Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 03-20-2012, 07:23 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 10)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 10)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Mười

" Theo tình, tình chạy - Chạy tình, tình theo "

Cánh cửa phòng tiếp khách bật mở, một phụ nữ đứng tuổi bước vào, theo sau là một người đàn ông cao to với cái đầu đinh trông thật nam tính và chỉ mất chừng hai giây Thuỳ Trang đã nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt cô chính là Huỳnh Nam, người bạn thân Bảo Vy vừa giới thiệu với cô hôm chủ nhật vừa rồi.

Một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên.

- Xin chào, tôi là người đã liên lạc với chị qua điện thoại - Người phụ nữ tự giới thiệu về mình, sau đó chìa tay về phía Huỳnh Nam - Còn đây là Huỳnh Nam, giám đốc phụ trách mảng Marketing bên công ty chúng tôi.

Chị ta cũng giới thiệu cô với anh.

- Đây là người bên công ty quảng cáo Zen, công ty được chúng ta chọn làm đối tác cho mẫu quảng cáo Tự Giới Thiệu lần này.

Huỳnh Nam mỉm cười, thực hiện một cái bắt tay với Thuỳ Trang, trao đổi danh thiếp, rồi cả ba người họ cùng ngồi xuống bàn bạc chi tiết các vấn đề.

Thuỳ Trang không ngờ người làm việc với cô lần này lại là Huỳnh Nam, cô nghĩ..trẻ tuổi như anh đã được ngồi vào vị trí quản lý của một tập đoàn lớn, chứng tỏ bên cạnh sự nổ lực của bản thân, gia thế của Huỳnh Nam cũng không nhỏ, nhưng dù gì, Thuỳ Trang cũng thầm cảm ơn ông trời vì mối quan hệ quen biết giữa cô và anh giúp cho mọi sự khởi đầu đều suôn sẻ.

Sau gần một giờ thảo luận, cuối cùng họ cũng thống nhất được ngày quay phim, bên Thuỳ Trang sẽ dựa vào kịch bản tổng thể và tài liệu mà Huỳnh Nam cung cấp để lên một kịch bản chi tiết, sau đó tiến hành quay phim, dựng phim và lồng tiếng.

Đợi phim thành phẩm, Huỳnh Nam mới đến duyệt phim, yêu cầu chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ cho đến khi cảm thấy hài lòng rồi mới đưa lên đài truyền hình đăng ký lịch phát sóng.

Chiếc điện thoại của người phụ nữ đó vang lên.

- A lô, tôi nghe đây, anh chờ tôi chút - Cô ta đưa tay ra hiệu xin phép gián đoạn cuộc nói chuyện rồi bước ra khỏi phòng.

Lúc này thì Huỳnh Nam mới bắt đầu xã giao với Thuỳ Trang.

- Từ tuần tới trở đi chúng ta sẽ bận rộn lắm đây - Anh dựa người thoải mái ra phía sau- Chúng ta cũng có duyên thật, Bảo Vy mà biết chắc sẽ ngạc nhiên lắm.

- Tôi cũng nghĩ vậy - Thuỳ Trang mỉm cười - Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Tất nhiên, cô làm ở công ty quảng cáo này lâu chưa? - Huỳnh Nam chồm người tới trước, cầm ly nước lên và hóp một ngụm đầy.

- Cũng được gần ba năm rồi.

- Hôm trước tôi nghe Bảo Vy kể hai người gặp lại nhau trong một trung tâm luyện thi đại học gần nhà, cô ở đó trực phòng ghi danh, nên lúc nãy vừa nhìn thấy cô, tôi hơi giựt mình đấy - Giọng Huỳnh Nam hài hước.

Lần này thì Thuỳ Trang cười lớn.

- Ở công ty quảng cáo, bộ phận liên hệ khách hàng của tôi chỉ làm việc buổi chiều thôi, sáng nay vì chị trưởng phòng bận việc nên tôi được cử đến đây thay chị ấy.

- Vậy sáng nay không ai trực phòng ghi danh rồi.

Cô nhún vai.

- Tôi nhờ người khác trực giúp.

Huỳnh Nam mỉm cười, đặt ly nước lại vị trí cũ vừa lúc người phụ nữ kia trở vào phòng. Cô ta rút kết mọi vấn đề lần nữa rồi tiễn Thuỳ Trang ra về.

Nhìn tấm danh thiếp của Huỳnh Nam trên tay, Thuỳ Trang cho rằng Bảo Vy là một người phụ nữ may mắn, vây quanh Bảo Vy bao giờ cũng là những người đàn ông tốt và có địa vị trong xã hội, nếu Bảo Vy có thể quên Cao Tùng Nguyên thì Huỳnh Nam cũng là một đối tượng không tệ, nhưng tiếc là nhỏ bạn của cô quá chung tình, quá cố chấp trong việc yêu một người.

Với đôi giày cao gót chín phân, Thuỳ Trang chậm rãi tiến về bãi giữ xe, cô ước gì sau này cô cũng may mắn tìm được một người chồng giàu có để cô có thể thực hiện những sở thích thú vị của mình...một căn phòng đựng toàn những cuốn sách cô sưu tầm, một phòng chất đầy những đĩa phim, ca nhạc, cô sẽ trốn vào đó và tha hồ rống mà không sợ ai nghe được giọng hát kinh dị của mình, một phòng thời trang được trang trí như một cái shop nhỏ dành cho quần áo, giày dép, túi xách hay phụ kiện gì đó..

Nhưng nhìn lại bộ dạng của cô bây giờ xem ra không thể, cô hơi tròn và sở hữu một làn da rám nắng, ngoại trừ khuôn mặt cũng khá xinh xắn, cô còn thiếu rất nhiều thứ quan trọng để thay đổi cuộc đời cô, đó là một làn da trắng hồng, một thân hình quyến rũ và đôi chân dài thon thả.

Có người đàn ông giàu có nào lại yêu một người phụ nữ tầm thường, xấu xí như cô?

Thế nên cô biết, cô chỉ có thể dựa vào chính sức lực của mình để có được những thứ cô muốn. Thuỳ Trang tự an ủi và cổ vũ mình

Tự do muôn năm !

Độc thân muôn năm !

Phụ nữ muôn năm !


Trong căn phòng làm việc ở tầng hai, đứng bên tấm rèm cửa kiếng, Huỳnh Nam nhìn xuống, quan sát người phụ nữ Bảo Vy có nhã ý làm mai cho anh và anh bật cười khi thấy dáng vẻ lúng túng của Thuỳ Trang khi cô vấp vào bậc thềm ngay bãi đậu xe, suýt té, cũng may cô kịp lấy lại thăng bằng.

Anh cảm thấy Thuỳ Trang là một người phụ nữ khá thú vị, nhưng dù Thuỳ Trang có thú vị cỡ nào chăng nữa, dù anh đã nhìn thấy tấm ảnh của Bảo Vy và Cao Tùng Nguyên vẫn được Bảo Vy cẩn trọng đặt ở đầu giường...thì trong lòng anh, vị trí của Bảo Vy cũng không bao giờ thay đổi.

Có lẽ ai đó sẽ cho rằng anh là một thằng đàn ông dai dẳng, nhưng họ đâu biết rằng anh từng cố gắng thử quên đi Bảo Vy, anh từng thử một ngày hai mươi bốn giờ làm việc không ngơi nghỉ, anh từng chọn những chuyến công tác xa nhà để thay đổi không khí, nhưng sự thật là... ở bầu trời phương xa ấy, anh càng cảm nhận rõ ràng Bảo Vy vẫn - luôn và sẽ mãi mãi lảng vảng đâu đó trong lòng anh.

Anh không thể quên được cô, thế nên anh cũng không trách cô khi cô nhớ đến người đàn ông cô yêu..mỗi ngày!



---------


Chế biến thức ăn xong, bà Dương thu dọn mọi thứ trong bếp đâu đó rồi mới rửa tay, lên nhà. Sau một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa, mẹ chồng bà đã thức, bà cụ đang từ từ ngồi dậy và kéo tấm chăn ra khỏi người để bước xuống tràng kỷ, thấy vậy bà Dương vội bước đến đỡ.

- Muốn đi vệ sinh hả mẹ? Để con giúp mẹ!

- Không, tính đi qua đi lại một tí cho gân cốt nó hoạt động, nằm trên giường riết người nó mụ mị hết. Bây làm gì làm đi, được rồi.

Bà Dương mỉm cười đứng sang một bên tránh đường cho bà cụ đi đi lại lại trong căn nhà.

- Xem ra sức khoẻ mẹ dạo này triển biến tốt đấy - bà Dương tỏ vẻ hài lòng.

- Con Vy dạo này không biết làm gì trên ấy nhỉ - Nhắc đến đứa cháu yêu của mình, mắt bà cụ long lanh và tràn ngập sự lo lắng - Tội nghiệp nó, sống ở thành phố có một thân một mình, hôm nào bây đưa mẹ lên đó thăm nó!

Xem ra bà cụ vẫn chưa từ bỏ ý định lên thành phố.

Ở cái tuổi gần tám mươi, dù tình hình sức khoẻ không được tốt nhưng trí nhớ và tinh thần của nội Bảo Vy vẫn còn minh mẫn lắm, ngày nào bà cụ cũng nhắc đi nhắc lại những kí ức của mình về Bảo Vy, về một Bảo Vy nói cười vui vẻ, một Bảo Vy hồn nhiên chạy nhảy nô đùa...bà cụ khiến người làm mẹ như bà Dương thấy lòng mình tan nát.

Giá mà tình hình sức khoẻ bà cụ cho phép bà đi xa, thì chắc chắn bà Dương đã giúp bà hoàn thành tâm nguyện rồi, bởi hơn ai hết, bà Dương nhớ Bảo Vy vô cùng!

Nếu thật sự trên đời này có quả báo, bà Dương mong mình sẽ tự chịu chứ không phải là Bảo Vy và bà tự hỏi mình đã ăn chay niệm Phật bao nhiêu năm nay chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ?

Cứ tưởng trải qua nhiều sóng gió, Bảo Vy và Huỳnh Nam sẽ có cơ hội hàn gắn nhưng cuối cùng thì cuộc tình mong manh đó của con gái bà cũng tan vỡ, bà không hiểu cái quan niệm tình yêu trong đầu tụi nhỏ thế nào mà chúng đến với nhau rất nhanh và rồi ra đi cũng nhanh như vậy.

Sau cái hôm bà Dương từ bệnh viện trở về, bà thấy Bảo Vy của bà khóc nhiều hơn cười, cô đã lớn, đã biết cách che giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng và cô không còn tâm sự với bà như khi cô còn nhỏ nữa.

Bảo Vy sợ người làm mẹ như bà lo lắng, còn bà, bà thì cố giả vờ tin tưởng vào những gì cô tô vẽ, giả vờ yên tâm, giả vờ yên lòng, bỏ mặc cô bươn trải một mình..Bà sợ sự lo lắng của bà sẽ góp phần tạo áp lực cho Bảo Vy trong cuộc sống.

Bà Dương đỡ bà cụ ngồi xuống tràng kỷ.

- Tết này chắc nó sẽ về.

- Ờ, mẹ nấu chè trôi nước cho nó ăn, nó khoái món đó lắm - Bà cụ mỉm cười.

Nhìn ra ngoài sân, không hiểu sao hôm nay, bà Dương cảm thấy trong lòng có chút bứt rứt, nôn nao lạ thường...


------------


Từ khách sạn Mas trở về, Bảo Vy ngạc nhiên khi thấy Thuỳ Trang xuất hiện trước cửa phòng cô với một túi thức ăn bự trên tay. Cô thắc mắc không biết có chuyện gì hào hứng mà Thuỳ Trang không nói qua điện thoại, lại trực tiếp lên đây truyền đạt vào giờ này

- Đố mày biết, khách hàng đặt làm phim quảng cáo của công ty tao lần này là ai? - Thuỳ Trang vào ngay chủ đề chính.

- Ai? - Bảo Vy lục lọi túi thức ăn.

- Tập đoàn SĐ ! - Thuỳ Trang nhảy lên giường Bảo Vy ngồi, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ bạn, Thuỳ Trang tiếp - Giám đốc marketing sáng nay tao làm việc, không ngờ lại là Huỳnh Nam.

- Thật sao, trùng hợp vậy.

Thuỳ Trang kể lại chi tiết từ đầu đến cuối cuộc gặp mặt giữa cô và Huỳnh Nam. Đang nghe chăm chú, bỗng điện thoại Bảo Vy vang lên hồi chuông báo tin nhắn.

" Tao có việc đi ngang qua đây, tiện ghé vào thăm mày, giờ tao đang ở công viên nhỏ bên cạnh khu cư xá, mày xuống đây nhé, đừng để tao đợi lâu đấy!"

Bảo Vy vội bước xuống giường, mở tủ lấy chiếc áo khoác mặc vào.

- Ủa mày đi đâu vậy? - Thuỳ Trang thắc mắc trước điệu bộ hối hả của Bảo Vy.

- Tao xuống dưới có việc xíu, chút hồi lên kể mày nghe sau, mày đợi tao chút nha.

Thuỳ Trang chưa kịp nói thêm câu nào thì Bảo Vy đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Mấy bóng đèn trần ngay lối lên xuống cầu thang chẳng những chưa được thay mới, mà còn không ngừng chớp tắt, toả sáng yếu ớt xuống mấy bậc thang, Bảo Vy thở dài, lấy chiếc di động từ trong túi áo khoác ra, bật chế độ đèn pin và rọi đường. Ngày mai cô sẽ tiếp tục than phiền với người quản lý để ông ta nhanh chóng giải quyết tình trạng này, cô đoán rất nhiều người trong khu cư xá cũng đang bức xúc như cô.

Vừa nghĩ vừa bước, đột nhiên Bảo Vy bị ai đó từ phía sau dùng sức đẩy mạnh, mất thăng bằng, Bảo Vy chúi người ngã xuống cầu thang.

Lăn lăn lăn..toàn thân cô cứ theo đà trượt xuống cho đến khi đầu cô va mạnh vào bức tường, mọi thứ náo loạn và cô nghe thấy tiếng thét từ trong cổ họng mình sau một cơn chấn động mạnh, trải qua vài giây đau đớn, cảnh vật trước mắt cô nhoè đi, tối dần..
Cô ngất đi lúc nào không hay!

Trong cơn mê, dường như cô nghe thấy tiếng Thuỳ Trang gọi tên cô, không ngừng gọi..

Thấy tình hình Bảo Vy không ổn, mọi người trong khu cư xá vội giúp Thuỳ Trang gọi một chiếc taxi và ẵm Bảo Vy lên xe để Thuỳ Trang đưa cô đến bệnh viện.

" Huỳnh Nam, Bảo Vy có chuyện rồi, anh mau đến đây với tôi đi, một mình tôi không biết làm thế nào" - Giọng Thuỳ Trang run rẩy trong điện thoại.

" Có chuyện gì vậy? " - Huỳnh Nam hoảng hốt, đứng bật dậy " Hai người đang ở đâu? "

" Tôi đang đưa Bảo Vy đến bệnh viện Gia Định "

Huỳnh Nam không nói thêm câu nào nữa, vội xuống nhà, nhảy vọt vào trong xe và lái đi mất.

Khi anh đến nơi, những vết trầy xước trên cơ thể Bảo Vy đã được vệ sinh sạch sẽ, cô đang được y tá đưa vào phòng nghỉ, điều đáng lo ngại ở đây là vết bằm đang sưng to ngay phần trán và đầu gối của cô, tối nay cô sẽ phải ở lại bệnh viện một đêm để sáng sớm mai làm một số kiểm tra theo yêu cầu của bác sĩ.

- Xảy ra chuyện thế? - Huỳnh Nam theo sau Thuỳ Trang ra khỏi phòng bệnh của Bảo Vy.

- Tôi không biết - Thuỳ Trang nhún vai - Tối nay tôi đến chơi với Bảo Vy, tự nhiên đang nói chuyện thì nó nhận được tin nhắn, hình như có hẹn với ai đó thì phải, nó kêu tôi đợi..tôi ra hành lang đứng đợi, được một lúc thì thấy mọi người rù rì kéo nhau xuống lầu hai, nghe nói có ai đó bị té cầu thang, tôi cũng xuống xem, không ngờ thấy Bảo Vy nằm bất tỉnh.

- Hẹn với ai ? Mấy năm nay Bảo Vy rất ít qua lại, tiếp xúc bạn bè, cô ấy có thể hẹn ai vào giờ này? Bảo Vy không nói gì với cô sao? - Huỳnh Nam ngồi xuống dãy ghế chờ trước phòng bệnh - Tại sao đột nhiên lại ngã cầu thang?

- Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Bảo Vy chẳng nói gì cả... tôi nghĩ đây chỉ là sự cố thôi, lối lên xuống cầu thang tối như vậy, rất dễ xảy ra tai nạn!

" Em sống ở đây quen rồi, bóng đèn thỉnh thoảng vẫn hay bị vậy.."

Huỳnh Nam im lặng, anh cảm thấy Bảo Vy không phải dạng người đi đứng bất cẩn như vậy, còn nữa, những vết thương trên người cô khá nặng, chứng tỏ đã có ai đó dùng sức đẩy cô..và Bảo Vy thì đang cố làm cho mọi người tin rằng đây chỉ là một vụ tai nạn để bao che cho kẻ đó!

Thật ra ai đã hẹn với Bảo Vy?

- Mọi chuyện tạm ổn rồi, dù gì Bảo Vy cũng đã ngủ, thôi anh về đi, tôi sẽ ở lại đây với nó.

- Sáng mai cô không đi làm à? - Huỳnh Nam thắc mắc.

- Tôi đành phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác thêm ngày nữa vậy, Bảo Vy không có người thân, tôi không yên tâm để nó ở đây một mình.

Huỳnh Nam mỉm cười.

- Tôi ước gì mình cũng có một người bạn thân thiết, biết quan tâm và chăm sóc bạn bè như cô.

- Tôi sẵn sàng thêm tên anh vào danh sách bạn bè của tôi!

- Vậy thì còn gì bằng - Huỳnh Nam đứng lên - Tôi có chút việc phải giải quyết, sáng mai tôi sẽ quay lại.

Trước khi đi, Huỳnh Nam không quên dặn dò.

- Có gì gọi tôi ngay nhé, bất kể vào giờ nào!

Đợi cô gật đầu, anh nhấn nút thang máy và bước vào.

Thuỳ Trang mỉm cười, cô đoán không sai..Huỳnh Nam yêu Dương Bảo Vy!!!

Đúng là " Theo tình, tình chạy - Chạy tình, tình theo "

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 03-31-2012, 04:33 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 11)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 11)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************

Chương Mười Một

" Cao Tùng Nguyên, chẳng lẽ anh không biết... dù anh dùng những hình xăm đó để che những vết sẹo trên tay anh lại, thì sự thật là nó vẫn ở đó...nó không hề biến mất.."

