Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 05-13-2004, 01:10 PM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 21

Buổi sáng, khi Vân thức dậy thì cửa phòng của Hạo Thiên với Bích Hàn vẫn còn đóng kín. Vân liếc nhanh về phía cửa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Bây giờ là mùa xuân. Hơn tuần nay khu vườn hoa của cư xá, những đóa hoa đỗ quyên đã nở đầy, màu tím, màu đỏ và trắng xen lẫn với những lá xanh non tạo thành một vẻ rực rở lạ!
Vân bước ra khỏi phòng khách, ngơ ngẩn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, hai tay ôm gối, mắt mở to nhìn những chậu hoa trên bờ lan can. Mùa xuân, mùa xuân đến cho Ai ? Vân tự hỏi và không biết phải trả lời thế nào Nắng ấm buổi sáng :Di chang nhưng chẳng mang lại cho lòng Vân một niềm vui nhỏ, nàng tựa cằm lên gối và thả hồn tận đâu đâu.
Một đôi chim nhỏ không biết tên đáp xuống sân thương, chúng chíu chít kêu rồi nhảy từ nơi này sang nơi khác. Vân chợt nhớ đến đời của Hạo Thiên và nàng. Một chú chim trống và một con chim máị Sống lưng chợt lạnh, Vân rùng mình. Mùa xuân đã đến rồi mà vẫn còn lạnh thế này ử Những ngày sắp đến ta sẽ ra sao ? Vân không muốn nghĩ nhưng vẫn nghỉ. Sự nhiêu khê của đời sống đã làm đầu nàng bị quay cuồng nhức nhốị Có một điều Vân như ơ hờ nhận thức đuợc là mùa xuân đã đến thì phải đón xuân. Nhung xuân năm nay có còn là xuân của ta không?
Mắt Vân chợt ướt, mây buồn như phủ giăng đêm đầỵ Vân không hiểu mình đã thay đổi và trở thành yêu đuối thế này từ bao lâu rồi, cãm giác cô đơn lẳng lặng đến và ngự trị Ta có một gia đình hạnh phúc không phải sao? Đủ, đủ hết mà. Chồng, cha mẹ chồng, lại còn có cả cô em gái nuôi nhỏ. Cô em gái mà đã tự nguyện chia xẻ nỗi lo âu của nàng, giúp đỡ nàng làm hết cả mọi việc kể cả chuyện chia xẻ hạnh phúc.
Không! Không! Không! Ta không thế xử dụng tiếng oán như thế, ta không thế vô cớ buồn phiền Bích Hàn vì tất cả mọi việc đều do chính ta sắp xếp. ai bão ta không thế sinh con làm gì? Nhưng còn cô em gái kià? Nó cũng nào có làm đuợc gì đâu ?
Thế giới loài người như một đám mây hỗn độn, trong tận cùng nhân tính chẳng có sự hiện diện của thần linh. Bích Hàn cứ đòi hỏi lẽ phải. Lẽ phải nào có trên đời này? Vân còn nhớ ngày đã gặp Hàn, nàng đã bị thu hút ngay bởi đôi mắt mở to rụt rè, ngập đầy mặc cả m. một đôi mắt hấp dẫn đối với những chàng trai thích làm người hùng. Vân đã cứu mà.ng cho Hàn. Hàn là đứa con gái ngoan ngoãn và đã trả ơn cho Vân. Trã ơn bằng cách cướp đi nguời chồng của nàng. Khốn nạn thật! Vân biết dù mình có là một nhà toán học đại tài đi nữa thì cũng không thế tính ra đuợc cái lẽ phải của việc bên trong. Hay lạ đời chẳng qua chỉ là những việc ơn đền oán trả triền miên? Có lẽ thế! Ân oán đã bắt đầu từ thời hổ man. Thời của những con người sinh ra không biết để làm gì.
Có tiếng cửa mở, Vân ơ hờ ngẩng lên bắt gặp Hạo Thiên đang nện mạnh chân đi vào phòng khách. Có lẽ chàng không thấy Vân ngồi bên cửa nên thản nhiên lớn tiến gọi vào nhà:
- Cô Liên ơi, cô Liên! Làm thức ăn nhanh lên cho tôi chứ?, trễ giờ mất rồi!
Trễ là chuyện đuong nhiên rồi. Y Vân nhíu màỵ Hôm nào cũng " Xuân miên bất giác hiểu", đêm xuân ngũ chẳng biết sáng, thì còn gì không trể
- Anh Thiên ơi!
Có tiếng Bích Hàn từ trong vọng ra, rồi cô bé xuất hiện với chiếc áo đỏ sậm và chiếc quần patte trắng phủ gót. Cô bé có vẻ vui lắm, đôi má đỏ hồng, cơn say ngủ vẫn chưa phai mờ trên mắt, một thứ phơi phới của tình xuân. Bích Hàn đã đến giữa phòng với chiếc khăn quàng cổ trên tay, đến bên Hạo Thiên âu yếm quàng vào cổ chàng:
- Anh phải quàng thêm cái này, đừng ỷ lại vào mặt trời, bên ngoài lạnh lắm đấỵ Cúi xuống thấp một ít nào, để em quàng vào cổ chọ
Hạo Thiên khom xuống, thừa dịp hôn nhẹ lên môi Hàn. Hàn né qua bên, đỏ măt.:
- Kỳ quá! Coi chừng người ta thấy bây giờ, họ cười chết.
Hạo Thiên tỉnh bơ
- Cười gì? Không lẽ anh không có quyền hôn cả vợ anh à?
Vở Y Vân nghe Hạo Thiên nói, càng thu mình sát hơn vào cửa sổ Phải rồi, vợ! một đôi vừa lứa, còn người đang thu mình ở cửa sổ đây là ai ?
Cô Liên đã mang sữa tươi, bánh mì, trái cây và phô mai ra. Bích Hàn đỡ lấy bánh trét bơ lên cho chồng. Thiên ngấu nghiến 2, 3 miếng rồi đứng dậy định bỏ đi, nhung Hàn kéo chồng lại nói:
- Không đuợc, anh phải ở lại ăn hết bánh này mới đi đuợc.
- Nhưng thế sẽ trễ mất, cô vợ ngoan tôi ạ!
- Nhưng em đã thoa bơ cho anh xong rồi này,
Bích Hàn nung nịu nói
- Bây giờ anh có ăn không?
Hạo Thiên vội quay lại,
- anh ăn đây, không làm sao từ chối một việc gì với em đuợc, nhưng đừng thoa thêm
miếng nào khác nữa nhé, anh phải đến sở ngay không thôi chẳng còn kịp nữa .
Nhưng Bích Hàn đã chuẩn bị xong một miếng thứ hai, nàng tới trước miệng chàng với một nụ cười. Hạo Thiên há mồm nhìn cô vợ trẻ, chàng không thế từ chối, nên vòng tay qua kéo ngã Hàn vào lòng mình...Y
Vân yên lặng theo dõị Sự khó chịu nhen nhúm trong tim. Hừ! Sợ người ta cười thế mà mới bị kéo một cái đã ngoan ngoãn ngã vào lòng. Khoãng cách giữa Vân với Thiên và Hàn thật xa, nhưng Vân hờ ơ như trong rõ cả những sợi lông mi say đắm đang nhấp nháy trên mắt Hàn.
Hôn nhau xong, Thiên không buông Hàn ra ngay, chàng nhìn thẳng vào mắt Hàn với một giọng âu yếm.
- Hàn, anh không biết anh yêu em đến dường nào .
Bích Hàn đắm đuối nhìn lại, rồi mặt nàng áp sát vào ngực chàng.
- Thệ Anh yêu chị Vân bao nhiêu ?
Vân nghe Hàn hỏi Thiên, tim chợt đập mạnh, nàng cố thu người ra sau màn cửa để không ai nhìn thấy và chờ đợi câu trả lời của chồng. Đời sống như ngưng hẳn. Thật lâu, thật lâu, Vân mới nghe Thiên nói:
- Y Vân và em khác nhau Hàn ạ! Y Vân có ý chí mạnh, là người đàn bà hiểu biết và có thế tự đứng vững trong khi em thì yếu đuối, tỉ mỉ và dịu dàng. Anh yêu cái toàn thiện và rắn rỏi của Vân, nhưng anh cũng yêu cái yếu đuối và đầm ấm của em. Em hiểu chứ?!
Thật lâu không nghe Bích Hàn lên tiếng. Vân nhìn qua khe cửa. Trời! Họ lại hôn nhau. Tại sao lại hôn không biết chán chử. Ơ hờ như mấy thế kỷ trôi quạ Bàn tay Thiên ve vuốt trên mặt Hàn:
- Này con chim nhỏ của anh, hôm nay em định làm gì nào ?
Bích Hàn cười khúc khích:
- Em đã có việc để làm. Hôm qua em mua chỉ xong rồi, định đan cho anh một chiếc áo.
Hạo Thiên có vẻ lo lắng:
- Đừng tự đày đóa thân xác mình quá nhé! Em cứ ở nhà, chiều anh sẽ mang thịt bò khô về cho em ăn.
Bích Hàn không quên dặn dò:
- Nhớ mua chocolat nữa nhé!
- Chocolat? Bây giờ em thích chocolat nữa sao?
- Không phải em thích.
Bích Hàn cười nói
- Chị Y Vân đấy .
Ai mượn mi nhắc chàng? Y Vân cắn nhẹ môi, mồ hôi rịn ướt cả taỵ Đừng giả vờ hiền đức, hiểu biết.
Bản tính mi tỉ mỉ để thu phục lòng người. Ta biết, mi lúc nào cũng muốn tỏ ra ta đây giàu lòng nghĩ đến người khác. Mi muốn bố thí một chút tình cãm thừa thãi cho tả Nhưng ta là gì? Ta đâu phải là kẻ vô tri, gỗ đá Ta đâu thế nhận chút canh thừ cá cặn kia mà sung sướng đuợc.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu, phòng khách lại trở về cái yên lặng thuở ban đầụ Hạo thiên có lẽ đã đến sở, Bích Hàn đã trở về phòng, Y Vân vẫn còn ngồi bất động bên cửa sổ, thần kinh cơ hồ như đã bị tê liệt hẳn, một phần ốn quần bị nước mắt làm ướt đi. Trong nỗi đớn đau mập mờ, Vân nghe như
có tiếng hát của Bích Hàn từ trong phòng riêng vọng ra, nàng cố gắng lắng tai, nhưng chỉ nghe rõ đuợc mấy câu ngắn:
Tôi đã từng yêu say đắm.
Nên hiểu thế nào là tình yêu
Lúc nó đến ta không hề hay biết.
Thời gian qua ngây ngất tự bao giờ.
Nước mắt lại lăn xuống mà. Vân nghĩ, bài hát nếu thay đổi một chút vẫn có thế thích hợp với nàng:
Tôi đã từng đánh mất tình yêu .
Nên hiểu được thế nào là đau khộ
Lúc nó đến ta không hề hay biết.
Khi hiểu ra rồi thì chỉ có đớn đau
Lệ rơi từng hạt trên khung cửa, Vân chùi mất giọt này thì giọt kia lại chảy ra, mãi đến lúc nàng nghe tiếng bà Cao gọi cô Liên chiên trứng, Vân mới sực nhợ Bà mẹ chồng đã thức giấc, nàng không thế ngồi mãi phía
sau màn cửa nàỵ Lau sạch nước mắt, Vân bước ra. Bà Cao nhìn thấy nàng, giật mình hỏi:
- Nãy giờ con làm gì ở ngoài đó vậy ?
- Dạ ... dạ con...
Y Vân gượng nhoẻn cười, nàng đưa mắt nhìn về phía cửa
- Con ngắm mấy con chim nhỏ, chúng chíu chít bên nhau thấy dễ thương lắm.
Trở về phòng, Vân tựa người vào cửa, tiếng hát của Bích Hàn như vẫn còn phãng phất đâu đâỵ Vân cố bịt kín tai nhưng vẫn không làm sao đuổi xua đuợc những lưỡi dao nhọn. Nàng mở to mắt nhìn thẳng tới trước. Chiếc giường hai người năm! " Nhớ khi xưa tình nồng không dứt, chàng như cánh bướm thiếp tựa cành hoa"..rồi và bây giờ chỉ còn là " nỗi khổ em mang, chàng chẳng màng". Vân lắc đầu xua đuổi . Không thế ngồi yên trong phòng này đuợc. Tiếng hát cứ văng vẳng. Vân không chịu nổi sự cô đơn đang dằn vặt
tâm hồn. Nàng quơ vội chiếc áo khoác ngoài rôi khép cửa ra đi . Trên đuờng phố những bước chân lang thang vô định. Nắng thật tốt. Người qua lại thật đông. Vân thã trôi theo làn sóng cũồn cuộn, hết con đuờng này sang con đuờng khác. Ta chỉ là một chiếc bọt nước trôi theo sóng, lang thang. Qua bao nhiêu khúc rẽ, bao nhiêu hẽm to hẻm nhỏ, mắt cứ dán chặt vào những cửa hàng hai bên
không tư tưởng, không ý thức, như một chiếc máy không tình không cả m, chỉ biết đi, tiến tới trước và tiến hoài không thôi .
Cuối cùng rồi cũng mỏi, không phải chỉ mỏi thôi mà còn đóị Đôi chân bắt đầu nặng và mắt cũng đã hoạ Bấy giờ Vân mới sực nhớ ra là từ sáng đến giờ, nàng chưa có lót một cái gì trong bụng. Vân thở dài, gợi một chiếc taxi và về nhà cha mẹ ruột mình.
Vừa bước vào cửa, nhìn khuôn mặt phúc hậu của mẹ, bao nhiêu uẩn ức trong tim như băng hoại hết. Vân tì tay ở cửa, mặt tái xanh. Bà Tiêu thấy cử chỉ của con, hoãng hốt.
- Y Vân! Con làm sao thế
Y Vân sa vào lòng mẹ, òa khóc khiến bà Tiêu càng bối rối hơn, bà ôm lấy Vân, hỏi tới:
- Đừng! Đừng khóc! Có chuyện gì thế con? Có gì thì thủng thẳng nói, cha mẹ sẽ giãi quyết chọ
Vân vẫn nức nở khóc. Khóc càng nhiều, nỗi buồn như càng vơi, lý trí cơ hồ trở lại, Vân ngồi xuống ghế nhìn mẹ:
- Mẹ ơi! Con đói quá!
