Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-30-2012, 03:12 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Xin cho anh được chạm tay vào trái tim em! - Emmy Trầm

Xin cho anh được chạm tay vào trái tim em! - Emmy Trầm
Nguồn: http://emmytram.com/


- Anh….

Đỗ Quỳnh chưa kịp dứt lời thì đã bị thằng Rác tát một cái như trời giáng vào mặt, nhỏ ngây người ra, hai chân tê cứng và đôi vai gầy bắt đầu rung lên bởi nhịp thở tức tưởi, oan lắm, ức lắm, nhỏ tự nói nói với lòng.

Không được khóc, không được khóc!

Bàn tay nhỏ bé của Đỗ Quỳnh nắm chặt nhưng đã quá trễ để ngăn lại những dòng lệ đang tuôn ra khỏi khoé mắt. Một lần nữa nhỏ lại khóc, thằng Gác lại thắng, hình như làm nhỏ khóc là niềm vui của nó, nó chống hai tay lên hông, lớn tiếng quát.

- Tao không phải là anh mày, cấm mày gọi tao là anh, nghe chưa? Tao là con của ba tao với mẹ tao, mày là con của mẹ mày với….ba tao, tóm lại là người dưng, mày mà còn nói với người ta, tao là ” anh hai ” của mày, tao không tha cho mày đâu.

Sau khi cảnh cáo Đỗ Quỳnh, Rác bỏ đi một mạch, để nhỏ đứng lại, lặng lẽ nhặt lấy chiếc cặp đang nằm lăn lóc trên mặt đường rồi lủi thủi ôm mặt, theo sau. Rác là vậy, luôn luôn hung dữ và cộc cằn.

Hơn Đỗ Quỳnh hai tuổi, Rác là anh của nhỏ nhưng Rác không cho nhỏ kêu Rác là ” anh “. Rác bắt nhỏ phải xưng ” tao ” và kêu Rác là ” mày “. Suốt thời thơ ấu của mình, nhỏ cứ luôn thắc mắc, thằng Cu Ty và con Hạnh Phì là anh em, nhỏ với Rác cũng là anh em, nhưng sao giữa tụi nhỏ lại có khoảng cách xa như vậy? Nhỏ cứ chạy theo Rác mãi, chẳng bao giờ được đi cùng Rác trên con đường đến trường dù chỉ một lần. Rác ghét nhỏ…có lẽ ngay từ cái ngày đầu tiên nhỏ cất tiếng khóc chào đời, Rác ghét nhỏ, vì nhỏ luôn cố tỏ ra đáng yêu trước mặt Rác hay Rác ghét nhỏ…..vì nhỏ là con của mẹ nhỏ, con của người phụ nữ không bao giờ gọi Rác bằng cái tên trong giấy khai sinh, chỉ gọi là Rác…

- Mày là thằng rác rưởi, suốt ngày chỉ biết quậy phá, chẳng phụ giúp được gì, cũng có ngày tao tống mày ra đường cho xem.

Những lúc mẹ nhỏ thốt ra câu nói quen thuộc ấy, nhỏ thấy Rác mỉm cười, không biết từ lúc nào, Rác không còn cảm thấy tủi nhục mỗi khi bị người ta gọi mình là ” Rác ” nữa, ngược lại, nhỏ còn nghe Rác nói với bạn, Rác tự hào khi mình là rác, là thứ rác rưởi mà cho dù cố sức, mẹ nhỏ cũng không cách nào đổ đi được, chỉ biết chau mày khó chịu và thở dài bất lực mỗi khi có ai đó sang mắng vốn Rác về cái tội phá xóm, phá làng. Thế là nhỏ đâm ghét, không thèm ” theo đuôi “, bắt chuyện với Rác nữa. Họ sống với nhau như những người xa lạ dưới một mái nhà cho đến năm nhỏ mười sáu tuổi, Rác ra đường thật, nhưng không phải là do mẹ nhỏ ” tống “, là Rác tự đi, Rác đi ngay khi nhận được giấy báo nhập học của trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và từ đó, Rác không một lần quay về quê nhà, thỉnh thoảng, chỉ gọi vài cuộc điện thoại cho ba để đảm bảo rằng ba vẫn khoẻ, còn mẹ nhỏ và nhỏ, Rác xem như không tồn tại trên đời này.

