Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 03-20-2012, 06:23 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 10)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 10)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Mười

" Theo tình, tình chạy - Chạy tình, tình theo "

Cánh cửa phòng tiếp khách bật mở, một phụ nữ đứng tuổi bước vào, theo sau là một người đàn ông cao to với cái đầu đinh trông thật nam tính và chỉ mất chừng hai giây Thuỳ Trang đã nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt cô chính là Huỳnh Nam, người bạn thân Bảo Vy vừa giới thiệu với cô hôm chủ nhật vừa rồi.

Một sự trùng hợp khá ngẫu nhiên.

- Xin chào, tôi là người đã liên lạc với chị qua điện thoại - Người phụ nữ tự giới thiệu về mình, sau đó chìa tay về phía Huỳnh Nam - Còn đây là Huỳnh Nam, giám đốc phụ trách mảng Marketing bên công ty chúng tôi.

Chị ta cũng giới thiệu cô với anh.

- Đây là người bên công ty quảng cáo Zen, công ty được chúng ta chọn làm đối tác cho mẫu quảng cáo Tự Giới Thiệu lần này.

Huỳnh Nam mỉm cười, thực hiện một cái bắt tay với Thuỳ Trang, trao đổi danh thiếp, rồi cả ba người họ cùng ngồi xuống bàn bạc chi tiết các vấn đề.

Thuỳ Trang không ngờ người làm việc với cô lần này lại là Huỳnh Nam, cô nghĩ..trẻ tuổi như anh đã được ngồi vào vị trí quản lý của một tập đoàn lớn, chứng tỏ bên cạnh sự nổ lực của bản thân, gia thế của Huỳnh Nam cũng không nhỏ, nhưng dù gì, Thuỳ Trang cũng thầm cảm ơn ông trời vì mối quan hệ quen biết giữa cô và anh giúp cho mọi sự khởi đầu đều suôn sẻ.

Sau gần một giờ thảo luận, cuối cùng họ cũng thống nhất được ngày quay phim, bên Thuỳ Trang sẽ dựa vào kịch bản tổng thể và tài liệu mà Huỳnh Nam cung cấp để lên một kịch bản chi tiết, sau đó tiến hành quay phim, dựng phim và lồng tiếng.

Đợi phim thành phẩm, Huỳnh Nam mới đến duyệt phim, yêu cầu chỉnh sửa một số chi tiết nhỏ cho đến khi cảm thấy hài lòng rồi mới đưa lên đài truyền hình đăng ký lịch phát sóng.

Chiếc điện thoại của người phụ nữ đó vang lên.

- A lô, tôi nghe đây, anh chờ tôi chút - Cô ta đưa tay ra hiệu xin phép gián đoạn cuộc nói chuyện rồi bước ra khỏi phòng.

Lúc này thì Huỳnh Nam mới bắt đầu xã giao với Thuỳ Trang.

- Từ tuần tới trở đi chúng ta sẽ bận rộn lắm đây - Anh dựa người thoải mái ra phía sau- Chúng ta cũng có duyên thật, Bảo Vy mà biết chắc sẽ ngạc nhiên lắm.

- Tôi cũng nghĩ vậy - Thuỳ Trang mỉm cười - Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Tất nhiên, cô làm ở công ty quảng cáo này lâu chưa? - Huỳnh Nam chồm người tới trước, cầm ly nước lên và hóp một ngụm đầy.

- Cũng được gần ba năm rồi.

- Hôm trước tôi nghe Bảo Vy kể hai người gặp lại nhau trong một trung tâm luyện thi đại học gần nhà, cô ở đó trực phòng ghi danh, nên lúc nãy vừa nhìn thấy cô, tôi hơi giựt mình đấy - Giọng Huỳnh Nam hài hước.

Lần này thì Thuỳ Trang cười lớn.

- Ở công ty quảng cáo, bộ phận liên hệ khách hàng của tôi chỉ làm việc buổi chiều thôi, sáng nay vì chị trưởng phòng bận việc nên tôi được cử đến đây thay chị ấy.

- Vậy sáng nay không ai trực phòng ghi danh rồi.

Cô nhún vai.

- Tôi nhờ người khác trực giúp.

Huỳnh Nam mỉm cười, đặt ly nước lại vị trí cũ vừa lúc người phụ nữ kia trở vào phòng. Cô ta rút kết mọi vấn đề lần nữa rồi tiễn Thuỳ Trang ra về.

Nhìn tấm danh thiếp của Huỳnh Nam trên tay, Thuỳ Trang cho rằng Bảo Vy là một người phụ nữ may mắn, vây quanh Bảo Vy bao giờ cũng là những người đàn ông tốt và có địa vị trong xã hội, nếu Bảo Vy có thể quên Cao Tùng Nguyên thì Huỳnh Nam cũng là một đối tượng không tệ, nhưng tiếc là nhỏ bạn của cô quá chung tình, quá cố chấp trong việc yêu một người.

