Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Old 01-28-2010, 02:29 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Vương Trọng Tải rít lên căm hận:
_ Ngươi thị có bảo kiếm chẳng phải là anh hùng. Có giỏi đấu với ta vài trăm quyền.

Thiếu niên áo đỏ cười nhạt:
_ Ta chẳng xưng anh hùng bao giờ. Ngươi là cái thá gì mà thách đấu với ta?

Một bóng đỏ thấp thoáng bay tới bên Thiết đầu sư, lão không kịp tránh né. Mọi người nghe một tiếng rống đau đớn, cái trán cứng như thép nguội của lão trúng một quyền của thiếu niên toé lửa. Lão cảm thấy xây xẩm mặt mày, đau nhức thấu óc, lảo đảo thân mình lùi bảy tám bước rồi té ngồi bệt xuống đất, cắn răng vận công đề khí chịu đựng.

Chàng công tử ung dung tiến tới. Bọn Trung du tam tú bất giác thối lui, tránh sang bên nhường lối. Thiếu niên không thèm để mắt đến bọn chúng, thản nhiên bước tới bàn của Lý Thuỷ Bình, chắp tay vái chào:
_ Tiểu đệ họ Mạc, tên Quân Tử, vốn hằng ngưỡng mộ uy danh của Lý công tử, nay được dịp đối mặt thật là vạn hạnh.

Lý tiểu thư vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao chàng lại biết rành tên mình. Nàng cố trấn tĩnh, nở nụ cười chào lại chàng. Mạc Quân Tử gọi lớn:
_ Chủ quán, mang một vò rượu ngon nhất ra đây cho ta đãi Lý huynh đây!

Thuỷ Bình lật đật khoát tay:
_ Cám ơn huynh, tiểu đệ là văn nhân, không chịu nổi men nồng!

Quân Tử cười nheo mắt, bảo nhỏ:
_ Huynh giấu đệ mà chi? Bạch y kiếm sĩ lừng danh khắp vùng kinh kỳ, ai mà không biết tiếng?
_ Mạc huynh thật là lợi hại, tiểu đệ xin bái phục!

Thiết đầu sư thấy chàng họ Mạc không đếm xỉa tới mình thì căm hờn ôm xác con bỏ ra ngoài, mồm lẩm bẩm hẹn ngày trả hận. Trung du tam tú cũng đã len lén rút lui êm tự lúc nào. Một số thực khách đã trở lại bàn ăn nhậu, nhưng không còn dám lớn tiếng huênh hoang như trước. Thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn qua bàn hai người thầm tỏ ý ngưỡng mộ.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #42  
Old 01-28-2010, 03:43 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
bt22 Cột đồng chưa xanh..!





Xin bái phục....!
Hổng ngờ Thầy AH nhiều tài quóe....
Kiêm lun chuyện chưởng nữa...
Hihihi....còn không mau...mỗi ngày một tập...
Please...

:thankyou: trước nhen....Công Tử Ái Hoa...

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #43  
Old 01-28-2010, 02:58 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Ổng mà công tử gì dear, ổng toàn làm thầy gỏ đầu trò sưng hết cục này tới cục kia chớ công tử gì
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #44  
Old 01-28-2010, 11:18 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Ổng mà công tử gì dear, ổng toàn làm thầy gỏ đầu trò sưng hết cục này tới cục kia chớ công tử gì

Hmm....
LLT nì thiệt tình thấy thương à (TTTT)
Lời nói hổng mất tiền mua muh...
Biết là...ông Ngoại nhưng mình cứ...
bơm lên là Công Tử cho có chiện đọc huh....

Chưởng nữa chừng...ngừng...bực bội á cưng...
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #45  
Old 01-29-2010, 01:01 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi ML'Amour View Post
Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Ổng mà công tử gì dear, ổng toàn làm thầy gỏ đầu trò sưng hết cục này tới cục kia chớ công tử gì

Hmm....
LLT nì thiệt tình thấy thương à (TTTT)
Lời nói hổng mất tiền mua muh...
Biết là...ông Ngoại nhưng mình cứ...
bơm lên là Công Tử cho có chiện đọc huh....

