Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Góc Thành Viên > Gở Rối Tơ Lòng
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-28-2004, 03:03 PM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Wink

Tất cả mọi người ai củng có 1 chút lãng mạn ,1 chút gì đó để nhớ, về tình cảm ví dụ như tình yêu gia đình, ban bè, thầy cô, và nhất là tình yêu đôi lứa,........ những kỉ niệm đó chung ta có thể viêt ra đây...để cùng nhau chia sẻ.......thân!!!!!!!!!!! :) :) :) </span>

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG XANH BIẾT
Buổi học cuối cùng của thời sinh viên, buổi học cuối cùng của 16 năm đến lớp, thầy dạy chúng con bài hát nói Cánh bèo của Tản Đà.
Thầy giảng bài, giọng thầy ấm, chậm lại, vỗ về hơn, thậm chí... chiều chuộng hơn trong buổi học cuối cùng.
Tự dưng ta liên tưởng đến ngày đầu tiên đi học, ngày ta 6 tuổi. Nay, buổi học cuối cùng ta 22 tuổi, vẫn cảm thấy mình nhỏ bé như ngày nào trong giọng nói bao dung.
Những quyển sổ nho nhỏ được chuyền tay nhau: "Viết cho tao vài dòng đi!". "Ha... ha... sắp có vợ có chồng mà còn con nít thế!".
Con nít gì, học bốn năm, giờ sắp xa rồi! Rồi mai mỗi đứa sẽ lênh đênh trên dòng đời, lênh đênh theo những nỗi niềm của riêng mình: Bềnh bồng mặt nước chân mây. Rồi mỗi cánh bèo - mình sẽ trôi về đâu? Hạnh phúc? Thành công? Thất bại? Cánh bèo trôi cứ trôi, không sao cắm rễ giữa dòng.
Có đứa viết vào lưu bút: "Chúc mày là một cánh bèo cắm rễ!". Ừ, chúc bạn, chúc mình, chúc nhau giữ màu xanh của bèo lại, thả cái bềnh bồng, nổi nênh trôi theo dòng nước. Thôi, ta cũng giữ màu xanh của những nụ cười, thả trôi những hiểu lầm, hờn giận.
Sân trường không có phượng. Chỉ có những cánh bèo trôi trên từng trang vở. Buổi học cuối cùng xanh biếc.
Thầy ngâm nga: Vị tất nhân tình giai bạch thủy. Không phải tất cả tình cảm của con người đều là nước lạnh, nước suông.
Ừ, vẫn có những dòng ấm tha thiết chảy, như ánh mắt của thầy lúc này đây, như bàn tay bạn đặt trên vai ta lúc này đây...
<span style=\'color:red\'>chú ý các bạn có thể lấy bài của người khác........nhưng đừng quên chủ đề về tình cảm, ngắn gọn, hay, và đừng quen ghi tên tác giả
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 06-29-2004, 10:53 AM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

TÌNH YÊU ĐICH THỰC

Ngay từ lúc đầu, gia đình nàng đã phản đối quyết liệt chuyện tình cảm giữa chàng và nàng, rằng do hai bên không môn đăng hộ đối và nàng sẽ phải đau khổ suốt đời nếu lấy chàng.

Dưới áp lực của gia đình, chàng và nàng rất thường hay gây gổ với nhau. Nàng yêu chàng say đắm và vẫn thường hỏi chàng rằng “anh có yêu em nhiều không?”

Vì chàng nói năng không được khéo léo nên cách trả lời của chàng thường làm nàng lo lắng. Điều đó cùng với áp lực từ phía cha mẹ nàng cũng làm nàng hay giận hờn vô cớ. Còn chàng chỉ biết chịu đựng trong thinh lặng.

Hai năm sau, chàng trai tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước ngày đi, chàng đã nói với nàng rằng, “Anh biết mình ăn nói vụng về nhưng anh biết là anh thật sự rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh muốn chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Về phần gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục. Em lấy anh nhé?”

Nàng gật đầu. Trước quyết tâm của chàng, gia đình nàng cuối cùng cũng chịu thua và chấp thuận cho chàng và nàng kết hôn. Họ đã làm lễ đính hôn trước khi chàng trai lên đường.

Nàng đi làm trong khi chàng tiếp tục việc học. Họ trao nhau những lời ngọt ngào qua email và điện thoại. Dẫu khó khăn nhưng cả hai đều biết rằng mình sẽ không bao giờ đầu hàng.

