Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-02-2004, 05:30 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Hẹn yêu

Chương 1



Buổi sáng tháng năm trời đẹp nắng. Michael và Nancy cùng dắt xe đạp ra sân. Mái tóc Nancy lóng lánh, nàng nhìn qua Michael và hỏi:

- Sao, ông tiến sĩ kiến trúc, ông cảm thấy sao?

- Để hai tuần nữa anh nhận bằng cấp xong rồi em hãy hỏi câu đó?

Michael mỉm cười với Nancy, anh lắc nhẹ đầu cho mái tóc lật về sau. Nancy bật cười bảo:

- Dẹp cái bằng Tiến sĩ của anh đi. Em hỏi là hỏi anh cảm thấy ra sao hồi tối hôm qua ấy.

Michael đập nhẹ vào mông Nancy và bảo:

- Khỉ thật. Vậy chứ còn cô thì cảm thấy sao, thưa cô McAllister? Còn sức đi chơi được không?

Hai người cùng lên xe đạp. Nancy đạp đi trước, ngoái cổ lại vẻ nghịch ngợm:

- Vậy chớ anh còn sức không?

Nàng vừa hỏi vừa đạp nhanh, cúi người trên chiếc xe đạp xinh xắn mà Michael vừa mua cho nàng vài tháng trước đây nhân ngày sinh nhật của nàng. Hai người quen nhau đã hai năm và Michael không mong gì hơn là cưới Nancy làm vợ. Anh yêu nàng vô cùng.

Tuy ở trường đại học Harvard này anh quen lung tung, nào là Radeliffe, Vassae, Wellesley, nhưng anh vẫn cô đơn, anh không thích người nào cả. Anh vẫn cảm thấy như vắng thiếu một cái gì... Anh muốn gặp được người con gái có tâm hồn, tế nhị ... hơn là những cô gái chỉ biết ngủ chung.

Mùa hè năm trước anh gặp một phụ nữ, bạn của mẹ anh, nhưng trẻ hơn mẹ anh rất nhiều, làm ở tòa báo Voguẹ Bà ta rất hấp dẫn, tế nhị nữa. Anh ta dan díu với bà, nhưng rồi cả hai đều cảm thấy là không phải cách. Mẹ anh không biết chuyện này.

Với Nancy thì Michael cảm thấy khác hẳn. Nàng có một dáng vẻ cô đơn kỳ lạ, một vẻ dịu dàng tách biệt với mọi người, khiến cho anh thương cảm, muốn gần gũi yêu thương. Nàng là một họa sĩ. Hôm nàng triển lãm ở phòng tranh đường Charles, Boston, anh đến xem, thấy nàng mặc áo choàng lông, đội mũ bê-rê đỏ, ngồi ở góc phòng, nước da trắng đẹp, đôi mắt sáng và vẻ mặt rất linh động. Anh cảm thấy yêu nàng như chưa bao giờ yêu ai như thế. Anh mua hai bức họa của nàng, và mời nàng đi ăn tối ở nhà hàng Lockober's. Tuy nhiên, sau đó mọi việc không đơn giản. Nancy McAllister không phải là người dễ dàng bị chinh phục. Nàng quen sống cô đơn từ nhỏ trong viện mồ côi, nàng hiểu rõ thế nào là đớn đau trong cuộc sống. Nàng còn nhớ rất rõ những căn phòng lạnh lẽo, những con người xa lạ ngày mà mẹ nàng gửi nàng vào đấy. Những buổi mai nàng nằm khóc một mình. Suốt đời nàng sẽ không bao giờ quên những ngày đau đớn ấy. Từ lâu nàng đã nghĩ rằng không có gì có thể lấp kín sự trống trơn tuyệt vọng trong đời nàng. Cho đến khi nàng gặp Michael...
Mối liên hệ giữa hai người được xây dựng trên tình yêu và sự tôn trọng, tuy khó khăn nhưng rất bền vững. Họ kết hợp hai thế giới riêng của nhau thành một thế giới chung khá đẹp và khá lạ.

Michael cũng biết là có nhiều nguy hiểm khi anh yêu một người khác với cái xã hội của gia đình anh. Nancy là một họa sĩ, không còn là sinh viên. Nàng không còn đi tìm tương lai, mà nàng đã hình thành nhân cách của mình, nàng tự chọn người nàng yêu. Nàng hiểu rõ Michael. Hai người hiểu rõ nhau. Hiểu những ước mơ, những thầm kín, những sợ hãi của nhau. Nàng rất tôn trọng gia đình anh. Tôn trọng mẹ anh.

Gia đình Michael là một gia đình truyền thống. Từ nhỏ anh đã được chuẩn bị để lớn lên nhận lãnh ngôi vị chủ yếu của gia đình. Chuyện đó anh không bao giờ dám coi thường. Đôi khi anh còn lo sợ nữa là khác. ông nội của anh, Richard Cotter, là một nhà kiến trúc nổi tiếng. Cha anh cũng vậy. Và chính ông nội của anh ta dựng nên cơ nghiệp đồ sộ. Rồi cha mẹ anh lấy nhau, hợp nhất nhà Cotter với nhà Hillyard lại thành đại công ty Cotter-Hillyard đầy quyền lực ngày naỵ Đôi khi Michael thấy trách nhiệm mình khá nặng nề, tuy nhiên không phải là không thích. Nancy tôn trọng những suy nghĩ của Michael. Nàng biết một ngày kia anh sẽ lèo lái công ty Cotter-Hillyard. Hai người cũng thường bàn luận chuyện này chung với chuyện tình yêu của họ. Phần Michael anh biết rằng chọn Nancy là anh đã chọn đúng một người vợ có khả năng đảm trách việc gia đình và công việc của công tỵ Nancy dường như có sẵn khả năng ấy từ trong bản chất của nàng, chứ không phải do viện mồ côi đào tạo.

Giờ đây nhìn theo Nancy đang đạp xe đi trước anh. Michael cảm thấy hết sức hãnh diện. Nàng đầy vẻ tự tin, mạnh mẽ, thỉnh thoảng quay lui nhìn anh và cười vui. Anh muốn vượt nhanh lên, ôm lấy nàng. Anh đạp xe nhanh lên đua với nàng... Một lát sau anh kêu:

- ê, chờ anh một chút nào!

Anh lên ngang hàng Nancy, đưa một tay qua vai nàng và nói:

- Nancy, hôm nay em đẹp lắm nghe! Em có biết là anh yêu em xiết bao không?

- ô, thì bằng phân nửa em yêu ông chứ mấy, thưa ông Hillyard!

- Đó chỉ là phần cô được biết thôi, cô Nancy Fancypants ạ.

Nàng cười lớn khi nghe anh gọi cái tên Fancypants. Michael lúc nào cũng làm cho nàng vui thích. Anh có những cái rất haỵ Ngay từ lúc đầu tiên khi anh ghé thăm phòng triển lãm của nàng, nàng nhận ra điều đó.

Lúc này Michael nhắc lại:

- Đó chỉ là phần em biết. Còn thực ra anh yêu em bằng bảy lần em yêu anh!

Nàng nghếch mũi lên, xì một tiếng và bảo:

- Xì, em yêu anh hơn anh yêu em đấy, Michael!

- Sao em biết được.

- Thì ông già Noel cho em biết!

Nàng nói và đạp nhanh lên trước. Anh nhìn theo, lòng rất vui, vóc dáng nàng rất gọn đẹp trong bộ đồ jean bó chẽn, và mái tóc đong đưa. Anh có thể nhìn nàng năm này qua năm nọ không chán. Bỗng anh nhớ ra điều gì, đạp nhanh lên, và vỗ Nancy, bảo:

- ê, xin lỗi, bà Hillyard.

Nàng hơi giật mình nghe anh gọi nàng như thế. Rồi hơi e ngại nói:

- Michael, anh gọi như thế có vội quá không đấy?

Nàng ngại, vì anh chưa nói chuyện gì cả với mẹ anh, bà Marion Hillyard. Michael chẩu môi ra và nói:

- Vội cái gì! Anh định hai tuần nữa, ngay sau khi anh nhận văn bằng, là mình tiến hành...

Hai người từ lâu đã thảo luận và đồng ý với nhau làm đám cưới nhỏ, thân mật. Nancy không có gia đình, Michael muốn chia sẻ cùng nàng tình cảm ấy. Anh không muốn đám cưới với cả ngàn thợ chụp hình bao quanh... Anh bảo:

- Anh định tối nay xuống New York nói với mẹ anh.

- Tối này à?

Nàng có vẻ sợ, dừng xe đạp lại. Michael cũng ngừng lại. Anh gật đầu. Nàng có vẻ tư lự nhìn ra những khu đồi xa xạ Một lát nàng hỏi.

- Anh nghĩ là mẹ anh sẽ nói ra sao?

Nàng có vẻ lo sợ, nên không nhìn anh. Michael nói:

- Thì bà sẽ nói đồng ý chớ sao. Bộ em lo lắm à?

Tuy hỏi vậy nhưng thực ra anh cũng lọ Bà Marion là một phụ nữ uy quyền, quả quyết, và sắt đá. Một mình bà đã tiếp tục sự nghiệp của cha khi cha chết và của chồng chết. Không có gì ngăn cản được bà. Bà mà đã không ưng Michael lấy Nancy thì đừng mong có gì khiến bà đồng ý được. Mà Nancy thì hiểu rõ bà ta nghĩ gì về nàng.

Bà Marion khi nghe Michael đeo một cô gái họa sĩ, bà đã gọi Michael xuống New York, ban đầu thủ thỉ, khuyên lơn, sau nổi nóng dọa nạt, rồi phá. Nhưng thấy không ăn thua gì, bà hình như giả bộ để yên. Michael coi đó như dấu hiệu thắng thế, song Nancy rất lo ngại. Nàng thấy bà Marion rõ ràng là coi như không biết có nàng, không thèm quan tâm tới câu chuyện của con bà nữa. Bà không hề nói gì thêm. Bà coi như không có Nancỵ Và chính điều đó khiến cho Nancy cảm thấy tự ái, đau đớn. Nàng những tưởng bà Marion sẽ thích nàng sẽ cùng nàng đi mua sắm đồ cho Michael... Nàng nghĩ bà Marion sẽ là mẹ nàng... Từ lâu nàng đã không còn mẹ.

Nhưng bà Marion không dễ gì chịu cái vai trò đó. Hai năm qua Nancy đã có nhiều dịp hiểu như vậy. Chỉ có Michael bướng bỉnh tin rằng mẹ anh sẽ chịu, sẽ chấp nhận và Nancy sẽ là người bạn nhỏ của bà.

Đã nhiều lần Nancy bảo Michael hãy tính đến chuyện là mẹ anh không chấp nhận đám cưới của anh và nàng. Nhưng lần nào anh cũng bảo:

- Nếu thế, chúng ta cứ lên xe, tới tòa án nào gần nhất, làm hôn thú là xong. Chúng ta đều đã đủ tuổi trưởng thành rồi !

Nàng chỉ mỉm cười sự đơn giản của Michael. Nàng biết không bao giờ có thể có sự đơn giản như vậy. Nhưng rồi sao? Qua hai năm gần gũi, cả hai đều muốn phải lấy nhau.

Hai người đứng yên lặng một lúc lâu, nhìn ra cảnh vật xa xạ Đoạn Michael cầm tay Nancy và bảo:

- Anh yêu em nhỏ ạ!

- Em cũng yêu anh.

Nàng nhìn anh, lo lắng. Michael vội hôn lên mắt nàng. Nancy thả chiếc xe đạp xuống, nàng ngã vào tay Michael và nói:

- Michael, em chỉ mong sao công chuyện được dễ dàng.

- Thì phải dễ thôi. Em sẽ thấy. Thôi, bây giờ chúng ta đi chơi. Hay là đứng đây.

Anh vỗ vào mông nàng. Nancy mỉm cười cúi xuống dựng chiếc xe đạp lên. Rồi hai người lại cùng đạp đi, vừa cười nói, vừa hát vang, cố quên bà Marion.

Mặt trời lên cao. Hai người vẫn bên nhau đạp xe đi giữa đường quê, khi thì chọc ghẹo nhau, khi yên lặng nghỉ ngơi. Khoảng gần trưa thì đến bãi biển Revere, và thấy nhiều người quen ở đấy. Họ gặp Ben Avery, bạn quen, đang đi với một cô gái lạ. Ben chào:

- à, hai bạn đi hội chợ hả?

Anh ta giới thiệu cô bạn Jeanette của anh. Mấy người bắt tay nhau. Nancy hỏi:

- Hội chợ có gì đáng xem không?

- Có chớ! Bọn này mới trúng được một con chó con này, một con rùa xanh này, hai lon bia này. Có nhiều trò vui lắm.

Nancy cười hỏi:

- Bây giờ các bạn về à?

- Vâng, bọn này đi từ hồi sáu giờ sáng. Tôi mệt rồi. Vậy tối nay các bạn định ăn tối đâu? Ghé tôi chơi đi !

Ben mời, vì có nhà ở gần đấy. Nancy hỏi Michael:

- Mình dùng bữa tối đâu anh nhỉ?

Nhưng anh lắc đầu nói:

- Tối nay anh có chút việc. Thôi để khi khác.

Anh ám chỉ chuyện anh gặp mẹ anh. Ben cười:

- Vậy thì hẹn lúc khác.

Đoạn Ben và Jeannette vẫy tay đi thẳng. Nancy nhìn Michael hỏi:

- Anh nhất định gặp mẹ anh tối nay à?

- Nhất định. Và em đừng lọ Mọi việc sẽ tốt thôi. à này, mẹ anh nhận Ben vào làm việc đấy!

Hai người đạp xe về phía hội chợ. Michael nói:

- Anh và Ben sẽ bắt đầu công việc cùng một lúc, nhưng hai lãnh vực khác nhau.

Michael có vẻ hài lòng vì giúp được Ben. Anh và Ben thân nhau từ lúc cùng học tiểu học. Coi nhau như anh em.

Nancy hỏi:

- Ben đã biết chưa?

Michael lắc đầu mỉm cười nói:

- Để cho cu cậu được nghe chính thức mẹ anh nói, hay hơn.

- Anh thật là tế nhị. Em yêu anh lắm, Hillyard.

- Cám ơn bà Hillyard!

- Thôi anh đừng gọi thế.

- Đừng sao được! Em phải tập nghe cho quen đi.

- Thì em nghe khi nào đúng lúc. Bây giờ cứ gọi em là McAllister đã, tốt hơn.

- Hai tuần nữa thôi! Nào, anh đạp đua với em nhá.

Hai người đạp xe nhanh bên nhau, vừa thở dốc vừa vui cười. Michael đến cửa hội chợ trước Nancy ba mươi giây. Cả hai có vẻ thích thú, vô tư sung sướng. Nancy hỏi:

- Nào mình làm gì trước đây?

- Ăn bắp đi em.

Họ dựng xe cạnh một gốc cây, trong vùng đó chẳng ai cần ăn cắp xe của họ làm gì. Hai người cầm tay nhau đi tời chỗ ăn bắp và uống bia lạnh. Nancy lại mua một que kẹo bông nữa.

- Em ăn kẹo đó được à?

- Ngon lắm anh!

Trông Nancy ăn kẹo bông ngộ nghĩnh như một cô bé lên năm.

- Em đẹp và dễ thương lắm, Nancy!

Nàng cười, kẹo dính nơi cằm. Michael rút khăn lau cho nàng, vừa lau vừa nói:

- Lau sạch rồi mình chụp ảnh.

- Chụp ở đâu anh?

Nàng lại cắn một khúc kẹo bông, dính lên cả :Dp mũi.

- Kìa kìa !

Michael vừa nói vừa đưa tay chỉ một cái quán nhỏ. Ở quán này người ta có thể đứng thò đầu qua một bức tranh để chụp với bức tranh đó. Hai người chọn nhân vật Rhett Butler và Scarlett Óhara để chụp. Lạ thay chụp xong trông rất hợp với y phục của hai nhân vật ấy. Nancy trông rất đẹp và trong bộ đồ của ÓHarạ Còn Michael thì trông rất trẻ trong bộ đồ của Rhett Butler. Người thợ chụp ảnh nói:

- Tôi phải giữ một tấm ảnh này. Hai bạn trông đẹp lắm.

Nancy nghe khen như vậy. Xúc động nói:

- Cám ơn ông.

Nhưng Michael thì chỉ mỉm cười. Anh luôn luôn hãnh diện ngầm về người bạn gái. Chỉ hai tuần nữa thôi.

Bỗng Nancy giật giật tay áo anh và bảo:

- Anh coi kìa, đằng đó có liệng vòng!

Ngày còn nhỏ mỗi khi đi hội chợ Nancy vẫn thích liệng vòng, nhưng mấy bà nữ tu sĩ ở nhà mồ côi không cho chơi vì nói uổng tiền. Nàng hỏi Michael:

- Mình chơi được không anh?

- Sao không? Cưng!

Và anh cầm tay nàng dẫn tới hàng liệng vòng. Nàng nhảy nhót như trẻ thơ làm anh rất vui thích. Anh mua một đống vòng cho nàng liệng, nhưng rồi Nancy không có kinh nghiệm, liệng trật cả. Michael nhìn nàng và cười hỏi:

- Vậy chứ em định bê cái phần thưởng nào?

- Cái chuỗi hột kìa anh! - Mắt nàng sáng lên như một đứa trẻ, nàng nói khe khẽ - Em chưa bao giờ có một chuỗi vòng đeo cả.

Nàng vẫn mơ ước từ ngày nhỏ, thích một chuỗi hột long lanh. Michael bảo:

- Em thật dễ tính. Em không thích một con chó con màu hồng à?

Nàng lắc đầu nói:

- Không. Em thích chuỗi hột.

- Xin tuân lệnh.

Và anh thảy ba vòng vào đúng ngay đích phần thưởng. Người chủ quầy vui vẻ đưa cho anh chuỗi hột, anh đeo vào cổ cho Nancy, và nói bằng tiếng Pháp:

- Đấy thưa cô, có cần phải bảo hiểm chuỗi hột này không ạ?

- Anh đừng chọc quê em nữa, em thích chuỗi hột này lắm.

