#21
|
|||
|
|||
Tâm tưởng Thà làm mây trắng trên trời Nay đây, mai đó cho đời thảnh thơi Thà làm ngọn gió xa khơi Đợi mùa trăng đến giỡn chơi với nàng Thà làm con suối trên ngàn Lững lờ trôi chảy không màng ngược xuôi Thà làm tượng đá giữa đời Mặc cho nhân thế đổi dời lao xao Thà làm chim ở rừng cao Sáng trưa chiều tối nghêu ngao hót hò Thà như một kẻ không hồn Còn hơn sống kiếp đau buồn sầu bi Viễn Phương |
#22
|
|||
|
|||
Mai Anh Đi III
Mai anh đi lung linh từng giọt nắng Nỗi niềm đau sâu lắng đọng trong hồn Đất trời buồn nặng nỗi bước chân đơn Rồi thoáng chốc em không còn kế cạnh Đêm bao phủ sông trăng buồn lóng lánh Sóng vỗ về nhẹ đánh thức con tim Nghe âm vang biệt khúc thật êm đềm Mai anh sẽ cưu mang niềm nhung nhớ Nụ cười ấy trong em không còn nở Anh đi rồi loang lỡ những niềm vui Ngày tháng sau, ai chia sớt ngọt bùi? Xin nguyện ước tình ta còn yêu mãi Viễn Phương |
#23
|
|||
|
|||
Thơ Em Tình Anh
Em viết thơ tình gởi gió mây Anh đi nhặt góp đã đong đầy Thương sao nét bút dòng thơ tím Một đóa thơ hồng hương đắm say Mây trắng chiều vương ẩn bóng hình Tơ trời đan kết dáng hoa trinh Sắc hoa rực rỡ men nồng cháy Lay động bên hàng nắng thủy tinh Tình gởi trao nhau ý vẹn chờ Hồn đơn thơ thẩn bước bơ vơ Dư hương ngây ngất vàng thu mộng Chiều xuống sầu lên mắt thẫn thờ Nàng hỡi!- Mai sau chớ đượm buồn Cho sầu vương vấn đóa hoa thương Chớ khơi dòng lệ bờ mi nhỏ Tình vẫn thật gần dẫu viễn phương Viễn Phương |
#24
|
|||
|
|||
Tình Trong Ảo Vọng Bâng quơ ghép khúc tình chung Cho người viễn xứ về cùng bóng tôi"TV" Trăng soi một dải mây trời Trông nhau tình đã rã rời mắt môi Anh từ muôn dặm xa xôi Thương em gối chiếc ru đời quạnh hiu Một mai kia nắng ngã chiều Liểu sầu đơn bóng tiêu điều dáng hoa Còn đâu gót ngọc kiêu sa Ngày xưa áo trắng mượt mà tóc mây Tình trần theo gió bay bay Anh đây em đấy sầu vây nỗi sầu Viễn Phương |
#25
|
|||
|
|||
Sao Đành Chối Bỏ
Đã yêu em, anh nào đâu tiếc nuối Em nỡ lòng đòi trả tháng ngày qua Cho mưa đêm rơi rải mắt mi nhòa Lòng day dứt lạnh lùng hương ân ái Mang ước nguyện trọn lòng ghi nhớ mãi Tháng năm dài giục giã bước qua mau Dấu yêu thương đậm nét đến ngàn sau Hương lửa ấm mãi hoài mơ hội tụ Anh vẫn cứ chập chờn trong giấc ngủ Dư âm nào rung động giữa buồng tim Cuối trời xa mờ nhạt dấu chân chim Dung em đã khắc ghi vào tâm khảm Bình minh sáng, sao tình ta u ám? Nắng xuân hồng, sao lá vẫn vàng bay? Đường tình vui, sao vội vã chia tay? Ta yêu lắm, sao em đành chối bỏ? Viễn Phương |
#26
|
|||
|
|||
Khúc Tình Sầu Sợ rằng!...lần nữa gặp nhau Tình thơ đã bạc, trắng phau mái đầu"2010" Tình đầu ai dễ phai mau Trách sao ông tạo cơ cầu cách ngăn Đường trần bao nẻo xa xăm Đem tình qua bến trăm năm đợi chờ Như mây theo gió lững lờ Sông buồn quạnh quẽ ơ hờ nước trôi Ru đời về cõi xa xôi Cho lòng nhân thế đầy vơi dỗi hờn Đêm sâu giấc ngủ hao mòn Ngày trong biển nhớ chập chờn nỗi đau Viễn Phương |
#27
|
|||
|
|||
Tình Biển
Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi Cho mây sa dệt tím phía chân trời Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ Biển có khóc cho cuộc tình dang dở Sao đời hoài gợi nhớ những thương đau Hàng dừa xanh phơ phất bóng lao xao Bờ cát trắng nhạt nhòa bao dấu tích Đêm tĩnh lặng muôn nghìn sao chi chít Âm vang nào rả rích cõi hư vô Thuyền tình ơi trôi lạc bến thương chờ Về đâu hỡi?-Dưới khung trời mê ảo Cơn ước mộng đắm chìm trong mưa bão Bao nỗi niềm rào rạo bước chân hoang Giữa màn đêm mờ mịt bóng thời gian Lòng biển mãi vang vang lời thét gọi Viễn Phương thay đổi nội dung bởi: Viễn Phương, 01-13-2023 lúc 11:23 AM. |
#28
|
|||
|
|||
Trong Sân Trường Ngày Ấy
Ngày xưa, ngày thứ sáu Giờ học đã trôi qua Bạn bè đều vội vã Ôm cặp sách về nhà Trong sân trường còn lại Đôi bóng của nhân tình Thì thầm trong hơi thở Ngôn ngữ của đôi tim Dưới trời cao nắng hạ Trên thảm cỏ xanh rêu Tôi nàng bên góc phượng Cùng cơn gió hiu hiu Thời gian như đứng lặng Cánh phượng đỏ đong đua lững lơ hàng lá thắm Vang vọng tiếng ve đùa Áo nàng dài trắng mỏng Màu nắng hạ vàng hong Ru tôi vào bến mộng Đan kết khối tình trong Chợt đâu cánh phượng hồng Hương ngát tỏa mênh mông Rơi mềm trên môi mộng Xao xuyến đến ngập Lòng Hôm nay trở lại trường Tơ trắng vẫn còn vương Lung linh hàng nắng hạ Mờ mịt những yêu thương Cho tôi vào kỷ niệm Một khoảng đời ngây thơ Bên trong tà áo trắng Hờn giận với mong chờ Nàng bây giờ có lẽ Phiêu bạc ở phương xa Với tình yêu hạnh phúc Còn nhớ tháng ngày qua ? Mỗi khi mùa hạ đến Tôi vẫn mãi hoài mơ Trong sân trường ngày ấy Áo trắng cuộc tình thơ Viễn Phương thay đổi nội dung bởi: Viễn Phương, 03-17-2014 lúc 07:05 PM. |
#29
|
|||
|
|||
Thơ Là!... Thơ là những áng mây bay!... Là cơn gió thoảng nồng say đất trời Là con suối nhỏ êm trôi Là trăng tắm gội lả lơi giữa dòng Thơ là sông biển chập chùng!... Là thuyền đơn nhỏ lạc dòng sóng khơi Là đôi nhạn trắng chia đôi Là lời ru gọi lẻ loi bóng chiều Thơ là bến đợi khi yêu!... Là duyên tơ trắng hắt hiu tháng ngày Là hương tình ái mê say Là hoa, là cỏ,là loài bướm ong Thơ là sớm đợi chiều trông!... Là đêm thanh vắng cõi lòng đơn côi Là bao nỗi nhớ đầy vơi Là muôn điệp khúc ru đời nổi trôi Thơ là xuân thắm chung đôi!... Là mùa nắng hạ vang lời ve kêu Là nghìn thu vắng cô liêu Là đông giá lạnh hoang hiu đất trời Thơ là dấu tích cho đời!... Là yêu với hận, là người với tôi Là muôn tia nắng sáng soi Là đêm tăm tối chơi vơi dặm đường Thơ là khúc hát đoạn trường!... Là lời hứa hẹn yêu thương nửa vời Là muôn nhịp bước xa xôi Là hồn đơn vắng giữa trời bơ vơ Viễn Phương |
#30
|
|||
|
|||
Giao Khúc Giữa Đời
Tôi chợt thấy!-Tôi như từng chiếc lá Lững lờ bay theo gió cuốn buông lơi Giữa hư không lạc lối dưới mây trời Về gốc cội nghe đời tôi mục rã Tôi chợt thấy!-Tôi như là sỏi đá Mãi đợi chờ ai đó một lần qua Khắc ghi sâu từng dấu bóng chim sa Rồi nhung nhớ sầu thương mòn mỏi đợi Tôi chợt thấy!-Tôi như nghìn đêm tối Đêm hững hờ vằng vặc bóng trăng soi Đếm thời gian, nhịp bước áng mây trôi Hình dung dáng người đi trong ảo mộng Tôi chợt thấy!-Tôi như cơn biển động Sóng cuộn tròn ôm ấp mối lương duyên Dẫu nghìn năm đầu sóng bạc không phiền Ve vuốt mãi dấu mòn in trên cát Tôi chợt thấy!-Tôi như mùa nắng nhạt Nắng phai mờ rong ruổi giữa hoang sơ Nhớ hương xưa ray rức thuở vào mơ Mùa nắng hạ hong đời thân lữ thứ Tôi chợt thấy!-Tôi như loài dã thú Mãi yêu người, người nỡ tránh xa tôi Cho yêu thương vào ước vọng mù khơi Chìm đắm giữa dòng đời tôi trôi nổi Viễn Phương |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|