Với đôi giày cao gót chín phân, Thuỳ Trang chậm rãi tiến về bãi giữ xe, cô ước gì sau này cô cũng may mắn tìm được một người chồng giàu có để cô có thể thực hiện những sở thích thú vị của mình...một căn phòng đựng toàn những cuốn sách cô sưu tầm, một phòng chất đầy những đĩa phim, ca nhạc, cô sẽ trốn vào đó và tha hồ rống mà không sợ ai nghe được giọng hát kinh dị của mình, một phòng thời trang được trang trí như một cái shop nhỏ dành cho quần áo, giày dép, túi xách hay phụ kiện gì đó..

Nhưng nhìn lại bộ dạng của cô bây giờ xem ra không thể, cô hơi tròn và sở hữu một làn da rám nắng, ngoại trừ khuôn mặt cũng khá xinh xắn, cô còn thiếu rất nhiều thứ quan trọng để thay đổi cuộc đời cô, đó là một làn da trắng hồng, một thân hình quyến rũ và đôi chân dài thon thả.

Có người đàn ông giàu có nào lại yêu một người phụ nữ tầm thường, xấu xí như cô?

Thế nên cô biết, cô chỉ có thể dựa vào chính sức lực của mình để có được những thứ cô muốn. Thuỳ Trang tự an ủi và cổ vũ mình

Tự do muôn năm !

Độc thân muôn năm !

Phụ nữ muôn năm !


Trong căn phòng làm việc ở tầng hai, đứng bên tấm rèm cửa kiếng, Huỳnh Nam nhìn xuống, quan sát người phụ nữ Bảo Vy có nhã ý làm mai cho anh và anh bật cười khi thấy dáng vẻ lúng túng của Thuỳ Trang khi cô vấp vào bậc thềm ngay bãi đậu xe, suýt té, cũng may cô kịp lấy lại thăng bằng.

Anh cảm thấy Thuỳ Trang là một người phụ nữ khá thú vị, nhưng dù Thuỳ Trang có thú vị cỡ nào chăng nữa, dù anh đã nhìn thấy tấm ảnh của Bảo Vy và Cao Tùng Nguyên vẫn được Bảo Vy cẩn trọng đặt ở đầu giường...thì trong lòng anh, vị trí của Bảo Vy cũng không bao giờ thay đổi.

Có lẽ ai đó sẽ cho rằng anh là một thằng đàn ông dai dẳng, nhưng họ đâu biết rằng anh từng cố gắng thử quên đi Bảo Vy, anh từng thử một ngày hai mươi bốn giờ làm việc không ngơi nghỉ, anh từng chọn những chuyến công tác xa nhà để thay đổi không khí, nhưng sự thật là... ở bầu trời phương xa ấy, anh càng cảm nhận rõ ràng Bảo Vy vẫn - luôn và sẽ mãi mãi lảng vảng đâu đó trong lòng anh.

Anh không thể quên được cô, thế nên anh cũng không trách cô khi cô nhớ đến người đàn ông cô yêu..mỗi ngày!



---------


Chế biến thức ăn xong, bà Dương thu dọn mọi thứ trong bếp đâu đó rồi mới rửa tay, lên nhà. Sau một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa, mẹ chồng bà đã thức, bà cụ đang từ từ ngồi dậy và kéo tấm chăn ra khỏi người để bước xuống tràng kỷ, thấy vậy bà Dương vội bước đến đỡ.

- Muốn đi vệ sinh hả mẹ? Để con giúp mẹ!

- Không, tính đi qua đi lại một tí cho gân cốt nó hoạt động, nằm trên giường riết người nó mụ mị hết. Bây làm gì làm đi, được rồi.

Bà Dương mỉm cười đứng sang một bên tránh đường cho bà cụ đi đi lại lại trong căn nhà.

- Xem ra sức khoẻ mẹ dạo này triển biến tốt đấy - bà Dương tỏ vẻ hài lòng.

- Con Vy dạo này không biết làm gì trên ấy nhỉ - Nhắc đến đứa cháu yêu của mình, mắt bà cụ long lanh và tràn ngập sự lo lắng - Tội nghiệp nó, sống ở thành phố có một thân một mình, hôm nào bây đưa mẹ lên đó thăm nó!

Xem ra bà cụ vẫn chưa từ bỏ ý định lên thành phố.

Ở cái tuổi gần tám mươi, dù tình hình sức khoẻ không được tốt nhưng trí nhớ và tinh thần của nội Bảo Vy vẫn còn minh mẫn lắm, ngày nào bà cụ cũng nhắc đi nhắc lại những kí ức của mình về Bảo Vy, về một Bảo Vy nói cười vui vẻ, một Bảo Vy hồn nhiên chạy nhảy nô đùa...bà cụ khiến người làm mẹ như bà Dương thấy lòng mình tan nát.