Một ngày nọ, trên đường đi làm, nàng đã bị một chiếc xe hơi đụng phải. Khi tỉnh dậy, nàng thấy cha mẹ nàng đang ngồi gần bên. Nàng thấy mình bị thương rất nặng. Mẹ nàng khóc vùi và nàng muốn nói lời an ủi, nhưng giọng của nàng giờ chỉ là những tiếng gió thì thào...

Bác sĩ nói rằng những tổn thương não đã làm nàng bị câm và những lời khuyên nhủ của cha mẹ cũng không thể làm nguôi ngoai lòng nàng. Nàng rơi vào tuyệt vọng. Suốt thời gian nằm trong bệnh viện, nàng chỉ biết khóc thầm.

Và đến khi trở về nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi. Duy chỉ tiếng điện thoại reng làm tim nàng tan nát. Vì không muốn chàng biết cũng như không muốn làm gánh nặng cho chàng, nàng đã viết một lá thư, nói rằng nàng không muốn phải đợi chờ thêm nữa.

Nàng gửi trả chiếc nhẫn đính hôn cho chàng. Chàng hồi âm bằng vô số lá thư và những vô số lần điện thoại... Nàng chỉ biết khóc...Cha mẹ nàng quyết định chuyển đi với hy vọng nàng có thể quên mọi thứ mà sống vui vẻ. Trong môi trường mới, nàng học cách diễn đạt bằng tay và bắt đầu một cuộc sống mới.
Nàng tự nhủ với lòng mình phải quên chàng đi. Và môt ngày, một người bạn của nàng cho nàng biết rằng chàng đã về nước. Nàng dặn bạn mình phải giấu không cho chàng biết chuyện gì đã xảy ra và từ đó nàng bặt tin chàng.
Một năm nữa lại trôi qua và người bạn cũ lại đến với tấm thiệp cưới của chàng. Nàng tan nát. Nhưng khi mở tấm thiệp hồng, nàng chỉ thấy mỗi tên chàng. Và lúc nàng vừa định hỏi bạn nàng tại sao thì nàng nhìn thấy chàng đang đứng trước nàng.

Chàng dùng tay để nói chuyện cùng nàng, “Anh đã mất một năm để học thứ ngôn ngữ này, để em biết rằng anh không quên lời hẹn ước. Hãy để anh là tiếng nói của em. Anh yêu em.” Chàng xỏ nhẫn vào tay nàng. Mắt nàng nhoè đi vì hạnh p
húc..


(Nghĩa Hoàng dịch)
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 06-30-2004, 01:02 PM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Tình bạn là món quà vô giá - không thể để bán mua. Giá trị của tình bạn còn tuyệt vời hơn cả một núi vàng rất nhiều.

Bởi vì vàng là vật vô tri, không thể nhìn cũng như không biết lắng nghe. Và trong lúc chúng ta gặp rắc rối, vàng... không thể nói lời động viên, cổ vũ! Vàng cũng không có đôi tai để lắng nghe, không có trái tim để thấu hiểu!

Vàng không thể đem đến cho bạn sự bình yên hoặc là sự chở che khi bạn cần.

Hãy cảm ơn cuộc đời đã dâng tặng bạn món quà vô giá - không phải kim cương, châu báu - mà đó là tình cảm chân thành của một tình bạn thực


(THEO NETLAUGHER)
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 07-04-2004, 05:47 AM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

Mùa hè lại đến, là sinhvien xa nhà lai thấy nhớ quê , nơi cằn cỏi sỏi đá nhưng đả nuôi ta lớn khôn, dậy ta nên người, và đây là tâm sự của của BIỂN TRIỀU...!!!!!!
Tối qua ngồi uống chút rượu với người bạn, vừa về quê trở vô. Về đúng một tuần, uống cà phê, đi long rong vậy thôi.

Quê cũng chẳng có gì mới mẻ, có chăng được vài vụ đánh nhau. Khô cằn, túng thiếu làm người ta trở nên hung bạo (!). Mùa tết về, chơi bời, nhậu nhẹt, chạy xe, thức đêm, uống rượu... mà không sao; chứ còn hè về, nắng, gió làm mắt cay xè như khóc. Mà khóc thật.

Về, Mẹ và Cha già đi, cô đơn, héo hắt. Về, chị gái vẫn chưa chồng, biết khi nào mới lấy được chồng. Về, bạn bè lơ ngơ tay trắng. Về, mình vẫn còn tay trắng. Đất quê mình nghèo quá,( muốn khóc). Mà biển quanh làng cứ xanh, xanh làm chi, chỉ muốn khóc lên thôi (!).

