#1
|
|||
|
|||
.
em trải rộng miền bình nguyên nhựa mật lúa nông sâu nổi giữa ngập nước tình thuyền một bóng bềnh bồng Thiên Thai lộ nụ đào xuân ướt đẫm áo sương trinh thân mềm mại anh đo đếm từng phân hôn từng chút cho hoa tuyền nhựa đổ anh uống tận chỗ khổ sâu hoa bừng nở tay đan tay anh leo đỉnh non sâù đợi làn môi em hàn gắn tả tơi và gậm nhấm cho măng cao chồi mọc ta trao đổi tiếng rỉ rên man rợ đem thuyền ra miệng sông Cấm bềnh bồng và cuồng xoáy ra vào cơn thịnh nộ xô thành Mơ lay tận đáy cuồng điên ta trao đôỉ nhựa thân trong sáu cõi rôì nổ toang tái tê ta gửi hết cho người vào nông sâu nơi giữa ngập nước tình ta run râỷ bấu vào tình hội ngộ bơi vào sâu trong động đá giật rung và gầm rú như sâu trùng đau khổ thuyền tình nâng lay động sóng giữa khơi buồm lả lướt sóng trào buông lơi xủi ... môi kề môi tay đan nhau khắn khít rót từng giọt mật khao khát cõi lòng nụ hôn hoa run râỷ kiếp bão giông thấm từng thớ thịt lan dần tim vaò xác ...... |
#2
|
||||
|
||||
Thơ hay PhuPhiem !
Những Cái Vô Hình ... Ta Rũ áo cho hoàng hôn rớt nhẹ Vào thinh không Sương trắng hoá thành tình Những hạt nhỏ Rơi vào tim thật khẽ Mạch tương tư Luân chuyển khắp thân mình Những tĩnh mạch Thật Vô cùng huyền bí Vốn lưu thông Trôi hoan hĩ lâng lâng Chen vào thêm Một chút vần thi vị Khiến cơn yêu Say tuý lúy bội phần Hạt bụi vô hình Theo giòng trôi Đóng bợn Đóng bợn vô hình Thành Lầu Ái thiết tha Ta cứ đắp xây Và Miệt mài nuôi nấng Đến độ quách thành Bền chặt lại nguy nga Nhưng rồi một lần Rũ aó Hoàng hôn sa Cát bụi lăn tròn Giọt sương ngà Tan biến Những cái vô hình Là nguồn đau, Đau điếng Ta khoác lên người Mảnh áo ... Hoàng hôn tan .... TTTT
__________________
|
#3
|
|||
|
|||
người ơi tôi đa tình , llst
.. cho nhau tích luỹ câu tình thương độ niệm em cho không than vãn ảo thinh không em ngả áo tình vây nụ hôn trao ta muốn ý xum vầy sương trắng nhỏ ta khụy ôm thánh nữ trong mơ hoan ta hóa loài thú dữ móng vuốt giương ta hái mất vầng dương đêm chìm cõi mắt nghiền tim thật khẽ mắt môi run em xiêm áo thả đời mạch tương tư em rên khẽ lả lơi luân chuyển đến đợi chờ trong ngày tháng ngang tinh vân ưu lượng vỡ tan tành đêm huyền bí giữa sâu lòng Ai Cập tinh mạch hoan khẽ rung động tinh vi bao tâm tưởng hoa đời tanh tách nở lâng lâng như hạt sương trắng nhỏ đời giữa vô hình hạt bụi theo cuồng lũ cắn môi đau hoa rượu chuốc trao lòng hoan hỉ cứ từng giòng tuôn ấm nụ túy lúy rung thành Lầu Ái thiết tha em đắp xây ta lay mãi miệt mài vô hình lửa bay bên này bên đó miệng môi khô ta rên rỉ tình em nhưng dù có miệt mài lâu nuôi nấng cũng phải buông cho nổ vỡ thiên thai hoàng hôn sa hoa trút sạch trong ngoài thành quách đổ đất trời kinh hãi xụp cái vô hình xoa niềm đau tan biến tinh vân bùng nổ rực sét ngang đầu giọt sương ngả