Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Quà tặng cuộc sống
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #391  
Old 03-09-2010, 02:53 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TheEnd Love View Post
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy...
Ta có thêm ngày nữa để lai rai...!

Hmm...
Được thế thì....trên cả tuyệt vời....!

Welcome TheEnd Love to Vina forum..
Chúc vui...

__________________




thay đổi nội dung bởi: ML'Amour, 03-11-2010 lúc 11:34 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #392  
Old 03-10-2010, 08:06 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Sống...!







Cuộc sống ngon lành như một ly kem cocktail vậy.
Dĩ nhiên là khi bạn biết pha chế và thưởng thức nó.
Mỗi người chỉ có một cơ thể của riêng mình, bạn có thể làm gì tùy thích với nó,
nhưng nên nhớ rằng nó là thứ duy nhất thực sự thuộc về bạn
và sẽ ở bên bạn cho đến cuối cuộc đời. Vì thế hãy đối xử tử tế với nó.

Không có điều gì trong cuộc sống mà không hàm chứa trong đó những bài học.
Có lúc bạn sẽ vô cùng thích thú, nhưng cũng có lúc bạn sẽ thấy chán phèo
và có những bài học đã khiến bạn đau.
Nhưng hãy hiểu rằng: Điều quan trọng là bạn rút được gì sau những bài học đó.

“Kia” không bao giờ tốt bằng “Đây”. Khi những cái “Kia” trở thành cái “Đây” của bạn,
bạn sẽ dễ dàng để mắt tới những cái “Kia” khác vì nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn cái “Đây” bạn đang có. Nên học cách bằng lòng với chính mình vì đôi khi thực chất những cái “Kia” không thể bằng những cái “Đây” được.

Tự bạn sẽ quyết định cuộc sống của mình.
Bạn sẽ có những công cụ và nguyên liệu cần thiết,
nhưng pha chế nó như thế nào là nhờ chính đôi tay, trái tim và khối óc của bạn.
Vì vậy, đừng trông chờ vào may mắn mà hãy chú ý đến bản thân mình.

Bạn sẽ quên tất cả những điều tôi nói...
Thật thế, vì cũng không cần thiết phải nhớ quá nhiều như vậy.
Hãy cứ nhìn đời như một ly cocktail đủ mọi hương vị và màu sắc.
Chua vẫn có thể làm cho ngọt, ngọt vẫn có thể làm cho đằm...
vì không một bartender nào có thể pha một ly cocktail thật tuyệt ...
ngay từ lần đầu tiên.
Và chắc chắn là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực, niềm tin và lạc quan...
để pha một ly cocktail cho cuộc đời mình...!


MLTT@
__________________




thay đổi nội dung bởi: ML'Amour, 03-10-2010 lúc 08:19 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #393  
Old 03-11-2010, 11:02 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Giấu...! TMT







Giấu...!


Tóc bạc anh em giấu vào trong gối
để đêm đêm em không ngủ một mình
trái tim anh em giấu vào trong ngực
để cùng em thức dậy trước bình minh

đôi mắt anh em giấu vào trong mắt
lệ riêng em trong suốt mắt hai ta
môi của anh em giấu vào trong miệng
ngậm hương thơm của một mối tình xa
bàn tay anh em giấu vào trong áo
ngực rất hiền nở vội một đóa hoa

bàn chân anh em giấu vào giày nhỏ
anh sẽ đi cùng em đi thật là xa
khi trở về dẫu tuổi gầy sương tuyết
bốn bàn chân sẽ làm ấm nền nhà

hơi thở anh em giấu vào hơi thở
đời sống chia nhau từng sợi mong manh
mình hà cho nhau một linh hồn mới
Chúa sẽ kêu lên . . . thôi thế cũng đành .


Trần Mộng Tú @

__________________




thay đổi nội dung bởi: ML'Amour, 03-11-2010 lúc 11:25 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #394  
Old 03-11-2010, 11:08 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Private thoughts...!