" Hữu Thành, cho tôi xin số điện thoại của Tùng Nguyên đi "

Thấy giọng Huỳnh Nam có vẻ gấp gáp nên Hữu Thành cũng không tiện hỏi nhiều " Để anh nhắn qua máy cho cậu, à, mà Tùng Nguyên đang dùng cơm bên nhà anh, hay anh chuyển máy cho Tùng Nguyên để cậu nói chuyện trực tiếp luôn nhé!"

Huỳnh Nam không muốn kéo Hữu Thành vào những rắc rối giữa anh và Cao Tùng Nguyên nên anh từ chối " Thôi được rồi, cảm ơn anh, anh cứ nhắn số điện thoại của Tùng Nguyên qua máy em, liền nhé "

" Ô kê em "

Huỳnh Nam cho xe vòng lại...

Mất khoảng hai mươi phút để Huỳnh Nam đến đó...

--------------

Cao Tùng Nguyên vừa lái xe ra khỏi nhà Hữu Thành được đoạn ngắn thì bị một chiếc Audi trắng cố tình vượt mặt, cắt ngang đầu xe và ép xe anh tấp vào lề.

Tùng Nguyên bực tức mở cửa xe, anh tính bước xuống dạy cho tên xế điên ấy một bài học, không ngờ chưa kịp hành động gì thì hắn đã xông thẳng đến anh, tặng anh một cú đấm vào mặt và dĩ nhiên, anh nhanh chóng đáp trả.

- Hoá ra chúng ta cùng một loại người - Tùng Nguyên mỉa mai Huỳnh Nam - Đều thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề !

- Tôi không cùng loại người như anh - Huỳnh Nam đợp lại - Tính toán và đối phó với một người phụ nữ theo cách hèn hạ thế, chỉ có anh mới nghĩ ra thôi.

- Anh đang sủa điên gì vậy? - Mặt Tùng Nguyên đanh lại.

- Tôi không biết anh đã kể lể gì với Hoàng Yến về quá khứ của mình , tôi chỉ biết ngày hôm qua cô ta gọi cho tôi..

" Huỳnh Nam, tôi là Hoàng Yến, em gái Hữu Thành, hôm trước chúng ta đã gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật, anh nhớ không? "

Huỳnh Nam hoàn toàn bất ngờ khi Hoàng Yến gọi cho anh " À, có chuyện gì không em? "

" Không giấu gì anh, em với Bảo Vy từng là bạn học cũ, hôm đó hai người về sớm quá, em chưa kịp hỏi xin số điện thoại của Bảo Vy, giờ muốn gặp mặt cũng không cách nào liên lạc được, anh cho em số Bảo Vy nhé "

Thông thường đàn ông rất sợ phiền phức, để tránh sự ghen tuông và hờn giận vô lý, không ai dại mà kể chuyện bạn gái trước đây cho người mình yêu trong hiện tại nghe cả, Cao Tùng Nguyên là thằng ngốc hay sao mà không biết điều đó?

Cao Tùng Nguyên có thể ngốc nhưng anh không ngốc!

" Mấy năm nay Bảo Vy không hề đổi số điện thoại, nếu hai người thật sự là bạn cũ, sao cô không biết? "

Hoàng Yến là một phụ nữ phản ứng nhanh " Em..em ra nước ngoài du học một thời gian, giờ về Việt Nam xài sim mới, không còn lưu số ai cả "

Tất nhiên, Huỳnh Nam biết cô ta đang nói dối " Xin lỗi em nhé, vì Bảo Vy không thích anh tự tiện đưa số điện thoại của cô ấy cho người khác, nên anh không giúp em được, nhưng anh sẽ đưa số em cho Bảo Vy, để Bảo Vy gọi lại cho em! "

Hoàng Yến không còn cách nào đành tắt máy " Vậy cảm ơn anh trước, chào anh!"

Rồi không biết bằng cách nào, cô ta tìm được Bảo Vy.

- Thế đấy..cô ta tìm Bảo Vy, lập tức tối nay Bảo Vy gặp chuyện, một vụ té cầu thang hết sức nhảm nhí!

Huỳnh Nam chờ xem Tùng Nguyên phản ứng thế nào, nhưng anh ta không bối rối, không nôn nóng và cũng không hề lo lắng. Một thái độ thản nhiên, bình tĩnh đến đáng khâm phục.

Huỳnh Nam tự hỏi..liệu đây có phải là người đàn ông đã từng yêu Bảo Vy say đắm?

- Tuy Bảo Vy không truy cứu, cô ấy nói tất cả chỉ là một tai nạn nhưng tôi không nghĩ vậy.

- Anh nói, anh không cho Hoàng Yến số điện thoại của Bảo Vy, vậy bằng cách nào chỉ trong vòng một ngày, chẳng nhẫn có được số điện thoại, mà Hoàng Yến còn biết cả địa chỉ của Bảo Vy mà tìm đến? - Tùng Nguyên đứng khoanh tay - Anh có thấy mình mâu thuẫn quá không?

- Bằng cách nào cô ta tìm đến được thì tôi không biết nhưng tối nay có người nhắn tin hẹn Bảo Vy dưới khu cư xá, Bảo Vy vừa xuống đã gặp chuyện - Huỳnh Nam cười - Mọi chuyện có vẻ trùng hợp nhỉ.

- Nếu sự việc đúng như anh nghĩ, có ai đó cố tình làm hại Bảo Vy thì tôi nghĩ anh nên quay về hỏi kỹ cô ấy - Tùng Nguyên nhún vai - Xem cô ấy xích mích, tranh chấp hay chọc giận ai mà khiến mọi chuyện ra nông nỗi thế này.

Tùng Nguyên mở cửa xe.

- Tôi chắc chắn anh nhầm lẫn rồi, bởi suốt cả buổi tối nay, Hoàng Yến đã dùng cơm với tôi và Hữu Thành, không tin anh có thể gọi Hữu Thành để xác minh lại !

Không phải Hoàng Yến thật sao?

Vậy ai đã gây nên chuyện này?

- Tùng Nguyên...sau khi anh biến mất đã xảy ra rất nhiều chuyện, sở dĩ Bảo Vy có thể chịu đựng, có thể chống cự sống tiếp đến ngày hôm nay..là vì tối đó cô ấy quá say, sau khi say rượu tỉnh lại, cô ấy không nhớ gì cả..nếu cô ấy biết lý do tại sao anh biến mất, tôi sợ mình mãi mãi, không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa !

Ôi những lời đó của Huỳnh Nam nghe mới ướt ác, cảm động làm sao!

Thì ra khi say, người ta muốn làm gì thì làm.

Làm xong rồi, ngủ một giấc dậy là có thể quên hết tất cả và cứ vậy mà sống tiếp..


Tùng Nguyên nhếch môi cười.

- Thảo nào cô ta cứ chạy theo tôi, như kiểu tôi bỏ rơi cô ta vậy.

Tùng Nguyên lên xe và lái đi, bỏ mặc Huỳnh Nam đứng lại đó với nỗi sợ hãi của riêng mình.

------------


Bản nhạc " Proud of you " vang lên được một đoạn ngắn thì tắt ngúm.

Ngoài phòng bệnh, có lẽ Thuỳ Trang đã nghe điện thoại giúp Bảo Vy.

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Cả căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn phát ra từ dãy hành lang, Bảo Vy đoán trời vẫn chưa sáng, cô thắc mắc không biết ai vừa gọi cho mình.

Có thể là Huỳnh Nam..

Có thể là mẹ cô..


Ngoài hai người đó, cô không nghĩ ra còn ai quan tâm và tìm kiếm mình trong lúc này, cũng may, lúc tối khi Thuỳ Trang giữ hộ điện thoại cho cô, cô đã căn dặn Thuỳ Trang nếu bà Dương có gọi, đừng nói cho bà biết cô đang trong bệnh viện, cô thật sự không muốn thấy cảnh sáng sớm mai bà Dương xuất hiện ở đây với một cái túi to đùng và đôi mắt đầy giận dữ.

Cô sợ bà lo lắng !

Toàn thân ê ẩm, Bảo Vy nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối nay.

Tại sao nó lại đối xử với cô như vậy?

Nó muốn cô chết?

Hay đã xảy ra hiểu lầm gì giữa cô và nó?

Sau một thời gian dài gặp lại, nó đẩy cô xuống cầu thang, để cô một mình nằm đó đau đớn và nó cứ thế mà bỏ đi.

Cô ước gì có người nào đó nói cho cô biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì? nhưng bao giờ cũng vậy..không ai hết, không ai đến bên cô những lúc cô thật sự cần, trừ nhỏ bạn ngốc nghếch bị mắc chứng khó ngủ đang ngồi ngoài hành lang kia.

Cánh cửa phòng từ từ mở, thay vì đi thẳng vào trong, Thuỳ Trang né qua, nhường đường cho một người khác.

Cao Tùng Nguyên bước vào!

Là Cao Tùng Nguyên..

Anh ta đã đến..

Nhưng, anh ta đến để làm gì nhỉ ?

Phải chăng là tiếp tục mỉa mai cô, trêu đùa cô, khinh bỉ cô?

Thấy Bảo Vy cử động, Tùng Nguyên bật công tắc đèn. Anh tiến lại bên giường cô và ngồi xuống chiếc ghế nhựa.

- Trông có vẻ hơi nặng đấy, chẳng trách tại sao bạn trai cô lại nổi điên lên như vậy.

- Huỳnh Nam tìm anh? - Trán Bảo Vy khẽ nhăn lại.

- Anh ta cho rằng Hoàng Yến đã đẩy cô xuống cầu thang nên chạy đến trách mắng tôi, nhưng tôi biết chắc chắn không phải cô ấy

Ra vậy, Tùng Nguyên đến là để cho cô biết, anh ta tin tưởng và yêu thương bạn gái anh ta cỡ nào.

- Chính xác thì chuyện này chẳng liên quan gì đến anh và bạn gái anh cả, nếu Huỳnh Nam có nói gì không phải với anh, tôi thay anh ấy xin lỗi anh nhé, tôi cam đoan sẽ nói chuyện với Huỳnh Nam rõ ràng để anh ấy không hiểu lầm bạn gái anh nữa!

- Vậy tốt!

Tùng Nguyên chẳng có vẻ gì là muốn đứng lên ra về cả, anh ta tiếp tục ngồi đó với một số câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

- Nghe nói trước khi gặp tai nạn, cô có hẹn với ai đó, bạn cũ à?

Bảo Vy tự nhắc nhở bản thân mình, câu hỏi của Tùng Nguyên chỉ bắt nguồn từ sự tò mò, nhiều chuyện chứ không phải vì quan tâm cô. Anh đã có người phụ nữ khác rồi, anh không còn yêu cô nữa.

Dương Bảo Vy, mày không được hoang tưởng!

- Ừ ! - Bảo Vy đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

- Là ai?

- Nếu tôi hỏi anh, năm năm trước đã xảy ra chuyện gì..anh có nói cho tôi nghe không? - Bảo Vy từ từ ngồi dậy, cô dựng thẳng chiếc gối nằm lên, đặt nó sát tường và dựa lưng vào.

Tùng Nguyên nhìn chăm chú, nhưng không hề giúp đỡ.

Trước giờ...Tùng Nguyên chưa từng lạnh lùng với cô như vậy.

- Hai chuyện này chẳng liên quan gì nhau cả - Tùng Nguyên nhún vai.

- Có đấy, tôi nghĩ có lẽ nó là nguyên nhân khiến tôi nằm đây vào giờ này thay vì ở nhà ngủ một giấc thật ngon.

Câu nói của Bảo Vy khiến Tùng Nguyên suy nghĩ, sau vài giây, giọng anh yếu ớt.

- Là Gia Hân sao?

Sắc mặt và sự im lặng của Bảo Vy nói cho anh biết, sự thật đúng như anh đoán.

- Minh Dũng đã chết! - Ánh mắt Bảo Vy dán chặt vào khuôn mặt Tùng Nguyên - Nghe nói bị tai nạn giao thông?

Thay vì trả lời Bảo Vy, anh hỏi ngược lại cô.

- Gia Hân nói cho cô biết Minh Dũng đã chết ư? - Anh có vẻ hơi khẩn trương - Gia Hân còn nói gì nữa?

Bảo Vy lắc đầu.

- Không, lần đó sau khi anh cố tình lạng trước mặt tôi, để tôi nhìn thấy anh và rồi anh biến mất, tôi không biết tìm anh ở đâu, nên đã đến nhà Minh Dũng, tôi nghĩ hai người khá thân, thế nào cũng giữ liên lạc nhưng khi tới nơi, tôi mới biết...anh ta đã chết - Cô nhấn mạnh - Chết cách đây năm năm, tôi giống như một con ngốc vừa từ trên trời rớt xuống vậy, anh không biết em trai anh ta nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên thế nào đâu.

Kể từ khi Bảo Vy nghe tin Tùng Nguyên mất, gia đình cô sau đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, cô đã sống khép kín và tách biệt với bạn bè trong suốt thời gian qua, nhưng đột nhiên sáng nay, Gia Hân lại chủ động nhắn tin cho cô, hỏi thăm cô..

" Gia Hân nè, không ngờ mày vẫn xài số cũ, mày khoẻ không? Còn nhớ tao không? Từ lúc tốt nghiệp mười hai đến giờ, cũng gần bảy năm rồi tụi mình không gặp nhau.."

Sau khi học xong phổ thông, Bảo Vy tiếp tục thi vào trường đại học, còn Gia Hân, cô ấy về quản lý hệ thống nhà hàng của gia đình

Nhắn tin qua lại hồi lâu, Bảo Vy đắn đo không biết cô có nên chia buồn với Gia Hân chuyện Minh Dũng không? hay im lặng chờ một cơ hội khác? Cô đang lưỡng lự thì Gia Hân yêu cầu " Dạo này mày đang sống ở đâu vậy? Cho tao địa chỉ đi, có dịp tao lên chơi với mày "

Thế là Bảo Vy chỉ dẫn nhiệt tình cho Gia Hân biết.

- Mọi chuyện sau đó thế nào thì anh thấy rồi đấy! - Bảo Vy thở dài mệt mỏi - Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Gia Hân lại đối xử với tôi như vậy, cứ như tôi đã cướp đi thứ gì quý báo của cô ấy....Năm năm trước mọi người nói với tôi, anh bị tai nạn giao thông nên đã chết rồi, nhưng thật ra anh còn sống, người bị tai nạn là Minh Dũng, có phải chuyện này.. liên quan gì đến tôi, phải không ?

Sau khi anh biến mất đã xảy ra rất nhiều chuyện, sở dĩ Bảo Vy có thể chịu đựng, có thể chống cự sống tiếp đến ngày hôm nay..là vì tối đó cô ấy quá say, sau khi say rượu tỉnh lại, cô ấy không nhớ gì cả..nếu cô ấy biết lý do tại sao anh biến mất, tôi sợ mình mãi mãi, không bao giờ nhìn thấy cô ấy nữa.

Tùng Nguyên đứng lên.

- Mặc kệ năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ cần nghĩ đến chuyện của năm năm sau và năm năm tới thôi. Sống như vậy chẳng phải sẽ thoải mái hơn nhiều sao? Trên đời này không phải chuyện gì cô muốn biết, thì cô cũng đều được biết cả.

Dứt lời, Cao Tùng Nguyên quay bước!

Lần đầu tiên Bảo Vy gặp lại Cao Tùng Nguyên, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen không săn tay, lần thứ hai Bảo Vy gặp anh, anh mặc một chiếc áo thun mỏng, khoác thêm áo khoác da màu nâu bên ngoài, và lần này, lần thứ ba cô gặp anh, không áo khoác, không sơ mi tay dài, chỉ có chiếc áo thun trắng tay ngắn đơn giản, cô đã nhìn thấy hình xăm quanh bắp tay phải của anh..những hoạ tiết cầu kỳ, phức tạp!

Anh đã dùng nó để che lại những vết cắt đó..

Sau cái lần cãi nhau ở Sela shisha lounge, Bảo Vy cố ý tránh mặt Tùng Nguyên, anh điện thoại cho cô, cô không nghe máy, anh đến trường tìm cô, cô không ngó ngàng gì đến anh.

" Bảo Vy !" - Tùng Nguyên chạy lại đứng trước mặt cô - " Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta tìm chỗ nào đó yên tĩnh nhé? "

" Chúng ta chia tay đi Tùng Nguyên, em cảm thấy giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề, em không muốn suy nghĩ đến và mệt mỏi nữa! "

" Vì thế nên em quyết định từ bỏ anh? " - Tùng Nguyên hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị của Bảo Vy.

" Có lẽ em và anh không hợp nhau, nên chúng ta không thể hiểu được những suy nghĩ của đối phương, trước khi tình cảm của em đi quá xa, em muốn dừng lại! "

Dù Tùng Nguyên cố gắng giải thích, dù anh cố gắng níu kéo, Bảo Vy vẫn cứ khăng khăng giữ nguyên ý định của mình, cô đang đợi, cô đợi anh nói với cô..anh sẽ cùng cô quay trở về cuộc sống trước đây, anh sẽ không làm những công việc phục vụ vất vả đó nữa và anh sẽ chỉ tập trung vào việc học thôi, nhưng anh không nói...

Bảo Vy nghe bên tai mình tiếng rơi của một vật gì đó.

Khi cô nhìn lại mới phát hiện ra âm thanh đấy phát ra từ con dao, tay anh đang chảy máu.

Vài vết cắt khá sâu ngay bắp tay phải của anh.

Cơn giận dữ và phẫn nộ bùng phát trong lòng cô, lan toả khắp người cô, cô bật khóc!

" Cao Tùng Nguyên, anh điên hay sao, tại sao anh làm vậy, tại sao, tại sao?"

Bằng cánh tay còn lại, Tùng Nguyên ôm cô vào lòng " Anh xin lỗi Bảo Vy, anh sai rồi..em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa"

Bảo Vy gọi taxi đưa anh đến bệnh viện, anh bị khâu rất nhiều mũi. Đứng bên ngoài phòng cấp cứu nhìn anh, Bảo Vy vừa xót, vừa giận, cô trách anh tại sao lại dùng cách này để giữ chân cô? Chỉ cần anh dùng trái tim của mình để cảm nhận, anh sẽ nhận ra cô yêu anh cỡ nào..cần anh cỡ nào..

Cao Tùng Nguyên là thằng đàn ông ngốc! Rất ngốc!

Tối đó, sau khi uống thuốc giảm đau xong, Bảo Vy đưa Tùng Nguyên về phòng.

" Tùng Nguyên, có thể hứa với em một chuyện được không? "

Đợi anh gật đầu, cô mỉm cười " Sau này dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được tự huỷ hoại bản thân mình" - Bảo Vy ra hiệu cho anh nằm xuống giường, cô đắp chăn cho anh " em không muốn nhìn thấy một Cao Tùng Nguyên yếu đuối, ngu ngốc như hôm nay"

" Trong lòng em, anh xếp ở vị trí thứ mấy?" - Bảo Vy chưa kịp lên tiếng thì Tùng Nguyên đã có câu trả lời " Chắc chắn là mẹ em thứ nhất, ba em thứ nhì, anh thứ ba..nhưng Bảo Vy này, có lẽ vì anh không có gia đình..nên đối với anh, em là người quan trọng nhất"

Tùng Nguyên không khóc nhưng ánh mắt anh, khuôn mặt anh và cả giọng nói của anh ngày hôm đó, Bảo Vy mãi mãi không bao giờ quên được!

