Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-25-2008, 07:57 AM
Gallant Gallant is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2008
Bài gởi: 6
Default Trước năm mới

Trước năm mới
L.H.A
Chỉ còn ngày mai nữa là đến năm mới rồ, người thì tất bật đi mua sắm, chuẩn bị quà Tết, người thì lo quét dọn lại nhà cửa để đón những điều may mắn vào nhà, xua đuổi những thứ xấu xa xui xẻo ra khỏi nhà. Trong con phố nhỏ kia, ai ai cũng đều vui vẻ, nụ cười luôn hiển hiện trên khuôn mặt mọi người, duy chỉ có ngôi nhà hai tầng phía trong cùng của con phố là vẫn im lặng. Họ hình như không hề chuẩn bị gì cả, tất cả đối với họ chỉ như một ngày bình thường. Cả gia đình chỉ có bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con hỏ của họ. Đứa lớn là con trai, năm nay đã lên 11, còn đứa nhỏ là bé gái dễ thương cũng đã lên lớp 7. Hàng xóm , bên ngoài nhìn vào chỉ biết rằng đó là một gia đình có vẻ đầm ấm, vợ thì ra khỏi nhà từ sang sớm, đến tối mịt mới về, chỉ có chủ nhật là về sớm. Còn người chồng thì cứ đi vào khoảng trưa đến tối mới về. Hai đứa con thì đi học, rồi về nhà một mình. Tất cả chỉ diễn ra như vậy, cứ đều đặn mỗi ngày như thế. Nào ai biết được rằng bên trong là như thế nào.
_ Anh hai à, anh đói thì cứ ăn trước đi, để em chờ mẹ về ăn luôn.
_ Được rồi, cứ ăn trước đi. Anh nhịn đói quen rồi. Chà, hôm nay là chủ nhật mà sao mẹ về trễ quá vậy kìa?
Đồng hồ đã gõ chuông, Chín giờ rồ, mà mẹ của hai đứa trẻ vẫn chưa về. Chúng chờ đợi và chờ đợi. Rồi thì cuối cùng, bà ấy cũng đã về tới nhà:
_ Sao tụi bây chưa ăn cơm đi, còn ngồi coi tivi nữa hả?
_ Tụi con chờ mẹ về ăn chung.
_ Ăn chung cái gì, nhà có đồ ăn sẵn đó rồi thì cứ ăn đi, chờ cái gì nữa mà chờ.
Bà ấy quát tháo một hồi rồi bà bỏ vào phòng để lại hai đứa trẻ ngồi thui thủi ăn cơm một mình, trong nỗi buồn. Đứa em thì vừa ăn cơm vừa rưng rức khóc.
_ Đừng buồn, có lẻ mẹ hơi mệt nên thế. Em cứ ăn đi, rồi đi ngủ, để anh chờ cửa ba cho.
Đồng hồ lại gõ chuông, 12 giờ rồi, ông bố mới về tới nhà, ông ta đã xỉn rồi, ông dắt chiếc xe máy vào nhà mà nghiêng qua nghiêng lại làm thằng nhỏ cứ phải đỡ tới đỡ lui thật tội.
_ Có gì ăn không con trai? –
Ông dung giọng nhừa nhựa nói chuyện. Cái mùi rượu toả ra từ hơi thở của ông làm nó phát khiếp.
_ Để con chiên trứng cho.
Thằng nhỏ xuống bếp còn ông bố thì bước từng bước loạng choạng vào phòng. Một lát sau:
XOẢNG!
Nó nghe tiếng đổ vỡ trong phòng ba mẹ nó, đứa em gái thì chạy từ trên lầu xuống với vẻ hốt hoảng:
_ Có chuyện gì vậy anh?
_ Không có gì đâ, ngủ đi em.
Nó nhẹ nhàng khuyên em nó, nó biết rõ rằng trong căn phòng đó, ba má nó đang cãi vã với nhau. Lần nào cũng thế, cứ hễ nhậu về là ba ma nó lại cãi vã. Nó biết vậy nên cũng chẳng nói gì nữa. Chiên xong nó để dĩa lên bàn, rồi đi ngủ.
_ Má đi làm rồi hả anh?
_ Ừ. Dậy ăn trưa nè.
_ Anh nấu hả?
_ Ừm, cứ ăn thử đi, không chết đâu.
_ Em biết anh nấu cũng được nhưng thực sự em mong có được bữa cơm do mẹ nấu và gia đình ta hoà huận ngồi lại bên nhau hơn. Hôm nay đã là ngày uối của năm rồi vậy mà…
_ Để anh gọi thử cho má coi.
Thằng nhỏ đi lấy điện thoại gọi cho bà ấy.
_ Gì đây?
_ Má về sớm hôm nay không má?
_ Sớm sao được mà sớm. Nhà có đồ ăn sẵn đó, tự lấy nấu đi.
_ Nhưng mà con bé nó đòi má nấu bữa tối này để ăn mừng năm mới luôn.
_ Tao mệt tụi bây quá. Nhà đã không có người đàn ông ra hồn nào để làm nuôi sống tụi bây hết thì lấy đâu ra mà năm mới hả. Có đồ ăn thì tự mà nấu đi.
_ Nhưng mà ….
TÚT … TÚT …
Điện thoại đã cúp mất rồi. Bà ấy đã cúp máy.
_ Cái … cái nhà này … - Con bé đứng đã nghe rõ, nó ôm mặt khóc, chạy ra khỏi nhà.
_ Này ….


