#33
|
||||
|
||||
Chưa Đành !
Thơ chưa đành khép trang lòng mộng mị Quên ngày trôi, quên thế thái nhân tình Buồn sẽ hết, sầu lo thôi nhọc trí Thương người ta không có nghĩa vì mình Này chữ Tôi, khắc trên tai trong mắt Còn chữ Tình là chiếc bóng song hành Hai là một khiến người ta dằn vặt Hay chỉ là viện cớ của nhân sinh Muốn bội bạc có gì đâu mà khó Muốn đua tranh dễ ợt chuyện thắng thua Đã bao lần xem đời là cái rọ Nhốt riêng ta đủ kích thước vẹn vừa Rồi lại thoát ra ngoài bằng bóng nhạt Múa loăn xoăn như ả rối điên cuồng Những tích tuồng cả cuộc đời thèm khát Một cuộc tình muôn thưở chẳng nên khuôn Và chữ Tôi chữ Tình vô hình ấy Lại dày vò lý trí Lại ăn năn Không đành khép trang mộng tình lộng lẫy Thơ trăm năm đeo đuổi nét hộc hằn. TTTT
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|