#1
|
||||
|
||||
Thơ Xuân Diệu
Biển Anh không xứng là biển xanh Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng Bờ cát dài phẳng lặng Soi ánh nắng pha lê... Bờ đẹp đẽ cát vàng Thoai thoải hàng thông đứng Như lặng lẽ mơ màng Suốt ngàn năm bên sóng... Anh xin làm sóng biếc Hôn mãi cát vàng em Hôn thật khẽ, thật êm Hôn êm đềm mãi mãi Đã hôn rồi, hôn lại Cho đến mãi muôn đời Đến tan cả đất trời Anh mới thôi dào dạt... Cũng có khi ào ạt Như nghiến nát bờ em Là lúc triều yêu mến Ngập bến của ngày đêm Anh không xứng là biển xanh Nhưng cũng xin làm bể biếc Để hát mãi bên gành Một tình chung không hết Để những khi bọt tung trắng xoá Và gió về bay toả nơi nơi Như hôn mãi ngàn năm không thoả, Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi! 4-4-1962 |
#2
|
||||
|
||||
Cảm xúc
Cảm xúc Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió, Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây. Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Đây là quán tha hồ muôn khách đến; Đây là bình thu hợp trí muôn phương; Đây là vườn chim nhả hạt mười phương, Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc... Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc; Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm: Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm... Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ... Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ, Nghìn trái tim mang trong một trái tim Để hiểu vào giọng suối với lời chim, Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động. Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng; Đi trong sân mà nhớ chuyện trên giời; Trút thời gian trong một phút chơi vơi (*) Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ... Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ Mà vạn vật là muôn đá nam châm; Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm, Sao lại trách người thơ tình lơi lả ? (*) Sau tác giả sửa thành: "Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi" (Tuyển tập, tập I, NXB Văn học, 1983) |
#3
|
||||
|
||||
Đơn sơ
Đơn sơ ( Thơ Xuân Diệu )
Em nói trong thư: Mấy bữa rày "Sao mà bươm bướm cứ đua bay Em buồn em nhớ, chao! em nhớ ! Em gọi thầm anh suốt cả ngày . " "Ngoài ấy vui không , anh của em ? Trong này đã có nắng vàng êm Mỗi lần nắng rọi , em ra cửa, Em nghĩ gì đâu , đứng lặng im ? " Mùa xuân khó chịu quá đi thôi ! Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi Chim hót xui em nghe quạnh quẽ : "- Hay là anh đã bỏ em rồi "?" Ồ ! mới nghiêng mình xem nước trong Vui mừng em thấy " má em hồng..." Em tôi ăn nói vô duyên quá! Em đốt lòng anh , em biết không ?
__________________
Tình trong thoáng chốc mà thành thiên thu |
#4
|
||||
|
||||
Buồn trăng
( Xuân Diệu) Gió sáng bay về thi sĩ nhớ Thương ai không biết, đứng buồn trăng Huy hoàng trăng rộng nguy nga gió Xang biếc trời cao bạc đất bằng Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa Bao giờ viễn vọng đến bây giờ Sao vàng lẻ một, trăng riêng chiếc Đêm ngọc tê trời men với tơ ... Khắp biển trời xanh chẳng bến trời Mắt tìm thêm rợn ánh chơi vơi Trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết Trong suốt không gian tĩnh mịch đời Gió nọ mà bay lên nguyệt kia Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya thay đổi nội dung bởi: be_nghich18, 09-24-2009 lúc 07:11 AM. |
#5
|
||||
|
||||
Lời kỷ nữ
Lời kỷ nữ
(Xuân Diệu) Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa; Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi! Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời; Khách không ở, lòng em cô độc quá! Khách ngồi lại cùng em! Đây gối lả, Tay em đây mời khách ngả đầu say; Đây rượu nồng. Và hồn của em đây, Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử. Chớ đạp hồn em! Trăng về viễn xứ. Đi khoan thai trên ngự đỉnh trời tròn. Gió theo trăng từ biển thổi qua non; Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn. Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn, Chớ để riêng em phải gặp lòng em; Tay ái ân du khách hãy làm rèm, Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng, Trôi phiêu liêu không vọng bến hay gành; Vì mình em không được quấn chân anh, Tóc không phải những dây tình vướng víu, Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo, Trời đầy trăng, lạnh lẽo suốt xương da. Người giai nhân: bến đợi dưới cây già; Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt. Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt, Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi. Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi Gỡ tay vướng để theo lời gió nước. Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt. Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi. Du khách đi. Du khách đã đi rồi. (Hà Nội 1939)
__________________
. Lưu đời để lại mấy vần thơ Kẻo cánh mùa bay uổng đợi chờ |
#6
|
||||
|
||||
Nguyệt Cầm
Nguyệt Cầm
(Xuân Diệu) Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. Mây vắng trời trong đêm thủy tinh Lung linh bóng sáng bỗng run mình Vì nghe nương tử trong câu hát Đã chết đêm rằm theo nước xanh. Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời, Đàn ghê như nước, lạnh trời ơi... Long lanh tiếng sỏi vang vang hận Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người... Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê Chiếc đảo hồn tôi rộn bốn bề... Sương bạc làm thinh, khuya nín thở Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
__________________
. Lưu đời để lại mấy vần thơ Kẻo cánh mùa bay uổng đợi chờ |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|