#1
|
|||
|
|||
Trong lành giọt sương mai
Hồn nhiên như nắng sớm Em dành cả cho ai, Lẽ nào ta đến muộn?! Chỉ có em mới biết Nắng tắt tự bao giờ Sương tan vào vũ trụ Ngơ ngác tình ngây ngô! Ta uống ngụm đắng chát Xóa sạch nỗi hờn ghen Ta hóa thân ai khác Lại bắt đầu yêu em Trang thơ đầu để mở Tình lộng lẫy quanh đây Quên những gì trắc ẩn Lòng nhẹ như mây bay... ---------- Thơ Bùi anh Tuấn |
#2
|
|||
|
|||
Tặng cả mùa Thu</span>
<span style=\'color:green\'>Tặng nhau nghìn sợi nắng ngàn Lung linh hạt nhỏ về đan áo trời Một vành trăng ngậm non khơi Sương mai điểm nhẹ tuyệt vời dáng Thu. Tặng nhau điệu hát lời ru Trăm năm về giữa sa mù... nhớ nhau Xanh trời cỏ biếc ngàn lau Hương đồng gió nội mùa đầu xa xưa. Tặng nhau ngọn gió đong đưa Để vơi nỗi nhớ dư thừa trong tim Ngập ngừng chẳng nói lặng im Mỏi trông vời một đường chim cuối trời. Tặng nhau một chút mây trôi Về cho ngày cũ thơm ngời áo hoa Mượn trong trời đất bao la Ngược thời áo trắng vừa qua giữa dòng Tặng người tặng cả mùa Thu LHD --------------------- Thơ: Đình Nguyên |
#3
|
|||
|
|||
Ru em giữa trời Thu</span>
<span style=\'color:green\'>Ru em trở giấc vô thường Ta ngồi nhấp chén tai ương Lênh đênh chuyện đời cơn mộng Say mèm hụt hẫng yêu thương. Ru ta nghiêng một dòng sông Phù sa tràn bên bờ rộng Khô cằn hoang vu bên khát Mệt nhoài ngày đã rêu phong. Ru một nỗi buồn không tên Con thuyền lâu không ghé bến Lang thang chân trời góc biển Tìm vào hoang vắng để quên. Ru ngày hờ hững bay xa Đêm nghe thì thầm trong lá Nằm bên muôn ngàn hoa cỏ Đếm nhịp chân thời gian qua. Ru người chuyện của trăm năm Hẹn hò từ xa xưa lắm Gặp nhau hiên đời giá lạnh Tạ từ mất hút sương giăng. Ru còn lờ lững lời ru Chập chùng bay chốn sa mù Kinh chiều vọng trong khói biếc Mơ hồ treo giữa trời Thu. LHD ------------------ Thơ Đình Nguyên |
#4
|
|||
|
|||
Tàn Thu</span>
<span style=\'color:green\'>Ta níu giữ một mùa thu cằn cỗi Hờ đôi tay trên lối mộng mưa về Ảo ảnh nhòa lấp kín nỗi đam mê Vàng vọt thấm ê chề loang gót nhỏ Hoa không nở hạt sương đầm ngọn cỏ Áo thời gian màu có giữ được lâu Lá hoàng hôn phủ mất dấu tình đầu Sao rụng vỡ bên cầu xưa vắng lặng. Con đường nhỏ ta ngồi bên giọt đắng Nhâm nhi buồn nghe vẳng tiếng ai ca Bước tàn thu người đứng giữa phôi pha Như hờ hững chợt xa ngày quên lãng. Còn sót lại ẩn tàng trong dĩ vãng Mùa thu mưa đã cạn một dòng thơ Khép bàn tay nhốt một ánh sao mờ Trong thu muộn ánh lửa tàn heo hắt. Rong chơi mãi bên đầy vơi lịm tắt... LHD ----------- Thơ Đình Nguyên |