Chưởng nữa chừng...ngừng...bực bội á cưng...
Hai người nì dám chọc tới chiện sĩ thì ... cho vô chiện hành hạ cho biết tay nhen!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #46  
Old 01-29-2010, 06:54 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post
Hai người nì dám chọc tới chiện sĩ thì ... cho vô chiện hành hạ cho biết tay nhen!

Chòy ... chiện sĩ nì cầm cái cây nhìn...ác dể sợ...
muh kiêm lun...gian gian nữa á
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #47  
Old 01-29-2010, 09:36 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi ML'Amour View Post

Chòy ... chiện sĩ nì cầm cái cây nhìn...ác dể sợ...
muh kiêm lun...gian gian nữa á
coi dzị mà cũng còn thua hai người đẹp hạnh hoa thôn nhen ... bỏ chạy thục mạng kìa!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #48  
Old 01-29-2010, 09:40 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lý tiểu thư hỏi:
_ Chẳng hay gia đình Mạc huynh ở nơi đâu? Là người bản xứ hay từ nơi khác đến?

Quân Tử đáp:
_ Quê quán tổ tiên tiểu đệ xưa vốn ở Kinh Bắc. Trải qua chiến cuộc loạn lạc, nay chẳng còn ai thân thích. Tiểu đệ rày đây mai đó, không chốn nào nhất định.

Xong chàng ta nhìn thẳng vào mặt Lý tiểu thư hỏi:
_ Lý huynh đang ở kinh kỳ, có việc chi hệ trọng mà dời bước đến chỗ rừng núi hoang vu này?

Gương mặt Thuỷ Bình hơi đỏ lên:
_ Tiểu đệ muốn đi tìm người thân đã lâu rồi không gặp.
_ Người thân của Lý huynh có cao danh quý tính là chi? Già hay trẻ? Dáng vóc diện mạo thế nào?
_ Dì út của tiểu đệ họ Trần thường gọi là Thập Nương. Dì năm nay khoảng hăm sáu hăm bảy, nhưng trông dì còn trẻ hơn tuổi rất nhiều! Nét mặt thì … cũng hao hao gần giống tiểu đệ đây.

Mạc Quân Tử nháy mắt:
_ Giống Lý huynh thì phải là tuyệt thế giai nhân rồi!

Lý tiểu thư mặt nóng bừng:
_ Lý huynh lại trêu tiểu đệ rồi! Dì út thì đẹp thật nhưng tiểu đệ xấu xí thô kệch sao bì được dì?

Quân Tử cười phá lên:
_ Tiểu đệ nhất định phải đi tìm cho được dì của Lý huynh để chiêm ngưỡng dung nhan.

Thuỷ Bình cũng cười:
_ Vâng, nếu Mạc huynh đã nhìn thấy mặt dì rồi chắc chắn khó mà bỏ đi được! Khổ nỗi là dì có nốt ruồi thương phu trích lệ dưới mắt trái. Nhiều nhà thế gia vọng tộc muốn kết thân mà nghe lời thầy tướng số cũng thoái lui, nên bây giờ dì vẫn còn phòng không bóng chiếc. Giả như Mạc huynh không tin vào bói toán thì tiểu đệ sẵn sàng giới thiệu cho.

Quân Tử nói giọng chắc nịch:
_ Tiểu đệ chỉ tin chính bản thân mình, không tin vào bói toán! Tất cả tuỳ duyên ngộ thôi.

Sau đó chàng hỏi tiếp:
_ Lý huynh không quản nghìn dặm xa xôi đi tìm người thì tất cũng đã có tin tức của dì ở đâu rồi chứ nhỉ?

Nàng ngần ngừ:
_ Tiểu đệ chỉ nghe nói dì út mở quán ăn ở trấn Sơn Tây có tên là Chiêu Hùng Quán nhưng không rõ thật sự nằm nơi nào.
_ Cách đây mươi dặm đường có một quán treo biển đề tên Chiêu Hùng Quán, hình như cô chủ quán cũng xinh đẹp lắm nhưng còn nhỏ tuổi không chắc là dì của Lý huynh được?

