Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-10-2011, 06:05 AM
aoanhcuocdoi aoanhcuocdoi is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gởi: 15
Default learning

Duyên tiền kiếp

Có lẽ ta không nên viết. Có lẽ ta nên để chúng chìm vào quên lãng của không gian thời gian. Viết hay không viết? Nếu viết thì viết như thế nào về một sự việc mà người đời không thể nào hiểu nổi ngoài tiếng cười và hai từ "ngớ ngẩn". Viết như thế nào về bốn con mắt nhìn nhau trong tịch lặng? Viết như thế nào về khoảnh khắc đã đưa ta về miền ký ức của ngàn năm về trước?Về một mối duyên tình và lời hứa sẽ gặp lại nhau? Cô còn nhớ không cô...

Vẫn như mọi khi, Lý Hải lại bước lên đồi ngồi ngắm cảnh đẹp toàn vùng nơi anh sống. Vừa ngắm anh vừa nghĩ tới thiên thần mới cưới được hơn một năm - Tuyết Hoa. Họ là một cặp đẹp đôi, sung túc, là mơ ước của mọi người... Anh chưa bao giờ mãn nguyện hơn thế. Tuyết Hoa là một cô gái kín đáo, ít nói và rất chu đáo trong từng hoạt động, cử chỉ. Chẳng có mong ước thầm kín nào trong anh mà cô không hiểu ý. Chẳng có điều gì cô làm lại ngược ý anh... Mỉm cười với bao ý nghĩ về người vợ yêu thương, anh ngắm nhìn thung lũng với những hàng cây xanh bao phủ núi đồi. Chúng là thiên đường, là sự may mắn đặt để anh vào đó và giờ đây anh lại có cô...
Chiều dần tắt. Hải đứng dậy để về nhà, nơi anh biết chắc Tuyết Hoa sẽ tặng anh một nụ cười chào đón. Chỉ nghĩ đến điều này thôi anh đã muốn chạy thật nhanh về nhà. Nhè nhẹ, Hải khẽ đẩy cửa bước vào, trên bàn các món ăn đã sẵn sàng, Tuyết Hoa vẫn còn loay hoay cúi xuống với phần việc còn lại. Ngồi vào bàn, vừa cầm đũa lên, anh đã thúc giục vợ:
- Ăn đi em.
- Em xong ngay đây.
- Ăn xong rồi làm tiếp.
- Dạ, em ra ngay đây...
Có một cảm giác là lạ trong anh, hình như hôm nay cô khác hẳn mọi khi. Buông đũa, anh nhìn cô thật lâu... Cô vẫn xoay lưng về phía anh, trong hình dáng quen thuộc này có mong ước gì đó muốn nói nhưng lại kiềm nén để không bật ra thành lời. Hải vẫn chăm chú nhìn cô thăm dò. Mặt cô thật cương nghị, quả quyết. Lặng đi vài giây, Hải quyết định hỏi:
- Em có điều gì muốn nói phải không?
Tuyết Hoa sững người, đứng thẳng dậy trong vài giây rồi từ từ quay lại. Mắt cô nhìn thẳng vào anh. Thật lâu, cô bước đến gần. Anh nín thở nhìn cô chờ đợi điều anh cảm thấy bất an. Mãi sau cô mới nhẹ nhàng nói:
- Em muốn xin anh cho em được vào chùa xuất gia......
- Em ...
Hải như không tin vào lỗ tai chính mình. Anh như không tin vào những lời cô nói. Anh như không tin vào sự thật.Anh chỉ biết nín thinh nhìn cô chết lặng. Xưa nay cô không bao giờ xin anh điều gì nếu không chính đáng. Mỗi lần cô nói,anh biết là có sự cân nhắc rất kỹ càng và hôm nay cô làm anh bất ngờ. Nước mắt tự nhiên rơi - Cõi lòngtan vỡ. Cô vẫn đứng đó nhìn anh chờ đợi. Anh nhìn cô qua giọt lệ rơi, hình ảnh nhòe nhẹt, nhòe nhẹt...Cúi đầu xuống lau vội đôi mắt, anh tự trấn tĩnh, hỏi cô:
- Anh có làm điều gì khiến em buồn không?
- Dạ, không có!
- Em có ý nghĩ này từ bao giờ?
- Dạ, khỏang vài tháng nay, từ khi em được gặp một vị ân sư giảng cho em về kiếp sống vô thường.
Cô ngưng lại vài giây, nhìn anh rồi nói tiếp:
- Em không muốn làm anh buồn, nhưng đây thật sự là một con đường đúng đắn. Nó sẽ giúp chúng ta được giải thóat khỏi mọi khổ đau.
- Em vẫn có thể tự học tại đây và giải thóat mà.
