#21
|
|||
|
|||
Trò Cũ Tình Xưa
Em lại gọi anh tối hôm qua Tiếng cười khúc khích, giọng hiền hoà Mấy năm rồi nhỉ, không gặp mặt Trăng sáng ngoài song, nhớ thiết tha Em biết là anh vẫn bước đều Con đường định mệnh của tình yêu Những bài đây đó em tìm thấy Đọc mãi mà thương nhớ sáng chiều Trường cũ u hoài thiếu vắng em Chân anh bước nhẹ gõ trên thềm Nghe như trong lớp em ngồi đó Ngước mặt nhìn anh, trêu phá thêm "Thầy giáo, cho em hỏi chuyện này Bao giờ em được gọi.... anh đây?" Chao ơi, hồi đó, em nghịch phá Anh sợ rồi hư chữ nghiã thầy! Hôm đến nhà em, tiệc tân khoa Mẹ em chào đón nói xa xa Rằng em đang có người dòm ngó Anh giữ phận anh chẳng nghĩ xa Em giận là anh quá lạnh lùng Xe hoa em bước, cứ dửng dưng Gọi anh trách móc vì anh đó Áo cưới rồi phai phận má hồng Anh bảo ván xưa đã đóng thuyền Thôi đừng dan díu khổ tình duyên Tình thầy trò cũ là trên hết Đừng để người ta phải rủa nguyền Từ đó mùa xuân thiếu dáng hoa Áng mây bàng bạc thoáng đi qua Mỗi năm em gọi mừng sinh nhật Cô nhỏ ngày xưa nghịch quá hà! Nguyên Đỗ
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
#22
|
|||
|
|||
Mây Nước Phôi Pha?
Em đứng nhìn anh khẽ mỉm cười Mây bay lơ lửng chợt ngừng trôi Bao nhiêu kỷ niệm thời xa cũ Còn đó trong ta, cũng một thời Em nhớ ngày xưa nói với nhau Những chiều tháng bảy với mưa Ngâu Trời buồn gió cũng buồn lây lất Từng đoá hoa xinh cũng cúi đầu Mới đó mà nay đã mấy năm Em đi ngày ấy bước âm thầm Mây bay mãi mãi trời vô định Em lại về thăm gió bão ngầm Mây trắng trời thanh cứ là là Nhớ chiều thu trước dưới cành đa Nhìn mây mơ ước trời xa lạ Mây nước tình ta vẫn mặn mà Nguyên Đỗ
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
#23
|
|||
|
|||
Người Nữ Tử Bác Ái
Người nữ tử Bác Ái Dấn thân vào cuộc đời Vượt qua bao chướng ngại Vì tình yêu Chúa Trời Người nữ tử Bác Aí Giúp đỡ kẻ khổ nghèo Chẳng xá gì khổ ải Gương Vinh Sơn noi theo (1) Tôi thấy người nữ tử Tắm rửa những trẻ thơ Bẩn nhơ và ghẻ lở Vì tình thương vô bờ Tôi thấy người nữ tử Làm việc trong nhà thương Dạy những người mù chữ Rải rác khắp muôn phương Tình thương Chúa rộng lớn Lòng bác ái vị tha Giữa cuộc đời bận rộn Dịu xoa bao xót xa Ôi những người nữ tử Thánh thiện và dịu hiền Là niềm vui vinh dự Người phàm mang cốt tiên Nguyên Đỗ (1) Vincent de Paul Dòng Nữ Tử Bác Ái ( tiếng Pháp là Filles de Charité, tiếng Anh là Daughters of Charity) do Vincent de Paul và Louise de Marillac sáng lập chuyên phục vụ những người nghèo khổ, những trẻ mồ côi, và làm việc trong những bệnh viện, nhà thờ.... làm chứng nhân cho lòng bác ái vị tha, tinh thần phúc âm trong cuộc sống.