** Be the first to forgive .

** Never cut what can be untied .

** Save yourself rather than attempt to save humanity .

** Be a person who says positive things about others .

** Set your loved ones free … then they will be free to love you .

** The spaces between our words are often more profound than the chatter…
** Be your mate’s electric blanket …tonight …!


MLTT@
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #395  
Old 03-15-2010, 03:07 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Quanh...!






Buổi sáng thật thà



Thời gian trả về cho ông một buổi sáng lạ thường. Ông ra đường với cái quần jeans bạc phếch hao hao màu tóc đã nhiều muối rắc. Cái áo pull màu xanh dương, cũng bạc vai rồi. Lững thững ghé một cái quán cà phê nhỏ ở góc đường, ông nghe tiếng thì thào, “trời ơi, bữa nay coi ổng lạ quá...”. Ông cười thầm.

Vài người kéo ghế mời ông. Họ ái ngại, bỗng dưng ông ít nói, chỉ đủng đỉnh cười, lâu lâu cũng ừ hử góp vui vào vài câu chuyện vặt. Giọng cũng không còn là cái giọng hùng hồn, rắn rỏi, dứt khoát nữa. Họ nghĩ ông buồn, bởi cú sốc về hưu không dễ để vượt qua.

Con gái cũng nghĩ vậy, nó nói chắc phải mua cho ba trái mít chín, dụ mấy con ruồi vô nhà để ba... đập qua ngày. Có người, về hưu là một cuộc giải thoát, nghỉ ngơi, nhưng cũng có người cảm giác nó như cái chết. Đã hết. Đã tận. Đã chìm. Bị quên lãng, kể từ đây.

Bạn bè ông nhiều người từng trải qua cái chết đó. Sớm nay, khi ông thò chân khỏi giường, ông dặn mình, đừng có làm trò cười như người bạn, đã nghỉ dứt rồi mà quên, vẫn cứ ăn mặc thẳng thớm, trịnh trọng chạy tới cơ quan, ngồi đúng cái chỗ mà giờ đã dành cho người khác. Hay đừng có như thằng bạn kia, suốt ngày kêu đám con lại để cằn nhằn, lườm nguýt, cái oai phong của thời làm sếp, bạn bứng luôn đem về nhà. Ông đứng trước tủ áo, tình cờ gặp bộ đồ của con trai, dường như đã lâu nó không mặc tới. Ông thử, thấy vừa vặn, lạ lẫm, hơi thích.
Giống như người diễn viên đóng vai hiệp sĩ trong bộ phim truyền hình nhiều tập lê thê. Khán giả chán quá không coi; đạo diễn chán quá không làm nữa, cho thằng hiệp sĩ chết để... hết. Người diễn viên trở lại là mình, không còn múa may đánh đấm. Sáng nay không có họp, không có ai gõ cửa phòng vào trình ký, không có mấy nhân viên luống cuống chạy quanh. Sáng nay chỉ có cà phê vỉa hè, một chỗ nhiều lá rụng.

Sáng này ông lại nhìn thấy lá, sau bao nhiêu năm hờ hững. Như đã từng gấp gáp lướt qua những buổi sáng trong đời để chạy tới một hội nghị, một cuộc họp. Cuối tuần, quảy vợt chơi vài ván tennis với đồng sự, sau đó cũng ăn nhẹ, cũng cà phê, cũng nói chuyện phiếm... Nhưng những ban mai đó không giống lúc này, lúc trút bỏ, lúc trống không, lúc ông không còn ở địa vị A để nói về câu chuyện B, C.

Giờ ngồi quanh ông là những người nửa lạ nửa quen, không đủ gần mà cũng không quá xa lạ, để dè chừng. Và người đã kéo ghế mời ông ngồi cùng đã bao nhiêu năm gặp thoáng trên đường, có gật đầu cười, có nhớ thằng đó là bạn thời trung học, rồi lại lướt qua nhau. Một mối quan hệ hờ hững. Người bận rộn với vòng tròn công chức của mình, người thì dè dặt bởi vị trí thường xuất hiện trên truyền hình tỉnh của bạn.