Tất nhiên, nhỏ cũng vậy, khi nhỏ quyết định lên Sài Gòn học thiết kế thời trang, nhỏ bỏ mặc lời khuyên của ba, kiên quyết không nương tựa và tiếp nhận sự giúp đỡ từ Rác , nhỏ tự thuê cho mình một căn phòng trọ gần trường, tự làm, tự lo cho cuộc sống của mình. Nhưng dòng đời xô đẩy ác nghiệt lắm, rồi một ngày đẹp trời, nhỏ gặp lại Rác, hai người ghét nhau vô tình đụng độ nhau giữa đường đời….

- Hoàng Lập. – Đỗ Quỳnh nắm chặt quai chiếc túi xách – Tôi muốn gặp Đinh Hoàng Lập.

- Cô có hẹn trước không? – Người phụ nữ ngồi sau quầy tiếp khách đặt cây viết xuống, ngước lên nhìn Đỗ Quỳnh.

- Không, nhưng tôi có chuyện gấp cần gặp anh ấy.

- Xin lỗi, giám đốc của chúng tôi đang họp, hiện giờ không thể tiếp khách được, hay là cô để lại tên và số điện thoại, tôi sẽ giúp cô chuyển cho anh ấy.

- Hôm nay không gặp được anh ấy, tôi sẽ không về đâu. – Đỗ Quỳnh tỏ vẻ kiên quyết.

- Không được cô à, nguyên tắc của công ty chúng tôi là đến phải có lịch hẹn, cô đến đột xuất thế này, lại khăng khăng làm theo ý mình, tôi khó xử lắm. Mong cô hiểu và ra về cho. – Người phụ nữ chau mày, khó chịu – Nếu cô không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.

Bầu không khí đang căng thẳng thì cánh cửa phòng giám đốc chợt mở, bước ra là một người đàn ông cao to mặc chiếc áo sơ mi đen, khuôn mặt nam tính cùng mái tóc cắt sát của anh ta khiến Đỗ Quỳnh cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng tiếc là Đỗ Quỳnh không có thời gian quan sát lâu, cô chỉ ngừng lại hai giây để xem đó có phải là Hoàng Lập không, rồi lập tức quay người lại, cãi nhau tiếp với người phụ nữ đứng sau quầy.

- Tôi không cố ý quấy rầy cô, xin cô để tôi vào trong gặp Hoàng Lập, sau khi nói xong những gì cần nói, tôi sẽ đi ngay.

- Có chuyện gì vậy? – Một giọng nói vang lên từ phía sau Đỗ Quỳnh. – Tôi có thể giúp gì cho cô?

- Hay quá – Đỗ Quỳnh quay mặt lại – Tôi muốn tìm…

Đỗ Quỳnh im bặt. Ở một khoảng cách khá gần, chỉ mất chừng năm giây, cô đã nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình là Rác, ngoại trừ làn da ngăm rám nắng, thân hình anh ta có vẻ cao hơn, to hơn, khuôn mặt, phong thái cũng chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều, anh ta không còn là thằng thanh niên ngày nào đã cùng cô chung sống trong căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo nữa. Tám năm làm con người ta thay đổi nhiều thật.

“ Tao không phải là anh mày, cấm mày gọi tao là anh, nghe chưa? Tao là con của ba tao với mẹ tao, mày là con của mẹ mày với….ba tao, tóm lại là người dưng, mày mà còn nói với người ta, tao là ” anh hai ” của mày, tao không tha cho mày đâu.”

Không hiểu sao đột nhiên trong lúc này cô lại nhớ đến cái tát như trời giáng vào mặt của anh ta và những lời anh ta đã hét vào mặt cô khi cô còn là một đứa trẻ ngây dại.

- Từ Minh, cô ấy muốn gặp giám đốc, nhưng không có hẹn trước – Người phụ nữ trả lời thay Đỗ Quỳnh.

