Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #81  
Old 07-28-2012, 02:12 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 081

TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 081


Bất cảm vọng động

Lão nhân nọ nhìn thấy bọn Trần Nhược Tư cũng có người trợ trận, hắn ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu tử trước mắt này rốt cuộc có lai lịch như thế nào a, lần đầu tới Ngọc Cảnh thành đã lôi kéo được nhiều người ủng hộ đến như vậy”. Lão nghĩ đến đây, lớn tiếng kêu bọn thủ hạ: “Tạm thời dừng động thử, xem tình hình rồi nói sau”.
Lão vừa nói xong, bọn thủ hạ trật tự lui về, đứng sau lưng hắn đợi mệnh lệnh.
Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng cười thầm: “Thật là một lũ tiểu quỷ chết nhát, xem ra tình hình này là không được đánh đấm rồi”. Hắn nghĩ vậy, cười lạnh nhìn lão nhân kia nói: “Tiểu lão đầu, ngươi không phải muốn để cho chúng ta nuốt bản danh sách kia sao? Chẳng lẽ là sợ làm không được, nếu ta đoán không sai, ngươi chính là bá vương của Ngọc Cảnh thành, chỉ có điều hôm nay gặp phải ta, ta chẳng những sẽ không bán cho ngươi mà còn muốn tính sổ với các ngươi”.
Lão nhân nghe Trần Nhược Tư nói xong, tức nổ đom đóm mắt, sắc mặt biến đổi, hận không thể lập tức tiến tới, cấp cho Trần Nhược Tư vài cái bạt tai, nhưng lão cố gắng đè nén cơn phẫn nộ của bản thân, trong nháy mắt chuyển nộ khí thành cười, một dạng gian manh xảo trá, hình dáng trầm ổn, nhìn Trần Nhược Tư nói: “Bá vương, thật không dám nhận, đều là người khác gán ghép (áp đặt) lên đầu ta mà thôi, ngươi vừa mới đến Ngọc Cảnh thành mà thế lực đã không nhỏ, xin hỏi tiểu huynh đệ từ đâu mà tới, vì cái gì muốn gây khó khăn với ta”.
Trần Nhược Tư cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ: “Lão nhân này còn giữ được bình tĩnh, xem ra cũng là cao thủ giang hồ, xem ta làm thế nào đối phó đây”. Trần Nhược Tư suy nghĩ rồi nói: “Ta không có lai lịch gì cả, chỉ là muốn tại đây mở một gian y quán chữa bệnh cứu người mà thôi, theo như lời ngươi nói là ta gây khó khăn cho ngươi, nhưng chính là ngươi đến áp bức ta, chỉ cần là người sáng mắt nhìn trận thế trước mặt, liền biết ngay là ai làm khó dễ ai rồi”. Nói đến đây, hắn quay đầu hướng tới mọi người đứng sau lưng hỏi: “Các ngươi nói xem, hôm nay rốt cuộc là ai đúng ai sai, ai là người gây khó dễ a?”
Mọi người phía sau Trần Nhược Tư, mặc dù nói là đến trợ trận, nhưng phần lớn đều biết lão nhân trước mắt, là loại người có cừu tất báo, bọn họ cũng không biết được thân phận thật sự của lão nhân này, bọn họ vì Trần Nhược Tư trợ trận cũng là vì bất đắc dĩ, là nhìn vào lệnh bài Long Ưng phó bang chủ trong tay Trần Nhược Tư mà thôi. Nếu không phải vậy thì cho dù có cho bọn họ mười lá gan, bọn họ cũng sẽ không dám đứng ra ngăn cản đám xấu xa này.
Câu hỏi của Trần Nhược Tư đã đưa ra, nhưng phía sau hắn, lại không có một người nào trả lời hắn.
Trần Nhược Tư buồn bực trong lòng thầm nghĩ: “Đám hỗn đản này, không phải là đến trợ trận sao, như thế nào mà ngay cả nói chuyện cũng không dám lên tiếng, mà ngay cả Phó bang chủ ta đây hỏi cũng không dám trả lời, bởi vậy có thể thấy đc lão nhân kia đích xác lợi hại”. Trần Nhược Từ nghĩ đến đây, đành chịu lắc đầu, liếc mắt nhìn Mộng Tuyết nhỏ giọng nói: “Tuyết, nếu không cho chúng thấy chút bản lĩnh, không dọa bọn họ một trận, từ nay về sau chúng còn dám đến gây phiền toái cho chúng ta, có lẽ ít nhất, chúng ta điều tra nguyên nhân trúng độc của người bệnh cũng sẽ thuận lợi hơn, nàng có cho là như vậy không?”
“Chàng thích thế nào thì làm như thế, bây giờ là thời đại của vũ lực, cũng chỉ có nó mới có thể giải quyết, không thể dùng phương pháp hòa bình để giải quyết vấn đề này”. Mộng Tuyết cười đáp.
Trần Nhược Tư quay đầu nhìn đám người phía sau lưng nói: “Các ngươi trở về đi, đừng để đắc tội với Bá vương đại nhân, tránh cho sau này cuộc sống không tốt”. Hắn nói xong nở nụ cười khinh miệt, quay đầu lại nhìn lão nhân kia nói: “Tiểu lão nhân, ta cùng ngươi thương lượng một việc, ngươi là bá vương cũng cần phải có bản lĩnh, ta cùng ngươi đấu với nhau một trận, nếu ngươi thắng, ta để ngươi tùy ý xử trí, nếu ngươi thua, ngươi phải thành thật trả lời cho ta ba vấn đề, sau đó chúng ta từ nay về sau sống yên ổn với nhau, ngươi làm bá vương của ngươi, còn ta tiếp tục mở y quán của ta, ngươi thấy thế nào?”
“Xem ra tiểu tử này thật sự có lai lịch, hắn một hỗn tiểu tử đầu nhọn, có mạnh cũng không mạnh được bao nhiêu, ta sao không phái thủ hạ ra ứng chiến, xem tình hình thế nào nói sau”. Lão nghĩ vậy cười nói: “Tiểu huynh đệ, ta cùng ngươi đánh đấm có chút không thích hợp, nếu ta thắng mọi người lại cho rằng lớn ăn hiếp nhỏ, ta không muốn nhận thanh danh xấu này, như vậy đi ta sẽ phái một thủ hạ tuổi còn trẻ nhận lời khiêu chiến của ngươi, ngươi coi thế nào?”
Trần Nhược Tư trong lòng thầm mắng: “Tiểu lão nhân thật giảo hoạt, hắn sợ chính mình thua mất hết mặt mũi nên phái thủ hạ ra đấu cùng ta”. Nghĩ đến đây, hắn cười nhẹ nhìn lão nhân kia nói: “Tốt thôi, tùy ngươi, tránh để cho ngươi thua, mất hết mặt mũi, cũng thật khó coi”.
Lão nhân kia nghe Trần Nhược Tư nói xong, tức giận rung râu trừng mắt, nhưng hắn không thể phát tác, chỉ có thể âm thầm áp chế lửa giận của bản thân, dù sao trong lòng hắn đích thật đã nghĩ như vậy.
Lão nhân kia ánh mắt giận dữ nhìn Trần Nhược Tư, hướng tới bọn thủ hạ hét lên: “La Thu, ngươi thay lão phu xuất chiến”.
“Vâng, thủ hạ tuân lệnh”. Một thanh niên nam tử áo xanh tay cầm chiết phiến đi tới, hướng lão nhân đáp.
Hắn trả lời lão nhân xong, nhìn Trần Nhược Tư nói: “Tiểu huynh đệ, xin mời”.
Hắn nói xong, Trần Nhược Tư bước về phía trước vài bước, đáp lại: “Ngươi là khách, mời ra tay trước”.
“Được, ta không khách khí nữa”. La Thu cười lạnh một tiếng trả lời, hắn nói xong, tay cầm chiết phiến, thẳng hướng Trần Nhược Tư đánh tới.
Trần Nhược Tư không hoảng loạn, tay tùy ý vung lên, lấy trên người ra một tấm linh phù, khẽ niệm chú ngữ, tùy ý ném linh phù về phía La Thu. Tấm linh phù mà Trần Nhược Tư ném ra ngoài, giống như một đạo kim hoàng sắc quang ảnh, tốc độ như chớp thẳng hướng ngực La Thu lao tới.
La Thu còn chưa hiểu sao lại như thế thì thân thể hắn đã bị linh phù đánh trúng bay trở về, ngã sấp trên mặt đất.
Mọi người tại đấy đều kinh hãi thất sắc, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nhược Tư, dùng loại sùng bái ánh mắt mà nhìn hắn.
Lão nhân kia thấy thế, trong lòng hoảng hốt cả kinh: “Tiểu tử này nhất định có lai lịch, ta còn kế chạy là thượng sách, sau này sẽ tìm cơ hội khác để báo thù”. Lão nghĩ đến đây nhìn La Thu trên mặt đất quát: “Đồ vô dụng, một chiêu mà cũng không tiếp được”.
La Thu thần sắc thống khổ đáp: “Thủ lĩnh, tiểu tử kia xem ra là người tu đạo, hắn công kích ta bằng linh phù, ngươi xem phù chỉ còn ở trong tay ta”. Hắn nói xong đưa linh phù chỉ cho lão nhân kia.
Lão nhân cầm lấy phù chỉ quan sát, trong lòng thầm nghĩ: “Danh sách thuốc quái dị trên tường không xé xuống được nguyên lai là do hắn làm phép, xem ra tiểu tử này pháp lực có chút lợi hại, may mắn ta không có ra tay, nếu không mất hết cả mặt mũi rồi. Đúng rồi, mời Bang chủ ra mặt, mời người Thú tộc đến, tin tưởng rằng có thể trị được hắn”. Lão ta nghĩ vậy rồi nhìn Trần Nhược Tư nói: “Tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh, hôm nay tính cho ngươi thắng”. Lão nói xong, liền quay đầu muốn rời đi.
“Tiểu lão nhân, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, như thế nào bây giời lại muốn bỏ đi”. Trần Nhược Tư cười nói.
Nghe Trần Nhược Tư nói xong, đám người đến trợ trận cho Trần Nhược Tư đều vì hắn mà lo lắng: “Tiểu tử này được thế không buông tha người, hắn quả thực lá gan thật lớn, vạn nhất hắn đem ngọn lửa giận này, làm cho nó bùng cháy lên, sợ rằng sẽ rất khó ứng phó...”
Lão nhân kia dừng lại một chút đáp: “Lão tử hôm nay không có tâm tình cùng ngươi chơi đùa, hôm khác lại đến”. Lão ta nói xong bỏ đi không quay đầu lại.
“Cho tới bây giờ ta còn chưa từng gặp qua một người nào không biết giữ chữ tín như thế, hôm nay nếu không có sự cho phép, đừng hòng rời đi”. Thanh âm của một nữ tử từ không trung truyền vào tai mọi người có mặt tại hiện trường.
Trần Nhược Tư quay đầu nhìn Mộng Tuyết nhỏ giọng nói: “Tuyết, nàng nghe ra người nói chuyện là ai không? Ta như thế nào cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra giọng nói ấy là của ai”.
Mộng Tuyết cười nói: “Chàng ngẩng đầu lên nhìn xem, chẳng phải sẽ biết ngay sao”.
Trần Nhược Tư ngẩng đầu nhìn lên, nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ: “Nàng ta sao lại đến đây, chẳng lẽ là tới tìm ta, ai, nàng ta sao phải khổ như vậy...” Trần Nhược Tư nghĩ đến đây khẽ thở dài.
Lão nhân nọ sau khi nghe được âm thanh của nữ tử, vô cùng sợ hãi, cho rằng những lời đó là do Mộng Tuyết vẫn đứng cùng một chỗ với Trần Nhược Tư nói ra, nhưng có thể là lão đã cao tuổi nên cái lỗ tai không còn nghe rõ, mà tạo thành ảo giác. Lão ta dừng bước, quay đầu lại, đang muốn nói gì đó thì lão nhìn thấy mọi người đều đang nhìn lên không trung, lão nghi hoặc ngẩng đầu hướng không trung nhìn lên.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #82  
Old 07-28-2012, 02:13 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 082

TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 082


Thông linh kỳ thú

Người đến không phải ai khác chính là Lâm Hân Ngọc.
Nàng vốn không tìm thấy chỗ ở của bọn Trần Nhược Tư, trong lúc vô ý, nàng gặp được tiểu Y Nỉ thú.
Y Nỉ thú là loài thú đã trải qua hơn vạn năm tu hành, đã đạt tới thông linh trình độ, tiểu Y Nỉ thú cũng sở hữu thông linh di truyền, đương nhiên nó có thể căn cứ vào khí tức thân thể Trần Nhược Tư còn lưu lại mà truy tung tìm tới.
Trần Nhược Tư trên đường đi, trong lúc thay đổi quần áo đã vô ý đem bộ quần áo có chứa tiểu Y Nỉ thú đang ngủ trong đó đánh rơi mất.
Sự việc này nếu để cho Y Nỉ thú kẻ mà đã nhờ vả Trần Nhược Tư chăm sóc tiểu Y Nỉ thú biết được, sợ rằng Trần Nhược Tư có mấy cái đầu cũng không giữ lại được.
Chỉ có điều, Trần Nhược Tư cũng là vô tâm mà đánh rơi tiểu Y Nỉ thú, lúc ấy hắn bởi vì được ở cùng một chỗ với Mộng Tuyết tâm tình quá mức hưng phấn, mà đem tất cả mọi thứ đều vứt khỏi đầu, bây giờ hắn còn chưa biết đã làm mất đi tiểu Y Nỉ thú.
Lâm Hân Ngọc đứng trên đám mây trắng cách mặt đất khoảng ba trượng, bồng bềnh giữa không trung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư, trong lòng thầm nghĩ: “Ngươi cái tên hèn hạ chết tiệt, nhìn thấy ta đến rồi cũng không ra chào đón một chút, nếu biết thế này ta đã không thèm đi tìm ngươi cái tên hỗn đản không có lương tâm”. Nàng nghĩ đến đó, nước mắt đã rưng rưng chực trào ra.
Đột nhiên, từ trong đám mây trắng Lâm Hân Ngọc đang đứng, bay vụt ra một đạo kim hoàng sắc quang mang, thẳng hướng mặt đất bay tới.
Lão nhân kia thấy thế, còn tưởng là người trên khung trung phát động công kích đối với hắn, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vung tay kéo vội một tên thủ hạ đem che trước thân mình.
Kẻ bị lão nhân kia kéo qua, bị dọa đến kinh hoảng thất thố (lúng túng), mở miệng la lớn: “Tha mạng, tiên tử tha mạng a!”
Lâm Hân Ngọc thấy thế cười to, nhất thời quên đi sự việc Trần Nhược Tư không có nghênh tiếp nàng, nàng lớn tiếng nói: “Lão già, không nghĩ tới ngươi nhát gan sợ chết như vậy, nếu không muốn chết hãy tỉ mỉ trả lời vấn đề của hai người trước mặt ngươi, nếu không dù có thêm mười tên như ngươi cũng đều phí công thôi”.
Trần Nhược Tư trông thấy đạo kim hoàng sắc kia tịnh không phải công kích người khác mà hướng tới chính mình bay tới, trong lòng hắn cả kinh: “Nha đầu này làm cái quỷ gì thế này, chẳng lẽ là muốn thử võ công của ta”. Hắn nghĩ xong, đang muốn lắc mình né tránh thì hoàng sắc quang mang tốc độ phi hành, ngay lúc đó, trong nháy mắt tăng tốc, cấp tốc bay vọt về phía Trần Nhược Tư.
Trần Nhược Tư thấy thế trong lòng thầm nghĩ: “Xong rồi, xem ra chỉ còn cách tận lực đẩy nó xuống thôi, mới có vài ngày không gặp, nha đầu kia đã đem pháp thuật tu luyện đạt tới trình độ như thế này rồi, còn có thể khống chế pháp lực, lực lượng, tốc độ phi hành”. Hắn nghĩ xong, không di chuyển nửa bước, bởi vì hắn tin rằng tốc độ của hắn, tịnh không thể so với tốc độ phi hành của quang mang kia.
Mộng Tuyết ngẩn người, chuẩn bị ra tay tương trợ, khi nàng tập trung nhìn lại, thì thấy phi tới chỉ là một đầu hoàng sắc tiểu điểu nhỏ nhắn đáng yêu, nàng cũng không phát ra lực lượng công lực nữa.
Lão nhân kia thấy thế trong lòng kinh ngạc cực độ, trong lòng cao hứng thầm nhủ: “Không nghĩ đến nha đầu kia dùng kế giương đông kích tây, nàng giả ý nói là công kích ta mà chánh thức mục tiêu công kích lại là tên hỗn tiểu tử kia, ha ha ha...”
Lão ta còn chưa hết cao hứng thì đã nghe được tiếng hót “tra tra”, lão nhìn lại Trần Nhược Tư một lần nữa thì thấy hoàng sắc quang mang kia đã biến thành một đầu hoàng sắc tiểu điểu đang nhảy nhót trên vai Trần Nhược Tư.
Sắc mặt lão ta lập tức càng trở nên khó coi, trong lòng kinh hoảng không thôi, cả người sợ tới mức bắt đầu run nhè nhẹ, lão trong lòng thầm nghĩ: “Tốc độ của con chim nhỏ cũng thật là nhanh đến chí cực, xem ra tên tiểu tử kia không phải là người thường, tình thế này xem như là thất bại lớn”. Lão nghĩ vậy khẽ thở dài: “Trừ phi đây cũng là báo ứng, hôm nay là lúc muốn ta hoàn trả sao?”
Trần Nhược Tư nhìn thấy bay về phía hắn là tiểu Y Nỉ thú, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ: “Không xong, ta đánh mất nó khi nào vậy, việc này nếu để cho mẹ nó biết được, ta có thêm mấy cái đầu cũng giữ không được rồi”. Hắn nghĩ đến đây, cũng giả bộ như mất trí muốn tìm kiếm sự tình gì đó, nhìn tiểu Y Nỉ thú nói: “Tiểu gia hỏa, xin lỗi ngươi, không phải ta cố ý bỏ rơi ngươi, cầu xin ngươi đừng tố cáo với bố mẹ ngươi, được không?”
Mộng Tuyết nhìn thấy Trần Nhược Tư đang nói chuyện với một con chim nhỏ, nàng nghi hoặc nói với Trần Nhược Tư: “Chàng đường đường là một đại nam nhân, lại đi sợ hãi một con chim nhỏ, không sợ người ta cười cho à”.
