Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 01-11-2010, 10:50 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Đến khoảng 7 giờ tối thì chuông điện thoại nhà bỗng reo vang, con gái mình đứng gần đó nghe tiếng thoại. Phía bên kia đầu dây là tiếng nói của cô y tá ở bệnh viện Mount Sinai báo cho biết là hiện có một lá gan phù hợp với mình và hỏi mình có đồng ý thay hay không ? Nếu thuận phải chờ cô ấy sẽ xem xét lại cẩn thận và báo cho mình biết.

Sau độ 5 phút kiểm tra cô y tá bảo mình nhập viện gấp để làm thủ tục thay gan.

Nghe được tin nầy mình nửa mừng, nửa sợ : Mừng là nếu cuộc phẩu thuật thành công thì hi vọng mình sống sẽ kéo dài hơn. Còn sợ là nếu thất bại thì đây là ngày cuối cùng của đời mình

Cũng có vài trường hợp bộ phận thay thế không được mấy phù hợp nên một số người sau năm, bảy tháng là phải nhập viện trở lại. Hôm đi rút nước trong bụng mình đã gặp một người bị tình trạng như vậy. Vì vậy việc thay gan cũng lành nhiều rủi ít tùy vào tài của Bác sĩ và bộ phận củ người hiến tặng

Chú rể tương lai cùng đứa con gái của mình lái xe đưa mình vào bệnh viện cho kịp lúc

Bệnh viện nầy nỗi tiếng về thay bộ phận con người trong những năm vừa qua, là một trong bố bệnh viện lớn nhất nước Mỹ. Tuy nhiên vừa qua cũng có một sự cố do lỗi của toán phẩu thuật khiến một người thay thận phải lìa đời. Bệnh viện đã họp bàn rút tỉa kinh nghiệm nghề nghiệp và quyết không để ra tình trạng xấu như vậy.

Bắt đầu công việc Y tá đưa mình vào phòng để lọc máu, thời gian kéo dài cũng gần đến sáng
Sau đó họ lại đưa vào phòng kiểm tra lần cuối cho thật chính xác về tên họ, ngày tháng năm sinh.
Rời phòng kiểm tra y tá đưa thẳng mình vào phòng mổ , ê kíp phẩu thuật đã có mặt đầy đủ
Nhìn ánh đèn mờ trong phòng nhưng sao trong lòng mình không thấy gì lo sợ, bởi mình nghĩ tử thần đã quanh quẩn mình từ lâu , hôm nay là ngày họ dẩn đi hay phải tạm lánh xa mình qua tay nghề của các bác sĩ hiện diện

Người Y tá gốc người Trung quốc nên khi nhìn mình họ nhầm lẫn là người đồng hương nên ríu rít hỏi chuyện. Khi biết mình là Việt Nam, họ đổi qua dùng năm ba câu hỏi chuyện về gia cảnh của mình. Họ buộc hai tay và hai chân mình vào thành giường và bắt đầu cho thuốc truyền vào mạch máu. Chỉ năm ba câu hỏi thăm là mình không còn biết gì nữa. Thuốc mê đã ngấm sâu vào cơ thể bệnh hoạn. Mình đi vào giấc ngủ.triền miên.....

...........Lehong..........
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 01-15-2010, 03:14 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Thời gian chầm chậm trôi trong sự hồi hộp, lo lắng của gia đình đang ngồi trong phòng chờ đợi của bệnh viện .
Mấy đứa em, cháu tôi từ Allentown cũng có mặt ở đó, vì đường xa nên mới vừa nhận được tin tôi phải giải phẫu thì bọn chúng qua liến nhưng vẫn không gặp được mặt tôi trước giờ vào phòng mổ.
Hiện giờ cả gia đình, người thân đều cảm thấy như không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm cả không gian . Họ từng phút chờ đợi nhưng thời gian hình như kéo dài ra . Đã gần mười tiếng đồng hồ rồi còn gì nữa !

Bỗng cửa phòng chờ đợi chợt mở và hiện ra vị Bác sĩ với gưong mặt tươi cười báo tin là cuộc phẩu thuật thành công và gia đình có thể vào thăm ở phòng hồi sức, Ông nhắc nhở thêm : Bệnh nhân hảy còn mệt nên cố gắng thăm hỏi nhanh vì bệnh nhân cần thời gian tịnh dưỡng nhiều hơn

Gặp lại mặt tôi ai nấy đều mừng rỡ mà nước mắt chảy dài xuống má .Họ cứ ngỡ là tôi không bao giờ có thể nhìn thấy và trò chuyện cùng họ nữa

Tôi thật vui mừng khôn xiết nhưng vì quá mệt mỏi bởi đang thoát khỏi thời kỳ thập tử nhất sinh và cũng do thuốc mê còn hiệu lực cho nên tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng, chỉ muốn được nhắm mắt lại mà thôi . Tôi nói Gia đình yên tâm về để tôi nằm ngủ

Khi chợt tỉnh giấc tôi mới nhận ra là tay chân mình đã được cột vào thành giường bao giờ có lẻ là trong phòng mổ mà mãi đến bây giờ tôi mới phát hiện .Ngang bụng tôi quấn một tấm vải băng và tay đang được chuyền thuốc và nước biển .