Từ Minh, suýt tí nữa Đỗ Quỳnh đã quên mất tên thật của Rác là Từ Minh.

- Được rồi, em cứ làm việc của em đi, để anh giải quyết – Từ Minh quay sang Đỗ Quỳnh – Theo tôi vào đây.

Ngọt ngào với người phụ nữ kia bao nhiêu, Từ Minh tỏ ra thô lỗ với Đỗ Quỳnh bấy nhiêu, cô đoán đúng, anh chắc chắn cũng đã nhận ra cô, xem ra ngoài cái mẽ bắt mắt, tính tình của anh ta vẫn không hề thay đổi.

- Cô tìm Hoàng Lập có chuyện gì? – Từ Minh đi thẳng đến góc phòng và ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, một đống giấy tờ, hồ sơ chất cao ngang mặt anh ta.

- Chuyện riêng, tôi không thể nói anh nghe được. – Đỗ Quỳnh chậm rãi bước lại gần Từ Minh.

- Để tôi đoán nhé – Ánh mắt Từ Minh dán chặt vào khuôn mặt cô – Cô là bạn gái của Hoàng Lập?

Đỗ Quỳnh không trả lời, Từ Minh tiếp.

- Làm thế nào hai người quen biết nhau?

Đỗ Quỳnh vẫn không trả lời.

- Đừng trách tôi không nhắc nhở cô nhé, Hoàng Lập không phải là đối tượng phù hợp với cô đâu, nếu muốn bình yên, hãy chọn và yêu một người khác, người nào thật lòng với cô ấy.

- Tôi theo anh vào đây không phải là để anh dạy đời tôi, nếu anh không thể giúp tôi gặp Hoàng Lập, thì xin phép, tôi về đây.

Từ Minh chưa kịp lên tiếng thì Đỗ Quỳnh đã ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Cô trỗi dậy, cuối cùng cô cũng đủ sức để trỗi dậy, cô không còn là con bé ngu ngốc chạy theo anh để bị anh ức hiếp ngày nào, cô hoàn toàn hài lòng với thái độ và phản ứng của mình khi nãy trước Từ Minh…Bước khỏi cửa công ty, cô ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bồn hoa, tay khẽ sờ lên phần bụng của mình, đầu óc miên man nghĩ đến một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể cô, con cô, con của cô và Hoàng Lập, hôm nay cô đến là để báo cho Hoàng Lập biết tin vui này nhưng xem ra gặp được anh, với cô là cả một vấn đề. Đỗ Quỳnh thở dài rồi khẽ nhìn lên bầu trời, một vài cơn gió thổi mạnh mang theo khá nhiều mây đen khiến xung quanh bao trùm một màu u tối, chắc vài phút nữa trời sẽ đổ cơn mưa, cô đắn đo không biết nên về hay nên ở, cô muốn chờ Hoàng Lập thêm chút nữa, cũng gần đến giờ anh tan sở rồi còn gì. Thế rồi cô quyết định chờ.

Mười phút,
Hai mươi phút,
Ba mươi lăm phút,
……………………………..
Cuối cùng, Hoàng Lập cũng xuất hiện, nhưng Đỗ Quỳnh chưa kịp nói gì với anh thì anh đã ” chặn họng ” cô rồi.

- Chẳng phải tôi đã nói rõ với cô rồi sao? Tôi đến với cô chỉ vì muốn thay đổi ” khẩu vị ” của mình. Tôi với cô kết thúc rồi, tôi đã quen với người khác, cô còn chạy đến đây tìm tôi làm gì, tính níu kéo tôi sao, tôi nói cô biết, đừng nghĩ dai dẳng là có thể cứu vãn mọi chuyện, bây giờ cho dù cô có con với tôi, tôi cũng không thay đổi ý định của mình mà quay về bên cô đâu. – Sau khi mạnh miệng tuyên bố, Hoàng Lập kết luận – Phụ nữ đúng thật là phiền phức, tôi đi đây, sau này đừng đến tìm tôi nữa.