- Với phàm tình thì đường đời - đường đạo chẳng giống nhau. Muốn đạt đạo phải buông bỏ mọi thứ. Em không thể, nếu... cô ngưng bặt không nói nhưng anh đã hiểu.
- Và giờ thì em phải bỏ anh trước, đúng không?
Gương mặt cô vẫn nghiêm nghị nhìn anh. Từ từ cô ngồi xuống, mắt không rời mắt. Anh quay mặt đi nhìn vào cõi xa xăm ... Anh không biết nhiều về đạo Phật. Anh không hiểu giải thoát là như thế nào. Anh thấy cuộc sống của cô và anh đâu có thiếu thứ gì, chẳng lẽ đó không phải là giải thoát hay sao? Quay lại nhìn cô, anh nói
- Anh cần thời gian suy nghĩ.
- Dạ, bao lâu ạ?
- Bảy ngày ...
Anh ngắm nhìn cô thật kỹ. Cô thật dịu dàng, thật hoàn mỹ... Thật khó xa cô. Tim anh nhói lên nhưng cố trấn áp nỗi đau, anh áp nhẹ tay vào má cô. Cô vẫn lặng yên nhìn anh với ánh mắt thân thương, trìu mến. Rồi lặng lẽ đứng dậy, anh bước vào trong...
Ngôi nhà trở nên bật tiếng cười và tiếng nói từ khi lời được thốt. Anh dành nhiều thời gian ở trên đồi và nán lại thật lâu để đăm chiêu nhiều hơn ngắm cảnh vật. Thật sự bây giờ không ai hay biết ngoài anh và cô. Cô vẫn tận tuỵ chăm sóc anh - Là một người vợ hiền và nhẫn nhịn. Cô vẫn mỉm cười với anh mỗi khi anh về. Cô vẫn là cô như mọi người luôn nghĩ. Nhưng anh... bây giờ đã khác. Giờ đây trong anh là sự đấu tranh, là đau đớn mất mát, là điêu tàn, là ngây dại, hoang mang. Là điều anh không buông bỏ được...Đêm nay anh phải trả lời cô điều anh không thể tự quyết. Đêm nay anh phải nhìn hạnh phúc hóa hư không ...
Trong bóng tối chập chùng đến sớm, có một người đứng trên đồi cô độc tự hỏi mình tại sao phải là ta làm người quyết định??? Anh chẳng muốn đi về chút nào. Và anh biết cô đang ở nhà chờ anh về mang hạnh phúc đến cho cô. Anh không thể cướp mất niềm vui của cô. Anh không thể ...
Đẩy cửa bước vào, trên bàn các món ăn đã sẵn sàng. Cô vẫn đang cúi xuống loay hoay với phần việc còn lại. Anh lê bước chân nặng nhọc tới bàn ăn, ngồi xuống.
- Ăn đi em
- Dạ, em xong ngay đây
- Em đừng làm nữa ... Ngồi ăn với anh lần cuối.
Cô sững người đứng dậy trong vài giây rồi từ từ quay lại nhìn anh. Anh vẫn cắm cúi nhìn vào nơi mông lung đâu đó trên bàn ăn. Cô bước tới đứng gần, tay đặt nhẹ lên vai anh rồi ngồi xuống.
- Anh đã suy nghĩ kỹ rồi sao?
Ngước mắt nhìn lên, anh hỏi: - "Em có thay đổi không?". Cô nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời. Anh hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm rãi nhẹ nhàng như để trấn tĩnh mình rồi nói:
- Anh đồng ý để em đi tìm niềm vui cho riêng em, nhưng với một điều kiện.
Mỉm cười cô nhìn sâu vào trong mắt anh để chờ đợi điều anh sắp nói - dường như cô hiểu. Không để cho cô mở miệng và cũng để cho chính mình không lúng túng với những suy nghĩ đã sắp đặt từ trước, anh nói luôn:
- Anh không tin người sống trên đường đời không đạt đạo giải thoát. Anh sẽ tìm ra theo cách của anh, em tìm theo cách của em. Hãy hứa với anh, nếu mai này đắc đạo hãy quay về cho anh được gặp em... thêm một lần nữa.
- Em hứa!
Anh nhìn cô cười rạng rỡ, nụ cười sau bao lâu sống cùng nhau anh chưa bao giờ thấy. Anh thấy mình nhẹ lòng, hình như anh đã làm được điều anh mong muốn cho cô. Mỉm cười với cô, anh nói tiếp:
- Giờ thì ngồi im nhé! để anh được nhìn ngắm đôi mắt tuyệt đẹp của em thật lâu. Để mai sau họac những kiếp sau nữa, dẫu có thay hình đổi dạng, ta vẫn có thể nhận ra nhau trong màu mắt...

