#221
|
|||
|
|||
Vết Son Môi Này em đêm chắc đang từ giã ! Bởi thiếu mùi hương tỏa ngọc ngà Dẫu biết đêm tàn, mai lại đến.. Nhưng lòng lưu luyến tháng ngày xa Đêm chắc u buồn khua đáy nước Làm trăng ướt đẫm dưới hồ sâu Giống môi em ướt màu son cũ Ướt cả hồn thơ chở mộng sầu ! Môi son chưa cắn mà sao khuyết Khuyết cả hồn trăng chửa độ rằm Son ướt, nhưng bờ môi vẫn khuyết Nghe buồn hiu hắt suốt năm canh Em tô son ướt đêm xuân lạnh Môi cắn bầm thơ tím mộng chờ Trăng có lúc tròn và lúc khuyết Môi hờn có nhạt những niềm mơ..? Minh Tường |
#222
|
|||
|
|||
Giọt Nhớ Chiều nay mưa bão về trên phố Giọt nhớ rơi đầy theo gió bay Ai gởi vào mưa từng kỷ niệm Cho ta rét mướt cuối phương này Mưa rớt xuyên qua vùng ký ức Làm tim xao xuyến phút mong chờ Đâu đây phảng phất mùi hương cũ Ước mộng năm nào thêm nét thơ Mưa đến cõi lòng thêm lạnh giá Giọt sầu mai biết có bay hơi..? Sao nghe như nước nhòa trên mắt Phút chốc làm cay cả góc trời.. Mưa có ru tình trên phiến lá..? Mà cây thương nhớ trổ đầy bông Nhánh yêu đã mọc thêm mầm nhớ Sao ướt nơi này một bóng không..? Minh Tường |
#223
|
|||
|
|||
Mắt Nai Buồn Mắt em là cả một trời sao.. Say ngập hồn tôi tự thuở nào Ánh mắt bao lần tôi đắm đuối Giờ còn trong chỉ giấc chiêm bao Này em đã mấy mùa lưu lạc..! Kỷ niệm vùi chôn giữa tháng ngày Nhưng chút dư âm còn sót lại.. Vẫn làm xao xuyến trái tim ai Tôi muốn làm mây lơ lửng trôi Về nơi xa tít cuối phương trời Để tìm một chút màu yêu cũ Bên dải ngân hà đang đổi ngôi Em ạ xứ người sao chẳng sáng ! Phương trời xa cách bóng em xưa Mắt nai em khép bờ mi mộng Hiu hắt buồn rơi đã mấy mùa. Minh Tường |
#224
|
|||
|
|||
Tóc Mưa Vài giọt mưa buồn rơi Lúc hừng đông gọi nắng Môi ai giờ mặn đắng Dõi mắt miền xa xôi Tay hứng làn mưa bụi Ngỡ đâu dòng tóc em Mùa mưa ai gọi tới Làm ướt con đường quen Cây gọi mùa thay lá Như đời vừa đổi ngôi Mưa rơi từng giọt vắn Ướt dĩ vãng phương trời Tóc mưa còn đẫm ướt Sao mãi hoài chưa phai Những lúc trời im nắng Là mưa giăng tháng ngày. Minh Tường |
#225
|
|||
|
|||
Giọt Nắng Chiều Giọt nắng chiều tàn ở cuối sân Nghe trong xa vắng dáng em gần Ngoài hiên cây lá đâm chòi mới Sao thiếu nơi này chút nắng xuân Nắng ấm mang về những ước mơ Mà sao nguồn cạn những dòng thơ Cho dù cố níu bao ngày tháng… Chữ nghĩa càng phai nỗi đợi chờ Nắng có ươm hồng đôi má em ? Làn môi hồng, bỗng đáng yêu thêm Chiều tàn nhưng có gì lưu luyến Đọng ở môi em chút giọt mềm..! Dù mây che cả khung trời mộng Thì mắt môi xưa cũng đã nồng Mai mốt em về theo nắng hạ Nơi này giọt nắng cũng đơm bông ..! Minh Tường |
#226
|
|||
|
|||