Cao Tùng Nguyên chưa từng thất hứa với cô, chưa từng!

- Sao rồi? - Thuỳ Trang rót cho Bảo Vy ly nước - Vẫn ổn chứ?

- Thì ra cuộc điện thoại lúc nãy là của Cao Tùng Nguyên!

- Ừ, anh ta gọi, tao đã cho anh ta biết mày đang nằm ở đây - Thuỳ Trang lấy chiếc gối sau lưng Bảo Vy ra và đỡ Bảo Vy nằm xuống - Tao nghĩ chắc anh ta đã chi một ít tiền để được thăm bệnh vào giờ này!

- Huỳnh Nam tìm Tùng Nguyên..Huỳnh Nam cho rằng Hoàng Yến đã làm tao ngã cầu thang - Bảo Vy khẽ kéo tấm chăn lại.

- Tao không biết Huỳnh Nam đã nói gì với Tùng Nguyên, tao chỉ biết, Huỳnh Nam chắc chắn không đưa số điện thoại của mày cho Tùng Nguyên...còn Tùng Nguyên thì nhớ như in số điện thoại của mày, ngủ đi, sáng mai còn làm một số kiểm tra nữa. Có gì mai tụi mình nói tiếp!

Phải rồi, trên đời này có những thứ..muốn quên cũng không quên được!

" Cao Tùng Nguyên, chẳng lẽ anh không biết... dù anh dùng những hình xăm đó để che những vết sẹo trên tay anh lại, thì sự thật là nó vẫn ở đó...nó không hề biến mất.."


( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 03-31-2012, 04:44 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 12)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 12)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Mười Hai


" Vết thương tinh thần, là những vết thương mãi mãi không bao giờ lành hẳn! "

Tùng Nguyên vẫn chưa về !

Hoàng Yến khẽ đóng cánh cửa sau lưng và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã gần hai giờ sáng rồi, cô thắc mắc không biết tại sao Huỳnh Nam lại xin anh trai cô số điện thoại của Tùng Nguyên, anh ta đã nói gì với Tùng Nguyên mà cả đêm, Tùng Nguyên không nhận bất cứ cuộc gọi đến nào từ cô cả.

Vốn dĩ ban đầu, Hoàng Yến cho rằng Bảo Vy và Tùng Nguyên gặp lại nhau trong buổi tiệc sinh nhật ấy chỉ là một sự trùng hợp, Huỳnh Nam chắc chắn không biết mối quan hệ giữa hai người họ trước đây nên mới vô tình đưa Bảo Vy theo cùng, và cô sẽ lợi dụng sự ngây ngô của người đàn ông này để tìm cách liên lạc với Bảo Vy nhưng xem ra cô đã lầm, Huỳnh Nam đủ nhạy để khéo léo chối từ cô khi cô hỏi xin số điện thoại của Bảo Vy, anh ta không muốn cô tiếp xúc với người phụ nữ anh ta yêu, chứng tỏ anh ta cũng biết Cao Tùng Nguyên từng quen Dương Bảo Vy trong quá khứ. Vậy vì cớ gì anh ta còn để hai người đó gặp lại nhau chứ?

Hoàng Yến đi thẳng vào phòng tắm, thả mình trong làn nước ấm để thư giãn. Cô cố tưởng tượng mình đang đứng trên một bãi biển vắng, nghe tiếng sóng vỗ và hứng những cơn gió biển, mát mẻ - nhẹ nhàng - thoải mái.....và gương mặt của Dương Bảo Vy xuất hiện.

Thư giãn thất bại, Hoàng Yến mở mắt ra, lau khô người, quấn tóc ướt bằng khăn tắm rồi chồng chiếc váy ren đen vào, miệng lẩm bẩm nguyền rủa người phụ nữ chuyên phá hoại cuộc sống bình yên của người khác, cô sẽ chờ xem, ông trời trả báo cô ta thế nào..

- Tại sao em ở đây? - Trán Tùng Nguyên khẽ nhăn lại khi thấy Hoàng Yến xuất hiện trong căn phòng ngủ của mình.

- Em điện thoại cho anh cả đêm không được nên lên xem anh thế nào, anh quên rồi sao, em có chìa khoá dự phòng, trước đây thỉnh thoảng em vẫn thường lên đây qua đêm, sao đột nhiên anh lại phản ứng như vậy? - Hoàng Yến lấy chiếc khăn xuống- Vẻ mặt của anh cứ như là không hoan nghênh em ấy.

- Anh không thích người khác tuỳ tiện xâm nhập không gian cá nhân của mình, thế nên lần sau trước khi đến, em vui lòng báo trước anh một tiếng - Tùng Nguyên bước ra và đóng sầm cửa lại.

- Cái gì là không gian cá nhân? - Hoàng Yến nổi điên theo sau anh ra phòng khách - Kể từ bao giờ, anh xem tôi giống như những con gái điếm đó? Anh thích thì tìm đến, chán thì đuổi về?

- Hoàng Yến, bây giờ tôi không muốn tranh cãi với cô, mong cô hãy để tôi yên - Giọng Tùng Nguyên cáu gắt. Anh ngồi xuống sô pha và châm điếu thuốc trong khi Hoàng Yến vẫn tiếp tục đứng đó chì chiết anh.

- Sao rồi. Hay là muốn quay lại với Bảo Vy nên quyết định từ nay vạch rõ ranh giới với tôi, anh sợ cô ta ghen à, hay anh không muốn cô ta hiểu lầm anh - Hoàng Yến khoanh tay, mỉa mai - Có cần tôi thay anh đến nói cho cô ta biết, anh vẫn còn yêu cô ta nhiều lắm không?

- Quả nhiên là cô - Tùng Nguyên ngước mặt lên nhìn Hoàng Yến - Có nhiều việc tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết, nếu cô không muốn chúng ta tiếp tục qua lại, cô cứ quậy nữa đi.

- Cao Tùng Nguyên, anh nói gì vậy ? Ý anh là gì? - Mặt Hoàng Yến tái đi, cô cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh.

- Chỉ có tôi và cô biết chuyện của Minh Dũng, bấy lâu nay Gia Hân cứ nghĩ đó chỉ là một tai nạn giao thông, nếu cô không chạy đến nói gì với cô ấy, tại sao đột nhiên cô ấy kích động lên đi tìm Bảo Vy?

- Tôi có nói gì sai không? Những gì tôi nói đều là sự thật - Hoàng Yến không chối cãi nữa mà tỏ ra ngoan cố - Tại sao năm đó anh nói dối Gia Hân, nói dối người nhà Minh Dũng? Anh mở to mắt, làm cho họ tin rằng Minh Dũng chết do tai nạn giao thông?

- Tôi sợ họ không chấp nhận được cái chết oan mạng của Minh Dũng..

- Không đúng - Hoàng Yến lắc đầu, ngắt ngang lời anh - Điều mà anh thật sự lo sợ chính là đám người đó sẽ không buông tha cho Dương Bảo Vy, anh sợ cô ta bị truy cứu, bị đi tù vì những chuyện cô ta đã làm, anh bảo vệ cô ta dù cô ta muốn anh biến mất khỏi cuộc đời này.

Chiếc gạt tàn thuốc bay vào tường sau đó rơi thẳng xuống đất phát ra một tiếng động mạnh.

- Cô im đi - Tùng Nguyên hét lớn - Tại sao cô cứ muốn làm mọi việc rối tung lên mới hài lòng?

Thấy Tùng Nguyên lên cơn giận dữ, Hoàng Yến chủ động xin lỗi và bước lại gần anh.

- Tùng Nguyên, em biết mình sai rồi, em không nên đến tìm Gia Hân..- Hoàng Yến đặt tay mình lên tay anh - chỉ là mỗi lần em nghĩ đến những gì Bảo Vy đã làm, trong lòng lại cảm thấy phẫn nộ, cùng lắm sau này em hứa với anh, em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ nữa.

- Hoàng Yến, tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ với nhau một vấn đề - Anh gạt tay cô ra - Ngay từ đầu chúng ta đã thoả thuận rồi..không ràng buộc, không níu kéo, cũng không hứa hẹn gì cả, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao... Cô là người phụ nữ tốt, những ân tình tôi đã nhận từ cô, tôi nghĩ cả cuộc đời này, tôi cũng không bao giờ trả hết, nhưng tôi không thể cho cô một gia đình, một hạnh phúc, cô không nghĩ đã đến lúc mình nên đi tìm một người đàn ông thuộc về mình rồi sao...

Tùng Nguyên chưa nói dứt câu thì Hoàng Yến đã đứng lên, nhặt chiếc gạt tàn, thu dọn những mảnh thuốc vun vãi quanh quầy rượu rồi bỏ về phòng ngủ. Cô không muốn tiếp tục nghe, bởi cô đã nghe những lời đó không dưới trăm lần, nghìn lần..nếu từ bỏ Cao Tùng Nguyên là điều đơn giản, cô đã từ bỏ anh từ lâu lắm rồi, đâu đợi đến khi bản thân cô mệt mỏi và đau đớn thế.

Cô biết anh vẫn chưa quên người phụ nữ đó.

Cô cũng biết giữa họ có những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể có được.

Cô biết mình chưa đủ- và cũng không bao giờ đủ để hấp dẫn anh.

Nhưng cô yêu anh thật lòng.

Hoàng Yến vén tấm rèm bên cửa kính, mắt cô nhìn vào khoảng không gian yên tĩnh bên ngoài, lần đầu tiên cô cảm thấy căn phòng này quá lớn so với cô.

Cách Hoàng Yến một bức tường, Tùng Nguyên thở dài và nằm xuống ghế sô pha, từ khi gặp lại Bảo Vy, anh giống như người bị tra tấn vậy, hình ảnh cô cứ quanh quẩn đâu đó trong tâm trí anh, công việc quá ít còn thời gian thì quá dài, dài kinh khủng, anh không tìm được thứ gì có thể khoả lắp sự trống trải trong trái tim anh và anh cũng không biết bằng cách nào, anh vẫn sống được để mà chịu đựng nó. Anh điên cuồng gọi thét tên cô trong những giấc mơ của mình, để rồi khi thức dậy, anh thấy căm ghét và hận bản thân mình nhiều hơn.

Vậy đó, anh cảm thấy mình mâu thuẫn, buồn cười, vô vị.

Nhưng anh không vượt qua được nỗi đau ngày hôm đó.

Anh vẫn chưa thể tha thứ cho cô.

Anh nhớ cô nhiều lắm!


--------------

- Lâu quá không gặp em rồi, em vẫn khoẻ chứ?

Mới sáng sớm, thấy Cao Tùng Nguyên đứng bên chiếc ô tô sang trọng đậu cách nhà mình không xa, Gia Hân lớn tiếng mỉa mai.

- Anh tìm tôi hơi trễ đấy, tôi nghĩ anh phải đến từ tối qua - Cô đóng cổng lại, chậm rãi tiến về phía Tùng Nguyên - Anh còn gì để nói với tôi nào, nhờ phước của anh mà bấy lâu nay hung thủ hại chết bạn trai tôi vẫn sống tốt, sống yên, sống khoẻ...tôi không muốn nói những lời này nhưng Cao Tùng Nguyên, anh là thằng khốn, là thằng tồi đấy.

Dù đã trải qua năm năm nhưng khi nhắc đến Minh Dũng, khuôn mặt của Gia Hân vẫn lộ vẻ đau đớn, cô ta tiếp tục chửi rủa, châm biếm anh. Và anh nghĩ Gia Hân hoàn toàn đủ tư cách để đối xử với anh như vậy.

- Bấy lâu nay, anh thay Minh Dũng làm tròn bổn phận của một người con, nào là qua lại hỏi thăm sức khoẻ bác trai bác gái, nào là gửi tiền sinh hoạt và học phí cho em trai Minh Dũng, lo cho họ từng li từng tí dù anh đang ở Việt Nam hay ở nước ngoài, thì ra anh làm tất cả không phải xuất phát từ lòng tốt mà bắt nguồn từ sự ray rứt, ân hận, anh đang trả nợ, anh nợ Minh Dũng một mạng sống, tôi nói đúng không? Anh yêu nó đến mù quáng rồi, anh không biết phân biệt trắng đen, đúng sai, phải trái nữa hay sao? Sao anh có thể im lặng để nó ung dung sống tiếp như vậy?

- Xin lỗi Gia Hân, em muốn chửi anh sao cũng được nhưng xin em đừng nói gì với người nhà Minh Dũng hết, những chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi, họ đau một lần là quá đủ. Đừng để họ đau thêm lần nữa.

- Tôi cũng rất muốn vạch mặt anh, rất muốn cho họ thấy sự giả tạo của anh nhưng tôi không thể, họ đã tin anh, quý mến anh và yêu thương anh quá rồi, họ thay thế anh vào vị trí của Minh Dũng..tôi thật sự tiếc vì mình không đủ ác để nói cho họ biết, họ đã tin lầm anh! Còn anh, anh đừng tưởng mọi chuyện đã xảy ra nhiều năm, chỉ cần gia đình Minh Dũng không truy cứu, chỉ cần anh không khai báo và chỉ anh giấu kín những gì anh biết thì Bảo Vy có thể bình yên sống hết kiếp này, anh sai rồi, nó sẽ bị quả báo, nó nhất định sẽ bị quả báo. Tôi nghĩ từ nay chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa, tôi hy vọng cho đến lúc chết, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy hai người.

Bỏ mặc Tùng Nguyên đứng đó, Gia Hân bước nhanh vào nhà.

Trước đây cô từng xem trọng và tin tưởng anh, nhưng khi cô biết cái chết của Minh Dũng không phải là một tai nạn, tất cả nỗi đau năm ấy chợt ùa về, lòng tin trong cô hoàn toàn sụp đổ, cô hận Bảo Vy, cô hận Cao Tùng Nguyên và cô hận chính bản thân mình, nếu cô không thân thiết với Bảo Vy, nếu cô không giới thiệu Bảo Vy cho Cao Tùng Nguyên quen biết thì có lẽ, Minh Dũng đã không chết..
" Gia Hân, còn nhớ tôi không? " - Hoàng Yến tháo kính mát ra - " Chúng ta từng gặp nhau trong đám tang của Minh Dũng, tôi tên Hoàng Yến, là bạn gái của Cao Tùng Nguyên, chúng tôi từng đưa cô về nhà.. "

Sau vài giây lúng túng, cuối cùng Gia Hân cũng nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt mình " À, tôi nhớ rồi, nhưng cô đến đây có chuyện gì thế? " Gia Hân thắc mắc không biết tại sao bạn gái của Tùng Nguyên lại đến tìm cô " Mời cô vào nhà. "

" Không cần đâu, tôi nói xong sẽ đi ngay..." - Hoàng Yến ấp úng - " Có chuyện này, không biết phải nói với cô thế nào..tôi e là cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần.."

Là một người phụ nữ nhạy cảm, Gia Hân đoán ngay " Liên quan đến Minh Dũng ư?"

Hoàng Yến gật đầu.

" Vậy thì tôi nghĩ mình có quyền được biết! " - Gia Hân nôn nóng.

" Tối hôm đó, Tùng Nguyên nói với mọi người, trên đường chạy xe về nhà, hai người họ gặp tai nạn giao thông, dẫn đến cái chết của Minh Dũng, nếu bình tĩnh suy nghĩ lại, cô không cảm thấy lạ sao, nếu quả thật hai người cùng ngồi trên một chiếc xe, có lẽ nào một người chết...còn một người thì không bị gì cả.."

" Ý cô là Tùng Nguyên đã nói dối chúng tôi? Vậy thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Minh Dũng chết, tại sao Tùng Nguyên phải làm như vậy?" - Tim Gia Hân đập loạn nhịp, tay cô nắm chặt thanh chắn trên cánh cổng để giữ cho cơ thể mình khỏi khuỵ ngã.

" Có kẻ nào đó cố tình đụng chết anh ấy rồi chạy mất, chính mắt Tùng Nguyên đã nhìn thấy...chúng tôi cùng đưa Minh Dũng đến bệnh viện nhưng đã quá trễ, không cứu được nữa..Nơi Minh Dũng bị đụng chết ..chính là con hẻm vắng cách khu nhà của Dương Bảo Vy một đoạn ngắn.. Cô là bạn gái Minh Dũng, nên chắc cũng biết Bảo Vy chứ?"

Trán Gia Hân khẽ nhăn lại " Tất nhiên, nhưng...Minh Dũng đến đó làm gì? Rốt cuộc anh ấy đã làm sai chuyện gì mà bị sát hại như vậy?"

" Minh Dũng không làm gì sai cả, có sai, là sai ở chỗ đã đến một nơi...vào một thời điểm không thích hợp...nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn...chiếc áo khoác Minh Dũng đã mặc hôm anh ấy gặp chuyện...là của Cao Tùng Nguyên!"

Gia Hân không thể tin nổi vào tai mình " Người kẻ đó thật sự muốn giết không phải là Minh Dũng mà là Cao Tùng Nguyên? " - Lúc này thì Gia Hân không còn kềm chế được tâm trạng của mình nữa, cô hét lớn " Vậy cớ gì Cao Tùng Nguyên không nói sự thật cho mọi người biết? Nếu lúc đó anh ta lên tiếng, thì có lẽ đã bắt được hung thủ hại chết Minh Dũng rồi, làm thế nào mà anh ta có thể im lặng cho mọi chuyện trôi qua ngần ấy năm trời? "

" Vì Tùng Nguyên không muốn mọi người truy cứu, anh ấy muốn bao che cho hung thủ"

" Bao che? Cô biết hung thủ là ai sao?"

" Tôi biết...là Bảo Vy, Dương Bảo Vy!"

Gia Hân lắc đầu " Không thể nào, Bảo Vy yêu Tùng Nguyên như vậy, tại sao nó lại muốn giết Tùng Nguyên.."

Hoàng Yến cướp lời Gia Hân " Có một số chuyện cô không biết rồi, Bảo Vy năm đó đã chia tay Tùng Nguyên, cô ta quen một người đàn ông khác, đang sống vui vẻ thì đột nhiên Tùng Nguyên quay lại, cắn chặt cô ta không buông, giữa họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, tranh cãi không ít lần, vốn dĩ là người phụ nữ nhanh chóng thay lòng đổi dạ, tất nhiên người bấy giờ Bảo Vy yêu không còn là Tùng Nguyên, ngày nào Tùng Nguyên còn sống, anh ta sẽ tiếp tục cản trở, thế nên cô ta chỉ còn cách làm cho Tùng Nguyên biến mất khỏi cuộc đời này, để bản thân cô ta được tự do, được hạnh phúc...nhưng không ngờ...."

Tay Gia Hân nắm chặt lại trong khi Hoàng Yến tiếp " Dạo gần đây tôi ghé ngôi nhà trước đây Bảo Vy sống mới biết.. thì ra sau khi Minh Dũng qua đời, ba cô ta cũng chết trong một tai nạn giao thông, công việc kinh doanh bị phá sản nên đã bán ngôi nhà đó cho một ông chủ khác để trả nợ, gia đình họ giờ đây tan nát...thật ra ông trời cũng rất công bằng!"

