#31
|
||||
|
||||
Đã từng giống hệt một người Người đàn bà nuốt ngụm cafe. Không biết đắng Phố về đêm đôi mắt ngấn niềm đau Người đàn bà im lặng thật lâu chỉ để kềm lòng không bật thành tiếng nấc Cái va chạm cuối cùng mới vừa đây thôi Rất thật Buông... Người đàn bà nuốt ngụm cafe Ngước mặt nhìn muôn vạn ánh đèn màu chỉ cố để ngăn cảm xúc nhưng thật sự là nước mắt đã tuôn Chị góp nhặt những câu chuyện không đầu đuôi về cái thời con gái Rằng đâu đó tít tận chân trời xa ngái Vẫn có một người mang hình bóng chị ra đi Dẫu cuộc sống người kia đã chẳng còn rảnh rang gì... Người đàn bà chắp vá niềm vui còn sót lại nơi tận cùng ký ức Giả như ai đó chia tay Giờ gặp lại người thứ hai người ta chọn sao giống hệt người thứ nhất Chị khẽ nhếch môi cười nụ cười nhạt thếch Tỉ như ai đó hệt như mình .. Và tình yêu người ta dành cho ai đó có hệt vậy không? Người đàn bà uống cạn những giọt cafe cuối cùng Nỗi lòng nhẹ tênh Chị cố lồng ghép niềm vui bằng muôn vàn mảnh vỡ Chẳng bao giờ khớp Cái va chạm cuối cùng biến người đàn bà sắc sảo hóa ra ngờ nghệch Rằng ai đó giống hệt như mình thì cuối cũng có ai biết được người ta buồn_vui _hay hạnh phúc? Chỉ có điều nhỏ nhặt nhất chị vờ quên không nhắc đến Dưới phố khuya đông người Ly cafe tan trôi Rằng người ấy đã chọn chị cũng bởi vì... . ...đã từng giống hệt một người.... ̣suu tầm
__________________
|
#32
|
||||
|
||||
Nghiêng Mặt trời nghiêng về phía biển Em nghiêng về phía anh Mùa yêu qua thầm lặng Gió lay bờ lau xanh Anh nghiêng về phía nào Đời nghiêng về nỗi nhớ Em mỗi chiều qua phố Vẫn nhớ một người thôi Anh cõi nào xa xôi Hai phương trời cách bịêt Vẫn có người tha thiết Đốt đêm dài trông anh Trầm Nguyên Ý Anh
__________________
|
#33
|
||||
|
||||
Đi về phía không nhau Em bỏ lại con đường trăng trắng màu hoa Bước thật nhanh về phía chiều vừa xuống Đi về đâu khi tình yêu chợt muộn Dốc đời dài Và em Đi về phía ... không anh Mưa rơi Ô kìa, sao thật nhanh! Làm ướt cả mái tóc một thời anh thương nhớ Anh quay lưng Con phố nhè nhẹ thở À thì ra Đi về phía không em Ừ! Chia tay Quên kỷ niệm xưa quen Quên ánh mắt Nụ cười Quên bờ môi tha thiết Quên cây đàn và cả bài tình ca da diết Mình hững hờ, đi về phía không nhau Thôi kệ anh nhé Kệ trời mưa mau Mình cứ bước dù trong lòng nuối tiếc Dẫu không nhau nghĩa là xa biền biệt Kệ đi mà Đừng khóc nhé mưa ơi Mùa sắp tàn Sao lá rụng tả tơi Chiều tím ngắt, vết yêu thương hoen cũ Tháng năm dài tiếng thời gian ủ rũ Em ... Anh... Buồn Vì biết rằng Phía ấy chẳng có nhau Hương Thu
__________________
|
#34
|
||||
|
||||
Chuyện không có chuyện Chuyện của chúng mình lơ đãng như sông Em không biết kể gì với mùa thu về những ngày buồn nhưng không khóc chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt Âm thầm em nhớ và quên Sao lại là anh, sao lại là em? Sao lại là heo may, sao lại là sương khói? Giấc mơ về em - một thời nông nổi Giấc mơ về em, gió cuốn đi rồi? Chuyện của chúng mình lơ đãng sông trôi Em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão... (sưu tầm )
__________________
|
#35
|
||||
|
||||
Chẳng thể nào bay đến được với nhau..