Cả người Đỗ Quỳnh tê cứng, môi cô mím chặt không nói nên lời, và cô cứ đứng yên như thế trong cơn mưa đang mỗi lúc một lớn dần, cô không khóc, cái tính lì lợm cô tự rèn luyện cho mình bao năm qua đã giúp cô giữ lại những giọt nước mắt trong tim mình, cô tự nói với bản thân cô…cô đứng đây không phải là vì nuối tiếc người đàn ông đó, cô đứng đây không phải là vì cô bị người đàn ông đó làm tổn thương, đau đớn, mà cô đứng đây vì cô muốn rửa sạch cơ thể mình, cô muốn cô phải thật tỉnh táo để nhận ra rằng..cô đã mắc phải một sai lầm kinh khủng và đó là một bài học nhớ đời cho cô về cái tội cô đã yêu hết lòng. Cô cứ đứng, cứ đứng cho đến khi mọi vật trong tầm mắt cô bắt đầu chao đảo, mờ đi…rồi thì tất cả chìm đắm trong bóng đêm…

- Cô thấy trong người thế nào?

Từ Minh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Một vài cô y tá đi ngang qua giúp Đỗ Quỳnh dễ dàng đoán được mình đang ở đâu. Giọng cô yếu ớt.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Tôi tan sở và thấy cô nằm ngất xỉu giữa đường nên đã đưa cô vào đây, lẽ ra cô phải cảm ơn tôi thay vì chất vấn và nói chuyện với tôi bằng cái thái độ như bây giờ. – Từ Minh chỉ trích cô.

Thay vì đáp trả, Đỗ Quỳnh sực nhớ đến đứa bé, cô hốt hoảng.

- Bác sĩ, tôi muốn nói chuyện với bác sĩ.

Từ Minh đứng lên, anh đi lại bên khung cửa sổ, chống hai tay lên hông rồi nhìn ra bên ngoài.

- Đứa bé không sao, không bị ảnh hưởng gì cả.

Đỗ Quỳnh chờ nghe anh chỉ trích, đây là cơ hội tốt để anh trả đũa và ” lên đời “với cô, nhưng không, khoảng thời gian sau đó trôi qua trong im lặng.

- Ba tôi và mẹ cô có biết chuyện này không?

Lại cái kiểu phân chia rạch ròi ấy.

- Không, tôi chưa nói với họ, tôi không muốn họ lo lắng.

- Vậy bây giờ cô tính sao? Một mình nuôi con? Hay một mình đi giải quyết đứa bé?

- Cái cách hỏi đểu cán của anh làm tôi khó chịu đấy, anh về đi, tôi có cách giải quyết của tôi, anh không cần quan tâm đến, chúng ta là ” người dưng “, nhớ không ? – Đỗ Quỳnh bực dọc kéo tấm chăn qua đầu.

- Bước xuống giường và thay đồ đi – Từ Minh ra lệnh – Tôi sẽ đưa cô về nhà, cô không tính nằm lại đây ăn vạ cả đêm chứ?

Đỗ Quỳnh ngồi dậy.

- Tôi có thể tự đón taxi.

- Được, đón taxi về chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ điện thoại báo cho mẹ cô biết một tiếng, tôi tin chắc rằng, sáng mai trời vừa sáng, bà ấy đã có mặt trước cửa nhà cô rồi.

- Anh….

- Nhanh lên. – Giọng Từ Minh dứt khoát – Và sẵn đây tôi cũng nói cho cô hay, trong thời gian tới, tôi sẽ thường xuyên ghé nhà cô để chờ xem sẽ cô giải quyết vụ việc này thế nào, đợi mọi chuyện ổn thoả rồi, tôi mới không đến nữa.

- Tại sao? – Đỗ Quỳnh lập tức nói ra hai từ mình đang suy nghĩ trong đầu.

- Tôi không thích trả lời cô. Cô còn hỏi nữa thì ngày mai, chính mẹ cô sẽ hỏi cô hai từ ấy đấy.