Bà Tiêu đau lòng nhìn con gáị Vân vẫn không khác ngày xưa bao nhiêụ Lúc nhỏ, mỗi lần gặp chuyện bực mình ngoài đuờng là nhất định về nhà ôm mẹ khóc mách. Khóc lóc tỉ tê cuối cùng rồi lại than đói và sau khi
no nê lại trở buồn làm vui. Đó là chuyện ngày xưa, nhưng Vân bây giờ đâu còn trẻ thơ nữa ? Lớn rồi, lập gia đình rồi, biết vui, biết buồn những bâng khuâng của người lớn. Bà làm sao có thế xoa dịu hay hiểu rõ để cảm thông nỗi buồn của con như ngày xưa ?
Sau khi ăn xong một tô mì lớn, Y Vân có vẻ tỉnh táo hơn, nàng yên lặng thu mình trên salon. Đúng nhu điều bà Tiêu dự đoán, bây giờ Vân không buồn nhắc lại những giọt nước mắt đã trôi qua của nàng. Khi đuợc bà
nhắc khéo, Vân chỉ lắc đầu đánh lãng:
- Không có gì cả mẹ ạ, chỉ tại lúc này tình cãm con không đuợc bình yên như xưa .
Bà Tiêu hiểu, có hỏi đến cùng thì cũng không giãi quyết đuợc gì, chuyện riêng tư của con chỉ có con mới đủ thẩm quyên giãi quyết. Đúng lúc đó, Tiểu Kỳ bế con bước ra, thằng bé vừa giáp thôi nôi đã bập bé.
với ngôn ngữ mới học, nó không lúc nào chịu ngồi yên, hết bò nơi này lại sang nơi khác. Vân nhìn cậu cháu mủm mỉm, lòng càng nặng hơn. Rồi thời gian cũng phôi phạ Sống bên cha mẹ, Vân tìm đuợc bình yên cho tâm hồn. Mãi đến, tối khi nhận đuợc điện thoại thúc dục của Hạo Thiên, lòng Vân mới chùng xuống. Nếu còn như ngày xưa thì chắc chắn Hạo Thiên đã mang xe đến rước Vân về rồi. Còn bây giở Chỉ có một lời ngắn ngủi qua giây nói : " Về nhé, khuya rồi đấy!"
Nhưng về để làm gì? Để chứng kiến cảnh âu yếm của hai người à? Vân nhíu màỵ Nàng ơ hờ như vẫn nghĩ ngợi và không còn ý định về nhạ
- Y Vân!
Tiêu Chấn Phong không biết đến trước mặt Vân tự bao giờ.
- Vân! Theo anh thì em dại gì để cuộc đời phải kéo dài trong khổ sở thế này mãị Làm gì cứ như đứa mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chuyện giãi quyết sòng phẳng là xong! Em đừng vội cho là anh làm ngang, anh hiểu chuyện lắm. Tình yêu không bao giờ có hạnh phúc với sự hiện diện của một người thứ ba. Em phải quyết định. Việc cần thiết phải làm ngay bây giờ là đưa Bích Hàn trả về cha mẹ nọ Trên đời này chỉ có một người đàn bà ngu xuẩn nhất là em thôi. Nó là gì mà lại phải chia chồng cho nỏ Nếu em chẳng chịu nghe lời anh là chẳng bao giờ em tìm đuợc nguồn vui; đó là chưa nói Hàn nó cũng nào khác gì em, nó có sinh đẻ đuợc gì đâu ?
Y Vân mở to mắt nhìn anh ruột, lâu lắm nàng mới thấy anh nói đuợc một câu có lỵ Phải rồi. Chuyện không thế không giãi quyết đuợc nữa .
Tối hôm ấy, Vân về nhà, trời đã khuya lắm rồi. Khi dùng chìa khóa riêng mở cửa bước vào trong, nàng thấy nhà tối đen chứng tỏ ai cũng đã về vị trí nấy và đã an toàn trong giấc điệp. Bích Hàn và Hạo Thiên giờ đang làm gì? Vân tự hỏi. Có lẽ họ đang thì thầm bên gốị Và nàng thở dài. lặng lẽ bỏ về phòng riêng của mình. Nhưng vừa bật đèn lên, Vân đã giật mình khi thấy Thiên đã nằm sẵn trên giường, với nu cười ranh mãnh:
- Anh đợi em lâu quá!
Thiên nói, mắt thật đen
- Chuyện gì mà nói lâu đến giờ này mới vể
Vân yên lặng cởi áo ném xuống giường, không buồn nhìn mặt chồng:
- Tại sao anh nằm ở đây ?
Thiên chau mày:
- Em nói thế là nghĩa sao? Giường này không phải là giường của anh a ?
Vân nhếch mép:
- Giường của anh ở phòng bên kia .
- Vân!
Thiên nắm lấy tay Vân, mắt nhìn sâu vào mắt vợ
- Em làm sao thế Giận à? Nếu anh không lầm, anh nghĩ có lẽ em đang ghen với Bích Hàn?
Ghen? Tôi thế này mà ghen với nỏ Y Vân giận run nhưng nói chẳng thành lời. Đôi mắt trêu cợt của Hạo Thiên như càng lúc lúc càng mở tọ Trời đất! Đây là chồng ta đây sao? Người mà nàng hết lòng yêu mến, yêu ngay, từ lúc mới bắt đầu biết yêu? Nước mắt rịn ra bờ mi, bao nhiêu sự lạnh lùng lúc đầu tan biến hết,
Vân cúi xuống.
Thiên ôm chặt vợ trong lòng, chàng hôn cuồng nhiệt. Bao nhiêu bất mãn, chờ đợi, oán hờn của Vân lần lượt tung bay cao, bay xạ Hãy giữ chặt em, anh Thiên. Trái tim Y Vân như gào thét. Đừng bao giờ xa em nữa
anh nhé! Anh Thiên! Anh Thiên! Tim Vân rối loạn, nàng cãm thấy toàn thân ngập đầy hơi ấm và bao nhiều đau khổ đã tan thành bọt nước.
Mấy phút sau, tất cả lại trở về bình thường. Vân nằm trong vòng tay chồng, nghịch ngợm những sợi tóc rối:
- Anh Thiên!
- Hử
- Anh yêu em không?
Vân ngại ngùng hỏi, Thiên trả lời qua cơn mê ngủ:
- Di nhiên rồi, Bích Hàn ạ!
Tim Vân đập mạnh. Tại sao Thiên lại gọi ta là Bích Hàn? Nhưng Vân cố không tin, hỏi tới:
- Anh nói gì thế
- Anh bão là anh yêu em, Bích Hàn ạ!
Thiên lập lại, giấc ngủ lập lợ Vân nổi giận tung mền nhảy xuống giường. Không thế để sự việc khốn nạn này kéo dài mãi, không chịu đuợc rồi! Vân mở đèn, choàng áo vàọ Hạo Thiên cũng giật mình tỉnh hẳn, cơn buồn ngủ đã bay thật xa:
- Em làm gì thế, Y Vân?
- Phải giãi quyết vấn đề mới được.
Vân nói như hét
- Em không thế để nó ở chung với em nữa .
Và Vân mở cửa chay ra ngoài. Thiên hoãng hốt đuổi theo:
- Y Vân! Y Vân! Em làm gì vậy ?
Y Vân đã xông vào phòng Bích Hàn, nàng bật đèn lên và gọi lớn tên Hàn:
- Bích Hàn! Ngồi dậy ra đây tôi muốn nói chuyện với cô.
Bích Hàn giật mình mở mắt. chưa kịp tỉnh ngủ, nàng tuột nhanh xuống giường:
- Chi thế hở chi ?
Vân bước tới cạnh, giọng lớn và cương quyết:
- Tôi không còn là chị cô nữa, cô đừng bao giờ gọi thêm tiếng chị gì hết, tôi đến đây chỉ muốn cho cô biết, ngày mai cô phải dọn ra khỏi nơi này, tôi không muốn thấy mặt cô từ đây về sau .
Bích Hàn ngạc nhiên, tái mặt:
- Chị Vân! Em...đã làm gì lầm lỗi với chi ?
- Không phải cô lỗi mà lỗi ở tôi.
Y Vân hét
- Nếu xưa kia tôi chẳng cứu cô, không mang cô về nhà họ Cao này và nhất là đừng để cô ngã vào lòng anh Thiên thì tôi đã không phải khổ sở thế nàỵ Bây giờ tôi hối hận, tôi thấy mình quả ngu đần thật! Kể từ kiếp trước tôi đã nợ cô, nhưng bấy giờ nợ đã trả xong rồi, mai cô đi đi, tôi không muốn san sẻ hạnh phúc với cô nữa, tôi không nhường chồng mình cho một người đàn bà nào khác nữa hết. Tôi cũng không mong cô sẽ cho con cho cái cho chúng tôi, nếu cô còn hiểu biết,
từ rày về sau xin cô đừng quấy rầy chúng tôi nữa .
Hạo Thiên bước tới, mặt tái xanh:
- Y Vân! Em không có quyền làm như vậy .
- Em không có quyền?
Vân quay lại trừng mắt nhìn chồng
- Tại sao em lại không có quyền? Em là vợ anh mà Trừ trường hợp anh không còn yên em, anh cứ ly dị rồi muốn cưới Bích Hàn thì cưới .
Hạo Thiên cứng môi:
- Y Vân! Em biết là chẳng bao giờ anh lại ly dị em.
- Vậy thì anh phải xa Bích Hàn, nếu không anh phải chọn một trong hai đứa .
Quay đầu lại nhìn Bích Hàn, Vân lớn tiếng:
- Sao. Bây giờ cô định sao? Cô đi hay không nói đi chứ?
Bích Hàn ngồi yên, mắt mở lớn, chỉ có nước mắt trên khuôn mặt không còn máu:
- Chị ...Vân!
- Đừng gọi tôi là chị nữa .
Vân hét. Hạo Thiên bất bình can thiệp.
- Y Vân! Tại sao hôm nay em trở chứng như vậy Em nghĩ coi, ngay từ đầu chính em đẩy Bích Hàn vào lòng anh cơ mà? Tất cả sự việc xãy ra bây giờ đều là do em sắp đặt hết. Bích Hàn là người chứ? không phải vật vô tri, em muốn đẩy người ta vào cuộc đời rồi kéo ra lúc nào mặc ý sao? Đừng tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn vậy là không có lương tâm hiểu không?...
- Em tàn nhẫn? Em không có lương tâm?
Y Vân hét
- Nếu em không tàn nhẫn như thế, một ngày kia kẻ bị đuổi đi hẳn là em chứ không phải ai khác.
Bích Hàn rời khỏi giường, nàng tiến về phía hai người như kẻ mộng du:
- Em xin anh chị đừng cãi nhau nữa. Không có gì hết.
Hàn run rẩy nói
- Em từ đâu đến thì sẽ trở về nơi đó Em sẽ đi, chẳng có gì hết, anh chị đừng lo .
Nói xong, chân nàng quỵ xuống, mắt tối sầm lại. Hàn ngã xuống thãm và không còn biết gì nữa .
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 05-13-2004, 01:12 PM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 22

Khi Bích Hàn tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh. Nàng bắt đầu nghe tiếng người xì xào rồi phân biệt đuợc giọng trách móc của bà Cao:
- ...Nửa đêm nửa hôm làm gì náo động cả nhà, thế này thì còn thế thống gì nữa chứ! Y Vân! Con là người hiểu biết, sao con lại để chuyện xãy ra thế này ? Còn Hạo Thiên, con là đàn ông mà, chuyện phòng the phải sắp xếp thế nào cho êm thấm mới phải chứ sao lại để tùm lum như vầy ? Con phải biết trách nhiệm...
Bích Hàn cố chuyển mình ngồi dậy, nhưng cơn :Dng mặt quay mòng. Ngoài sự khó chịu ở đầu, tim Hàn còn nhói đau, cả một cơ thế ê ẩm, từng sợi thần kinh, từng thớ thịt như tê liệt. Sự cử động của Hàn làm chiếc khăn đắp trán rơi xuống. Hạo Thiên vội đỡ Hàn ngồi ngay lại. Mặt chàng nhợt nhạt, lo lắng:
- Bích Hàn! Em thấy khỏe hơn chưa ?
- Em...em khỏe lắm!
Hàn gượng cười
- Em xin lỗi hết mọi người, tại em bị :Dng mặt...
Thấy Bích Hàn đã tỉnh dậy, bà Cao có vẻ yên tâm, thở ra:
- Vậy là xong, bây giờ sắp tới, mấy người không có quyền lộn xộn nữa nhẹ Hạo Thiên gắng khuyên nhủ cả hai, mẹ buồn ngủ lắm rồi, phải đi ngủ mới đuợc.
Bà Cao ra khỏi cửa, thuận tay đóng kín lại. Bích Hàn bây giờ mới thấy Y Vân ngồi bên cạnh giường, tay cầm mù xoa thút thít khóc. Tiếng khóc làm Hàn xúc động, nàng rụt rè đưa tay nắm lấy chéo áo Vân:
- Chị ...chị ...Em vẫn còn có thế gọi chị là chị chứ?
Y Vân ném khăn tay, nhoài tới ôm chầm lấy Hàn, mắt nàng sưng húp vì khóc:
- Bích Hàn! Bích Hàn! Chị điên thật, chị đã không kiểm soát đuợc những gì mình đã làm, đúng ra chị không nên nói những lời như thế Chị không cố tình muốn vậy . Bích Hàn! Chị vẫn là chị của em...Em hiểu chứ?
Bích Hàn xiết chặt Vân khóc ngất:
- Lỗi tại em hết, em làm bậỵ Chị cứ mắng cứ chửi, nhưng...nhưng đừng bao giờ bỏ em hết...
- Không! Không bao giờ nữa đâu Bích Hàn ạ!
Vân lộ vẻ xúc động.
- Đó là lỗi ở chị, chị đã nổi giận vô cợ Hãy tha chị nhe em, những điều gì chị nói ban nãy, em đừng để ý gì hết, đừng bỏ vào tim, chị em ta vẫn là chị em của ngày nào, em phải quên hết, quên hết đi nhé!
Hạo Thiên bước tới, ôm chặt hai người:
- Nghe anh này, chuyện vừa xãy ra, ta cứ xem như một cơn ác mộng, bây giờ ác mộng đã trôi qua rồi, anh cấm không muốn ai nhắc tới nữa, phải đầm ấm như cũ, ta sẽ chung hưởng hạnh phúc, phải đi hết quãng đời còn lại bên nhau. Anh mà mất một trong hai em là anh không sống nổi .
Bích Hàn yên lặng tựa đầu vào ngực Thiên. Và thế là giông tố trôi quạ Y Vân đứng dậy, trước khi trở về phòng, nàng đặt tay Hàn lên tay Thiên:
- Anh Thiên ở đây với Hàn nhé!