... Sài Gòn một đêm tháng tám âm lịch, năm 2010
6 giờ tối như mọi đêm khác, Jane đi ra một góc nhỏ bên đường, ngồi ăn và nói chuyện đạo chuyện đời với chị Luỹ bán bánh mì. Nhìn lên, trăng vẫn chưa tròn 16 nên cô chỉ ngắm nhìn thoáng qua rồi quay lại nói chuyện...
6 giờ 45, hình như đâu đó trong khoảng ấy, bao tử đã đầy, phim hay sắp chiếu, Jane chào chị Luỹ để đi. Bước qua hàng nước mía, cô mua một ly mang về. Trong khi chờ đợi, cô ngước nhìn vầng trăng 13 giờ này đã nằm nghiêng về hướng Tây Bắc. Nhận lại tiền thối từ người bán, cô xoay người ngẩng nhìn bao quát toàn cảnh hướng đi mà cô định bước. Ồ! một Sư cô - một "người Vô Sự" của Lâm Tế đang ngồi nơi kia cùng với quyến thuộc. Sư cô đang mỉm cười với ai đó trong nhà, hơi chếch bên phải, khoảng 40 mét. "Cô đẹp hơn cả vầng trăng"- một ý nghĩ thoáng qua. Bên trái là dòng xe cộ tiếp nối nhau không ngừng nghỉ. Tiếng ồn của xe, tiếng nói người bên đường và âm nhạc từ các cửa hiệu hòa lẫn trong nhau lúc to lúc nhỏ. Cúi thấp đầu, mắt nhìn xuống, Jane định tâm vào bước đi để cho tâm không bị dao động. Mot linh cảm chợt đến: có ai đang nhìn mình! Mắt cô tự nhìn lên, hướng về phía trước bên phải, nơi có đôi mắt đẹp và từ bi tỏa sáng. Vẫn bước đi đều đặn, mắt nhìn mắt, không một ý nghĩ nào! Chỉ có nhìn.. nhìn... nhìn không chớp mắt. Cảnh vật xung quanh biến mất. Tiếng động cũng không. Người nhìn và người bị nhìn như không tồn tại. Thời gian và không gian lúc này dường như không nghĩa lý. Tất cả đều là không. Chỉ Nhìn...
Ta là ai - ai là ta ?
Ta - người nào có gần - xa để ngờ
Từ đây bỏ hết đợi chờ
Từ đây quẳng cả hững hờ mông lung...
Bước chân đã tới rất gần Sư cô, dường như là một mét. Sư cô bỗng mỉm cười, cúi đầu từ biệt. Mắt Jane dõi nhìn theo rồi chợt hiểu... Cô xoay đầu nhìn về phía trước, nhoẻn miệng cười. "cả vầng trăng chẳng đẹp bằng cô". Jane đã bước qua khỏi nơi Sư cô ngồi " có nên quay lại nói điều đó với Sư cô không?", một ý nghĩ lại thóang qua trong Jane. Cô xoay người về bên trái, nhìn lên trên cao, nơi trăng 13 còn đang lơ lửng "Trăng vẫn chưa 16!".Tay đung đưa ly nước mía, Jane bước tiếp, môi vẫn mỉm cười. Cô không còn định tâm vào bước đi nữa, để mặc cho đôi mắt ấy thỏa sức hiện hình. Bởi vì trong sâu thẳm tâm hồn, cô biết rằng đã gặp qua, đã được nhìn từ rất lâu đôi mắt ấy... Lâu như hàng thế kỷ nhưng nó chưa hề rời khỏi cô dù ở bất cứ khoảnh khắc nào. Rất thân thương, rất trìu mến...
Ta lịm chết trong đôi mắt ấy
Để rồi tịch lặng quanh đây
Ngàn năm tình duyên được tẩy
Mỉm cười ôm lấy thơ ngây...
Chính màu mắt này ta tìm kiếm bấy lâu nay, từ kiếp này sang kiếp khác. Chính màu mắt này mà ta thích làm người lãng du đây đó, đi tìm điều trước kia chẳng rõ. Duyên kiếp kết thúc nơi này.
Xa nhau nhưng lại chẳng xa
Gần nhau mới tỏ là ta phụ người...
Ồ! tới nhà rồi, vào thôi. Vào đi để được cười, được hét to lên rằng: "Ta yêu cô lắm, cô biết không". Đâu đó vang lên tiếng hát: "Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; Sắc chính là không, không chính là sắc...". Cô và ta chẳng phải một, cũng chẳng phải hai; Chẳng phải có, cũng chẳng phải không. Mở miệng thì đã bay xa bay xa... 8,000 dặm để tìm lại chính mình. Và nếu phải chết triệu lần như thế thì... có gì đâu!
Thong dong bước tới thong dong cười
Tự tại đi đứng chốn đông người
Nào ai trói buộc tâm trong sáng
Ngủ, hát, đàn, ăn... nó chẳng rời.
Được nhìn và viết thành câu thật là sảng khoái, sảng khoái

thay đổi nội dung bởi: aoanhcuocdoi, 10-28-2011 lúc 12:13 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:46 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.