Đúng như những gì Hoàng Yến dự tính, Gia Hân hỏi " Bảo Vy hiện giờ đang ở đâu? "

Hoàng Yến nhún vai " Tôi không biết, tôi cũng đang muốn tìm cô ta, đột nhiên hôm trước cô ta xuất hiện trong một buổi tiệc sinh nhật ở nhà tôi, và giờ tôi biết chắc rằng...cô ta đang cố nghĩ cách tiếp cận Tùng Nguyên, moi tiền của Tùng Nguyên trong khi cô ta đang sống với người đàn ông khác.." - Hoàng Yến nhấn mạnh - " nhưng nghe nói Bảo Vy vẫn xài số cũ..."

Gia Hân hít vào một hơi thật sâu " Tôi không biết ý định của cô, khi cô kể cho tôi nghe những chuyện này là gì....nhưng dù sao, cũng rất cảm ơn vì cô đã giúp tôi.. thôi làm một con ngốc.. "

Trước khi về, Hoàng Yến đưa tấm danh thiếp của mình cho Gia Hân " Đây là số điện thoại của tôi, sau khi tìm lại được số Bảo Vy, thì nhắn vào máy tôi với nhé..tạm biệt! "

Tất nhiên đối với Gia Hân, liên lạc với Bảo Vy không phải là chuyện khó khăn gì, cô đã tìm đến khu cư xá đó, đứng nhìn căn phòng đó và thay vì chất vấn, hỏi tội Bảo Vy theo tính toán ban đầu, Gia Hân đứng nép vào một góc khuất, dụ Bảo Vy đi ra và đẩy Bảo Vy xuống cầu thang...trong lòng không một chút ân hận!

Phải, cô không hề ân hận với những gì mình đã làm..bởi so với những vết thương cô ta mang đến cho cô thì vết thương đó của cô ta có là gì đâu chứ.

Cô ta đâu biết mấy năm qua, không có Minh Dũng, cô sống vật vã, đau khổ thế nào. Cô đã phải uống thuốc an thần để điều trị căn bệnh trầm cảm của mình suốt một thời gian dài.

Cô sống mà như chết !

Thì ra " Vết thương tinh thần, là những vết thương mãi mãi không bao giờ lành hẳn! "

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 03-31-2012, 04:48 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 13)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 13 )

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************


Chương Mười Ba




" Cao Tùng Nguyên.....anh còn yêu tôi không???"

Bảo Vy thở phào nhẹ nhỏm khi thấy vị bác sĩ ngồi đối diện gật đầu đồng ý cho cô xuất viện, cuối cùng sau hàng loạt kiểm tra và một đêm dài mất ngủ, cô cũng có thể trở về nơi ở quen thuộc của mình để nghỉ ngơi rồi, cô ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện kinh khủng!

- Hai người chuẩn bị nhé, sau khi làm thủ tục xuất viện và mua thuốc xong, anh sẽ quay lại ngay.

Huỳnh Nam mỉm cười, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

- Anh ấy chu đáo thật...- Thuỳ Trang giúp Bảo Vy thay đồ - Chỉ tiếc, tình yêu không phải là thứ có thể miễn cưỡng được!

- Tao thấy mày với Huỳnh Nam rất xứng đôi đấy - Bảo Vy mở điện thoại ra xem, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn nào..

- Xứng gì mà xứng, tao với Huỳnh Nam khác nhau một trời một vực - Thuỳ Trang thắc mắc - Mà này, làm gì từ sáng đến giờ mày cứ nhìn điện thoại hoài thế..chờ Tùng Nguyên ư?

- Làm gì có - Bảo Vy chối - Tao đang tính điện thoại đến mấy chỗ làm thêm để xin nghỉ phép, tình hình này xem ra cũng mất khoảng một, hai tuần mới hồi phục được, nhưng điện thoại hết tiền rồi.

- Dù gì cũng chờ Huỳnh Nam, tao ra ngoài xem có chỗ nào bán thẻ nạp tiền không, mua cho mày một cái, để chút hồi về tới khu cư xá... lu bu lại quên mất.

Bảo Vy gật đầu.

Sáng nay trong lúc ngồi chờ kết quả cùng Huỳnh Nam, Bảo Vy đã nói rõ cho Huỳnh Nam biết, người đẩy cô xuống cầu thang không phải là Hoàng Yến, cô mong từ nay anh đừng vì cô mà làm phiền đến Cao Tùng Nguyên nữa, hãy để anh ta bình yên sống vui vẻ bên người phụ nữ của mình, và cô vui vì Huỳnh Nam đã hứa!

Bảo Vy chồm người lên chiếc bàn nhôm cạnh giường để lấy ly nước, nhưng rồi có một sự cố nho nhỏ xảy ra, cô vô tình tự làm đổ nước lên người mình.

Một tay đưa cho cô tấm khăn giấy, một tay đỡ lấy chiếc ly nhựa, sự động chạm nhỏ đó của Tùng Nguyên khiến Bảo Vy cảm thấy lúng túng.

Câu hỏi tối qua lại hiện lên trong tâm trí cô..

Anh ta đến đây làm gì nhỉ?

- Chưa gì đã được xuất viện rồi sao? Tôi còn tưởng cô phải nằm lại đây theo dõi mấy ngày nữa chứ.

- Tại sao anh lại ở đây?

Tùng Nguyên cúi xuống nâng cằm cô. Giọng điệu mỉa mai của anh vang lên thật khẽ.

- Tôi nhớ em!

Nghe mới đểu làm sao.

Cái quái gì đang xảy ra với Cao Tùng Nguyên vậy?

Đột nhiên anh ta thay đổi thái độ và dùng ánh mắt đó nhìn cô.

Bảo Vy đợp lại.

- Cảm ơn sự nhớ nhung của anh, nếu anh đến đây chỉ để nói với tôi điều đó thì anh có thể đi được rồi.

- Không, tôi đến để đón cô về nhà đấy chứ.

- Đón tôi? Không cần đâu, Huỳnh Nam và Thuỳ Trang đang giúp tôi làm thủ tục xuất viện, họ sẽ đưa tôi về - Cô ngang bướng.

- Chẳng phải cô luôn tìm kiếm tôi ư? Tại sao bây giờ lại tỏ vẻ bất cần vậy? Dù thế nào thì hôm nay..cô vẫn phải về với tôi, nếu cô không muốn Huỳnh Nam thân yêu của cô bị bể đầu sứt trán!

- Anh hâm doạ tôi ? Anh đang làm tôi nổi điên đấy và xin nói thẳng với anh rằng...tôi không về với anh.

Sau năm năm, cái gì anh ta cũng thay đổi, chỉ mỗi tính hung hãn, chuyên lợi dụng sự mềm yếu của cô để uy hiếp cô là không hề thay đổi.

Tối qua khi Tùng Nguyên đến tìm cô với một vết bằm ngay miệng, cô đã tò mò không biết tại sao Tùng Nguyên lại có vết bằm đó nhưng cô không tiện hỏi, cho đến sáng nay, trông thấy Huỳnh Nam cũng có một vết bằm tương tự trên mặt, cô lờ mờ đoán ra rằng... giữa họ đã xảy ra một cuộc ẩu đả! Và không cần nói, cô cũng biết người ra tay trước chính là Cao Tùng Nguyên.

Cô chắc chắn vậy!

Tiếng động phát ra từ cửa phòng, Huỳnh Nam cùng Thuỳ Trang bước vào.

- Ơ, Tùng Nguyên cũng đến à? - Thuỳ Trang ngạc nhiên.

- Ừ.

Câu trả lời ngắn gọn, cụt ngũn của Tùng Nguyên khiến Huỳnh Nam nổi nóng.

- Anh lại muốn giở trò gì nữa đây?

- Tôi có chuyện muốn nói với Bảo Vy! Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà! - Tùng Nguyên kiên quyết.

- Bảo Vy không đi với anh - Huỳnh Nam lớn tiếng.

- Vậy thì phải xem Bảo Vy trả lời thế nào - Tùng Nguyên nhìn thẳng vào mắt Bảo Vy - Đi hay không đi?

Nhận thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tùng Nguyên, thay vì trả lời câu hỏi của anh, cô quay sang Thuỳ Trang và Huỳnh Nam, giọng yếu ớt.

- Hai người về nghỉ ngơi đi nhé!

Thuỳ Trang đặt chiếc túi giấy lên người Bảo Vy, dặn dò.

- Thuốc của mày, điện thoại của mày.. tao bỏ vào túi rồi, về nhớ uống thuốc đấy, chiều tối tao sẽ ghé thăm mày - Thuỳ Trang mỉm cười nhìn Tùng Nguyên - Đi thôi, tôi giúp anh đưa Bảo Vy ra xe.

Huỳnh Nam và Thuỳ Trang đứng nhìn Tùng Nguyên dìu Bảo Vy xuống bậc thềm, tiến về chiếc ô tô hai cửa đậu sát lề. Thuỳ Trang biết... dù có giận Tùng Nguyên thế nào, dù Tùng Nguyên có làm gì chăng nữa, với Bảo Vy, không ai có thể thay thế anh được.

Bảo Vy hoàn toàn không thể miễn nhiễm với anh.


------------

- Khu cư xá TĐ ở cuối đường XVNT, cũng gần đây thôi. - Bảo Vy cố tình tỏ vẻ khách sáo - Cảm ơn!

Không khí im lặng bao trùm trong xe suốt nữa quãng đường Tùng Nguyên lái xe về.

Tùng Nguyên tự hỏi không biết từ khi nào, Bảo Vy bất giác trở thành nỗi ám ảnh lớn đeo bám anh, cô có khả năng huỷ diệt anh trầm trọng. Anh đã hơn chục lần cảnh báo bản thân mình tránh né cô, nhưng anh đã đến xem cô biểu diễn mỗi ngày. Anh đã hơn trăm lần răn đe bản thân mình cô hại chết bạn anh, nhưng anh vẫn chờ mong từ cô một lời giải thích và anh đã hơn nghìn lần nhắc nhở bản thân mình.. cô không còn là người phụ nữ của anh nữa, anh vẫn muốn che chở cô, bảo vệ cô suốt đời.

Anh thấy mình phức tạp và mâu thuẫn!

Tối qua, Thuỳ Trang đã nói cho anh nghe một số chuyện về cô..

" Tôi có thể nói vài câu với anh được không? " - Tiếng Thuỳ Trang vang lên khi Tùng Nguyên vừa định bước vào thang máy.

Anh đắn đo vài giây rồi gật đầu, bước lại dãy ghế ngay khu vực phòng khám và ngồi xuống.

" Tôi vừa mới gặp lại Bảo Vy trong khoảng thời gian gần đây thôi, nên tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tùng Nguyên này, anh không biết là Bảo Vy nhớ anh, tìm anh vất vả lắm sao? "

Tùng Nguyên bật cười, giọng điệu anh cay cú " Tìm tôi? Tôi nghĩ chẳng có lý do gì để cô ấy tìm tôi cả"

Mặc kệ thái độ khinh khỉnh đó của Tùng Nguyên, Thuỳ Trang vào đề " Nếu còn yêu Bảo Vy, anh hãy quay về và chăm sóc cho nó...còn nếu tình cảm trong anh đã cạn kiệt rồi, anh xuất hiện chỉ để châm chọc, mỉa mai nó, thì xin anh hãy ngừng lại...Suốt thời gian qua nó đã chịu đựng quá nhiều, nếu anh có dịp nhìn thấy nơi nó sống hiện giờ, tôi đảm bảo anh sẽ rất ngạc nhiên đấy....thiếu thốn, buồn tẻ và cô độc...cái chết giả của anh, rồi cả cái chết thật của ba nó..đã ám ảnh nó suốt cả một thời gian dài! Vậy mà nó vẫn cười, vẫn sống được đến hôm nay..đã là một kỳ tích rồi"

Nhìn Tùng Nguyên im lặng, Thuỳ Trang mừng vì những lời cô vừa nói đã khơi dậy chút nhân tính và tình cảm trong lòng Cao Tùng Nguyên. Cô thừa thắng xông lên " Từ khi gặp lại anh, dù biết anh đã có người phụ nữ khác nhưng đối với Bảo Vy, được thở, được làm việc, được tồn tại cùng anh dưới một bầu trời là quá đủ, nó không đòi hỏi gì thêm nữa, nó đang tự khắc phục những trở ngại tâm lý của bản thân mình, xin anh đừng cố gắng huỷ hoại nó! "

Lúc này thì Tùng Nguyên không cho cô cơ hội để tấn công anh nữa, anh đứng lên " Tôi không huỷ hoại ai cả, cảm ơn vì những chia sẻ này của cô, tôi về đây! "

Anh đi thẳng ra cổng và lái xe về.

Thiếu thốn, buồn tẻ và cô độc ư?

Bà Dương đâu?

Huỳnh Nam đâu?

Theo anh thì Bảo Vy chẳng thiếu thốn, buồn tẻ và cô độc chút nào, cô luôn có tên Huỳnh Nam bên cạnh bầu bạn, chia sẻ suốt còn gì!

Đã tự biết họ là những diễn viên chuyên nghiệp hay đóng kịch, vậy mà sáng nay sau khi tìm gặp Gia Hân xong, anh lại lái xe đến đây tìm cô, đến khi tìm được cô rồi, thấy cô ngây thơ, vui vẻ quên đi anh, sự tức tối trong anh bùng nổ.

Thế rồi anh mỉa mai cô, bỏ mặc sự bất mãn trên gương mặt cô và ép cô lên xe anh, dù anh biết cô không còn yêu anh nữa.

Cô không yêu anh nhưng anh vẫn muốn cô thuộc về anh.

- Anh hút khá nhiều nhỉ.

Tùng Nguyên nhìn sang mấy gói thuốc lá trước mặt Bảo Vy.

- Để tránh buồn ngủ khi lái xe.

Nếu là trước đây thế nào cô cũng trách móc anh và nhắc nhở anh nhai kẹo thay cho thuốc lá, nhưng bây giờ thì cô kệ xác anh.

- Anh không tính nói tôi biết anh đến đây làm gì sao?

- Tôi đến để xem cô và người yêu của cô tiến triển thế nào - Anh sốc cô.

Cô lớn giọng.

- Thôi ngay cái giọng điệu đó của anh đi, sao lúc nào anh cũng chống đối, chỉ trích tôi với Huỳnh Nam thế nhỉ. Trong khi tôi có nói gì đến anh và bạn gái anh đâu nào.

Anh tỏ vẻ khinh bỉ.

- Tôi ghét những kẻ luôn giả vờ tỏ ra tử tế, hiền lành nhưng thật ra là lưu manh, trộm cướp.

Cô phản đối.

- Cái gì là lưu manh, trộm cướp? Huỳnh Nam đã cướp thứ gì của anh nào?

Anh ta đấm vào mặt tôi.

Anh ta cướp đi trái tim em.

- Bỏ qua chuyện đó đi, tôi không muốn nhắc lại quá khứ, nói ra khác gì tôi nói xấu người yêu của cô...nhỡ? - Anh phì cười.

- Vớ vẩn, nào, bây giờ vào chủ đề chính của anh đi. Tôi không muốn tranh luận với anh về chuyện đó nữa.

Anh im lặng vài phút rồi chìa tay ra.

- Đưa điện thoại cô cho tôi!

- Để làm gì? - Bảo Vy thắc mắc.

- Thì cứ đưa đây!

Bảo Vy đặt chiếc điện thoại nokia đời cũ của mình vào tay Tùng Nguyên. Anh tấp xe vào lề, thay chiếc sim mới anh đã chuẩn bị sẵn vào máy cho cô, lái đi và quăng chiếc sim cũ của cô xuống đường.

- Cao Tùng Nguyên, anh làm gì vậy? - Bảo Vy bức xúc khi thấy anh quăng sim điện thoại của cô ra khỏi xe.

- Cô xài số này đi, số này đẹp hơn!

- Anh điên hả, đổi số làm sao tôi liên lạc với mọi người?

- Cô chỉ cần thông báo số mới của mình cho những người thân hay liên lạc là được.

Bảo Vy biết dù bây giờ cô có nhăn nhó, chì chiết anh thì chiếc sim cũ của cô cũng không quay về bên cô nên cô đành thở dài, im lặng.

Tùng Nguyên cho xe rẽ vào khu cư xá TĐ, lúc bấy giờ anh mới nhận ra rằng...Thuỳ Trang không hề nhân hoá hoàn cảnh sống của Bảo Vy!

- Cô sống ở đây sao? - Tùng Nguyên cho xe ngừng lại.

- Ừ, lầu bốn, anh sẽ phải hối hận vì đã dành đưa tôi về - Bảo Vy cầm lấy túi giấy - Bây giờ làm ơn đỡ tôi lên đó dùm !

Cô vừa đưa tay tính mở cửa xe thì Tùng Nguyên ngăn lại, anh cho xe lùi lại và chạy tiếp.

- Này, anh đi đâu vậy? Anh làm gì vậy Cao Tùng Nguyên ?

Tùng Nguyên không trả lời, gương mặt anh đầy giận dữ.

Chẳng lẽ, Cao Tùng Nguyên đang xót cô ư?

" Cao Tùng Nguyên.....anh còn yêu tôi không???"

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 03-31-2012, 04:52 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 14)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 14 )

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Mười Bốn


" Sau quen biết là hẹn hò, nhưng thì ra sau hẹn hò còn có chia tay! "

Dù Huỳnh Nam cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng Thuỳ Trang vẫn cảm nhận được sự giận dữ, khó chịu đằng sau gương mặt đang nói nói cười cười của anh.

- Tôi xin lỗi! - Thuỳ Trang yếu ớt - Tối qua Tùng Nguyên gọi vào điện thoại Bảo Vy, tôi nghe máy và tôi không cách nào khác ngoài chỉ chỗ cho anh ta tìm người anh ta muốn tìm.

- Tôi không trách cô. Tôi chỉ giận bản thân mình đã không ngăn được tên kiêu căng đó bắt ép Bảo Vy lên xe. Cô không cảm thấy vẻ mặt khi ấy của hắn hống hách lắm sao.

Huỳnh Nam mở cửa mời Thuỳ Trang vào nhà.

Một căn biệt thự mini sang trọng với những món nội thất đắt tiền.

Sáng nay Thuỳ Trang đã xin nghỉ phép ở cả hai chỗ làm, lẽ ra lúc nãy cô tính đón taxi về nhà,ngủ nghỉ một giấc cho thật đã, đợi chiều tối sẽ ghé thăm Bảo Vy, không ngờ Huỳnh Nam ngỏ ý mời cô.

" Nhà tôi bên PXL , cũng gần đây thôi, nếu cô không ngại thì ghé chơi, tôi ...có một vài chuyện muốn nhờ cô giúp, tôi mời cô dùng buổi trưa nhé! Ăn xong, tôi sẽ đưa cô về."

Lần trước Thuỳ Trang đã hứa thêm tên anh vào danh sách bạn bè, chẳng lẽ anh có một vài chuyện muốn nhờ cô giúp mà cô lại từ chối? Thế là cô đồng ý.

