khinh khi!

Nghe Ngạo Bái và thái hoàng thái hậu Hiếu Trang đối đáp, toàn thể quan thần kín đáo nhìn nhau, thầm bảo “thì ra Ngạo Bái cố công kêu gọi hoàng thượng xuất quỹ, dùng số ngân lượng ít ỏi trong ngân khố mà chiêu mở tiệc tùng chào đón đám ngoại tộc tóc vàng mắt xanh…”


Suy đến đây, Khang thân vương rời hàng ngũ. Tiến lên phía trước ba bước, vương gia bất mãn nói:
- Bẩm thái hoàng thái hậu. Xin cho phép thần nói một lời.
- Khanh cứ nói – Thái hoàng thái hậu phất tay – Ai gia lắng nghe.

Khang thân vương than:
- Bẩm thái hoàng thái hậu và hoàng thượng. Theo thông tin mà các vị quan tri huyện gởi đến từ phía nam thì hiện tại Hoàng Hà lụt lội, tháng trước lại có thêm sông Dương Tử hoành hành. Bá tánh lâm cảnh đói rét triền miên. Cho nên, theo ý kiến ngu muội của thần, điều tất yếu là thay vì mở tiệc tùng chào tân khách thì đại Thanh nên mở cõi lòng hòng cứu khổ cứu nạn.

Ngạo Bái với Khang thân vương hai người đứng đối lập, mạnh ai nấy tâu. Khang thân vương nói Giang Nam lụt lội cần hoàng thượng mở kho phát gạo. Ngạo Bái bảo sắp tới niên thọ của thái hoàng thái hậu, hôm đó sẽ có đế quốc Nga hoàng đến thăm thành thử phải mở kho, cơ mà mở kho để chuẩn bị ẩm thực cung đình cho thật là huy hoàng chu đáo chứ không phải cứu trợ chúng sinh.

Kết cuộc chẳng ai chịu nhún nhường. Mà ngân sách lại không đủ để thực hiện cả hai việc cùng lúc.

Đến phút chót, Ngạo Bái át giọng Khang thân vương, vinh cớ rằng Khang thân vương không lo lắng dùm mặt mũi của thái hoàng thái hậu và đương kim hoàng đế. Ngạo Bái bảo cung thân vương không có chút lòng thành, đối với ngày niên thọ quan trọng của thái hoàng thái hậu mà lại quá là qua loa sơ sài. Người như vậy còn gọi là trung thần ái quốc được hay sao?

Ngực ưỡn cao, mặt mày dương dương tự đắc, hai mắt sáng ngời, Ngạo Bái nhấn mạnh:
- Đại Thanh phải nên tổ chức một buổi tiệc hoành tráng để Nga hoàng nể nang!

Và xoay mình lại háy mắt với đám quần thần, Ngạo Bái nói:
- Ai đồng ý thì mời quỳ xuống!

Từ quan tam phẩm tới nhị phẩm, binh bộ thượng thư, thái sư lẫn giám sát ngự sử bắt gặp cặp mâu quang đầy hăm dọa của Ngạo đại thần, sợ vãi mật mà quỳ rụp xuống. Duy chỉ có bè phái của Dương Tiêu Phong là đứng ngang nhiên.

Phủ Viễn tướng quân trầm tư suy xét “Ngạo Bái nãy giờ thao thao bất tuyệt, rõ ràng có ý cản trở Khang Hi thi hành quyền lực thống trị quốc gia. Hễ mà Khang Hi định mở miệng nói chuyện là Ngạo Bái nhảy vô họng ngài ngồi chồm hổm…”

Cách chỗ Dương Tiêu Phong đứng chừng vài bước chân, Khang thân vương liếc toán quần thần a dua nịnh nọt, lòng bỗng chán chường khi phát hiện tỉ số chênh lệch. Người quỳ gối nhiều hơn người đứng sững có đến gấp ba lần.

Thái hoàng thái hậu cũng rất là tinh anh, đương nhiên đoán biết bản thân bị Ngạo đại thần chèn ép. Trời sinh bà phong phạm vương giả nên nhìn một cái là hiểu không sót thứ gì, chỉ người có tài làm mẫu nghi thiên hạ mới hội tụ năng khiếu này.

Chung cục, Khang thân vương nản lòng, không muốn bàn luận thêm nữa bèn quay sang đám quần thần đứng phía sau lưng, tề tụ cùng nhau thương nghị tìm đường thoái.

Cơ mà Dương Tiêu Phong chưa chịu thua. Phủ Viễn tướng quân đợi chuột chạy cùng sào mới hé môi xuất khẩu ngữ.