Một cuộc ngồi với nhau như vầy, chưa đủ làm nên thân tình. Nhưng cái cảm giác rõ ràng là ông đang nhận lại những thứ đã từng quên, nối lại cái cuộc sống đã bị đứt đoạn mấy mươi năm trước, khi chưa bước chân vào quan trường. Từ buổi sáng thật thà nào xa xôi lắm, ông đi một vòng tròn thăm thẳm, giờ ông trở lại. Giờ thì ông chỉ còn một, người bất nhẫn trước con đường quê lầy lội, trước những ngôi nhà rách, đã buột miệng kêu trời, phải làm gì chớ để dân sống khổ vầy sao được.

Có một ông khác, người - trước - đám - đông, nói những câu quen thuộc, “Còn vài nguyên nhân khách quan... Nhìn chung nhà nước đã quan tâm sâu sắc... Bà con phải phát huy tinh thần tự lực tự cường... Tình hình kinh phí có hạn, cùng nhau chia sẻ khó khăn...” - người đó đã đi.

Chính xác thì sáng nay, không có ai khác trong ông. Trên đường về nhà, khi đi ngang cơ quan cũ, ông nhận ra mình đã để người đó ở lại bên kia tường rào cao, cùng với những buổi sáng lao xao giấy tờ, lao xao hội họp, lao xao đưa đón...

Ông tự dặn mình đừng nghĩ ngợi, những buổi sáng hôm qua không gặp lại được nữa rồi. Nhưng ông vẫn nhớ, dường như có thêm nỗi nhớ này, ông hoàn toàn thật thà trọn buổi sáng nay.

Thôi, về nhà tỉa mấy cái cây.


Nguyễn Ngọc Tư@
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #396  
Old 03-16-2010, 01:05 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Private thoughts...!






** Take time to watch the sunset or sunrise

** Don’t let discussions turn into arguments

** Keep your eye on the donut…not on the hole …

** Turn yourself inside out and discover the universe within

** Know when to get in the game and when to stay on the sidelines …

** Make every effort to reconcile and resolve all conflicts...however small …

** What matters most is what is what the mind takes in…feeds on …
and put back out into the world.


MLTT@
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #397  
Old 03-18-2010, 04:08 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Góc đời...!






Có lúc...


Có lúc bổng chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp,
và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng,
với sự cao thượng của tuổi trưởng thành....
chứ không bi lụy cố chấp của một trẻ thơ.

Có ai bước đi mà không vấp ngã một đôi lần.
Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây,
trên con đường đã chọn của ngày hôm nay
và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.

Cứ hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo....
vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ...?
Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất,
như gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn ...
hơn là cứ mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.

Khi chợt nhận ra rằng khi mình đã vượt qua được những khó khăn,
thì hẳn cuộc sống sẽ thêm vạn phần ý nghĩa.
Lúc ấy... bạn có thể tự do mơ về những điều sẽ đến.
Hãy ngước mắt vượt qua khung cửa sổ để ngắm nhìn các vì sao...
và cảm nhận rằng mình đang sống thật sự với bản lĩnh và sự mạnh mẽ xứng đáng.

Có lúc mình sẽ nhận ra...sự khác biệt tinh tế...
giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.

Đến một ngày mình nhận thức được tình yêu không còn là một điểm tựa....
và bên nhau không tuyệt đối có nghĩa là...bình yên...

Xin hãy nhớ...cho dù bất kỳ điều gì xảy ra...
thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón mình phía trước.

Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của một ngày mới đang đến...
Ánh bình minh...nhớ nhé...!


MLTT@

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #398  
Old 03-19-2010, 11:14 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Góc đời...!