Đó là lý do vì sao cô có mặt ở nơi này.

Một người phụ đứng tuổi bước ra từ phòng ăn với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

- Ơ, hôm nay cậu không đi làm à?

- Nội đâu rồi chị ? Nhà mình trưa nay có gì ăn không chị nhỉ.

- Bà đã lên phòng nghỉ trưa rồi - Chị giúp việc lúng túng - Vì mọi hôm buổi trưa cậu không về nên tôi chỉ chuẩn bị thức ăn vừa đủ cho bà thôi, nhưng nếu cậu không ngại đợi, bây giờ tôi sẽ vào làm ngay!

Huỳnh Nam nhìn đồng hồ.

- Cũng đến giờ chị về rồi còn gì, thôi được rồi, chị về đi. - Huỳnh Nam mỉm cười.

Anh quay sang Thuỳ Trang - Cô có ba sự lựa chọn, hoặc là chúng ta ra nhà hàng, hoặc là gọi thức ăn nhanh cho họ mang đến đây, hoặc..thưởng thức tay nghề của tôi !

Chị giúp việc nháy mắt với Thuỳ Trang.

- Cậu ấy nấu ăn ngon lắm đấy, tôi chắc chắn cô sẽ không hối hận với sự lựa chọn thứ ba!

Thuỳ Trang gật đầu.

- Tôi cũng nghĩ vậy - Cô đùa - Cơ hội ngàn năm có một đây!

- Vậy, tôi xin phép về trước! - Chị giúp việc gật đầu chào rồi băng qua khoảng sân nhỏ, tiến vể phía cánh cổng.

Huỳnh Nam chỉ tay vào bộ ghế sô pha trong phòng khách.

- Cô có thể đọc báo hay xem ti vi trong khi chờ đợi. Cứ tự nhiên nhé, vì trong nhà này chỉ có tôi và bà tôi thôi, nhưng lúc nãy cô nghe rồi đấy, bà đã lên phòng nghỉ trưa rồi.

- Được, nhưng anh có cần tôi phụ một tay không? Hai người làm chắc sẽ nhanh hơn.

- Không cần đâu, cô là khách mà! Tôi không để khách của mình vào bếp.

Thuỳ Trang mỉm cười đi thẳng vào phòng khách, cô nghĩ nhờ Bảo Vy mà cô được hưởng những đặc ân này.

Sống ở đời hai mươi bốn năm, trước giờ Thuỳ Trang lúc nào cũng cho rằng những người đàn ông giàu có luôn luôn là những thằng đàn ông hội tụ mọi tính xấu của con người, đào hoa này, đểu giả này, kiêu căng này, ăn chơi này..vân vân và vân vân, nhưng giờ đây dường như cô phải xem xét lại cái nhận định không mấy khách quan đó của mình bởi trước mắt cô, Huỳnh Nam là minh hoạ điển hình cho một trường hợp ngoại lệ!

Thuỳ Trang tuỳ tiện lấy đại một cuốn tạp chí trên kệ và mở ra xem.

Chắc giờ này Cao Tùng Nguyên đã đưa Bảo Vy về đến nhà...

Nghĩ về hai người đó, không hiểu sao đột nhiên Thuỳ Trang lại thấy tội nghiệp và thương cảm Huỳnh Nam vô cùng, anh ta đã yêu một người phụ nữ có trái tim không thuộc về mình.

Cô đứng lên cất cuốn tạp chí lại vị trí cũ, thong thả bước vào bếp. Cái gì đang hiện ra trước mắt cô ấy nhỉ, vài món ăn được dọn sẵn trên bàn, trông thật hấp dẫn!

- Thêm chén đũa nữa là ăn được rồi, mời cô ngồi.

Thuỳ Trang nhìn Huỳnh Nam bằng ánh mắt khâm phục.

- Mấy món này không chỉ thơm mà trông rất hấp dẫn nữa, anh làm tôi hơi choáng đấy!

Anh xới cơm và gấp thức ăn cho cô.

- Tôi sống một mình với bà nên phải học cách tự lo cho mình chứ, tôi không bao giờ ngược đãi bao tử của mình. Cô cười gì vậy?

- Anh hơi nữ tính nhỉ.

- Đó gọi là chu đáo và người đàn ông như tôi thuộc hàng tuyệt chủng.

Cô vừa khúc khích cười vừa giơ tay lên như mấy đứa trẻ đang dành quyền phát biểu trong lớp học.

- Tôi hoàn toàn đồng ý!

Đây là lần đầu tiên Thuỳ Trang được thưởng thức bữa ăn do một người đàn ông nấu, hình như đã lâu lắm rồi cô mới hưởng thụ được chút không gian đầm ấm, hạnh phúc như thế này...Ở Huỳnh Nam có một cái gì đó khiến Thuỳ Trang tơ tưởng đến một gia đình, một trái tim thuộc về cô. Và chính cái tơ tưởng ấy đã mang nỗi đau về lại trong cô, nguyên vẹn, tràn đầy. Người đàn ông năm xưa bước vào cuộc đời cô khá nhẹ nhàng, cô ước gì anh ta cũng ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy nhưng thật tế là anh ta đã giẫm đạp cô, chối bỏ cô, để lại trong cô quá nhiều tủi hờn, nhục nhã.

Sẽ không có người thứ hai, cũng sẽ không có sai lầm thứ hai nào nữa xảy ra trong đời cô.

Cô thề là vậy!

Thế thì cái sự khao khát trong cô bây giờ được gọi là gì?

Huỳnh Nam nhìn cô, giọng anh trầm xuống.

- Cô không muốn hỏi tôi gì sao?

Huỳnh Nam mở lời, anh muốn đề cập với Thuỳ Trang chuyện Bảo Vy. Anh dư biết Thuỳ Trang đã nhận ra tình cảm của anh.

- Anh thích Bảo Vy?

- Tôi yêu cô ấy! - Anh đính chính.

Thuỳ Trang gật gù.

- Dù trong lòng nó đã có một người khác?

- Chuyện đó đối với tôi không quan trọng - Huỳnh Nam giải bày nỗi lòng của mình với Thuỳ Trang - Quan trọng là dù đã cố gắng, tôi vẫn không thể quên được người tôi yêu. Nếu Cao Tùng Nguyên có thể mang đến cho Bảo Vy hạnh phúc, tôi sẽ bỏ cuộc nhưng xem ra anh ta không thể, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ khác..tôi đã chờ đợi Bảo Vy năm năm rồi..tôi không muốn tiếp tục kéo dài tình trạng này nữa.

Năm năm? Anh ta đã yêu Bảo Vy lâu như vậy ư?

Vậy là anh ta quen Bảo Vy từ khi Cao Tùng Nguyên vừa biến mất..hay trước đó nữa?


Bảo Vy vẫn chưa có cơ hội kể về Huỳnh Nam cho Thuỳ Trang nghe nên Thuỳ Trang hơi ngạc nhiên trước lời chia sẻ này của anh.

- Tôi sẽ chọn một cơ hội nào đó để nói rõ và cầu hôn với Bảo Vy - Huỳnh Nam kết luận, giọng anh yếu ớt - Cô ủng hộ tôi chứ?

Thuỳ Trang đặt đũa xuống, mỉm cười.

- Hai người rất xứng đôi! Vậy, tôi giúp gì được cho anh đây?

- Tạo cơ hội cho tôi được bên cạnh Bảo Vy, nhắc đến tên tôi trong những cuộc trò chuyện của hai người, tôi nghĩ nếu có sự trợ giúp của cô, cô ấy sẽ không tránh xa tôi được nữa!

- Được thôi, tôi sẽ làm theo ý anh - Thuỳ Trang đứng lên giúp Huỳnh Nam thu dọn bàn ăn.

- Cảm ơn cô nhiều lắm!

Thuỳ Trang có thể tưởng tượng ra Bảo Vy sẽ phản ứng thế nào trước lời cầu hôn của một người mà đó giờ nó vẫn xem là bạn và tất nhiên cô biết nhỏ bạn cô sẽ từ chối Huỳnh Nam, bởi người trước nay nó yêu chỉ có Cao Tùng Nguyên, cô lo cho anh, cô lo cho mối quan hệ giữa anh và Bảo Vy. Nhưng cô không cách nào can ngăn anh được, anh đã thổ lộ anh yêu Bảo Vy, chờ đợi Bảo Vy suốt năm năm trời và giờ đây anh đang phát điên lên vì người đó không hề đoái hoài đến tình cảm của anh. Thôi thì cô đành để anh bày tỏ vậy, nếu một mai anh thất bại, cô sẽ an ủi anh, cũng giống như trước đây cô tự tìm cách để tự an ủi mình.

Cô tin chắc mình có thể làm được!


--------------


- Anh điên rồi Cao Tùng Nguyên, tôi cá là bạn gái anh sẽ xé xác anh ra nếu biết anh đem tôi về đây đấy!

Sau hồi lâu tranh cãi, chống cự, cuối cùng Bảo Vy cũng bất lực ngồi xuống ghế sô pha và cầm lấy ly nước từ tay anh, uống thuốc.

- Xem ra cô vẫn bướng bỉnh như xưa nhỉ - Tùng Nguyên phê bình cô - Để dụ cô ăn một buổi trưa và uống thuốc, còn phí sức hơn là chạy bộ một trăm vòng ấy.

Bỏ mặc Bảo Vy ngồi bất mãn, Tùng Nguyên đi vào thu dọn và vệ sinh phòng ngủ.

Anh đang hành hạ tôi đấy Cao Tùng Nguyên ạ, anh đưa tôi đến cái nơi mà anh đã từng chung sống cùng người phụ nữ đó, khác nào tra tấn, tát thẳng vào mặt tôi?

Bảo Vy đảo mắt quanh căn hộ sang trọng của Cao Tùng Nguyên, cuộc sống anh ta hiện giờ xem ra rất dư giả, rất thoải mái, hầu như tất cả mọi thứ đều có đủ, không thiếu thốn gì cả, chẳng bù với căn phòng nhỏ trong khu cư xá của cô.

Cuối cùng Cao Tùng Nguyên đã có thể thực hiện được mơ ước của mình...

" Tùng Nguyên, xem này, những mặt hàng của chúng ta bán chạy lắm nhé, thêm sáu người nữa đặt hàng " - Bảo Vy thích thú chỉ tay vào trang web bán hàng trực tuyến của mình.

Kể từ lúc vết thương trên tay lành lại, Tùng Nguyên không đến Sela shisha lounge làm nữa. Biết anh là người đàn ông trọng sĩ diện, không thích dùng tiền của cô, nên cô đã đưa ra ý định cùng nhau hợp tác kinh doanh một ngành hàng nào đó và Tùng Nguyên chính là người đề cử kế hoạch bán hàng trực tuyến này. Họ sưu tập những vật dụng cá nhân, cột kẹp, trang sức phụ kiện thật lạ mắt, có cả những thứ do chính tay họ làm, sau đó chụp hình và đăng lên mạng, kết quả là những mặt hàng đó được mọi người yêu chuộng, đón nhận và đặt mua nhiệt tình.

" Bảo Vy, tuần sau chúng ta giao hàng ít lại đi, để em có thời gian học hành, em bỏ lớp luyện thi đại học và luyện vẽ mấy hôm rồi, cứ tiếp tục anh sợ..."

" Em nghỉ nốt tuần này, đang bán được, phải thừa thắng xông lên chứ" - Bảo Vy ngắt ngang lời Tùng Nguyên - " Anh đừng lo, em có năng khiếu vẽ mà, không rớt được đâu!"

Những lời đó của Bảo Vy không khiến Tùng Nguyên yên tâm hơn tí nào, đôi khi anh cảm thấy mình là một thằng đàn ông vô dụng, bất tài, không có khả năng cho người mình yêu một cuộc sống chu toàn, bình thản, lúc nào cũng kéo cô vào những rắc rối, những nặng nề của cuộc sống mưu sinh thường ngày, nhưng, anh không cách nào buông tay cô được, anh yêu cô nhiều lắm!

Anh tự hứa với bản thân mình sau này anh nhất định sẽ trở thành một người đàn ông thành đạt, để lo lắng cho cô, để yêu cô mỗi ngày!

" Bảo Vy, ước mơ của em là gì?" - Đột nhiên Tùng Nguyên hỏi Bảo Vy.

" Trở thành một nhà trang trí nội thất nổi tiếng trong và ngoài nước" - Bảo Vy cười - " Còn anh? "

" Trở thành một nhà kinh doanh giỏi, sở hữu một căn hộ rộng lớn sang trọng, đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe ô tô đời mới...quan trọng nhất là..xây dựng một mái ấm gia đình, có anh, có em và có những đứa trẻ"

Khi nói câu ấy, chắc Tùng Nguyên không ngờ sẽ có một ngày anh và cô chia tay nhau.

Trong ước mơ của anh..không còn chỗ đứng cho cô nữa rồi!

" Sau quen biết là hẹn hò, nhưng thì ra sau hẹn hò còn có chia tay! "

Nhưng, sao trong nhà Cao Tùng Nguyên không có tấm ảnh nào của anh ta và người phụ nữ đó hết nhỉ?

Chắc họ còn có một căn hộ khác, và ở đó chắc đâu đâu cũng toàn hình ảnh, vật dụng của cô ta!

Thấy Tùng Nguyên đi ra, Bảo Vy lên tiếng.

- Vẫn câu nói đó, tôi muốn về nhà! Không có lý do gì để tôi phải ở đây cả.

Tùng Nguyên đi thẳng vào bếp rót ly nước.

- Đối với tôi, lời nói của cô không có giá trị, cô biết mà, thế nên đừng cố chống cự làm gì cho đuối sức. Cô sẽ phải ở lại đây cho đến khi cô tự mình lết đi được - Anh chỉ tay vào phòng ngủ - Cô sẽ dùng căn phòng đó, cô yên tâm đi, tôi hứa tôi sẽ tránh xa khu vực nào có cô!

- Tính tình anh quái dị thật, rõ ràng rất ghét tôi, không muốn gặp tôi, cớ sao còn lôi đầu tôi đến đây chứ?

- Tôi tội nghiệp Thuỳ Trang thôi, cô đang thê thảm thế này, tất nhiên Thuỳ Trang không thể bỏ mặc cô, tôi không muốn Thuỳ Trang ngày ngày đến cái nơi tồi tàn đó và leo bốn tầng lầu.

Tùng Nguyên lấy chùm chìa khoá trên bàn và mở cửa.

- Tôi có việc phải ra ngoài, cô có thể điện thoại thông báo cho bạn cô biết, thay vì leo bốn tầng lầu, cô ta sẽ đến đây và sử dụng thang máy tiện lợi!

Trước khi đóng cửa lại, anh ta không quên cảnh báo cô.

- Tôi biết tìm cô ở đâu nếu cô bỏ trốn đấy! Đừng cố làm mọi chuyện phức tạp lên, tính cộc cằn của tôi vẫn chưa sửa được đâu.

- Ô hay...

Bảo Vy chưa nói dứt lời thì một tiếng " rầm " vang lên. Tùng Nguyên đi mất rồi!


--------------


" Bin, ngày mai ký hợp đồng, tôi muốn anh yêu cầu ông Trần, sau khi nhận tiền, trong vòng một tuần phải dọn ra khỏi căn nhà đó! "

" Tôi biết rồi sếp "

Tùng Nguyên kết thúc cuộc gọi, lên xe và lái đi.


( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 03-31-2012, 04:56 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 15)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 15 )

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Mười Lăm


" Tình yêu cũng giống như những hạt cát trong lòng bàn tay, càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi nhiều"


Thuỳ Trang có mặt ở nhà Cao Tùng Nguyên đúng ba mươi phút sau khi Bảo Vy gọi.

- Chuyện gì vậy? - Thuỳ Trang đóng cửa lại rồi theo sau Bảo Vy vào trong, mắt cô đảo quanh một vòng - Nhà đẹp thật, Cao Tùng Nguyên đâu rồi?

- Anh ta nói có việc phải ra ngoài - Bảo Vy ngồi xuống ghế sô pha, trong khi Thuỳ Trang thích thú chiêm ngưỡng những khung tranh nghệ thuật với gam màu đen trắng được treo ở vách tường. - Vừa đến khu cư xá, đột nhiên anh ta nổi điên lên và.. thay vì đỡ tao lên lầu, anh ta lái một mạch về đây.

Bảo Vy nhái lại giọng nói của Cao Tùng Nguyên.

- Đối với tôi, lời nói của cô không có giá trị, cô biết mà, thế nên đừng cố chống cự làm gì cho đuối sức. Cô sẽ phải ở lại đây cho đến khi cô tự mình lết đi được - Bảo Vy nhún vai - Đó là nguyên văn của anh ta đấy.

Bảo Vy thở dài trong nụ cười chẳng mấy nết na của Thuỳ Trang.

- Cách Tùng Nguyên lo lắng và quan tâm mày bao giờ cũng đặc biệt nhỉ.

- Anh ta nói rằng anh ta làm tất cả những chuyện này là vì tội nghiệp mày, anh ta không muốn mày ngày ngày đến khu cư xá và leo bốn tầng lầu chỉ để thăm nom tao.

- Ồ, một cái cớ khá hay!

Thuỳ Trang ngồi xuống cạnh Bảo Vy, lắng nghe Bảo Vy kể tội Cao Tùng Nguyên một cách chăm chú và cô cũng công nhận, người đàn ông này có những hành vi quái lạ thật. Rõ ràng hôm trước khi Thuỳ Trang đề cập đến vấn đề của Bảo Vy, anh ta còn tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn, cứ như là mọi chuyện không thể cứu vãn được nhưng chỉ sau một đêm, đột nhiên anh ta chạy đến bệnh viện, thay chiếc sim điện thoại mới cho Bảo Vy rồi khăng khăng đưa Bảo Vy về đây...

Thật ra Cao Tùng Nguyên đang nghĩ gì thế nhỉ?

Thuỳ Trang chưa kịp nêu ra nhận xét của mình thì Bảo Vy đã chán nản đổi sang đề tài khác, điều khiến nhỏ bạn cô lo lắng nhất trong lúc này chính là kì thi tuyển sinh đại học sắp tới.

- Sáng mai đến trung tâm luyện thi làm việc, tao sẽ mượn sổ ghi chép của một học viên trong lớp mày, mang đi photo rồi đem đến cho mày tự ôn tập tại nhà. - Thuỳ Trang đứng lên đi vào phòng ăn - Để xem có trái cây gì cho mày tẩm bổ không.

Bảo Vy gật đầu cảm kích.

Chỉ còn hai tuần nữa mùa thi đã chính thức bắt đầu mà giờ này cô còn không đủ tập trung để tiếp thu thêm kiến thức vào đầu, xem ra ước mơ trở thành một nhà trang trí nội thất nổi tiếng trong và ngoài nước của cô là điều không thể rồi. Cô tự thấy thất vọng về chính bản thân mình.

Cô không còn đủ tự tin, năng lực để gặt hái thành công một lần nữa...