Thuỷ Bình quả quyết:
_ Tiểu đệ cũng hẳn đến đấy dọ hỏi, may ra tìm được tung tích của dì.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #49  
Old 01-31-2010, 04:08 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mạc Quân Tử lấy ra mười quan tiền đặt trên bàn, gọi chủ quán đến và nói với Thuỷ Bình:
_ Xin phép Lý huynh cho tiểu đệ được mời hôm nay để chuộc tội làm bữa ăn của huynh mất ngon.

Nàng vừa định mở miệng từ chối, chàng đã day qua tên chủ quán nói:
_ Phần còn thừa để đền bù thiệt hại vật chất của quán và những bàn thực khách bỏ chạy chưa trả tiền.

Chàng lại quay về phía Thuỷ Bình:
_ Chúng ta cần đi ngay mới kịp trước khi trời tối.

Ánh mắt của Quân Tử có vẻ gì vừa uy thế vừa dịu dàng khiến nàng không cưỡng lại được, cứ riu ríu bước theo chàng.

Ra khỏi cửa, một tên hầu trong quán dắt tới cho Mạc Quân Tử một con ngựa cao lớn lông tuyền trắng. Thuỷ Bình hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ:
_ Tại sao chàng ta không cưỡi ngựa màu đỏ cho đủ bộ nhỉ?

Như đoán được ý nghĩ của nàng, chàng giải thích:
_ Không giấu gì Lý huynh, tiểu đệ có ngoại hiệu là Nhất điểm hồng. Nếu cưỡi ngựa đỏ thì không còn là Nhất điểm hồng nữa.

Thuỷ Bình chợt nhớ lại mũi tên cắm vào gáy tên cướp trên thuyền. Nàng sực hiểu:
_ Thế mũi tên lông trắng có một chấm son là của Mạc huynh phải không?
_ Vâng, tiểu đệ cũng mới tập tành nghề bắn cung, nói chung thì hẳn còn kém lắm.

Lý tiểu thư cảm thấy tim mình như ngừng đập, có thể nào Mạc Quân Tử núp gần đó và đã trông thấy đầu đuôi sự việc đối đáp giữa nàng với Đào Long Vân? Nàng thăm dò:
_ Khi ấy Mạc huynh ở đâu, tiểu đệ không gặp?

Chàng ta thản nhiên nói:
_ Tiểu đệ trông thấy tình trạng khẩn cấp nên bắn một phát cứu người, chừng Lý huynh đến thì tiểu đệ tự nghĩ mình là kẻ dư thừa nên lui gót đi rồi, ở lại trời tối, kẻ gian người ngay khó phân, sợ Lý huynh hiểu nhầm mà ra tay, không biết còn giữ được cái mạng này chăng?

Giọng chàng ta có vẻ thành thật, nét mặt không lộ chút giả dối, Thuỷ Bình bán tín bán nghi, nhưng không thể nói gì được. Quân Tử lại tiếp:
_ Từ đây đến nơi ấy khá xa, mà chỉ có một con ngựa này, nếu Lý huynh không chê thì chúng ta dùng chung vậy?

Tiểu thư hoảng hốt, từ chối ngay:
_ Ồ … không … không được đâu!
_ Sao không? Quanh đây không có chỗ thuê bán ngựa, tìm người khuân cáng cũng không có. Con ngựa của tiểu đệ là giống quý hiếm, rất khoẻ, thừa sức chở hai người.
_ Nhưng mà tiểu đệ chỉ quen cưỡi ngựa một mình. Mạc huynh cứ lên yên để tiểu đệ đi bộ.

Quân Tử phản đối:
_ Thế sao được? Lý huynh không thích hai người cùng cưỡi thì mời Lý huynh vậy, tiểu đệ sẽ chạy theo sau.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #50  
Old 02-01-2010, 02:28 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thuỷ Bình khăng khăng bảo:
_ Ngựa của Mạc huynh mà, để Mạc huynh chạy bộ trông sao được?