Và quay sang Hàn:
- Hàn không buồn chị chứ?
Hàn chỉ thở dài:
- Làm sao em có thế buồn chị đuợc?
Và khi Y Vân bỏ đi rồi, Hạo Thiên nằm xuống ôm Hàn vào lòng. Nhìn khuôn mặt tái xanh của Hàn, Thiên hoãng hốt:
- Em bệnh rồi, để anh đi gọi bác si mới đuợc.
Bích Hàn giữ chặt Thiên:
- Đừng anh, em không bệnh gì cả , em chỉ lạnh một chút, ngủ một giấc là sẽ khỏe lại ngay .
Hạo Thiên tin lời vợ, xoa nhẹ những sợi tóc trên trán Hàn. Nhìn khuôn mặt có vẻ suy tư của vợ, chàng thắc mắc:
- Bích Hàn! Em lại nghĩ gì nữa đấy ?
Bích Hàn lắc đầu chỉ nói:
- Em...yêu anh.
Thiên xiết chặt cô vợ trẻ trong vòng tay, tim bỗng đau nhóị Chàng hôn lên môi Hàn và đuợc phản ứng lại bằng một nụ hôn thật nồng nàn, nồng nàn đến độ ngạc nhiên.
- Bích Hàn! Em đã khỏe lại rồi chứ?
- Vâng.
- Mai anh sẽ xin phép nghỉ một ngày, anh ở nhà chơi với hai em.
Bích Hàn lắc đầu:
- Đừng! Đừng anh! Anh làm thế cha mẹ sẽ nghĩ ngờ không hiểu giữa chúng ta đã có chuyện gì xãy ra .
Hạo Thiên cúi xuống:
- Nếu thế em phải cho anh thấy rõ bằng chứng là em khỏe mạnh thật.
- Vâng.
Bích Hàn rúc đầu
- Nhưng bây giờ em buồn ngủ quá!
- Vậy thì ngủ đi .
Hạo Thiên nói như vỗ về trẻ thợ
Buổi sáng, Hạo Thiên sửa soạn đến sở, Bích Hàn vẫn còn ngủ mệ Giấc ngủ chẳng bình an vì Thiên cứ bắt gặp những cái chau mày trên mắt vợ trẹ Sợ Hàn bị đánh thức, Thiên lặng lẽ rút lui ra ngoài .
Y Vân thức dậy tự bao giờ, đang thúc hối cô Liên dọn thức ăn điểm tâm. Thấy Thiên bước ra, nàng có vẻ ngại ngùng lãng sang nơi khác. Thiên bước tới ôm ngang người vợ:
- Em còn giận anh a ?
Y Vân lắc đầu:
- Anh không giận em đã là may lắm rồi .
Thiên xúc động:
- Y Vân! Lúc xưa em đã từng nói " anh không phải là người đàn ông duy nhất trên đời này cùng lúc yêu hai người đàn bà". Vậy thị thú thật, bây giờ anh không biết trách ai hết. Trách định mệnh hay trách chính mình?
Cã hai em đều đẹp, anh không thế bỏ rơi một người nào đuợc hết. Y Vân, em hiểu cho anh. Đừng giận anh nữa nhé!
Y Vân lắc đầu:
- Có trách là trách em ích kỷ và hẹp hòị
Vân rớt nước mắt
- Lỗi em không thế tha thứ đuợc, em quá vô tình. Có lẽ Bích Hàn nó buồn em lắm!
- Em cũng hiểu cho Bích Hàn.
Thiên nói
- Nếu em đừng nhắc chuyện cũ đó nữa, chắc chắn Hàn sẽ không để tâm đâu. Hàn không biết thù hận là gì, tính cô bé như thế ấy, nhất là với em nữa
Y Vân gật đầu:
- Chính vì thế mà em bị bứt rứt mãi .
Hạo Thiên nhìn sâu vào mắt vợ:
- Y Vân! Em với Hàn đều là những người đàn bà toàn thiện, chỉ có anh là vô đức vô tàị Không biết anh phải làm gì mới đền bồi đủ tình các em dành cho anh. Anh muốn lúc nào cũng có hai em bên cạnh anh hết.
- Anh Thiên! Anh cứ an tâm.
Y Vân trấn an
- Chuyện hôm qua em sẽ không bao giờ để nó xãy ra một lần thứ hai nữa, anh cứ đến sở đi, không có gì hết.
Hạo Thiên cười, yên ổn đặt nụ hôn lên trán vợ rồi ra đi .
Cã một buổi sáng ngồi trong phòng làm việc, đầu Thiên cứ để đâu đâu. Không có một việc gì thanh toán sòng phẳng. Họa đồ vẽ hư, tính toán sai lệch. Sau cùng không chịu đuợc, chàng điện thoại về nhà Người tiếp điện thoại là Y Vân.
- Tất cả bình yên cả chứ?
- Vâng.
- Bích Hàn dậy chưa ?
- Dậy từ lâu rồi, hiện đang ở cạnh em. Anh muốn điện thoại với Hàn chứ?
Thiên do dự Dù sao cũng sắp đến giờ về rồi, chọc giận tự ái Vân nữa là khổ, chàng lên tiếng:
- Thôi khỏi, anh chỉ muốn biết ở nhà bình an không thôi .
- Không có gì xãy ra hết, Bích Hàn đang chọn chỉ đan áo cho anh đây .
Thiên an tâm:
- Thế còn em, em đang làm gi ?
- Em với mẹ phụ Hàn gỡ chị
Thiên mỉm cười, chàng hình dung cảnh ba người đàn bà đang bận rộn vì chàng mà lòng vui sướng. Chuyện tuy chẳng có gì nhưng đủ sưởi ấm tim Thiên.
- Hay lắm! Hôm nay anh sẽ về sớm. Ở nhà thích ăn gì? Có cần anh mang về không?
- Thôi khỏi anh ạ
Vân nói
- Thịt bò khô với Chocolat tối qua anh mang về còn nguyên đấy, em với Hàn chia nhau đuợc rồi. À mà nầy, mẹ bão nếu anh có đi qua tiệm cơm chay Dật Hoa, nhớ mua về cho người một ít mì căn.
- Ờ nhớ rồi, tí nữa sẽ gặp nhau
Thiên đặt ống nghe xuống, gánh lo đã trút, mưa bão đêm qua ồ ạt đến rồi cũng rút đi thật nhanh. Không thế trách Y Vân đuợc, vì không ai không nghĩ đến hạnh phúc của mình. Thiên cầm bút chì lên, nhưng khi nghĩ
đến Vân và Hàn, chàng lại thờ thẩn. Thiên không hiểu những người đàn ông đời trước 5 thê 7 thiếp rồi đời sống của họ phân xử ra sao? Tại sao chàng chỉ có hai người thôi mà đã gặp quá nhiều rắc rối ?
Buổi trưa, Thiên mang mì căn vệ Để Bích Hàn và Y Vân vui, chàng đặc biệt mua thêm món bánh hạnh nhân cho Hàn và mứt hạt sen cho Y Vân. Ngoài ra Thiên còn kiếm thêm hạt dưa, đậu phụng...Bốn năm gói lỏng
chỏng mang về nhà Vừa bước tới cửa chàng đã gọi:
- Bích Hàn! Y Vân đâu! Ra phụ anh mang vào này .
Y Vân xuất hiện, cười ngất:
- Trời đất ơi! Anh làm gì mà như sắm quà Tết vậy ?Mua chi lắm thế này ?
Hạo Thiên bước vào phòng khách. Bà Cao và Vân phụ chàng mang quà xuống. Nhìn quanh, chàng không thấy Bích Hàn đâu, chỉ thấy một đống chỉ đã gỡ xong trên salon. Bà Cao và Y Vân thật vui, mở từng gói một. Nhà không có gì khác lạ, Thiên không dám lộ vẻ lo lắng thái quá, chàng chỉ làm bộ hỏi:
- Ủa! Còn Bích Hàn đâu ? Sao không ra ăn chứ?
Y Vân với chiếc miệng đầy mứt hạt sen, trả lời:
- Bích Hàn đi công chuyện rồi .
- Đi rồỉ
Hạo Thiên linh cãm chuyện không hay
- Bích Hàn đi đâu ?
- Hàn bão xuống phố mua thêm kim đan, loại kim ở nhà to quá sợ đan không đẹp.
Y Vân nói và chăm chú nhìn chồng. Sắc mặt nàng cũng từ từ thay đổi
- Nhưng Hàn xuống phố cũng lâu lắm rồi. Em nhớ rồi, chợ siêu thị ở đối diện đây cũng có bán kim đan ma ?
Hạo Thiên bỏ gói giấy còn lại trên tay xuống, chàng băng qua hành lang đẩy cửa phòng Bích Hàn. Tất cả đồ vật vẫn nằm yên chổ cụ Chàng thở phào nhẹ nhỏm. Những vật trang điểm trên bàn nằm yên. Chiếc áo khoác ngoài còn vắt trên thành ghế. Quyển sách " Cảnh Hoa Duyên" xem dở còn nằm yên. Mấy cuộn chỉ màu lăn lóc trên giường ngụ Chắc không có gì xãy ra đâu. Thiên trấn an, chàng bước tới tủ áọ Mở cửa tủ ra, áo từng chiếc thẳng nếp còn treo nguyên chỗ cụ Thiên lại bước tới giường giở gối lên. Trống trơn. Không có gì hết. Vậy là Bích Hàn không có bỏ đi, vì nếu đi không lẽ không mang theo gì cả . Nhưng mà.Thiên đứng trước bàn viết, chàng kéo hộc tủ ở ngăn giữạ Đột nhiên trái tim Thiên như chìm sâu tận đáy biển. Trong hộc tủ, chiếc vòng cẩm thạch không bao giờ rời khỏi tay Hàn nằm yên trên tờ giấy trắng. Thiên rút mãnh giấy ra. Chân chàng muốn sụm xuống, mắt như muốn hoa lên. Chàng run rẩy mở ra đọc:
" Đời sống do anh chị cứu .
Niềm vui do anh chị cho
Hạnh phúc do hai người ban bộ
Tình yêu cũng nhờ anh chị mới hiểu đuợc.
Bây giờ tôi phải rời khỏi đây .
Vì đã nhìn rõ đuợc cuộc đời chính mình.
Có ở lại chưa hẳn là ý nghĩa .
Chỉ làm vỡ nát niềm vui của kẻ khác thôi .
Đừng bão là tôi vô ơn.
Vì bây giờ có tỏ bày sao cũng vậy .
Tiếc đời quá nhiều cảnh khổ
Lẽ phải và công bình ở đâu ?"
Bức thơ rơi nhanh xuống đất. Thiên đứng bất động thật lâụ Mãi lúc sau chàng mới nghe có tiếng thút thít ở sau lưng. Hạo Thiên lảo đão bước đi nhu nguời say rượu. Y Vân đuổi theo:
- Anh ơi! Anh đi đâu đấy ?
- Đi tìm Hàn.
Thiên đáp
- phải đưa Hàn về, vì Hàn chỉ là con chim nhỏ chưa đủ lông đủ cánh. Rời khỏi nơi này Hàn sẽ chết. Trước khi Hàn chết, anh phải mang nàng về đây .
Y Vân nguớc mắt đẫm lê nhìn chồng. Gương mặt Thiên tái xanh. Y Vân sợ hãi, khóc lớn:
- Anh Thiên!...
Hạo Thiên như kẻ chợt tỉnh cơn mộng du, chàng nhìn Vân, rồi quay lại nhặt chiếc vòng cẩm thạch:
- Hàn đi rồi.! không mang theo một cái gì hết kể cả chiếc vòng cẩm tạch. Nàng hờn dỗi bỏ đi, thế nàỵ thế này thì đi đâu ?
Y Vân khóc to hon:
- Lỗi ở em hết, tại em Hàn mới bỏ đi, em phải tìm Hàn trở lại mới đuợc.
Và nàng định chay ra ngoài. Bây giờ đến phiên Thiên ngăn giữ:
- Em định đi đâu ?
- Đi đâu miễn tìm đuợc Hàn thì thôi, tìm không đuợc em cũng đi luôn không vệ
Mắt Thiên đỏ ngầu:
- Anh đã mất một người rồi, anh không thế để mất thêm người thứ hai. Em không đuợc đi đâu hết.
Vân đứng yên nhìn chồng, trong tia mắt, lộ sự khiếp sợ, lo lắng, ăn năn và đau khộ Rồi Vân ngã vào lòng Thiên khóc ngất.
- Sẽ không bao giờ em xa anh. Anh Thiên! Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Hàn, đến bao giờ tìm đuợc thì thôi.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 05-13-2004, 01:13 PM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 23

Ba tháng trôi qua .
Một buổi tối, thành phố Đài Bắc về đêm bao giờ cũng rực rỡ, trời vừa ngã màu là đèn đủ ngọn chiếu sáng. Ánh sáng mang lại sức sống cho con đuờng tấp nập. Thành phố đã trở mình. Xe dập dìu qua lại, người như nước chãy. Đèn đủ màu chớp tắt quay cuồng. Trên các cửa hàng ăn, vu truờng, rạp hát, tiếng nhạc vang vang đánh thức bóng đêm. Đây là giờ phút để con người giãi trí, mua vui, để quên hết những nhọc nhằn trong ngày .
Ở gần khu Tây Môn, có một vu trường tên Ngọn Gió Xanh. Ngọn Gió Xanh chỉ là một khiêu vũ trường bậc trung. Không lớn nhưng cũng không nhỏ. Ban nhạc chỉ có hơn 10 người, họ đang trình tấu một điệu nhàc Valsẹ Ánh sáng tỏa từ quả cầu xoay trên trần nhà đỏ, xanh, vàng, tím. Đèn piste nhảy mờ nhàt, những chiếc bàn nhỏ vây quanh piste với hồng lạp, bạch lạp trữ tình. Khách di động dìu dặt theo âm thanh. Bích Hàn mặc chiếc áo dài xường xám màu xanh luc. đậm, những xâu chuổi lóng lánh trên cổ và bông tai, nàng đang buớc theo tiếng nhàc bên một ông khác mập mạp lớn tuổi . Bước Valse khá thuần. Hàn nhảy giỏi không kém khách. Còn nhớ cách đây ba tháng lúc mới đến, Hàn không biết một điệu vu nào cả, nhưng bây giờ từ Rumba, Cha Cha Cha, Mambo, À Go Go, Valsẹđiệu nào nàng cũng nhảy đuợc, không những nhảy đuợc mà còn nhảy thuần thục. Bản năng thích ứng của con người là một yếu tố sinh tồn. Bích Hàn chỉ cần 3 tháng đã từ một thiếu nữ yếu đuối biến thành một vu nữ thơm tho với biệt danh " Mỹ Nhân Băng Son". Đó là biệt danh mà anh chàng ca si Trần Nguyên gán cho Hàn. Trần Nguyên là ca si cột trụ của phòng trà này . Chàng rất trẻ, tốt nghiệp đại học, thi hành quân dịch xong rồi không làm gì hết, nhảy vô chốn đèn hồng làm nghề ca hát. Khi Bích Hàn thắc mắc, Nguyên chỉ nhún vai nói:
- Tại tôi thích hát, biết làm sao bây giờ
- Vậy sao không đi học nhạc?