#5
|
|||
|
|||
Thu hẳn chưa về</span>
<span style=\'color:green\'>Ừ thì... Thu đã về đâu... Đưa tay níu bóng nhạt màu thời gian Đâu rồi lối nhỏ hoa vàng Bước đi một bước ngỡ ngàng nhìn theo. Ừ thì... Hạ vắng Thu reo Ve sầu phượng vĩ cheo leo tường người Từ xa lạc mất tiếng cười Còn đâu tiếng hát mù khơi sóng tràn. Ừ thì ..lá rụng bẽ bàng Lá rơi xào xạc, vọng ngàn cố nhân Người đi xin nhẹ gót chân Để tôi nhặt lá phơi trên tóc mềm. Ừ thôi... hong giấc mơ êm Sắt se nỗi nhớ mộng đêm ngại ngùng Tưởng hồn nhạt khói nhớ nhung Chiều qua rất nhẹ, phù dung phận người. ------------------ Thơ: Phan Cát Linh |
#6
|
|||
|
|||
Giấc mơ mùa Thu</span>
<span style=\'color:green\'>Khi chia tay hãy quay lại một lần Nhìn lại một khoảng trời ta đã có Mùa thu vàng rực rỡ, và lá đỏ Tình yêu nồng nàn ta đã gửi trao nhau Mùa đông, rồi mùa xuân qua mau Chỉ còn hạ với nắng hè cháy bỏng Cháy ngộp thở khi tầm hồn cô độc Mùa thu ơi, bao giờ sẽ lại sang? Ta với ta lặng lẽ trong đêm Giọt nước mắt lăn dài trên gối nhỏ Giọt nước mắt khóc mùa thu dang dở Giọt thu buồn, trĩu nặng trời thu Rồi bỗng nhiên người quay lại cùng ta Trái tim dịu dàng của mùa thu lại hát Chú nai nhỏ giữa vườn thu ngơ ngác* Hạnh phúc này, ta có, thực hay mơ? Nhưng rồi ta chợt tỉnh giấc mơ Tay quờ nhẹ thấy bên mình hơi ấm Một nửa Tình yêu vẫn đang nằm e ấp Miệng nhoẻn cười trong giấc mộng bình an Ôi Tình yêu kỳ diệu ta mang Ngỡ tuột mất trong mộng dài thổn thức Trời sáng rồi, trời thu xanh ngát Lá vàng bay, vàng rực dưới chân ta. LHD |
#7
|
|||
|
|||
Độc thoại giữa mùa Thu</span>
<span style=\'color:green\'>Thơ của người sao như thấu lòng ta Tình cay đắng đã tan vào nước mắt Ôi cuộc tình một đời ta hoài gặp Giờ chỉ là mây gió giữa hư không. Một mình ta lặng lẽ bước bên sông Thu nhạt nắng và hồn ta quạnh vắng Người tình xưa giờ nơi đâu phiêu lãng Có bao giờ chợt nhớ bến sông xưa. Thơ của người ta đọc những đêm mưa Mưa hiểu ta cũng giọt dài giọt ngắn Cơn mưa ơi khi nào mưa tạnh? Thì chỉ còn mình ta với ta thôi. Thà cứ một mình, thà mưa cứ đừng rơi Và mình ta bên dòng sông chờ đợi Thì lòng ta sẽ không hoài nhức nhối Khi nghĩ về cuộc tình đã xa xôi. Nhưng cơn mưa cứ rơi ở bên đời Cho ta biết thế nào là đơn độc Cho ta hiểu thế nào là hạnh phúc Mong một ngày ta sẽ có ở tương lai. LHD ----------------------- Thơ Lê Hải Anh |
#8
|
|||
|
|||
Nhớ mùa Thu Hà Nội</span>