Sáng nay buồn, viết thư Sài Gòn cho quê. Luận văn dở dang trước mặt. Lâu rồi chẳng đi đâu xa, tù túng. Tối qua Huy làm nhớ. Quê buồn vậy mà vẫn nhớ. Nhớ buồn vậy mà thấy được khuây khỏa. Thấy một chút vui lên vì còn được nhớ, quê ơi.

BIỂN TRIỀU
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 07-08-2004, 05:30 AM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

giấc mơ cuộc đời

Con đường củ nơi chúng mình đả đi bên nhau suốt bao mùa hè . KỈ niệm vẩn còn hằng in đâu đó những dấu chân quen thuộc , nhũng cái nắm tay vụng về và nhũng nụ cười và cả những giọt nước măt chia ly.Tất cả như vừa xảy ra ngày hôm qua, em đả đến trong veo như giọt nắng hội ngọ giửa tâm hồn anh đơn sơ giản dzị. Ngày đó anh không còn là trẻ con, nhưng chua đủ can đảm dể làm người lớn. T/Y bắt đầu từ con số 0 vô nghĩa khi trở về củng thế và chúng mình đả chia tay .Vì em không tìm ra lời giải đáp cho bài toán ẩn số của mình. Những tưởng sẻ di bên nhau trọn ven con đường hạnh phúc nhưng nào ai lý giải được tình yêu dù có xây đắp bao nhiêu đi chăng nửa rốt cuộc củng vụng vở củng chia ly
Khoảnh khắc và thời gian cứ vùn vụt trôi qua...anh đang sống giữa 2 bờ nổi nhớ , 1 cho em và 1 cho niềm yêu dấu đả qua, biết không thể nào giấu được sự thật nhưng anh vẩn lặng yên để cố quên đi cố tìm cho mình 1 chút bình yên trong quá khứ,
Khi xa nhau anh mới thấy niềm đau là có thật nhưng chẳng còn gì ngoài nuối tiếc và 1 mình anh đang lẻ loi gáp nhặt những yêu thương còn sót lại
Anh biết chảng dể dàng gì quên được tháng ngày qua nhưng củng không thể sống hoài với kỉ niệm, anh sẻ ngoảnh mặtt đi và khóc cho kỉ niệm cho thuỡ ban đầu nằm trong kí ức nguyên sơ muốn nói lên điều ggì đó để em hiểu anh nhưng rồi không thể củng vì thế mà em đã rời xa khỏi cuộc đời anh mãi mãi
Ai củng có 1 tình yêu đầu tiên và anh củng vậy, chia tay em chia tay tình đầu mong tất cả cứ trôi qua nhẹ nhàng như 1 giấc mơ...... giấc mơ của cuôc đời...

egeo
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 07-12-2004, 11:48 AM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

biết tỏ cùng ai

Hôm nay, con thật buồn quá !
Con không biết rằng khi chia sẻ mọi suy nghĩ, nỗi niềm cùng gia đình, thì lại gây ra một sai lầm như vậy . Con muốn nói lắm, nhưng biết rằng gia đình sẽ cho rằng con cãi lại và hỗn hào . Con chỉ biết câm nín, ấp ủ mọi chuyện trong lòng ... mong sao thời gian sẽ giúp nguôi ngoai . Nếu biết rằng những lời chia sẻ của mình sẽ vô tình tổn thương đến người khác, thì con đã không gắng để cho gia đình hiểu con hơn

Khi đã trưởng thành, mọi việc đều phức tạp .
Trước đây, con chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ gặp những chuyện "cứ y như là Tiểu Thuyết". Chuyện tình cảm của con, những áp lực của cuộc sống và gia đình ... tất cả ... tất cả những chuyện đó ... trước đây con chưa bao giờ tưởng đến Có nhiều lúc, con thật mỏi mệt lắm . Chỉ muốn nhắm mắt, buông xuôi mọi việc cho xong ... Những đêm buồn, con chỉ biết cầu mong có được một phép lạ nào đó, cho con có một ngày mai tươi sáng hơn

