#161
|
||||
|
||||
CHIỀU BUỒN Ôi chiều nay một mình ngồi sao buồn quá Gió ngừng bay hoa rụng ghế đá không người Một mảnh tình dập vùi trong quá khứ không nguôi Em còn sống sao tình em đã chết? Thế giới quay cuồng cuộc tình em uẩn khúc Chia sẻ người đời một thế giới hoang vu Mù mịt chân mây cát bụi mịt mờ Em lăn lộn để hồn bay theo mây gió... Lối cũ ê chề hoa rơi tình em còn đó Gieo rắc lòng người một điệp khúc chua cay Em đi hoài đi mãi chẳng có ngày mai Đi đến tận cùng cuộc đời em là thế... Dòng sông dài chảy hoài bao thế kỷ Gió mây bay, bay hoài bay mãi trời xa Tượng đá rêu phong nằm chết lạnh dưới sương sa Ừ, gió cứ bay đi để tình ta nằm đó. hongky |
#162
|
|||
|
|||
Lạnh hồn
** Tí tách mưa đêm ... lạnh buốt hồn Người xa hoài niệm chỉ môi hôn Không gian làm cách trở vây khốn Có ngắm mây buồn phủ cuối thôn ? hongky VS |
#163
|
||||
|
||||
Trích:
Gió núi vuson ơi ta cám ơn người Xa ta rồi đêm lạnh chẳng môi hôn Không gian ơi làm ta xa cách trở Ngồi ngắm mây buồn phủ cuối thôn. hongky |
#164
|
|||
|
|||
nét môi
** em vẫn mơ ngày môi sát môi ngồi bên nhau kể những bồi hồi nghe từng nhịp thở tim yêu gọi bay bổng hồn xuân nhung nhớ ơi! em vẫn mơ thời rạng nét môi tìm trong ánh mắt nét xuân cười tương tư in đậm lần chờ đợi thương nhớ đầy vơi xao xuyến ơi! |
#165
|
||||
|
||||
MƯA Mưa vẫn rơi rơi chạy dài thế kỷ Mưa lạnh trong lòng trên lối em đi Đời chẳng còn chi mưa rơi nức nở Mưa trên phố vắng em ngồi nghĩ suy... Ngày em gặp nhau mưa rơi góc phố Rạo rực trong lòng mưa chẳng nói chi Ngoảnh mặt quay đi mưa rơi lác đác Khúc khích em cười mưa chẳng còn rơi. Mưa lạnh ngoài trời mua suốt qua đêm Nước chảy vu vơ nhỏ giọt bên thềm Cỏ mượt xanh êm tình ta sống mãi Mưa trên sông dài sóng vỗ ru êm... Mặc trời mưa lạnh thánh thót ngoài hiên Ru em vào hồn giấc ngủ triền miên Mưa vẫn thiên thu mưa hoài không ngớt Ôm em vào lòng giấc ngủ ngàn năm. hongky |
#166
|
||||
|
||||
Đà Lạt năm Xưa Đà Lạt ơi Thành phố lên đèn ngồi đây ngẫm nghĩ cuộc đời Âm thầm lắng đọng nghe dòng thời gian trôi Bên ly cà-phê ký ức âm thầm quay về miền quá khứ Lối xưa bóng người mimosa rụng đầy trên lối em đi Đà Lạt ơi Dưới gốc cây già bên Hồ Xuân Hương gió mát Đêm dần về khuya ánh đèn mầu dập dờn lác đác Thịt gia mềm bàn tay êm tong áo lân la Có tiếng u ơ hồn ai dại khờ rơi trong gió... Đà Lạt ơi Đã xa rồi những cuộc tình ngày đó Bao nhiêu mong ước giờ đã qua đi Bên trời Cali em có nhớ quê hương không vậy? Thôi em cứ đi để mimosa rụng đầy trên lối cũ Đà Lạt ơi Vàng cánh hoa đầy một người lủi thủi bước đi Vội nhớ người em Cali một đêm khuya gió lạnh Đà Lạt ơi Đêm khép lại rồi, Đà Lạt ơi buồn hiu quạnh. hongky |
#167
|
||||
|
||||
GẠP LẠI Khi em khóc cả bầu trời rơi nước mắt Khi em cười hoa trắng trải rừng xa Nhìn lại con đường em đã đi qua Sau hàng cây mặt trời buồn xuống vội Có một ánh sao lập le trong đêm tối Bàn tay em năm ngón đã lâu rồi Tìm đan nhau xiết chặt mãi không thôi Tim rớm máu mắt ven quầng rớm lệ Đã lâu lắm rồi buồn vui sao em không kể Ray rứt trong lòng tìm hơi ấm trao nhau Một quãng đường dài chạy tuốt lại phía sau Em quần quại hát bài ca muôn thưở Chia tay nhau khi mặt trời đã vỡ Hai đứa hai đường nức nở yêu thương Lòng giân lòng bao nỗi vấn vương Đành khép lại khi tình yêu vội chết. hongky |
#168
|
||||
|
||||
BẢO LỘC CHIỀU Bảo Lôc chiều nay ngồi đây anh nhớ Hạ đến hè đi nghe gió ngậm ngùi Ngồi nhìn phượng rơi tình em đau đó Áo trắng ngày xưa bỏ lại em đi. Bảo-Lộc thầm mơ hồ xanh nước biếc Em đứng chờ anh giờ em đâu rồi? Đường dài em đi ngày qua năm tháng Sao em không về nhìn cánh phượng rơi ? Cà-phê sân vườn em nhớ không em? Xao xác hồn bay trời thu mây ngàn Giờ còn mình anh ngồi trong ngơ ngác Nghe tiếng sầu kêu hồn về nao nao. hongky thay đổi nội dung bởi: hongky, 06-13-2011 lúc 03:09 PM. |
#169
|
||||
|
||||
BIỂN Biển ơi biển em là mưa là gió Trên sóng bồng bềnh mặt nước chông chênh Hồn em bay , bay vào cõi trời xanh Vờn sóng nước em bập bềnh trôi nổi. Biển cả mênh mông ngàn đời vẫn thế Em đẹp quá trải ngàn đời thế hệ Sóng nước quay cuồng xanh biếc mênh mông Bao la quá cả hồn anh gục ngã. Tình cờ gặp em sao thấy vui chi lạ Em vội đến vội đi sao lại nhớ Biển mênh mông sao nằm yên than thở Để hai tâm hồn nức nở trong đêm Biển khơi dập dờn gió mát ru êm Thuyền không bến bồng bềnh trôi theo nước Em nằm xuống trăng tròn soi bóng nước Mai em đi rồi anh nhớ mãi vầng trăng. hongky |
#170
|
|||
|
|||
Sóng!
* sóng vỗ mười năm cũng bạc đầu bềnh bồng mặt nước bóng trăng đâu vỡ tan mảnh chín vàng nhung nhớ vỡ cả hồn tôi ... tận đỉnh sầu người có về không với biển sâu ? nhìn hoàng hôn tím lạnh buông mầu héo hon ghềnh đá rêu phong cũ và dấu chân trần ... thoáng mất đâu ? VS |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|