“Ta đang cùng nó chơi đùa thôi, nàng đừng nghĩ là thật, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không báo cáo đúng không”. Trần Nhược Tư nhìn thoáng qua Mộng Tuyết, quay đầu nói với tiểu Y Nỉ thú đang đứng trên vai.
Tiểu Y Nỉ thú dường như là nghe được lời nói của Trần Nhược Tư, đầu tiên nó nhắm mắt, lại quay đầu hướng sang một bên giả bộ không để ý tới Trần Nhược Tư.
Trần Nhược Tư thấy thế, hoang mang nói: “Tiểu bảo bảo, không nên tức giận, tha thứ cho ta được không, từ nay về sau sẽ không bỏ rơi ngươi thêm lần nào nữa”.
Tiểu Y Nỉ thú quay đầu lại, “tra, tra” kêu lên vài tiếng, bay lên, vỗ vỗ đôi cánh, bay tới trước mặt Trần Nhược Tư, chiếc mỏ nhỏ ở trên môi Trần Nhược Tư nhẹ nhẹ quệt một cái, sau đó bay về đậu trên vai hắn, vui sướng hót vang.
Lâm Hân Ngọc nhìn thấy tiểu Y Nỉ thú “hôn” lên môi Trần Nhược Tư, nàng giống như là ăn phải giấm chua, nàng sờ sờ đôi môi, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu tử kia cũng có thể hôn hắn, nhưng ta lại không thể, không được, ta cũng tới thân thân (hôn) hắn mới được”. Nàng nghĩ đến đây, nguýt mắt nhìn Mộng Tuyết trong lòng phẫn hận: “Mộng Tuyết chết bầm, ta có lòng tốt giúp ngươi đi cứu hắn, nhưng ngươi lại lén lút mang hắn rời đi, ngay cả một chữ cũng không để lại, ta muốn tranh với ngươi đến cùng”. Nghĩ vậy, nàng từ trên bạch vân, tung mình bay xuống.
Mộng Tuyết nhìn thấy Lâm Hân Ngọc bay xuống, liền đi tới chào đón, nhưng Lâm Hân Ngọc tịnh không để ý tới nàng, trưc tiếp hướng Trần Nhược Tư đi tới, Trần Nhược Tư còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Lâm Hân Ngọc ôm lấy, môi nàng hôn lên đôi môi của Trần Nhược Tư.
Trần Nhược Tư đang muốn đẩy Lâm Hân Ngọc ra, thì chính nàng rất nhanh buông tay, lắc mình đứng qua một bên, thản nhiên mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư.
Mọi người tại đây, nhìn thấy nữ tử này dám lớn mật như thế, dám ở giữa đám đông người, công nhiên ôm một nam nhân, còn chủ động hôn hắn, bọn họ đều cảm thấy phi thường kinh ngạc và sợ hãi.
Mộng Tuyết nhìn thấy cảnh này, ghen tuông nảy sinh, trong lòng vô cùng bối rối, nàng không có gì để nói, lúc này nàng cũng đã rõ ràng, nguyên nhân vừa rồi bản thân mình tới đón nàng ta, mà nàng ta lại không tiếp nhận mình.
Lão nhân kia nhìn thấy giữa ba người bọn Trần Nhược Tư, dường như giữa họ có một mối quan hệ vi diệu, cũng nhân cơ hội bọn họ bây giờ không đem chú ý lực tập trung trên người mình, hắn vội vã quay người, lén lén rời đi.
Đúng lúc này, tiểu Y Nỉ thú đang đậu trên vai Trần Nhược Tư giống như mũi tên rời cung bắn đi, hướng lão nhân kia công kích tới.
Đứng ở phía sau Trần Nhược Tư bọn người vì hắn đến trợ trận, thấy thế vô cùng kinh ngạc trong lòng thầm than: “Xem ra vị tân Phó bang chủ này, không phải là thường nhân, ngay cả đầu tiểu điểu theo hắn cũng có linh tính như thế, chúng ta đi theo hắn nhất định sẽ có tiền đồ”. Bọn họ nghĩ đến đây, tất cả ánh mắt đều hướng tới Trần Nhược Tư nhìn lại.
“A...” Một tiếng hét thảm vang lên, bọn Trần Nhược Tư đồng thời quay đầu hướng tới vị trí phát ra tiếng hét ấy nhìn lại, bọn họ nhìn thấy tiểu Y Nỉ thú đang ngậm cái lỗ tai của lão nhân nọ, dùng sức cố gắng kéo hắn trở lại.
Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi: “Một chú chim nhỏ như thế lại có khả năng đưa một đại nhân (người lớn) sống sờ sờ trở lại, thật là quá thần kỳ”.
Chỉ trong chốc lát lão nhân kia được đưa đến trước mặt Trần Nhược Tư, tiểu Y Nỉ thú thả lão nhân kia ra, bay về đậu trên vai Trần Nhược Tư, vỗ cánh hót lên một tràng.
“Tiểu gia hỏa, cám ơn ngươi, chúng ta thiếu chút nữa quên mất chính sự”. Trần Nhược Tư cười nói với tiểu Y Nỉ thú.
Mộng Tuyết nhìn chằm chằm vào tiểu Y Nỉ thú, trong lòng thầm nghĩ: “Đầu tiểu điểu này, chẳng lẽ là một loại tiên cầm, nó như thế nào mà lại ở cùng một chỗ với Trần Nhược Tư, thật là làm cho người ta nghĩ hoài không ra”.
Lâm Hân Ngọc đi đến trước mặt Trần Nhược Tư mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái trên đầu tiểu Y Nỉ, nhìn tiểu Y Nỉ thú nói: “Tiểu gia hỏa, hôm nay ghi công đầu cho ngươi một lần, đợi lát nữa tỷ tỷ sẽ đem đồ ăn ngon cho ngươi”.
Tiểu Y Nỉ thú nghe Lâm Hân Ngọc nói xong, ở trên vai Trần Nhược Tư nhảy nhót vui vẻ.
Mộng Tuyết nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nghĩ: “Lâm cô nương hình như đối với tiểu điểu này rất là quen thuộc, thật không có cảm thấy sợ hãi kinh ngạc, nàng khẳng định biết lai lịch đầu tiểu điểu này, ta tới hỏi một chút xem sao”. Nàng nghĩ xong, chậm rãi bước tới chỗ Trần Nhược Tư.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #83  
Old 07-28-2012, 02:14 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 083

TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 083


Lang nhân đột chí

Lâm Hân Ngọc trông thấy Mộng Tuyết đi đến, nàng cố ý xoay người lại, đưa vai về phía Mộng Tuyết nhìn Trần Nhược Tư nói: “Hỏi nhanh vấn đề của ngươi đi, máu lão nhân kia muốn chảy khô rồi kìa”.
Lão nhân nọ lúc này đích thật là đang chảy máu, chính là cái tai bị tiểu Y Nỉ thú xé chút thiếu nữa rơi ra, nhưng cũng không nghiêm trọng như lời Lâm Hân Ngọc nói.
Trần Nhược Tư dường như bị nàng ta nhìn thấu tâm tư, hắn bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Mộng Tuyết, nhìn thấy nàng đang mỉm cười, mới quay đầu lại nhìn lão nhân kia nói: “Tiểu lão nhân, lão với Ngọc Cảnh đệ nhất y quán có quan hệ gì? Vì sao mà những bệnh nhân này toàn bộ đều là bị trúng độc, mà thầy thuốc của y quán đó (đệ nhất y quán) lại nói là trị không khỏi bệnh? Còn vấn đề cuối cùng, đó là người đứng đằng sau sai khiến các ngươi là ai?”
Lão nhân nọ cái tai vẫn còn chảy máu, sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu tử này hỏi những vấn đề nọ đều là muốn ta nói ra những nhiệm vụ bí mật mà Bang chủ đã giao cho ta, chẳng lẽ hắn đã sớm đối với hành tung của chúng ta có nắm bắt tra xét, ta phải trả lời hắn như thế nào đây?...” Hắn suy nghĩ xong, ngẩng đầu nhìn Trần Nhược Tư nói: “Y quán kia, cùng ta không có quan hệ, những người bị trúng độc đó ta một chút cũng không biết, ta chính là ta, nơi đây ta là lớn nhất, không có ai đứng phía sau màn chỉ huy cả. Ba cái vấn đề của ngươi ta đều đã trả lời xong, có phải là có thể đi được rồi chứ?”
“Lão ta nói láo, người đứng sau y quán chính là lão”. Đứng ở một bên một tên nam tử lớn tiếng hô lên.
Trần Nhược Tư nhìn thoáng qua nam tử kia, hướng tới hắn cười nói: “Cám ơn vị huynh đệ này đã đứng ra làm chứng”.
“Không cần khách khí, cũng là việc nên làm, bây giờ có cơ hội tốt đem tên đại hỗn đản ác bá này trừ bỏ, chúng ta rất vui vẻ, đương nhiên là sẽ tận hết khả năng của mình”. Nam tử kia nói.
“Trừ hại ác bá, vì dân trừ hại”. Nam tử nói xong, dân thành ở chu vi chung quanh, giơ cao tay phải bắt đầu cao giọng hò hét.
Lão nhân nọ nghe được, tức giận đến sắp nổi điên, nhưng hắn lại không dám phát hỏa, chỉ có thể tận lực áp chế lửa giận đối với dân thành ở trong lòng.
Thủ hạ của lão nhân kia, tay nắm đại đao có chút run rẩy, trong lòng bọn họ lúc này đang lo lắng thủ lĩnh nhanh chóng ra lệnh cho bọn họ công kích.
Lâm Hân Ngọc lúc này tâm tình vốn không tốt, nàng nhìn thấy ác lão đầu lại ngoan cố như thế, còn không chịu hối cải, nàng ngay lập tức đem lão nhân nọ, đem làm nơi phát tiết. Nàng đi tới phía trước, một cước đem lão nhân kia đã nằm ngửa mặt trên đất, ánh mắt giận dữ nhìn lão ta nói: “Ngươi cái lão bất tử hỗn trướng vương bát, còn không cấp cho ta lời chân thật của lão, bằng không ta lập tức giết chết lão”. Nàng nói xong, ngương tụ một cái bạch sắc quang cầu trong lòng bàn tay phải, sau đó đem tay phải nâng lên.
Lão nhân kia thấy thế sợ đến hồn bay phách lạc, toàn thân run rẩy, hắn chuyển thân mình, quỳ trên đất, không ngừng vái đầu, cầu xin tha mạng: “Tiểu tiên tử xin tha mạng, ta nói, ta nói”.
Lâm Hân Ngọc quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư cười đắc ý, đem quang cầu đã ngưng tụ tán đi, quay đầu nhìn lại lão nhân nọ nói: “Còn không mau nói, không cần nói những lời bậy bạ”.
“Vâng, ta nói, ta đúng là người đứng phía sau y quán kia, bệnh của những người đó đều là bệnh độc do chúng ta phối chế xuất ra, hòa vào nguồn nước dùng hàng ngày, để cho bọn họ sau khi uống vào sẽ mắc bệnh, ta cũng là nghe người khác sai khiến, người sai khiến là...” Lão tạm dừng lại, chuẩn bị nói tiếp chỗ quan trọng.
Lúc này, trên bầu trời phát ra vài đạo cường quang (sáng chói) thẳng hướng mặt đất bay vụt tới, tiếp đó truyền đến vào tiếng “oanh long long” tựa như sấm sét vang lên.
Mọi người tại đây đều ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn họ nhìn thấy một đám mây ngũ sắc đang lơ lửng trong không trung, xung quanh đám mây ngũ sắc kia, vạn đạo ánh sáng chiếu rọi ra bốn phía, cực kỳ rực rỡ đẹp mắt, cho nên trên đám mây kia có tồn tại người ở hay không bọn họ vô pháp nhìn rõ.
Mộng Tuyết sợ hãi kêu lên: “Lâm cô nương, Tư, mau né tránh”. Nàng hô xong, niệm chú phát ra pháp lực quang cầu lấp lánh rực rỡ quang mang, công kích thẳng tới đạo cường quang nọ đang xạ xuống.
Trên mặt đất, dân chúng giật mình bối rối, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, những người có lá gan nhỏ chút thì tay chân đã mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
Lâm Hân Ngọc nghe được tiếng la của Mộng Tuyết, nàng vẫn không di động nửa bước, còn đứng yên tại chỗ nhìn cường quang dần dần tới gần.
Trần Nhược Tư thấy thế lắc mình đi tới, vươn tay kéo Lâm Hân Ngọc vội vàng ôm vào lòng, hướng tới cửa y quán chạy ra ngoài.
Đám dân chúng đất nhìn thấy Trần Nhược Tư né tránh, bọn họ mới ý thức được nguy hiểm đang phủ xuống, bọn họ điên cuồng liều mạng nhao nhao chạy ra ngoài.