Đã từ lâu, con thôi bớt mơ mộng ... Không còn hứng thú làm thơ ... thôi dệt nên mộng tưởng quá xa vời ... Những việc con làm ... những điều con mong ước ... con chỉ biết ráng nắm lấy bằng sức lực và đôi tay của mình ... Khi con bắt đầu mạnh dạn hơn trong ý nghĩ ... Cố gắng chia sẻ để mong gia đình hiểu thêm về con thật nhiều ... thì con bắt đầu cảm thấy thêm thất vọng và phiền muộn . Có đôi lúc con cứ nghĩ rằng: "Con không nên nói cho gia đình biết về con nhiều quá ! Vì gia đình không thể chấp nhận con người thật sự của con" Gia đình cứ muốn con vẫn luôn là một con bé như ngày xưa: mọi ý nghĩ đều để trong lòng, vẫn cứ im lặng chịu đựng mặc cho trong lòng đau khổ lắm
Thôi thì ... con sẽ trở lại như ngày xưa ... thu vào cái vỏ riêng của chính mình ...
Để tiến đến sự trưởng thành, con người phải trả nhiều cái giá thật đắt .
Tuy vẫn còn nhiều thiếu xót và lỗi lầm, con lại cứ từng bước ... từng bước ... khám phá thêm nhiều về bản thân mình, về cuộc sống, về cách xử sự, về cách đối diện với thử thách ... Con rất mong muốn và ao ước gia đình có thể lắng nghe và tiếp nhận con người con . Một con người không hoàn toàn mới, vẫn là chính con như ngày nào ... có khác đi chỉ là sự trưởng thành trong con, thúc đẩy con mạnh dạn hơn trong cuộc sống ...
(AnhBanMai)
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 07-12-2004, 11:54 AM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

Da Diết 1 Nỗi Nhớ
Anh yêu!

Đã 2 giờ sáng rồi mà em vẩn không tài nào chợp mắt, trong mỗi tư tưởng của em đều mang tên anh, mang hình ảnh của anh. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh, em nhớ rất rõ, rất chi tiếc. Anh biết không hơn sáu tháng nay, em sống không niềm vui trọn vẹn, ngoài mặt em vui cười với mọi người, nhưng trái tim của em đang chết dần trong sự nhớ nhung. Mới hôm qua thôi, em có trở lại nơi xưa, mọi người vẩn tấp nập ra vào, em cố tình dõi mắt tìm kiếm một ánh mắt nào đó của năm xưa. Lúc đó em ước gì sẽ nhìn thấy được anh, chỉ cần 1 thoáng qua thôi là em cũng mảng nguyện rồi. Nhưng vô vọng, em lặng lẽ kiếm một chổ để ngồi, đợi đến số của mình được gọi. Liếc mắt về góc bàn của năm xưa, nơi anh và em đã từng đứng trò chuyện. Lúc đó em vô tư quá, chỉ biết nhe răng cười khi anh hỏi xin 7 digits, em còn hỏi ngược lại 7 digits gì nữa chứ. Thoáng đó thôi 1 năm rồi đó anh, giờ đây anh đâu có cần biết em còn giữ số phone củ hay đã đổi. Anh chắc đâu cần biết em đang làm gì, và sống ra sao, phải không anh? Còn em thì ngược lại, vẩn muốn biết tin tức về anh, vẩn muốn nhìn thấy anh dù chỉ là phút thôi để cho em vơi đi nổi nhớ trong con tim nhỏ bé này .........


(NhaTrần)
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 07-14-2004, 12:04 PM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default


đây là tâm sự của 1 người ban gái............. :)



lại một mùa hè nữa dần trôi.em đã xa anh duoc 4 năm rồi. bốn năm trời xa nhau nhưng trong lòng em,hình bóng anh vẫn còn đó.những kỷ niêm cũ những ngày ta sánh vai nhau đi trên con đường đầy hoa phượng nở, những ngày anh đợi em trước cổng trường....

anh ơi,giờ đây em cô đớn quá.cuộc sống xa gia đình, một mình nơi đất khách quê người
ƯỚC GÌ ANH Ở ĐÂY GIỜ NÀY........ :)
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 07-19-2004, 06:10 AM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

NẮNG LẠNH và DÃ QUỲ</span>


<span style=\'color:blue\'>Mỗi khi mùa đông về, dã quỳ lại nở khắp nơi. Loài hoa thật lạ - hoa báo đông. Chúng nở vàng rực hai bên đường, trên hàng rào, dưới những ngọn thông vi vu cùng gió, bên mặt hồ... Chỗ nào cũng thấy dã quỳ vàng.


Mùa đông về ở Đà Lạt dễ nhận biết lắm. Buổi sáng, sương mù bao phủ khắp mặt hồ. Sương trắng đục như sữa, bàng bạc, lãng đãng, hư ảo. Thành phố chìm ngập trong sương. Mặt trời lên cao mà dường như thành phố chưa thức giấc. Những bụi hoa dại, tường vi, tóc tiên rung rinh lá. Sương đọng trên lá như hạt ngọc, lóng lánh, lung linh...