Chen qua dòng người đông nghẹt, Bảo Vy hồi hộp tiến đến tấm bảng thông báo, nhìn vào danh sách những thí sinh trúng tuyển và dò tìm.

" Dương Bảo Vy! " Giọng Tùng Nguyên vui mừng " Tên em đây này!"

Cô có cảm giác anh còn vui mừng hơn vài hôm trước, khi anh biết mình đã đậu vào trường đại học kinh tế.

Đôi mắt Bảo Vy sáng rỡ, cô lạng nhanh qua vị trí anh đang đứng " Em đậu rồi, em đậu thật rồi! " - Cô sung sướng thét lên trong con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người rồi ôm chầm lấy anh " Cao Tùng Nguyên, em làm được rồi! "

Anh mỉm cười nói nhỏ vào tai cô " Em đang đóng phim à, mọi người đang nhìn em kia kìa"

Lúc này thì Bảo Vy mới sực nhớ đến những người xung quanh. Cô sượng sùng, từ từ bỏ tay xuống và bước nhanh ra cổng. Tùng Nguyên thích thú theo sau.

" Lấy xe nhanh lên Cao Tùng Nguyên, em quê chết đi được" - Bảo Vy hối thúc Tùng Nguyên. Cô vui quá nên điên mất rồi, làm sao có thể giữa chốn công cộng mà nhảy cỡn lên rồi ôm lấy anh như thế. Nhỡ gặp người quen thì biết làm thế nào, ôi trời ơi!

Nhìn vẻ mặt đỏ lên vì mắc cỡ của Bảo Vy, Tùng Nguyên bật cười " Lên xe thôi" - Anh đề máy và lao ra khỏi cổng trường- " Lần sau trước khi hành động, nhớ thông báo cho anh một tiếng để anh chuẩn bị tinh thần nhé.."

Tùng Nguyên trêu cô, còn cô thì chăm chú nhìn mấy con chó lông xù đang đứng trong một chiếc lồng to trên vỉa hè, ngay góc đèn giao thông " Dễ thương quá !"

" Em thích chó ư? " - Tùng Nguyên giảm tốc độ lại, nhìn về phía tay Bảo Vy chỉ.

" Ừ, chúng dễ thương thật"

Bảo Vy vừa dứt lời, Cao Tùng Nguyên liền cho xe vòng lại " Vậy anh mua cho em một con nhé, xem như chúc mừng em thi đậu vào trường đại học kiến trúc! "

Thế là cô háo hức ẵm về một em chó.

Cô đặt tên nó là Coca - tên của một loại nước ngọt có ga mà cô rất thích uống.

Coca là một cô nàng bé nhỏ nhưng lại thông minh và háo ăn cực kì, Bảo Vy chỉ cần đưa bình sữa tươi lên là ẻm lập tức đi chập chững lại và mút lấy mút để cho đến khi không còn giọt nào " Mày cứ như em bé ấy nhỉ, Coca...Coca ngoan nào, nhanh lớn nhé, có cả một khoảng sân rộng ngoài kia để mày chạy nhảy đấy! "

Thấy Bảo Vy vuốt ve Coca, bà Dương lắc đầu " Tự nhiên sao lại có cái sở thích nuôi chó thế này không biết " - Bà ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó " Bảo Vy, con còn nhớ Huỳnh Nam không? "

" Không nhớ ạ " - Bảo Vy dùng sợi thun túm một ít lông ngay đỉnh đầu Coca và thắt cho nó một cái nơ nhỏ trong khi bà Dương mải mê nhắc lại những chuyện liên quan đến Huỳnh Nam cho cô nghe.

" Thằng nhóc trước đây hay đến nhà chúng ta chơi đấy, tuy lớn hơn con vài tuổi nhưng nó và con có vẻ rất thân thiết, hợp tính còn gì, hai đứa hay dắt tay nhau ra ngoài sân chơi đủ trò, có hôm còn đua xe đạp đến té trầy cả người..."

Nghe đến đây, Bảo Vy cũng có chút ấn tượng " À, cái anh mà mỗi lần bị con chọc là khóc ré lên gọi mẹ phải không? "

Bà Dương cười " Ừ , từ sau khi ba Huỳnh Nam tái phát bệnh tim qua đời, nghe nói gia đình nó cũng xảy ra rất nhiều chuyện nên có lẽ vì thế mà không còn đến đây chơi nữa, thấm thoát cũng gần tám năm rồi, hôm nay mẹ vô tình gặp lại bà nội Huỳnh Nam đấy, hiện giờ nó đang học đại học năm ba ở trường Rmit...bà nội Huỳnh Nam và mẹ tính bữa nào rảnh sẽ cho hai đứa gặp mặt, xem đối phương thay đổi thế nào..."

Bà Dương chưa kịp dứt lời thì Bảo Vy đã ôm Coca đứng lên " Con không thích tham dự những buổi gặp gỡ theo kiểu mai mối ấy, con đã có người con thích rồi, vả lại, con ghét những đứa con trai yếu đuối, con lên phòng chuẩn bị ngủ đây "

" Này, con cho Coca vào phòng ngủ chung ư? "

" Con cam đoan sẽ không mang nó lên giường ! " - Bảo Vy tỏ vẻ mặt đáng yêu rồi chạy lên cầu thang, chui vào phòng và đóng cửa lại.

Cô không ngủ, cô gọi điện cho Cao Tùng Nguyên.

Cô kể anh nghe Coca đáng yêu ra sao, cô thích nó cỡ nào và cô yêu anh nhiều bao nhiêu..

Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại của Thuỳ Trang vang lên báo hiệu cuộc gọi đến. Giọng Huỳnh Nam khẩn trương.

" Bảo Vy có liên lạc với cô không? Sao tôi điện thoại cho cô ấy không được, tôi tính đến xem cô ấy thế nào nhưng không ai ở nhà hết"

" Anh đang ở khu cư xá? Ủa sao không gọi được " - Thuỳ Trang sực nhớ Bảo Vy vừa đổi số điện thoại - " À, vì Bảo Vy đi đứng bất tiện nên...Tùng Nguyên đưa nó về nhà của anh ta, hiện giờ tôi đang ở đây với nó nè."

Dù không thấy nét mặt của Huỳnh Nam nhưng Thuỳ Trang cũng cảm nhận được sự bực tức của anh thông qua giọng nói đầy giận dữ.

" Làm ơn nhắn tin dùm tôi cái địa chỉ ở đó, ngay bây giờ! "

" Được, tôi biết rồi "

Thuỳ Trang yếu ớt làm theo lời yêu cầu của Huỳnh Nam, cô mở cái địa chỉ lúc nãy Bảo Vy nhắn tin cho cô, chuyển tiếp và điền số điện thoại của anh vào, bấm nút gửi, sau đó cất di động vào túi quần, chậm rãi bưng dĩa trái cây vừa gọt vỏ ra ngoài.

- Bảo Vy, tao e là ở đây sắp xảy ra một cuộc chiến tàn khốc mà dù muốn tránh, cũng không tránh được! Cầu mong Cao Tùng Nguyên không về sớm!


----------------

Cao Tùng Nguyên không về sớm, cũng không về trễ...anh ta xuất hiện đúng ngay lúc Bảo Vy đang tiễn Huỳnh Nam cùng Thuỳ Trang ra về!

- Cô vào trong ngồi chơi với Bảo Vy chút xíu nữa nhé, tôi có chuyện muốn nói với Cao Tùng Nguyên, nói xong tôi sẽ cho cô quá giang. - Huỳnh Nam mỉm cười nhìn Thuỳ Trang.

- Nếu hai người các anh lại đóng phim võ hiệp thì tôi chắc chắn là hai người các anh sẽ không yên với tôi đâu!

Sau khi răn đe, Bảo Vy đóng cửa lại, bỏ mặc Huỳnh Nam và Tùng Nguyên bên ngoài.

Thả mấy túi đồ xuống trước cửa, Tùng Nguyên bước ra sân thượng, châm điếu thuốc.

- Tôi sẽ thu xếp một nơi ở mới cho Bảo Vy, chắc mất khoảng vài ngày, trong khoảng thời gian này..làm phiền anh rồi.

Thái độ khách sáo và cố tình nhờ vả của Huỳnh Nam khiến Tùng Nguyên cảm thấy thật nực cười, anh mỉa mai.

- Làm sao anh biết chắc Bảo Vy sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh? Anh đã để người phụ nữ của mình sống ở cái khu cư xá tồi tàn đó suốt mấy năm trời, đột nhiên sao bây giờ lại muốn tìm cho cô ta nơi ở mới? Anh đang sợ ư? Anh sợ chung sống với tôi..bạn gái anh sẽ thay lòng đổi dạ, giống như trước đây cô ta từng thay lòng đổi dạ yêu anh?

Những lời nói đó không khiến Huỳnh Nam lúng túng, hay kích động, anh tỏ vẻ bình thản.

- Tôi không sợ gì cả, bởi vì tôi có lợi thế hơn anh. Tôi có sự chấp thuận của bác gái, mẹ Bảo Vy, còn anh thì không!

Cuộc nói chuyện vắn tắt, ngắn gọn nhưng lại khiến Cao Tùng Nguyên cảm thấy uất hận, đau đớn hơn bao giờ hết. Huỳnh Nam nói không sai, anh ta nhắc anh nhớ, anh chưa hề nhận được sự chấp thuận của bà Dương...

Sau cuộc gặp mặt bất ngờ với bà Dương lần trước, Tùng Nguyên không đứng trước nhà đợi Bảo Vy nữa mà anh hẹn cô ở một con hẻm vắng cách đó không xa. Anh cứ nghĩ làm vậy, bản thân anh sẽ tránh được những lời khinh thường, xúc phạm, anh không ngờ bà Dương lại tìm đến tận nhà. Cũng may hôm đó, chị họ anh đi vắng.

Vẫn gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt đầy khó chịu ấy, nhưng giọng điệu của bà có phần nhỏ nhẹ, ôn tồn hơn " Hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của cậu... lần trước tôi đã hỏi thăm rồi, lần này tôi sẽ không đề cập đến vấn đề đó nữa, nghe Bảo Vy nói, cậu thi đậu vào trường đại học kinh tế? "

" Vâng !" - Giọng nói anh thoáng chút tự hào.

" Và cậu cùng Bảo Vy đang tập tành kinh doanh trên mạng? "

" Vâng! "

" Vậy theo cậu, những đồng tiền đó có đủ để hai người xây dựng một cuộc sống vật chất đầy đủ không? " - Bà Dương lại một lần nữa buông lời cay đắng " Chẳng lẽ cậu cũng như nó? Mơ mộng, ảo tưởng ? Tin tôi đi, tôi muốn tốt cho cậu nên mới muốn cậu rời xa con gái tôi...Chẳng qua bây giờ Bảo Vy chưa gặp đúng đối tượng đó thôi, rồi sau này nó sẽ phát hiện ra.... ngoài cậu, trên đời này còn có rất nhiều đàn ông đáng để nó yêu. Không giấu gì cậu, tôi đã tìm được cho Bảo Vy một đối tượng thích hợp.."

Đến giờ phút này thì Tùng Nguyên không thể chịu đựng được nữa, anh thẳng thừng bày tỏ " Xin lỗi vì không thể làm theo nguyện vọng của bác, con chỉ từ bỏ Bảo Vy ...khi cô ấy thật sự từ bỏ con! "

Bà Dương đứng lên, đeo chiếc túi xách đắt tiền lên vai " Nó sẽ từ bỏ cậu..sớm muộn gì nó cũng từ bỏ cậu! " Dứt lời, bà Dương quay đi.

Bà Dương đoán không sai, sau cùng thì Bảo Vy cũng từ bỏ anh.

Anh đã từng bị những lời nói đó làm cho hoang mang và sợ hãi.

Anh đã từng cảnh giác, hoài nghi cô.

Anh đã từng cố gắng níu giữ cô thật chặt.

Nhưng, " Tình yêu cũng giống như những hạt cát trong lòng bàn tay, càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi nhiều" đến khi giựt mình nhìn lại, anh phát hiện ra trong tay mình chỉ còn lại một ít, một ít đó chính là quá khứ, là hồi ức, là những vết thương khi tình yêu đi qua và để lại.

Một ít đó....chính là tình nghĩa anh dành cho cô lúc này.

Tùng Nguyên dập tắt điếu thuốc trên tay, anh cầm mấy chiếc túi trước cửa lên và trở vào nhà.

- Cô cứ dùng tạm mấy thứ này nhé - Thấy Bảo Vy nhìn mình ngơ ngác, anh ra lệnh - Cầm lấy!

- Cái gì vậy?

Bảo Vy mở mấy chiếc túi giấy ra xem, ngoài những vật dụng cần thiết dùng trong sinh hoạt hằng ngày ra, còn có mấy chiếc đầm thun đơn giản, hao hao giống với kiểu đầm cô đã mặc trong buổi tiệc sinh nhật của Hữu Thành và...cả đồ lót nữa..

Tất cả đều là hàng hiệu!

- Anh tự mua tất cả những thứ này sao? - Bảo Vy e ngại.

- Tất nhiên là không rồi - Tùng Nguyên đi đến quầy rượu rót một ly cocktail - Tôi không phải là loại đàn ông chu đáo đến vậy.

- Trông cũng hợp thời trang lắm nhưng sao toàn là đầm thế? - Bảo Vy thắc mắc.

- Trong cái thân xác trầy trụa đó cô còn mặc quần được ư?

Mắt anh dán chặt vào cơ thể cô, khiến cô lúng túng.

- Dù gì thì cũng cảm ơn anh. Tôi...- Bảo Vy đứng lên chỉ tay vào phòng ngủ - Vào phòng nghỉ ngơi đây.

- Xem ra mối quan hệ giữa cô và Huỳnh Nam cũng không tốt đẹp, thân thiết gì mấy nhỉ? - Tùng Nguyên chế nhạo cô - Tôi thắc mắc tại sao anh ta không đem cô về nhà cùng chung sống mà để cô một mình ở cái khu cư xá đó?

Bảo Vy bắn cho Tùng Nguyên một cái nhìn điên tiết, cô đợp lại.

- Anh tưởng ai cũng thích đưa phụ nữ về nhà sống thử như anh sao, so với anh, anh ta đàng hoàng hơn nhiều!

Sau vài giây, cánh cửa phòng đóng lại kèm theo một tiếng " ầm" rõ to..

Trước đây, Tùng Nguyên đã từng cùng cô mơ một giấc mơ gia đình, anh tin anh yêu cô đủ sâu để có thể cùng cô chung sống, anh tin anh cần cô đủ nhiều để có thể cùng cô đi hết quãng đường đời nhưng tình yêu không chỉ tin mà còn phải chung thuỷ...và tín nhiệm.

Cao Tùng Nguyên là một thằng ngốc!

Tại sao đối với cô, anh ta không có chút lòng tin nào?

Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Giá mà anh ta đủ tỉnh táo để thoát khỏi những vụ ghen tuông vớ vẩn, giận hờn vô lý đó, thì có lẽ giờ đây, khoảng cách giữa hai người sẽ không xa đến vậy..

" Cao Tùng Nguyên, anh bị cái quái gì vậy? Sao đột nhiên gần đây lại luôn hoài nghi em, kiểm soát em như thế?.. Anh khiến em cảm thấy ngộp thở" Bảo Vy nổi điên khi Tùng Nguyên liên tục dò hỏi cô, nghi ngờ cô mỗi khi thấy cô qua lại với những nam sinh trong trường.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ tranh cãi với nhau về vấn đề này.

Tùng Nguyên đã thay đổi, Bảo Vy không biết điều gì tạo nên sự thay đổi đó trong anh nhưng cô cảm thấy lòng mình khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Anh không chỉ xâm chiếm toàn bộ thời gian tự do của cô, anh còn tra khảo cô, theo sát cô mỗi khi cô đi chơi cùng bạn bè..." Từ lúc nào anh trở nên ích kỉ như vậy? "

Tùng Nguyên dường như cũng mệt mỏi như cô, anh chán nản " Có lẽ là từ lúc anh phát hiện..khoảng cách giữa chúng ta quá xa, quá dài, em và anh không cùng một dạng người! "

" Vậy, anh thuộc dạng người nào? Em thuộc dạng người nào? " - Bảo Vy thấy cay cay nơi khoé mắt, nhưng cô cố kiềm chế nỗi hỗn độn, sợ hãi trong lúc này.

Tùng Nguyên hít vào một hơi thật sâu " Em là bầu trời, anh là mặt đất, em chào đời đã là con gái một gia đình giàu có, còn anh, ngay từ lúc sinh ra đã kẻ bị ruồng bỏ..vì thế nên chúng ta chỉ có thể bước đi trên hai đường thẳng song song, không thể hoà làm một"

Những giây phút sau đó trôi qua trong im lặng - im lặng và im lặng!

Trên con đường vắng, anh cùng cô đội mưa về.

Anh ướt, cô cũng ướt.

Anh đau, cô cũng đau.

Cô đã không rơi một giọt nước mắt nào cho đến khi tiếng xe anh xa dần.

" Cao Tùng Nguyên, anh biết không..có những chuyện không phải lúc nào cũng có thể nói ra, anh phải dùng con tim của mình để cảm nhận. Khi con tim anh không còn cảm nhận được nữa..điều đó đồng nghĩa với việc tình yêu trong anh đã chết..không còn tin tưởng, không còn tín nhiệm, anh giữ em lại bên cạnh chỉ khiến chúng ta mệt mỏi hơn thôi. Vậy thà rằng em bỏ chạy để bảo toàn kí ức, bỏ chạy để giữ lại hình ảnh anh trong trái tim mình. "

Thế là cô để anh đi, không nắm giữ, không níu kéo!

Nhưng sâu thẳm nơi nào đó trong tim, cô vẫn chờ anh quay lại.

Anh không quay lại.

Vài tháng sau, không biết bằng cách nào, cô nghe tin anh đã quen với một người con gái khác.

Cô vui cho anh, cô đau cho mình.

Cô hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua để cô thôi không còn đau đớn, dày vò nữa.


Bảo Vy nằm xuống chiếc giường rộng lớn, nhắm mắt lại. Quá khứ thỉnh thoảng cứ hiện về trong tâm trí cô, nhưng không còn buồn nhiều, đau nhiều như trước!


-------------


Khi chắc chắn Bảo Vy đã chìm sâu vào giấc ngủ, Tùng Nguyên khẽ mở cửa phòng, tiến lại bên giường và kéo chiếc chăn lên cho cô. Thì ra gương mặt khi ngủ của Bảo Vy mộc mạc, thanh thản và xinh đẹp đến vậy. Mấy năm nay, không biết Bảo Vy đã xuất hiện trong giấc mơ của anh bao nhiêu lần, anh chỉ biết sau mỗi lần như thế, nỗi nhớ cô trong anh lại dấy lên da diết, cồn cào.

Cô là người phụ nữ anh yêu nhất.......và cũng là người phụ nữ anh hận nhất!

