Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 02-22-2010, 06:02 PM
GloomySunday GloomySunday is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 10
Default Không tên.

Trời đã tối sẩm đi tự bao giờ, ông năm ngồi bó gối ôm con gấu bông củ kỷ, to xù, thỉnh thoãng lại xoa đầu nó, vuốt ve đôi tai tròn rách rưới của nó rồi lại thì thầm hỏi „Con có bị lạnh không Bi?“ Năm nay trời lạnh nhiều so với mọi năm, trong nhà bình gas để sưởi đã hết từ lâu, ông không có tiền mua bình mới, mà dù có, ông cũng chẵng biết chở về bằng cách nào, đã mấy tuần rồi thằng Bi con ông không ghé, ông cũng ngại nên không dám gọi. Cũng gần sáu mươi tuổi, bị bệnh gai cột sống, nhà nước cho ông nghĩ hưu sớm, làm đâu có được bao nhiêu năm, nên nói tiếng là nghĩ hưu chứ trợ cấp không đến bảy trăm một tháng, tiền nhà, tiền điện, rồi sưởi, rồi nước nóng…. ngốn của ông cũng hơn bốn trăm, số còn lại chỉ vừa tạm đủ cho ông ăn và hút thuốc vấn. Bệnh đau cột sống ngày càng nặng, rồi thêm bệnh huyết áp …. Ngày xưa, những người như ông rủi mà có bệnh hoạn, đau ốm, nhà nước đài thọ tất cả, giờ thì tiền thuốc ông phải trả một phần, nhà nước cũng nghèo quá rồi, đến người lao động còn sống chật vật, huống chi người ăn bám xã hội như ông. Ông lẩn thẩn thở dài „Con cho ba uống li rượu nhe“ Ông xin phép con gấu. Nào ông đã lẩn thẩn đến độ mất trí vậy đâu, chỉ vì buồn quá, trò chuyện với con gấu như trò chuyện với chính bản thân „Nói cho không quên ngôn ngữ vậy mà“ Ông phân trần với con gấu.
Chẵng hiểu ông bị bệnh gì, mà thĩnh thoãng lại mất cãm giác khi thì một chân, lúc lại một tay, cứ mất cảm giác chừng mười, mười lăm phút gì đó lại trỡ lại bình thường. Bác sĩ biểu ông mổi tối phải uống một ly vang đỏ, ông chờ vang hạ giá, mua một lúc chục chai để uống dần. Thứ rượu rẽ tiền này uống chua chua như dấm pha, ban đầu thì ráng nhăn mặt mà uống, uống riết thành quen, từ một cốc ông làm luôn cả chai rồi tấm tức, buồn tủi ngồi khóc với con gấu XXL Papa bear. Con ông ngày trước vẩn gọi con gấu như vậy, cũng hơn chục năm rồi còn gì. Ngày đó, con gấu là Papa bär với con ông, còn bây giờ nó là Baby bear của ông. Ông trò chuyện, tâm sự với nó như với đứa con trai lớn mà ông cả một đời hy sinh vì nó. Tốt nghiệp đại học xong, con ông tìm được việc làm trên thủ đô, thĩnh thoãng nó vẩn ghé thăm ông, trò chuyện đôi câu với ông và xem ông cần gì thì mua sắm cho ông. Nhưng là con trai mà, đâu có được tỉ mỉ như con gái, rồi nó cũng có bạn gái, có cuộc sống riêng, càng ngày nó càng ít gọi điện, ít ghé thăm. Sinh ra và lớn lên ở đất tây âu này, nó sống quen với kiểu thân ai nấy lo. Ông biết rằng nó rất thương và rất lo cho ông, nhưng thương và lo theo kiểu đàn ông tây và thêm vào là con bạn gái cũng là người bản xứ, chúng như quên ông dần, ông cũng ngại, mà chẵng dám gọi, mà hình như cũng nhiều năm rồi ông không gọi điện cho nó. Còn thằng em nó, chẵng hiểu vì sao lại xa lánh ông ngay từ nhỏ. Có lẽ khoãng thời gian nó ra đời, cũng là khoãng thời gian vợ chồng ông lục đục, vấn đề li dị luôn là đề tài hàng ngày, hàng đêm, nên nhiều lần nó chứng kiến cảnh vợ chồng ông cải vả, thậm chí đánh nhau, nó ghét ông, xa ông là vậy. Từ sau ngày vợ chồng li dị, ông dọn ra sống riêng, hình như nó chỉ ghé ông vài lần lúc nó còn nhỏ, sau lớn rồi nó chưa ghé bao giờ, thậm chí gọi điện cũng không. Với nó, ông là người không tồn tại.