lạnh chẩy mát vũng sầu hương hoa đó ta bấu vào cuồng nhiệt rồi trải ra vũ trụ điện tinh cầu mảnh áo ... hạt sương tan .... lòng mềm rũ ta dựa tình chờ đợi sáng ngày mai cho nhau tích luỹ II nhánh nhân duyên cũng vì yêu nhân thế , cũng cong oằn phơi sương gió giữa đời ong trong gió có ai ngờ xuân đợi trải hương hoa ngậy ngật ước ao trời khi ong về hoa sẵn mật khơi thơ ?? lửa âm ỷ từ xuân thu diệu vợi loang từng khoanh nhức nhối cả non đồi nâng lũng sâu soi ấm ánh mặt trời uống ngọt ngào sương tình trùm ẩm nụ chờ đợi hoài cho chồi dài ra mú gió nâng lên rung vào chốn hoa đời sương ảo nhẹ len sâu vào ngây ngất nâng tóc xoan ta hôn trọn linh hoan tay bấu với ta nhau tình sinh hoạt em mở trao hoa yêu biết thở than đèn có tắt sao nhân duyên nở rộ hũng linh thần trăn trở xiết đến đau .. cho nhau tích lũy III hôm xưa hoa cốm thơm trong ngõ đói cơm từ gạo đói nhớ em em về hong tóc thơm như sữa sân nhỏ thơ lan ý một thềm .. đem chia cho chữ lòng thèm khát vuốt ve nhè nhẹ gáy tình sầu em xoa đau nhức trên khuôn ngực ta gục linh hồn giữa vũng đau .. cũng như tinh mật lòng hoa ứa ôm chặt đêm sâu chuốc đắng cay nhất định đem hoa ra trải lối đón em về giữa ngõ tình đêm .. trải gối mềm đắp lên chăn rũ thì thầm đêm nhân chứng chúng ta ta uống tình yêu trên mi mắt sóng lòng ngây ngất giữa chân ta .. soi gương ảo ảnh tê buốt thế nghiêng đêm hoa khói giữa ngân hà ta ôm chặt em lòng diễm lệ đổ rượu lên tình mút cần say .. ta em túy lúy nhân tình xiết đổ vỡ nhân gian sóng quậy ngầm .. . cho nhau tích luỹ IV thớ thịt làn da em ... anh chưa cắn mà đã nghe ngọt máu đến dại hồn chia sóng sông như chia giòng thi tứ nóng lạnh trao tìm một chỗ hàn ôn .. trái tim em đã ân cần rộng mở từng ngõ sâu diệu lá ứa lời kinh kiêu sa phủ mắt anh trong bóng tối hiện thân đời em đến tự giấc mơ .. trái diệu lạ anh cắn vào cám dỗ một nhân duyên em sương đẫm hồn trần hình hài xưa trong sáng thế hiện thân trong gần gũi thuyền đi vào sóng gió .. chốn hạnh phúc em đơm căng trái cấm yên ổn lòng anh đẩy suốt chân như cho tận đáy đôi đời mình miên viễn ngọc ngà tụ chỗ ngàn năm vô hư .. đêm thơm hương kinh thành hóa địa đàng chạm linh hồn anh ôm em hỏa diệm tắm giữa suối ngọc tuyền say nguyên thỉ giữa giòng kinh anh Cam lộ cạn bình .. em cứu rỗi vuốt ve đôi giòng tóc anh hương nguyên phủ phục giữa địa đàng tay đan tay mình bấu trong luân vũ chân nhịp chân chằng mối độ hoa duyên .. em ta ơi đưa ta xuyên huyễn mộng về thành xưa mình ghì xuống thần linh giòng tình tự chẩy mê hồn cây cỏ nhấc em lên mình dựng lại lầu thơ .. em vật vã ôm ta tìm giấc ngủ ta van nài tìm hạnh phúc trong em em gầm lên đã tìm được niềm riêng ta đau hú chìm sâu vào vạn kiếp .. mặt trời bừng tỏa sáng ta yêu em . |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|