- Ngủ ngon nhé! Dương Bảo Vy!
( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 04-01-2012, 03:51 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Wow ! Truyện hay quá ! Thanks for sharing Emmytram !
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #18  
Old 04-08-2012, 09:18 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default

Cảm ơn Vuongminhthy và LưuLyTím nhiều :))
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #19  
Old 04-08-2012, 09:26 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 16)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 16 )

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************


Chương Mười Sáu


" Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới thực sự là mối tình bất diệt" ( J. Paul Sarte )

Tối qua Hoàng Yến rảo quanh mấy địa điểm Cao Tùng Nguyên thường ngồi uống rượu nhưng kết quả..chẳng thấy bóng dáng anh đâu, sao dạo này trong cô luôn có cảm giác bất an và khó chịu thế nhỉ?

Trước đây Cao Tùng Nguyên vốn dĩ cũng chẳng ngoan ngoãn, chung thuỷ gì, nhưng ít ra thì anh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô, vẫn dành cho cô một vị trí ưu tiên mà không phải bất kì người phụ nữ nào cũng dễ dàng có được, còn bây giờ thì mọi thứ dường như đang thay đổi, và cô biết, chính Dương Bảo Vy đã làm nên sự thay đổi này.

Vừa xuống cầu thang, Hoàng Yến đã bị bà La gọi vào hỏi tội.

- Con gái tôi dạo này chịu chơi quá, uống rượu cả đêm đến gần sáng mới chịu mang thân về - Bà La gấp tờ báo lại đặt xuống bàn - Qua biểu! Càng lớn càng hư!

- Hôm nay mẹ không đến công ty sao? - Hoàng Yến ngồi xuống sô pha.

- Mẹ cố tình đợi con dậy đấy, dạo này con và Tùng Nguyên sao rồi?

- Vẫn hẹn hò bình thường ạ - Hoàng Yến thắc mắc - Sao tự nhiên mẹ quan tâm đến chuyện tình cảm của con thế?

- Mẹ có việc muốn bàn. - Bà La uống miếng cà phê rồi bắt đầu vào vấn đề chính - Hai đứa quen nhau lâu rồi, mẹ thấy Tùng Nguyên cũng là một người đàn ông tốt, quan trọng là nó có tài, hai đứa mau tính đến chuyện kết hôn đi!

Kết hôn?

Lời đề nghị bất ngờ của bà La khiến Hoàng Yến bối rối.

- Sao tự nhiên lại kết hôn?

- Ơ hỏi lạ nhỉ, chứ hai đứa bây quen nhau năm năm rồi, tính cứ vậy mà cặp kè nhau suốt đời, không cưới hỏi gì luôn à - Bà La nghiêm giọng - Sống hờ kiểu đó, phụ nữ bao giờ cũng là người thiệt thòi nha con.

Tất nhiên Hoàng Yến hiểu rõ điều ấy nhưng cô biết làm sao khi Cao Tùng Nguyên cứ khăng khăng không thích lập gia đình, muốn anh xem cô như một người tình thì được, còn muốn anh chấp nhận cô, xem cô như một người vợ thì xem ra chẳng phải là việc dễ dàng gì.

Cô không thể bày tỏ nỗi lòng của mình cho bà La biết.

- Hữu Thành vừa nói với mẹ, mấy hôm nữa nó sẽ sang nước ngoài công tác dài hạn, mẹ muốn trong gia đình có thêm thành viên mới cho vui vẻ, rộn ràng, thêm nữa là con cũng đã hai mươi bốn, lập gia đình vừa lúc rồi, kết hôn trễ, sinh con muộn, đứa trẻ sẽ không được thông minh, lanh lợi - Bà La giải thích nguyên nhân cặn kẽ rồi kết luận - Hai đứa bàn với nhau đi, sau đó nói lại với mẹ. Nghiêm túc nhé, mẹ không nói đùa đâu. Mẹ lên thay đồ đến công ty!

Bà La đứng lên trở về phòng trong khi Hoàng Yến ngồi đó, ngây người.

Cao Tùng Nguyên sẽ từ chối cô, cô chắc chắn vậy. Nhưng khi nghĩ đến một cái đám cưới long trọng trong một khách sạn lớn, nghĩ đến anh trong bộ comple đen của chú rễ, và cô trong chiếc áo cưới của cô dâu, lòng cô lại thấy phấn khởi, thích thú vô cùng.

Cô ước gì Dương Bảo Vy đừng tồn tại trên thế gian này, bởi cô ta chỉ giỏi mang sự đau đớn đến cho người cô yêu, khiến anh mệt mỏi, bất cần..

Hoàng Yến vừa hoàn thành chương trình học phổ thông, bà La liền tạo điều kiện cho cô sang nước ngoài du học. Trước ngày lên máy bay một tháng, cô đã vô tình gặp anh.

" Này này, nhìn kìa! " - Hoàng Yến đang vui đùa cùng bạn bè trên sàn nhảy thì đột nhiên Thái Nghi thúc cùi chỏ vào tay cô. Một cử chỉ quen thuộc của nhỏ khi nhìn thấy trai đẹp, cô đảo mắt nhìn theo ánh nhìn của nó...một người thanh niên cao to với gương mặt đầy nam tính đang ngồi một mình ở quầy pha chế rượu, trông anh ta sáng sủa và có vẻ gì đó...lạnh lùng, dường như đang tự tách mình với mọi thứ xung quanh.

Hoàng Yến thích loại đàn ông như vậy.

Cô bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà có lẽ người ta vẫn thường gọi đó là " tiếng sét ái tình".

Sau hồi lâu quan sát, cô biết đi cùng anh còn có hai người bạn, một nam và một nữ. Cô quyết định tiếp cận người nữ khi cô ta lần mò vào nhà vệ sinh, cô lúc nào cũng thành công trong cái vấn đề làm quen này.

Và rồi một cách rất tự nhiên, cô ngồi xuống hoà nhập cùng ba người họ.

" Anh còn học hay đi làm rồi? ". - Hoàng Yến hét to bên tai anh để át tiếng nhạc ồn ào.

" Vừa học vừa làm! " - Tùng Nguyên cười, nụ cười của anh rất quyến rũ, nó làm tim cô xao xuyến - " Còn em, em chui từ đâu ra vậy? " - Anh đùa.

" Chui từ bụng mẹ ra " - Hoàng Yến đặt ly rượu xuống - " Đùa chứ, em tên Hoàng Yến, em hay đến đây chơi cùng bạn, cũng là sinh viên như anh đấy, chúng ta làm quen nhé, anh tên..? "

Anh kề sát vào tai cô " Cao Tùng Nguyên!"

Thế là cái tên Cao Tùng Nguyên đi vào tai cô, chui tọt vào người cô, rồi không biết bằng cách nào rơi vào tim cô, nhanh chóng nhưng không nhẹ nhàng, mờ nhạt chút nào.

Cô chủ động xin số điện thoại anh, hẹn hò anh, cô đưa anh đi chơi cùng đám bạn của mình và không biết từ lúc nào..cô yêu anh!
Nhưng cô biết Cao Tùng Nguyên không hề yêu cô, trái tim anh ta đã ký gửi nơi một người con gái khác.

Trên đời này có những người tuy chưa gặp gỡ lần nào cũng có thể khiến người ta ghét cay ghét đắng, người đó chính là Dương Bảo Vy. Cô không biết cô ta mặt mũi thế nào, tính cách ra sao mà Cao Tùng Nguyên lại yêu cô ta đến vậy?

Anh nhắc đến cái tên Bảo Vy với cô mỗi ngày cứ như là hai người họ chưa hề chia tay, anh chạy ngang qua nhà cô ta thường xuyên giống như là đang tìm kiếm, chờ đợi điều gì đó. Có lẽ, anh đang chờ đợi Bảo Vy níu kéo anh, nắm giữ anh để rồi anh sẽ vứt bỏ cô, rời xa cô bất cứ lúc nào.

" Tùng Nguyên, chúng ta cùng nhau đi du học đi, em sẽ xin mẹ lo phần thủ tục cho anh, ngày mai là em bay rồi, chúng ta mới quen nhau, em không muốn chịu sự xa cách của không gian và thời gian...anh đi cùng em chứ? " - Giọng Hoàng Yến yếu ớt.

" Em biết anh không yêu em..em vẫn muốn đi cùng anh sao? " - Sau hồi lâu im lặng, cuối cùng Tùng Nguyên cũng lên tiếng.

" Anh muốn tiền tài, em sẽ cho anh..anh muốn danh vọng, em sẽ giúp anh " - Hoàng Yến đặt tay mình lên tay anh - " Chỉ cần là những thứ anh cần, em sẽ giúp anh có được..anh đi cùng em nhé, cùng lắm, chúng ta thoả thuận với nhau... không ràng buộc, không níu kéo, cũng không hứa hẹn gì cả! " - Khi nói câu nói ấy, cô không ngờ có một ngày, nó trở thành lý do chính đáng để Tùng Nguyên từ chối cô, trở thành vật cản để giữ cho mối quan hệ giữa cô và anh mãi mãi xa cách!

Danh vọng ư?

Tiền tài ư?

Nếu không có điều kiện học tập và sinh sống trong một môi trường tốt thì làm sao trở thành người đàn ông thành đạt? Làm sao che chở, mang đến cho Bảo Vy một cuộc sống chu toàn, hoàn mỹ?

Hoàng Yến khiến anh nhớ lại những lời bà Dương từng nói...anh gật đầu đồng ý.

" Vậy nhé, tạm thời chúng ta sẽ giữ liên lạc qua yahoo, về phần thủ tục cứ để em nói với mẹ, đi theo diện nào...em nghĩ mẹ sẽ có cách."

Tùng Nguyên mỉm cười, nụ cười chua chát, bất lực và trong ánh mắt anh nhìn cô khi ấy có chút gì đó thể hiện sự cảm kích, mang ơn.

Ơn huệ...nếu không có hai từ này thì chắc anh đã rời xa cô từ lâu lắm rồi.

Nhưng dù thế nào chăng nữa, cô vẫn muốn cùng anh xây dựng một gia đình.

Cô sẽ bằng mọi cách để thuyết phục anh đồng hành cùng cô lần nữa, và chuyến đi này..sẽ là chuyến đi đến cuối đời!!!


------------------


Thuỳ Trang xuống xe, theo sau Huỳnh Nam tiến đến căn nhà cao tầng nằm gần cuối đường Tản Đà để lấy quà cho Bảo Vy. Cô thắc mắc không biết món quà đó là gì mà khiến Huỳnh Nam phải đến tận nơi này để mua cơ chứ?

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, lũ chó trong nhà đua nhau phóng ra, đu hai chân trước lên cánh cổng và không ngừng sủa. Theo phản xạ, Thuỳ Trang lập tức lùi bước.

- Con nào con nấy trông to khiếp, chúng làm tôi ngán rồi đấy - Vẻ mặt kinh hãi của Thuỳ Trang khiến Huỳnh Nam bật cười.

" Rốt! Lu! Sa! Vào trong ngay! " - Nghe tiếng hét của người đàn ông, lũ chó thả người xuống đất, chậm rãi quay vào.

Thuỳ Trang đoán ông ta là chủ nhân của căn nhà này, và là chủ quản của những con vật khủng khiếp đó.

- Anh đến mua Husky ? - Người đàn ông xác nhận lại.

Huỳnh Nam gật đầu.

- Vậy mời hai người vào - Ông ta đóng cổng rồi đi trước, cô cùng Huỳnh Nam theo sau.

- Husky là gì thế? - Giọng Thuỳ Trang nhỏ nhẹ thắc mắc.

Thay vì trả lời, Huỳnh Nam chỉ tay vào một con vật siêu khủng khiếp đang đứng ngay góc nhà, miệng rống lên sủa. Thuỳ Trang bàng hoàng ngồi xuống ghế sô pha trong khi Huỳnh Nam bắt đầu thương lượng với chủ nhà.

Anh ta muốn mua con Husky với giá mười sáu triệu đồng.

Sau hồi lâu đắn đo, lời qua tiếng lại, người đàn ông đó đồng ý!

Mười sáu triệu...một con chó trị giá mười sáu triệu, một con số mà tính ra cô phải làm việc xuyên suốt gần tám tháng trời mới có thể dành dụm được..đúng là cuộc sống của giới thượng lưu có khác, rộng rãi và xa xỉ. Nhưng tất cả những chuyện đó không phải là vấn đề của cô, vấn đề của cô là làm sao để chứa chấp con vật này cho đến khi Huỳnh Nam đưa nó đến với chủ nhân thật sự của mình.

Cô trót hứa với anh rồi...

Chuyện là sáng nay trong lúc cùng đoàn làm phim đi quay mẫu tự giới thiệu, Huỳnh Nam nhận được cuộc gọi đến từ người đàn ông mà anh nhờ săn quà.

" Husky nhỏ giờ không có hàng, nhưng có một ông bạn sắp di dân nước ngoài, ông ta bán lại con Husky lớn với giá mười tám triệu, anh mua không?"

" Ok, để tôi đến xem thế nào, nhắn tin giúp tôi cái địa chỉ, chiều khoảng năm giờ tôi ghé xem nhé"

" Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp anh hẹn với ông ta năm giờ."

Huỳnh Nam bấm tắt và cất điện thoại vào túi quần, anh quay sang Thuỳ Trang " Tối qua tôi có nhờ cô giữ hộ tôi món quà, cho đến khi tôi tìm được nhà cho Bảo Vy..."

" Ừ, tôi biết rồi." - Thuỳ Trang bỏ xấp kịch bản xuống, tò mò - " Món quà anh tính tạo bất ngờ cho Bảo Vy chứ gì? Nhưng, đó là gì vậy? "

" Chiều nay cô rảnh không? Tôi muốn rủ cô đi lấy quà với tôi "

Thuỳ Trang hào hứng " Đồng ý! "


Và bây giờ thì cô đã biết, cô hoàn toàn bất ngờ trước món quà này!

Sau khi ổn định vị trí ngồi cho Husky, Thuỳ Trang và Huỳnh Nam mới lên xe.

- Nhìn nó to xác vậy thôi chứ nó hiền cực kỳ - Anh cho xe vòng lại và lái đi.

- Lạy trời nó hiền như anh nói, nó mà cắn tôi thì anh sẽ lại mắc công đưa tôi đến viện Pasteur đấy. Thú thật với anh là tôi không thích chó. Nhất là những loại to gần bằng tôi.

- Cô từng bị chó cắn sao?

- Làm thế nào anh biết?

- Tâm lý chung của những người sợ chó!

- Tôi không sợ, tôi ghét chúng - Thuỳ Trang đính chính - Tôi không nghĩ nó là món quà tuyệt vời đâu.

Huỳnh Nam cười, tranh thủ lúc dừng ngay đèn giao thông, anh đưa tay anh vuốt ve lông chó.

- Bảo Vy từng nói rất thích loại chó Husky này. Chúng thông minh, thân thiện và..láu cá, nếu cô có thời gian gần gũi với nó, cô sẽ thấy yêu thích nó đấy. Có muốn đụng thử vào lông của nó không? Khá mềm mại.

Cô vội lắc đầu.

- Không không, Tôi không hứng thú chút nào, sao anh không buột cái nơ vào cổ nó và mang đến chỗ của Bảo Vy luôn nhỉ.

- Tôi tính vài ngày nữa, ngày mai tôi sẽ ghé nhà cô để đưa nó đi kiểm tra tổng quát một lần, tôi cần đảm bảo nó hoàn toàn ổn.

- Anh sẽ phải thuê một căn nhà rộng cho Bảo Vy để nó có đủ điều kiện nuôi con thú cưng này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô nhớ đến cuộc hẹn tối nay với đám bạn cũ hồi phổ thông. Cô đã từ chối không dưới ba lần nhưng họ vẫn nằng nặc thúc ép cô, họ muốn gặp cô nhưng cô thì chán cảnh một mình chạy xe đi, một mình chạy xe về lắm rồi. Cô ghét tình trạng của mình bây giờ, muốn yêu, thèm yêu, nhưng lại không đủ can đảm để yêu. Cô là một con rùa rút đầu.

Thuỳ Trang lờ đi tiếng chuông điện thoại, cô lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

- Cô không tính nghe điện thoại sao?

- Không, cứ lo cho con Husky của anh đi, đừng để ý đến tôi, à, tôi cần một ít thông tin về nó, chẳng hạn như nó ăn gì, ghét gì..chăm thế nào để nó đừng bệnh ấy.

Điện thoại cô hát đi hát lại bài Sorry blame it on me của Akon.

- Tôi thấy cô nên nghe điện thoại đi. Một anh chàng nào đó đang nóng lòng đấy.

Thuỳ Trang bật cười.

- Tôi ước là vậy nhưng tôi có thể khẳng định người đang gọi cho tôi là giống cái đấy. Tôi có một cuộc hẹn và tôi lười chạy xe đến đó.

- Vậy cô có muốn đi không?

- Không! Tôi thích về nhà ngủ nghỉ hơn.

Nếu bà nội anh không bị dị ứng lông chó, thì anh đã không cần làm phiền đến Thuỳ Trang rồi.

Bảo Vy sẽ thế nào khi nhìn thấy con Husky này nhỉ?

Anh nhớ lại cái lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau tám năm xa cách...

" Huỳnh Nam" - Bà nội Huỳnh Nam tắt ti vi và tháo cặp kính lão ra khỏi mắt - " Qua nội bảo này "

Huỳnh Nam liếc nhìn cuốn tạp chí trên bàn " Hôm nay nội không đi chùa với mấy huynh đệ à?"

" Không !" - Bà mắng khéo anh - " Cháu của nội xem ra cũng nổi tiếng quá nhỉ, toàn lên trang bìa với mấy em người mẫu, diễn viên.."

Huỳnh Nam mỉm cười ngồi xuống cạnh bà " Nội mà cũng xem mấy cái tin lá cải này à? Chỉ là tin đồn thôi, cháu của bà vẫn còn độc thân đấy! "

" Vậy tốt, nội thắc mắc sao con không tìm một đối tượng nào đó thật tốt và cặp bồ một cách nghiêm chỉnh, thay vì qua lại với những người trong giới nghệ sĩ như bây giờ? "

Nội anh lại bắt đầu càm ràm anh về vấn đề đó.

Anh nhún vai " Phụ nữ tốt đâu phải dễ tìm, con me mãi mà chẳng có ai đấy chứ"

Bà anh mở quyển sổ tay ra, đưa cho anh một tấm hình " Đúng lúc nội me được em này "- Bà anh hài hước.

Trong ảnh là một cô gái tóc ngắn có nụ cười rất tươi, đôi mắt to tròn ấy nhìn kỹ có chút gì đó quen thuộc " Người này là ai vậy nội?"

" Bảo Vy, con gái của ông bà Dương, đứa bé trước đây từng làm con té xe đạp khóc bù lu bù loa đấy " - Bà anh nhắc lại.

" A, cô ta đây sao" - Huỳnh Nam bất ngờ, anh nhìn lại tấm hình lần nữa.

Thấy Huỳnh Nam có vẻ hứng thú, bà anh tích cực quảng cáo, tích cực gán ghép " Đây là vé ăn buffet ở khách sạn Sea, nội và gia đình bên ấy đã thu xếp một cuộc gặp gỡ cho hai đứa, tối mai nhớ đúng giờ đấy"

Huỳnh Nam cầm lấy tấm vé " Bảo Vy xinh như vậy mà chưa có bạn trai hả nội? Nội có chắc cô ta sẽ đến không? "

" Bà Dương nói với nội, Bảo Vy đã nhận lời."