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
#24
|
|||
|
|||
Nụ Hôn Nhỏ
Kính tặng thi sĩ Thái Thuỵ Vy Cảm tác nhân lúc đọc bài Đêm Nghe Lục Bình Trôi Ai chẳng biết đời vốn nhiều luật lệ Những mối tình thuở ấy éo le thay Lục bình trôi theo nước chảy đêm ngày Màu tím đẹp giữ hoài trong cuộc sống Rất êm ả, dẫu có buồn, thất vọng Dòng sông xưa rẽ nhánh chảy trôi xa Tuổi ươm mơ thành lãng tử xa nhà Hình ảnh đẹp lục bình hoa tim tím Yêu tiên nữ, có khi hồn chết lịm Cái thuở nào bất chợt thấy vì sao Lội xuống sông, tắm nước, ảnh dạt dào Đã lắng đọng, bập bềnh theo năm tháng Trong ánh mắt bao năm dài vắng lặng Không nói ra, ngôn ngữ hoá thành thơ Bốn mươi năm, góp lại lúc bây giờ Nụ hôn nhỏ tím linh hồn vạn kiếp Nguyên Đỗ
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
#25
|
|||
|
|||
Buổi Sáng Nhớ Ai
Buổi sáng còn ngái ngủ Ngoài trời tuyết đang rơi Tối qua ngủ chẳng đủ Nhớ người ta quá thôi Bình cà phê pha sẵn Uống cạn ấm bờ môi Chỉ còn một chút cặn Tới giờ đi làm rồi Xe chạy trên đường tuyết Từ từ chẳng dám nhanh Quãng đường đông trơn trượt Lỡ xảy chuyện không lành Em đã về xứ ấm Nắng hồng rọi trên sân Tháng ngày trôi thật chậm Bao giờ chung bước chân? Nguyên Đỗ
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
#26
|
|||
|
|||
Anh Mời Em Về Quê Hương
Anh mời em về quê hương qua lời thơ mộc mạc Viết vội vàng, viết không nhạc đàn ca Viết đơn sơ như tiếng nói quê nhà Ở đồng ruộng, ở trên sông, non núi Em nhìn đó những người dân cặm cụi Cấy mạ xanh trong ruộng nước bùn nâu Và đằng kia đám nhỏ giữ bầy trâu Trên đồi cỏ đốt lửa ngồi hơ ấm Mới buổi sáng hơi sương còn ướt đẫm Tiếng hò khoan, gọi ơi ới, từ đêm Thuyền đi xuôi, thuyền chạy ngược nhanh êm Từng nhịp sóng, lúa xanh ngời hy vọng Em hãy mở cửa hồn ra mơ mộng Quê hương mình đẹp lắm đất Hà Tiên Hay Hạ Long, hay Mũi Né, Lâm Viên Cảnh non nước nghìn năm sinh tuấn kiệt Em nhớ nhé mai sau về quê Việt Thăm lại nhà, đi hết trọn Bắc Nam Đi bốn phương thăm viếng những danh lam Những thắng cảnh của Trường Sơn hùng vĩ Những kỳ tích, những huyền thoại kỳ dị Đất Rồng Tiên nổi tiếng mấy ngàn năm Anh mời em nghe tiếng hát miền Nam Giọng ca Huế, bản hát chèo miền Bắc Ôi đất Việt bao nhiêu là khúc mắc Ai giải cho bài đố khó lạ thường Ai là người thật dạ với quê hương Ai yêu nước, hiến mình cho tổ quốc Ai vì dân, dẫn đường, đưa ánh đuốc Đưa Việt Nam no ấm với tự do Anh mời em nghe lại những câu hò Lịch sử cũ ngàn năm thiêng còn đó Nguyên Đỗ
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
#27
|
|||
|
|||
Những Cái Một Duy Nhất