- Tôi không thích học nhạc, tôi chỉ thích hát, hát những bạc nhạc thời trang, hát dân ca vạchuyện tình của tôi .
Chuyện tình của hắn? Bích Hàn thở dài. Ai cũng có chuyện riêng hết. Nơi vũ trường không phải là chốn để tỉ tê tâm sự, khách đến đây phần lớn là để mua vui. Gia đình họ không êm ấm, hạnh phúc không đủ sưởi ấm tâm hồn, họ mới đến, và vu nữ như những cánh hoa cần thiết xoa dịu, mặc tình họ ôm ấp. một cảm giác chua xót len lỏi trong hồn. Người đẹp Băng Son! Cái danh hiệu do sự từ chối qua đêm của Hàn với khách tạo thành. Trần Nguyên nhiều lúc ngạc nhiên với Hàn:
- Cô tưởng nghề này có thế sống cao thượng đuợc sao? Khách đến đây đâu phải để nhảy không? Cô giữ cao giá hay làm đỏm chỉ thiệt thôi, đừng tưởng khách họ nể vì mình.
- Tôi không cần ai trọng tôi.
Hàn cười buồn nói
- Đã bước chân vào nghề này, còn muốn làm cao thế nào nữa chứ?
Xoay cốc rượu trong tay, Hàn tiếp:
- Chẳng qua tôi chỉ muốn sống cho mình, cho lương tâm vạ
Hàn ngưng lại nửa chừng, vì lúc ấy trong đầu nàng bóng Thiên hiện ra .
- Có phải vì cái anh chàng ngu dốt của cô không?
Trần Nguyên kêu lên
- Man Ni đúng là khờ thật.
Man Ni là cái tên trong vu trường của Hàn, do ông quản lý chọn. một cái tên thật tầm thường, nhưng giữa chốn ăn choi này, có là tên gì cũng vậy thôi, Hàn không quan tâm lắm đến chuyện đó một người đàn bà để mua vui cho thiên hạ, thì tên họ có kêu lắm cũng đâu nhằm nhò gì? Hàn như đã quên tên mình, cái tên Du Bích Hàn của bao nhiêu năm truớc, từ khi đặt chân vào vu trường Ngọn Gió Xanh. Điệu Valse dứt, Hàn cùng khách trở lại bàn. Gã đàn ông họ Ngô và thương được người ở đây gọi là ông chủ Ngô, một Huê kiều từ Phi Luật Tân về nước và là khách thường trực nơi nàỵ Ngay lần đầu tiên vừa trông thấy Bích Hàn, gã đã mê ngay và gọi nàng là " cô tiên nhỏ ". Tiền bạc vạn năng. Đánh đổi một tiếng cười. Đời lúc nào cũng mâu thuẫn bi đát nhu vậy .
Bây giờ đến lượt Trần Nguyên lên hát, vẫn bản nhạc cũ " Bài Hát Cho Người Tình Nhỏ", trong bộ âu phục và phê, cà vạt cùng màụ Trong bóng tối, Nguyên vẫn có thói quen mang kính râm, và chàng thường đùa bão đó là màu của bí mật. Nguyên cầm micro trên tay, vẫng ung dung, vẫn giọng ca ấm, bản nhạc buồn trổi khúc:
" Khi tôi còn là cậu bé con.
Tôi có quen một nàng con gái nhọ
Nàng rất xinh.
Và giữa chúng tôi ngập đầy tiếng cười .
Nỗi vô tư như hoa với mộng.
Không buồn phiền, không âu lo
Đời chỉ là những lời chim ríu rít.
Chúng tôi đã mơ ước mãi bên nhau .
Mộng trẻ con nhiều qua .
Nhưng sự trưởng thành lại đến quá nhanh.
Một ngày kia .
Gã đàn ông xa lạ từ đâu đến.
Gã quyến ru nàng bằng thế giới đẹp.
Bên kia bờ đại dương.
Và họ đã cùng cánh chim sắt.
Mịt mù nơi xa thẳm nghìn trùng.
Cung từ đo .
Thế giới mộng mơ của tôi biến mất.
Ngày qua ngày, trưởng thành trong tuổi vô duyên.
Tôi không buồn không trách.
Tôi chỉ nhớ hoài .
một người tình bé bỏng đã qua đời tôi"
Bích Hàn nâng cốc rượu, lắng nghe lời hát trầm buồn của Nguyên. " Người con gái bé bỏng". Bản nhạc nghe qua đã bao nhiêu lần rôi mà vẫn thấy haỵ Ngay đầu tiên khi đến với Ngọn Gió Xanh, vẻ trẻ trung nhưng không biết cười của Nguyên đã thu hút nàng. Không phải yêu mà là một sự chú ý kỳ thụ Vì vậy có một đêm, khi bên ngoài trời mưa như trút nước, vu trường ế khách, Nguyên đến làm quen với Hàn. Họ cùng uống một chút rượu. Cái say ngà ngà làm Hàn bạo dạn hỏi:
- Tại sao cứ hát mãi bản nhạc này vậy ?
Nguyên đã thành thật:
- Vì đấy là chuyện đời của tôi. một chuyện quá bình thường mà người thanh niên nào cũng có thế gặp, phải không?
- Vâng.
Hàn nhấp rượu
- Anh có chuyện riêng của anh, tôi cũng có chuyện riêng của tôi, chuyện anh bình thường nhưng chuyện của tôi lại ly kỳ như không có thật, nó xãy ra cùng thời của chúng ta .
- Man Ni có thế kể tôi nghe không?
Thế là Hàn kệ Chuyện thế nào nàng kể hết ra thế ấỵ Có lẽ tại rượu, có lẽ tại mưa mà cũng có lẽ lại vì buồn hay vì giọng hát của Nguyên?
Trần Nguyên nghe xong đã nhìn Hàn hỏi:
- Thế bây giờ Man Ni còn yêu người anh rể của Man Ni nữa không?
Hàn gật đầu:
- Còn anh? Anh vẫn yêu người bạn gái nhỏ của anh chứ?
Nguyên cũng gật đầu .
Từ đó hai nguời như bạn. Mỗi đêm tan giờ, Nguyên thường ghé qua nhà Hàn chơị Đó là căn nhà mướn, nhỏ thôi nhưng rất ngăn nắp. Hàn thường mời Nguyên đến hàn huyên, nhưng giữa hai người chỉ có tình bạn, một thứ tri kỷ tuyệt đối chưa có gì xãy ra hết. Chẳng qua chỉ vì cãm giác " Cùng là người lạc lõng trong đời . Gặp nhau cùng cãm nổi sầu của nhau" vậy thôi .
một hôm, Trần Nguyên đã mang đến một tờ báo, chàng đưa mục rao vặt cho Hàn xem, hỏi:
- Có phải người ta đăng báo tìm Man Ni đây không?
Hàn đọc báo, một mãnh nhắn tin nhỏ làm nàng đỏ mắt:
" Bích Hàn. Hối hận không còn kịp, nhớ nhau đến bao giở Hãy trở về đừng xa nhau nữa nhé em! Vân Thiên"
Hàn ngẩng đâu lên, cười buồn:
- Vâng, tìm tôi đấy, bản tin này đăng cả tháng nay rồi, tôi đã đọc thấy từ lâu .
Nguyên thắc mắc:
- Vậy sao không về đi, Man Ni còn yêu hắn ma ?
- Về rồi chuyện cũ lại tái diễn.
Hàn nói
- Chuyện không vui xãy ra một lần là có thế xãy ra hoàị Vậy thì về chi để lại phải bỏ ra đi ?
Và Hàn cúi đầu thở dài:
- Sẽ không bao giờ tôi về nữa, vắng tôi họ sẽ hạnh phúc, có tôi đời họ sẽ phải xáo trộn.
Trần Nguyên tròn mắt:
- Thế Man Ni định rồi sẽ làm gì? Không lẽ suốt đời đóng vai vu nữ hoài a ?
Hàn lắc đầu:
- Tôi không có nghĩ gì hết. Đi được bước nào đỡ bước nấy, hiện tôi đang cần tiền cho đứa em gái tôi học hết bậc tú tài .
Trần Nguyên thành thật:
- Vậy tôi thành thật khuyên Man Ni nhé! Hãy lợi dụng khi mình còn trẻ, còn đẹp. Tìm một lão già giàu có nào đi . Nếu không thì cứ đi ăn tự nhiên với họ, moi một số tiền, chứ dù sao thì cũng đến nước này rồi, có ai
cần Man Ni phải gìn giữ trinh tiết chỉ
Nhưng Hàn lắc đầu:
- Không đuợc, tôi không thế làm chuyện đó đuợc.
Trần Nguyên nhún vai:
- Như vậy là Man Ni gàn lại ngu nữa .
- Có lẽ vậy Hàn cười nói
- Còn anh, anh định sẽ làm gi ?
- Cung như cô vậy thôi, đến đâu hay đến đo.
- Sao không tìm một người nào đó lấy làm vợ cho rồi, không lẽ anh còn chờ cô ấy a ?
- Man Ni cũng biết, đời người vô thường. Trần Nguyên đáp
- Biết đâu một ngày nào đó cô nàng lại chẳng trở về Đài Loan, lúc đó chúng tôi lập lại cuộc đời chưa muộn.
Hàn giương to đôi mắt:
- Như vậy có nghĩa là anh còn gàn hơn tôi .
Thế là họ cùng cười .
Và như thế, có một hôm, Trần Nguyên đưa Hàn vê nhà Đi giữa lòng đêm vắng, cả hai cùng thấy lạc lõng cô đơn. Đèn đuờng mờ nhạc soi bóng lúc trước lúc saụ Hôm ấy, Nguyên có vẻ hơi say rượu, anh chàng đột
ngột đề nghỉ. với Hàn:
- Man Ni! Thôi thì chúng ta lấy nhau đi ?
Hàn ngạc nhiên:
- Tại sao ?
Vì chúng ta đều là những kẻ gàn dợ Gàn dở lấy nhau là xứng quá rồi .
Hàn cười:
- Làm sao làm chuyện đó cho đuợc, dù chúng ta đều là những kẻ khổ đau, có những tâm sự riêng, nên có lấy nhau cũng chưa chắc là hạnh phúc đuợc.
Trần Nguyên thở dài:
- Man Ni nói đúng, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với những kẻ vô duyên.
Vâng, với những kẻ khổ đau, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến. Bích Hàn ngồi uống rượu, nhìn Nguyên hát.
Anh chàng lúc nào cũng mong mỏi đợi chờ người yêu trở về, nhưng sẽ chờ đến bao giở Gã đàn ông mập ngồi cạnh nàng lên tiếng:
- Man Ni! Man Ni nghĩ gì thế
Hàn cười:
- Dạ đâu cỏ. Bây giờ anh có muốn nhảy không?
Lướt ra piste nhãy, một bản Mambọ Bích Hàn tì người lên vai người đàn ông. Từng bước, từng bước ngắn với một trái tim trống rỗng. Gã họ Ngô ôm sát Hàn vào lòng, gã thấy hết sức mãn nguyện. Đêm nay là một đêm thần tiên, chưa bao giờ gã thấy Man Ni ngoan ngoãn thế nàỵ Họ quay cuồng, quay cuồng trên piste, hết bản này tới bản khác cho đến khi đêm đã thật khuya .
Sau cùng rồi cũng mỏi, họ trở về bàn. Vừa ngồi xuống Hàn đã đuợc một bạn đồng nghiệp bước tới nói nhỏ:
- Chị bỏ bàn này đi, ông khách đằng kia chịu mua ticket chị một giờ một trăm bạc kìa, ông ta mua hết số giờ còn lại hôm nay của chị
Hàn nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là vu trường sẽ đóng cửa. Nàng hỏi:
- Khách quen ha ?
- Không phải, lạ
Hàn chau mày có vẻ khó nghỉ. Nhưng đây không phải là một trường hợp hiếm. Hàn đứng dậy, xin lỗi gã họ Ngộ Gã có vẻ không vui lắm nhưng muốn chứng tỏ mình quân tử nên dồng ý, và Hàn đi theo chị cai gà đến một góc tối .
- Cô Man Ni đến đây rồi .
Hàn đứng trước bàn nhỏ. Sau lời giới thiệu của người cai gà, nhìn rõ khuôn mặt khách trước mặt, trái tim Hàn như rơi vào vực sâụ Không ai khác hơn là chàng, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, một điếu thuốc trên tay với đôi mắt như dán chặt lấy Hàn. Hàn rã rời ngồi xuống ghế, trước mắt nàng là một cõi sa mu.
- Sao biết em ở đây mà anh đến tìm?
Hạo Thiên dụi tắt thuốc, rồi đốt thêm một điếu nữa:
- Bích Hà cho biết.
À thì ra Bích Hà, trẻ con không bao giờ giữ mãi đuợc bí mật.
- Anh...Anh bắt đầu hút thuốc tự bao giờ thế
- Sau khi em đi.
Hạo Thiên nhã khói
- Bích Hàn! Em độc lắm, anh chịu thua em. Đăng báo rao hằng ba tháng trời, kiếm hết cả một thành phố Đài Bắc, anh thiếu điều muốn lạy Bích Hà, mới đuợc nó nói chỗ em...Em ác thiệt!

Bích Hàn chớp mắt, lệ chảy dài theo má, nàng yên lặng, không muốn giãi thích, vì giãi thích cũng không đi đến đâu. Từng giọt lệ, từng giọt rơi. Hàn không mang theo khăn tay cũng không nhớ mang theo giấy thấm.
Nhưng đã có khăn tay của Thiên.
- Bích Hàn!
Giọng Thiên đổi nhẹ
- Bây giờ tất cả đều trôi qua hết rồi phải không em? Em cũng nên bỏ qua chuyện cụ Anh đến đây là đế.để rước em về nhà
Hàn ngẩng lên, lắc đầu:
- Không...Em không có nhạ
Thiên trừng mắt:
- Em nói thế là sao ?