Từ Minh vẫn vậy, luôn luôn dùng điểm yếu của cô để công kích cô, còn cô thì lúc nào cũng ở trong thế bị động, bị người ta khống chế, chèn ép, không cách nào thoát ra được. Cô không thích Từ Minh, Từ Minh cũng không ưa gì cô, nhưng vì một điều gì đó mà Từ Minh bắt buộc phải chăm sóc cô, cùng cô trải qua những ngày tháng kinh khủng nhất trong cuộc đời, có lẽ, tận sâu trong đáy lòng, Từ Minh cũng như cô, nhận thức rõ ràng và không thể chối bỏ một sự thật…hai người chảy chung một dòng máu, hai người là anh em. Cô nghĩ, đó chính là nguyên nhân khiến anh ta không thể bỏ mặc cô vào lúc này.

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Đỗ Quỳnh đoán không sai, Từ Minh đến thăm cô, nhưng hôm nay anh không đi một mình, anh dẫn theo một người phụ nữ khá xinh đẹp, là người hôm trước đã ” hù ” gọi bảo vệ ” tống ” cô ra khỏi công ty.

- Xin chào, tôi là Tú Nguyên, hôm trước chúng ta đã gặp nhau trong công ty, cô còn nhớ tôi không?

- Tất nhiên rồi - Đỗ Quỳnh mỉm cười, đứng sang một bên, nhường đường cho Từ Minh và Tú Nguyên bước vào.

- Từ Minh bảo lần nào đến đây cũng thấy cô một mình, nên anh ấy muốn tôi trở thành bạn tốt của cô. Cô…không vì chuyện lần trước mà từ chối tôi chứ?

- Không đâu, hiếm khi Từ Minh lại biết lo nghĩ cho ” người dưng ” này, tôi thấy mừng mới phải.

Thấy mặt Từ Minh đanh lại, Đỗ Quỳnh giả lả sang chuyện khác ngay.

- Có nước cam ép trong tủ lạnh, tôi lấy cho hai người uống.

Từ ngày tiếp xúc với Tú Nguyên, Đỗ Quỳnh hiểu thêm về Từ Minh rất nhiều, cô không thể phủ nhận một điều, người anh trai cùng ba khác mẹ của cô… là một người đàn ông có tài, một sinh viên xuất thân từ tỉnh lẻ nhưng không ngờ lại tốt nghiệp đại học loại thủ khoa, vừa ra trường đã được mời về làm trưởng phòng, chuyên phụ trách kế hoạch kinh doanh cho một tập đoàn nước giải khát danh tiếng, được cấp nhà, cấp xe, anh ta không giống như Hoàng Lập, ngồi vào được vị trí của ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào mối quan hệ của gia đình. Nhắc đến Hoàng Lập, đột nhiên cô nghĩ đến số phận, cuộc đời của con cô sau này, không biết nó sẽ thế nào khi biết ba của nó ” từ chối ” nó…. ngay từ khi nó chưa chào đời, nó sẽ thế nào khi nó trông thấy bạn bè của nó ai ai cũng có ba, còn nó thì chỉ có mẹ? Và nó sẽ thế nào mỗi khi nó cô đơn, khi nó vấp phải những trắc trở lớn trên đường đời mà nếu có ba, chắc chắn ba nó sẽ dắt nó bước qua một cách dễ dàng? Một cảm giác hoảng loạn và sợ hãi bỗng ập đến, trĩu nặng trên vai cô, cô bật khóc, thì ra khi trước đây cô không rơi lệ, không phải vì cô mạnh mẽ mà là nỗi đau chưa thấm sâu vào tim cô, chưa phát tán trong cơ thể cô nên cô mới cười, mới bất cần như thế.

Từ Minh lại đến thăm cô.

- Cô sao vậy? – Từ Minh bước vào nhà với hai túi thức ăn to đùng.

- Hôm nay Tú Nguyên không đến cùng anh à?

- Cô ấy bận – Từ Minh đặt túi thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Đỗ Quỳnh. – Thế nào? Tự nhốt mình trong nhà riết, không tốt cho sức khoẻ của cô và thai nhi đâu, hôm nay tôi xin nghỉ phép, trời lại nắng đẹp, tôi đưa cô đi đâu đó ăn, rồi mua sắm một ít đồ.

- Từ Minh, tôi nghĩ kĩ rồi – Giọng Đỗ Quỳnh yếu ớt – Tôi tính bỏ đứa bé đi.