Nàng đưa tay sờ sờ lên cổ có vẻ thích chí.

- Trời ơi, em đẹp lắm đó. Em còn thích gì nữa không?

Nancy cười:

- Thích ăn kẹo bông nữa!

Anh lại mua kẹo bông. Và hai người chậm rãi trở lại chỗ để xe đạp. Anh hỏi:

- Em mệt không?

- Không mệt lắm.

- Vậy lên chỗ kia ngồi nhìn sóng đi em.

- Tuyệt lắm.

Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Michael bắt đầu mong ước được nằm bên cạnh Nancỵ Lúc đến dưới một tàng cây, Nancy bỗng nói:

- Chỗ này đẹp quá anh.

- Ừ, đẹp quá.

Hai người ngồi xuống trên bãi cỏ, nhìn ra xa xa thấy sóng đang vỗ trắng xóa vào các ghềnh đá nổi. Michael nói:

- Anh rất thích chúng mình đến những chỗ như thế này.

Họ nắm tay nhau, yên lặng. Bỗng Nancy đứng dậy nói:

- Em muốn làm một chuyện này.

- Em đến sau chỗ mấy bụi cây kia kìa.

- Không! Không phải! Anh kỳ thật!

Nàng liền chạy đến chỗ một tảng đá. Michael đi theo để xem nàng làm gì. Nancy cố đẩy một tảng đá mà không nổi.

- Nào, để anh đẩy chọ Em muốn làm cái gì vậy?

- Em chỉ muốn nhích nó qua một chút thôi... Đấy.

Michael vừa đẩy một tảng đá qua một chút. Nancy vội tháo chuỗi ra, cầm nơi tay, nhắm mặt lại, rỗi thả xuống chỗ lõm đá nằm lúc nãy. Xong nàng bảo:

- Đấy, anh đẩy tảng đá lại như cũ cho em.

- Cho nó nằm trên chuỗi hột à?

Nàng gật đầu và nói:

- Chuỗi hột này là mối tình liên hệ của chúng tạ Sẽ giữ chặt ở đây lâu bền như tảng đá này, cùng với bờ biển và cây cối quanh đây. Đúng không anh?

- Đúng! – Michael mỉm cười dịu dàng. Rồi anh tiếp – Chúng mình thật lãng mạn!

- Chứ sao! Ta may mắn có tình yêu, thì hãy đón mừng tình yêu, và cho tình yêu một nơi trú ngụ.

- Đúng. Em nói rất đúng. Thế thì, đây là nơi trú ngụ của nó.

- Và bây giờ mình ước hẹn đi anh. Em hứa là không bao giờ quên được tình yêu ở đây, không bao giờ quên biểu tượng của tình yêu này. Rồi. Tới anh hứa đi.

Nàng cầm tay anh. Anh mỉm cười. Chưa bao giờ anh yêu Nancy như hôm naỵ Anh nói:

- Anh xin hứa... Anh hứa không bao giờ bỏ em.

Cả hai cùng cười lớn. Họ đều trẻ lãng mạn, tâm hồn phong phú. Họ sống một ngày thật vui. Michael bảo:

- Thôi bây giờ mình về đi em.

Nàng gật đầu. Họ cùng trở về căn nhà của Nancy ở đường Spark, gần khuôn viên đại học Harvard. Michael cảm thấy như nhà của mình. Một căn nhà thực sự. Ngôi biệt thự vĩ đại của mẹ anh chưa bao giờ là một căn nhà ấm áp tuyệt vời như nơi đây. Nơi đây có những họa phẩm của Nancy mà nàng đã vẽ trong bao năm. Có căn phòng màu nâu ấm áp, có những bình hoa Nancy chăm sóc hàng ngày, có chiếc bàn đá hoa sạch sẽ mát rượi mà hai người thường ngồi dùng bữa với nhau, có chiếc giường lò xo nhún nhảy mỗi khi họ làm tình với nhau. Michael hỏi:

- Này Nancy, em có biết là anh yêu thích căn nhà của em lắm không?

- Vâng, em biết! Em cũng vậy. Khi chúng mình cưới nhau rồi thì chúng mình làm sao anh?

- Chúng mình đem tất cả đồ đạc này của em về New York, ở một căn nhà thật đẹp.

Chợt Michael nìn thấy một bức tranh trên giá vẽ, đang còn vẽ nửa chừng, anh bước đến nhìn. Nancy hỏi:

- Anh thích không?

- Anh thích lắm!

- Vậy thì em sẽ làm quà cưới cho anh!

- Tốt lắm! - Đoạn anh nhìn đồng hồ tay và bảo – Bây giờ anh phải đi đã.

- Anh đi tối nay thật à?

- Quan trọng lắm em. Vài giờ nữa anh sẽ trở về. Độ bảy giờ rưỡi hoặc tám giờ anh đến nhà mẹ anh. Khoảng mười một giờ anh đón chuyến xe chợ, và khoảng giữa khuya thì anh về đây. Được chứ. Em có ngại gì không?

- Không!

Nhưng nàng hơi do dự. Nàng không muốn anh đi gặp mẹ anh. Song nàng cũng không biết nói sao. Chỉ khe khẽ nói:

- Em hy vọng mọi chuyện tốt đẹp.

- Chắc chắn là tốt đẹp thôi.

Tuy nhiên cả hai đều biết là bà Marion chỉ làm điều gì bà thích làm, chỉ nghe điều gì bà muốn nghe, và chỉ chiu hiểu điều gì hợp ý bà. Dù sao Michael cũng phải làm sao thuyết phục được mẹ. Anh phải cưới Nancỵ Với bất cứ giá nào. Anh ôm nàng vào vòng tay anh lấn :Dt, rồi thắt cà vạt và mặc áo khoác. New York đang nóng nhưng Michael biết rõ là đến nhà mẹ thì phải thắt cà vạt và mặc áo khoác. Bà Marion không chấp nhận ăn mặc buông thả khiểu híp-pi không chấp nhận những người như .. như Nancỵ Cả Michael và Nancy đều biết thế. Anh hôn nàng và bảo:

- Anh yêu em.

- Chúc anh may mắn.

Nancy ngồi lại hồi lâu trong nhà, lặng lẽ nhìn tấm hình hai người chụp ở hội chợ trong y phục của Rhett và Scarlett, cặp tình nhân bất tử. Tuy Nancy và Michael chỉ ló cái đầu ra, nhưng trông rất hợp với toàn cảnh. Trông khuôn mặt hai người thật hạnh phúc. Nàng tự hỏi không biết bà Marion có hiểu cho điều này không, bà ta có hiểu sự khác nhau giữa hạnh phúc và sự si mê không, giữa hiện thực và tưởng tượng không?

Nàng tự hỏi không biết bà Marion có hiểu cho nàng và Michael chút nào không?


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 11-02-2004, 05:31 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 2



Chiếc bàn trong phòng ăn rộng và bóng như mặt nước hồ. Trên bàn là bộ đồ ăn bằng sứ màu xanh nhã xinh đẹp. Lại có một bộ lọc cà phê bằng bạc. Bên cạnh có chiếc chuông bạc. Bà Marion Hillyard ngồi dựa chiếc ghế, nhả khói và thở dài. Hôm nay là rất mệt. Chủ nhật nào cũng là ngày mệt cho bà. Nhiều khi bà thấy ở nhà lại mệt hơn đến văn phòng làm việc. Bà dùng ngày chủ nhật để trả lời thư từ, xem qua các sách mà gia nhân mua cho bà; ghi những gì bà thấy cần phải sửa sang lại trong nhà trong tuần tới, hoặc áo quần gì cần may thêm; vạch ra thực đơn tuần tới cho bà bếp lo nấu. Đã bao năm bà cứ theo thời khóa biểu đó, kể từ trước khi bà thay chồng lo công việc của hãng. Và từ ngày chồng chết, ngoài việc thường ngày, chủ nhật bà còn săn sóc cho Michael.

Lúc này bà nhớ lại mọi việc, bà mỉm cười, nhắm mắt. Bà rất thích những giờ phút sống với con, bà không muốn ai chen vào những lúc ấy. Và không muốn ai tách Michael ra khỏi bà.

Nhưng rồi ngày chủ nhật ấy không còn nữa. Tự dưng nước mắt bà rưng rưng. Bà ngồi yên, nhớ lại Michael mười tám năm về trước, lúc còn là cậu bé sáu tuổi, còn là hoàn toàn của bà. Bà thương yêu cậu bé biết bao. Bà có thể làm tất cả mọi việc cho con. Và bà đã làm như thế thật. Bà duy trì cả một cơ nghiệp đồ sộ cho con; cả cái gia tài sự nghiệp này là quà tặng quí giá cho Michael: công ty Cotter-Hillyard. Và bà đã yêu thích công việc như yêu con bà.

- Má, hôm nay trông má đẹp lắm.

Bà ngạc nhiên mở mắt, thấy Michael đứng ở cửa phòng. Bà muốn ôm con như ngày nhỏ. Nhưng rồi bà chỉ mỉm cười nói:

- Con về đây sao Má không nghe ai báo?

- Con dùng chìa khóa riêng.

- Con ăn gì chưa?

Michael bước vào phòng, anh mỉm cười nhưng có vẻ lo lắng. Anh nhìn đĩa thức ăn của mẹ và hỏi:

- Má ăn gì vậy? à, hình như sô cô la hả?

Bà Marion lắc đầu. Michael như một đứa trẻ. Cậu ta không hề trưởng thành. Bà hỏi:

- Con ăn gì? Chị bếp Mattie vẫn còn ở dưới nhà bếp, ăn gì thì gọi.

- Thôi, còn gì con ăn nấy.

Bà Marion cầm chuông rung. Chị Mattie vào ngay và hỏi:

- Thưa bà, bà gọi gì ạ?

- Chị Mattie, cho ông Hillyard ly cà phệ

Và bà quay hỏi Michael:

- Con ăn gì?

Anh lắc đầu. Bà liền nói với chị Mattiẹ

- Thôi cà phê thôi vậy...

Michael thắc mắc sao mẹ mình không hề cảm ơn chị bếp. Như thể rằng các người đó sinh ra để cho mẹ anh sai khiến sao? Nhưng rõ ràng là bà Marion nghĩ như vậy. Chung quanh bà luôn luôn có người giúp việc, thư ký, đủ thứ để sẵn sàng làm việc theo lệnh của bà. Mẹ của bà chết từ khi bà mới ba tuổi trong một tai nạn cùng với đứa con trai, nên bà còn lại một mình hưởng cả một cơ nghiệp. Bà đã quen được hầu hạ. Lúc này bà hỏi Michael:

- Chuyện học hành của con ra sao?

- Gần xong rồi má. Lạy chúa. Hai tuần nữa thôi !

- Má biết. Má rất hãnh diện về con. Có bằng tiến sĩ là tuyệt lắm, nhất là ngành kiến trúc.

Rồi bà hỏi tiếp:

- Tuần này chúng ta sẽ tiếp xúc với cậu Ben Avery về công việc giao cho cậu ấy. Con chưa nói gì với bạn con à?

- Dạ chưa. Chắc là nó mừng lắm.

- Ừ, công việc cũng khá lắm.

- Nó xứng đáng chứ má.

- Má hy vọng như thế con. Còn con? Con sẵn sàng làm việc chứ? Văn phòng của con chuẩn bị tuần sau là xong cho con đấy!

Bà có vẻ vui lòng. Đấy là một văn phòng bà ra lệnh làm thật đẹp, giống như văn phòng của cha Michael ngày trước. Đồ đạc đều sắm từ London. Bà nói:

- Đẹp lắm đấy con.

Michael mỉm cười với mẹ. Anh thêm:

- Tốt lắm, con có mấy thứ định đóng khung để treo. Để con xem lại rồi tính sau.

- Con khỏi lọ Má lo mọi thứ trên tường phòng cả rồi.

Hình như bà Marion thấy một điều gì đó nơi mặt Michael, bà nhìn anh có vẻ dò xét. Vừa lúc ấy thì chị Mattie bưng cà phê vào. Michael nói:

- Cảm ơn Mattiẹ

- Không có gì, thưa ông Hillyard.

Chị ta mỉm cười. Chị lúc nào cũng vui vẻ đối với cậu chủ. Chị hỏi bà Marion:

- Thưa bà, cần gì nữa không ạ?

- Thôi. à Michael, con muốn vào phòng thư viện không, thì nhờ chị Mattie bưng vào luôn?

- Vâng.

Có lẽ vào phòng thư viện dễ nói chuyện với mẹ hơn, nên Michael đồng ý ngaỵ Anh đứng dậy đi theo bà Marion. Từ phòng thư viện nhìn ra có thể thấy đường Số Năm và Công Viên Trung Tâm. Sát tường đầy tủ sách, lại có treo chân dung cha Michael, bức chân dung mà Michael rất thích vì vẻ đằm thắm nơi khuôn mặt cha anh. Lúc nhỏ, anh hay vào nhìn bức chân dung này và nói chuyện lớn với nó. Có lần mẹ anh bắt gặp và bảo rằng làm như thế là không có lý. Nhưng sau này có lần anh lại bắt gặp chính bà ngồi nhìn chân dung cha anh và lặng lẽ khóc.

Bà Marion ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của bà, chiếc ghế kiểu Louis XV. ánh lửa nơi lò sưởi rọi long lanh vào mặt bà. Đã năm mươi bảy tuổi nhưng bà vẫn còn đẹp. Bà sinh Michael lúc bà ba mươi tuổi, lúc ấy bà rất đẹp. Michael thừa hưởng mái tóc vàng mật của bà. Nay thì tóc bà đã ngã màu xám, và khuôn mặt bà cũng bớt phần linh động, mà in dấu vết của lo toan vì công việc. Đôi mắt cũng bớt sôi bỏng như xưa. Có lẽ mùa đông cuộc đời đã bắt đầu đến với bà.

- Michael, má có cảm tưởng hôm nay con xuống đây là để nói với má một điều gì quan trọng phải không? Vậy thì có việc gì, nói đỉ

Bà tự hỏi phải chăng có cô gái nào mang thai với Michael, hay xe anh ta bị tông vào đâu, hay anh gây tai nạn cho ai? Chuyện gì thì cũng dàn xếp được thôi. Chỉ cần anh nói với bà. Bà rất vui lòng thấy Michael đến thăm bà.

- Không má à. Chẳng có chuyện gì. Nhưng có một chuyện con muốn bàn với má. Con nghĩ đã đến lúc má và con thành thật bàn chuyện.

- Bộ xưa nay má và con không thành thật à?

- Có vài chuyện như vậy.

Anh ngồi chồm tới trước, và nói nho nhỏ:

- Chẳng hạn như chuyện về Nancỵ

- Nancy à?

Bà có vẻ dửng dưng, coi như nói đến một người giúp việc nào đó. Michael có cảm tưởng như muốn đứng lên tát bà một tát. Anh nói:

- Vâng, Nancy McAllister. Bạn của con.

- à há!

Bà làm thinh, cầm chiếc thìa bạc trong đĩa của bà lên, rồi một lát lâu mới nói, mắt bà có vẻ lạnh lùng.

- Có chuyện gì má và con không thành thật về Nancy nào?

- Thì mẹ làm như không có Nancỵ Còn con thì vẫn giấu không muốn mẹ làm phiền. Nhưng sự thật là... con sắp cưới Nancỵ

Anh thở mạnh, ngồi dựa ra ghế và tiếp:

- Hai tuần nữa con cưới Nancỵ

Bà Marion hết sức bình tĩnh. Bà ngồi yên. Một lát bà mới hỏi:

- Sao vậy? Nó có thai à?

- Không phải vậy đâu.

- May đấy. Thế tại sao con cưới nó? Mà sao hai tuần nữa là phải cưới?

- Vì lúc đó con ra trường rồi, và con sẽ về New York bắt đầu làm việc. Cưới Nancy là có lý thôi.

Bà Marion vẫn nhìn anh, bà gác chân này lên chân kia, tà áo nghe sột soạt và bà hỏi:

- Có lý là có lý với ai?

- Với má và con.

- Với má thì không. Người ta vừa mới yêu cầu chúng ta xây dựng một trung tâm y khoa ở San Franciscọ Con sẽ không có thì giờ để lo chuyện lấy vợ trong hai năm tới vì công việc bề bộn lắm. Thực tình là má muốn con chờ một thời gian nữa đã.

Bà nói rất nhẹ nhàng. Michael thấy có nhiều hy vọng. Anh nói:

- Thì Nancy sẽ giúp chúng ta thêm. Nancy sẽ không làm con bận tâm và sẽ không làm phiền má đâu. Nancy khá lắm.

- Có thể như thế, nhưng nếu nhờ Nancy, con không sợ dị nghị à?

- Dị nghị sao?

- Cô ấy là ai thì chắc con cũng biết rồi?

- ý má nói sao?

- Con sẽ thấy!

Bà nhẹ nhàng đứng lên, tới chỗ bàn giấy, kéo hộc lấy ra một xấp hồ sơ, lặng lẽ đến đưa cho Michael. Anh cầm lấy, lưỡng lự không hiểu gì. Anh hỏi:

- Đây là gì vậy má?

- Một bản báo cáo. Má đã nhờ một nhân viên điều tra tư theo dõi cô bạn gái họa sĩ của con. Má không được hài lòng. Bây giờ con ngồi đấy đọc đi.

Michael ngồi xuống. Anh miễn cưỡng lật tập hồ sơ ra đọc. Ngay ở phần đầu cho biết rằng cha của Nancy bị giết trong tù lúc Nancy còn bé tí. Và hai năm sau đó mẹ nàng chết vì nghiện rượu. Cha nàng bị bảy năm tù vì ăn cướp có khí giới. Bà hỏi mỉa mai:

- Con thấy những người đó tốt lành à?

Michael bỗng ném tập hồ sơ lên bàn. Mấy tờ giấy rơi xuống đất. Anh nói:

- Con không đọc được cái thứ rác rưởi này đâu.

- Con phải đọc, vì con sẽ cưới nó mà.

- Cha mẹ nàng có là ai đi nữa thì đã sao. Đó đâu phải là lỗi của nàng?