Suốt đêm hôm qua tôi chẳng có tí nước nào nên bây giờ cảm thấy cổ hộng và môi thật khô khan nhưng cô Y tá không cho dùng một miếng nứoc nào cả mà chỉ lấy tăm quấn bông gòn thắm nước thoa lướt qua môi mình mà thôi

Y tá đã đặt xong hồi nào đường dây dẩn tiểu được thông từ lỗ tiểu tới bình chứa nước tiểu bên ngoài, việc đi tiểu vì vậy hơi khó khăn . Thỉnh thoảng cô y tá phải đến đo lượng nước tiểu trước khi đổ đi

Trong ngày đầu tiên họ không cho ăn, uống gì cả, đến ngày thứ hai thì y tá đem lại một hộp Jello để tạm ăn, vì thức ăn nầy khi vào bộ phận tiêu hóa thì nó thành nước tiểu chớ không thể thành phân được, vì họ hiểu trong thời gian nầy ăn để có chất phân sẽ không thuận tiện và có hại sức khỏe cho người bệnh nên không cho ăn

Tôi nhớ thời gian nầy là tranh giải thể thao thế giới, cái truyền hình cứ chập chờn , lúc tỏ khi mờ tùy theo cảnh trí bên ngoài làm tôi không thể nào chộp mắt vì sức khỏe chưa được khá lắm nên không hăng hái xem họ biểu diển

Đến ngày thứ ba thì họ chuyện tôi ra phòng bệnh nhân để tiếp tục điều trị,
Gian phòng rộng rãi với chỉ có ba giường bệnh mà chỉ có mình tôi . Căn phòng đầy đủ tiện nghi : Truyền hình, điện thoại, bàn viết vừa là bàn ăn, cả cầu vệ sinh, tắm rửa mặt đều đầy đủ cả .
Trong phòng vệ sinh có sẵn giấy vệ sinh, khăn tắm, giấy lau mặt, xà phòng , rất sạch sẻ vệ sinh, không một chút nào hôi hám

Nơi đây họ cho tôi ăn khá hơn một chút là có cả nước ngọt có chất gừng để uống, cũng Jello nhưng thêm được vài cái bánh ngọt . Bác sĩ và y tá vẫn đến thường xuyên chăm sóc bệnh nhân
Mỗi buổi sáng một nhóm bác sĩ chuyên khoa và sinh viên thực tập đến thăm bệnh, các bác sĩ giải thích về bệnh của mình cũng như cách điều trị để sinh viên học tập, xong họ ra ngoài bàn thảo cách trị liệu kế tiếp cho bệnh ,nhân

Trong bệnh viện thì thật khó lòng ngủ được vì cả ban đêm, ngày y tá trực cứ cách khoảng hai tiếng là đến thăm bệnh nhân : thường là cho uống thuốc, đo áp huyết, thử máu và chích Ínulin cho những người có chất đường cao trong máu . Năm giờ mỗi buổi sáng là họ đến lấy máu để thử nghiệm theo dõi . Trên đầu giường cò sẵn chuông báo động cho bệnh hân khi cần gọi y tá

Đến ngày thứ năm sau ngày giải phẩu thì tôi có thể tự đứng xuống giường và đi tiêu, tiểu được mặc dù hơi cố gắng . Khi tiểu vẫn phải tiểu trong bình để y tá đến đo và mang đổ đi . Từ sau khi giải phẩu không biết sao tôi tiểu rất nhiều và đôi lúc như không thể cưỡng lại được, có lúc đang ăn cơm mà cần thì phải tiểu ngay chớ không nhịn được > Thật là kỳ lạ !