Hàn xác định:
- Em không có nhạ
Hạo Thiên xiết mạnh tay Hàn, chàng có vẻ giận dữ:
- Em đừng chọc giận anh, lúc gần đây anh dễ nổi nóng lắm, anh không muốn cãi nhau hay tranh luận với em, đã lâu rồi không có đêm nào anh ngủ thẳng giấc, em hiểu không? Tối nay, ngay từ 8 giờ anh đã có mặt ở đây, ngồi đây nhìn em suốt một buổi tối, em không thế sống ở đây đuợc nữa, anh đến rước em về nhà Muốn hay không em cũng phải đi theo anh.
Hàn nhìn Thiên, chàng đã thay đổi thật nhiều, chàng không còn vồn vã vui vẻ như trước. Bây giờ ngồi trước mặt Hàn là một gã đàn ông say rượu gây gỗ và nóng tính. Hàn thở dài:
- Chẳng bao giờ em về với anh. Em thành thật xin lỗi, nhưng không bao giờ em về đuợc.
Thiên trợn mắt lớn tiếng:
- Em...
Nhưng chàng lập tức tự khắc ngay đuợc. Thiên hút thuốc, nhưng những ngón tay run rẩy
- Bích Hàn! Bây giờ em muốn anh phải làm sao chử. Em cứ đưa điều kiện của em ra đỉ Có phải em chỉ trở về bao giờ anh ly dị Y Vân không?
Hàn lắc đầu:
- Chắc anh cũng hiểu em mang ơn chị Vân thế nào, em yêu chị ấy ra sao chử. Em chỉ muốn anh chị hạnh phúc...
Thiên vỗ mạnh tay xuống bàn:
- Không có em lấy gì hạnh phúc chứ?
Hàn giật mình, những người ngồi gần đấy cũng giật mình quay lại. Trần Nguyên tưởng Hàn bị khách say rượu hành hạ, nên bước tới can thiệp. Chàng nắm tay Hàn nói:
- Đến giờ nghỉ rồi. Man Ni! tôi đưa em về nhé!
Bích Hàn vội rút tay về:
- Anh Nguyên, đây là anh Thiên.
- À! Trần Nguyên sửng người ra nhìn Thiên. Mặt Hạo Thiên tím ngắt. Hàn hiểu chuyện đẩy Nguyên:
- Anh Nguyên về trước đi nhé, chút nữa tôi sẽ về sau .
Nguyên ngập ngừng một chút mới chịu bỏ đi. Hạo Thiên trừng mắt với Hàn:
- Đây là nguyên do khiến em không về, phải không?
Bích Hàn ngỡ ngàng nhìn chồng:
- Anh tưởng lạ
- Tên hát ca vô loại đó
Hạo Thiên hét
- Hắn là người yêu mới của em phải không? Hèn gì chẳng để ý đến lời nhắn tin của anh, chẳng thèm trở về với người cũ .
Hàn lặng người:
- Anh say rồi, thôi chúng ta ra ngoài, có chuyện gì cứ ra ngoài nói .
- Đuợc.
Hạo Thiên dụi tắt tàn thuốc, đứng dậy
- Tôi có cân phải đưa tiền trước không? Nghe nói những người hành nghê vu nữ như em có giả cả mà? Bao nhiêu ?
Bích Hàn chỉ biết trừng mắt. Hạo Thiên biết mình nặng lời nên xoa dịu:
- Bích Hàn! Tha lỗi cho anh! Anh có cãm giác như mình sắp chết nên nói năng bậy bạ hết. Bích Hàn! Chuyện cũ lỗi ở anh cả , hãy tha thứ cho anh, theo anh về nhà nhe ? Nếu em có thiếu tiền người ta, anh sẽ trả hết, giãi quyết dứt khoát hết.
Nước mắt tràn mi, Hàn kéo tay Thiên:
- Thôi ra ngoài, có chuyện gì rồi sẽ nói sau .
Thiên lặng lẽ nhìn Hàn rồi thở dài:
- Thôi đuợc, ra ngoài rồi sẽ tính, anh sẽ không nổi nóng nữa đâu, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Anh biết em vẫn còn yên anh, em không có yên tên ca si kia hay bất cứ một người nào khác, phải không Hàn?
Hàn lau nước mắt:
- Thôi ta đi .
Hạo Thiên yên lặng theo Hàn bước ra khỏi quán Ngọn Gió Xanh, những bước chân loạng choạng không vững. Hàn phải dìu chồng.
- Anh say thế này làm sao lái xe đuợc? Nhà em cũng gần đây, thôi ta thã bộ nhé!
Gió đêm đầu hè thoáng lạnh, Hạo Thiên như kẻ mất hồn bước cạnh Hàn, chàng lãi nhãi:
- Anh biết em không yêu ai hết ngoài anh, vì em từng bão em chỉ yêu một mình anh thôi, phải không Hàn...?
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 05-13-2004, 01:19 PM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 24

Vừa vào tới nhà Hàn, Hạo Thiên đã ngã phịch xuống ghế. Chàng nhìn quanh. một chiếc giường, hai chiếc tủ nhỏ, một bàn trang điểm và hai chiếc ghế để tiếp khách. Đó là tất cả đồ đạc trong nhà Hàn. Cách bài trí giống như ở những căn phòng ở khách sạn, có lẽ đây là cư xá đặc biệt dành cho vu nữ thuệ Hạo Thiên thở dài, tim đau nhóị Chàng thấy với bất cứ giá nào cũng phải đưa Hàn về, không thế mặc tình để Hàn nhem nhuốc trong vu trường, chung đụng với đám ca si vô loại, mấy cai gà và những ông giàu tiền chỉ biết mua vui .
Bích Hàn rót một cốc nước mang lại cho Thiên, giọng nàng ấm:
- Uống chút trà giãi rượu đi anh. Xua nay anh đâu thích uống rượu, sao hôm nay lại uống nhiều thế
Hạo Thiên đỡ ly trà đặt xuống bàn, chàng giữ chặt lấy Hàn:
- Căn nhà này em thuể
Hàn gật đầu, Hạo Thiên hỏi tiếp:
- Trã hết tiền nhà chưa ?
Hàn ngạc nhiên:
- Em mới đóng cả một năm tiền thuê nhà ma ?
- Có nghĩ là em không thiếu tiền thuể
Hàn gật đầụ Thiên đứng bật dậy:
- Tốt lắm! Thế thì để anh phụ em thu xếp đồ đạc. Va li em đâu rồi Xách tay nữa Thôi đuợc rồi, bỏ hết cũng đuợc, ở nhà vẫn còn. Quần áo của em? Mang theo những thứ này về làm gì?
Bích Hàn nắm tay Thiên, ngồi xuống mép giường giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết:
- Anh Thiên! Anh suy nghĩ kỹ một chút đuợc không?
- Anh đã suy nghĩ rất kỹ
Hàn nhấn mạnh:
- Em phải nói rõ anh biết, em không thế theo anh về, không bao giờ về với anh nữa, vì vậy xin anh đừng đụng đến đồ đạc, cũng đừng mong lay chuyển em, anh cứ coi như chưa bao giờ biết em, chưa bao giờ ở với em vậy .
Hạo Thiên đứng trước giường, mắt mở to, mặt tái ngắt, nhưng chàng vẫn cố trấn áp cơn sóng trong lòng:
- Ý em muốn nói lạ em muốn xóa bỏ hết những ngày củ Em phủ nhận hình bóng anh trong tim em? Em thích làm vu nữ, em thích sa đóa phải không?
- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, nói sao thì nói. Một người đàn bà, đã đi đến nước này còn dám cho là mình thanh tao cao quí sao đuợc? Em không có ý xóa bỏ hết những ngày chung sống cũ của chúng ta, vì làm sao
xóa nhòa đuợc kỷ niệm, em cũng không phủ nhận giá trị của cuộc sống chung đó Thú thật, nếu không phải vì anh, có lẽ em đã không...
Giọng Hàn như nghẹn lại, một lúc lâu mới nói tiếp:
- Em biết con người em hèn hạ, bẩn thỉu, nếu anh xa đuợc em thì em không còn gì cãm ơn bằng...
Lời của Hàn như một ngọn roi quất mạnh lên tim Thiên. Chàng đột nhiên bừng tỉnh. Cơn say đã trôi hết, mồ hôi rịn ra trán. Ta đang làm gì đây ? Ta đã nói gì? Để van Hàn trở về hay để làm nhục người từng yêu quỉ Thiên thấy thái độ của mình đã làm khoãng cách hai người càng xa hơn. Chàng nhìn nàng, rồi không còn chịu đuợc, Thiên quỳ xuống nắm tay Hàn:
- Anh xin lỗi em, Bích Hàn! Chỉ tại đầu anh rối rắm quá, em hiểu cho anh say anh không còn kiểm soát đuợc lời nói, nếu còn yêu anh xin em bỏ qua chọ
Hàn chớp mắt, những giọt lệ rơi xuống:
- Cám ơn anh đã thương em.
- Em không còn tin anh sao ?
- Tin chử
Hàn đáp
- Lúc nào em cũng tin anh, có điều anh không chịu suy một chút, sự ra đi của em không phải chỉ vì một phút hờn dỗi hay buồn phiền mà là vì em...yêu anh.
- Vì yêu anh?
Thiên trợn mắt
- Nếu thật tình yêu anh thì anh nghĩ không có gì chứng tỏ tốt hơn làm em hãy cùng anh về nhạ
- Chuyện đó xin chịu.
Hàn lắc đầu cương quyết
- Ngay khi chị Vân nổi nóng hạ lệnh, em đã ý thức đuợc rằng, nhà họ Cao không còn là chỗ để em dung thân. Anh Thiên! Chị Vân là người có ơn cứu mạng em, ngay từ lúc chưa quen thân, chị đã có thế cởi áo khoác ngoài giữa mùa đông lạnh cắt cho em, hành động đó khiến em cãm động. Đừng nói chi đến lúc trong bệnh viện, chị đã thức ngày đêm chăm sóc em, đưa em từ cõi chết trở vệ Chị Vân hiền, toàn thiện và cao cả . Trên đời này khó kiếm đuợc một người thứ hai như chị Nhưng tối hôm ấy, chị Vân đã nổi giận, đã mắng và đuổi em, hạ lệnh cho em đừng bước chân vào nhà họ Cao nữa .
- Em còn giận chị Vân? Để anh điện thoại bão Vân đến ngay nhé! Từ khi em bỏ nhà ra đi, Vân đã đau khổ không kém anh, Vân đã hối lỗi, để anh bão Vân đến xin lỗi em nhé!
Bích Hàn buồn bã:
- Đừng làm thế anh Thiên, làm như vậy cũng bằng giết em thôi. Anh không hiểu gì hết, em có giận chị Vân bao giờ đâu ? Chị Vân có toàn quyền hành hạ, đánh đập em, em không giận. Có điều, cơn thịnh nộ của chị hôm ấy đã mở cho em thấy một sự thật, là tình yêu không thế san sẻ cùng lúc cho hai người. Anh Thiên! Chị Vân quá yêu anh. Trước khi có sự chen vào của em, đời sống anh chị đã hoàn toàn hạnh phúc. Và sự hiện
diện của em chỉ làm chị Vân khổ thôi. Chị đã tiều tụy thấy rọ Tiếng cười nói tươi vui hàng ngày biến mất, chỉ vì em. Thuở xưa, lúc nào em cũng mong có dịp đền ơn chị Vân, nhưng em đã không làm đuợc việc d đó, kết quả em yêu anh và biến ân thành oán, em đã xui hạnh phúc hai người tan vỡ, làm khổ chị Vân. Bây giờ, cách duy nhất chuộc tội là em phải ra đi thật xạ Chính vì nghĩ kỹ như vậy mới có ngày nay, chứ không phải em giận hờn gì hết. Anh đừng nghĩ oan tội nghiệp!
- Tốt lắm!
Hạo Thiên nắm chặt tay Hàn
- Em nói bao nhiêu đó đủ chưà? Em bão là em ra đi không phải vì giận hờn, buồn ai hết mà chỉ vì hạnh phúc của anh với Vân. Thế thì, bây giờ anh giãn dị nói cho em biết, sau khi em đi rồi, Y Vân lúc nào cũng chảy nước mắt vì nhớ em, nghĩ đến em; còn anh suốt ngày lông bông trên phố kiếm tìm. Không ai vui hết, trừ trường hợp em trở về, em hiểu không?
- Tất cả chỉ có nghĩa tạm thời
Hàn nói
- Sự ra đi của em giống như sự loại trừ một ung nhọt, lúc đầu ai cũng đớn đau nhung rồi lâu dần, thời gian sẽ phôi pha, vết thương sẽ lành. Trái lại, nếu em không dứt khoát, cứ ở lại, ung nhọt sẽ càng lúc càng to và đến một lúc trở thành bất trị, khổ lắm!
- Cái gì mà ung nhọt?
Thiên lớn tiếng
- Anh đã tìm em, dù em có nói thế nào, anh cũng muốn em về với anh.
Hàn lắc đầu:
- Đừng, vô ích anh Thiên ạ! Không thuyết phục đuợc em đâu .
Thiên trừng mắt:
- Em nói thật chứ?
- Vâng, sẽ không bao giờ em về với anh.
hai tay Thiên nắm chặt hai tay Hàn, lắc mạnh:
- Em phải theo anh, bắt buộc em phải về với anh.
Thiên lớn tiếng, mắt đỏ ngầu
- Anh không cãi lý vòng vo với em nữa. Đi, phải đi!
Hàn vùng vẫy, nàng ngã nhoài xuống giường, họ bắt đầu như hai tên đô vật, giữ chặt lấy nhau, cuộc chiến chẳng đi đến đâu hết. Hàn vừa thở hổn hển vừa khóc. Thiên nắm chặt áo Hàn kéo mạnh. Vải rách, cả hai hoãng hốt và rồi Thiên mở trừng đôi mắt to.
Chàng như kẻ mộng du hay bị quỷ hốt hồn. Thiên quên cả cuộc mặc cả lôi về, chàng chồm tốị Hàn không phương trốn lánh, nhưng Hạo Thiên không còn lôi nàng dậy nữa, mà giữ chặt lấy nàng...
Tay chân rã rời, Hàn nằm bất động, mặc cho ý thức bồng bềnh trôi, mặc Thiên muốn thế nào thì muốn, Hàn không chống trả, cũng không định chống vì chàng lạ người đàn ông duy nhất trong đời nàng. Sóng gió rồi cũng trôi qua, đêm đã thật khuya, Hàn gối đầu trên tay Thiên. Cơn say đã qua rồi, Thiên đã
tỉnh táo và tỏ ra ôn hoà:
- Bây giờ em có còn dám nói là không yêu anh nữa không?