- Phải rồi. Nhưng đó là sự bất hạnh của nó. Nếu con cưới nó thì con rước lấy cái bất hạnh ấy. Michael con phải ý tứ. Con sắp sửa nhận lãnh công việc mà mỗi hành vi giao tiếp của con dính dáng đến hàng triệu đôlạ Con không thể làm điều gì để bị tai tiếng. Vì như vậy con sẽ làm sụp đổ cả nhà tạ ông của con đã xây dựng hơn năm mươi năm trước, để bây giờ con làm sụp đổ chỉ vì chuyện tình yêu vớ vẩn à? Đừng có điên. Đã đến lúc con khôn lớn. Đã đến thời điểm của con. Những ngày lộn xộn phải chấm dứt. Đúng hai tuần nữa.

Bà nhìn Michael với ánh mắt như sắp đổ lửa. Bà không để thua trong chuyện này. Bà làm bất cứ gì để thắng. Bà nói tiếp:

- Michael, má không cần bàn luận với con vụ này nữa. Con không phải chọn lựa gì cả.

- Tại sao con không được chọn lựa? Má phải biết, con không thể cúi đầu và bò lê trước mặt má cùng với những qui luật của má suốt đời con đâu. Không đâu! Má coi con như một con búp bê mãi là ý thế nào? Vấn đề là con làm việc cho má! Thế thôi ! Chứ má không khống chế cả đời con. Con có quyền muốn cưới ai con thích!

- Michael!

Bà nhìn sang anh trừng trừng. Như một con mèo già gườm một con mèo nhỏ. Con này đều có chút sợ con kia, con nào cũng muốn thắng, và chiến đấu cho sự tồn tại của mình.

Bỗng có chuông cửa reng, George Calloway bước vào, và ông ta nhận định ngay là ông đang gặp một cảnh quan trọng. ông là một người lịch thiệp, trang trọng, ở vào tuổi năm mươi, là cánh tay phải của bà Marion trong bao năm naỵ Hơn nữa ông rất có thể lực trong đại công ty Cotter-Hillyard. Tuy nhiên, khác với bà Marion, ông rất ít xuất hiện ở mặt nổi, ông chỉ muốn giữ uy quyền của mình trong bóng tối hậu trường. ông biết rõ giá trị của sức mạnh trong lặng lẽ. ông được bà Marion tin tưởng và coi trọng bao nhiêu năm nay từ lúc ông thay chồng bà quản lý công việc. Trong những năm đầu khi chồng bà vừa mất thì chính ông George này thực sự điều hành công ty Cotter-Hillyard, và chỉ vẽ cho bà Marion mọi việc. Bây giờ thì bà nắm trọn quyền hành, song vẫn nhờ cậy ông trong nhiều việc quan trọng. ông George hiểu rõ rằng bà Marion vẫn còn phải cần ông. Họ kết thành một khối mạnh. Và ông ta biết Michael là tất cả trọng tâm lo lắng của bà Marion. Lúc này ông nhìn Michael và hơi quan ngại. ông chỉ thoáng thấy nét mặt của bà Marion là hiểu gần hết vấn đề. ông hỏi bà ngay:

- Bà Marion, bà không sao chứ?

Bà bị bệnh cao huyết áp và tim cũng không tốt lắm. Lo cho sức khỏe của bà ta tức là lo cho công việc.

Bà Marion không nhìn Michael nữa mà quay qua trả lời ông George:

- Tôi không sao. Rất tiếc. Xin lỗi nhé. Mời ông vào đây đi.

- Có lẽ tôi đến không đúng lúc?

- Không sao, Georgẹ

Michael nhìn ông ta, nhưng ông mỉm cười như mọi khị Rồi anh nhìn qua anh, nói:

- Thôi, con đi. Má.

- Má sẽ gọi điện thoại ngày mai, Michael và sẽ bàn với con trên điện thoại.

Anh muốn nói một cái gì cho hả tức, cho mẹ anh sợ nhưng rồi anh không biết nói sao và nói làm gì. Mẹ anh gọi:

- Michael...

Anh không trả lời bà. Anh chỉ nghiêm trang bắt tay ông George rồi bước ra ngoài. Bà mẹ ngồi phịch xuống ghế, tay bà run run. Bà muốn ứa nước mắt, nhưng có ông George nên bà nén lòng lại. ông ta hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Nó sắp làm một chuyện điên rồ ông à.

- Không hẳn đâu, chắc chỉ dọa thế thôi.

- Ở tuổi chúng ta thì dọa thôi, nhưng ở tuổi nó là làm đấy.

Tất cả những nổ lực của bà đã vô ích: những báo cáo của nhân viên điều tra, những lần gọi điện thoại căn dặn... tất cả đều vô ích. Bà thở dài. ông George hỏi:

- Hôm nay bà đã dùng thuốc của bà chưa?

Bà Marion lơ đễnh lắc đầu. George hỏi:

- Bà để thuốc ở đâu?

- Trong xách tay của tôi. Sau bàn giấy.

ông ta bước lại chỗ sau bàn giấy, không nói gì đến các giấy bay rải rác dưới sàn nhà, chỉ yên lặng tìm cái xách tay lấy thuốc, rót một tách nước bưng lại cho Marion. Bà ta mở mắt, mỉm cười nói:

- George, không có ông thật tôi không biết làm sao.

- Thôi bây giờ bà nghỉ ngơi đi. Tôi về đã.

- Toi chỉ hơi lo lắng vì nghĩ đến Michael.

- Anh ấy vẫn sẽ đến làm việc cho hãng chứ?

- Vâng. Nhưng có một chuyện khác.

Lại chuyện cô gái. ông George đã biết rõ, nhưng lúc này ông không nói gì. Bà Marion uống xong thuốc, đã trở lại bình tĩnh, bà lấy hộp thuốc lá, chọn một điếu. George quẹt lửa cho bà đồng thời quan sát khuôn mặt bà. Marion là một phụ nữ đẹp, mặc dù lúc này bà hay bệnh. ông không hiểu Michael có biết mẹ cậu ta thường bệnh không. Đáng lẽ cậu ta không nên làm mẹ buồn bực thất vọng như vậy.

Nhưng George không biết được rằng chính Michael cũng đang thất vọng như mẹ. Anh ngồi trên xe ta-xi ra phi trường, mà nước mắt anh tuôn ra.

Đến phi trường anh gọi điện thoại cho Nancy trước. Máy bay hai mươi phút nữa mới baỵ Nàng hỏi:

- Việc ra sao anh?

- Tốt. Bây giờ thế này nhé. Em soạn sẵn đồ vào túi xách, ăn mặc tử tế, đợi anh, một giờ rưỡi đồng hồ nữa anh về tới, có việc.

- Gì vậy?

Nàng hơi lấy làm lạ. Michael yên lặng một lát, rồi nói:

- Đi ngao du chơi, em yêu. Em sẽ hiểu.

Nàng cười rất ấm giọng và nói:

- Chắc anh điên.

- à thì điên vì em!

Anh cảm thấy vui vì sắp trở về cùng Nancỵ Không có ai tách anh ra khỏi Nancy được. Mẹ anh, hay các bản báo cáo, hay bất cứ gì đều không làm anh xa nàng được. Anh bảo:

- Nancy à, em nhớ mặc cái gì cũ cũ một chút, mới mới một chút...

Anh cười. Nancy ngạc nhiên:

- ý anh muốn nói sao?

- ý anh muốn là tụi mình làm lễ cưới ngay đêm naỵ Em không có gì phản đối chứ?

- Không...Nhưng mà...

- Chẳng nhưng mà gì cả! Em làm như anh dặn ngay đi.

- Sao phải là tối nay mới được.

- Tin anh đi. Tối nay trăng tròn đấy?

- Thôi được.

Nàng cười. Nàng sắp có chồng. Nàng và Michael lấy nhau.

- Một giờ nữa anh gặp em, nhé. Này... Nancỵ

- Dạ?

- Anh yêu em.

Michael gác máy và chạy ra cổng sân baỵ Anh là người khách :Dt lên máy baỵ Bây giờ không gì ngăn anh được nữa.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 11-02-2004, 05:32 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 3



Anh đập cửa gần cả mười phút, không nghe trả lời nhưng vẫn cứ đập. Anh biết có Ben trong phòng.

- Ben ơi ! Ben.. ! Lạy Chúa, cái thằng này thật...

Anh lại đập một hồi nữa thì nghe có tiếng bước chân trong phòng. Cửa mở, Ben ngái ngủ, đang mặc đồ lót, lơ đãng đọc sách, Michael hỏi:

- Lạy Chúa, mới mười một giờ, cậu làm gì mà giờ này đã ngủ? Lạy Chúa? Cậu say nhừ rồi à?

Ben nhìn xuống bàn chân, rung rung hai chân, cười nói:

- Ờ, say ngất ngư !

- Này, tỉnh lại đi, mình có việc nhờ cậu một chút.

- Mẹ kiếp! Dẹp đi.

- Thôi mà, mặc đồ vào đi !

- Thì đang mặc đồ đây này.

Mike bật đèn lên. Ben hỏi:

- Hì, cậu làm cái gì vậy?

Nhưng Mike chỉ cười đi xuống phía nhà bếp, vừa đi vừa nói:

- Có chuyện đặc biệt lắm, Ben à!

Ben ánh lên một chút hy vọng trong mắt, hỏi Mike:

- Có uống rượu được không?

- Muốn uống bao nhiêu thì uống. Nhưng mà sau đó kia!

- à há!

Nhưng Ben lại ngồi phịch xuống ghế và ngã đầu vào đệm ghế lắc lự Mike hỏi:

- Cậu không muốn biết chuyện đặc biệt này à?

- Không, nếu không được uống gì.

- Mình làm lễ cưới đấy.

- à, vậy thì được!

Ben ngồi thẳng lên, rồi mở mắt hỏi:

- Cậu làm lễ gì?

- Thì cậu nghe rồi, Nancy và mình cưới nhau.

- Vậy đây là tiệc hỏi hả?

Ben có vẻ thích chí. Như vậy là có thể uống một lèo nữa. Uống đã đời.

- Không, tiệc cưới chứ, Avery! Không phải tiệc hỏi đâu.

- Ngay bây giờ hả? Sao lại bây giờ?

- Vì tụi mình muốn vậy. Thôi cậu say quá không hiểu đâu. Bây giờ cậu có thể tỉnh tỉnh lại một chút để làm ông mai cho tụi này không?

- Được ngay! ê, chó đẻ, thật hả?

Ben đứng dậy, lảo đảo, đụng vào chiếc bàn nhỏ, anh chửi thề “Mẹ kiếp!”.

- Cậu đi mặc đồ đi. Mình pha cho cậu tách cà phệ

Ben lẩm bẩm, biến vào trong phòng ngủ. Lúc anh trở ra thì có vẻ hơi tỉnh táo một chút. Lại thắt cả cà vạt nâu trên chiếc áo sơ mi sọc xanh đỏ. Michael nhìn anh ta, lắc đầu cười bảo:

- CẬu kiếm cái cà vạt nào hợp với cái áo một chút.

- Tìm đâu cho ra một chiếc hợp màu?

- Thôi thì gài dây kéo quần lại đi. Rồi mình đi.

- Đáng lẽ cậu phải nói từ hồi sáng cho mình chuẩn bị. Kiểu này luộm thuộm quá.

- Hồi sáng thì chưa quyết định!

Ben ngạc nhiên nghiêm trang hỏi:

- Ủa, vậy thì bây giờ đã chắc chắn chưa?

- Chắc chắn. Thôi, đừng bắt mình thuyết giải nữa. Lúc tối nay thuyết giải với mẹ mình đủ rồi. Cậu cứ bình tĩnh lại đi. Tụi mình đón Nancỵ

Michael đưa cho Ben một tách cà phê nóng, bốc hơi, Ben nhấm nháp một chút, nhăn mặt nói:

- Pha gì mà uổng chút rược gin của người ta!

- Mình sẽ mua lại cho cậu một tá, sau lễ cưới.

- Mà làm lễ cưới ở đâu?

- Cậu sẽ biết. Tại một thành phố nhỏ mà mình thích bấy lâu naỵ Lúc nhỏ mùa hè nào mình cũng đến đấy. Tuyệt lắm.

- Lấy giấy phép chưa?

- Khỏi. Ở đó họ làm luôn cho mình một dọc. Xong ngaỵ Rồi, sẵn sàng đi được chưa?

Ben nốc hết tách cà phê, gật đầu, nói:

- Được, nhưng mà lạy chúa, mình lo quá. Cậu không sợ à?

Anh ta nhìn qua Michael. Nhưng Michael có vẻ rất bình tĩnh nói:

- Chẳng sợ cái gì cả!

- Có lẽ cậu hiểu rõ điều cậu làm. Mình thì không biết... – Anh ta lắc đầu, nhìn xuống chân. Đoạn nói – Nhưng dù sao Nancy cũng dễ thương.

- Cô ấy là tất cả những gì mình mong ước đấy.

Ben chúc:

- Vậy thì mình chúc cậu và Nancy đạt được mọi điều mong muốn!

Ben nói rất chân thật, mắt anh tỏa một ánh trìu mến. Michael bước tới cầm hai tay Ben và nói:

- Cám ơn cậu nhiều, Ben!

- Bây giờ sao; ngó tôi đã được chưa?

Ben vừa hỏi vừa thò tay vào túi quần kiểm soát xem có chiếc ví và chìa khóa không:

- Ngon lành rồi đó.

- Ủa, ủa, mẹ kiếp, chìa khóa của tôi đâu rồi?

Anh ta ngó quanh ngó quất, trong khi Michael cười lớn vì thấy xâu chìa khóa đong đưa trên dây nịt quần của Ben. Michael chỉ cho Ben, đoạn nói:

- Thôi, đi Avery!

Hai người nắm tay nhau đi ra, vừa đi vừa hát vang. Cả khu vực này toàn là sinh viên ngoại trú. Chỉ còn hai tuần nữa hết năm học, nên ai cũng lo gạo bài, không chú ý đến Ben và Michael.

Mười phút sau họ dừng xe ở bên ngoài nhà của Nancy, trên đường Spark. Nancy đứng ở cửa trên lầu vẫy tay lia lịa. Có vẻ như nàng chờ đã lâu. Nàng xuống ngay, đứng cạnh chiếc xe. Michael lên tiếng ngay:

- Lạy chúa, trông em đẹp quá, Nancy, đâu mà em sắm nhanh vậy?

- Em có sẵn.

Họ mỉm cười nhìn nhau. Mặc dù gấp gáp và đã khuya, Nancy vẫn sửa sọan rất đúng như một cô dâu. Nàng mặc áo đầm trắng dài, chiếc mũ vải sa tin màu xanh nhạt nổi bật trên tóc đen bóng của nàng. Bộ đồ này nàng mặc đi phụ dâu cho một cô bạn trước đây ba năm. Michael không biết. Nàng mang dép trắng, tay cầm một chiếc khăn nhỏ rất đẹp, kiểu xưa. Nàng nói:

- Đây nha, cũ cũ một chút, mới mới một chút... Chiếc khăn tay này của bà nội em đó!

Cả Michael và Ben đều nhìn chăm chăm Nancy vì thấy nàng đẹp. Ben nói:

- Trong cô như một công chúa, Nancy à!

- Cám ơn anh Ben.

- à, này, cô có mượn đồ chút chút không?

- Anh nói sao?

- Thì cũ cũ một chút, mới mới một chút, mượn mượn một chút...

Nancy cười, lắc đầu, Ben liền nói:

- Đây này...

Anh hơi cúi đầu tới, kéo trong cổ ra một chiếc dây chuyền vàng khá đẹp, và bảo:

- Đây, tôi cho mượn nhé. Chị tôi cho tôi món này làm quà tốt nghiệp ra trường của tôi. Tôi mở ra đeo trước. Bây giờ tôi cho mượn đám cưới nhá.

Anh nghiêng người trong xe ra để đeo chiếc dây chuyền vàng vào cổ áo Nancỵ Nàng nói:

- Đẹp quá.

Michael liền bảo:

- Đẹp lắm Nancỵ

Rồi anh bước ra khỏi xe, bảo Ben:

- Này Avery, ngồi ra sau đi. Nancy, em ngồi phía trước.

Ben vừa chui vào ghế sau vừa nói đùa:

- Bộ để bả ngồi trên chân mình không được à? Đừng có lo, mình là ông mai mà!

Mọi người cười vui. Nancy lên ngồi ghế trước và nhìn Michael. Nàng thoáng nghĩ đến bà Marion, nhưng rồi xua ý nghĩ đó đi. Lúc này chỉ nên nghĩ đến chính nàng và Michael thôi.

- Đêm nay thật điên... nhưng em thích quá.

Cả ba khi thì cười đùa, khi yên lặng chẳng nói gì. Xe lặng lẽ tiến đến thành phố mà Michael dự định. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Michael đang nhớ lại cuộc hội kiến với mẹ anh. Còn Nancy thì nghĩ đến cái ngày quan trọng hôm nay trong đời nàng. Nàng đang cầm chiếc khăn tay của bà nội nàng cuộn nhỏ trong tay, và hỏi Michael:

- Còn xa không anh?

- Còn chừng năm dặm nữa thôi. Gần tới rồi.

Michael đưa một tay qua cầm lấy tay Nancy và nói:

- Chút nữa thôi, là chúng ta cưới nhau.

Ben ở đằng sau vừa hát vừa bảo:

- Thế thì chạy nhanh lên, ông anh, kẻo em lạnh chân.

Cả ba cùng cười. Michael nhấn ga thêm, và vẹo qua một khúc quanh. Bỗng một chiếc xe vận tải chạy ngang đường đâm tới. Michael loạng choạng né tránh, nhưng vì xe chạy nhanh quá. Anh không kiểm soát nổi. Người tài xế xe vận tải có lẽ ngủ gật. Nancy chỉ kịp nghe Ben la lên:

- ô! Không!

Rồi thì tiếng kính vỡ lẻng kẻng, tiếng bánh xe cà xuống đường, tiếng sắt kêu linh kinh... tiếng máy xe gầm rú... Rồi thì tất cả tắt lịm. Tất cả tối sầm.