Hạnh phúc....?


Hạnh phúc là một khái niệm rất trừu tượng. Lắm lúc hạnh phúc lớn lao như vừa đạt được một điều gì đó rất lớn trong cuộc sống nhưng có lúc hạnh phúc rất đỗi bình dị... như một tách trà ấm giữa đêm đông giá lạnh hay một bàn tay nhẹ lau giùm những giọt nước mắt đang ngấn dài trên má. Hạnh phúc là vậy, đến bất ngờ và ra đi cũng thật nhanh chóng khiến cho người ta luôn có cảm giác hụt hẫng để rồi cái phút giây hạnh phúc ngắn ngủi đó trở thành một kỉ niệm thật khó quên...


Hạnh phúc theo tôi có hai phạm trù. Phạm trù "ngẫu nhiên" và phạm trù "phản ngẫu nhiên". Hạnh phúc ngẫu nhiên là những hạnh phúc đến bất chợt, không biết trước mà khi ta kịp nhận ra thì ta đã là "người hạnh phúc" rồi. Hạnh phúc loại này thường mang đến cho người có nó cái cảm giác lâng lâng khó tả, nghẹn ngào không thốt nổi lên lời, không một ngôn từ hay bút mực nào có thể tả được, nó để lại trong lòng "chủ nhân" một ấn tượng khó phai. Nó có thể xoa dịu cả những nỗi đau tột cùng nhất nhưng thường chỉ mang tính ngắn ngủi không gian và thời gian. Còn phía bên kia, hạnh phúc phản ngẫu nhiên là hạnh phúc do chính chủ nhân của nó tìm ra nó, cố gắng để được nó và khi có được nó thường thì là cảm giác của sự mãn nguyện. Nó mang dư âm sâu lắng và tồn tại mang tính bền bỉ vì nó là kết tinh của những nỗ lực và cố gắng.


Thế giới có màu trắng thì cũng có màu đen, thái cực có dương thì cũng có âm, can, chi, trường, lưỡng nghi, tứ tượng, bái quái, ngũ hành...v..v Tóm lại, vạn vật tương sinh tương khắc, luôn có hai mặt cùng song song tồn tại và đối lập nhau. Đối lập sinh ra mâu thuẫn, mâu thuẫn lại khiến cho vạn vạt phát triển lên chính vì thế mà phạm trù "mâu thuẫn" là một trong 3 cặp phạm trù thông dụng nhất của cuộc sống. Hạnh phúc cũng không nằm ngoài quy luật này. Nó có thể khiến con người ta cảm thấy sung sướng cực độ nhưng xét ở một khía cạnh khác, khía cạnh nằm bên kia của sợi chỉ ranh giới thì hạnh phúc cũng có thể khiến con người ta đắm chìm trong hư ảo mà bỏ quên đi những vấn đề thực tế hiện tại đang xảy ra xung quanh. Nó cũng có thể giết chết nhân cách của một con người khi nó gieo vào tâm họ hạt giống "tự phụ". Vì vậy, dù có thế nào đi nữa thì hãy luôn ghi nhớ rằng: "ta vẫn là ta", ta không là một ai khác, ta vẫn sống theo tư tưởng và mục đích ta đã chọn như ta đã, đang và sẽ sống.