Trong nháy mắt, Mộng Tuyết phát ra vài cái quang cầu, cùng với vài đạo cường quang đang bay tới trong không trung, va chạm vào nhau bật ra những tiếng “oanh oanh oanh” vang động, vạn trượng quang mang từ vị trí va chạm của hai cỗ lực lượng nổ bắn ra, trong quang mang bay ra này còn ẩn tàng một cỗ trùng kích lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp công kích bốn phía xung quanh.
Trên mặt đất những người chạy chậm, bị cỗ lực lượng ẩn tàng này công kích ngã sấp trên mặt đất, nằm yên bất động.
Mộng Tuyết bị cỗ lực lượng mạnh mẽ nọ, đánh bay ra ngoài, đập vào bức tường của cổng y quán.
Trần Nhược Tư buông Lâm Hân Ngọc ra vọt tới, đem Mộng Tuyết đỡ dậy, ánh mắt lo âu nhìn Mộng Tuyết, lệ thủy trong đôi mắt, trong chốc lát đã rơi xuống.
Mộng Tuyết vươn tay vuốt ve khuôn mặt Trần Nhược Tư, mỉm cười nói: “Chàng khóc sao, ta chỉ là bị trung kích lực lượng đánh bay đi thôi, tịnh không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lát sẽ hồi phục thôi”.
Lâm Hân Ngọc bước nhanh tới, nhìn Mộng Tuyết nói: “Mộng Tuyết, không sao chứ”.
Mộng Tuyết mỉm cười đáp: “Không sao”.
Tiểu Y Nỉ thú đột nhiên từ trong áo của Trần Nhược Tư chui ra ngoài, hướng lên không trung kêu lớn không ngừng.
Trần Nhược Tư ba người bọn họ, ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ nhìn thấy một tên khuôn mặt như lang, thân thể giống quái thú, đang hướng về chỗ bọn họ nhanh chóng bay tới.
Lang nhân thú nọ vừa hạ xuống đất, tiểu Y Nỉ thú liền hướng Lang nhân kia đánh tới.
Lang nhân nọ kinh hãi, lắc mình né tránh công kích của tiểu Y Nỉ thú, ánh mắt khẩn trương chăm chú nhìn tiểu Y Nỉ thú, nửa khắc cũng không dám rời đi.
Tiểu Y Nỉ thú bay vòng quanh Lang nhân, sau khi bay vài vòng, thấy không có cơ hội tốt phát động công kích, liền bay về đậu trên vai Trần Nhược Tư.
Lúc này, Lang nhân mới thở dài một hơi, hắn trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu tử kia rốt cuộc là ai, lại có khả năng làm cho Y Nỉ thú nghe hắn sai bảo, gia hỏa trước mắt mặc dù còn nhỏ nhưng với lực lượng của ta bây giờ cũng không có biện pháp chiến thắng nó, càng huống chi bọn họ còn có ba người, xem ra hôm nay không có biện pháp đối phó với tiểu tử kia, ta nên làm thế nào với chỉ thị của thủ lĩnh đây, cũng không biết lời dặn dò của thủ lĩnh muốn ta đem gã tiểu tử này bắt sống có mục đích gì. Mặc kệ nó, trước mắt bảo mệnh quan trọng hơn”. Hắn nghĩ đến đây, lẳng lặng quan sát Trần Nhược Tư nói: “Tiểu tử, xem như vận khí của ngươi tốt, có Y Nỉ thú làm chỗ dựa cho ngươi, bằng không, tiểu tử ngươi hôm nay sẽ không có hạnh vận như vậy đâu, tạm biệt, sau này sẽ còn gặp lại ngươi”. Hắn nói xong, quái dị cười hai tiếng, tung người bay lên lên, bay vọt lên trời cao rồi biến mất phía chân trời.
Mộng Tuyết nghe Lang nhân kia nói xong, trong lòng thầm nghĩ: “Y Nỉ thú không phải là thần thú thời viễn cổ sao, tiểu gia hỏa này lại là Y Nỉ thú, chẳng trách được còn nhỏ mà đã có lực lượng công kích như vậy. Nghe cha mẹ nói, Y Nỉ thú ngoài trừ không thể thắng được long thú ra, còn các quái thú khác gặp phải nó đều lùi lại ba thước, xem ra Tư tên tiểu gia hỏa này vận khí thật không phải chỉ có một chút mà là cực kỳ may mắn”.
Trần Nhược Tư thấy Mộng Tuyết hồi lâu không nói một câu, chỉ nhìn mình, hắn liền lên tiếng hỏi: “Tuyết, làm sao vậy, còn đang nghĩ cái gì vậy?”
Khi Lâm Hân Ngọc nghe thấy Trần Nhược Tư gọi “Mộng Tuyết” thành “Tuyết”, trái tim nàng dường như bị đập tan thành mảnh nhỏ, không biết là mùi vị gì, nàng quay đầu lại, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Nàng gạt nước mắt quay đầu nhìn Mộng Tuyết nói: “Bây giờ địch nhân đã đi rồi, chúng ta cũng nên đi về thôi, nơi này không thể ở lâu được, ta cảm thấy chúng ta sớm một chút rời đi thì tốt hơn”.
“Nào, để ta đỡ nàng dậy”. Trần Nhược Tư vừa nói vừa đỡ Mộng Tuyết dậy, sau đó đỡ nàng đi về y quán.
Lâm Hân Ngọc thở dài, trong lòng nghĩ: “Vì sao người bị thương không phải là ta, nếu như ta bị thương rồi hắn sẽ đỡ ta dậy sao? Có thể, hắn nhất định có thể, mới vừa rồi hắn thấy ta gặp nguy hiểm, không phải là hắn cũng ôm ta ly khai khỏi vùng nguy hiểm sao?” Nàng nghĩ xong, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, nàng chầm chậm hít vào một hơi, đi qua cánh cửa y quán.
Trên mặt đất bên ngoài y quán, nằm hơn mười thi thể, trên người bọn họ không có một vết thương, chỉ có thất khiếu có lưu lại vết máu, bọn họ đều là bị âm thanh mới vừa rồi làm cho chấn động, chấn vỡ ngũ tạng mà vong mạng.
Tạo nghiệt, thần hoặc ma, chỉ cần dùng một chút pháp lực tranh đấu lẫn nhau, chịu đựng thương tổn nhưng lại là những lão bá tánh dân thường. Đây cũng là thế đạo đương thời, thế đạo thảm vô nhân đạo (thế đạo cực kỳ tàn ác).
Cảnh tượng này, đều bị thu vào mắt của Trần Nhược Tư khi hắn vừa tiến vào cửa quán, trên mặt hắn không có biểu lộ gì song trong lòng hắn đối với cái thế đạo này, sinh ra một loại căm thù vô cớ.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #84  
Old 07-28-2012, 02:14 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 084

TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 084


Tam đại thánh tăng

Trần Nhược Tư bọn họ vừa mới vào phòng, xa xa trên bầu trời, xuất hiện vài phiến bạch sắc vân đóa (đám mây màu trắng) đang hướng y quán bay tới.
Trên đám mây trắng đó, kim sắc quang mang lấp lánh mờ mờ ảo ảo.
Đám mây trắng nọ khoảng cách với y quán càng tới càng gần, trên đám mây phát ra kim sắc quang mang, cũng càng lúc càng mãnh liệt. Để cho người ta nhìn lên, bay tới không phải là ba đám mây trắng, mà là ba bảo vật sáng ngời phát ra kim sắc quang mang.
Không lâu sau, ba đám mây đó bay đến vùng trời y quán, tiếp đó nhanh chóng hạ xuống, khi ba đám mây đó còn cách mặt đất khoảng ba trượng thì mới dừng lại, thân ảnh của ba người cũng xuất hiện trên ba đám vân.
Ba người này là ba hòa thượng mặc hồng sắc cà sa, trên cà sa có kim sắc điều văn (đường sọc, vằn), cái kim sắc quang mang vừa mới nhìn thấy khi nãy đều là từ kim sắc điều văn trên chiếc áo cà sa này.
Ba hòa thượng này, tay phải đều cầm một cây pháp trượng, tay trái cầm vật phẩm không hoàn toàn giống nhau, một người cầm một vòng Phật châu, một người cầm một cái bát vu [1], còn một người thì cầm Phục Yêu lệnh.
Ba hòa thượng này chính là ba thánh tăng của Phổ Đà tự, ba người bọn họ tu hành đã đạt tới bán tiên cảnh giới rồi, chỉ cần tiếp tục dốc lòng tu hành vài năm, liền có thể gia nhập hàng ngũ chúng tiên.
Ba người bọn họ nếu đơn đả độc đấu tối đa cũng chỉ có thể chiến thắng được nhân vật hàng nhất lưu của Huyết Nghê gia tộc ở Minh tộc, nhưng ba người bọn họ nếu hợp lực, pháp lực có thể tương đương với hạ tiên, thêm vào pháp khí cầm trên tay bọn họ nữa, uy lực lại càng thêm kinh nhân.
Ba người bọn họ, ở trên bạch vân đứng lại một lát rồi tung người bay xuống, quan sát bốn phía xung quanh, đem pháp khí bên tay trái cất vào ống tay áo, sau đó tay trái đặt ở trước ngực, đồng thời trong miệng, không ngừng nhẩm niệm: “A di đà Phật!”
Nghe được tiếng nổ mạnh, mà dân chúng nghe thấy thanh âm đi tới xem, nhìn thấy thảm trạng như thế, trong lòng vô cùng lo lắng khẩn trương, hữu nhiều người này bắt đầu mở miệng chửi đổng: “Hỗn đản ác ma, yêu thú, cũng không biết những người tu đạo nọ đang làm cái gì nữa, gần đây những cảnh tượng, như thế này liên tục phát sinh, cũng không có nhìn thấy có người tới ngăn trở đám yêu ma này hoành hành, cái gì là Thần tiên chó má, ngay cả một cái bóng cũng đều không có nhìn thấy”.
Ba vị hòa thượng, nghe được tiếng dân chúng chửi rủa, bọn họ chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu.
Qua một lúc sau, một vị hòa thượng nói: “Hai vị sư huynh, chúng ta hãy vì những người đã chết này mà tụng một đoạn An Tức kinh nhé, để an ủi oan hồn đã mất của bọn họ”.
Hai vị hòa thượng còn lại, gật gật đầu, đáp ứng: “Ân”.
Thuận theo đó, ba người bọn họ tụng niệm lên an hồn kinh văn, theo tiếng tụng niệm của bọn họ, một đám phù văn, ở trạng thái quang ảnh, từ trong miệng bọn họ bay ra, rồi bay tới những thi thể đang nằm trên mặt đất.
Linh hồn trên thi thể căn bản còn chưa có ly khai thể xác, bọn chúng kỳ thật là không muốn ly khai, cũng không nguyện ý cứ như vậy mà hồ đồ ly khai, khi những phù văn nọ tiếp xúc với thi thể, mỗi một cái linh hồn từ trên thi thể nhấc mình bay lên. Bọn chúng bay vòng quanh thi thể của mình, sau vài vòng bay hóa thành từng đạo hắc sắc yên mạc (khói đen), biến mất vào lòng đất.
Mọi người ở một bên quan sát thấy thế cũng trầm mặc không nói, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi vài phần, lúc này bọn họ nhận thấy rằng, những người tu đạo này, cũng không có bỏ rơi bọn họ những người dân bình thường, cũng không có quên chức trách tế thế cứu nhân (giúp đời cứu người).
Qua một lúc lâu, vị hòa thượng cầm bát vu, lại lấy ra bát vu của mình, nhẩm niệm chú ngữ, đem bát vu ném lên không trung, bát vu này tại hơn một trượng cao trên không trung, đứng lại ở đó, đảo ngược một cái, làm cho miệng bát vu hướng xuống phía dưới.
Lúc này, từ trên cây pháp trượng trong tay vị hòa thượng đó phát ra một đạo kim sắc quang mang, thẳng hướng bát vu bay tới.
Vào lúc kim sắc quang mang đánh lên bát vu, từ trong miệng bát vu phát ra vô số đạo kim quang chiếu rọi khắp mặt đất..
Ngay tức khắc, trên mặt đất tràn ngập ánh hoàng kim, vàng óng ánh, rực rỡ chói mắt.
Kim quang chiếu vào những người trên mặt đất, giống như được quét một lớp vàng trên người, để cho người ta nhìn thấy giống như một cái kim nhân (người vàng).
Những người đang sống, trợn tròn mắt há hốc miệng kinh sợ nhìn ba vị hòa thượng nọ, không biết bọn họ đã làm điều gì.
Những thi thể nằm trên mặt đất được kim quang chiếu vào, chậm rãi co rút khô héo, chỉ chốc lát, trên thân những thi thể đó bốc khói, tiếp đó ngọn lửa xuất hiện, cháy bùng lên. Rất nhanh, những thi thể trên mặt đất, toàn bộ bị đốt thành tro tàn, theo gió phiêu tản.
Vị hòa thượng, tay trái vung lên, bát vu bay trở về nằm trong tay hắn, lúc này hắn cũng đình chỉ niệm chú.
Chẳng biết từ khi nào, Trần Nhược Tư, Mộng Tuyết, Lâm Hân Ngọc ba người cũng đứng ở cửa y quán, quan sát vị hòa thượng nọ làm phép giúp linh hồn an nghỉ.
Sau khi Trần Nhược Tư nhìn thấy vị hòa thượng nọ làm phép xong sau, hắn bước nhanh đi tới trước mặt ba hòa thượng, nhìn bọn họ, nói: “Xin chào ba vị Đại pháp sư, thật cám ơn các vị đã vì những người đã chết mà niệm tụng an tức kinh, bọn họ vể đến thế giới cực lạc, cũng sẽ nhớ kỹ ân tình của ba vị pháp sư”.
Ba vị hòa thượng nghe Trần Nhược Tư nói, trong lòng cảm thấy kỳ lạ: “Tiểu tử trước mắt này, lại biết chúng ta mới vừa rồi niệm tụng an tức linh hồn kinh văn, xem ra hắn cũng là một người tu hành, nhưng hắn như thế nào lại cùng hai người nữ tử ở chung một chỗ đây?” Bọn họ nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, đáy lòng hoảng sợ: “Hai người bọn họ không phải là người bình thường, một người có ngũ thải hà quang hộ thân, một người thì có kim sắc quang mang hộ thân, việc lạ, các nàng.... tiểu tử này...” Bọn họ sau khi nhìn thấy Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc.
Ba vị hòa thượng này sở dĩ thấy được quang mang trên người Mộng Tuyết các nàng, là bởi bọn họ sử dùng pháp nhãn để nhìn, người thường căn bản là nhìn không thấy hộ thân quang mang trên người các nàng.
Người tu đạo, tu thân tu luyện tới nhất định trình độ, cũng là khi đạt tới bán tiên tiêu chuẩn, pháp nhãn sẽ tự động mở, thông qua pháp nhãn, bọn họ cũng có thể nhận biết chân thân của yêu ma quỷ quái. Tuy nói như thế, nhưng mở pháp nhãn, có hai con đường có thể thực hiện, có thể thực hiện, con đường thứ nhất là thông qua tu luyện kỳ kinh bát mạch của bản thân mới có thể mở ra, nhưng cũng không nhất định tất cả những người có sở hữu chân thân tu hành đều có thể mở pháp nhãn. Con đường thứ hai cách, là được thượng tiên dùng pháp lực cường đại của mình giúp đả khai pháp nhãn, nhưng vì người khác đả khai pháp nhãn, cũng là sự việc tương đương hao phí năng lượng, chính vì vậy mà sẽ không có ai nguyện ý giúp đỡ người khác đả khai pháp nhãn..
Trần Nhược Tư tuy nói là tu hành được mười năm, nhưng pháp lực của hắn, cũng không có bước tiến thật lớn, muốn đạt tới tiêu chuẩn của bán tiên, kém kém rất xa, tuy nói hắn là bất tử bất diệt chi thân, nhưng còn không thể đủ đả khai pháp nhãn của hắn. Nếu không bởi cơ duyên xảo hợp, hắn sợ rằng cho đến khi chết cũng chỉ mang số mệnh của một tên phàm phu tục tử mà thôi.
“Tiểu thí chủ đã quá lời rồi, cúng tế người là nhiệm vụ của những người nơi cửa Phật chúng ta, tiểu thí chủ sống ở chỗ này, có biết được sự tình vừa mới phát sinh, có hay không nhìn thấy một tên mặt mũi như lang (chó sói), thân hình giống như quái vật, từng xuất hiện qua ở chỗ này, chúng ta tới đây, chính là truy đuổi hắn mà tới”. Một vị hòa thượng nói.
Ba vị hòa thượng này trong giới tu hảnh ở Trung thổ danh khí rất lớn, chỉ là Trần Nhược Tư ba người bọn họ, tuy nói là người tu hành, nhưng đối với ba vị hòa thượng này không hề hay biết..
Trần Nhược Tư suy nghĩ một chút, nói: “Đúng vậy, hắn đã tới đây, đứng ở chỗ này, sau đó liền rời đi”.
“Ngươi có từng nhìn thấy có người cùng hắn đánh nhau không, từ cảnh tượng xung quanh đây nhìn ra được, không phải là lực lượng của một mình Lang nhân”. Một vị hòa thượng hỏi, kỳ thật, ông ta đã sớm đoán được người đã cùng tên Lang nhân đó giao thủ là ai, mục đích câu hỏi của ông ta, chính là muốn dò xét một chút Trần Nhược Tư là có nói dối hay không, ông ta cũng không biết bản thân vì cái gì lại muốn hỏi câu này.
Trần Nhược Tư trầm mặc, nhìn thoáng qua Mộng Tuyết, nhìn thấy nàng mỉm cười, hắn quyết định không giấu diếm mấy vị cao tăng đắc đạo trước mắt này, hắn vươn tay phải, chỉ vào Mộng Tuyết đang đứng ở cửa, nói: “Là vị Mộng Tuyết cô nương kia đã cùng hắn đấu một hiệp, nếu không là nàng, sợ rằng phòng ốc xung quanh đây, tất cả đều bị nổ vỡ rồi”.
Trong khi hắn đưa tay lên, vạn tượng kiền khôn quyển đang quấn trên tay hắn, trong lúc vô ý, lộ ra khỏi ống tay áo.
Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc nhìn thấy Trần Nhược Tư chỉ về phương hướng của mình, còn tưởng rằng Trần Nhược Tư gọi các nàng lại đấy, hai người bọn họ, lẫn đưa mắt nhìn nhau, nụ cười rất miễn cưỡng, đồng thời cất bước hướng chỗTrần Nhược Tư đi tới.