- Em chưa hề nói không yêu anh bao giờ.
- Vậy tại sao chúng ta lại cãi nhau ?
- Em có cãi với anh bao giờ đâu ?
- Thế có nghĩa là em sẽ về với anh, phải không?
Hàn yên lặng, Thiên vuốt ve mắt môi Hàn, chàng lập lại câu hỏi:
- Em còn yêu anh, em không muốn xa anh, vì vậy em phải về với anh, phải không Hàn?
Lời của chàng đầy tính chất ru ngụ Lý trí vùng vẫy, tình cãm dằng co, sau cùng rồi cái gì phải thắng sẽ thắng, Hàn nhắm mắt lại nói nhỏ:
- Em yêu anh, chính vì yêu anh nên không muốn anh bị khổ sở, quấn quít, vì vậy em không thế theo anh về đuợc.
Thiên tỏ ra nhẫn nại:
- Em không còn là vợ anh sao ?
Hàn chớp mắt:
- Em có là vợ chính thức của anh bao giờ đâu ?
Tay Thiên nâng cằm Hàn:
- Em đang trách móc anh?
- Không có chuyện đó, vì chính em hiến thân cho anh, em không đòi hỏi danh nghĩa, em chỉ muốn nói cho anh biết một sự thật.
Mắt Thiên tóe lửa trở lại:
- Anh khuyên em đừng chọc giận anh nữa .
- Em cũng mong anh không nổi giận.
- Vậy thì.
Thiên van xin
- Em phải về với anh đi .
- Em đã bão là không đuợc.
Thiên trừng mắt:
- Đuợc rồi, vậy phải nói rõ lý do .
Nhưng như sực nhớ ra, Thiên hạ thấp giọng:
- Đấy em thấy không, lúc nào anh cũng bê bối, tại sao cứ đòi hỏi em trở về mà không giãi quyết hết những rắc rối trước cho em. Hôm em đi không mang theo một cái gì hết. Tiền không, của cải cũng không, lại còn phải lo lắng tiếp tế cho gia đình, nên phải tựa thân vào vu trường tìm sống. Vì vậy, Bích Hàn! Anh hiểu, chắc chắn em đã nợ vu trường thật nhiềụ Em ký hợp đồng với họ bao nhiều, nói đi để anh lo liệu giùm cho em?
Bích Hàn quay mặt đi, mặc cho những giọt nước mắt chảy dài:
- Em không có vấn đề gì để anh lo liệu hết, em cũng không muốn theo anh về nhạ
Thiên ngẩn ra:
- Thôi anh hiểu rồi.
Chàng nói
- Có phải em sợ ba mẹ anh biết em làm vu nữ rồi khinh thường, hay em ngại Y Vân? Đừng lo, anh thề đây, sẽ không bao giờ anh cho họ biết chuyện đó, không ai biết dược ba tháng qua em đã làm gi .
Hàn cắn môi, không nói gì hết. Thiên nói tiếp:
- Đó em thấy không, anh đoán là đúng điều của em nghĩ ngaỵ Bây giờ chúng ta sắp đặt một câu chuyện để đánh tan sự nghi ngờ của những người ở nhà xem nào Em về với anh chắc chắn sẽ vui hơn, anh sẽ yêu em nhiều hơn, anh hứa không để em bị xúc phạm gì nữa, chúng ta sẽ sống bù trừ những tháng đau khổ vừa qua .
Nước mắt lại chảy dài xuống má Hàn:
- Em xin lỗi anh, em rất cãm động trước những sự lo lắng chu đáo của anh, nhưng không bao giờ em về nữa đuợc.
- Tại sao ?
Thiên sa sầm nét mặt, Hàn nhìn thẳng vào thực tại :
- Em đã nói hết với anh. Vì hạnh phúc gia đình anh và chị Vân, em đã bỏ đi, nếu bây giờ trở về thì bao nhiêu công lao cũ sẽ thành dã tràng xe cát. Em nói rồi, em chỉ là chiếc bướu độc trên hạnh phúc của anh chị, vắng em, đời sống anh chị êm thắm.
- Anh không muốn nghe những lý luận gàn bướng của em.
Thiên lớn tiếng hét, chàng đã nổi nóng, ngồi bật dậy trên giường với đôi mắt ngầu đỏ .
- Anh không cần gì hết, anh chỉ muốn em trở về, em có nghe không hay là còn chờ anh xử dụng đến vu lực?
Hàn lắc đầu:
- Anh không cần phải xử dụng đến vũ lực vì anh hiểu, vũ lực vô dụng đối với em.
- Thế em...
Thiên giận cứng người, rồi như quả bong bóng xì hơi, chàng ôm đầu chưa bao giờ anh lại khổ sở thế này,
- em ác lắm, em dày vò anh chi lắm hở
Bích Hàn cúi đầu cố ngăn tiếng khóc. Thiên đột nhiên vùng dậy, kéo tay Hàn lắc mạnh:
- Em phải cho tôi biết, hắn là ai ?
Hàn giật mình:
- Hắn nào ?
- Đừng dấu.
Thiên hét
- Gã đàn ông của em đấỵ Có phải gã đã không cho em trở về với anh không? Hắn là ai ?
Hàn trừng to mắt:
- Anh...Tại sao lại dựng đứng như vậy? phải rồi, có phải nếu có sự hiện diện của hắn anh mới bình tâm, mới chịu buông tha em, phải không?
- Đừng lừa dối, đừng bão anh là không hề có gã đàn ông nào khác.
Thiên lại hét
- Em đổi khác nhiều quá rồi, xưa em bão là chỉ làm nô lệ cho anh, em là con mèo ngoan ngoãn, còn bây giờ, anh đã van xin em biết bao lần thế mà em vẫn không chịu về, như vậy là phải có sự hiện diện của người đàn ông khác chứ? Còn gì nữa ? Hắn là ai ?
Thiên nắm vai Hàn lắc mạnh, Hàn chỉ biết khóc:
- Đừng làm thế em đau lắm. Đừng anh!
Thiên buông Hàn ra, giận dữ quay đi mặc áo vàọ Chàng móc gói thuốc trong túi ra, định tìm một điếu, nhưng chỉ có chiếc hộp rỗng. Thiên ném hộp vào góc. Bích Hàn lặng lẽ nhìn chồng, rồi kéo hộc tủ trên đầu giường
lấy ra một gói thuốc ba số 5, đặt trước mặt chàng. Thiên cầm gói thuốc, nhìn chầm chầm vào mặt Hàn:
- Em cũng hút thuốc nữa a ?
- Không có.
Bích Hàn lắc đầu
- Cái này của anh Trần...
Vừa nói tới đây Hàn mới thấy mình lỡ lời, ngừng lại.
- À!
Thiên như khám phá ra điều gì mới lạ
- Thì ra chồn có dấu thế nào rồi cũng lòi đuôi. Hắn là Ai ? Là ai ?
Hàn khóc:
- Anh Trần Nguyên đấy .
- Trần Nguyên?
Thiên bước tới đay nghiến
- Trần Nguyên là ai chứ?
- Anh chàng ca sĩ mà anh đã thấy ban nãỵ Bích Hàn vừa nói vừa khóc. Nàng biết hiểu lầm đã nổ lớn trong tim Thiên
- Nếu anh muốn em phải có một người đàn ông mới thỏa mãn, mới chịu buông tay thì đấỵ em xin nhận đấỵ Trần Nguyên là ca sĩ, là bạn trai, người yêu hay chồng em cũng đuợc. Tùy anh muốn nghĩ làm sao thì nghỉ. Anh cứ tưởng tượng là em đã sống chung với hắn ba tháng rồi. Bao nhiêu đó đủ thỏa mãn anh chưa ?
" Bốp"!
Thiên cho Hàn một cái tát tai trời giáng, Hàn sửng sờ im miệng. Thiên đã y phục chỉnh tề, mặt tái xanh. Chàng ném gói thuốc về phía Hàn:
- Đúng là thứ đĩ thỏa!
Hàn chết điếng, tựa người vào thành giường, không có một tiếng tỏ bày, chỉ có mắt to mở lớn.
- Không ngờ trên đời này còn có những kẻ ngu xuẩn như tôi đến van xin cô trở vệ Thôi đuợc, cô đã là " dân " chuyện nghiệp rồi thì thôi tôi xin chịu thua. Cuộc " giao dịch " vừa qua tôi có cần trả tiền không? Bao nhiêu? Tôi chẳng trả rẻ đâu mà sợ
Thiên móc trong túi ra một xấp giấy bạc, không cần đếm và ném mạnh xuống đất:
- Cô yên tâm, tôi sẽ không gây rắc rối cho cô nữa đâu. Nếu tôi lại đến thì không còn ai ngu xuẩn như tôi nữa .
Rồi chàng tông cửa, bước nhanh ra ngoài. Bích Hàn lết xuống giường, toàn thân run rẩỵ Nhìn những tấm giấy bạc vô tình rải rác, lòng nhói đau, nuớc mắt chảy dài .
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 05-13-2004, 01:21 PM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương 25

Đài Loan chỉ ấm đuợc đến đầu mùa hạ là cái nóng như thiêu lại đến .Cái nóng của tháng sáu đuổi xua hết gió mát, cả châu thành Đài Bắc như đặt trong hỏa lò. Khiêu vu trường có máy lạnh, nhưng số người chen chúc quá đông, cộng thêm tiếng nhạc, tiếng trống, khói thuốc mập mờ khiến cho không khí thật khó thợ Bích Hàn từ lúc khiêu vũ trường mở cửa đến giờ đã tiếp đuợc mấy người khách, nàng khiêu vũ liên miên. Hôm nay ban nhạc chơi nhạc đó có vẻ bệnh hoạn quá! Đụng tí là Valse, Valse và Valse . Quay mấy vòng là
Hàn đã thấy choáng váng. Khi Hàn bước vào phòng rửa mặt, Trần Nguyên đã chặn nàng lại âu lo:
- Tốt nhất là Man Ni nghỉ sớm đi, tôi thấy Man Ni có vẻ không khỏe đấy .
Vào phòng rửa mặt, Hàn ngắm mình trong kính, phấn son chẳng che dấu đuợc vẻ tiều tụy . Đời sống về đêm có lẽ làm đời người trở thành ngắn ngủi . Hàn mở ví, lấy phấn son ra, một chút phấn sậm màu che bớt vẻ hốc hác dung nhan. Biết rằng đời sống cuồng vội dưới ánh đèn là đời sống tự sát, nhưng vấn đề kinh tể Hay là ta cứ tìm một lão nào lắm tiền? Nhưng tại sao bóng dáng Cao Hạo Thiên vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện trong tim? Hàn thở dài, trở ra piste. Trần Nguyên đã lên bục gỗ, giọng sầu muôn thuở với tiếng kể lể:
" Ngày xưa khi còn bé.
Tôi đã quen nàng..."

Một người con gái nhỏ, trên đời này có hàng ngàn hàng vạn cô. Mỗi cô lại có một tâm sự. Và những tâm sự nhỏ đó đã xây dựng thành lịch sử của đời sống. Hàn trở về bàn, gã mập lịch sự đứng dậy kéo ghế. Hàn ngồi xuống, đầu vẫn lâng lâng với bao ý nghĩ. Gã mập hút thuốc xì gà. Ngày xưa Hàn rất ưa thích mùi xì gà, nhưng không hiểu sao hôm nay mùi thuốc làm Hàn nôn mửa . Có lẽ ta bệnh rồi, Hàn nghĩ. Những ngày nóng bức thế này chuyện trúng nắng là thường.
- Nhãy không em?
Gã khách kề bên tai nàng hỏi. Hàn phân vân. Trần Nguyên đã hát xong, bây giờ là một điệu Rumba dậm dật.
Không thế từ chối đuợc, ta là một vũ nữ nhà nghế. Hàn ngoan ngoãn ra piste, quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng...Những ngọn đèn như quay theo, bàn ghế cũng quay, Hàn vừa thở vừa tựa người lên vai khách.
- Xin lỗi anh, em bệnh rồi .
Gã mập dìu Hàn về bàn, ân cần đòi đưa nàng về nhà, nhưng Hàn khước tự Nàng cố gắng chống trả lại những cấu xé ruột gan. Mong rằng không phải bệnh dạ dày tái phát, Hàn vái thầm. Ở hoàn cảnh này không thế ngã bệnh đuợc. Nhưng cãm giác khó chịu cứ càng lúc càng gia tăng. Hàng lại bước vào phòng rửa mặt Vừa đến lavabo là bao nhiêu nhớt rãi trong người đổ thốc ra hết. một cô vu nữ khác cũng có mặt ở phòng rửa mặt thấy thế vội chay lại đỡ Hàn, cô nàng dìu Hàn đến ghế ngồi xuống, rồi thản nhiên hỏi:
- Bao lâu rồi đấy ?
- Cái gi ?
Hàn ngạc nhiên, ả nhìn nàng qua kính với nụ cười:
- Đúng ra bồ phải tránh chuyện phiền phức đó chử. Nhưng không sao đâu, có nhiều lúc ngừa mà vẫn không tránh khỏi. Tôi có quen một tên y si, chỉ cần tốn ngàn bạc là giãi quyết xong hết.
Ả quay lại nhìn Hàn:
- Đây không phải là lần thứ nhất chứ?
Bích Hàn nhìn Anna không hiểu cô nàng nói gì? Muốn ám chỉ điều chỉ Không lẽ.Trời đất! Có thế có chuyện như vậy xãy ra không chử. Hàn nín thở, đếm ngàỵ Sống chung cả năm trời không có tin tức gì, không lẽ chỉ một trận gió xuân mà ruộng xanh trổ ngọc sao? Mắt Hàn chợt sáng, nỗi e thẹn làm má hồng đỏ.
Nàng hấp tấp hỏi Anna:
- Chị nói Chị nói là tôi có thế có rồi à?
- Còn gì nữa.
Anna nhìn Hàn với đôi mắt tội nghiệp
- Chị gặp chuyện rắc rối rồi .
- Gặp rắc rốỉ
Niềm vui tỏa rộng trên môi Hàn
- Rắc rối này đâu phải dễ kiếm.