***
*** ***
Hình như thời gian đã lâu chừng mấy năm lúc Ben tỉnh dậy, anh thấy mình trong tư thế nằm nghiêng, đầu kẹt giữa hai tấm bảng đèn hiệu và tai anh có tiếng ù ù. Mọi vật chung quanh đen thui, và miệng anh dường như có cát. Anh thấy đau đớn khắp người. Cố gắng mở mắt. Ban đầu anh không hiểu gì cả. Rồi hình như anh thấy Michael, một dòng máu nhỏ chảy xuống một bên mặt Michael, xuống tới cổ. Thật kỳ lạ... Sao Michael chảy máu? Lạy chúa... Ben cố nhướng lên xem, nhưng hình như có thanh sắt đè anh xuống... Lát sau Ben thở được. Anh mở mắt, vẫn Michael nằm đó. Anh nhỏm được đầu dậy một chút, thấy chiếc xe vận tải nằm chổng gọng bên đường. Anh không thấy được người tài xế xe vận tải nằm chết dưới cabin lật ngửa. Ben mơ hồ thấy mảnh chai đầy khắp, anh thấy cả Nancy, nhưng rồi đầu anh đau quá. Hai bên hông anh cũng nhói lên. Anh cố gắng nhích tới một chút, anh thấy Nancy... Lạy chúa... áo nàng nửa trắng nửa đỏ. Mặt nàng úp trên nắp đầu xe. Có lẽ nàng đã chết. Anh như quên đau, trườn tới. Phải lật Nancy lại xem sao. Lạy chúa, cả một tấm kính xe đè lên lưng nàng. Ben cố hất ra. Anh kinh hãi kêu lên:

- ôi ! Lạy chúa tôi...

Mặt Nancy không còn nhận ra được nữa. Anh không thể nói là nàng còn sống hay chết. Anh thoáng mong cho nàng chết. Bởi vì gương mặt nàng đã như vậy thì còn sống mà làm chị

Chẳng có ai chung quanh...


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 11-02-2004, 05:33 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 4



Michael mặt mày xanh xao nằm yên. Bà Marion Hillyard ngồi trong một góc phòng với vẻ mặt thản nhiên trầm tĩnh. Bà đã đến căn phòng này trước đây rồi. Bà có cảm tưởng như chẳng gì thay đổi. Hồi ấy ông Frederick bị tắc động mạch tim và đã nằm nơi đây, mấy giờ đồng hồ sau là chết. Bà cũng đã từng bình tĩnh ngồi ở góc phòng này tuy trong lòng rất kinh sợ và cô đơn. Bà không thể khóc nổi. Bà không dám nghĩ tới chuyện Michael có thể chết như ông Frederick, chồng bà, cha nó. Không! Bà không thể để chuyện đó xảy đến cho Michael. Bằng mọi giá, bà phải giữ cho nó sống còn.

Bà quay sang nhìn cô y tá. Cô này đang nằm chăm chú nhìn Michael, nhưng không lộ một vẻ gì rõ ràng cả. Anh ta đã mê man suốt ngày hôm đó, từ lúc đưa ở nơi xảy ra tai nạn về đây. Ngay lúc năm giờ sáng bà Marion đã có mặt. Bà từ New York thuê chuyến xe đặc biệt đi ngay về đây. Bà phải ở lại đây để cứu con bà, bằng bất cứ giá nào. Bà chỉ còn có Michael để sau này giao lại sự nghiệp và quyền hành. Michael không thể vì cái con nhỏ bé kia mà bỏ cả sự nghiệp. Lạy Chúa! Tất cả tội lỗi là ở cái con bé chết bầm kia. Có lẽ nó đã xúi con bà lâm vào tình thế này...

Bà Marion đang suy nghĩ, bỗng chăm chú nhìn vào bàn tay cô y tá đang kéo ngược mi mắt Michael lên. Bà đứng dậy bước tới bên cạnh cô y tá. Bà muốn xem sự thể ra sao. Nhưng chẳng có gì lạ. Cô y tá giữ mí mắt Michael một chút rồi bình thản nói:

- Chưa có biến chuyển gì?

Cô ta ra dấu cho bà Marion đi theo ra ngoài hành lang. Cô ta có vẻ không lo ngại cho Michael, mà lo ngại cho bà mẹ anh ta, cô ta nói:

- Bác sĩ Wickfield bảo tôi nói với bà là bà cứ về đi, bà Hillyard...

Cô ta nhìn đồng hồ taỵ Bây giờ là năm giờ mười lăm. Bà Marion đã ngồi suốt mười hai tiếng đồng hồ, mà chỉ chấp hai tách cà phệ Tuy nhiên bà ta chẳng thấy mệt, chẳng thấy đói gì cả. Bà nhất định không ra về. Bà chỉ nói:

- Cám ơn cô, tôi xuống dưới này một lát, sẽ trở lại.

Bà sẽ không rời con bà. Trước đây bà chỉ về nhà một tiếng đồng hồ để ăn tối, khi trở lại thì Frederick đã chết. Lần này nhất định bà không đi đâu lâu, tuy bà biết là Michael không thể chết như cha nó. Michael bị thương nội tạng, bác sĩ Wickfield bảo là anh sẽ tỉnh lại thôi. Song bà Marion vẫn không muốn có chuyện bất trắc. Trước đây họ đã chẳng nói với bà rằng ông Frederick sẽ tỉnh lại đó sao? Bà bỗng ứa nước mắt. Bà cứ đứng nhìn trân trân vào bức tường màu xanh sau lưng cô y tá. Bà không bước đi. Cô y tá cầm tay bà, dịu dàng nói:

- Bà Hillyard, bà phải nghỉ một lát. Bác sĩ Wickfield có dành riêng cho bà một phòng nghỉ trên lầu bạ

- Không cần lắm cô à!

Bà mỉm cười, rồi đi đến cuối phòng. ánh mặt trời vẫn còn chiếu qua cửa sổ. Bà ngồi ở ghế bên cửa sổ hút một điếu thuốc, nhìn ra ngoài. Đây là thành phố New England, chỉ cách Boston một giờ xe hơi. Chưa cần mời các bác sĩ giỏi nhất đến làm gì. Chỉ chờ Michael tỉnh lại một chút là đưa anh về New York chạy chữa. Tuy nhiên trong khi chờ đợi cũng đã có bác sĩ giỏi ở đây.

- Michael bị thương nặng nhất. Còn Ben thì tuy cũng nặng nhưng đã tỉnh dậy, và coi như còn sống. Cha cậu ta đã đưa cậu về Boston theo xe cứu thương. Cậu ta bị gãy tay, bị thương đùi, ở bàn chân, ở xương vai. Nhưng đều có thể chữa được. Còn cô bé kia. Lỗi là ở cô ta... – Bà Marion dập tắt điếu thuốc. - Thế mà cô ta cũng đã tỉnh. Cô ta chỉ bị nát ở mặt. Thế cũng đáng.

Thoáng một giây bà Marion muốn thương hại con bé. Nhưng rồi bà không thể thương nổi. Bà ghét cay ghét đắng con nhỏ đó.

Bỗng bà nghe có giọng ai nói sau lưng:

- Tôi có dặn nói lại với bà để bà về nghỉ. Không ai nói lại à?

Bà quay lại thì thấy bác sĩ Wickfield, bà nói:

- Dạ có. Nhưng tôi không sao. Cháu Michael thế nào bác sĩ?

- Tôi mới vừa xem. Có lẽ cậu sẽ tỉnh lại thôi. Cứ chờ xem. Cậu ta bị chấn động quá mạnh. Thế thôi.

- Lúc tôi nghe tin, tôi cũng bị xúc động dữ dội. Bác sĩ chắc chắn là cháu nó sẽ không bị cố tật gì chứ? Chẳng hạn tật thần kinh chăng?

Bác sĩ Wickfield vỗ nhẹ vào cánh tay bà Marion, ngồi xuống cạnh bà. Bên ngoài cửa sổ trời xuống chiều rất đẹp. Bác sĩ bảo:

- Bà Marion à, tôi xin nói để bà an tâm. Cậu ấy sẽ bình phục hẳn thôi. Bà đừng lọ

- Vâng. Thế còn cô bé kia ra sao bác sĩ ?

- Lúc này thì vẫn chưa thấy gì lạ. Chúng tôi chẳng biết làm thế nào cho cô tạ Thứ nhất là chưa xác định được rõ rệt tất cả các vết thương. Thứ hai là trong vùng này chỉ có một vài bác sĩ có thể chỉnh hình khuôn mặt cô tạ Gần như là khuôn mặt cô ta không còn nguyên vẹn cả, từ da, đến thịt, đến vài bộ phận xương, đều bị thương cả. Chỉ được có đôi mắt còn nguyên.

- Cũng đáng cho nó!

Bác sĩ Wickfield hiểu rõ câu nói của bà Marion. Đó là con người mà ông hiểu rất rõ. ông nói:

- Nhưng bà Marion à, cậu Michael lái xe, chứ đâu phải cô tả

Bà Marion chỉ gật đầu. Bà biết là không cần tranh luận với bác sĩ. Bà cho rằng lỗi là ở cô bé. Bà hỏi:

- Nếu không sửa được khuôn mặt thì sao bác sĩ? Cô ta có sống được không?

- Sống thì sống. Nhưng chỉ khổ thôi. Cô bé hăm hai tuổi mà với khuôn mặt kinh hãi như thế làm sao thích nghi với đời sống? Trước đây cô ta có đẹp không?

- Có lẽ cũng đẹp. Tôi không rõ lắm. Tôi chưa hề gặp.

Giọng bà khô ráo, đôi mắt bà thản nhiên.

- Vâng, tôi hiểu. Rồi ra cô ấy sẽ gặp khó khăn. Có lẽ ở đây người ta cũng cố gắng cứu chữa cho cô ta, nhưng chắc không được gì nhiều. Cô ta có tiền bạc gì không?

- Không có gì cả.

Đó là điều mà bà Marion cho là tệ hại nhất đối với bất cứ ai.

- Vậy thì cô ta chẳng có cách gì hơn. Và tôi e là những bác sĩ chuyên giải phẫu các vụ này chắc cũng chẳng thể giúp đỡ làm phước gì cho cô ta đâu!

- Theo ý bác sĩ thì có ai đặc biệt giỏi về vụ giải phẫu này?

- Có. Có hai vị. Vị giỏi nhất ở bên San Franciscọ

ông bác sĩ Wickfield thấy lóe lên một ngọn lửa ấm trong lòng. ông biết là với tiền bạc như của bà Marion, thì bà dư sức cứu cô bé. ông nói:

- Tên ông ta là Peter Gregson. Chúng tôi gặp nhau cách đây mấy năm. ông ta thì quá giỏi về các vụ này.

- ông ta có thể làm vụ này không bác sĩ ?

Bác sĩ Wickfield cảm thấy mến phục người đàn bà này lạ thường. ông nói:

- Có thể nói ông ta là người duy nhất có thể làm được vụ này. Bà muốn tôi gọi ông ta không?

Bà Marion nhìn ông bác sĩ, đôi mắt bà dường như tính toán rất nhanh. ông bỗng thấy rất ngại bà tạ Nhưng bà ta nói:

- Tôi sẽ cho bác sĩ biết sau.

- Tốt. – ông nhìn đồng hồ tay, rồi nói – Tôi mong bà đi nghỉ chốc lát. Thật đấy.

- Vâng, tôi hiểu. Nhưng bác sĩ cũng rõ là tôi cần phải ở bên cạnh Michael. Thành thử không đi nghỉ được.

- Thôi được, bà có thể ngồi lại với cậu ấy một giờ nữa. Tôi sẽ trở lại đây. Lúc đó bà về nghỉ. Bà nghe rõ chứ.

- Vâng, rất rõ.

Bà đứng lên và nhìn ông Wickfield rất thân ái, rồi nói:

- Wicky, cám ơn nhạ

ông ta hôn nhẹ lên má bà, siết tay bà và nói:

- Marion, cậu ấy sẽ khỏe thôi. Đừng lọ

ông không đề cập đến phần cô gái nữa. Để sau này cũng được. ông chỉ mỉm cười và bước đi. Bà đứng lại một mình. Nhưng bác sĩ Wickfield trước đó đã gọi điện thoại cho ông George Calloway nói rằng ông ta cần đến đây để giúp đỡ cho bà Marion.

Lát sau bà Marion chậm rãi đi về phòng Michael. Hai bên hành lang đều đóng cửa lặng lẽ vì đây là khu vực dành cho những trường hợp bị nặng. Bỗng đến giữa chừng bà nghe trong phòng cửa mở và có tiếng khóc ấm ức vọng ra. Bà nhìn lên số phòng. Và bà hiểu. Bà đứng lại, nhìn vào.

Bà Marion thấy lờ mờ chiếc giường ở góc phòng, vì phòng hơi tối, các màn cửa đều buông xuống, tựa hồ người bệnh không chịu được ánh sáng. Bà đứng lát lâu, chưa dám vào, nhưng thấy rằng phải vào. Bà e dè bước vào vài bước rồi đứng lại. Bà nghe tiếng khóc rõ hơn. Rồi có tiếng hỏi:

- Ai đó vậy?

Mặt cô gái được băng kín gần hết. Cô lại hỏi, vừa hỏi vừa khóc:

- Ai đó vậy? Tôi không nhìn thấy được.

Bà Marion lên tiếng:

- Mắt cô bị băng lại rồi, tuy không bị thương gì. Sao cô còn tỉnh táo vậy?

Bà Marion có cảm tưởng như trong một giấc mợ Nhưng bà thấy cần phải đến gần cô gái. Chỉ vì Michael mà thôi. Bà hỏi:

- Họ không cho cô uống gì để ngủ cho khỏe à?

- Có nhưng không ăn thua gì. Tôi cứ thức như thường.

- Có đau lắm không?

- Không. Tê cóng hết rồi. Nhưng bà là ai?

Bà ngại nói cho cô ta biết. Bà chỉ yên lặng bước tới ngồi ở chiếc ghế sát bên giường cộ Hai tay cô gái cũng bị băng kín. Bà nhớ ra rằng bác sĩ Wickfield cho biết là cô ta dùng hai tay cố che cái mặt. Thành thử hai bàn tay cũng bị thương nặng như mặt. Mà đây mới là thiệt hại lớn cho cô ta vì cô ta là họa sĩ. Nói chung là đời cô ta coi như đã tàn. Tuổi trẻ, sắc đẹp, nghề nghiệp, đều bị hủy hoại. Và cả chuyện tình của cô ta nữa. Bà Marion nói:

- Nancy, họ có nói gì cho cô biết về khuôn mặt của cô không?

Giọng bà vẫn êm dịu. Trong phòng lặng lẽ bỗng nấc lên tiếng nức nở. Bụng bà tự nhiên nôn nao. Bà phải giải thoát cho Michael. Bà hỏi lại:

- Họ có cho cô biết là rất khó chữa lành cho cô không?

Tiếng khóc bỗng có vẻ giận dữ:

- Vậy mà họ nói dối tôi. Họ bảo...

Bà Marion cắt ngang:

- Không, Nancy à. Có một người có thể chữa lành cho cô hoàn toàn, nhưng mà đắt lắm, tốn cả mấy trăm ngày đô lạ Cô không đủ tiền. Mà Michael cũng chẳng đủ đâu.

- Tôi không để cho anh ấy lo đâu.

- Vậy thì để ai lỏ

- Tôi không biết!

Và cô ta lại khóc nức nở.

- Rồi cô để mặt cô như vậy đối diện với Michael được sao?

- Không!

- Cô nghĩ là cậu ta yêu cô đến mức chấp nhận khuôn mặt cô như thế à? Cho dẫu vì trung thành, vì ràng buộc mà chấp nhận, thì chịu đựng được bao lâu?

Tiếng khóc của Nancy lúc này đượm sự sợ hãi, đớn đau. Bà Marion lại hỏi:

- Nancy, cô chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì của cuộc sống trước đây nữa cả.

Cả hai ngồi yên lặng, chỉ có tiếng khóc từng lúc của Nancỵ Lát lâu, bà Marion bảo:

- Coi như cô đã mất cậu ta rồi. Nếu cô yêu cậu ta, cô phải biết là không nên làm vướng bận cậu ta nữa. Và nếu thế, cô sẽ có thể có một cuộc đời mới trở lại... Nancy!

Cô gái không trả lời gì cả, vẫn khóc. Bà Marion lại tiếp:

- Cô có thể được một cuộc sống mới. Cả một cuộc đời mới. Cả một khuôn mặt mới.

- Bằng cách nào?

- Có một bác sĩ ở San Francisco có thể làm cho khuôn mặt của cô đẹp trở lại như xưa. Giúp cô vẽ lại được như trước. Chỉ mất thời gian và mất nhiều tiền thôil Nhưng cần và đáng mất như thế, Nancy à... Đúng không?

Đến đây thì là lãnh vực quen thuộc của bà Marion, tức là chuyện thương lượng. Gần như đây là vụ thương lượng bạc triệu. Có thể cả trăm triệu đô la! Cô gái nói:

- Chúng tôi làm gì có tiền?

Bà Marion nhún vai vì nghe cô gái nói “chúng tôi”. Đâu còn gì là “chúng tôi” được nữa. Bà nói:

- Nancy, cô không đủ tiền, dĩ nhiên. Nhưng tôi thì có. Cô biết tôi là ai rồi chứ gì?

- Vâng.

- Cô cũng hiểu là cô mất Michael rồi chứ gì. Nếu nó còn sống, thì nó cũng không sống nổi với thảm cảnh đã gây ra cho cô, phải vậy không?

- Vâng.

- Và thật là tàn nhẫn nếu bắt nó phải chứng tỏ lòng trung thành mà sống với cô trong tình trạng của cô, đúng không? Cô hiểu như vậy không?

- Vâng.

- Có nghĩa là cô đã mất tất cả những gì có thể mất, phải vậy không?

- Vâng.

Giọng của Nancy như một kẻ gần chết, không hồn. Bà Marion nói tiếp:

- Nancỵ Tôi muốn thương lượng với cô một việc.