Hạnh phúc chỉ là một nốt nhạc hay, bay bổng hay một gam màu sáng trong bức tranh tổng thể của cuộc đời ta, là chất xúc tác cho ta thêm nghị lực, niềm vui để tiếp tục bước đi trên con đường đời chứ hạnh phúc không phải là tất cả. Ý nghĩa hạnh phúc là mãi mãi còn cảm giác hạnh phúc phải là tức thời. Và vấn đề là chúng ta phải làm chủ được hạnh phúc của mình, biến cảm xúc hạnh phúc thành tư tưởng sống lạc quan yêu đời, điều đó sẽ mang lại sức sống mãnh liệt cho bạn, loại bỏ những muộn phiền và làm bùng cháy lên ngọn lửa sinh mệnh trong bạn. Có khi hơi ấm của ngọn lửa đó còn lan truyền sang những người xung quanh và giúp họ vui hơn. Nếu bạn lạc quan bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa, thấy mình muốn sống và cần phải sống vì có rất nhiều việc mà bạn muốn làm. Bằng ngược lại nếu bạn tự ti, u buồn thì bạn sẽ không thấy được niềm vui trong cuộc sống, cảm thấy cuộc sống trôi qua thật nhàm chán vô bổ.


Sống trên đời ngoài học chữ Tâm - chữ Nhẫn - chữ Kiên và một số chuẩn đạo khác thì có lẽ chúng ta nên học thêm một chữ mà lâu nay nó bị lãng quên. Đó là chữ "Dừng" - dừng lại đúng lúc trước khi nó đi quá xa đôi khi cũng là một hạnh phúc đó bạn. Nhưng nắm giữ hạnh phúc cũng là hạnh phúc.


MLTT@
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #399  
Old 03-21-2010, 07:54 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
music ML'Amour collectibles...!






Em ơi... Hà Nội phố



Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm

Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông

Mùa đông năm ấy
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Ta còn em một màu xanh thời gian
Một chiều phai tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường

Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói xô nghiêng
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ


Nhac : Phú Quang
Thơ : Phan Vũ


__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #400  
Old 03-21-2010, 09:11 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa ML'Amour collectibles...!






Em ơi ...Hà Nội phố




Hà Nội mỗi khi nhắc đến không khỏi khiến ai cũng bồi hồi xao xuyến. Trái tim của đất Việt và trái tim của những người con xa quê hương. Khơi nguồn cho cảm hứng thi ca, nhạc họa, Hà Nội đẹp với vẻ thanh lịch và hào hoa đương đại. Khiến cho ai đã một lần bước đến là không thể quên.

Nhớ về Hà Nội là nhớ đến những không gian nhỏ bé mà đậm chất kinh kỳ. Mỗi con phố, mỗi hàng cây đều góp lên tiếng nói yêu con người. Không gian đó lặng trong một sớm sương vẳng tiếng chuông Ngọc Sơn, lan tỏa vào mặt Tây Hồ một cảm giác bình yên. Nhớ chiều nào còn vãng bước dưới những mái ngói rêu xanh, bên những mảng tường trầm mặc trong vết tích của thời gian mà lại ngỡ như Hà Nội chỉ còn lại trong kí ức rất xa. Ở Hà Nội có một nỗi niềm bâng khuâng khó tả dễ làm người ta lầm tưởng mới hôm qua đấy mà tưởng như dấu cũ từ bao năm.

Hà Nội không chỉ là thành phố hiền hòa bởi giấu trong nó còn là những kỉ niệm của yêu thương trong mỗi người. Nếu chỉ lướt qua đây như một lần thăm viếng, ai đó sẽ ngỡ như mình phải lòng ai mất rồi - như một người con gái đẹp thoáng xuất hiện và rồi tan biến chỉ để lại sự ngỡ ngàng. Còn nếu sinh sống ở đây, có ra đi rồi mới thấy thấm thía tình yêu không đâu xa mà nằm ngay trong mỗi con phố phường từng ngày đi lại, mỗi mùi hương hoa ở bất cứ đâu cũng lại tưởng Hà Nội ở quanh đây. Cũng vì thế mà xứ kinh kỳ không chỉ là đô hội, tấp nập mà ở đâu đó vẫn giản dị làm day dứt lòng người đi xa.
Em ơi Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng thì thầm cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm.
Nói đến Hà thành người ta không thể không nhắc đến hương hoa sữa nồng nàn. Một đặc trưng mà rất có thể làm say lòng người và mãi đắm chìm trong niềm nhớ mỗi khi xa. Hương hoa ấy dẫn người ta vào một mùa thu Hà Nội bé nhỏ khi mỗi con đường lại vẫn là một mùi hương thân quen. Nỗi nhớ vì thế thấm lâu hơn và lòng người. Đã bước dưới những tán lá cây hoa sữa và ngắm những cánh hoa nhỏ li ti xoay xoay trong gió, rớt nhẹ nhàng xuống từng mái tóc... tình yêu có thể chỉ đơn thuần không là cảm giác.