Giá mà tình hình sức khoẻ bà cụ cho phép bà đi xa, thì chắc chắn bà Dương đã giúp bà hoàn thành tâm nguyện rồi, bởi hơn ai hết, bà Dương nhớ Bảo Vy vô cùng!

Nếu thật sự trên đời này có quả báo, bà Dương mong mình sẽ tự chịu chứ không phải là Bảo Vy và bà tự hỏi mình đã ăn chay niệm Phật bao nhiêu năm nay chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ?

Cứ tưởng trải qua nhiều sóng gió, Bảo Vy và Huỳnh Nam sẽ có cơ hội hàn gắn nhưng cuối cùng thì cuộc tình mong manh đó của con gái bà cũng tan vỡ, bà không hiểu cái quan niệm tình yêu trong đầu tụi nhỏ thế nào mà chúng đến với nhau rất nhanh và rồi ra đi cũng nhanh như vậy.

Sau cái hôm bà Dương từ bệnh viện trở về, bà thấy Bảo Vy của bà khóc nhiều hơn cười, cô đã lớn, đã biết cách che giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng và cô không còn tâm sự với bà như khi cô còn nhỏ nữa.

Bảo Vy sợ người làm mẹ như bà lo lắng, còn bà, bà thì cố giả vờ tin tưởng vào những gì cô tô vẽ, giả vờ yên tâm, giả vờ yên lòng, bỏ mặc cô bươn trải một mình..Bà sợ sự lo lắng của bà sẽ góp phần tạo áp lực cho Bảo Vy trong cuộc sống.

Bà Dương đỡ bà cụ ngồi xuống tràng kỷ.

- Tết này chắc nó sẽ về.

- Ờ, mẹ nấu chè trôi nước cho nó ăn, nó khoái món đó lắm - Bà cụ mỉm cười.

Nhìn ra ngoài sân, không hiểu sao hôm nay, bà Dương cảm thấy trong lòng có chút bứt rứt, nôn nao lạ thường...


------------


Từ khách sạn Mas trở về, Bảo Vy ngạc nhiên khi thấy Thuỳ Trang xuất hiện trước cửa phòng cô với một túi thức ăn bự trên tay. Cô thắc mắc không biết có chuyện gì hào hứng mà Thuỳ Trang không nói qua điện thoại, lại trực tiếp lên đây truyền đạt vào giờ này

- Đố mày biết, khách hàng đặt làm phim quảng cáo của công ty tao lần này là ai? - Thuỳ Trang vào ngay chủ đề chính.

- Ai? - Bảo Vy lục lọi túi thức ăn.

- Tập đoàn SĐ ! - Thuỳ Trang nhảy lên giường Bảo Vy ngồi, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ bạn, Thuỳ Trang tiếp - Giám đốc marketing sáng nay tao làm việc, không ngờ lại là Huỳnh Nam.

- Thật sao, trùng hợp vậy.

Thuỳ Trang kể lại chi tiết từ đầu đến cuối cuộc gặp mặt giữa cô và Huỳnh Nam. Đang nghe chăm chú, bỗng điện thoại Bảo Vy vang lên hồi chuông báo tin nhắn.

" Tao có việc đi ngang qua đây, tiện ghé vào thăm mày, giờ tao đang ở công viên nhỏ bên cạnh khu cư xá, mày xuống đây nhé, đừng để tao đợi lâu đấy!"

Bảo Vy vội bước xuống giường, mở tủ lấy chiếc áo khoác mặc vào.

- Ủa mày đi đâu vậy? - Thuỳ Trang thắc mắc trước điệu bộ hối hả của Bảo Vy.

- Tao xuống dưới có việc xíu, chút hồi lên kể mày nghe sau, mày đợi tao chút nha.

Thuỳ Trang chưa kịp nói thêm câu nào thì Bảo Vy đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Mấy bóng đèn trần ngay lối lên xuống cầu thang chẳng những chưa được thay mới, mà còn không ngừng chớp tắt, toả sáng yếu ớt xuống mấy bậc thang, Bảo Vy thở dài, lấy chiếc di động từ trong túi áo khoác ra, bật chế độ đèn pin và rọi đường. Ngày mai cô sẽ tiếp tục than phiền với người quản lý để ông ta nhanh chóng giải quyết tình trạng này, cô đoán rất nhiều người trong khu cư xá cũng đang bức xúc như cô.

Vừa nghĩ vừa bước, đột nhiên Bảo Vy bị ai đó từ phía sau dùng sức đẩy mạnh, mất thăng bằng, Bảo Vy chúi người ngã xuống cầu thang.