Chuyện thương lượng thì bà Marion Hillyard là tuyệt giỏi. Song nếu cậu con bà ta nghe chuyện thương lượng này hẳn cậu ta chỉ muốn giết bà. Bà nói:

- Tôi muốn cô nghĩ đến cái khuôn mặt mới, cái cuộc đời mới của một Nancy mới. Cô suy nghĩ đi. Xem sẽ có ý nghĩa thế nào. Cô sẽ đẹp trở lại, cô sẽ có bạn trở lại, đi đay đi đó, đi nhà hàng, xem chiếu bóng, vào các cửa tiệm, cô có thể lại mặc đồ đẹp, và đi chơi với bạn trai. Còn ngược lại, người ta sẽ thét lên khi thấy khuôn mặt ghê rợn của cộ Cô chẳng đi đâu được cả, chẳng làm gì, và chẳng ai cần cô cả. Trẻ em thấy cô cũng sợ hãi khóc thét. Cô tưởng tượng ra được chưa? Cô chọn đi.

- Không, tôi không chọn được.

- Được chứ. Tôi giúp cô chọn. Tôi sẽ đem lại cho cô cuộc đợi mới. Một khuôn mặt mới, một thế giới mới. Và khi hoàn thành, cô sẽ được một căn nhà mới và tất cả nhu cầu cần thiết, và một việc làm cho cộ Cô chẳng phải phấn đấu gì lắm, Nancy! Chỉ một năm nữa, cơn ác mộng này sẽ chấm dứt.

- Rồi sao nữa?

- Cô được tự dọ Cuộc đời mới là hoàn toàn của cô!

Bà Marion yên lặng một lúc lâu, cho Nancy chờ đợi, rồi mới nói tiếp:

- Chỉ cần là cô không liên lạc với Michael nữa. Cô chỉ có được khuôn mặt mới nếu cô bỏ Michael. Nếu cô không nhận đề nghị này của tôi, thì thực ra cô cũng mất Michael thôi. Vậy thì việc gì phải sống khoảng đời còn lại của mình một cách quái dị, khi mà mình không đáng phải sống như vậy?

- Nhưng nếu Michael không chịu thì sao. Nếu tôi tránh xa, mà anh ấy cứ tìm tới thì sao?

- Tôi chỉ cần cô hứa cô tránh xa là được. Còn chuyện Michael thì là phần của nó!

- Và bà chịu như vậy? Tức là, nếu như anh ấy vẫn cứ theo tôi, thì đó là do ở anh ấy?

- Tôi chịu như vậy!

Nancy cảm thấy mình chiến thắng. Nàng biết Michael tốt hơn nhiều, không nhu ưmej anh tưởng. Michael sẽ chẳng bao giờ bỏ nàng. Anh sẽ tìm nàng. Lúc đó nàng đã trở lại như xưa. Mẹ anh sẽ không thể thắng trong vụ này, dù bà ta có cố gắng đến mấy đi nữa. Nếu chấp nhận vụ thương lượng này cũng bằng như nàng lừa gạt bà Marion, vì nàng biết chắc chắn bà sẽ thuạ Nhưng phải chấp nhận thôi. Phải chấp nhận. Không có cách nào khác. Bà Marion hỏi lại:

- Cô chịu chưa?

Bà chỉ trông chờ một tiếng của Nancy, một tiếng giải thoát cho Michael.

Đối với Nancy sự trả lời của nàng sẽ là một chiến thắng. Nàng vẫn còn nhớ lời Michael thề với nàng ở bờ biển, nơi có tảng đá giấu chuỗi ngọc: “Anh hứa không bao giờ bỏ em”. Nàng biết chắc Michael không bao giờ bỏ nàng. Nàng nói chắc với bà Marion:

- Vâng tôi chịu.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 11-02-2004, 05:34 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 5



Bà Marion Hillyard đứng ở cạnh cửa bệnh viện nhìn người ta chuyển Nancy lên xe cứu thương. Bà mặc bộ đồ len đen, choàng chiếc áo đen của nhà Cardin maỵ

Lúc ấy sáu giờ sáng, bà không nói gì với Nancy cả. Hai người đã đồng ý với nhau đêm trước, và bà Marion đã tức khắc nhờ ông Wickfield gọi vị bác sĩ ở San Franciscọ Bác sĩ Wickfield mừng rỡ vô cùng. ông đã hôn lên má bà ta, và gọi ngay cho bác sĩ Peter Gregson. Gregson đã đồng ý nhận làm vụ này, bảo đưa Nancy qua miền Tây cho ông. Bà Marion đã thu xếp phòng riêng trên một chuyến máy bay phản lực, cùng hai cô y tá giỏi nhất đi theo Nancy, đưa nàng qua San Francisco, đúng tám giờ sáng hôm naỵ Bà sẵn sàng chịu tất cả các chi phí. Bác sĩ Wickfield nói với bà:

- Bà Marion, cô gái này quả là may mắn.

Bà ta không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc và bảo:

- Vâng. Tôi không muốn Michael biết vụ này, nhá Wicky! ông rõ rồi chứ gì? – Ngưng một lát bà tiếp - Nếu có ai nói cho Michael biết, tôi sẽ hủy bỏ việc chạy chữa cho con bé này ngay!

- Nhưng sao vậy? Cậu ta có quyền biết những gì mà bà giúp cho cô gái này chứ?

- Đây là chuyện giữa con nhỏ đó và tôi. Nói đúng ra chỉ có bốn người biết, gồm cả ông và Gregson. Michael chẳng cần phải biết gì cả. Lúc nó tỉnh lại, ông cũng dừng nói gì về chuyện con bé này cả. Chỉ làm cho nó dao động thêm thôi, chẳng ích gì.

Thế là bà đã giải thoát cho Michael khỏi con bé này. Nói cách khác, bà đã cứu cả hai cô cậu. Bà biết là bà có lý do trong việc làm này. Bà dặn lại:

- ông không được nói gì cả chứ, ông Robert?

Bà ít khi nào gọi bác sĩ Wickfield là Robert, trừ những lúc bà muốn nhắc cho ông nhớ là bệnh viện của ông ta do tiền của nhà Hillyard tài trợ. Bác sĩ Wickfield đáp ngay:

- Dĩ nhiên, bà muốn thế thì phải thế.

- Đúng. Tôi muốn vậy.

Có tiếng cửa xe cứu thương đóng lại. Hai cô y tá sẽ ở với Nancy trong sáu hoặc tám tháng đầu ở San Franciscọ Sau đó, theo lời ông Gregson, sẽ khỏi cần y tá nữa. Trong sáu hoặc tám tháng đầu, ông Gregson sẽ chữa mi mắt, mũi, lông mày và hai gò má cho Nancỵ Gần như là toàn khuôn mặt. Sau đó, cần một bác sĩ tâm lý săn sóc cho Nancy, vì cô ta sẽ thành một người có khuôn mặt mới. Sẽ có những xúc động biến chứng mà Gregson chưa lường trước được. ông ta gần như tạo ra một phụ nữ khác. Điều này làm Marion hài lòng vì như thế sẽ gạt hẳn Nancy ra khỏi Michael được, tránh trường hợp năm ba năm sau tình cờ họ có thể gặp nhau đâu đó. Marion không muốn con bà gặp lại cô gái kia. Bà nhớ lại những điều đã thỏa thuận với Gregson qua điện thoại lúc bốn giờ sáng nay, tức là một giờ bên San Franciscọ ông ta thật linh hoạt, năng động, đúng với danh tiếng quốc tế của ông. Năm nay ông đang ở độ tuổi trên bốn mươi. ông bảo sẽ cho thư ký làm bảng kê khai rành rẽ các việc. Và giá thỏa thuận hai bên là bốn trăm ngàn đô lạ Bà Marion sẽ gọi ngân hàng chuyển qua trương mục của ông Gregson vào lúc chín giờ sáng naỵ ông ta rất yên chí. ông biết rõ bà Marion Hillyard. Ai ở nước này chẳng biết đến danh tiếng của bà?

ông Wickfield lên tiếng:

- Bà Marion, mời bà vào trong này dùng bữa sáng đã.

- Chút xíu nữa đã. Tôi muốn thăm Michael chút đã.

- Vâng, thế thì để tôi lên xem sao.

Bà Marion bước vào phòng vệ sinh một lát. Còn ông Wickfield thì lên thăm bệnh cho Michael. Nhưng ông biết là chưa có gì thay đổi, vì cách đây một giờ ông đã thăm bệnh cho anh ta rồi.

Năm phút sau, lúc bà Marion lên tới, thì ông Wickfield đang đứng ở giường. Michael có vẻ nghiêm trọng. Cô y tá thì đã ra ngoài. ánh nắng chiếu ngang qua giường Michael nằm, và đâu đó có tiếng nước róc rách chảy vào chậu. Mọi vật thật yên lặng, và bỗng dưng tim bà Marion như nhảy thót lên.. Lạy chúa... Michael mở mắt nhìn bà, cậu ta mỉm cười... Bà như nghẹn ở cổ họng. Bà bước nhanh tới, chân bà run, rồi bà đưa hai tay sờ mặt Michael:

- A ! Má !

Đó là hai tiếng tuyệt vời nhất mà bà nghe được xưa nay! Nước mắt bà lăn xuống gò má, bà mỉm cười bảo:

- Má thương con quá, Michael!

- Con cũng thương má.

Bác sĩ Wickfield nhìn cảnh ấy cũng chảy nước mắt. Cậu thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai giờ đã sống lại. ông lặng lẽ ra khỏi phòng, để cho hai mẹ con bà Marion nói chuyện.

Bà Marion ôm con bà bằng hai taỵ Còn Michael thì đưa một bàn tay lên sờ tóc mẹ. Anh nói:

- Má yên lòng. Mọi chuyện không sao cả. Lạy Chúa, sao con đói bụng quá.

Bà Marion cười lớn. Con bà nói như vậy tức là sức khỏe cậu còn tốt. Cậu sống lại rồi, và từ nay hoàn toàn là đứa con của bà. Bà nói:

- Để dọn cho con bữa ăn to nhất, ngon nhất, tuyệt vời nhất, nha, nếu bác sĩ Wicky đồng ý.

- Dẹp ông Wicky đi, con đói mà.

- Michael !

Bà kêu như giận. Nhưng làm sao giận con bà lúc này được. Bà chỉ càng thương cho con bà hơn.

Bỗng bà Marion thấy vẻ mặt Michael như thoảng nhớ ra điều gì, anh ta cố gắng ngồi dậy. Anh ta không biết nói thế nào, nhưng anh ta cần phải hỏi. Anh ta nhìn mẹ, bà Marion bảo:

- Con nằm tự nhiên đi !

- Má... những người kia đâu... đêm đó... con nhớ là...

Bà Marion nói:

- Ben đã trở về Boston với cha cậu tạ Cậu ta bị đụng nặng nhưng không sao, đỡ hơn con nhiều.

Bà ta vừa nói vừa nắm chặt tay con bà. Bà biết sẽ phải nói tiếp điều gì. Bà đã chuẩn bị. Michael hỏi:

- Con... Nancỷ Má?

Nước mắt như sắp chảy ra ở khóe mắt anh. Anh đã đoán được phần nào khi thấy mẹ anh từ từ ngồi xuống ghế và đưa tay vuốt một bên mặt anh.

- Con à. Người ta làm đủ cách nhưng không cứu nổi.

Bà ngừng một tí rồi nói ngay:

- Cô ấy đã chết sáng naỵ

- Mẹ có thấy cô ta không?

Anh nhìn mẹ anh như muốn tìm hiểu một điều gì. Nhưng bà nói:

- Đêm qua má có ngồi với cô ta một lát.

- ôi, lạy chúa... Con lại không có mặt. ôi, Nancỵ..

Anh úp mặt xuống gối và khóc như một đứa trẻ. Anh kêu tên Nancy mãi cho đến lúc không còn khóc được nữa. Lúc anh ngẩng lên nhìn mẹ, bà Marion thấy mặt con bà như ngây như dại, như một phần đời anh đã đổ máu và đã chết đi...



__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 11-02-2004, 05:35 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 6



Nancy nghe tiếng bánh xe chạm xuống phi đạo lúc máy bay hạ cánh, lại thấy bàn tay của người y tá sờ vào cánh tay nàng. Từ lúc máy bay cất cánh, hai cô y tá luôn luôn bên cạnh nàng. Nàng thấy yên lòng và dễ chịu. Nàng có thể phân biệt được bàn tay của cô y tá nào sờ vào cánh tay nàng. Một cô thì có bàn tay ốm, ngón tay dài, thường lạnh lẽo, nhưng mỗi lần phải vịn cho Nancy thì tỏ ra rất mạnh mẽ kỹ lưỡng. Còn cô kia thì có bàn tay mập mạp, ấm áp, làm cho nàng thấy dễ chịu, thương yêu. cô này hay vỗ về cánh tay Nancy và đã tiêm cho nàng hai mũi thuốc đỡ đau để đi máy baỵ Cô ta cũng có giọng nói dịu nhẹ. Còn cô ốm thì có giọng nói cao. Nancy thích cả hai người. Cô mập nói với Nancy:

- Chúng ta sắp thấy vùng vịnh bên bờ Tây rồi, chút xíu nữa thôi nhá!

Bác sĩ Peter Gregson lúc này đang lái xe Porsche của ông ra sân baỵ ông sẽ lên xe cứu thương đi với Nancy về thành phố, và chiếc xe Porsche sẽ có người đem về cho ông sau. ông nghĩ có lẽ cô bé này cũng là một nhân vật gì đây nên bà Marion Hillyard mới lo lắng cho cô ta đến như vậy. Bốn trăm ngàn đô la là cả một số tiền lớn. Phần ông là ba trăm ngàn. Còn một trăm ngàn là để lo cho cô bé được đầy đủ tiện nghi trong thời gian chữa trị. ông đã hứa với bà Marion là sẽ lo cho cô bé đầy đủ tiện nghị Bây giờ oong phải đích thân xem cô bé này ra sao đã. ông ta đối với cô là rất quan trọng, nhưng phần cô cũng rất quan trọng. Sau mười tám tháng chữa trị ông sẽ gần như là tái tạo Nancy McAllister, với khuôn mặt mới. Cô ta phải chuẩn bị một tâm lý mạnh dạnh để chấp nhận con người mới của mình. ông sẽ giúp cô ta đối phó với vấn đề đó. Nghĩ đến đây ông thấy một sự phấn khởi rất lạ. ông thích cái công việc quan trọng này, và ông cảm thấy yêu thương cô bé này lắm vì sẽ là một tác phẩm lạ của ông. ông sẽ cố gắng tất cả để hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo nhất.

Peter Gregson là một người ưa những cảm giác lạ: lái xe nhanh, lái máy bay nhào lộn, trượt tuyết, leo núi ở Châu âu.. ông rất ghét cái gì có tên là không thể được. ông phải làm được. Vì thế mà ông rất thích làm việc. Thiên hạ thường cho là ông muốn làm đấng tạo hóa. Nhưng không phải vậy. Mà chính ra là ông muốn sống trong sự kích thích dữ dội. Trước nay ông chưa thất bại trong công việc gì. Chưa thất bại trước người phụ nữ nào, hay một bệnh nhân nào. Bốn mươi bảy tuổi, ông nhận làm việc gì là quyết phải thắng lợi việc đó. Bây giờ ông và cô Nancy sẽ phải thắng lợi trong vụ này. Mái tóc đen của ông lộng gió phi trường và đôi mắt ông long lanh sức sống. ông vừa nghỉ mát ở Tahiti về nên nước da còn màu sạm, trông rất mạnh khỏe trong bộ đồ màu xanh sậm, vững vàng và hấp dẫn.

ông ngừng xe ở cổng vào phi đạo, trình thẻ đặc biệt cho người cảnh sát. ông này gật đầu. Lúc ấy máy bay chở Nancy cũng vừa ngừng ở trạm phi đạo. Người cảnh sát cười với Gregson vì thấy ông ta rất lịch sự đáng mến.

Gregson nói gì đó với một người nhân viên phi trường, một phút sau, Gregson được đưa lên một chiếc xe đặc biệt của phi trường, chạy nhanh ra phi đạo đến sát một xe cứu thương đang chờ nhận bệnh nhân trên máy bay đưa xuống. ông cảm ơn người lái xe đặc biệt, rồi bước qua kiểm soát xe cứu thương xem đã đày đủ những gì ông dặn chưa. ông gật đầu hài lòng. ông sẽ đưa Nancy về ngay và sẽ thực hiện công việc chữa trị cho nàng ngay khi có thể bắt đầu.

Các hành khách trên máy bay ngồi nán lại để người ta đưa Nancy xuống trước. Các tiếp viên trên máy bay nhìn tình cảnh của Nancy rất ngại ngùng, nhưng hai cô y tấ thì nói chuyện vói Nancy rất tự nhiên trong khi người ta khiêng cáng Nancy xuống máy baỵ

Bác sĩ Gregson nhìn hai cô y tá làm việc thì rất hài lòng, ông biết ngay là hai y tá giỏi. Như vậy họ sẽ kết hợp cùng ông thành một ê-kíp đầy năng lực, làm việc với nhau trong một năm rưỡi sắp tới. Và người quan trọng nhất chính là Nancy nữa. Nancy được khiêng xuống đặt nhẹ nhàng vào xe cứu thương xong, Gregson mỉm cười với hai cô y tá, rồi ra dấu cho hai cô tránh ra, ông ngồi xuống bên cạnh Nancy để xem xét. ông cầm bàn tay nàng và nói:

- Chào cô Nancỵ Tôi là Peter. Cuộc hành trình hôm nay thế nào?

Nancy cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng khi nghe tiếng nói của ông Gregson. Nàng đáp:

- Bình yên cả. ông là bác sĩ Gregson phải không ạ?

- Phải. Nhưng cô gọi tôi là Peter cho thân mật, chúng ta sắp làm việc cùng nhau.

Nancy thích cách nói của ông ta, nàng muốn mỉm cười, nhưng đâu có cười được. Nàng chỉ hỏi:

- ông ra tận đây đón tôi à?

- Chứ không phải cô qua tận đây gặp tôi sao?

- Vâng. Cám ơn ông.

- Trước đây cô đã đến San Francisco chưa, cô Nancỷ

- Chưa ạ.