Rồi nàng bỏ chay ra ngoài, bỏ mặc Anna ngơ ngác bên trong. Hàn xin phép ông quản lý nghỉ sớm. Nhìn đồng hồ mới 8 giờ hơn. Ở gần đây có một bệnh viện chuyên về phụ khoa, hình như hành nghề thường trực thì phải . Hàn bước vàọ Không hiểu bác si có làm việc ngay không? phải đợi chờ hay sẽ khám ngay? Tim Hàn đập mạnh, nàng mong mỏi chuyện có con sẽ là sự thật, như vậy sẽ cãm ơn đời biết mấy .

Bác si đến, sau khi hỏi qua loa mấy câu nói:
- Mời cô vào, chúng tôi có thế cho biết kết quả ngay .
- Không phải đợi mấy hôm sao ?
Hàn thắc mắc, vị y si lắc đầu:
- Không cần, chúng tôi lấy một chút nước tiểu của cô tìm nồng độ kích thích tố trong đó là hai phút sau có thế cho cô biết kết quả ngay .
hai phút trôi qua sao như hai thế kỵ Rồi vị y si xuất hiện trước mắt nàng. ông như nhìn thấy sự âu lo chờ đợi của Hàn hơn là sự sợ hãi nên nói:
- Xin chia vui với cô, cô vừa có thai .
Hàn mừng rỡ lính quýnh:
- Bác sĩ có lầm không?
- Lầm lộn?
Vị y si cười
- Khoa học làm gì có chuyện đó.
Tính toán một chút, y si lại nói:
- Có lẽ đầu tháng hai sang năm cô sẽ sinh.
Ra khỏi dưỡng đuờng, Bích Hàn mừng rỡ đến độ muốn khiêu vũ trên đuờng phố Trời ơi! Nếu ba mẹ anh Thiên biết tin này, nếu anh Thiên, chị Vân hay đuợc...Chắc phải kỳ diệu lắm! Sống chung cả năm trời, sáng trông chiều trông, thế mà chẳng thấy có gì hết, không ngờ chỉ một lần ngẫu nhiên, lại đậu! Trách chi người xưa chẳng bão " Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cặm liễu, liễu xanh um".
Đi giữa lòng phố, Hàn không còn thấy nực, băng qua bao nhiêu con phố, con đuờng. Hàn chỉ thấy có anh sáng rực rợ Bây giờ ta phải làm gì? Đứng giữa phố, Hàn bâng khuâng. Về chăng? Không đuợc, phải chia sớt niềm vui với mọi người chử. phải rồi, phải đến nhà anh Thiên. Từng tế bào trên người Hàn như réo gọi. Hãy đến nhà anh Thiên! Đến nhà anh Thiên cho họ biết tin mừng chứ?
Không nên do dự, đây không phải là lúc để do dự Hàn gọi một chiếc taxi, hối hã cho biết địa chỉ nhà Thiên. Trên đuờng, nỗi vui và niềm lo làm tim Hàn hồi hộp. Nàng như kẻ phiêu diêu trên mâỵ Đời sống một đứa bé đang thành hình.
Đến rồi! Hàn lại run. Nói gì bây giở Làm sao để họ hiểủ Sự đón nhận sẽ ra sao? Bà Cao hẳn sung sướng phát khóc? Y Vân sẽ ôm nàng nhảy lên mừng rở Còn Hạo Thiên? Giọt máu của chàng đang nằm trong bụng nàng.
Cửa vừa mở, cô Liên ngạc nhiên gọi to vào trong:
- Ồ! Cô Hàn về rồi .
Chẳng ai ra hết, Hàn vừa thở hổn hển vừa hỏi:
- Có ở nhà hết chứ?
Và không đợi cô Liên trả lời, nàng xông vào phòng khách. Hạo Thiên đang có mặt ngồi trên ghế. Nhìn thấy Hàn trở về, chàng có vẻ không tin:
- Bích Hàn? Em đấy phải không?
- Vâng.
Mặt Hàn rạng rỡ, nàng cố chấn tỉnh niềm vui đang dậy sóng trong tim
- Anh Thiên! Em về đây để thông báo với anh, anh tin không? Em đã có....
Hạo Thiên nhìn trừng trừng:
- Có gì ?
- Có con.
Hàn thở ra, mặt đỏ gấc. Thấy Thiên vẫn còn ngẩn ngơ, Hàn tiếp
- Anh có nhớ cái đêm anh đến khiêu vũ trường Ngọn Gió Xanh không? Trên đời có nhiều chuyện tình cờ thật lạ ...
Hạo Thiên chau mày, mắt đăm đăm nhìn Hàn, chàng chẳng có một chút gì là mừng rợ Bích Hàn ngỡ ngàng...chới với. Không lẽ không lẽ chàng bây giờ không muốn có con nữa sao ?
- Lạ thật!
Giọng Thiên lạnh như băng
- Đời sao lắm chuyện lạ lùng. Ở đây cả năm trời cô không có con, thế mà chỉ một lần đó là lại đuợc.?
Thiên cất cao giọng, đôi mắt sắc
- Có phải gã ca sĩ kia chẳng nhìn là con hắn phải không?
Hàn ngạc nhiên đến cứng họng. Nàng không tin những điều mình mới nghẹ Trời ơi! Trên đời sao lại có người tàn nhẫn thế này? Trời ơi! Trời ơi! Hàn quay người lại xông ra cửa. Trong lúc rối loạn, Hàn nghe hình như có tiếng gọi của Y Vân và bà Cao. Nhưng Hàn chỉ muốn chay trốn, ngay bây giờ mà nếu chay đuợc đến cuối trời, đến sa mạc Phi Châu xa xăm hay vùng băng giá Alaska cũng đuợc.
Thang máy xuống từ từ, tim Hàn cũng bắt đầu đập nhẹ lại. Nỗi đau vô bờ Hàn ra khỏi cửa là nhảy vội lên taxi .
- Bà đi đâu ?
Gã tài xế hỏi .
Đi đâu ? Thế giới bàng bạc thế này còn biết đi về đâu ? Cha chết, mẹ chết. Không còn ai thân tình hết. Hàn nhìn xuống bụng. Đứa con chưa thành hình đã chịu bơ vơ không cửa không nhà.
Hàn chợt nhớ lại lời của Anna:
- Chị gặp rắc rối rồi, nhưng không sao đâu. Tôi có quen một y sĩ, chỉ cần tốn nghìn bạc là xong.
Phá thai ? Hàn trừng mắt. Một kẻ chưa ra đời đã vô thừa nhận thì cho ra làm gì? Một đứa con không cha!
Phá thai ? Phá thai ? hai chử ám ảnh. Có một thời giọt máu đã đuợc ân cần chờ đón, vì nó mà cả ba phải trả giá rất đắt cho sự sứt mẻ tình cảm. Nhưng bây giở Muộn rồi! Trời ơi! Trên đời sao lại lắm chuyện mâu thuẫn thế Không có gì dở khóc dở cười cho bằng...!
Trở về chỗ ngụ Hàn vơ vét hết tất cả quần áo vào một túi xách du lịch rồi ra đi.
Hàn đi rồi. Hạo Thiên mới thấy bối rối. Không phải chỉ có Hạo Thiên thôi mà cả nhà họ Cao. Y Vân thấy Hàn, nhưng chưa kịp ra thì Hàn đã bước vào thang máỵ Nàng không đuổi kịp, lúc trở lên thì thấy Hạo Thiên đang ngồi ôm đầu, trong khi bà Cao ngồi cạnh hạch hỏi:
- Con gặp Bích Hàn từ bao giở
- Tại sao con biết đứa con đó không phải của con?
- Con ở với Hàn hôm nào ?
- Gã ca sĩ đó tên gi ?
- Tại sao Bích Hàn bão đứa con đó là của con?
- Giã sử như điều đó đúng thì sao ?
Y Vân bước tới, đặt tay lên vai chồng nói:
- Anh Thiên! Anh phải tìm Hàn về, chắc chắn đứa con đó là của anh.
Hạo Thiên ngẩn người, bối rối, Vân tiếp:
- Em hiểu Hàn lắm, không bao giờ nó nói dối đâu. Tại sao lần trước anh tìm đuợc Hàn mà anh chẳng cho em biết chứ?
Thiên lắc đầu:
- Anh không muốn nhắc lại chuyện đó, vì anh đã tìm đuợc Hàn, nhưng lúc bấy giờ Hàn sống chung với một tên ca sĩ .
- Chính mắt anh thấy họ sống chung?
Y Vân hỏi vặn, Hạo Thiên lộ vẻ lúng túng, chàng nhớ lại lời của Hàn hôm đó "...Nếu anh nhất định bắt phải có một người đàn ông ở đây thì anh mới vui, mới chịu buông tha em..thì đuợc rồi, như vậy đó" một tia sáng loé nhanh trong đầu, Thiên ngồi bật dậy và chay ra cửa .
Y Vân hét theo:
- Anh đi đâu đỏ.
- Tìm Bích Hàn.
Và bóng Thiên khuất nhanh ngoài cửa .
Khi chui vào xe rồi, Thiên lại quên mất nhà của Bích Hàn. Hôm ấy trong cơn say Thiên đã đuợc Hàn dìu về rồi sự giận dữ làm chàng quên mất địa chỉ. Chỉ còn cách đến khiêu vũ trường Ngọn Gió Xanh.
Đến nơi, Thiên được ông quản lý đón tiếp:
- Không có, Man Ni hôm nay xin phép nghỉ và sẽ không trở lại nữa đâu .
Thiên thất vọng nhìn lên sân khấu, gã ca sĩ hôm nào vẫn với bản nhạc sầu:
" Tôi không buồn, không giận
Tôi không trách..
Và chỉ lặng lẽ nhớ
Nhớ đến người con gái năm xưa"
Thiên nhét một nắm tiền cho tên trưởng ban, nói nhỏ với hắn mấy câu rồi chàng ra cửa chợ Không bao lâu Trần Nguyên bước ra, anh chàng kéo mắt kiếng xuống ngắm Thiên:
- Ông là Ai ? Tìm tôi có việc gi ?
- Tôi là Cao Hạo Thiên đây, chúng ta đã gặp nhau qua rồi .
- À, thì ra ông Cao. Ông là anh rể của Man Ni phải không? Anh tìm tôi có việc gi ?
- Tôi muốn gặp cô ấy, ông có thế cho tôi biết cô ta hiện ở đâu không?
Trần Nguyên nhún vai:
- Lạ không? Làm sao tôi biết đuợc chuyện đó.
- Chắc chắn anh phải biết.
Hạo Thiên nổi nóng, anh chàng ca sĩ này gàn gàn dở dở trông thật sốn mắt
- Anh chơi thân với cô ấy như vậy không lẽ không biết sao ?
- Tôi có biết đi nữa cũng không bắt buộc phải trình cho anh biết.
Hạo Thiên tức giận nhưng phải xuống nước:
- Anh làm ơn cho biết đi, chuyện chết sống mà
- Ai sống chết?
Trần Nguyên ngạc nhiên, Hạo Thiên bứt rứt:
- Bích Hàn..Anh có sống chung với Bích Hàn không?
- Tôỉ
Mắt Nguyên cơ hồ rơi ra khỏi tròng
- Tôi sống chung với Man Nỉ Ai bão anh thế Man Ni nổi danh là người đẹp như băng sơn, có ai sờ đến cô ta đuợc đâu ? chưa có một ông khách nào mời cô ấy ăn đuợc một bữa cơm tối chớ đừng nói. Nhưng Man Ni làm vậy là điên, ai có quyền bắt ta phải giữ trinh tiết chứ?
Trần Nguyên ngưng một chút nói:
- Anh có điên không mà nói vậy? Man Ni có tình yêu riêng của cô ấy, tôi có tình yêu riêng của tôi. Chúng tôi tuy cùng là người bị khổ vì tình, nhưng mỗi người có thần tượng riêng của mình chứ. Anh khù khờ như vậy mà không hiểu sao Man Ni lại mê anh đuợc, thế mà còn dám chụp mũ tôi sống chung với cô ta nữa chử. Đừng đùa vô duyên như vậy cha! Lần sau đùa thế tôi đấm cho vỡ mặt nhe?
Thiên nhìn Nguyên, đột nhiên chàng thấy mình điên thật.
- Anh có muốn đấm để lần sau hãy đấm, bây giờ xin anh làm ơn cho biết địa chỉ của Hàn đi .
Trần Nguyên kinh ngạc:
- Chuyện gì xãy ra thế Tối nay cô ta bão khó chịu trong người, tôi khuyên về nghỉ đi .
Rồi Nguyên nhìn Thiên đắn đo một chút, nói:
- Thôi đuợc, để tôi đưa anh đi .
5 phút sau, họ có mặt ở trước cửa nhà Hàn, Trần Nguyên bấm chuông, một lúc lâu chẳng có ai ra mở cửa. Hạo Thiên đấm mạnh vào vách và kêu lớn. Nhà bên cạnh bị phá giấc ngủ, một bà già thò đầu ra nói:
- Cô ấy đi rồi .
Trần Nguyên ngạc nhiên:
- Cái gì? Hôm qua Man Ni còn ở đây mà ?
- Vâng, nhung mới dọn đi truớc đây một tiếng.
Hạo Thiên chen vào:
- Dọn đi đâu biết không?
- Không biết, chỉ biết là đã dọn đi .
Rồi đóng cửa lại. Hạo Thiên và Trần Nguyên ngẩn ngơ nhìn nhau. Thật lâu, Thiên mới mở miệng đuợc.
- Bây giờ nếu anh muốn đấm tôi cứ đấm, càng đau càng tốt.
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 05-13-2004, 01:22 PM
LoiThiTham LoiThiTham is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 652
Default

Chương Kết

Bích Hàn đã mất tích thật.
Lần này ngay chính Bích Hà cũng không biết tin chị ở đâu. Thiên hết đăng báo nhắn tin, đi khắp vũ trường tìm kiếm vẫn không tìm ra tông tích. Hàn đi rồi . Đi thật rồi . Nàng như một cuộn khói, một đám mây phiêu bạt trời xa, không để lại một chút tông tích nào cả . Hạo Thiên cả ngày chay tới chay lui như chó mất chủ; Nhưng Bích Hàn vẫn biệt tăm. Đã nhiều lần, Thiên van Hà; Chàng biết Hàn rất yêu em, ngày nào nàng còn sống là ngày đó chắc chắn nàng vẫn còn liên lạc với Hà. Nhưng cả Hà vẫn tỏ ra ngơ ngác. một hôm, Hà nói với Thiên:
- Đêm qua em nằm mơ thấy chị Hàn đã chết rồi. Chắc chị ấy không còn trên đời này thật đâu, bằng không làm gì chị ấy bỏ mặc em chứ?