_ Chị không về vui với gia đình sao? – Ông chủ quán hỏi
_ Sao được, tui là đầu bếp ở đây mà, khách đông quá làm sao về? Ở nhà tụi nó tự nấu được rồi.
_ Còn ông nhà đâu?
_ Thằng đó nó chỉ biết có ăn với nhậu thôi, biết lo lắng cái gì kia chứ. Giờ này chắc nó cũng đang ở quán nào đó với mấy thằng bạn rồi.
_ Chà. Thôi tui ra ngoài chút, lát nữa về. Chị canh quán nhé.
_ Vâng.
_ Chị à, khách vắng rồi chị vô chợp mắt chút đi, có khách tụi em kêu cho. Chứ vầy chắc chị hết nấu nổi luôn đó.
_ Được hông?
_ Được mà.
Bà ấy vào phòng trong.
_ Nè, bà kia, sao bà lại nằm đây?
_ Hơ, … đây .. là đâu?
Bà ấy ngơ ngác hỏi khi nhìn thấy xung quanh chẳng phải là căn phòng trong quán mà là một nơi nào đó mờ mờ ảo ảo.
_ Ông … là … ai?
Bà ấy hỏi lại:
_ Ta hả, là ông táo nhà bà đây.
_ Ông táo sao? Tôi đang mơ sao?
_ Nghĩ sao thì nghĩ. Ta cho bà hay, con gái bà đã bỏ nhà đi rồi, còn thằng lớn nhà bà đang đi tìm nó kìa.
_ Cái gì? Ông nói sao, tôi không tin.
_ Vậy thì xem đi. – Nói rồi ông lão chỉ vào mặt bà ta, bất chợt từ đâu hang loạt hình ảnh từ lúc thằng nhỏ gọi cho bà hiện về cho đến lúc đ1ưa em đã bỏ đi.
_ Tại sao? – Bà ta hỏi lại, tất cả hình ảnh dừng lại
_ Tại bà đó thôi.
_ Tại tôi?
_ Đúng vậy, vì bà chỉ lo làm việc không hề nghĩ gì tới tụi nó nên mới thế.
_ Chỉ riêng tui sao? Ông không nói lại với thằng kia kìa, nó chỉ ăn nhậu thôi chứ có biết làm gì đâu.
_ bà chắc không? Bà hãy coi đi.
Lại lần nữa tất cả hình ảnh lại hiện tới. Hình ảnh chồng bà lo đi từng nơi tìm chỗ làm, tấtcả những nơi ông đi qua đều không được, cuối năm rồi thì ai nhận làm nữa chứ.
_ Đấy, bà thấy chưa, bà chưa biết rõ gì đã la lối, đã nói này nọ, nhưng cũng đúng thôi, trong hoàn cảnh ấy, đến ta cũng bực tức nữa kia mà.


_ Chị ơ, chị ……
_ hả ….
Bà ta giật mình tỉnh giấc.
_ Có điện thoại từ bệnh viện gọi tới kìa chị …..
_ Hả ….
Bà ta tức tốc chạy tới ông nghe, rồi bà hoảng hồn chay5 tới bệnh viện.
_ Con bé, nó sao …
_ Bị xe tong phải. Bác sĩ đang điều trị trong kia kìa….
_ ôi, con tôi.
_ Này, bà kia, bà đã thấy cái tác hại của bà khi bà chỉ lo làm thôi hay không?
_ Ai đó?
_ Là ta đây. Ta không hiện ra nhưng ta tới là để giúp bà thôi. Sao muốn làm lại từ đầu không?
_ Được sao?
_ Được nhưng bà phải hứa không như trước nữa.
_ Được, tôi hứa mà.
_ ừm…..
Không gian xung quanh bà ta dần dần thay đổi, những gì xảy ra giờ đây lại trôi ngược về. Bà ấy đang ở trong phòng mình ngày hôm qua.
Bà khẽ hé mở cửa thấy hai an hem nó ngồi trước ăn cơm, bà nhẹ nhàng bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh nó.
_ má…
_Má ăn chung với tụi con ha.
_ Dạ….
……
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:54 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.