Đà Lạt có cái nóng mùa đông rất đặc biệt. Nắng vàng như rải đều khắp các lùm cây, ngọn cỏ, mái nhà. Một màu vàng trong suốt. Nắng làm cho những ngôi nhà, những căn biệt thự hoài cổ thêm sức sống, dù những ô cửa kiếng chẳng bao giờ mở, những cánh cổng nặng nề ít thấy người vào ra.

Cái nắng vàng như không thể vàng hơn. Tôi gọi đó là nắng lạnh, vì khi đi dưới nắng, đi trong nắng ta vẫn không thấy nóng, không thấy rát. Chỉ cảm thấy cái lạnh se se, tê tái. Ai đã từng thấy nắng lạnh, từng chìm đắm trong màu mật vàng của nó, dù chỉ một lần, người ấy sẽ nhớ mãi, sẽ yêu Đà Lạt và nắng lạnh.

Mùa đông, Đà Lạt buổi sáng mù sương, buổi trưa có nắng lạnh. Vào buổi chiều trời thường âm u. Lúc nào trời cũng như sắp khóc, sắp sụt sùi. Sóng lăn tăn dưới mặt hồ, rừng thông thì lúc nào cũng reo vi vu với điệu buồn ngàn năm của nó. Chiều lạnh, gió thì thầm. Tất cả không khí trầm buồn ấy đã trả lại cho những ngôi biệt thự hoài cổ kia một tâm trạng thật u buồn, lặng lẽ, cô đơn.

Đã bao nhiêu mùa dã quỳ vàng đến rồi đi. Những đóa hoa mỏng manh, mau tàn ấy đua nhau nở. Hình như chúng biết thân phận mình không hương nên chúng cứ đua nhau khoe cái màu vàng rực rỡ với trời đất, với vạn vật. Suốt ngày chúng ngả nghiêng với những cơn gió lạnh lẽo, miên man. Chúng trang điểm cho vùng đất lạnh, chúng còn trở thành vòng hoa, vương miện trên đầu những cô gái và xoay tít trong bánh xe của những chàng trai.

Nắng vàng đuổi nhau qua các ngọn đồi nhấp nhô. Mang theo cái lạnh tê tái. Nắng vàng làm mọi vật như ấm hơn, như có sức sống hơn dù tự thân nó đã lạnh. Vậy nên bao giờ nó cũng có tên là nắng lạnh.
Cứ mỗi khi thấy khắp nơi, trên đồi, dưới thung lũng một màu vàng rực của dã quỳ, và một màu nắng trong suốt, vàng như mật rải đều khắp mọi vật, thì đó, mùa đông Đà Lạt đã về.

Nguyễn Tiến Niệm
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 07-19-2004, 06:27 AM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

1 ngày cúp điện</span>

<span style=\'color:blue\'> Chủ nhật, cả khu phố bị mất điện.

Không khí chung có vẻ ngột ngạt: ông bố tiếc rẻ vì bỏ mất chương trình "Ở nhà chủ nhật" trên tivi; thằng con trai buồn xo vì cái game "Rockman" đang đến hồi quyết liệt; con gái càu nhàu vì không nghe được "Nhịp sống sôi động" trên radio; còn mẹ thì bận bịu dưới bếp với mớ than củi lem nhem cho buổi liên hoan món nướng của cả nhà, và đành tự nhủ "thịt nướng tự nhiên chắc ngon hơn nướng bằng lò viba thông thường!". Mọi hoạt động dường như ngừng trệ.

May thay trời có gió. Nhà nào cũng mở toang cửa để đón gió mát. Trẻ con hàng xóm suốt ngày bị cha mẹ đóng cửa bắt ở nhà bây giờ có dịp tìm thấy nhau, ríu rít bày đủ trò chơi làm rộn cả xóm.

Người lớn cũng bắc ghế ra sân hóng gió, nhìn nhau cười gật đầu rồi rôm rả trò chuyện thân tình.

Con gái xuống bếp phụ mẹ quạt than hồng, mùi thịt thơm quyện với gió, mắt mẹ nhìn long lanh. Con trai lui cui giúp bố sửa chiếc xích đu ngoài vườn, vừa làm vừa tâm sự tỉ tê, thấy cha con gần nhau hơn...

Một ngày cúp điện cuối tuần để nhận ra còn biết bao hạnh phúc bình dị đang ở quanh mình. Cần lắm chứ!

HÀ PHƯƠNG THẢO (Ninh Kiều, TP Cần Thơ)




__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:24 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.