- Không! Không có thế có chuyện vậy đuợc! Bích Hàn không thế chết.Vì cả đời nàng chỉ là những chuổi ngày đau khổ tiếp nối. Nhưng Hàn không oán, không giận ai cả. Trong đời nàng không có hai chữ thù hận. Bích Hàn! Thiên kêu gào trong tim
- Em phải sống, phải sống để anh đuợc chuộc lỗi .
Hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu, hàng vạn hàng triệu tiếng gọi, Hàn vẫn không về. Ngay trong giấc ngũ. Nàng như một cọng cỏ đã bị cuốn trôi ra lòng biển khơi. Thiên trở thành khách hàng đêm của khiêu vũ trường Ngọn Gió Xanh. Chàng đến đó chẳng làm gì hết, chỉ một bình rượu, một điếu thuốc, nghe tiếng hát của Trần Nguyên.
Thỉnh thoãng Trần Nguyên cũng xuống chia rượu với chàng, và cùng kể lể những chuyện quanh Bích Hàn, rồi họ trở thành bạn thân lúc nào không hay .
Có lần Trần Nguyên đã khuyên Thiên:
- Thôi bỏ cuộc đi, mò mẫm tìm kiếm thế này mãi vô ích, người ta đã cố tình trốn lánh thì anh có tìm thế nào cũng toi công thôi .
Bỏ cuộc? Thiên không làm sao bỏ cuộc đuợc. Đã một lần ta tìm thấy nàng thì chắc chắn sẽ tìm đuợc nàng lần thứ hai...
Nhưng trái đất mông mênh thế này, biết tìm nàng ở đâu bây giở
Tối, Hạo Thiên thường mất ngủ, chàng đốt thuốc hết điếu này tới điếu khác cho đến sáng. Y Vân cũng không làm sao yên giấc, nàng thường ôm chồng thút thít khóc:
- Tất cả tại em hết, nếu em không ghen, hôm đó không nổi nóng thì làm sao có chuyện xãy ra ?
Hạo Thiên lắc đầu. Những ngày gần đây chàng đã hoàn toàn đổi khác. Không còn vui đùa, tiếu ngạo như xưa .
- Đừng nên tự trách mình mãi, Y Vân!
Thiên trầm giọng nói
- Nếu tất cả sự việc dù đuợc sắp xếp hay diễn lại, thì hậu quả cũng không khác bao nhiêu đâu. Em không có lỗi gì cả, lỗi chăng là định mệnh đã an bài một cách sai lầm. Anh không nên cùng lúc yêu hai người. Em ghen là vì em yêu anh, không lẽ yêu là lỗi sao ?
Rồi Thiên tiếp tục hút thuốc, chàng nhã khói:
- Nếu yêu là tội, thì bi kịch cũa đời sống không phải xãy ra từ thù hận, mà từ tình yêu. Tình yêu dễ sợ thật! Lúc nào nên yêu, luc nào không, làm sao biết? Có biết đi nữa cũng chưa hẳn tránh đuợc. Giống như bài hát ngày xưa Bích Hàn hay hát " ...Tôi đã từng yêu nên biết yêu là gì, lúc nó đến ta không hề hay biết, nhưng khi biết rồi thì đời đã bị cột chặt với tình yêu". Y Vân! Em có thấy là chuyện của ba chúng ta đều bắt đầu lầm lẫn ở chử yêu cả không?
Y Vân nhìn chồng, khuôn mặt Thiên lúc ẩn lúc hiện sau khói thuốc:
- Nhưng, anh Thiên! Bất cứ giá nào anh cũng gắng tìm Hàn về Em xin hứa với anh, tìm Hàn về đuợc sẽ không bao giờ em ghen nữa, em cũng không tỏ vẻ khó chịu, và hết lòng cư xử với Hàn như chị em ruột.
Hạo Thiên vuốt tóc vợ:
- Anh sẽ đi tìm Hàn, nhưng chắc không bao giờ gặp nàng nữa đâu .
Thiên nói, giọng buồn buồn:
- Nếu có tìm gặp đi nữa, cảnh cũ lại tái diễn, dù em có yêu Hàn như em ruột đi, nhung trong những phút không dằn đuợc lòng, rồi lại có sóng gió thì khổ.
Y Vân lắc đầu:
- Không đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó xãy ra nữa đâu .
Hạo Thiên thương hại nhìn vợ:
- Làm sao tránh đuợc chứ?, khi em còn yêu anh? Vì vậy anh không trách việc em gây ra hôm ấy, nếu em không còn yêu anh thì đâu có gì xãy ra .
Y Vân tựa đầu vào ngực chồng yên lặng. Hạo Thiên tiếp:
- Bích Hàn hiểu rõ hơn anh việc ấy, vì vậy trong đêm anh tìm gặp Hàn, Hàn đã tìm đủ cách để anh chịu nhìn sự thật. ba đứa chúng ta không thế sống chung trong một nhà, nhưng lúc đó anh không chịu nghĩ vậy Anh chỉ đòi Hàn trở về nhà để Hàn phải bịa đặt ra kẻ sống chung với nàng...
Hạo Thiên hít một hơi thuốc, lại thở khói:
- Thế mà anh lại tin mới ngu chử. Hàn là một đứa con gái trong sạch, tinh khiết...Chỉ có anh là ngu đần...Bây giờ nàng đi rồi, sẽ chẳng bao giờ Hàn để chúng ta tìm gặp nàng nữa. Anh dám chắc như thế, dù Hàn còn sống, Hàn vẫn không để ta gặp Hàn.
Nhìn đám khói thuốc tỏa dần, Thiên mơ hồ nhớ lại cảnh ba người đi dạo ở công viên Vinh Tinh. Lần đâu tiên đề cập đến ba chử " Bích Vân Thiên", chính Thiên đã linh cãm sự không may sẽ đến. Bây giờ, thực tế đã chứng minh:
" Dạ dạ trừ phi
Hạo mộng lưu nhân thụy
Minh nguyệt lầu cao hưu độc y .
Tửu nhập sầu trường.
Hóa tác tương tư lệ".
Đêm đêm trằn trò. c.
Mộng đẹp để người mơ
Cô đơn tựa ghế lầu cao
Ngắm trăng chuốc rượu, rượu vào lệ rơi .
Thiên quay người lại, niềm đau cày nát tim. Chàng cãm thấy từng tế bào nhức nhối. Y Vân vẫn còn tựa ngực chàng, ngước mắt đẫm lệ nhìn chồng:
- Bây giờ ta phải làm sao hở anh? Mất Bích Hàn liệu tình yêu ta có bị mất mát không?
Thiên giật mình, chàng hiểu sự lo lắng của vợ:
- Y Vân! Trong vở kịch chúng ta đang diễn, từ đầu đến cuối Bích Hàn đều thủ vai kẻ hy sinh. Nếu chúng ta không còn yêu nhau thì chẳng hóa ra phụ lòng kẻ hy sinh cho tình yêu chúng ta quá sao ?
Y Vân xót xa nhắm mắt, co rút người bên chồng. Ngày tháng lạnh lùng trôị Đúng nhu điều Thiên đã đoán, tung tích của Hàn không còn tìm thấỵ Tất cả hy vọng kiếm tìm đều trở thành ảo ảnh. Trái đất vô tình cứ xoaỵ Hết thu rồi đông, đông rồi xuân, xuân rồi hạ ... Một năm chớp mắt đã trôi qua .
Gia đình họ Cao lại trở về với vẻ bình lặng cụ Hạo Thiên tiếp tục ngày hai buổi đến sở, Y Vân ở nhà phụ bà Cao chăm soc nhà cửa .
Ông Cao Kế Thiện lại bù đầu với sự nghiệp vi đại của ông. Tiếng than, tiếng thở dài vì không cháu nối dõi không còn nữa, hình như tất cả đã an phận.
Nhưng một buổi tối kia, chuông cửa đột ngột reo. Y Vân, Hạo Thiên và vợ chồng ông Cao đều hiện diện đông đủ ở nhà, họ cùng theo dõi say sưa Chương trình vô tuyến. Cô Liên nghe tiếng chuông chạy ra mở cửa. Bên trong mọi người nghe tiếng "Ồ" ngạc nhiên của cô Liên, rồi giọng của một người con gái xa lạ:
- Có đủ mọi người ở nhà hết chứ?
- Vâng.
Cô Liên lên tiếng. Hạo Thiên đứng dậy tái mặt. Ngoài cửa, một thiếu nữ dong dỏng cao, có khuôn mặt đẹp với nụ cười có nước mắt. Cô ta đang ôm một cái gói gì trong tay, Hạo Thiên há hốc mồm:
- Bích Hà!
Đúng là Bich Hà. Bích Hà bước tới trước mặt Thiên, trên tay không gì khác hơn là một đứa bé
- Tôi mang tặng vật đến cho quý vị, đây là một đứa con trai vừa chào đời đuợc 100 ngày .
- Bích Hà!
Thiên chỉ biết kêu lên, rồi ngắm đứa bé. Thằng bé có đôi mắt thật đen, chiếc miệng nhỏ nhắn đang nút tay, nó ngơ ngác nhìn cha
Bà Cao bước tới nhìn cháu nội òa khóc:
- Trời ơi! Nó giống con lúc mới ra đời như khuôn đúc.
Rồi bà đỡ lấy thằng bé hun lấy hun đế. Ông Cao Kế Thiện, cô Liên cũng quay lại. Y Vân kéo tay Bích Hà:
- Bích Hà? Còn chị em đâu ?
Hạo Thiên xuc động chờ đợi .
- Cho anh chị biết đi Bích Hà! Chị em bây giờ ở đâu ?
- Chị Hàn bão em mang con đến cho anh chị Bích Hà nói mắt long lanh lệ
- Chị ấy cũng dặn em cho anh chị hay là đời sống của chị Hàn rất bình yên, anh chị khỏi phải lo hay bận tâm gì hết.
Hà lại móc một phong thơ trong tuí đưa cho Vân:
- Đây là thơ của chị Hàn gởi cho anh chị
Hạo Thiên giật thơ, lật đật mở ra xem, Y Vân cùng đọc :
" Anh chị thân mến,
Từ khi ý thức đuợc thế nào là cuộc đời, em vẫn hoài nghĩ ý nghĩa của đời sống. Mãi đến khi đứa con trai chào đời, em mới thật sự hiểu chúng ta sống để làm chị. Em yêu con em hơn bất cứ một cái gì trong đời này, nhưng rồi em nghĩ, sự hiện diện của nó bên anh chị còn cần thiết gấp trăm lần bên em. Dù sao thì nó cũng là gióng máu của nhà họ Cao, nó phải trở về với nội nó, vì vậy em đành cắn răng giao nó trở về anh chị
Em biết ở bên anh chị, chắc chắn nó phải đuợc trưởng thành trong tình yêu và no ấm, nên em rất an tâm. Đối với một người làm mẹ thì không có một cái gì làm họ hãnh diện và mãn nguyện hơn là con cái được hạnh phúc và sung sướng. Em tin rằng, trong vòng tay của anh chị, con em có cha, có mẹ, có ông bà nội, nó sẽ trưởng thành một thanh niên ưu tú cho xã hội sau này .
Anh chị đừng hoài công đi tìm em. Sau bao nhiêu sóng gió, em đã chai lì rồi, em không còn là một cọng cỏ yếu ớt ngày xưa nữa. Em có thế đối mặt với bão tố, có thế sống bình yên trước bao nhiêu cạm bẫy, anh chị cứ an tâm. Em sẽ không bao giờ quên ơn anh chị trong lần cứu nguy bệnh nặng, cũng như không bao giờ quên ân tình của anh chị những ngày sống chung.
Ngoài ra, em không hề oán hận anh chị điều gì hết, nếu không vì thế, em đã chẳng giao con cho anh chị Anh chị cứ yên tâm, những người yêu dấu của em! Chúc anh chị yêu nhau suốt đời, hạnh phúc suốt đời .
Đứa em gái nhỏ của anh chị.
Bích Hàn"

Y Vân ngẩng mắt đầy lệ nhìn lên:
- Bích Hà! Em không thế không cho chị biết Bích Hàn hiện ở đâu ?
- Chị ấy đi rồi.
Bích Hà nói
- Chị Hàn giao con cho em, dặn dò mấy câu là bỏ đi ngay, chị ấy còn nói là... .
Hà ngưng ngang nhìn Thiên, Hạo Thiên nôn nóng:
- Nói gì nữa ?
- Chị Hàn còn bảo, nếu anh Thiên nghi ngờ, cứ mang con đến bệnh viện thử máu .
Hạo Thiên nhắm mắt lại, đau khổ:
- Đến giờ này mà Hàn vẫn không cho tôi một dịp ăn năn, Hàn đã không tha thứ cho tôi .
- Anh lầm rồi, anh Thiên ạ!
Bích Hà nói
- Anh không có lỗi gì phải cần chị Hàn tha thứ cả. Chị Hàn nói, ghen là bản năng của người còn yêu. Chị không trách anh vì chị Hàn biết anh vẫn còn yêu chị ấy .
Hạo Thiên nhìn Bích Hà, để mặc đứa bé chuyền tay từ bà Cao đến ông Cao, rồi cô Liên. Hạo Thiên nghe tiếng oa oa của con, mới nhớ ra:
- Thằng bé có tên chưa ?
- Chị Hàn gọi nó là Thiên Lý,
Bích Hà nói
- Lẽ công bằng của trời đất tuy có đến muộn, nhưng rồi cũng đến.
Thiên Lý! Bích Hàn như kẻ tìm lẽ phải trong sa mù! Hạo Thiên bước tới bế con. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn một phần giống Bích Hàn, một phần giống mình, tình máu mủ quyện lấy chàng, những giọt nước mắt rơi xuống:
- Cao Thiên Lý! Cao Thiên Lý!
Y Vân kéo bâu áo lại cho đứa nhỏ:
- Ồ! Có giây chuyền vàng nữa a ?
Vân kéo sợi giây ra. Bên dưói sợi giây là một đóa hoa - Đóa hoa " Đừng Quên Tôi" bằng vàng, giống như đóa hoa ngày nào khi Vân rời khỏi lớp dạỵ Mặt sau của miếng mề đay là hàng chử:
" Đời là yêu thương
Đời là tin yêu
Đời là hy vọng."
Y Vân nắm tay Thiên. Cã hai bên cạnh đứa bé, với nỗi xúc cãm tuyệt vời. Đứa bé quờ quạng những ngón tay bụ bẫm trên khoãng không, mắt to đen nháy nhìn đời lạ lùng với nụ cười ngây thơ trên môi .

Hết
__________________

-------------- --------------
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:56 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.