Từ đầu năm đến giờ mình bận rộn quá, quá nhiều công việc, công việc cuốn mình đi ko còn thời gian cho gia đình. Nhìn lại thấy mình thật tệ, và thương chồng con nhiều hơn. Anh phải về sớm hơn gác lại mọi công việc để chăm con, con trai ngày càng lớn va hiểu biết hơn, mỗi lần về muộn con lại khóc ôm lấy mẹ không cho mẹ đi làm. Xót ruột quá nhưng ngặt nỗi mình cứ hay tham công tiếc việc, nghĩ chịu khó vài tháng đầu năm cố gắng rồi lại trở về nhịp sống cũ khi công việc đã qua. Nhưng một lần con trai nói không yêu mẹ, mẹ đi làm đi mà lại thấy xót xa, cố gắng để con được đầy đủ hơn nhưng mình đã vô tình làm con thiếu vắng mẹ trong thời gian dài khi cứ sáng ra con đến lớp, tối mẹ về lại vội vàng ôm máy làm việc, đến khi mệt nhoài thì con đã ngủ. 5 tháng rồi mọi việc đã đỡ bận hơn, nhiều thời gian chơi với con hơn, nhưng vẫn buồn khi nghĩ rồi sang năm mới lại vẫn thế, vẫn vòng quay công việc.
__________________
Cuộc sống là viên kẹo bạc hà, ngọt có, đắng có, cay cũng có
|