- Tại sao? – Từ Minh thắc mắc.

- Tôi không có khả năng, cũng không có lòng tin làm một người mẹ tốt. Tôi nghĩ con tôi cần một người ba, nhưng tôi biết lấy đâu ra…một người có thể bao dung tôi để làm ba của nó, chăm sóc nó, che chở nó..cùng nó trải qua những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời..Đôi khi từ bỏ nó, cũng là một cách để bảo vệ nó, đúng không?

- Tôi có thể làm ba của đứa bé! – Từ Minh nhìn Đỗ Quỳnh – Tôi có thể đứng chờ hàng giờ trước phòng bệnh để chờ cô sinh đứa bé ra, tôi cho phép nó gọi tôi là ba, tôi cũng sẽ đưa nó đi học mỗi ngày, mua đồ chơi cho nó, nuôi dạy nó nên người.

- Và anh sẽ được người ta phong tặng danh hiệu ” người bác thương cháu vô địch ” – Đỗ Quỳnh mỉm cười, nụ cười của cô mới yếu ớt làm sao – Anh đùa thôi phải không, anh đừng quên…anh còn cuộc sống của anh nữa.

- Tôi sẽ làm như vậy đấy – Từ Minh đứng lên – Tôi sẽ cùng cô nuôi con, miễn là sau này cô đừng bao giờ nhắc đến cái tên Đinh Hoàng Lập trước mặt tôi.

Từ Minh bước ra khỏi căn phòng trọ và đóng cửa lại.

Lặng người hồi lâu, Đỗ Quỳnh đứng lên thu dọn một ít đồ đạc rồi không nói không rằng, đón xe về quê. Cô nhớ mẹ cô, cô muốn tìm về một chút bình yên cho lòng mình…

- Đồ khốn, ông dám động tay động chân với tôi sao?

Vừa về đến hàng rào, Đỗ Quỳnh đã nghe thấy tiếng mẹ cô la lớn.

- Con Quỳnh là con ai? Nói ! Đến nước này mà bà còn chối cãi sao?

- Tôi…- Mẹ Đỗ Quỳnh ôm mặt, bật khóc – Là… con của tôi với ông Tư…

Không kiềm chế được mình, ông Đỗ hét lên một tiếng thật to rồi hất tung mọi thứ trong nhà, tiếng gào khóc, tiếng đồ đạc đổ bể, tiếng mấy người hàng xóm chạy qua can ngăn…tất cả những âm thanh hỗn độn đó cùng lúc tấn công vào tai Đỗ Quỳnh, khiến tâm trí cô náo loạn. Cô thả chiếc túi xuống và quay người bỏ chạy.

“ Tao không phải là anh mày, cấm mày gọi tao là anh, nghe chưa? Tao là con của ba tao với mẹ tao, mày là con của mẹ mày với….ba tao, tóm lại là người dưng, mày mà còn nói với người ta, tao là ” anh hai ” của mày, tao không tha cho mày đâu.”

Ừ, Từ Minh nói đúng, cô với Từ Minh là ” người dưng “

Từ Minh không phải là anh cô.

Ba…cũng không phải là ba cô.

Cô là con của một người phụ nữ ngoại tình và một người đàn ông vô liêm sỉ.

…………

- Đỗ Quỳnh!

Một bàn tay chụp lấy cô và giữ lại.

- Nghe tôi nói này… – Từ Minh sợ Đỗ Quỳnh đau nên thả lỏng tay cô. – Có gì chúng ta về nhà rồi từ từ nói.

Đỗ Quỳnh quay phắt người lại, cô chau mày.

- Tại sao anh biết tôi ở đây?

- Tôi vừa tính đi thì thấy cô ra khỏi nhà với cái túi du lịch. Nên tôi lái xe theo sau cô.

- Tại sao anh không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?

Từ Minh im lặng.

- Anh đã biết ? – Đỗ Quỳnh bước tới một bước – Anh biết từ bao giờ? Năm anh mười tuổi?….Mười một tuổi?…Mười lăm tuổi?….Hay thật! – Đỗ Quỳnh nhìn lên, mỉa mai – Bây giờ thì tôi đã biết lý do vì sao anh ghét cay ghét đắng tôi trong khi tôi chẳng làm cái quái gì đụng chạm đến anh rồi.