- Bẩm hoàng thượng và thái hoàng thái hậu. Thần có việc muốn tâu.

Dương Tiêu Phong bất thần tiến tới gần Ngạo Bái, đứng sánh đôi với kẻ thù không đội trời chung.

Nghe tiếng trầm trầm vang vọng như chuông đồng, Ngạo Bái giật nẩy mình. Rồi sau khi phát giác kẻ sở hữu âm thanh kinh hãi đó chính là Dương Tiêu Phong, Ngạo Bái giật mình thêm cái nữa.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #37  
Old 01-06-2013, 01:43 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Lâu quá mới thấy em. Khỏe hông cưng?
Cảm ơn em đã tiếp tục chia sẻ câu truyện hay này nha
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #38  
Old 01-06-2013, 05:28 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Lâu lắm rồi em mới chịu post tiếp truyện áh

Mấy ngày nay chị ái bệnh nên không có lên chơi và chọc phá mọi người. Khỏe khỏe lại rồi chui vô đọc truyện tiếp ! Thanks cưng !
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #39  
Old 01-06-2013, 01:00 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Lâu quá mới thấy em. Khỏe hông cưng?
Cảm ơn em đã tiếp tục chia sẻ câu truyện hay này nha


Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh View Post
Lâu lắm rồi em mới chịu post tiếp truyện áh

Mấy ngày nay chị ái bệnh nên không có lên chơi và chọc phá mọi người. Khỏe khỏe lại rồi chui vô đọc truyện tiếp ! Thanks cưng !

Chị Ái ơi!

Quyển II em thay đổi cốt truyện rồi, Dương Tiêu Phong đảm nhiệm vai phản diện còn Cửu Dương là nam nhân vật chính. Nữ chính có Tân Nguyên cách cách.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #40  
Old 01-06-2013, 01:04 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 10: Quần thần phân tranh (tiếp theo)

Tọa trên bục gỗ, thái hoàng thái hậu chứng kiến hến mở miệng. Đôi mắt chợt ánh tia long lanh. Hai hàng mi dày chớp lia hầu che giấu sự mừng rỡ.

Chẳng riêng chi Ngạo Bái, quần thần hai phía đột ngột im re. Điện Thái Hòa nhiệt độ se se lạnh. Không gian dường như tạm lắng khi thái hoàng thái hậu mỉm cười, dịu dàng bảo tướng quân:
- Khanh nói đi.

Dương Tiêu Phong vòng tay tạ ơn, rồi nói… chuyện ngoài lề:

- Hiện nay đất đai của chúng ra rộng rãi, biển khơi hải lý xa xăm muôn trùng. Dưng quốc gia càng lớn thì càng khó quản, đấy là nguyên nhân khiến thiên hạ hợp hợp phân phân. Âu cũng là do ranh giới nhiều quá, luôn luôn có địa phương không trông coi được. Vì thế tụ hội không lâu sẽ chia. Bởi vậy mà ta nên chiếm lấy lòng dân, lúc đó tự động họ bỏ ý định hồi phục giang sơn Hán thất.

Dương Tiêu Phong sổ một tràng. Ngạo Bái thủ kế bên mà trí óc rối bòng bong, cau mày ngó tên lâu la thân cận. Tô Khắc Táp Cáp so vai như thầm bảo “hạ quan cũng đếch biết tên trung thần ái quốc đó đang tâu cái thá gì!”

Dương Tiêu Phong nói vòng nói vo, mất cả nửa khắc mới nhập đề chính thức:
- Một ngày còn chưa bình định được lòng dân thì tương lai của triều đình nhà Thanh sẽ còn gặp trở ngại lớn.

Thái hoàng thái hậu hình như hiểu đấng trượng phu muốn dẫn dắt câu chuyện về đâu, bèn nheo mắt hỏi:
- Ý của khanh là?

Dương Tiêu Phong trầm tĩnh đáp:

- Đại Thanh muốn ngoại nhân kính ngưỡng, không phải là dựa vào một buổi tiệc linh đình, mà là dựa vào nền kinh tế và lối sinh sống của thường dân bá tánh. Thử hỏi một bữa tiệc sang trọng có nghĩa gì khi dân chúng ở ngay trong thành, trú ngay dưới chân thiên tử mà lại hai bữa không hề ấm no?

Âm thanh vừa chấm dứt thì Khang thân vương cùng đám người đang đứng trầm trồ cảm thán:
- Nói rất hay!

Thái hoàng thái hậu tất tả hùa theo họ:
- Ai gia cũng nghĩ vậy!