- Cô sẽ thích San Franciscọ Chúng tôi sẽ tìm cho cô một căn nhà tiện nghi xinh đẹp để cô sẽ không bao giờ rời San Francisco nữa. Nhiều người đến đây rồi không muốn rời nữa; đặt chân đến đây là ít ai muốn bỏ đi. Tôi cũng từ Chicago đến đây cách nay mười lăm năm, và không muốn về lại Chicagọ

Nàng muốn cười lớn, ông Gregson lại hỏi:

- Quê cô ở Boston, phải không?

ông hỏi lung tung để Nancy khuây khỏa sau chuyến bay dài lặng lẽ. Hai cô y tá cũng nhân dịp này nói chuyện thoải mái với hai người phụ trách xe cứu thương. Thỉnh thoảng họ liếc xem bác sĩ Gregson có còn nói chuyện với cô bệnh nhân không. Họ thấy ông bác sĩ này rất đáng mến.

Nancy lúc này trả lời bác sĩ:

- Không ạ, tôi ở New Hampshirẹ Tôi lớn lên ở đấy. Tôi ở cô nhi viện, chỉ năm lên mười tám tôi mới đến Boston.

- Nghe cũng hay lắm. Chắc là cô nhi viện tưởng tượng trong sách Dickens?

- Không phải. Cô nhi viện thật đấy. Nhưng các dì phước rất tốt. Đến nỗi tôi đã muốn làm dì phước nữa!

- ô! Lạy Chúa... Cô nghe tôi nói đây, sau khi chúng ta xong vụ chữa trị này cô sẽ đi Hollywood đóng phim đấy nhạ Cô mà đi làm dì phước thì tôi sẽ ... tôi sẽ đâm đầ xuống sông đấy. Cô phải hứa trước rằng, không đi làm dì phước ở đâu cả thì mới được.

Nancy thích kiểu nói chuyện dễ chịu của vị bác sĩ này. Thực ra giấc mơ làm dì phước nàng đã bỏ lâu rồi. Song nàng chỉ muốn đùa ông Gregson chút thôi. Nàng thấy rất mến ông bác sĩ này. Nàng nói:

- ô, được chứ.

ông bác sĩ hỏi lại:

- Phải đó là lời hứa không? Nói lại đi, nói Tôi hứa...

- Tôi hứa...

- Cô hứa sao?

ông bác sĩ cười vì nghe giọng Nancy như cười cười.

- Tôi hứa không làm dì phước.

- Tốt lắm.

Đoạn ông ra dấu cho hai cô y tá bước lại gần, ông bảo Nancy:

- Cô thử giới thiệu với tôi hai người bạn của cô xem!

Nancy nói ngay:

- Vâng, để coi nào, cô có bàn tay lạnh là Lily, còn cô bàn tay ấm là Gretchen.

Mọi người đều cười lớn. Gregson nói:

- Cám ơn Nancy nhiều lắm.

Cô Lily cười rất vui. Nancy thì cảm thấy an lòng bên cạnh các người bạn này. Nàng nghĩ là có lẽ ông bác sĩ này hẳn phải coi nàng là một người đặc biệt lắm, vì ông tỏ ra rất quan tâm. ông lại nói:

- Cô bé, rất vui được đón cô đến San Francisco nha!

Trong suốt thời gian xe về thành phố ông ngồi bên cạnh và thường đặt tay lên vai Nancy giữ cho nàng nằm yên, làm cho Nancy có cảm tưởng như mình đang về nhà người thân.


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 11-02-2004, 05:36 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 7



Xe cứu thương ngừng trước một khách sạn, người ta khiêng cáng Michael vào một cách nhẹ nhàng. Người quản lý khách sạn đang chờ đón họ. Một căn nhà phù của khách sạn được dành toàn bộ cho Michael. Anh đòi ở khách sạn vài hôm trước khi về nằm ở nhà. Bà Marion chiều theo ý anh. Mấy người đi theo xe cứu thương chuyển Michael nhẹ nhàng qua một chiếc giường. Anh nói:

- Lạy ơn Chúa, con không bị gì nặng đâu, má. Bệnh viện bảo rằng con không sao mà.

- Nhưng con có gì phải nôn nóng đâu?

- Nôn nóng?

Anh nhìn quanh căn nhà, trong khi bà Marion thưởng tiền cho các nhân viên cứu thương, rồi họ biến đi. Căn nhà đầy hoa đây đó. Bên cạnh giường là một rổ trái cây. Khách sạn này là của mẹ anh. Bà đã đầu tư mua toàn bộ cách đây mấy năm. Bà Marion nói:

- Nào, bây giờ con nằm nghỉ ngơi thoải mái. Đừng có nôn nóng gì cả. Con muốn ăn gì không?

Bà muốn có một y tá săn sóc cho Michael, nhưng các bác sĩ nói là không cần. Michael chỉ cần nghỉ ngơi thoải mái vài tuần đi làm lại được. Bà Marion hỏi:

- Con ăn trưa nhá?

- Cho con măng ốc, sò Rockerfeller, rượu sâm banh, trứng rùa và trứng cá ca-vi-ạ

Anh vừa nói vừa ráng ngồi dậy như một đứa trẻ.

- Chà, con ăn những món gì mà nó lộn xộn với nhau vậy?

Bà nhìn đồng hồ tay rồi tiếp:

- Thôi con tự gọi nhạ Mẹ phải đi họp ngay bây giờ, ông George sắp tới.

Bà đi ra khỏi phòng. Vừa lúc đó Michael lại nghe có chuông cửa, lát sau ông George Calloway bước vào phòng anh và hỏi:

- A, Michael, cậu cảm thấy thế nào?

- Sau hai tuần nằm bệnh viện, chẳng làm gì cả, tôi cảm thấy bối rối quá!

Anh muốn làm sao cho tình huống của anh nhẹ bớt đi, nhưng đôi mắt anh vẫn mang nặng một nỗi ưu tư nào đó. Chính mẹ anh cũng nhận thấy điều này, nhưng bà nghĩ rằng vì anh còn mệt. Bà không muốn giải thích cách nào khác. Bà thường bàn với anh về công việc làm ăn và kế hoạch mở một trung tâm y khoa ở San Franciscọ Bà không bàn gì với anh về tai nạn vừa qua cả.

Lúc này ông George ngồi ở đuôi giường Michael và nói với anh:

- Sáng nay tôi có ghé qua văn phòng của anh. Vâng, họ làm xong, trang trí đẹp lắm.

- Chắc vậy, mẹ tôi có khiếu thẩm mỹ lắm.

Lúc ấy bà Marion lại từ ngoài bước vào, bà mặc chiếc áo xám do nhà Chanel may, đeo chuỗi ngọc ba vòng ở cổ. ông George nhìn bà ta và trả lời câu của Michael:

- Vâng, bà đúng như vậy.

Nhưng bà xua tay:

- Thôi đừng có hoa hoè ra đó. Trễ rồi. ông George, ông đã đủ giấy tờ chúng ta đang cần chưa?

- Dĩ nhiên có đủ cả rồi.

- Vậy thì đi thôi.

Bà bước lại hôn lên mái tóc Michael và bảo:

- Con nằm nghỉ đi. Nhớ bảo dọn bữa trưa lên ăn đi.

- Vâng, chúc má đi họp may mắn!

Bà cười bảo:

- Trong chuyện này thì không dính dáng gì đến sự may mắn cả.

Michael và ông George đều cười.

Lúc mẹ anh và ông George đi rồi, Michael ngồi dậy. Anh ngồi yên và suy nghĩ. Anh biết rõ anh sẽ phải làm gì. Anh đã dự định hai tuần naỵ Anh ngồi yên gần nửa tiếng đồng hồ, suy nghĩ. Anh nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần dự định của anh. Đoạn anh bước tới chỗ chiếc vali để ở chân giường. Anh lấy áo quần, giầy vớ ra và mặc vào cẩn thận. Anh phải ngồi xuống đứng dậy ba bốn lượt để thở. Anh thấy sao mình lại yếu sức đến vậy. Anh phải mất nửa giờ mới mặc đồ, chải tóc xong. Đoạn anh nhờ văn phòng gọi cho anh một xe taxị

Anh đưa cho người tài xế địa chỉ anh muốn đến. Rồi anh ngồi dựa vào ghế sau xe. Anh có cảm tưởng như đến chỗ hẹn với nàng. Anh mỉm cười một mình. Đến nơi, anh cho người lái xe khá nhiều tiền, và không bảo đợi anh. Anh không muốn ai đợi chờ anh cả. Anh sẽ ở lại đấy một mình. Anh định sẽ tiếp tục trả tiền thuê nơi này để khi nào muốn đến ở lại thì đến. Nơi này chỉ cách New York một giờ baỵ Anh nhìn lên tòa nhà một cách quen thuộc rồi tự nhiên lẩm bẩm:

- A, Nancy Fancypants, anh đã về đây này!

Trước đây, anh đã nói câu đó cả ngàn lần mỗi khi bước vào cửa và thấy nàng ngồi ở giá vẽ, tay chân lấm tấm sơn màu. Có những lúc nàng say mê công việc đến nỗi không biết anh đang đi vào.

Anh đi chầm chậm lên cầu thang, mệt nhưng thấy bềnh bồng vui như đang trở về nhà. Anh muốn ngồi bên cạnh nàng, với những đồ vật thân quen của nàng. Anh cảm thấy một cái mùi quen thuộc đâu đây. Có tiếng nước máy chảy, tiếng một đứa trẻ đâu đó, tiếng một con mèo kêu, và bên ngoài có tiếng kèn xe vang lại. Anh nghe một bài hát tiếng ý vang ra từ máy thu thanh, và anh có cảm giác kỳ lạ là chiếc máy ấy vang lên từ căn phòng của nàng. Anh cầm chiếc chìa khóa riêng, đứng trước cửa phòng nàng một lúc lâu. Bỗng nước mắt anh tuôn ra. Anh đã đối diện với sự thật. Nàng không có trong phòng nàng nữa. Nàng đã ra đi mãi mãi. Nàng đã chết thật rồi...

Anh đã không tin sự thật. Nhưng bây giờ sự thật đã đập vào mặt anh. Anh vẫn cố mở khóa, vẫn hy vọng có người trả lời anh. Nhưng rồi chẳng có ai. Anh há hốc mồm...

- ôi! Lạy Chúa! Ủa chứ tất cả đâu rồi?

Bàn ghế, tủ giường, giá vẽ, tranh ảnh, sơn màu. Lạy Chúa tôi.. “Nancy!”. Anh nghe tiếng của anh khóc nức nở. Anh đứng trân người một lát, rồi bỗng quay người chạy từng hai nấc một xuống cầu thang, đến phòng người quản lý tòa nhà. Anh đập thình thình nơi cửa. Một người đàn ông già nua nhỏ bé hé cửa sợ sệt nhìn ra. Khi thấy Michael, ông ta mới mỉm cười. Nhưng Michael chợp lấy cổ áo ông ta và lắc lắc hỏi:

- Đồ của nàng đâu cả rồi, ông Kowalskỉ Đâu hết rồi? ông lấy làm cái gì? ông lấy phải không? Ai lấy? Đồ của nàng đâu rồi?

- Đồ gì? Ai.. ô! Lạy Chúa! Không, không! Tôi không lấy gì cả. Cách đây hai tuần người ta đến lấy. Họ bảo...

ông ta vừa nói vừa run. Michael thì giận dữ hỏi tới:

- Họ là ai?

- Tôi đâu có biết. Có người gọi tôi, bảo là căn phòng ấy phải dọn trống. Rằng cô McAllister đã...

ông già thấy nước mắt vẫn còn lăn trên má Michael nên ông không dám nói tiếp. Lát rồi ông mới lắp bắp:

- Thì ông biết đấy... Họ nói là căn hộ phải dọn trống. Hai cô y tá đến lấy ít đồ, sau đó vận xe vận tải của hãng Goodwill đến chở hết.

- Y tá à? Y tá nào? - Đầu óc Michael trống rỗng – Còn hãng xe Goodwill à? Ai gọi hãng đó?

ông già lại bảo:

- Tôi không biết họ là ai? Trông giống như y tá. Họ mặc đồ trắng. Họ không lấy gì nhiều. Chỉ lấy túi xách và đồ vẽ. Còn bao nhiêu là hãng Goodwill chở hết. Tôi chẳng lấy gì đâu. Tôi không bao giờ lấy đồ của ai đâu. Nhất lại là đồ của một co gái tử tế như vậy.

Nhưng Michael đâu nghe ông già nói gì nữa. Anh lững thững bước ra đường. ông già nhìn theo. Bỗng ông gọi:

- Này, này...

Michael quay lui, ông già hạ giọng nói:

- Tôi chia buồn với cậu... thật đáng tiếc...

Michael gật đầu, rồi lại lững thững đi ra. Sao các cô y tá lại biết? Sao họ lại thế? Chắc họ đã lấy hết nữ trang của nàng và các bức họa. Có lẽ có ai nói cho họ biết ở bệnh viện. Thật là đồ chim ưng ăn xác chết! Anh mà gặp được họ thì biết anh! Anh nắm chặt nắm taỵ..

Rồi anh vẫy một xe taxị Chui vào xe. Lưng anh bắt đầu đau. Anh hỏi:

- Chi nhánh Goodwill nào gần đây nhất?

- Goodwill gì?

- Goodwill về mua bán đồ cũ, bàn ghế ấy!

- à, biết rồi.

Đoạn chỉ năm phút sau người tài xế đã dừng xe bảo Michael:

- Đấy. Nó đấy.

Michael cám ơn, lơ đễnh trả tiền, gần gấp đôi giá trị tiền phải trả. Anh không chắc có cần vào trong hãng không. Anh chỉ muốn thấy lại đồ đạc của nàng ngay tại nhà nàng kia chứ! Anh đâu muốn thấy đồ đạc của nàng trong một nhà kho mốc meo, lại có đề giá bán trên các vật đó! Vậy anh phải làm gì bây giờ? Mua lại tất cả đồ đó chăng? Rồi làm gì? Anh lững thững đi vào trong nhà hãng Goodwill, cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và bối rối. Chẳng có ai hỏi han gì anh. Anh đi qua mấy dãy đồ đạc, nhưng không thấy gì quen thuộc cả. Bỗng anh thấy rằng không phải đồ đạc của nàng là quan trọng, mà chính là anh anh muốn thấy nàng, thấy Nancy kia! Mà nàng đã mất rồi! Thì đồ đạc có nghĩa gì đâu! Nước mắt anh chảy dài. Anh lại lững thững trở ra.

Anh đi bộ một mình. Đầu óc anh chẳng biết gì nữa cả. Chân anh cứ đi. Như đi trên một thứ gì nhầy nhụa. Thân thể anh như một thứ gì nhão nhoẹt, nhưng tim anh như một tảng đá nặng nề. Anh thấy như cuộc đời anh đã hết... Anh nhìn lên đèn đỏ ở ngã tự Anh cứ bước tới...

o0o

Lúc anh tỉnh lại thì quanh anh là một đám đông. Anh đang nằm trên một bãi cỏ. Hình như ai đã khiêng anh vào đấy. Có một người cảnh sát đứng phía trên đầu anh nhìn chăm chăm vào mặt anh.

- Không sao chứ?

Người cảnh sát biết cậu thanh niên này không phải say rượu, cũng không phải chết, nhưng sao trông trắng bệch ghê rợn. Hình như bị bệnh nặng. Hoặc đói, hoặc sao đây. Nhưng xem ra có vẻ có tiền, không thể đói khát được. Michael nói:

- Vâng, không sao. Tôi mới ra khỏi bệnh viện sáng nay, nên có lẽ mất sức.

Anh mỉm cười, nhưng mấy người chung quanh cứ bu lại. Người cảnh sát phải giải tán họ đi. Đoạn ông ta bảo Michael:

- Tôi sẽ đón xe tuần tiểu chở cho anh về nhà.

- Thôi, tôi không sao ông à!

- Hay anh muốn trở lại bệnh viện?

- Không đâu!

- à, vậy thì chúng tôi đưa anh về nhà.

ông ta nói gì đó vào máy vô tuyến, rồi ngồi chồm hổm xuống cạnh Michael bảo:

- Một phút nữa xe sẽ tới. Bộ anh bị đau lâu rồi à?

- Hai tuần rồi.

Nơi gần thái dương của anh còn một vết sẹo nhỏ nhưng người cảnh sát không thấy. Chiếc xe cảnh sát đậu sát vào lề đường. Người cảnh sát đỡ cho Michael đứng dậy. Anh rất xanh xao, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy. Michael cố gắng nói:

- Xin cám ơn.

Anh cho địa chỉ khách sạn, họ đưa anh về. Lúc anh vào phòng thì vẫn vắng vẻ chưa có ai. Anh định thay đồ rồi lên giường nằm nhưng thấy không cần thiết.

Anh đứng nơi cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh đi tìm Nancy nhưng dĩ nhiên là không tìm thấy. Giờ đây anh chỉ có thể tìm nàng trong tim anh mà thôi.

Lát lâu anh nghe cửa phòng mở nhưng anh vẫn đứng yên không quay lại xem ai. Anh nghe tiếng mẹ anh hỏi:

- Michael, con dậy làm cái gì vậy?

Anh có cảm tưởng như mẹ anh nói với anh ngày anh bảy tuổi, chứ không phải đã trên tuổi hai mươi. Anh quay lại, mỉm cười mệt nhọc, nhìn ông George, rồi mới đáp:

- Con phải dậy, chứ không lẽ nằm mãi trên giường. Tối nay con định đi New York.

- Sao?

- Con đi New York.

Bà Marion có vẻ bối rối hỏi:

- Sao lại New York? Con muốn ở đây mà.

- Má đang bận cuộc họp. Con không có lý do gì lảng vảng ở đây nữa. Con muốn làm việc ở văn phòng con ngay ngày mai. Được không ông Georgẻ

ông George thấy vẻ buồn bã mệt nhọc nơi mắt Michael ông rất ngại. Nhưng ông nghĩ không chừng công việc sẽ làm cho cậu trai này khuây khỏa. Chứ nằm mãi không tốt, vì cậu ta sẽ suy nghĩ quá nhiều. ông nói:

- Michael, cậu nói có lý đấy. Và lúc đầu nên làm việc mỗi ngày một buổi đã.