---------------------------------------------------------------------------

[1] Tiếng Phạn là bát-đa-la, là cái bát ăn của sư, nhà chùa dùng bát xin ăn đời đời truyền để cho nhau, cho nên đời đời truyền đạo cho nhau gọi là y bát 衣 鉢.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #85  
Old 07-28-2012, 02:15 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 085

TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 085


Khu động chú ngữ

Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc chậm rãi đi tới bên người Trần Nhược Tư, nhìn ba vị hòa thượng đồng thời hướng đến bọn họ thi lễ chào hỏi: “Xin chào ba vị đại pháp sư!”
Ba vị hòa thượng dường như không nghe được lời chào hỏi của Mộng Tuyết các nàng, không hề đáp lại, mà chỉ mở lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư, cẩn thận đánh giá.
Trần Nhược Tư cảm thấy kỳ quái, hắn nghi hoặc trong lòng: “Ba vị hòa thượng này làm sao vậy, Mộng Tuyết các nàng chào hỏi bọn họ, bọn họ lại không đáp lại, mà chỉ nhìn chằm chằm vào ta, quái lạ thật, chẳng lẽ trên người ta có một cỗ hấp dẫn lực ngay cả nam nhân cũng vô pháp kháng cự?” Hắn nghĩ đến đây, giả bộ ho khan hai tiếng, nói: “Ba vị đại pháp sư, hai vị cô nương này đang hướng tới các vị chào hỏi?”
Ba vị hòa thượng lúc này mới ý thức được bản thân có chút thất thố, vị hòa thượng cầm bát vu vội vàng đáp lại: “A di đà Phật, nữ thí chủ khách sáo rồi”. Lão nói xong, quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói: “Tiểu hỏa tử, xin hỏi xưng hô thế nào, ba huynh đệ chúng ta, lão nạp pháp hiệu Ngộ Tâm”. Tiếp đó, lão nhất nhất đem pháp hiệu của ba vị hòa thượng hướng tới bọn Trần Nhược Tư giới thiệu một loạt.
Vị hòa thượng cầm bát vu pháp hiệu Ngộ Tâm, hòa thượng cầm Phật châu pháp hiệu Ngộ Bình, hòa thượng cầm Phục Yêu lệnh pháp hiệu Ngộ Tĩnh.
Trần Nhược Tư nghe bọn họ giới thiệu xong, hắn vội vàng hướng ba vị hào thượng đem bản thân và Mộng Tuyết, Lâm Hân Ngọc giới thiệu với bọn họ. Sau đó rất lễ phép hướng về ba vị hòa thượng nói: “Ba vị pháp sư, đã đến nơi này rồi, xin mời vào y quán tạm thời nghỉ ngơi một chút, uống ngụm nước mát, ở đi cũng không vội, xin mời!”
Ba vị hòa thượng nọ căn bản không có dự định sẽ hỏi tính danh của bọn Trần Nhược Tư, lại càng không ý nghĩ sẽ vào y quán nghỉ ngơi, cho đến khi bọn họ nhìn thấy Vạn Tượng Càn Khôn quyển trên tay Trần Nhược Tư, bọn họ mới thay đổi chủ ý, nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp hỏi Trần Nhược Tư Vạn Tượng Càn Khôn quyển như thế nào mà có, bọn họ chỉ có thể quyết định vào trong nhà trước, xem tình hướng mà hỏi tới.
Ba vị hòa thượng cùng với bọn Trần Nhược Tư một đường đi vào y quán, đi đến phòng nhỏ phía sau y quán, sau khi phân chia chủ khách ngồi xuống, Mộng Tuyết mang trà đến cho ba vị hòa thượng.
Ngộ Tĩnh mở lời hỏi: “Trần thí chủ, xin hỏi gian y quán này là ngươi mở ra sao?”
Trần Nhược Tư trả lời: “Phải, mà cũng không phải, ta cái gì cũng không giỏi, chỉ có thể nhờ vào Mộng Tuyết cô nương mới có thể chống đỡ được cho y quán, chúng ta cũng vừa mới đến cái thành này”.
“Các ngươi là từ đâu tới đây? Chẳng lẽ muốn sống lâu dài ở thành này?” Ngộ Tâm hỏi.
“Chúng ta là từ.....” Trần Nhược Tư nói đến đây, tức thì dừng lại, cảm thấy nói ra xuất thân của mình là đến từ Thanh Tâm đạo quán thì không tốt, hắn liền trực tiếp trả lời cái vẫn đề sau: “Nếu như không có gì ngoài ý muốn, có thể sẽ ở lâu dài”.
“Hắn vì cái gì muốn giấu diếm xuất thân của mình”. Ngộ Bình suy nghĩ nói: “Vì ngươi không muốn nói ngươi từ đâu tới, chúng ta cũng không cần biết, ta mạo muội hỏi ngươi một cái vấn đề, xin hỏi kim sắc quyển tử trên tay phải của ngươi là từ đâu mà có vậy?”
Trần Nhược Tư không cần suy nghĩ liền trả lời: “Cái này sao, sự tình nói ra cũng có chút quỷ dị”. Hắn nói đến đấy, sắp xếp ý nghĩ, tiếp đó mang sự quái dị ngày đó của hắn ở bên ngoài Hoa Đình thôn, từ trong mộ đào ra Vạn Tượng Càn Khôn quyển đơn giản nói ra một lần.
Ba vị hòa thượng nghe Trần Nhược Tư nói xong, đồng thời hỏi: “Vị hòa thượng đã chết nọ, là như thế nào mà chết, ngươi có biết không?”
“Ta không biết hắn chết như thế nào”. Trần Nhược Tư trả lời.
Nếu như hắn cùng tam sư huynh Lạc Lan Điền đi vào trong thôn thì có khả năng biết được vị hòa thượng đó đã chết như thế nào, nói như vậy thì hắn cũng vô pháp có được cái Vạn Tượng Càn Khôn quyển đó rồi.
Ngộ Tĩnh trong lòng nghĩ: “Tuy nói cái Vạn Tượng Càn Khôn quyển là pháp khí của Phổ Đà tự, nhưng là thiên ý để cho hắn có được vật này, cho nên chúng ta cũng không có đạo lý phải đòi trở về”. Lão nghĩ đến đây, nhìn Trần Nhược Tư nói: “Có thể đưa cái quyển tử đó cho ta xem được không?”
“Đương nhiên là được, chỉ là ta chỉ có thể đưa tay cho các vị xem bởi vì nó ở trên cánh tay ta đã không có phương pháp nào lấy ra rồi, ta cũng không biết vì sao lại thành như vậy?” Trần Nhược Tư nói xong, săn ống tay áo, đưa tay ra.
Ngộ Bình nghe Trần Nhược Tư nói, trong lòng thầm nghĩ: “Lại có loại quái sự này, đấy là pháp khí của chúng ta, như thế nào mà chúng ta từ khi đến đây đều không có phát hiện ra sự tình cái Vạn Tượng Càn Khôn quyển được đeo trên tay người khác, vô pháp lấy ra”. Lão nghĩ đến đây, có chút không quá tin tưởng, lão vừa niệm chú ngữ khu động Vạn Tượng Càn Khôn quyển vừa đưa tay chạm vào Vạn Tượng Càn Khôn quyển buộc trên cổ tay của Trần Nhược Tư.