Một câu nói mà âm vang vọng mãi Một cái nhìn ngàn ngọn sóng lô xô Một người yêu xa cách bóng không mờ Một giải mây buổi nào hoang tím nhạt Một làn gió nhẹ nhàng hiu hiu mát Một con thuyền nho nhỏ nước sông xanh Một nụ hôn một buổi sáng trong lành Một say đắm suốt đời không hoá giải Một giao ước chẳng chút gì ngần ngại Một mùa trăng thả mộng vạn ngàn sao Một đêm Xuân hồn ngây ngất dạt dào Một ly biệt biết bao giờ tái ngộ Một sai sót mà mộng đời tan vỡ Một tiếng hát, một thở dài... tương tư Một hoàng hôn, một buổi tối... giã từ Những cái một ray rứt mà kỷ niệm Nguyên Đỗ
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
#28
|
|||
|
|||
Ba Chữ Ta Chờ
Có ba chữ ta chờ mong mãi mãi Mà "người ta" chẳng chịu nói ra kìa Lúc đón đưa, lúc đi dạo, tiễn về Ta chờ đợi mà "người ta" chẳng nói Có ba chữ ta thèm hơn cơn đói Mà "người ta" lẳng lặng cứ thờ ơ Ta ngẫn ngơ năm tháng mãi trông chờ Không biết thúc, không biết dục sao được Có ba chữ ta hằng ngày mong ước Mà "người ta" ngần ngại chẳng ban cho Ta vu vơ viết mấy cuốn tập học trò Trang nhật ký những chuỗi ngày chờ đợi Có ba chữ, cũ xì, đâu có mới Mà "người ta" chậm hiểu cứ lờ đi Chẳng nói ra, chẳng viết, chẳng thầm thì Đố ai biết lòng dạ "người ta" đấy! Nguyên Đỗ
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
#29
|
|||
|
|||
Cuối Năm Hương Nhớ
Kính tặng các anh Sông Cửu, Nhược Thu, Trường Phong và những người nặng lòng vì quê hương. Vạt nắng hoàng hôn buổi cuối năm Tuyết tan gió lạnh bước âm thầm Đường trơn ngõ vắng hờn vong quốc Suối động hồ sông nổi sóng ngầm Ta giấu niềm đau tận đáy tim Mà hai khoé mắt nét chân chim Trán nhăn từng nỗi niềm đau nhức Quốc sử kinh luân đã lặng chìm\? Chim Việt về đâu\? Vẫn hướng Nam\? Bay đi muôn xứ thiếu hương tràm Hay sao? Rũ rượi trên cành liễu Dáng xác xơ gầy gió buốt căm Ta biết từ chim biệt núi ngàn Cánh sầu trĩu nặng nỗi quan san Mỗi năm chồng chất thêm buồn tủi Cất tiếng kêu vang tiếng thở than Nguyên Đỗ 12.31.2003
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
#30
|
|||
|
|||
Cuối Năm Nơi Viễn Xứ
Cuối năm trời lành lạnh Lại nhớ Vũ Đình Liên Bài thơ "Ông Đồ" cũ Nỗi buồn này triền miên Đêm nay buồn không ngủ Viết lại ít lời thơ Gởi người xa vạn dặm Tấm lòng tràn bơ vơ Trời bên này lạnh lắm Tuyết trắng bay cả chiều Ngồi nhìn qua song cửa Tâm hồn thêm cô liêu Ngày xưa còn đâu nữa Ông đồ khuất núi rồi Mực tàu không ai chấm Lòng ta thêm đơn côi Đêm qua đi thật chậm Trăng khuyết sắp lu mờ Giữa trời đêm tịch mịch Kiếp tằm nhả ánh tơ Đêm nào đêm trừ tịch Trời sẽ tối âm u Xin đốt lò hương cũ Sưởi ấm đời viễn du Nguyên Ðỗ Jan 23, 2000
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa Chỉ dành đãi ngộ người tri ky? Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà . st |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|