Bà Marion bảo ngay:

- Cả hai đều điên hả? Mới ra viện sáng nay mà đã làm việc cái gì?

Michael cụng đầu anh vào đầu mẹ và nói:

- Má nổi tiếng về chuyện tự lo liệu một mình, vậy con thì sao?

Bà ngồi xuống giường mỉm cười bảo:

- Thôi được, thôi được.

Anh cũng ngồi xuống và ra bộ quan tâm, hỏi:

- Cuộc họp như thế nào, má?

Nhưng thực sự thì anh cũng muốn biết công việc ra sao, vì anh đã có quyết định rồi. Anh thấy là từ nay anh chỉ sống cho mỗi một việc duy nhất thôi, ấy là làm việc. Đối với anh không còn gì khác!


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 11-02-2004, 05:36 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 8



- Cô sẵn sàng chưa?

- Vâng, có thể

Nancy không cảm thấy được gì từ vai nàng trở lên cả, nàng có cảm tưởng như cái đầu nàng đã bị cắt lìa khỏi thân thể. ánh đèn sáng trong phòng mổ làm cho nàng muốn nháy mắt, mà không nháy được. Nàng chỉ có thể nhìn thẳng lên thấy khuôn mặt của Peter đang cúi trên mặt nàng. ông mang chiếc bao che mặt của phòng mổ, màu xanh, và đôi mắt ông đảo qua đảo lại. Peter đã mất gần ba tuần lễ để nghiên cứu các bản chụp quan tuyến X, đo lường, phác họa, trù tính, chuẩn bị và tiếp xúc nói chuyện với Nancỵ Bức ảnh duy nhất của Nancy ông đang có được là bức ảnh nàng chụp ở hội chợ ngay cái hôm nàng bị tai nạn. Nhưng trong ảnh thì mặt nàng bị che tối bớt bởi cái mái hiên mà nàng và Michael đứng núp nắng lúc chụp ảnh. Bức ảnh này cho Peter một ý niệm về khuôn mặt nàng. Nhưng ông muốn đi xa hơn. ông muốn sau khi thực hiện xong, Nancy sẽ là người đẹp ai cũng mơ ước!

ông mỉm cười khi thấy mi mắt Nancy bắt đầu muốn nhắm xuống. ông bảo:

- Cô phải tỉnh thức nha, bằng cách nói chuyện với tôi. Buồn ngủ nhưng cô không được ngủ.

Nếu nàng ngủ sẽ làm cho máu nghẽn. Nhưng Peter không cần giải thích cho nàng. ông kể chuyện vui và hỏi nàng đủ thứ để nàng tỉnh táo.

- Cô chắc chắn là sẽ không không đi làm dì phước chứ?

- Ừ, ừ, tôi hứa mà.

ông vừa làm việc liên tục đôi tay vừa nói đùa với Nancỵ Nàng thì cảm thấy như đang xem kịch! Peter lại nói:

- Hai tuần nữa, chúng tôi sẽ kiếm cho cô một căn nhà đẹp, có khung cảnh nhìn ra vịnh nhá. ê, đừng ngủ. Cô thích nhìn ra vịnh không?

- Thích chứ, sao không?

- Tôi chắc cô nằm trong phòng bệnh viện nằm đây nhìn ra cũng thích lắm rồi phải không?

- Không, tôi thích nhìn cảnh vịnh biển.

- Được. Vậy thì cô sẽ đi cùng chúng tôi tìm nơi cho đẹp nhá? Chịu chứ?

- Chịu. Tôi chưa ngủ được à?

- Công chúa, chút xíu nữa. Vài phút nữa thôi. Chúng tôi đưa cô về phòng riêng của cô, tha hồ mà ngủ.

- Tốt.

- Làm cô phiền quá hả?

Nancy cười khúc khích. Peter nhìn qua người phụ tá, gật đầu, đoạn đứng lui ra một chút cho người y tá chích một mũi thuốc nơi đùi Nancỵ Đoạn ông lại bước đến bên nàng nhìn xuống đôi mắt đã quen thuộc ấy. ông nói:

- Xong rồi. Cô có biết hôm nay là ngày đặc biệt lắm không?

- Biết.

- Cô biết à? Biết thế nào nào?

Hôm nay là sinh nhật Michael, nhưng nàng không muốn nói với Peter. Hôm nay Michael đúng hăm lăm tuổi. Nàng tự hỏi không biết anh bây giờ thế nào. Nang nói với ông bác sĩ:

- Thì biết là biết. Thế thôi.

- à. Đặc biệt là thế này này: hôm nay là ngày bắt đầu. Ngày giải phẩu đầu tiên của chúng ta để tạo thành một cô Nancy mới. Nghe được chưa?

ông ta cười, còn Nancy thì lặng lẽ khép mắt lại và ngủ thiếp.

o0o

- Xin chúc ông chủ một ngày sinh nhật hạnh phúc.

- ê, đừng gọi tôi như thế chứ Ben, lạy Chúa, cậu khỉ lắm nhạ

- Cám ơn.

Ben vừa chống nạng đi vào văn phòng của Michael. Một người thư ký lại ở bên cạnh anh tạ Cô dìu anh ngồi xuống ghế và rút lui. Ben nói:

- Phòng này người ta sửa lại cho cậu đẹp thật. Phòng của mình có được như thế này không?

- Nếu không, thì cậu lấy phòng này đi.

- Thế thì tốt. Này có người lạ không?

Anh đang hỏi Michael về tin tức Nancỵ Từ hôm Ben ở Boston đến đây, đã gặp lại Michael hai lần. Hai người không hề nói chuyện về Nancỵ Ben nói với Michael:

- Bác sĩ bảo mình hai tuần nữa có thể bắt đầu đi làm.

Michael cười và lắc đầu:

- Cậu điên à?

- Còn cậu không à?

- Mình có bị gãy xương gãy gì đâu? Mình nói cho cậu biết, cậu cũng phải một tháng nữa mới lành đấy. Nếu cần, phải hai tháng không chừng. Sao cậu không đi Châu âu với bà chị ít lâu?

- Đi làm gì? Ngồi trong xe lăn và mơ ước tới mấy con bé mặc bikini à? Mình muốn đi làm việc cho rồi. Hai tuần nữa được chứ?

- Thì để xem lại.

Hai người yên lặng một lúc lâu. Bỗng Michael nhìn bạn mình với vẻ cay đắng kỳ lạ và hỏi:

- Rồi để làm gì?

- Cậu hỏi vậy là sao, Michael?

- Thì là thế! Tụi mình cật lực ra làm trong năm mươi năm tới, làm ra một đống tiền. Rồi để làm gì? Làm cái con mẹ gì?

- Cậu lạ quá? Sao vậy? Sáng nay ngồi ở bàn giấy gõ ngón tay suy nghĩ như vậy thôi à?

- Lạy Chúa. Mình thật sự muốn thay đổi. Cậu muốn không? Mình nói thực đó! Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó à? Tất cả mọi việc có nghĩa đếch gì đâu?

Ben đã hiểu ra Michael. Anh nói:

- Michael à, vụ tai nạn cũng có làm mình suy nghĩ như cậu vậy. Mình tự hỏi trong đời mình điều gì là quan trọng? Mình đang tin ở gì?

- Rồi cậu kết luận ra sao?

- Không rõ rệt lắm. Mình chỉ nghĩ là mình đến đây vậy mà haỵ Cuộc sống có lẽ cũng quan trọng. Cậu còn có cuộc sống là điều tốt.

Tự dưng Ben ứa nước mắt rồi mới tiếp:

- Mình vẫn không hiểu tại sao sự việc đến thế. Mình chỉ muốn... Thật tình mình chỉ muốn mình chết mới là đúng.

Michael nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn trào ra, đoạn anh đứng lên bước tới chỗ Ben. Hai người yên lặng một lúc lâu, cầm tay nhau và đều ứa nước mắt. Mười năm thân nhau và hiểu nhau. Lát lâu Michael mới nói:

- Cám ơn nghe Ben.

Ben lấy tay áo quẹt nước mắt và nói:

- Này, cậu muốn đi ra ngoài uống rượu say chơi không? Hôm nay là sinh nhật cậu mà, đi đi !

Michael cười, đoạn gật đầu đồng ý, nói:

- Ờ, bây giờ gần năm giờ rồi, chắc không còn họp hành gì nữa đâu. Bọn mình tới Oak Room đi !

Anh dìu Ben ra khỏi phòng, đoạn dìu Ben lên xe taxị Nửa giờ sau thì tới quán rượu.
Hôm đó tới khuya Michael mới trở về nhà mẹ anh, lúc lên cầu thang, người gác dan phải đỡ anh đi. Và sáng hôm sau lúc người hầu phòng vào dọn dẹp, chị ta thấy anh còn nằm ngủ trên sàn nhà. Ngày sinh nhật của anh đã trôi qua như vậy đó.

Lúc anh qua phòng ăn để dùng buổi sáng, ngửi thấy mùi bánh ngọt và cà phê muốn nôn oẹ. Bà Marion thì đang ngồi đọc tờ The New York Times. Giọng bà lạnh lùng hỏi:

- Khi hôm chắc con vui lắm à?

- Con đi chơi với Ben.

- Cô thư ký của con có nói với má. Má hy vọng là con không tập cái thói quen như vậy?

- Thói quen gì? Say ấy à?

- Không. Cái thói nghỉ việc sớm ấy! Và cả cái thói say ấy. Chắc lúc con về là vui lắm hả?

- Con không nhớ!

- Còn một điều nữa con cũng không nhớ.

Bà để tờ báo xuống bàn và nhìn anh, rồi tiếp:

- Khi hôm có một bữa ăn tối ở nhà hàng Hai Mươi Mốt. Má và chín người nữa đợi con gần hai tiếng đồng hồ. Sinh nhật con. Nhớ ra chưa?

- Má có nói với con cái vụ có chín người kia đâu. Má chỉ nói rằng con đi ăn tối với má. Con cứ tưởng chỉ có má và con.

- Chỉ có má thì không cần phải không?

- Không phải vậy. Lạy chúa, chỉ vì con quên thôi. Đúng là sinh nhật không vui của con.

- Má rất tiếc?

Có vẻ như bà không muốn biết tại sao sinh nhật này không vui cho Michael. Bà có vẻ hờn giận. Michael lại nói:

- Còn chuyện này nữa má, là con muốn đi ở chỗ khác.

Bà ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy?

- Vì con đã hăm lăm tuổi. Con làm việc cho má. Chứ không phải sống với má nữa.

- Con chẳng phải, phải cái gì cả!

Bà bắt đầu nghi là Ben Avery có ảnh hưởng gì đến con bà đây. Giọng điệu này là của Ben. Michael nói:

- Má, bây giờ con đau đầu quá, thôi khoan nói chuyện này đã.

Bà nhìn đồng hồ đeo tay và đứng dậy, bảo:

- Ừ, thôi để đó. Nửa giờ nữa má gặp con ở văn phòng. Đừng có quên buổi họp với mấy người ở Houston đến. Con sẵn sàng cả chưa?

- Con nhớ. Và, má này... Con rất tiếc chuyện đi ở nơi khác, nhưng mà con thấy phải vậy thôi.

- Thôi được, có thể là vậy, có thể là như thế, Michael. Thôi má chúc con sinh nhật hạnh phúc. Má có thể cho con một món quà nhỏ trên bàn giấy của con đấy.

Bà cúi hôn lên đầu anh. Anh gượng cười tuy đầu nhức như búa bổ.

- Lẽ ra má đừng chọ Quà tặng chẳng ý nghĩa gì với con nữa cả. Ben đã chẳng tặng gì cho con.

Bà Marion nói:

- Sinh nhật là sinh nhật, Michael à. Thôi má sẽ gặp con ở văn phòng.

Bà đi rồi anh vẫn ngồi yên trong phòng ăn nhìn ra cửa sổ. Anh biết anh cần căn nhà nào. Nhưng nó lại ở Boston. Song anh sẽ cố tìm một căn giống vậy ở New York. Anh vẫn chưa chịu bỏ hình ảnh nó, mặc dầu biết rằng bám víu hình ảnh ấy chỉ là điên...


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 11-02-2004, 05:37 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 9



- Chào cô Sue, có ông Hillyard trong văn phòng không?

Ben đang đứng trước văn phòng của Michael, có vẻ như nhẹ người vì ngày làm việc đã gần hết. Suốt ngày anh không có thì giờ để ngồi xuống nữa, chớ đừng nói nghỉ xã hơi.

- Dạ có ạ. Có cần tôi vào báo là ông đến không?

Cô ta mỉm cười. Ben chú ý đến khuôn mặt kín đáo của cô thư ký này. Bà Marion Hillyard không chấp nhận những cô thư ký quá hấp dẫn. Nhất là thư ký của con trai bà. Tuy nhiên cô Sue này quả là duyên dáng. Ben lắc đầu nói:

- Thôi, cám ơn. Để tôi tự vào cũng được.

Anh ta đi ngang qua bàn cô thư ký, tay cầm tập hồ sơ, làm như là cái cớ vào gặp Michael. Anh gõ cửa, hỏi:

- Có ai không ạ?

Không có tiếng trả lời. Anh ta lại gõ nữa. Cũng không nghe trả lời. Anh liền quay nhìn cô thư ký, hỏi:

- Cô chắc là có ổng trong đó không?

- Chắc chứ.

- Tốt.

Ben lại gõ cửa. Lần này có tiếng khàn khàn mời anh vào. Anh cẩn thận mở cửa và nhìn quanh. Đoạn hỏi:

- Cậu ngủ gật hay sao vậy?

Michael nhìn lên và cười, nói:

- Muốn ngủ lắm. Ngó đủ các thứ đây xem.

Trên bàn anh cả đống hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, đủ thứ. Có lẽ phải cần đến cả chục người làm suốt trong một năm mới ra chừng đó giầy tờ. Michael nói:

- Ngồi đi, Ben.

- Cám ơn, ông chủ.

Ben vẫn hay chọn Michael như thế.

- Dẹp đi. Cậu đem hồ sơ gì cho mình vậy?

Anh đưa tay chải vào mái tóc, và ngồi dựa ra ghế. Anh đã quen với cách ngồi đó cũng như quen với mọi thứ bảng treo trên tường. Anh chẳng chú ý gì nữa. Anh chẳng ngó ngàng gì tới văn phòng anh, hay cô thư ký của anh, hay cả cuộc đời anh nữa. Anh chỉ ngó chồng hồ sơ trên bàn, mà cũng không quan tâm gì mấy. Đã bốn tháng như vậy rồi. Anh nói với Ben:

- Làm ơn đừng đưa thêm vấn đề gì về cái trung tâm bán hàng chết bầm ở Kansas City nữa nghe. Mình muốn khùng chuyện đó rồi.

- Nhưng mà vẫn thích cái trung tâm đó chứ? Này, Michael, phim cuối cùng cậu đã xem là phim nào? Cầu trên sông Kwai, hay Fantasiả Không bao giờ ra khỏi đây hả?

- Khi nào có dịp mới đi chứ. Đâu hồ sơ gì vậy?

- Cái này chỉ là cò mồi. Mình chỉ muốn đến nói chuyện với cậu chơi thôi.

- Bộ không có cớ thì không tới nói chuyện được à?

Michael cười lớn. Hai người lại như hai cậu bé xưa, đến thăm nhau với cái cớ là hỏi bài với nhau. Ben nói:

- Mình cứ quên rằng mẹ cậu không phải như bà cô già Sanders hồi ở trường St. Judés.

- Lạy Chúa.

Thực ra cả Michael lẫn Ben đều biết bà Marion còn ghê hơn bà cô già Sanders nữa, nhưng không nói ra. Bà Marion rất ghét những người đi rảo rảo các phòng, theo cách nói của bà, và bà luôn luôn nhìn xem người nào đi như vậy thì có mang hồ sơ gì không. Michael hỏi:

- Vậy nói chuyện gì, Ben? Mùa hè này dân Hamptons ra sao?

- Cậu quan tâm vậy à?

- Thì mình rất quan tâm đến cậu.

- Còn bản thân cậu thì sao? Cậu có soi gương không? Ngó thấy ghệ

- Cám ơn Ben.

- Cám ơn gì, mình tới đây là vì vậy đó. Rủ cậu cuối tuần này đi Cape nghỉ. Họ đi. Thì mình đi. Cậu phải đi chơi chút xíu đi.

Ben không cười, có vẻ rất nghiêm trang. Michael biết vậy. Nhưng anh lắc đầu nói:

- Mình muốn lắm Ben à. Nhưng không đi được. Còn phải lo vụ Kansas City đó! Còn khối vấn đề vụ đó chưa giải quyết được. Hôm qua họp có cậu, cậu cũng biết rồi !

- Thì hôm qua có cả hai mươi ba người họp. Để họ lọ ít nhất cuối tuần cậu cũng đi chơi chút đi. Hay là không muốn ai động vào công việc của cậu?

Nói thế, nhưng Ben, cũng như Michael, biết rằng công việc là thuốc phiện, nó giúp Michael quên hết những chuyện khác. Từ lúc bắt đầu làm việc, Michael đã lậm vào công việc như lậm vào ma túy. Ben vẫn nói:

- Nào, Michael, cậu nên giữ sức. Đi một lần này thôi vậy.

- Không được Ben à.

- Mẹ kiếp, mình phải nói với cậu sao đây? Cậu ngó lại cậu mà xem. Cậu bất cần nữa à? Cậu đang giết lần giết mòn cậu, để làm gì chứ? - Giọng Ben như vang lên trong tai Michael - Để làm cái đếch gì chứ, Michael? Cậu có tự tử thì cũng không làm nàng sống lại được. Cậu còn đang trẻ trung, nghe rõ chưa. Hai mươi lăm tuổi, đời còn tươi trẻ, bây giờ lại đày ải cuộc đời như bà mẹ của cậu đó hả? Cậu muốn vậy sao? Muốn giống như bà cụ à? Muốn sống, ăn ngủ, uống và chết với công việc này hả? Cậu là vậy thôi đó à? Thật, mình không tin nổi ! Thưa ông chủ, tôi biết ông có một con người khác bên trong ông kia. Và tôi yêu cái con người đó hơn. Vậy mà ông đối xử với cái con người khác đó trong ông như một con :D Tôi không để ông làm như vậy đâu. ông biết ông phải làm gì không? ông phải ra ngoài kia, vui sống. ông phải chuyện trò với cái cô xinh xắn ngoài kia kìa, hoặc với hàng chục những người đẹp đi dạ hội ngoài phố kìa. Nào, Michael, đứng dậy, đi chơi đi...