Bị lý sự này làm cho cứng miệng, Ngạo Bái tức điên liền tằng hắng vài lượt để trấn tĩnh. Và cật lực lắc đầu, vị thần lập quốc khăng khăng phản đối:
- Nhưng mà…

Không để Ngạo Bái kịp thời nhưng nhị, Dương Tiêu Phong tiếp lời:

- Bẩm thái hoàng thái hậu. Thần nói là nói vậy chứ thật ra chuyện niên thọ vĩnh an cũng rất trọng hệ. Không nên tổ chức sơ sài. Thái hoàng thái hậu cứ làm theo lời của Ngạo đại nhân, chiều nay lập tức xuất ngân khố!

“Khanh nói sao?” Thái hoàng thái hậu thẫn thờ nét mặt, thầm nghĩ “chắc sáng nay Phủ Viễn tướng quân xơi trúng bã của Ngạo Bái mất rồi! Thiệt tình uổng công ai gia tin tưởng hắn bấy nhiêu lâu…”

Tâm địa não nùng, thái hoàng thái hậu lắp bắp:
- Vậy… chẳng… lẽ… tướng quân muốn hồi việc trợ cấp lương thực và đắp đê khoanh vùng?

Ngỡ Dương Tiêu Phong cuối cùng bị phe đối nghịch mua chuộc, thái hoàng thái hậu trông chờ cái gật đầu. Dè đâu cái đầu kia lắc lắc.

- Không! – Dương Tiêu Phong quả quyết – Chúng ta nên thực hành cả hai việc, vừa xuất quỹ phổ độ chúng sinh vừa tổ chức tiệc mừng niên thọ.

Dương Tiêu Phong dẫn dắt thái hoàng thái hậu và hầu hết các vị quan từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Họ chụm đầu bàn tán “nhưng ngân khố làm gì có đủ ngân sách mà chi cho cả hai việc cùng lúc?” Sau hồi thương thảo, họ hồi hộp giương mắt chờ lời giải thích.

Thái hoàng thái hậu cũng lòng dạ rối bời, đưa cặp mắt phượng hoàng nhìn hữu tướng.

Thần sắc kiên định vô cùng, Phủ Viễn tướng quân quay sang Ngạo Bái, không ngại đặt tay lên vai nghịch thần và đưa ra đáp án cho cuộc tranh phong:

- Ngạo đại nhân! – Dương Tiêu Phong gọi - Bổn tướng và ông một người là phụ nội, một người là phụ ngoại. Cả hai đều là phụ tá đắc lực của hoàng thượng đương kim. Vậy thì hai ta nên đồng lòng phò trợ hoàng đế để bình thiên hạ.

Bụng hơi run, Ngạo Bái bắt đầu than ầm trong dạ, “tên cẩu nô tài có mưu đồ gì đây ta?” Quả thật, Dương Tiêu Phong âm mưu ám hại, tỉnh rụi bảo:
- Ngân khố sẽ được chia thành hai phần, một phần dụng làm việc cứu trợ sinh linh, phần còn lại dùng để tổ chức tiệc mừng niên thọ.

Ngạo Bái tưởng Dương Tiêu Phong phát rồ, bật cười hả hê:
- Ha ha! Nói như tướng quân nghĩa là tiệc thọ năm nay ngự thư phòng không được sài các loại yến hảo hạng hay sơn trân hải vị thượng đẳng, mà lấy đậu phụ nấu chín rồi đãi toán ngoại nhân?

Ngạo Bái vừa dứt lời thì Tô Khắc Táp Cáp cùng đám quan thần phe y gập mình cười nhạo. Dương Tiêu Phong cũng cười. Xong đợi tiếng rân trời lắng dịu, Phủ Viễn tướng quân nói:

- Không phải! Ngạo đại nhân ông hiểu lầm rồi. Tiệc thọ đương nhiên là phải chuẩn bị bằng ẩm thực tốt nhất, nếu không sẽ làm mất mặt đại Thanh ta!

- Ai gia không hiểu gì cả - Thái hoàng thái hậu sốt ruột lên tiếng – Tướng quân có thể nói rõ hơn?

Dương Tiêu Phong giơ tay cởi mũ quan xuống ôm bên hông, điềm nhiên trả lời:

- Ý của thần là thần sẽ quyên ra một số tiền để gọp với số tiền cứu đám nạn nhân. Còn Ngạo đại thần ông ấy có lòng với thái hoàng thái hậu thì đóng góp tiền bạc trong Ngạo tông phủ. Ông ấy hẳn dư sức hùn hạp chung với phân nửa số ngân lượng trong ngân khố để chuẩn bị tiệc tùng cho thật là đình đám.