Lăn lăn lăn..toàn thân cô cứ theo đà trượt xuống cho đến khi đầu cô va mạnh vào bức tường, mọi thứ náo loạn và cô nghe thấy tiếng thét từ trong cổ họng mình sau một cơn chấn động mạnh, trải qua vài giây đau đớn, cảnh vật trước mắt cô nhoè đi, tối dần..
Cô ngất đi lúc nào không hay!

Trong cơn mê, dường như cô nghe thấy tiếng Thuỳ Trang gọi tên cô, không ngừng gọi..

Thấy tình hình Bảo Vy không ổn, mọi người trong khu cư xá vội giúp Thuỳ Trang gọi một chiếc taxi và ẵm Bảo Vy lên xe để Thuỳ Trang đưa cô đến bệnh viện.

" Huỳnh Nam, Bảo Vy có chuyện rồi, anh mau đến đây với tôi đi, một mình tôi không biết làm thế nào" - Giọng Thuỳ Trang run rẩy trong điện thoại.

" Có chuyện gì vậy? " - Huỳnh Nam hoảng hốt, đứng bật dậy " Hai người đang ở đâu? "

" Tôi đang đưa Bảo Vy đến bệnh viện Gia Định "

Huỳnh Nam không nói thêm câu nào nữa, vội xuống nhà, nhảy vọt vào trong xe và lái đi mất.

Khi anh đến nơi, những vết trầy xước trên cơ thể Bảo Vy đã được vệ sinh sạch sẽ, cô đang được y tá đưa vào phòng nghỉ, điều đáng lo ngại ở đây là vết bằm đang sưng to ngay phần trán và đầu gối của cô, tối nay cô sẽ phải ở lại bệnh viện một đêm để sáng sớm mai làm một số kiểm tra theo yêu cầu của bác sĩ.

- Xảy ra chuyện thế? - Huỳnh Nam theo sau Thuỳ Trang ra khỏi phòng bệnh của Bảo Vy.

- Tôi không biết - Thuỳ Trang nhún vai - Tối nay tôi đến chơi với Bảo Vy, tự nhiên đang nói chuyện thì nó nhận được tin nhắn, hình như có hẹn với ai đó thì phải, nó kêu tôi đợi..tôi ra hành lang đứng đợi, được một lúc thì thấy mọi người rù rì kéo nhau xuống lầu hai, nghe nói có ai đó bị té cầu thang, tôi cũng xuống xem, không ngờ thấy Bảo Vy nằm bất tỉnh.

- Hẹn với ai ? Mấy năm nay Bảo Vy rất ít qua lại, tiếp xúc bạn bè, cô ấy có thể hẹn ai vào giờ này? Bảo Vy không nói gì với cô sao? - Huỳnh Nam ngồi xuống dãy ghế chờ trước phòng bệnh - Tại sao đột nhiên lại ngã cầu thang?

- Từ lúc tỉnh lại đến giờ, Bảo Vy chẳng nói gì cả... tôi nghĩ đây chỉ là sự cố thôi, lối lên xuống cầu thang tối như vậy, rất dễ xảy ra tai nạn!

" Em sống ở đây quen rồi, bóng đèn thỉnh thoảng vẫn hay bị vậy.."

Huỳnh Nam im lặng, anh cảm thấy Bảo Vy không phải dạng người đi đứng bất cẩn như vậy, còn nữa, những vết thương trên người cô khá nặng, chứng tỏ đã có ai đó dùng sức đẩy cô..và Bảo Vy thì đang cố làm cho mọi người tin rằng đây chỉ là một vụ tai nạn để bao che cho kẻ đó!

Thật ra ai đã hẹn với Bảo Vy?

- Mọi chuyện tạm ổn rồi, dù gì Bảo Vy cũng đã ngủ, thôi anh về đi, tôi sẽ ở lại đây với nó.

- Sáng mai cô không đi làm à? - Huỳnh Nam thắc mắc.

- Tôi đành phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác thêm ngày nữa vậy, Bảo Vy không có người thân, tôi không yên tâm để nó ở đây một mình.

Huỳnh Nam mỉm cười.

- Tôi ước gì mình cũng có một người bạn thân thiết, biết quan tâm và chăm sóc bạn bè như cô.

- Tôi sẵn sàng thêm tên anh vào danh sách bạn bè của tôi!

- Vậy thì còn gì bằng - Huỳnh Nam đứng lên - Tôi có chút việc phải giải quyết, sáng mai tôi sẽ quay lại.

Trước khi đi, Huỳnh Nam không quên dặn dò.

- Có gì gọi tôi ngay nhé, bất kể vào giờ nào!

Đợi cô gật đầu, anh nhấn nút thang máy và bước vào.

Thuỳ Trang mỉm cười, cô đoán không sai..Huỳnh Nam yêu Dương Bảo Vy!!!

Đúng là " Theo tình, tình chạy - Chạy tình, tình theo "

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:36 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.