Cho dù mình yêu nhau đến mấy ! Ở xa anh lúc nào em cũng thấy Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang... Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang Một mình em bơ vơ nơi phố vắng Một mình em với nỗi buồn thầm lặng... Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh Em thèm một vòng tay xiết mạnh Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau... Chẳng bao giờ anh về với em đâu ! Không phải bởi ngăn sông cách núi Không phải bởi tình yêu em tàn lụi Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh Mà bởi vì bầu trời rất xanh... Bởi những điều em làm sao hiểu nổi ... Dù tim em có thiết tha thầm gọi Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt... Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh Bởi những điều em làm sao hiểu nổi Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi...môi anh... (sưu tầm)
__________________
|
#36
|
||||
|
||||
Viết cho người đến sau... Chị cũng từng yêu anh ấy như em Chỉ có khác chị là người đến trước Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.. Có một thời chị cũng thích giận nhau Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi Để một lần chị vô tình mắc lỗi Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa... Biết nói gì về tất cả đã qua Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em.. Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ Và một buổi trời đông cây thay lá Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà.. Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm... (sưu tầm)
__________________
|
#37
|
||||
|
||||
Điều em không hiểu Em không hiểu vì sao? Dẫu còn yêu mà anh như người xa lạ Bước qua em điềm nhiên như phố thu rơi đầy lá Ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm Vì sao cứ phải thề thốt đến trăm năm? Mà không đối diện với nhau bằng trái tim thành thật Vẫn còn day dứt với ngày xưa mà sao anh để mất… Một niềm tin dại khờ nơi em Em không hiểu vì sao trời đổi gió lúc về đêm? Một sáng vẫn bình yên mà cây trơ trụi lá Heo may đuổi nhau về phố lạ Nơi em đứng ngày xưa cỏ lặng lẽ hao gầy Sao cứ phải chia tay? Khi vẫn còn thương một thời vụng dại Em không hiểu anh nghĩ gì mà để tuột tay rồi xa mãi Một hạnh phúc dịu dàng yêu dấu có em. Lê Thị Phương Lan
__________________
|
#38
|
||||
|
||||
CHẠY
Em chuyển đến nơi thời gian nhanh hơn Hà Nội một giờ Để anh buồn hay vui đều chậm hơn em cả tiếng Khi anh chỉ bắt đầu bữa ăn thì em đã kịp gọi cho mình đồ tráng miệng Ngày mặt trời anh cũng nắng sau em Mắt dài miệng xinh con gái Bắc Kinh Hạ thì váy hoa, đông thì boot thêu công thêu phượng Tay khép nép cấm ô, da khư khư không đồng tình với nắng Em con bọ dừa nhiệt đới khiến Trung Quốc ngại ngần Em chuyển đến nơi thời gian trôi nửa ngày phía sau anh Để anh buồn hay vui đều kết thúc sớm hơn em mười hai tiếng Khi anh đã dùng hết một ngày thì em và buổi sáng mới bắt đầu hò hẹn Chiều mưa nhiều anh bão nổi trước em Con gái Havana mắt rộng dáng mềm Xuân hạ thu đông đều váy trần vai hở Sải những bước dài mặc kệ đàn ông xung quanh trầm trồ nhìn ngó Em con cánh cam thẹn thùng nên Cu Ba phân vân Em chuyển về nơi thật gần, thật gần Anh heo may thì em cũng sẽ vàng lá đổ Để chiều nay giữa ngã ba Hồ Xuân Hương ngập gió Em rưng rức Thuyền Quang Đã ngỡ khoảng cách xa sẽ thấy mình thật gần Mà Cổ Ngư bỗng như vời vợi Con gái Hà thành bóng đổ mắt môi... 7/2005 Đường Hải Yến
__________________
|
#39
|
||||
|
||||
* Giấc mơ.. * " Tay anh , em hãy tựa đầu Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi… " Ngủ đi anh cho tròn giấc mơ, Cho đêm như ngừng lại Những trái sầu giờ em đã giữ Anh sẽ thôi buồn đau… Có bầy trẻ thơ nối đuôi nhau Hồn nhiên cười khúc khích Anh cũng cười trong giấc mơ ngộ nghĩnh Thấy mình là trẻ con… Không biết giận hờn, không biết lo toan Không lo ngày mưa nắng Ta bé nhỏ như chưa từng đã lớn Mãi rong chơi cho hết tháng, hết ngày… Em ngây thơ cho anh nắm bàn tay dắt nhau qua những con đường ngập nắng Anh chưa từng nhìn vào mắt em, chưa từng vuốt tóc Chỉ là thế thôi Là khoảng trống mênh mông bất tận Là ngỡ như ngìn trùng xa cách Bầy trẻ thơ bỗng chốc gặp lại nhau… Anh mơ gì cho mãi về sau Giấc mơ hôm qua chưa từng đến Như em hôm qua chưa từng có mặt Giờ hiện lên trong giấc ngủ, anh cười… (sưu tầm)
__________________
|
#40
|
||||
|
||||
Tro Tàn Quá Khứ Lả tả bay trên thành phố đông người Tro quá khứ của tình yêu em đã đốt Cái quá khứ không đem mà ăn được Nhưng con người lại chẳng thể quên Dẫu bây giờ không được nắm tay em Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy Nhưng hãy lọc trong tàn tro đen ấy Có những điều đốt mãi chẳng thành tro Lê Quang Trọng
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|