Bị điểm trúng tử huyệt, Ngạo Bái trái tim đập trật một nhịp. Dương Tiêu Phong biết tỏng, quay sang cao giọng hỏi địch thù:
- Thế nào, Ngạo đại nhân ông nghĩ ý kiến của bổn tướng có tốt hay không?

Tiếng vỗ tay hoan hỉ lập tức vang rềnh từ phía bên phải của điện Thái Hòa, thúc giục Ngạo Bái đồng ý ra tiền ra sức. Ngạo Bái lại trọng mặt mũi, không chịu thua thiệt trước toàn thể bá quan văn võ thành thử miễn cưỡng gật đầu, bụng tiếc hùi hụi số ngân lượng đang nằm yên trong túi nay sắp sửa mọc cánh bay đi.

Mặt trời đứng bóng trên đỉnh, chiếu nghìn tia gắt gao. Tuyết trắng tinh dần dà tan rã. Từng giọt nước lạnh ngắt nhểu xuống đất từ nóc điện Thái Hòa.

- Bãi triều! – Ung công công dài giọng.
- Cung tiễn hoàng thượng, thái hoàng thái hậu hồi cung! - Âm ngao đông đảo vang xa. Các vị thần quỳ tiễn đưa thánh giá.

Đợi hai chiếc bóng của thái hoàng thái hậu và hoàng thượng khuất lấp, Ngạo Bái tức tối bỏ ra khỏi chánh điện. Tô Khắc Táp Cáp hối hả nối đuôi.

Quần thần nhoáng mắt đã giải tán không còn một mống. Dương Tiêu Phong cùng Khang thân vương và Mộc Đình Quý thủng thẳng bước xuống bậc thềm, thấy Ngạo Bái lẫn đám nịnh thần chờ sẵn.

Hai vị đầu sỏ của triều đình nhà Thanh bước lại tiếp ranh, trao đổi ánh mắt thù nghịch. Sau bao ngày xa cách, họ vừa gặp mặt đã khẩu chiến một chập, không khí trong điện lúc đó khẩn trương đến đỗi tựa hồ ngưng đọng như một tảng băng.

Nghinh một cú ác liệt rồi, Dương Tiêu Phong tiếp tục cuộc hành trình về phủ tướng quân, không kịp nghe Ngạo Bái thầm rủa phía sau lưng “chỉ cần triệt được tên cẩu quan ngươi, Khang Hi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở mình!”

Tuồng như đọc thấu ý nghĩ thâm hiểm hơn rắn rít, Tô Khắc Táp Cáp hậm hực nói:
- Ước chi cung đình không có sự hiện diện của Dương Tiêu Phong. Nếu thiếu cái tên chết tiệt đó là chúng ta có thể ám sát hoàng thượng đương triều!

Một vị quan nhị phẩm gật đầu:
- Điểm đó hẳn hòi! Phe mình muốn mưu triều đoạt vị thì phải diệt trừ Dương Tiêu Phong, khử cái đinh trong mắt!

Ngạo Bái hừ mũi:
- Các người lo cái gì? Sẽ có ngày ta rút bá đao chém hắn làm nhiều khúc, đem thả trôi sông!

Tít đằng kia, Dương Tiêu Phong đều bước chính giữa, Khang thân vương và Mộc Đình Quý kè cặp hai bên. Phủ Viễn tướng quân chắp tay sau lưng, vừa sải chân vừa ngẩng đầu nhìn mái ngói lưu ly màu vàng, bâng quơ chép miệng:

- Thiên hạ vạn vật đều khó quyết đoán tương lai. Ấu chúa đến tột cùng là thực lực kém cỏi hay là ẩn tàng thực lực thì chỉ những kẻ có cơ hội sống tới mai này mới thấy được chân tướng.

Chờ Dương Tiêu Phong và phe đảng ly khai xa lăng lắc, Ngạo Bái cùng đội ngũ đông người mới chậm rãi di chuyển, hướng về phía Ngạo tông phủ mà đi. Vị thần lập quốc thầm bảo lòng “Dương Tiêu Phong! Ngươi chớ vội mừng. Mai đây thù mới nợ cũ ta sẽ tính toán chung một lượt!” Nghĩ đến đây, khóe môi thị máu phát ra nụ cười âm lãnh, Ngạo Bái nhẹ chau đôi mày hùm.

Tô Khắc Táp Cáp vỗ vai Ngạo Bái, đôi nhãn quan lòe ánh sáng sắc như dao găm. Cả hai âm trầm nhìn đăm đăm giữa không trung, tia mắt mang theo sự tàn bạo giết chóc.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:10 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.