#1
|
||||
|
||||
Nếu.... </span>
<span style=\'color:green\'>Nếu ai đã có lần Một mình trước biển Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao Nhìn những con sóng dữ thét gào Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng Nếu ai đã có lần Bất cần sự sống Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ , làm cha Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống Nếu ai đã có lần Thấy giữa lòng khoảng trống Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen Ai rồi cũng sẽ phải quen Với những phút những giây lòng mình trống vắng Nếu ai đã có lần Nghe lòng cay đắng Nghe xót xa sau một cuộc chia tay Hãy vui lên vì trong cuộc đời này Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới Nếu ai đã có lần Mỏi mòn chờ đợi Một tình yêu cứ vuột khỏi tầm tay Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày Tình yêu đến trong ngất ngây kỳ diệu Nếu ai đã có lần Cảm thấy mình chưa hiểu Thật nhiều điều đang có ở chung quanh Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá Nếu ai đã có lần Sống trong vất vả Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót Nếu ai đã có lần Thấy lòng dịu ngọt Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó . Có lúc tưởng như không mà lại có.... Lang thang trên diễn đàn 1 thời gắn bó . Đọc , ngẫm ... hay ! Người ta ko biết tên tác giả , cũng chịu . Lượng thứ ! vietkiem
__________________
Một linh hồn nho nhỏ Mang mang thiên cổ sầu... |
#2
|
||||
|
||||
Không Đề </span>
Đỗ Xuân Nguyên <span style=\'color:orange\'>cho ai đó tóc mai sợi thương sợi nhớ sợi dài ...cơn đau ? tóc mai chợt ngắn vô thường mang hương trầm tưởng nhốt đời tha phương chợt cơn gió mộng khôn cùng cuốn trôi nỗi nhớ ta quàng thương đau.
__________________
Một linh hồn nho nhỏ Mang mang thiên cổ sầu... |
#3
|
||||
|
||||
Ở một nơi núi thò chân xuống biển </span>
Ở một nơi núi thò chân xuống biển Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi <span style=\'color:orange\'>Em yêu núi còn anh thì thích biển Tự bao giờ núi và biển sinh đôi Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại Anh dang tay sợ núi lấn ra dần Ta đâu biết núi một đời yêu biển Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo Là đại dương của biển đấy em ơi Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy Một găng tay dù vời vợi muôn trùng Em xích lại hay chờ anh xích lại Biển xô vào sao núi cứ phân vân? Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê Anh yêu biển nhưng anh không là biển Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm Em yêu núi và em không là núi Bước chân nào dừng lại với thời gian! Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi Em yêu núi còn anh thì thích biển Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi Phan Thị Thanh Nhàn
__________________
Một linh hồn nho nhỏ Mang mang thiên cổ sầu... |
#4
|
||||
|
||||
Lưỡi
tự nhiên chảy máu ... Mùa thu khóc hu hu .... có chút j` hay ko ? chao , thơ văn chắp tay chịu =()=()=()=()=()=()= Đọc , ko còn nén những tiếng nấc lên như ngày ấy . Vẫn hay ! Rất hay ... Hết cảm xúc cũng thấy , có chăng 1 sự tan vỡ .
__________________
Một linh hồn nho nhỏ Mang mang thiên cổ sầu... |
#5
|
||||
|
||||
Em lặng câm nhìn lên bàn phím
Chiều đang trôi khép lại dấu yêu ngày Ở phía ấy anh ngập ngừng không nói Lẽ nào em gõ "chia tay..."? Không phải tình yêu, không là tình bạn Chúng ta bâng khuâng giữa thương nhớ lạ lùng Có những buổi trưa nghẹn ngào em khóc Thổn thức chuyện trò như thể tri âm Em đã dùng tên anh làm password Cứ logout ra lại login vào Và như thế mỗi ngày trên bàn phím Anh vẫn đi về trong nỗi nhớ xôn xao... Đến bây giờ cũng không hiểu vì đâu Những PM không còn hiện ra dịu dàng như ô cửa Password của em không là tên anh nữa Em lại tàng hình mỗi lúc online... Chẳng biết tên tác giả , chẳng nhớ được tựa thơ . Thông cảm ! :(
__________________
Một linh hồn nho nhỏ Mang mang thiên cổ sầu... |
#6
|
||||
|
||||
Hương thầm </span>
Cửa sổ hai nhà cuối phố <span style=\'color:gray\'>Không hiểu vì sao không khép bao giờ Ðôi bạn ngày xưa học chung một lớp Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa. Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm Bên ấy có người ngày mai ra trận. Họ ngồi im không biết nói năng chi Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi Nào ai đã một lần dám nói? Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối Anh không dám xin Cô gái chẳng dám trao Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao Không giấu được cứ bay dịu nhẹ Cô gái như chùm hoa lặng lẽ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. (Anh vô tình hay chẳng biết điều Tôi đã đến với anh rồi đấy...) Rồi theo từng hơi thở của anh Hương thơm ấy thấm sâu vào lồng ngực Anh sẽ theo đi khắp. Họ chia tay Vẫn chẳng nói điều gì Mà hương thầm thơm mãi bước người đi. Dĩ nhiên , tác giả , Phan Thị Thanh Nhàn .
__________________
Một linh hồn nho nhỏ Mang mang thiên cổ sầu... |
#7
|
||||
|
||||
<span style=\'color:red\'>
Tình Sầu</span></span> Huyền Kiêu <span style=\'color:red\'>Xuân hồng có chàng tới hỏi Em thơ, chị đẹp em đâu ? Chị tôi hoa thắm cài đầu Đi đuổi bướm vàng bên nội Hè đỏ có chàng tới hỏi Em thơ, chị đẹp em đâu ? Chị tôi khăn thắm quàng đầu Đi giặt tơ vàng bên suối Thu biếc có chàng tới hỏi Em thơ, chị đẹp em đâu ? Chị tôi tóc xõa ngang đầu Đi hái tình sầu trong núi Đông xám có chàng tới hỏi Em thơ, chị đẹp em đâu ? Chị tôi hoa phủ đầy đầu Đã ngủ trong lòng mộ tối
__________________
Một linh hồn nho nhỏ Mang mang thiên cổ sầu... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|