Tuy nhiên Bác sĩ bào là tiều nhiều càng tốt mà nếu đánh giấm càng nhiều lại càng hay
Có đôi lúc Bác sĩ đến khám mà mình không cản đựoc phải đánh giấm thành tiếng nhưng Bác sĩ lại bảo :Good, như vậy là tốt lắm mặc dù mình thấy hơi ngượng ngập, mất lịch sự

Thức ăn đã thay đổi như người bình thường, có cả thịt, rau cải, nước trái cây đầy đủ . Điều nầy khiến cho mình ngạc nhiên vô cùng vì nếu ở Việt nam khi nuôi những bệnh như vầy thì thường họ chỉ cho húp cháo chớ đâu ăn không cử kiêng như thế nầy , Thôi thì cứ theo lời Bác sĩ chớ biết sao !

.........Lehong.........
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 01-21-2010, 06:43 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Ngày kế tiếp thì Bác sĩ đến biểu mình tự động đi tắm và thay đồ như thể nào . Họ cũng dặn kỹ chỉ tắm bông sen và không cho nước thấm vào vết mổ
Sau khi vững vàng mình bước ra khỏi phòng tắm Bác sĩ bảo là ngày mai anh sẽ được xuất viện . Điều nầy làm mình ngạc nhiên hơn vì cứ tưởng là phải nằm dưỡng bệnh vài ba tháng chớ có ngờ đâu mới đúng tuần lễ là phải xuất viện

Trước khi xuất viện, các y tá phải đến viết giấy và căn dặn về liều lượng thuốc hằng ngày như thế nào ? Cách thử máu đường và tim chích Insulin, đo áp huyết
Tất cả phải ghi vào sổ để khi tái khám đưa cho Bác sĩ theo dỏi, nhưng họ chưa hoàn toàn tin ở tôi vì họ biết là người bệnh còn ảnh hưởng nhiều qua cuộc đại phẩu có thể tâm trí chưa hoàn toàn tỉnh nên phải đợi con gái tôi vào chỉ lại thêm một lần nữa và nhắc con tôi phải theo dỏi thường xuyên tôi

Cầm giấy xuất viện trên tay có ghi ngày tái khám cả hai bác sĩ khoa Gan và Thận tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nghĩ chỉ có được thay gan thôi nhưng bây giờ họ thay luôn cả thận nữa. Có thể nói đây là trường hợp hiếm vì có rất ít người được thay hai cơ quan cùng một lúc mà lại là chỉ một ân nhân

Nhìn lại vết mổ tôi mới biết : Ngang giữa bụng hai vết mổ : Một bên trái chừng một tấc, còn bên phải khoảng hai tấc, thêm một vết mổ khoảng một tấc sát háng bên đùi trái, chắc đó là vết mổ thay thận

Sau nầy có thời gian coi lại sách hướng dẩn tôi mới biết là thận mới được thay sẽ không nằm ở vị trí cũ mà là chếch xuống bên dưới gần háng bên trái. và người thay thận chỉ thay được một trái mà thôi !

Sách hướng dẩn đầy đủ về các loại thuốc nào uống được khi bị cảm ho, nhức đầu.... V....V...Các thức ăn cho để điều hòa cơ thể và ngay cả vấn đề sinh lý sau khi thấy khỏe trong người.

Tôi từng nghe những cuộc phẩu thuật như vậy phải cần nghĩ ngơi trong vài ba năm nhưng trong sách nầy thời gian sẽ không lâu như vậy, các bệnh nhân sẽ tuỳ theo sự cảm nhận về tình trạng hồi phục của mình và nhất là vết mổ bên ngoài đã lành hẳn

Về đến nhà mình bước lên bàn cân để xem lại trọng lượng thì hởi ôi nó còn chỉ có 92 pound y như thuở mình bệnh ngặt nghèo lúc thời gian mới qua. Da đã có nhiều vết nhăn và các vết nám đen vẫn còn trên da thịt, sự bài tiết liên tục làm mình vô cùng lo ngại vì với trọng lượng như thế nầy mà lại thoát ra lượng nước quá nhiều mỗi ngày có thê đưa mình đến tình trạng đuối sức

Y tá về Vật lý trị liệu đã đến để hướng dẩn mình về cách thức đi đứng và nếu cần họ phải đở đần cho đi nếu bệnh nhân còn yếu. Tuy nhiên khi thấy mình trong tình trạng tốt có thể từ bước lên xuống cầu thang nên hắn an lòng . Y tá nói Nếu mình cần họ sẽ tiếp tục đến còn không là tuỳ mình. Thấy công việc không có gì nên mình đề nghị y tá khỏi đến nữa.

Vài ngày sau thì thuốc men và dụng cụ để truyền dung dịch đã được gởi đến tận nhà và sau đó là một Y tá đến để lo bổn phận truyền dung dịch (Kháng thể). Y tá nầy là người gốc Phi luật Tân, hắn trẻ tuổi và vui vẻ. Theo cách điều trị mỗi tháng hắn phải đến nhà mình một lần để lo nhiệm vụ lấy máu để thử nghiệm và truyền dịch.