Và nội anh không nói dối anh.

Đúng bảy giờ, Bảo Vy xuất hiện trong chiếc đầm thun ngắn màu đỏ, đứa bé gái tinh nghịch, quậy phá ngày nào nay đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp và dịu dàng đến lạ. Sở hữu một thân hình vừa chuẩn cùng một làn da trắng hồng, Bảo Vy dường như là người phụ nữ anh đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi, người phụ nữ có tất cả những gì anh đang tìm kiếm, người phụ nữ duy nhất không trang điểm khi ra đường..mà vẫn đẹp!

Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ trong suốt buổi ăn, sau đó đi xem phim, xem phim xong anh mới đưa cô về nhà.

" Coca! " - Quên hẳn sự có mặt của Huỳnh Nam, Bảo Vy ngồi xuống đùa giỡn, vuốt ve nàng chó nhỏ của mình - " Cục cưng của chị, nằm xuống, nằm xuống, gãi bụng, gãi bụng nào"

" Thì ra em thích chó đến vậy " - Anh ngồi xuống thềm nhà cạnh cô - " Anh cũng thế, tiếc là nội anh bị dị ứng lông chó, nếu không anh đã nuôi một chú Husky rồi."

" Husky? " - Mắt Bảo Vy sáng rỡ - " Em tưởng loại chó đó không thích hợp nuôi ở Việt Nam chứ"

" Chỉ cần cho nó vận động thường xuyên thì sẽ không vấn đề gì, em thích không? Anh nhờ người tìm giúp một con"

Bảo Vy lắc đầu từ chối " Em đã có Coca rồi, nuôi thêm một con nữa, Coca sẽ giận đấy" - Cô ẵm nó lên - " Phải không Coca?"

Huỳnh Nam mỉm cười, từ biệt Bảo Vy và ra về.


Khi đó anh không hề biết, Coca là món quà mà người yêu đầu tiên của cô đã tặng.

Anh không mong mình là tình đầu, anh chỉ mong mình là tình cuối, bởi người ta thường nói " Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới thực sự là mối tình bất diệt"

(Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #20  
Old 04-08-2012, 09:37 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 17)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 17)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Mười Bảy



" Đừng lấy người mình yêu, mà hãy lấy người yêu mình!!!

Ngoại trừ đội ngũ nhân viên phục vụ, Sela shisha lounge so với năm năm trước cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn trang trí theo phong cách hiện đại với tông màu đen đỏ, vẫn những tấm thảm lông dày mịn bên ánh sáng đẹp huyền ảo và đặc biệt, vẫn là nơi dừng chân lý tưởng cho giới trẻ vào những ngày cuối tuần. Tùng Nguyên đảo mắt một vòng xung quanh tìm kiếm, sau khi nhìn thấy đối tượng, anh rảo bước đến chiếc bàn trong cùng của quán rồi ngồi xuống.

Hoàng Yến đã gọi giúp anh một ly Sangria mà anh thường uống mỗi khi lui đến những tụ điểm như thế này.

- Mấy hôm nay anh trốn ở đâu vậy? Không thèm nhắn tin, gọi điện thoại em gì hết!

- Anh bận.

Câu trả lời ngắn gọn của Tùng Nguyên dường như không đủ để Hoàng Yến cảm thấy hài lòng, nhưng thay vì gượng ép, rặn hỏi anh cho ra lẽ, cô chuyển sang đề tài khác.

- Mấy hôm nữa Hữu Thành sẽ đi công tác nước ngoài dài hạn, em muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ trong gia đình để đưa tiễn anh ấy - Cô chăm chú nhìn anh - Anh sẽ tham gia chứ?

Lưỡng lự vài giây, anh từ chối.

- Có lẽ anh sẽ gặp riêng anh ấy để chào từ biệt.

- Tại sao? - Trán Hoàng Yến khẽ nhăn lại, rõ ràng là anh đang từ từ tìm cách tách khỏi cô - Anh vẫn chưa biết hôm nào dùng cơm mà đã vội vàng từ chối rồi ư?

- Anh nói rồi, anh muốn em đi tìm hạnh phúc của mình - Tùng Nguyên thản nhiên - Anh không muốn mình quanh quẩn bên em, để em tiếp tục sai lầm, tiếp tục nhầm tưởng.

- Hạnh phúc của em tuỳ thuộc vào anh đấy, Cao Tùng Nguyên - Giọng Hoàng Yến kiên quyết.

- Nhưng anh không yêu em! - Tùng Nguyên thẳng thừng.

Hoàng Yến nhếch môi cười, một nụ cười đầy châm biếm.

- Đến bây giờ mà anh vẫn còn cái ý nghĩ sẽ lấy người mình yêu sao? - Cô sốc anh - Vậy thì khi nào, anh và Dương Bảo Vy sẽ tổ chức một cái đám cưới huy hoàng đây? Cao Tùng Nguyên, để tôi nhắc anh nhớ nhé, khi anh tuyệt vọng, người bên cạnh anh là tôi, khi anh đau đớn, người bên cạnh anh cũng là tôi...và, khi người phụ nữ anh yêu muốn giết anh, cũng không ai khác mà chính là tôi, chính tôi đã bên cạnh anh, chăm sóc anh...nếu tình yêu tôi dành cho anh không sâu..liệu tôi có thể làm được tất cả những chuyện đấy không? Thế mà bây giờ anh bảo tôi quên đi anh, có khác nào anh kêu tôi đi chết?

Tùng Nguyên im lặng.

Hoàng Yến di chuyển đến cạnh anh.

- Anh nhắm bản thân mình..liệu có thể tha thứ cho người phụ nữ đó không? Nếu không, anh hãy nghĩ cách để bản thân mình thoát ly khỏi cô ta đi, đừng chờ đợi, cũng đừng tạo cơ hội cho bản thân mình nghĩ về cô ta nữa.

Tùng Nguyên vẫn im lặng.

- Không có Dương Bảo Vy, chẳng phải anh vẫn sống tốt đó sao? - Hoàng Yến đặt tay mình lên tay anh.

Tùng Nguyên tiếp tục im lặng.

- Chúng ta kết hôn đi..- Hoàng Yến nhắc lại lần nữa - Chúng ta hãy kết hôn đi!

Lúc này thì anh không thể im lặng được nữa, anh đứng lên.

- Cô điên rồi!

- Cuộc hôn nhân này là cách tốt nhất để anh trả nợ ân tình cho em đấy, Cao Tùng Nguyên.

Những lời không nên nói cũng đã nói.

Cô không thể mất anh được.

Bằng mọi giá cô cũng phải có được anh.

Không quay mặt lại, giọng Tùng Nguyên vang lên thật khẽ.

- Nếu là vậy, cứ làm theo ý cô đi, tôi hy vọng sau này cô sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định này. - Anh bỏ đi.

Hoàng Yến quả là một người phụ nữ ngang bướng và khờ dại. Mặc dù cô không ngừng đeo bám anh, xếp đặt anh, nhưng trong lòng anh, anh không cách nào hận cô được. Cô đã vì anh mà cho đi quá nhiều...

Lần đầu tiên nhìn thấy hình Bảo Vy và Huỳnh Nam trên facebook, tim Tùng Nguyên siết chặt, nhức nhối và đau đớn tột cùng. Tính từ cái đêm mưa to gió lớn ấy đến nay, hai người họ chia tay nhau cũng gần một năm rồi, thế mà mọi chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.

Rời xa cô, chuyện cô cặp kè cùng người đàn ông khác vốn dĩ là chuyện mà Tùng Nguyên đã định liệu sẵn trong lòng nhưng không hiểu sao khi trực tiếp đối mặt với nó, Tùng Nguyên vẫn không đủ sức để kiềm nén, anh vẫn chưa thể thoát mình ra khỏi những cơn ghen tuông và tức tối tột cùng.

Anh yêu cô quá nhiều, tình yêu đó hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của anh.

Anh bắt đầu chiêm nghiệm lại tất cả những gì đang xảy ra, từ lúc chia tay cô, cuộc sống của anh thanh thản nhưng không hề hạnh phúc, không còn mặc cảm nhưng cũng chẳng vui vẻ tí nào..anh thấy bản thân mình nhàm chán và vô vị!

Nếu không có Bảo Vy, danh vọng, tiền tài có được để làm gì?

Thế rồi anh tìm mọi lý do để điện thoại cho cô.

Anh lo sợ cô quên mất sự tồn tại của mình.

" Tùng Nguyên, mọi thủ tục đều đã hoàn tất, chỉ cần đặt vé máy bay nữa thôi, anh xem thu xếp mọi thứ đi nhé.."

Hoàng Yến chưa nói dứt câu thì Tùng Nguyên đã ngắt ngang lời cô " Hoàng Yến, anh xin lỗi..nhưng, có lẽ anh không thể đi du học cùng em được."

" Tại sao? " - Hoàng Yến sửng sốt - " Có chuyện gì xảy ra vậy? "

" Anh nhớ Bảo Vy, anh không thể rời xa Bảo Vy được, anh muốn.."

Hoàng Yến thay anh nói tiếp " Anh muốn quay lại với người phụ nữ đó, anh chờ mãi vẫn không thấy cô ta níu kéo anh và giờ anh chủ động níu kéo cô ta " - Hoàng Yến đổi cách xưng hô - " Tôi nói đúng ý anh chưa? "

Trong lúc này Tùng Nguyên không còn biết nói gì ngoài hai từ " Xin lỗi! "

Giọng Hoàng Yến cay cú, tỏ vẻ ức chế " Đừng nói với tôi tiếng xin lỗi, anh điên rồi Cao Tùng Nguyên ạ, tôi sẽ xem như anh chưa nói gì cả và quên hết nội dung cuộc điện thoại hôm nay, tôi sẽ không ngồi yên, để anh điều khiển tôi như một con ngốc đâu, tôi chắc chắn đấy."

Tiếng " tút tút " vang lên liên tục, Hoàng Yến đã dập máy.

Anh là một người đàn ông ích kỷ nhất trên thế gian này.

Vì là một người đàn ông ích kỷ, nên anh mới hại chết Minh Dũng, đẩy mọi chuyện đi đến bi kịch ngày hôm nay.

Bây giờ anh không muốn tiếp tục ích kỷ nữa, anh không còn là thằng thanh niên mười chín tuổi, nông nỗi, bồng bột, cứ khăng khăng làm theo ý mình, đã đến lúc anh nên trả nợ ân tình rồi.


----------------


Nếu là vậy, cứ làm theo ý cô đi, tôi hy vọng sau này cô sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định này.

Hoàng Yến thở phào nhẹ nhỏm khi nghe được lời chấp thuận của Cao Tùng Nguyên. Cô biết, lời đề nghị trắng trợn của mình đã xúc phạm đến lòng tự trọng của anh nhưng ngoài cách đó, cô không nghĩ ra được cách nào khác trong lúc này. Cô hứa, cô hứa chỉ cần anh trở thành người chồng hợp pháp của cô, những tổn thương ngày hôm nay cô mang đến cho anh, cô sẽ dùng cả đời mình để trả lại, để bù đắp.

- Tenny! - Hoàng Yến vừa vào cửa đã thấy thằng bé ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại của Hữu Thành - Con vẫn chưa ngủ ư? Con nít không được thức khuya đâu nhé.

Hữu Thành ra hiệu cho chị giúp việc đưa Tenny lên phòng.

- Đến giờ kể chuyện rồi - Chị giúp việc ẵm Tenny lên, vừa đi vừa hỏi - Tối nay con muốn nghe chuyện gì nào?

- Sói - Tenny ấp úng.

- Sói ư? Để dì Ba nghĩ xem có chuyện nào có con sói không nhé.

Tenny ngoan ngoãn gật đầu.

Hữu Thành gấp tờ tạp chí lại, đặt chiếc di động lên bàn.

- Ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em này.

- Lại tính nhờ em chăm sóc Tenny giúp anh trong lúc anh đi công tác chứ gì? - Hoàng Yến lấy túi xách khỏi vai rồi ngồi xuống sô pha - Em biết rồi, em sẽ làm tròn bổn phận của một người dì. Chỉ cần anh đừng bỏ lỡ đám cưới của em là được.

Hữu Thành im lặng trong khi Hoàng Yến tỏ ra vô cùng hào hứng.

- Tụi em đã thương lượng xong, và sắp tới đây sẽ chuẩn bị kết hôn, ngày mai em sẽ nói lại với mẹ, để mẹ chọn ngày...

- Em cảm thấy bây giờ mình có hạnh phúc không? - Hữu Thành nhìn cô.

Sao cô có cảm giác như là anh trai cô đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy đáng thương và tội nghiệp thế nhỉ.

Một câu hỏi vô duyên nhất trong ngày.

- Tất nhiên - Hoàng Yến gật đầu.

Hữu Thành tiếp tục công kích cô.

- Ngay cả khi em lấy một người không hề yêu em?

Và Hoàng Yến bắt đầu bực bội trước sự công kích ấy.

- Sao anh biết Tùng Nguyên không yêu em - Cô biện minh thay người đàn ông của mình - Nếu không yêu em, thì anh ấy đâu đi du học cùng em, đâu qua lại với em, cũng đâu cần mỗi tháng chuyển cho gia đình chúng ta một số tiền, Hữu Thành, số tiền đó không nhỏ đâu nhé.

Hữu Thành lắc đầu.

- Là em ngu thật, hay em giả vờ ngu? Chẳng lẽ em không hiểu ý định của nó khi đều đặn chuyển cho gia đình chúng ta một số tiền, thật ra nó không hề yêu em, nó chỉ là muốn trả nợ, còn em thì đang cố ép nó lấy cuộc đời nó ra để trả nợ cho em.

Hoàng Yến nổi điên.

- Anh biết gì chứ? - Cô chối - Em ép Cao Tùng Nguyên khi nào? Anh đừng lấy suy nghĩ của mình rồi đổ lên đầu của người khác!

- Anh sẽ không suy nghĩ gì cả...nếu tối nay không chính tai nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng tiếc là em hơi lớn tiếng..

Hoàng Yến đứng bật dậy.

- Nếu anh nói lại tất cả những chuyện này cho mẹ nghe, em sẽ hận anh suốt đời đấy.

Cô tính xách túi lên phòng thì Hữu Thành lên tiếng.

- Em sống kiểu gì vậy? Đã yêu một người, đã cho đi thì đừng tính toán...chẳng phải trước giờ em rất ghét những người làm từ thiện mà lên báo sao? - Hữu Thành lấy chiếc di động trên bàn - Em bây giờ, đang mắc phải một sai lầm tương tự đấy.

Anh đứng lên.

- Anh khuyên em một câu " Đừng lấy người mình yêu, mà hãy lấy người yêu mình ". Nếu tiếp tục miễn cưỡng anh chỉ sợ người đau đớn nhất, chính là bản thân em thôi. Những gì Cao Tùng Nguyên nợ, theo anh thì nó đã trả đủ rồi.

Hữu Thành bỏ lên phòng, bỏ lại Hoàng Yến đứng đó...chán nản, thẫn thờ!


---------------

- Sao anh lại đưa tôi đến đây? - Bảo Vy ngạc nhiên.

- Chẳng phải lúc nãy tôi hỏi cô, cô bảo rất nhớ ngôi nhà trước kia của mình sao? -Tùng Nguyên nhấn nút mở mui xe - Tôi đành đưa cô đến đây, để cô giải toả nỗi nhớ vậy.

Bảo Vy im lặng, mắt cô dán chặt vào căn biệt thự mini với một số hình ảnh trong kí ức hiện về.

Cô nhớ ba cô, tối nào cũng ngồi ngay phòng khách đọc sách đến tận khuya, đợi mẹ cô nhắc nhở mới chịu trở về phòng.

Cô nhớ mẹ cô, mẹ cô thường hay đứng ngay cửa kính ấy để canh me cô mỗi khi cô đi chơi quên đường về.

Còn khoảng sân đó nữa, Coca thích nhất là phóng theo trái banh của cô, tha về cho cô, để cô lại ném, và nó lại chạy đi nhặt.

Đã từng sống ở đây một khoảng thời gian dài, nhưng bây giờ Bảo Vy mới nhận ra rằng... đứng ở vị trí này, cách cánh cổng trắng chừng năm mét, khung cảnh xung quanh ngôi nhà cô trông thật đẹp. Một con hẻm rộng rãi, thoáng mát và đầy bóng cây. Một tổ ấm mà trước đó rất lâu, rất lâu rồi cô đã từng có. Một nơi từ nay không còn thuộc về cô nữa.

Tất cả, tất cả...giờ chỉ còn lại một mình cô thôi.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cô đã mất đi quá nhiều.

- Tùng Nguyên này, anh có biết trong cuộc sống, điều gì khiến tôi cảm thấy đáng sợ nhất không? - Bảo Vy hít vào một hơi thật sâu, cô không hề khóc, cô chỉ cảm thấy một chút nhớ nhớ, một chút cô đơn.

Tùng Nguyên lắc đầu, anh chăm chú chờ nghe câu trả lời của cô.

- Sự thay đổi! - Bảo Vy nở một nụ cười chua chát trên môi - Mọi thứ đều thay đổi quá nhanh, nhanh đến nỗi...đôi khi tôi hoang mang không biết đâu là thật, đâu là giả, hay tất cả đều thật..hoặc tất cả đều là giả? Bao giờ cũng vậy, khi tôi bắt đầu thích nghi với một điều gì đó thì đột nhiên lại có sự thay đổi.. - Cô đùa - Nếu đem cuộc đời tôi viết thành một câu truyện thì tôi nghĩ cũng không tệ, không nhàm tí nào, có nhiều tình tiết và diễn biến hấp dẫn, bất ngờ lắm đấy.

- Đồng ý - Tùng Nguyên gật gù - Thế, bây giờ cho cô một điều ước, cô sẽ ước gì?

Được ở bên cạnh anh, mong anh đừng bao giờ rời xa tôi nữa.

Bảo Vy ậm ờ, cô chỉ tay vào ngôi biệt thự trước mặt.

- Lấy lại được căn nhà đó. Tiếc là, tôi không đủ khả năng.

- Vậy thì cô cứ tiếp tục ước đi, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ trở thành sự thật.

- Mong là vậy!

Trên bầu trời, những vì sao vẫn tiếp tục toả sáng, lung linh !

Bảo Vy tự hỏi, đến bao giờ cô mới gạt bỏ được Cao Tùng Nguyên ra khỏi đầu óc của mình, cô nghĩ đến anh mỗi ngày khi vừa giựt mình tỉnh giấc và nhớ anh điên cuồng khi chuẩn bị rơi vào giấc chiêm bao. Cao Tùng Nguyên là người đàn ông xấu, anh túm được trái tim cô ngay cả khi anh đã phản bội cô và cô sẽ mãi thuộc về anh khi anh không còn bên cô nữa. Cô hứa là vậy, cô yêu anh điên dại mất rồi.


( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:47 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.