Đỗ Quỳnh bỏ đi, giọng cô vọng lại phía sau.

- Anh biết không, cũng trên con đường này, đã bao lần tôi tự hỏi mình…tại sao anh luôn luôn đi trước, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau? Tại sao chúng ta không thể dắt tay nhau cùng đi, như thằng Cu Ty và con Hạnh Phì? Và…… – Giọng cô nghẹn lại, đứt quãng – Tại sao anh lại tát thẳng vào mặt tôi…mỗi khi tôi gọi anh bằng ” anh “?

Một chiếc xe tải nhỏ đang lạng lách, lao tới với tốc độ nhanh, hình như thắng xe gặp vấn đề nên người tài xế cố tình bóp còi inh ỏi để người đi đường bỏ chạy.

Chết là hết!

Chết thì không còn biết gì nữa.

Thay vì né sang một bên, trong phút nóng giận và chán nản, Đỗ Quỳnh cố tình đứng yên, tim cô đập mạnh, run sợ chờ đón những giây phút cuối cùng của sự sống nhưng khi tiếng phanh rõ to vang lên, đến khi cô hoàn hồn, cô mới phát hiện mình đang nằm bên đường, cách Từ Minh một đoạn không xa. Máu, cơ thể Từ Minh đang chảy rất nhiều máu…Tay chân Đỗ Quỳnh rung lên bần bật, cô cố sức lết về phía Từ Minh, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt nhưng cô không nói được lời nào.

- Bởi vì… anh yêu em..- Máu của Từ Minh thấm ướt chiếc váy trắng của Đỗ Quỳnh, giọng anh vang lên thật khẽ – Cuối con đường…dù thế nào cũng phải đi hết..con đường của mình..anh sẽ chờ…em nơi cuối con đường..

Đôi mắt mệt mỏi của Từ Minh từ từ nhắm lại, tay anh thả lỏng và đầu anh gục xuống, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Đỗ Quỳnh. Đến giây phút cuối cùng, cô vẫn không nói được tiếng nào, cô cứ khóc, khóc như một đứa trẻ cho đến khi cô ngất đi giữa con đường rải đầy lá vàng rơi. Đó là một buổi chiều cuối tháng sáu, buổi chiều mà cho dù mười năm, hay hai mươi năm nữa, Đỗ Quỳnh cũng không bao giờ quên được…buổi chiều cô mất đi một người quan trọng nhất đời mình.

************

Suốt một tuần sau khi Từ Minh qua đời, Đỗ Quỳnh không nói tiếng nào, cô mang theo tất cả nỗi đau về Sài Gòn và tự nhốt mình trong phòng trọ, cho đến khi Tú Nguyên tìm đến.

- Đỗ Quỳnh. – Tú Nguyên mỉm cười – Chúng ta đi đâu đó uống tách cà phê đi.

- Xin lỗi, để hôm khác được không?

- Không được, tôi phải đưa cô đến nơi này, ngay bây giờ.

Đỗ Quỳnh miễn cưỡng mặc chiếc áo khoát vào rồi theo sau Tú Nguyên ra khỏi nhà. Chiếc taxi dừng lại trước một khu chung cư cao cấp bên quận bảy.

- Đây là đâu?

Tú Nguyên không trả lời, lẳng lặng đi trước, bỏ mặc Đỗ Quỳnh theo sau. Cô ta lấy chìa khoá từ trong chiếc túi xách ra rồi mở cửa.

- Đây là nơi Từ Minh ở, tôi chắc rằng anh ấy chưa bao giờ đưa cô về đây. – Tú Nguyên né sang một bên, nhường đường cho Đỗ Quỳnh bước vào – Bởi vì anh ấy đang âm mưu cho cô một bất ngờ. Nhưng tiếc là….anh ấy ra đi quá đột ngột..sắp tới, công ty sẽ thu lại nhà..họ cho chúng ta khoảng một tuần để chúng ta giải quyết cái đống này.