Trải qua những lần đấu tranh và bảo vệ chính những người con thành phố, Hà Nội đã từng đổ nghiêng vào những năm 70 trong chiều tà xám xịt. Thời thơ ấu ai đã từng kinh qua bom dội, tiếng súng rền vang khắp đường phố, mới thấy gắn bó biết bao bức tường thành đổ nát, những vết sẹo đạn pháo còn đâu đó.. Không phải giản đơn mà trong bức tranh bằng nhạc phẩm "Em ơi Hà Nội phố" của Phú Quang lại day dứt một hình ảnh "Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân"...
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông
Ta còn em nóc phố mùa côi mùa đông
Mảnh trăng mồ côi mùa đông
Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căm nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân
Bức tranh họa lên bằng tiếng nhạc da diết và mãnh liệt về nỗi nhớ Hà Nội trong "Em ơi Hà Nội phố" của nhạc sĩ Phú Quang đậm chất một Hà Nội trong tim người xa xứ đượm buồn và đài các. Rời Hà Nội rồi mà lòng người lữ khách cũng vẫn còn ấn tượng về khoảnh khắc giữa mùa đông nơi đây.

Như giữa tháng 12 trời Sài Gòn nắng xối xả không làm người ta quên đi cái lạnh tê người giữa đất trời Hà Thành. Có chăng một bầu trời xám nguội còn sống động và đẹp như bức tranh về phố cổ Hà Nội! Bức tranh ấy không dừng lại ở việc tả một không gian bó hẹp những gốc cây, hàng phố mà dễ làm người ta thực sự muốn tìm cảm giác ấm áp trốn tránh cái lạnh trong một góc quán cà phê yên tĩnh. Trong thinh không im vắng của Hà Nội vào đông, người ta cảm và yêu đến say đắm những tâm hồn nồng nàn và cần lắm một bàn tay sẻ chia nỗi nhớ. Phải, và một lần như thế giữa mùa đông gợi nhắc mãi không thôi…
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói son yêu
Nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ
Bước đi hờ hững trong một buổi chiều Hà Nội, dễ khiến người ta tự cho mình cảm giác lạc đường hạnh phúc! Bởi không gian này có thể vừa rộng lớn xa lạ nhưng sao cũng vừa thân quen đến kì lạ. Một màu xanh xám lặng lẽ khắp xung quanh Hà Nội ngợp trong mắt và thả vào trong đó sắc đỏ những nếp nhà cổ, cả Hà Nội chẳng đâu lại quá diệu vợi và thật gần gũi, yêu thương. Cũng vì những sắc gam nhuốm màu thời gian ấy mà Hà Nội tồn tại trong lòng mỗi người xưa cũ mà đầy nhớ nhung.

Xúc cảm trong ca khúc "Em ơi Hà Nội phố" mà nhạc sỹ Phú Quang đến thật tình cờ trong một lần gặp nhà thơ Phan Vũ - tác giả thơ của bài hát. Ông bồi hồi và ngạc nhiên đến kì lạ trước một Hà Nội xa mà thật quen thân trong bài thơ ấy. Và chỉ những cảm xúc không thành lời ấy đã cho ra đời một nhạc phẩm còn mãi với thời gian. Và mỗi khi nhắc tới người ta lại như nghe một lời thì thầm đầy yêu thương, "Em ơi, Hà Nội phố..."


MLTT@ST

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:34 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.