#11
|
||||
|
||||
Có thực không Có thực không anh giây phút ấy ánh mắt gửi trao, run rẩy nụ hôn dịu ngọt, thầm thì... ? Thực không anh, buổi ấy mình về căn phòng nhỏ, chứa nổi không hạnh phúc ? Em bất ngờ, trong anh có thực và vòng tay... lặng lẽ... vòng tay ! ? Thực không anh có thể một mai cá bể - chim trời mình đi về đôi ngả mắt em buồn, thẳm sâu, xa vắng quá Thực không anh, hôm ấy, chúng mình... ! ?
__________________
|
#12
|
||||
|
||||
Bài thơ không thể đặt tên Biết trái tim chẳng có tội gì đâu Khi anh không thể yêu em hơn nữa Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ Chẳng muốn tin đâu, anh đã dối lừa Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy Em bồi hồi, em vội vã, em yêu... Hãy tha thứ nghe anh, có biết bao điều Em không thể và chúng mình, không thể... Sao hôm - Sao mai, cách xa đến thế Câu thơ này có tới được cùng anh ? Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh Em mãi yêu anh - một tình yêu... không thể ! Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ Em bé nhỏ tội tình... biết trú ngụ về đâu ! ?
__________________
|
#13
|
||||
|
||||
Lối em về Một lối nhỏ rơi đầy hoa tím Bằng lăng ơi ! Tha thiết gọi hè về Em ngập ngừng... nhón gót... ngập ngừng đi Sợ cánh mỏng... vô tình ai mau bước ! Nỗi buồn nào như cánh hoa man mác Dịu dàng thôi mà bổi hổi không cùng Lời yêu thương - Người nói có thực không Hay lời gió tím niềm chới với ! ? Hoa vẫn rụng lối đi về, em đợi Người yêu ơi ! Ðừng để nhé hoa buồn ! Suốt đời mình đau đáu nỗi chờ mong Tim tím nhớ... tim tím hờn... tim tímv
__________________
|
#14
|
||||
|
||||
Ðiều ước Giá có thể nói được điều gì đó Cho em vơi bớt nỗi u sầu Giá có thể khóc được thật lâu Cho ẩn ức nỗi lòng tan đi cùng băng giá Giá với anh - em là tất cả Cho em yên định cuộc đời Giá tình yêu là vị ngọt đầu môi cho em vẫn khôi nguyên ánh nhìn buổi ấy Biển muôn đời một màu xanh mê mải Mà cát nỡ vô tình, sóng vỗ đến hoang liêu..
__________________
|
#15
|
||||
|
||||
Đôi lời cho anh Đừng trách! nếu một đôi lần em dỗi hờn vô cớ và bỏ đi Đừng tin! điều em nói -những gì -khi ấy Hãy nhìn! vào mắt em đang rực cháy niềm hạnh phúc vô bờ cuồng nhiệt lẫn yêu tin Hãy đừng! để mãi những phút giây lặng im vô tình biến khoảng khắc thiêng liêng thành thời gian chết Trước một trái tim đang say mê cuồng nhiệt Xin đừng! là áng mây lơ đãng thờ ơ Hạnh phúc là trái ngọt quanh ta Nhưng hái được phải đâu là chuyện dễ!
__________________
|
#16
|
||||
|
||||
Ngày sáo sang sông Bỏ lại sau lưng nụ cười rạng rỡ nắng thuỷ tinh chiếc lá chao nghiêng, chợt gió Bỏ lại sau lưng nỗi buồn vô cớ thở yêu đầu đa mang Bỏ lại sau lưng lời chim hót lỡ làng sông chiều nay chao chát sóng Bỏ lại sau lưng mùi hương đêm sâu thắm quyện đầy vướng víu cỏ may Bỏ lại sau lưng mà thôi...xác pháo ngập chân ngày sang sông Sáo sổ lồng lặng lẽ... 16-1-1995
__________________
|
#17
|
||||
|
||||
Có Những Lúc Có những lúc buồn đến bồn chồn lang thang không nơi an ủi Có những lúc tưởng như không đứng nổi giữa chơi vơi sóng gió cuộc đời lòng tê tái đơn côi mình với bóng - ánh đèn hờ hững Có những lúc khát đến cháy bỏng một niềm tin, một chút sẻ chia một khoảng trời bình yên sau cơn mưa anh bất chợt như thiên thần... thoáng hiện Có những lúc với bao điều... im lặng Em một mình anh đi đâu, nơi đâu ! ?
__________________
|
#18
|
||||
|
||||
Không đề Tình yêu đầu tiên anh không dành riêng em nụ hôn anh trao em không là thứ nhất em nhận nơi anh trái tim chân thật lời yêu muộn màng... Ðừng trách em nếu có ghen hờn ánh mắt buồn xa vắng... trái tim trung trinh tươi màu giấy trắng biết những gì thiếu vắng đang đợi em ! ? Anh đi qua những năm tháng có bình yên ? em - nguyên sơ màu nắng đến với tình yêu anh hồn nhiên trong trắng sợ một ngày gặp bão tố cuồng phong Em thơ ngây run rẩy nép vào anh gửi trao và trông cậy em dâng tặng anh tình yêu đầu nồng cháy và xin nhận nơi anh tình yêu đến muộn màng.
__________________
|
#19
|
||||
|
||||
Ðêm Hà Nội, nhớ (Gửi Sài Gòn) Xa một tuần có lâu quá không anh Sao em thấy ngày cứ dài đến thế Ðêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời. Ngày xa anh em bỗng hoá cô đơn Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy. Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may ánh trăng nhắc về một thời mê đắm Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|