Đỗ Quỳnh đảo mắt một vòng xung quanh, căn phòng khách chất đầy đồ chơi, vật dụng và những thứ cần thiết cho trẻ em, một số còn nằm yên trong bao, một số đang nằm vung vãi trên sàn nhà, có vẻ như Từ Minh đang nghiên cứu và tập làm quen với vai trò một người ba thì phải. Đỗ Quỳnh đi đến ” chiếc xe tập đi ” Từ Minh đang lắp dở, ngồi thụp xuống và xem xét.

- Từ Minh thích màu xanh, phải không?

- Không, anh ấy thích màu đen, cô mới là người thích màu xanh. – Tú Nguyên thở dài.

- Thảo nào… tất cả đều màu xanh. Tú Nguyên này, cô có yêu Từ Minh không?

Sau vài giây lúng túng, Tú Nguyên thừa nhận.

- Có, nhưng người anh ấy quan tâm nhất chính là cô. – Tú Nguyên ngồi xuống ghế sô pha – Thật ra năm mười hai tuổi, Từ Minh đã biết… hai người không phải là anh em cùng ba khác mẹ, anh ấy tình cờ nghe mẹ cô thừa nhận với ông chú Tư nào đấy, cô là con của ông ta, nhưng vì ông ta quá nghèo khổ nên mẹ cô không thể bỏ ba Từ Minh mà đi theo ông ta được.

- Chính vì thế mà anh ấy luôn cô lập tôi, ức hiếp tôi. – Giọng Đỗ Quỳnh yếu ớt.

- Không phải – Tú Nguyên lắc đầu – Đó là cách thể hiện tình cảm ngu ngốc của một đứa con nít lần đầu tiên thích một người. Ngoài mặt thì chống đối nhưng thật ra anh ấy luôn theo sau bảo vệ cô, che chở cho cô, giống như cái lần cô bị bạn học trong lớp giấu cặp ấy, một mình Từ Minh đã đánh nhau với cả đám nam sinh, tụi nó hoảng sợ mới mang cặp của cô để lại vị trí cũ cho cô. Rồi cái lần cô bị bệnh, không đến trường được, Từ Minh cũng chép bài thay cô…Lần trước, nếu Từ Minh không lên tiếng, Hòang Lập đã bỏ mặc cô một mình đứng đợi dưới công ty rồi…Từ Minh tát cô, vì anh ấy không muốn cô xem anh ấy là anh trai, anh ấy thà làm người cô căm ghét nhất, còn hơn là làm anh trai của cô…. Anh ấy lên thành phố là để trốn chạy, nhưng tôi nghĩ dù thế nào thì….cô làm gì, cô ở đâu, Từ Minh cũng đứng ở một góc khuất nào đó dõi theo cô, chỉ là cô không cảm nhận được thôi.

Từng lời nói của Tú Nguyên như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô.

Thì ra trước giờ người quan tâm cô, yêu thương cô nhất chính là Từ Minh.

Thì ra những lời anh hứa..sẽ đứng hàng giờ trước phòng bệnh để chờ cô sinh em bé, sẽ cho phép con cô gọi anh là ba, sẽ đưa con cô đi học mỗi ngày..là thật lòng.

Thì ra chỉ có cô là khù khờ không hay biết.

- Từ Minh ước gì..anh ấy được chạm tay vào trái tim cô.

Đỗ Quỳnh mỉm cười.

- Anh ấy đã chạm tay vào trái tim tôi !

Phải, không biết từ lúc nào, Từ Minh đã chạm tay vào trái tim cô, anh đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ mạng sống của hai mẹ con cô. Cô yêu anh, và cô sẽ sống thật hạnh phúc bởi cô biết…nơi cuối con đường, luôn có một người đàn ông yêu cô, chờ cô.

Đỗ Quỳnh khẽ đưa tay sờ lên phần bụng của mình.

- Ba con tên Từ Minh. Ba con…rất yêu, rất yêu hai mẹ con mình…

Nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này Từ Minh không làm cô đau, Từ Minh mang tình yêu về lại trong cô, nguyên vẹn, tràn đầy.

29.08.2012
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:34 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.