#31
|
||||
|
||||
Lời bàn của AH
"Minh quân lương tể tao phùng dị Tài tử giai nhân tế ngộ nan" Cả cuộc đời tìm gặp được một hồng nhan tri kỷ quả thật là thiên nan vạn nan. Tần Quán có diễm phúc gặp kỳ nữ Tô Tiểu Muội, lương duyên cá nước thoả chí bình sanh tưởng chừng vui thú mãn đời không tả xiết. Nào ngờ "Thiên đố hồng nhan", tài sắc hơn người cũng không tránh khỏi mệnh số, phải đành cam cảnh rẽ thuý chia uyên, nàng về tiên giới để cho chàng ngậm ngùi cam cảnh: "Đập cổ kính ra tìm lấy bóng Xếp tàn y lại để dành hơi" Thật ra thì cũng chẳng phải trời xanh ghen ghét chi người tài sắc. Cô gái tiểu thư thiên kim khuê các, suốt ngày chỉ đọc sách ngâm thơ, không làm việc vận động nhiều tất nhiên là thân thể yếu đuối, dễ làm mục tiêu cho bệnh tật. Hơn nữa, được hoàng thái hậu đãi yến tiệc thường xuyên, thể chất yếu lại ăn nhiều (đồ Tàu toàn dầu mỡ) thiếu vận động thì mệnh yểu là cái chắc! Cái cô Tiểu Muội ở đây cũng thật lạ lùng! Cô ta có tài đoán số mệnh, tất nhiên biết mình sẽ yểu mệnh, thế mà lại chê Vương Vu tuy thông minh tài giỏi nhưng không được trường thọ nên không muốn gá nghĩa! Như vậy là nàng thà để chồng khóc mình chứ nhất định không chịu khóc chồng! Đúng là ... tâm địa phụ nữ hẹp hòi! Đọc truyện này và truyện Trang Tử gõ bồn, mình cảm thấy có cái gì hơi bâng khuâng trong dạ. Chẳng trách mà trong dân gian có bài "vè con cua" để so sánh lòng chung thuỷ của đàn ông và đàn bà! ha! "Năm năm rồi không gặp Từ khi em lấy chồng ... " hỡi ôi!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) |
#32
|
||||
|
||||
Trích:
Thầy AH ui, em thấy thầy nói xí liền pà hoài nhen, mai mốt " ghét của nào trời trao của đó... " cho thầy 'know face'
__________________
|
#33
|
||||
|
||||
Vậy chắc phải tập ... ghét hoa để trời trao cho nhìu nhìu
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|