Nhưng Michael chồm tới trước bàn giấy hét to:

- ông ra khỏi văn phòng tôi đi, Ben, không thôi tôi giết ông bây giờ. Cút đi !

Cả hai đứng ngó nhau sừng sộ, một lát lâu Michael bỗng nói:

- Mình rất tiếc!

Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Rồi tiếp.

- Thôi, chuyện hôm nay chúng ta bỏ qua đi.

Ben lẳng lặng đi ra khỏi phòng của Michael. Cô thư ký nhìn Ben nhưng không hỏi gì.

Trên đường về phòng mình, Ben thấy bà Marion đang nói chuyện gì đó với ông Calloway ở nơi phòng lớn, bà không chú ý đến anh, mà anh cũng chẳng vui vẻ gì chào hỏi. Anh thấy chán nản đối với bà ta khi thầy bà để cho con bà làm việc như vậy. Có lẽ mục tiêu bà là như vậy. Michael làm việc như thế có lợi cho cái vương quốc doanh nghiệp của bà. Ben thấy nản lòng.

Tối đó, Ben rời phòng làm việc lúc sáu giờ rưỡi, khi ra đường nhìn lên cửa sổ phòng của Michael anh thấy đèn vẫn sáng. Anh biết là đèn sẽ sáng như vậy tới mười hai giờ đêm. Mà cũng đúng thôi. Michael về nhà làm gì? Cái căn nhà trống rỗng anh đã thuê ba tháng nay ở Central Park South và trang trí giống như căn nhà của Nancy ở Boston, có còn gì nồng ấm được đâu? Chạy theo hình ảnh cũ như một tên điên để được gì? Bây giờ Michael lạnh lùng, cô đơn và trống rỗng. Căn nhà càng làm anh thấy trống rỗng hơn. Tặng không cho Ben đi nữa, Ben cũng không thèm trở về một căn nhà như thế. Anh hiểu Michael khổ sở đến mức nào! Ben biết là ngoài Nancy không ai còn có thể làm gì giúp Michael được nữa. Nhưng nàng đã chết. Nghĩ đến Nancy, Ben cũng còn thấy rờn rợn. Nhưng rồi tuổi trẻ đã giúp anh mau quên. Anh hy vọng Michael rồi cũng quên nàng đi. Song, đối với Michael, Ben biết còn có một sự tan vỡ bên trong mà lúc nào cũng biểu hiện nơi đôi mắt nhìn xa xăm của người bạn ấy mỗi khi ngồi nơi bàn giấy nhìn ra ngoài chân trời xa tít...


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 11-02-2004, 05:38 AM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

Chương 10



- Nào thưa cô nương, cô thấy tôi có giữ đúng lời hứa không? Ngồi đây cô nhìn thấy toàn cảnh thành phố có đẹp không?

Peter đang ngồi cùng Nancy ở sân thượng và nhìn ra toàn cảnh thành phố. Mặt của nàng vẫn còn băng bó, nhưng đôi mắt thì long lanh, và hai bàn tay thì đã được mở băng, trong khác trước, nhưng rất đẹp. Nàng đưa tay chỉ ra chung quanh. Bên trái là quanh cảnh của cầu Golden Gate, bên phải là vùng Alcatraz, và ngay trước mắt, bên kia vịnh là quận Marin, cảnh trí thật là tươi đẹp. Thời tiết ấm áp sáng tươi kể từ ngày nàng đến ở căn nhà này. Peter quả đã tìm cho nàng căn nhà vừa ý như ông đã hứa. Nancy nói:

- Em được nuông chiều quá, hư mất hả ông?

- Cô xứng đáng được vậy thôi. à, tôi có đem cho cô một thứ này nhạ

Nàng vỗ tay như một cô bé gái. Peter lúc nào cũng mua cho nàng món này món nọ. Bây giờ nàng có một đống tạp chí, một đống sách, một chiếc nón đẹp, một chiếc khăn quàng rất xinh để bao quanh đầu che bớt băng vải trên mặt, lại có mấy chiếc vòng đeo, mừng đôi bàn tay mới đã tháo băng. Luôn luôn có quà này quà nọ. Và hôm nay lại có thêm một món nữa. Với một vẻ bí mật, Peter đi vào trong, lát sau bưng ra một chiếc hộp, để trên lòng chân Nancỵ Nàng thấy hơi nặng nặng, đoán không ra, bèn hỏi:

- Gì vậy Peter? Hình như một cục đá!

Nàng mỉm cười trong lớp băng vải. ông ta cười lớn, bảo:

- Ờ thì cục đá ngọc to tướng tôi tìm thấy ở tiệm bán đồ cổ đấy!

- Tuyệt!

Nhưng khi mở ra là một máy chụp ảnh loại mới rất đắt tiền. Nancy kêu lên:

- Peter! Lạy Chúa! Món quà tuyệt quá. Em không dám...

- Sao không! Và tôi chờ xem cô xử dụng thử đấy!

Cả Peter và Nancy đều thấy rằng đây quả là một cánh cửa mới, mở ra cho đôi tay của nàng.

Nancy từ ngày tay bị băng bó đã cảm thấy không muốn trở lại với hội họa nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến nghề vẽ nàng bỗng thấy khựng lại không muốn. Những bức tranh mà hai cô y tá lấy ở căn nhà nàng tại Boston, đem theo cho nàng, bây giờ vẫn còn xếp xó cho phòng khọ Nàng không buồn ngó đến, chứ đừng nói vẻ cái mới. Bây giờ quả là thú vị hơn nếu nàng quay qua chụp ảnh. Peter thấy một tia sáng ánh lên trong mắt Nancy, ông cầu mong nàng thích công việc mới này. ông bảo:

- Có một cuốn sách chỉ dẫn rất phức tạp kèm theo đó. Mười năm học trường thuốc không dạy tôi về vụ này nên chắc tôi mò không ra. Cô xem thì chắc hiểu được.

- Vậy hả, để em xem.

Nàng xem qua cuốn sách nhỏ, rồi say sưa vừa xem vừa quan sát chiếc máy ảnh, quên cả Peter bên cạnh. Peter chỉ ngồi mỉm cười hài lòng. Lát lâu gần cả nửa tiếng đồng hồ sau, Nancy mới chợt ngẩng lên, mắt long lanh, tỏ vẻ biết ơn Peter và nói:

- Tuyệt quá Peter. Thật là một món quà tuyệt vời trong đời em.

Ngoại trừ xâu chuỗi ngọc xanh của Michael ở hội chợ... Song Nancy cố xua đuổi ý này đi. Peter thì đã quen với những đám mây mờ chợt đến trong mắt Nancy như thế. ông biết rồi qua thời gian, những đám mây đó rồi sẽ không còn nữa. Nancy hỏi:

- ông có mua phim không?

- Dĩ nhiên có!

- Thật ông chẳng quên một thứ gì!

Nancy tra phim vào máy và bắt đầu chụp cảnh chung quanh, chụp ngay mấy con chim vừa bay ngang trước mắt. Nàng nói:

- Mới đầu, chắc em chụp chưa được đẹp.

Peter nhìn nàng, đoạn choàng tay qua vai nàng cùng trở vào nhà, vừa đi vừa nói:

- Nancy, hôm nay còn một món quà nữa cho cộ

- Chắc là một chiếc xe Mercedes!

- Không. Nói chuyện nghiêm chỉnh mà.

ông nhìn qua nàng và mỉm cười. Đoạn nói tiếp:

- Ấy là đem đến cho cô một người bạn. Cô nương này đặc biệt lắm.

Nancy thoáng thấy một sự ghen tương kỳ cục chạy qua người nàng. Nhưng nhìn ánh mắt Peter thì nàng thấy rằng không nên như thế. ông tiếp:

- Tên cô ta là Faye Allison, hồi đó còn học y khoa với tôi. Cô ta là một bác sĩ tâm lý phải nói là giỏi nhất bên miền Tây này. Có thể là nhất nước nữa đấy, và cô ta là một người bạn tốt, một con người đặc biệt. Tôi nghĩ là cô sẽ thích cô ta lắm.

- Và sao nữa?

- Và... tôi nghĩ là cô cần gặp Faye Allison đã. Chúng ta đã bàn chuyện này trước đây rồi, đúng chưa?

- Bộ ông thấy em không biết thích nghi với hoàn cảnh mới à?

Nàng có vẻ không vui, để chiếc máy ảnh xuống bàn và nhìn ông tạ Nhưng Peter vội nói:

- Nancy, cô thích nghi giỏi lắm. Nhưng dù vậy cô vẫn cần một người bạn để chuyện vãn chứ. Ngoài Lily, Gretchen và tôi, cô không cần có ai khác để chuyện trò à?

- Em không biết thế nào.

- Gặp Faye cô sẽ biết. Cô ta tử tế lắm. Và cô ta có cảm tình với trường hợp của cô ngay từ bữa đầu kia lận!

- Cô ấy biết em à?

- Biết từ đầu lận!

Thật vậy, hôm bà Marion Hillyard nói chuyện với bác sĩ Peter trên điện thoại thì có Faye nghe. Peter và Faye có một thời yêu nhau mấy năm, nhưng chỉ là một thứ tình yêu bạn bè chứ không phải mê đắm gì nhau. Gần như họ chỉ là bạn nhau hơn là tình nhân của nhau. Peter bảo Nancy:

- Chiều nay cô ta sẽ cùng dùng cà phê với chúng tạ Cô thấy được chứ?

Nancy đâu có thể lựa chọn gì được, nàng nói:

- Thì được chứ sao.

Nàng trở nên suy nghĩ lúc ngồi ở phòng khách. Nàng không mấy thích có thêm một phụ nữ nữa trong cảnh này của nàng. Nàng thấy không mấy an tâm.

o0o

Faye Allison cao, hơi gầy, tóc vàng, nét mặt góc cạnh, nhưng trong toàn thể rất mềm mại dịu dàng. Đôi mắt cô ta lanh lợi, đằm thắm như lúc nào cũng sẵn sàng cười vui, nhưng hình như cô sẵn sàng nghiêm nghị, đầy xót thương.

Peter để cho Faye và Nancy nói chuyện với nhau hồi lâu. Hai người nói đủ thứ chuyện, nhưng lại không đề cặp gì đến vụ tai nạn. Chỉ những chuyện như về Boston, hội họa, San Francisco, trẻ em, con cái, mọi người, trường thuốc. Faye kể cả những chuyện đời của nàng. Nancy cũng vậy. Và rồi nàng kể luôn chuyện thu xếp giữa nàng và bà Marion Hillyard. Faye nghe một cách hiểu biết, không lộ vẻ ngạc nhiên, hay trách móc, hay gì cả. Nancy nhìn Faye và nói:

- Em không hiểu sao. Nhưng.. Em chưa bao giờ được sống trong không khí gia đình thật sự. Em lớn lên trong viện cô nhi mà. Em chỉ biết dì phước. Nhưng riêng với bà Marion Hillyard, theo như Michael kể hay bạn anh ta là Ben kể, thì em vẫn có một cảm nghĩ kỳ lạ, điên điên rằng bà ta có thể thích em, bà ta và em có thể là bạn thân thiết chị à!

- Cô có nghĩ là bà ta rất có thể thành mẹ cô không?

Nancy gật đầu. Đoạn cười hỏi:

- Như vậy hơi điên điên phải không chị?

- Không hẳn. Bình thường thôi. Cô yêu Michael mà. Cô không có gia đình. Rất bình thường khi cô muốn nhận gia đình anh ta làm gia đình cộ Phải vì thế mà cô thấy việc thỏa thuận với bà ta trong vụ này làm cô khổ nhiều?

- Vâng. Vì em thấy như vậy là bà ta ghét em lắm.

- Không hẳn như vậy, Nancỵ Vì nhìn mọi sự, thì thấy rõ là bà ta giúp cô nhiều lắm chứ. Bà ta gửi cô cho Peter để tạo cho cô một khuôn mặt mới mà!

Đó là chưa kể bà ta còn giúp Nancy sống thoải mái, đàng hoàng trong thời kỳ chữa trị.

- Ấy là chỉ vì em chịu bỏ Michael. Bà ta loại trừ em, vì Michael và vì chính bà tạ Lúc đó em biết là nếu không thế, em sẽ chẳng hy vọng gì được bà ta chạy chữa cho em. Thật là kinh hoàng.

Nàng thở dài và dịu nhẹ nói:

- Nhưng em cũng biết trước là em thuạ Em phải sống đã.

- Cô có nhớ gì lúc cha mẹ cô mất không?

- Không. Lúc đó me còn nhỏ quá, đâu có nhớ gì chuyện ba em chết và mẹ em bỏ em. Em có khóc, nhưng lúc đó cũng không hiểu sao mình khóc. Em không nhớ rõ mẹ em lắm. Em chỉ cảm thấy là mình bị mẹ mình bỏ rơi, vậy thôi.

- Như bây giờ vậy chứ gì?

- Có lẽ. Đôi khi em vẫn nghĩ rồi bây giờ ai lo cho mình đây. Hồi đó em nghĩ là gia đình lo cho mình chứ ai. Bây giờ thì em có Peter lo cho em, nhờ tiền bà Marion, cho đến lúc em lành hẳn. Nhưng rồi sao?

- Vậy còn Michael? Cô có nghĩ là anh ấy sẽ trở lại với cô không?

- Nhiều lúc em nghĩ như vậy?

- Còn những lúc khác?

- Em nghĩ là có thể anh ấy sợ khuôn mặt bị thương của em. Nay nếu anh ấy biết là công việc giải phẩu tốt đẹp, thì sao anh ấy không đến? Em cũng hơi lạ!

- Cô có câu giải thích nào không?

- Đôi khi em nghĩ là mẹ anh ấy đã thuyết phục được anh, rằng lấy một cô gái có nền tảng gia đình không tốt như em sẽ có hại cho sự nghiệp anh ấy. Bà Marion Hillyard đã xây dựng được cả một cơ nghiệp vĩ đại, bà ta trông anh Michael tiếp tục sự nghiệp đó. Thì không thể lấy một người con gái vô danh, xuất thân từ một cô nhi viện, lại là một họa sĩ nữa chứ! Bà ấy chỉ muốn Michael lấy một người con gái có của hồi môn, có thể giúp thêm cho anh ấy.

- Cô có nghĩ rằng chuyện đó anh ta cho là quan trọng không?

- Trước thì không... Nay có thể lắm... Em không rõ.

- Nếu cô mất luôn anh ta thì sao?

Nancy im lặng, không nói gì, chỉ nhắm mắt lại một lúc. Faye Allison lại hỏi:

- Nancy, rất có thể là anh ta không đối phó được với những chuyện xảy ra cho cộ Nhiều người đàn ông không can đảm như ta tưởng đâu!

- Em chẳng hiểu. Có thể là anh ấy chờ cho mọi việc xong xuôi hẳn rồi mới tính.

- Cô không giận anh ta à? Lúc cô cần anh ta sao anh ta không đến?

Nancy thở dài rồi mới nói:

- Em cũng chẳng hiểu. Em có suy nghĩ điều đó, nhưng không hiểu nổi.

- Thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Chuyện bây giờ là cô cảm thấy thế nào. Cô, với con người mới của cô đấy. Cô có thích không? Hay sợ? Hay giận dỗi thấy mình khác trước, hay nhẹ nhõm trong lòng thấy mình có khuôn mặt mới, bàn tay mới?

- Tất cả điều chị nói đó em đều cảm thấy cả!

Faye cười lớn vì sự thành thật của Nancỵ Nancy nói tiếp:

- Nói thật với chị. Em cũng sợ lắm. Chị cứ tưởng tượng sau gần hai mươi năm, soi gương thấy mình thành một người khác! Lạy Chúa, phải nói là dị kỳ, biến đổi kỳ lạ!

- Cô thường nghĩ đến gì nhất?

- Nói thật nhá?

- Dĩ nhiên!

- Đến Michael. Đôi khi đến Peter. Nhưng thường là nghĩ đến Michael.

- Cô có thấy yêu Peter không?

Câu hỏi này là của bà bác sĩ Allison, chứ không phải của nàng Faye Allison. Rất tự nhiên. Faye chỉ nghĩ đến bệnh nhân Nancỵ Nhưng Nancy trả lời:

- Không. Em không thể yêu Peter. ông ta là người tốt, là bạn tốt. ông ta cũng tựa như một người cha tuyệt vời của em. ông cho em quà luôn. Nhưng... em yêu Michael thôi.

- Tốt, để xem lại chuyện gì sẽ xảy đến!

Faye nhìn đồng hồ tay và ngạc nhiên thấy đã nói chuyện với Nancy hơn ba tiếng đồng hồ. Bây giờ đã quá bảy giờ. Cô ta vội bảo:

- Lạy Chúa! Cô biết mấy giờ rồi không?

Và Faye đứng dậy. Nancy nói:

- Chị có trở lại với em không? ông Peter nói thật đúng, chị là một phụ nữ rất đặc biệt.

- Cám ơn. Tôi sẽ trở lại với cộ Peter muốn là tôi đều đặn đến đây với cộ Cô thấy thế nào?

- Em nghĩ là có người để nói chuyện như hôm nay thì thật tuyệt quá.

- Tôi không thể hứa là sẽ nói chuyện cả ba tiếng đồng hồ như hôm nay đâu.

Cả hai cùng cười. Nancy đứng dậy tiễn Faye ra cửa.

Faye quay lại hỏi:

- Mỗi tuần ba lần, mỗi lần một tiếng đồng hồ, được chưa? Và chúng ta sẽ ngồi riêng nói chuyện với nhau, không có ai khác. Được không?

- Vậy thì tuyệt quá!

Hai người bắt tay, và Nancy ngạc nhiên thấy mình rất nôn nóng chờ tới buổi gặp mặt với Faye.



__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:09 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.