Qua vài tháng thân quen mình đối xử với hắn giống như người Việt với nhau. Hắn rất thích những món ăn Việt nên mỗi lần hắn đến vợ mình cũng làm một thứ bánh để cho hắn ăn thử, hắn tỏ ra thích vô củng. Sau hai năm thì nhiệm vụ củ Y tá đến nhà chấm dứt và bây giờ cứ 4 tuần là mình phải trở xuống bệnh viện để làm công việc mà y làm

........Lehong.........
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 01-26-2010, 08:54 PM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Trong những ngày đầu về nhà cứ mỗi tuần là mình phải đến Bác sĩ khám lại và đến tuần lễ thứ ba thì các miếng kim loại nhỏ được gắn vào nối kết hai đường mổ đã được Bác sĩ lấy ra, còn các sợi chỉ may cũng tự tan biến sau mấy ngày. Bác sĩ cho hẹn nửa tháng, một tháng, 03 tháng, 06 tháng và một năm tuỳ theo tình trạng củ bệnh nhân. Riêng mình thì bây giờ không có hẹn tái khám nữa. Khi nào thử máu có vấn đề Bác sĩ cho gọi lại để kiểm tra mà thôi

Việc ăn uống của mình sau hai tuần giải phẩu đã trở lại bình thường, mình có thể ăn được nhiếu và ăn một cách ngon lành, chỉ sau vài tháng thì trọng lượng đã trở về y như lúc chưa bệnh. Tuy nhiên những biến chứng sau cuộc đổi đời đó đôi lúc mình cảm thất chưa an tâm lắm

Có lúc thì miệng và lưởi bị lỡ như trăng ăn, ăn trúng chất mặn vô thì nhức nhối vô cùng. Chạy đến Bác sĩ gia đình ông cho thuốc thoa và uống sau một tuần thì nó hết. Kế tiếp thì trong người chất acid Uric lên cao tạo thành những Gout đau đớn và nhức vô cùng không thể sinh hoạt vì được vì mỗi lần đụng đến nó như bị điện giật. Bác sĩ gia đình lại cấp thuốc dán cho bớt sưng và thuốc uống để giảm chất Acid Uric trong người

Và lo ngại nhất là khi đi tiêu xong thì máu từ hậu môn chảy xuống hòa lẩn vào nước đỏ cả bồn cầu, mình sợ là gan hay thận có biến chứng nên vội vàng đi cấp cứu. Nơi nầy các Bác sĩ gan, thận cho biết nó không liên quan vì đến hai bộ phận trên chắc do mình bị nóng quá nên sinh ra như vậy.

Vấn đề nầy trước cuộc giải phẩu cũng đôi lần xãy ra đối với mình nhất là những lúc uống nhiều rượu nhưng chỉ vài ngày là chấm dứt. Còn lần nầy nó kéo dài ngày nầy qua ngày nọ mà không thuyên giảm chút nào. Mình trở lại bệnh viện lần nữa thì Bác sĩ cũng bảo y như lần trước, nhưng lần nầy bác sĩ cho hẹn một nơi khác để khám về đường ruột coi như thể nào?

Đúng ngày hẹn mình đến nơi nhưng họ không nhận Medicaid mà chỉ nhận bảo hiểm mà thôi. Mình thất vọng và định đi về để tìm cách khác, thời may cô y tá chạy theo gọi mình lại và báo là có một Bác sĩ chịu nhận case của mình. Mừng rỡ mình đi vào gặp bác sĩ. Bác sĩ nầy là nữ độ khoảng ba mươi tuổi,

Bác sĩ nói cô ta cũng là người Việt nhưng vì qua Mỹ hồi còn nhỏ và được người Mỹ nhận nuôi nên tiếng Việt không rành lắm. Sau khi khám xong cô nói là mình bị Trỉ nội, cách diếu trị là phải cắt bỏ phần đó với hai cách : Cắt một lần thì khá đau do đó cô chọn cách cắt từ từ chia làm bốn lần, mỗi lần cách nhau nửa tháng

Sau ba lần cắt mình vẫn không thấy kết quả gì và lần nầy đến lần cuối cùng
Cắt xong cô bảo là khỏi cần phải đến nữa. Mình vội vã cám ơn nhưng trong lòng còn nhiều nghi hoặc vì khi về nhà mỗi khi đi vệ sinh là máu vẫn còn rỉ ra
Nhưng bổng hai ngày sau thì hoàn toàn không còn nữa, việc mà mình không thể ngờ được