Thắm thoát mà cũng hơn ba mươi năm rồi ông lang thang xứ người. Ngày đó, vừa tốt nghiệp trường hạ sỉ quan thủ đức thì giải phóng vào, ông lên đường tập trung cải tạo như bao nhiêu người khác, mặc dù cả đời chưa hề một lần cầm súng bắn vào ai. Cải tạo được gần một năm thì họ tha ông về, tuổi chỉ mới hơn hai mươi, ông học mộc, rồi học tiện, tiền làm ra chỉ đủ cho ông ăn sáng và ngồi quán cùng bạn bè. Long nhong riết lại sợ bị gọi nhập ngũ vì đang đánh lớn ở Camp, chị ông thấy vậy chạy chọt cho ông ra nước ngoài làm việc. Ngày đó nghèo quá, được ra nước ngoài là mơ ước của không ít người. Cũng như họ, ông hăm hở hành trang và vượt biên sang Đức ngay trong năm đầu. Chục năm sau, khi ổn định cuộc sống, được nhập tịch, ông hớn hở „bái tổ vinh qui“ cũng là để lấy vợ. Cũng hơn ba mươi tuổi rồi, chứ sớm sủa gì nữa đâu. Tiếc là ông nào biết gì về đời sống tình cảm vợ chồng. Ông ngày đi làm, tối đi học, cuối tuần chạy taxi, một đầu lương nuôi ba miệng ăn, rồi bốn miệng ăn, ông quên mất luôn cả người vợ, cũng là một con người, cũng cần người trò chuyện, cần chổ dựa tin thần chứ không chỉ ngày hai bửa cơm và một mái nhà. Được vài năm thì vợ ông buồn chán và muốn tìm lại tự do riêng cho mình, hạnh phúc riêng cho mình… Gia đình tan nát từ đó. Không ít lần ông muốn đi bước nữa, nhưng mối nào rồi cũng không thành, ông quyến luyến hai đứa con trai quá mức và chẵng người phụ nữ nào đủ rộng lượng để chia sẽ ông với hai đứa nhỏ, thế là ông ở vậy lo cho con, lo riết đến ngày chúng lớn.
Ông thở dài nguớc nhìn cái móc treo đèn, đèn ông đã gở bỏ từ lâu, sợi thòng lọng ông cũng sắm sẳn nhiều năm rồi, mà chưa bao giờ ông dám thực hiện ý định tự sát. „Trời sinh voi, sinh cỏ con à“ ông lại thì thầm với con gấu. Nào có phải ông sợ chết, từ ngày vợ bỏ, ông đã đôi ba lần uống thuốc ngủ rồi đó chứ, nhưng trớ trêu thay, chẵng lần nào chết được, rồi giờ thì ông thử lì ra đó xem khi nào ông chết. Ý nghĩ tự sát lại lởn vởn trong đầu. „Ba chết rồi ai lo cho con“ Ông thì thầm vào tai con gấu. Từ sau ngày li dị, ông phần phải trả tiền trợ cấp cho vợ để nuôi con, phần buồn chán và vướng vào ruợu chè, cờ bạc, cả đời ông không một xu dư giả. Ngày ba ông qua đời, ông ngồi khóc tỉ tê nhiều ngày, rồi nhiều năm sau mẹ ông qua đời, ông cũng chẵng lo nổi vé máy bay để về dự đám tang. Ai hỏi gì, ông cũng chỉ trả lời vì bận quá. Giờ còn lại mổi một mình ông trên cõi đời này, ông không nỡ để thằng con đau lòng khi nó phải sống với ý nghĩ rằng đã không lo nổi cho ông, rồi ông lại không muốn xa nó, không muốn xa nó như những năm truớc ông đã không nỡ xa anh em nó.
Trời đã tối mịt, ông sờ soạng đánh đổ cái ly xuống sàn, chai rượu cũng gần cạn rồi, ông tu từ chai vậy. Lạnh quá, năm nay thật lạnh, ông co ro quấn chặt mền, con gấu XXL vẩn nằm trong lòng. „Ngủ đi con, ngủ đi, ngày mai trời lại sáng.“ Ông thì thầm và chìm vào giấc ngủ nặng nề sặc mùi rượu rẽ tiền.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:48 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.