Hai người nhường nhau mãi không ai chịu thua ai, cuối cùng Mạc Quân Tử đề nghị:
_ Hay là ta thi chạy nhé, ai chạy chậm hơn thì phải lên ngựa? Người chạy nhanh hơn thì chạy bộ là hợp lý rồi phải không Lý huynh nhỉ?

Thuỷ Bình định từ chối, nhưng rồi chợt nổi tính tò mò muốn xem khinh công của chàng ta cao đến mức nào, mặt khác nghe câu nói cuối cùng nàng cũng hơi tự ái, không nhận lời hoá ra tại vì sợ thua bị bẽ mặt. Quân Tử nói tiếp:
_ Không cần khoảng xa cho phí sức, từ đây đến gốc cây to đàng kia khoảng mười trượng. Tiểu đệ cắm hai hàng mỗi hàng mười cái cọc bé tí này. Mỗi người chạy phải đặt chân lên cọc, không được chạm đất.

Thí võ trên mai hoa thung là việc thường xảy ra, nhưng chạy trên cọc thì Lý tiểu thư chưa hề gặp bao giờ. Khi hàng cọc chuẩn bị xong, mọi người trong quán đã ùa ra xem. Hai người bắt đầu đặt chân lên cọc thứ nhất, Quân Tử bảo:
_ Để đệ nhờ một vị ở đây đếm mười tiếng, đến tiếng thứ mười thì chúng ta bắt đầu cuộc chạy nhé?

Thuỷ Bình gật đầu. Một người trong đám đông tướng mạo chững chạc, râu ba chòm đen nhánh, cất giọng sang sảng như chuông đồng:
_ Để Trương mỗ làm cho.

Quân Tử đáp:
_ Vậy phiền Trương lão gia đếm giùm.

Vừa nghe đếm tiếng thứ mười, Thuỷ Bình thi triển khinh công thượng thừa phóng ra phía trước. Nàng cố gắng nhắm dùng sức thật khéo, đặt bàn chân đúng ngay cọc thứ nhì, lấy đó làm điểm tựa phóng tiếp. Thân pháp nàng thật đẹp mắt, mọi người đứng xem đều vỗ tay khen vang dội. Biết rằng võ công của họ Mạc rất cao siêu, nàng vận dụng hết sức công phu luyện tập hàng chục năm trường ngay từ lúc bé để quyết tâm giành thắng lợi trước đối thủ cũng là người bạn mới quen này. Không thấy Quân Tử chạy ngang hay vượt qua mình, nàng ngoáy đầu liếc ra sau, thấy chàng ta vừa chạy vừa lui cui làm gì không rõ. Nàng cũng không thể dừng chậm lại để xem vì như thế sẽ mất đà cho bước kế tiếp. Khi đến cọc thứ chín Thuỷ Bình hít hơi, nhún mình nhảy bước cuối cùng thì thấp thoáng một bóng đỏ lướt qua, Mạc Quân Tử đã đứng đón đầu nàng nơi mức đến, dưới tàng cây cổ thụ. Điều làm nàng kinh ngạc nhất là trên hai tay chàng ta cầm hai nắm cọc. Thì ra họ Mạc không biết làm cách nào vừa chạy vừa nhổ cọc lên mà chân chàng chẳng hề chạm đất. Trình độ này quả là trên đời không dễ có mấy người đạt tới. Tiếng vỗ tay ầm ỹ cùng tiếng khen ngợi xì xào không dứt ở xung quanh.

Thuỷ Bình chắp tay bái phục:
_ Mạc huynh tài nghệ phi thường, dưới gầm trời này khó mà tìm được địch thủ. Tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ.

Quân Tử vái chào lại, nói khiêm tốn:
_ Tiểu đệ tập lâu mới được mấy trò tiểu xảo này, thật không đáng bẩn mắt Lý huynh.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:25 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.