<span style=\'color:green\'>Chủ nhật buồn ngồi lặng ngắm mưa rơi Màn mưa bụi bay giăng ngoài khung cửa Tiếng ve sầu vẫn đang nức nở Khóc cho mùa hè sắp sửa đi qua Trong cơn mưa càng thấm nỗi nhớ nhà Nhớ Hà Nội nhớ mưa trên mái phố Nhớ dáng Mẹ nghiêng nghiêng bên bếp lửa Nhớ bóng hình ai đang tha thiết chờ ai Hà Nội giờ, mùa thu đã sang chưa? Hương hoa sữa đã vấn vương trên phố Và những giọt nắng thu nhỏ mật Trải khắp phố phường cùng với lá thu bay Rồi hương cốm thu cứ nhè nhẹ bay Từ đôi tay của cô nàng bán cốm Hương cốm ấy đến giờ càng gợi nhớ Cứ gợi thầm, nỗi nhớ Hà Nội thương Mong một ngày trở về bên Mẹ yêu Về bên ai một chiều thu nhạt nắng Và đến khi hoàng hôn buông xuống Hương cốm chiều, hương hoa sữa nhẹ bay Nhưng hôm nay chỉ mình tôi ngồi đây Nhớ Hà Nội, sao mà nhớ lạ! Trong nỗi nhớ, tôi nhớ bàn tay Mẹ Nhớ tình ai vẫn đang gọi tôi về. LHD ,Sunday 04/25/2004 --------------------- Thơ Lê Hải Anh |
#9
|
|||
|
|||
Linh Hồn Đổ Nát</span>
<span style=\'color:blue\'>Vẫn biết rằng em yêu là giả dối Là điêu ngoa, toan tính với lọc lừa Xem tình đầu như một cuộc bán mua Đến với anh như một lần đổi chác. Tình dẫu xa, dẫu hoen màu, phai nhạt Rụng rơi, buồn, như nắng tắt mùa đông Tả tơi theo gió bão nổi trong lòng Nhưng anh sẽ ngàn đời vương vấn mãi. Đã trót yêu, yêu một lần thơ dại Trót ngu ngơ tập làm kẻ si tình Trót anh hùng khờ khạo để hy sinh Thì anh đây sẽ sẵn sàng chấp nhận. Dù anh biết đoạn kết sẽ là hận Là thù em cho đến hết cuộc đời Thù cõi lòng em sao quá lả lơi Mà luôn ngây thơ giả đò nhút nhát. Anh muốn cười trên linh hồn đổ nát Trên trái tim kiệt quệ hết chân tình Em dối lừa, em hờ hững, em rẻ khinh Nhưng sao anh vẫn từng ngày thương nhớ. Chính em đó một lần em đã nỡ Bóp nghẽn tim anh khi quay mặt lạnh lùng Vứt lại cho anh cả dĩ vãng nhớ nhung Rồi bước đi, đi về nơi bến khác Chiều vắng em, giờ mây buồn ngơ ngác Anh chông chênh hụt hẫng đến vô chừng Nhìn dòng đời trôi mãi mãi không ngừng Chợt nhận ra đã mất đi lẽ sống... LHD |
#10
|
|||
|
|||
Sinh Nhật Thu Vàng</span>
<span style=\'color:green\'>Trời đổ mưa ngâu Ướt thềm hiên vắng Lặng lẽ mắt nâu Thổi buồn nến trắng. Sinh nhật thu vàng Buồn nghiêng lá úa Giọt nắng mơ màng Tựa rèm khung cửa. Hoa buồn không nở Hương buồn nhạt phai Tình đầu bỡ ngỡ Điệu buồn cho ai? Một mình dạo bước Thảm cỏ rêu phong Hoàng hôn đẫm ướt Giọt lệ - chờ - mong Có ai hiểu được Thu mấy tuổi rồi Mà sao thu vẫn Suốt đời đơn côi. Có ai hiểu được Em mấy tuổi rồi Mà trong đôi mắt Nét buồn xa xôi. LHD |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|