Qua những lần trắc trở như vậy thì suốt trong khoảng thời gian dài sau nầy không còn xuất hiện. Mình yên tâm nhiều hơn > bây giờ vẫn tiếp tục uống thuôc suốt cả đời nhưng lượng thuốc đã giảm đi rất nhiều , dù nay mỗi bốn tuần phải đến bệnh viện truyền dung dịch kháng thể

Chi phí giải phẩu thay gan và thận ước khoảng trên nửa triệu đô nhưng tất cả đều do chính phủ đài thọ kể luôn việc thuốc men hằng ngày trong cuộc sống sau nầy

Đến nay thì mình đã trải qua thời gian hơn 5 năm, sức khỏe bình thường, mình tạm yên vui với đời sống hiện tại

........Lehong.......
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 01-30-2010, 01:08 AM
lehong's Avatar
lehong lehong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 3,985
Default

Gia đình tôi hiện đang cư ngụ tại thị trấn của một trong năm quận của thành phố New york nên việc sinh hoạt tương đối thoải mái. Các phương tiện giao thông công cộng đều đầy đủ, gồm có : Taxi, xe Bus hay xe lửa. Gần nhà thì có các supermarket bán đồ Mỹ lại còn thêm các cửa hàng Việt, miên, tàu bán các thức ăn Việt Nam

Bệnh viện, các trường trung, tiểu, đại học đều rất gần nhà. Nhất nhà thờ, chùa, các công viên đền sát bên. Những lúc mùa hè chúng tôi thường ra công viên để các cháu nhỏ vui chơi, còn người lớn thì giãi trí bằng cách chơi cờ, đánh lô tô. v........v...

Cộng đồng Miên, Tàu thường trước kia cư ngụ ở các tỉnh Sóc trăng và Chợ lớn nên phần đông họ đều hiểu ít nhiều tiếng Việt nên sinh hoạt cũng tương đối vui vẻ

Mặc dù hai vợ chồng tôi đều không có đi làm việc và tiền mướn nhà cũng khá cao nhưng nhờ các cháu đều ở chung nhà nên tụi nó phụ đóng tiền thêm nên đời sống tương đối ổn định. Thỉnh thoảng cũng để dành được chút ít tiền để về thăm quê hương

Đã có được ba con có gia đình thêm ba đứa cháu nhỏ. Các con sống hòa thuận dù dâu và rể ở chung nhà nhưng có lẻ vì chúng cùng trạc tuổi với nhau và đời sống nơi nầy không nặng mấy về vật chất nên không có điều gì chia rẻ nội bộ

Các cháu đối với cha mẹ cũng có lòng thành kính thỉnh thoảng cũng lái xe chở chúng tôi chơi nơi nầy nơi nọ : Đi tắm biển, đi thăm bà con hay đi phố Tàu. Những ngày lễ chúng cũng có chút quà biếu tặng cho Ba mẹ. Đời sống tạm được như vậy tôi cũng thấy mãn nguyện phần nào

Thật sự được đời sống như hôm nay tôi thành thật cảm ơn những người đã tái tạo cho tôi cuộc sống : Những vị bác sĩ, y tá vì lương tâm nghề nghiệp đã tận tình phục vụ chu đáo trong những lúc tôi bệnh hoạn, họ luôn vui vẽ phục vụ tận tình với chức năng của mình

Một người Nữ y tá vô danh đã xuất hiện trong giấc mộng khi tôi nằm ngủ và thấy hồn mình đã rời xác mà đi thì Người Y tá đó đã trấn tỉnh để hồn tôi hoàn lại xác. Người bảo tôi : Không được nãn lòng bỏ đi mà hảy mau tỉnh trở lại. Nếu không, lúc đó có thể hồn tôi không trở lại được

Người quan trọng nhất vẫn là ân nhân đã hiến gan, thận để tôi được tái sinh
Khi được thay xong tôi có hỏi Bác sĩ tên của ân nhân để được cảm ơn, nhưng Bác sĩ bảo là gia đình ân nhân không muốn ai nhắc lại sự việc không may của người nhà mình nên họ yêu cầu dấu tên. Sau đó tôi có viết thơ để nhờ bác sĩ chuyển đến họ

Mỗi năm cứ đến ngày phẩu thuật là tôi cũng tạm làm một cái giổ nhỏ để cảm ơn ân nhân mình và cầu cho linh hồn họ sớm siêu thăng. Thực phẩm cúng kiến là những thực phẩm mua tại các market Mỹ với một vài thực phẩm Á đông

Xin cảm ơn Trời Phật, Thiên chúa. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp cho tôi có cuộc sống như ngày hôm nay

......LEHONG......


............THE END..........
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:05 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.