Mưa Tình Tháng 4 Mưa có bao giờ nghe xót xa Từ trong ký ức mộng phôi pha Hồn tôi ai nhuộm sầu nghi ngút Bên ánh hoàng hôn thiếu nắng tà Mây bỏ mưa buồn theo gió bay Mưa giờ đang khóc buổi chia tay Còn em hờ hững phương trời đó Ai khóc dùm nhau giữa tháng ngày Mai mốt mây về vui với gió Thì dù sông nước cũng bay hơi Niềm đau em giấu hay tôi giấu Chắc sẽ dần phai đến cuối đời Nhìn mưa sao bỗng buồn da diết Ai giựt niềm đau chẳng hạn kỳ Em rượu chung tình vơi một nửa Phương trời tôi khóc cuộc chia ly..! Minh Tường |
#227
|
|||
|
|||
Dĩ Vãng Ngày Xưa Anh ở phương này xa cố hương Lạc trong cõi nhớ giữa đêm trường Nằm nghe tiếng gió ngoài song vắng Mơ dáng em về ôi nhớ thương..! Em ạ buổi đầu ta gặp gỡ..! Biết rằng sẽ có lúc chia phôi.. Trăng khuya soi bóng bên thềm đợi Như xác mùa thu rụng cuối trời Đất nước từ khi mình cách biệt Anh đời phiêu bạt, giấu niềm đau Đem thơ rao bán phương trời lạ Mua lại ngày xưa thuở ngọt ngào Anh đã đi và em đã xa… Trăng thề ngày cũ cũng phôi pha Niềm mơ đã lạc từ năm trước.. Dĩ vãng ngày xưa cũng nhạt nhòa. Minh Tường |
#228
|
|||
|
|||
Tan Tác Vần Thơ Hai đứa bây giờ hai lối mộng Câu thề ngày cũ cũng phôi pha Tay che không kín bao niềm đợi Nên bóng thời gian chợt vỡ òa Ta biết em giờ đây đổi khác Hương tình phai nhạt tựa bèo mây Chắc em hờn dỗi mùa yêu trước Nên gió mùa sau cũng héo gầy Câu thơ chưa uống mà nghe nhạt Cũng bởi vì em trở lối về.. Ai rót dùm nhau đời đã cạn Tơ lòng nhức nhói giữa cơn mê Em xa mang cả mùa yêu cũ Đem giấu vào trong cõi đợi chờ Ta cõng nắng chiều qua phố vắng Đêm buồn tan tác những vần thơ . Minh Tường |
#229
|
|||
|
|||
Em Bây Giờ Có Nhớ Màu nắng ngày hò hẹn Rụng rơi phía cuối ngày Thời gian qua một nửa Trên phím buồn chưa phai Môi xưa giờ đã khép Cõi nhớ hoài tơ vương Yêu dấu còn chưa nhạt Lạc loài bao nhớ thương Em bây giờ có nhớ..? Một thuở nào bên nhau Dù chỉ là mơ mộng.. Ngàn năm vẫn ngọt ngào Ta phương trời viễn xứ Nắng lạc buổi hoàng hôn Thơ ngậm ngùi man mác Nhạt nhòa theo khói sương Minh Tường |
#230
|
|||
|
|||
Hiu Hắt Đời Nhau Nếu ngày xưa biết nghĩ Ta chẳng như bây giờ.. Ngồi đếm màu kỷ niệm Sầu rơi ngập áng thơ Ngày ấy em ngơ ngác Lạc loài giữa phố mưa Gác chiều xưa lặng tiếng Ngôn ngữ bỗng nghe thừa Bàn tay làm rách mộng Thơ dệt bỗng lem trang Sầu rụng như băng phiến Lệ mờ vệt nắng hoang Tên em thành kỷ niệm Gối mộng đầu bên trăng Trăng khuyết trên đầu núi Mộng ta dệt giữa rằm Sầu chưa phai dấu vết Hiu hắt rụng đầy sân Từ thuở buồn xa xứ Bao lần gọi cố nhân..! Minh Tường |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|