#1
|
|||
|
|||
Góc Nhỏ _ Vyqua
Số Phận Thiếp phận không chồng cũng đã lâu Nhiều năm tủi xót bạc phơ đầu Sân chùa tịnh hưởng lời kinh thắm Cửa phật vui choàng mảnh áo nâu Gối mộng phòng loan nào dám tưởng Trầu duyên cánh phượng chẳng mơ cầu Đêm thường dõi lắng hồi chuông vọng Giũ đoạn tơ lòng chửa vẹn câu. Vyqua thay đổi nội dung bởi: vyqua, 12-03-2017 lúc 06:25 PM. |
#2
|
|||
|
|||
Thương Mẹ Chắc mẹ nhiều năm sức đã mòn? Đêm thường giấc ngủ chẳng hề ngon Hoài trông xứ lạ sầu loang kín Mãi ngóng trời xa tủi quyện tròn Mấy bận đông về thêu bóng trẻ Bao lần hạ đến khảm hình con Buồn dâng nhớ đọng đầy trăn trở Mỏi xót bờ mi lệ vẫn còn. Vyqua thay đổi nội dung bởi: vyqua, 06-21-2017 lúc 04:56 PM. |
#3
|
|||
|
|||
Mẹ Lớn lên sao lắm sầu vương Đi xa mới thấy nhớ thương mẹ nhiều Một đời tần tảo chắt chiu Miếng cơm manh áo sớm chiều gian nan Nuôi con dạy dỗ mọi đàng Cho con no đủ hiên ngang với đời Đêm về cất tiếng à ơi ! Tình thương sánh tựa biển trời bao la Giờ con viễn xứ xa nhà Mới biết nhớ mẹ thiết tha dạt dào Mẹ là vầng thái dương cao Là dòng suối mát ngọt ngào dịu êm Trăm ngàn hạnh phúc êm đềm Để lòng ray rức hằng đêm nhớ về Thương mẹ lẻ bóng trời quê Tuổi già sức yếu tứ bề quạnh hiu Đêm sương ngày nắng mưa chiều Héo hon thân mẹ buồn hiu mỗi mình Con thơ lạc xứ mưu sinh Làm sao trọn nghĩa vẹn tình mẹ ơi ! Từng ngày dạ xót rã rời Chỉ đành để lệ nhỏ rơi canh trường. Vyqua |
#4
|
|||
|
|||
Lòng Con Cuối năm này chắc con không về được Mẹ ơi ! đừng để lệ ước lòng đêm Trời xứ lạ trong con cũng rũ mềm Mãi thường người bên góc thềm hiu quạnh Ngày lại ngày trước ngõ ngồi canh cánh Đưa mắt buồn mỏi ngóng mảnh trời xa Ôi ! thân mẹ côi cút ở quê nhà Cõi lòng con nghe sao mà chua xót? Nhớ biết bao thuở ấy lời ru ngọt Giọng ấm nồng vẫn thánh thót bên tai Suốt đời con trên mỗi chặng đường dài Hình bóng mẹ hoài luôn mãi cùng con Công sinh thành chữ hiếu nào đã trọn Nghĩa tình này đành gói tròn trong tâm Đời viễn xứ lắm lúc cũng thăng trầm Mà nỗi nhớ sao nhiều năm vẫn vậy? Tình mẫu tử luôn cách giữa nghìn mây Để đêm nằm dạ trĩu đầy sầu thương Mắt lệ nhòe đẫm ướt mỗi canh trường Tủi xót mẹ quê nhà sương gió lạnh Cả một đời đôi vai người gánh nặng Giờ tuổi già lại vướng cảnh hẵm hiu Mẹ yêu ơi ! con trẻ đà bất hiếu Đã bỏ mẹ trong những chiều cô đơn. Vyqua |
#5
|
|||
|
|||
Đêm Xứ Lạ Đêm ngồi xứ lạ chỉ mình con Mẹ hỡi ! sầu dâng dạ mỏi mòn Tựa ánh trăng tà rơi cuối biển Như lời nhạn lẻ vọng đầu non Dòng thơ mãi chuốt vần không trọn Nét chữ hoài thêu ý chẳng tròn Kỷ niệm tình xưa giờ cách trở Sao lòng trĩu ngập thuở vàng son? Vyqua |
#6
|
|||
|
|||
Thơ & Nỗi Nhớ Đêm đem nỗi nhớ vào thơ Thêu đời lạc xứ xa bờ chơ vơ Giữa trời khuya lặng như tờ Màn đen mờ phủ ngẩn ngơ chân tường Rưng rưng dòng lệ buồn vương Hồn thơ lạc điệu canh trường tỉ tê Tựa trùng dương sóng dội về Mênh mông man mác lê thê cõi lòng Bằng bằng trắc trắc long đong Âm vần lơ lững giữa dòng đại dương Khuất mờ ngã rẻ nẻo đường Xô thuyền viễn xứ tha phương bập bềnh Lời thơ ý nhạt chênh vênh Chữ nhàu nét vỡ lênh đênh rã rời Tuôn theo giọt lệ sầu rơi Đau lòng thơ lạnh giữa vời đêm thâu Ngậm ngùi dạ đượm muôn sầu Canh dài mờ mịt ơi đâu là bờ? Buồn vương lẫn cả trong mơ Thơ và nỗi nhớ dật dờ thương đau.... Vyqua |
#7
|
|||
|
|||
Znnnnncccc
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|