Chú ngữ của lão niệm xong, tay của lão cũng chạm đến Vạn Tượng Càn Khôn quyển, nhưng Vạn Tượng Càn Khôn quyển đó không có chút phản ứng nào, mặc cho tay lão làm như thế nào, Vạn Tượng Càn Khôn quyển nhất định không rời ra.
Lão nghi hoặc, trong lòng nghĩ: “Như thế nào lại thành như vậy? Chẳng lẽ cái pháp khí này không phải là Vạn Tượng Càn Khôn quyển”. Nghĩ đến đây, lão quay đầu nhìn lại Ngộ Tĩnh và Ngộ Tâm nói: “Hai vị sư huynh, đệ vừa mới niệm chú đều vô pháp khu động nó, các huynh đến xem xem, xem đây có phải hay không pháp khí bản tự, Vạn Tượng Càn Khôn quyển”.
Hai người Ngộ Tĩnh và Ngộ Tâm vẻ mặt nghi hoặc đi tới, cầm lấy cánh tay của Trần Nhược Tư, cẩn thận quan sát một lượt, kết quả kiểm tra của bọn họ đều cảm thấy đấy là Vạn Tượng Càn Khôn quyển, không có sai.
“Vạn Tượng Càn Khôn quyển có tác dụng gì vậy, đó là pháp khí của chùa các vị, các vị phải biết khu động nó như thế nào rồi, xin các vị đem chú ngữ truyền thụ cho ta, để cho ta thử xem, nếu như các vị cảm thấy khó khăn cũng có thể từ chối, ta không có ý nào khác”. Trần Nhược Tư nói.
Ba vị hòa thượng đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi một chút, Ngộ Tâm nói: “Trần thí chủ, cái đó mặc dù là pháp khí của bản tự, nhưng bây giờ nó đang ở trên tay của thí chủ, mà chúng ta cũng vô pháp khu động nó cho nên chúng ta cũng không có lý do gì nói nó là pháp khí của bản tự. Ta liền đem chú ngữ khu động nó truyền thụ cho thí chủ”. Lão nói xong, lớn tiếng đem chú ngữ khu động Vạn Tượng Càn Không Quyển nói ra một lượt. Lão nói xong, hỏi: “Trần thí chủ, có ghi nhớ được không, có cần lão nạp nói lại một lần nữa không?”
Trần Nhược Tư mỉm cười nói: “Không làm phiền đại pháp sư nữa, ta đã hoàn toàn nhớ kỹ rồi”. Hắn nói xong, lẩm nhẩm niệm chú ngữ khu động Vạn Tượng Càn Không Quyển một lần, chú ngữ hắn vừa mới niệm tụng xong, từ trên cương quyển trên cổ tay hắn bay ra vài đạo kim sắc quang trụ, thẳng theo phương hướng tay phải của Trần Nhược Tư chỉ bay tới. Trần Nhược Tư lập tức ngây dại, trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng hoảng sợ.
Ba vị hòa thượng và Mộng Tuyết, Lâm Hân Ngọc mỗi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc sợ hãi, nhất thời ngơ ngẩn tại chỗ, quên mất dùng pháp lực cản trở vài đạo quang trụ đang bay đến bên người, bọn họ chỉ nhìn đạo quang trụ bay qua người, đang bay đến bức tường của y quán.
“Phanh phanh phanh” Vài tiếng vang lên, bức tường trước mặt Trần Nhược Tư bị đạo quang trụ phát ra từ cương quyển đánh cho đổ sụp. Lập tức, gạch vỡ, tro bụi bay bụi mù, trước mắt bọn họ biến thành một mảnh tối mờ, cái gì cũng nhìn không rõ.
“Khách khách” Thanh âm của vài thanh gỗ nứt gãy truyền vào trong tai bọn họ.
Trần Nhược Tư sau khi nghe được thanh âm đó, từ trong kinh ngạc thanh tỉnh trở lại, hắn lớn tiếng hô lên: “Mọi người mau chạy đi, y quán này sắp sụp đổ rồi”. Thanh âm của hắn vừa mới phát ra, ba vị hòa thượng, Mộng Tuyết, Lâm Hân Ngọc tốc độ như thiểm điện bay ra ngoài.
Trần Nhược Tư bản thân còn đứng nguyên tại chỗ, không có di dộng nửa bước.
Ba vị hòa thượng, Mộng Tuyết, Lâm Hân Ngọc vừa mới chạy ra khỏi đi quán, “đương” một tiếng vang lên, cả y quán trong nháy mắt sụp đổ trước mắt bọn họ, bụi bay mù mịt, bọn họ nhìn thấy chỉ có một mảng tối mờ mờ, thanh âm của ngói tan gạch nát phát ra, từng tiếng từng tiếng truyền vào tai bọn họ.
Mộng Tuyết nhìn những người xung quanh mình, nàng phát hiện ra Trần Nhược Tư vẫn chưa chạy ra, nàng rất khẩn trương, trong lòng nghĩ: “Tư còn chưa ra”. Nàng nghĩ đến đây, di động cước bộ, cấp tốc lao vào đám bụi.
Lâm Hân Ngọc cũng ý thức được Mộng Tuyết chạy vào là vì cái gì, nàng cũng không cần suy nghĩ cùng lao theo vào đám bụi.
Ba vị hòa thượng thấy vậy, lập tức hiểu rõ tình huống, cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa ba người bọn Trần Nhược Tư, Ngộ Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng: “Tình, cửa tình khó qua a, vị nữ thí chủ đó, cũng đã đắc đạo thành tiên rồi, nhưng lại còn mê luyến nhân gian trần sự như thế”. Lão lúc này trong lòng thầm niệm “A di đà Phật”, vì bọn Trần Nhược Tư mà cầu phúc.
Qua một lúc sau, Ngộ Tâm nói: “Sư huynh, sư đệ, tác dụng của Vạn Tượng Càn Khôn quyển đó là đem hấp thu vào pháp lực công kích lực lượng của người khác đã phát ra, nhưng rơi vào tay vị thí chủ này, thế nào lại biến thành có pháp lực công kích lực lượng rồi, sự việc này thật là có chút kỳ quái, đệ nghĩ hoài vẫn không thể giải thích được”.
Đã không có cách nào giải thích thì đừng nghĩ về nó nữa, thuận theo tự nhiên đi. Trần thí chủ này sẽ không xảy ra việc gì đâu, chúng ta cũng nhân dịp này mà đi thôi. Ngộ Tĩnh nói.
Ngộ Bình và Ngộ Tâm gật đầu, Ngộ Tĩnh ngầm tụ pháp lực trên ngón tay, viết trên mặt đất vài chữ: “Ba vị thí chủ bảo trọng, chúng tôi đi đây!”. Sau khi lưu lại lời nhắn, ba người đồng thời tung người bay lên, ổn định trên bạch vân, hướng không trung phía xa bay đi, không lâu sau liền biến mất phía chân trời.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #86  
Old 07-28-2012, 02:16 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 086

TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 086


Nữ hiệp nhiêu mệnh

Dân chúng đứng trước cửa y quán trước đó, còn không có đi quá xa, sau khi bọn họ nghe được tiếng phòng ốc đổ sụp, đều lần lượt trở lại xem náo nhiệt. Bọn họ rất nhiều người đều không rõ sự việc như thế nào, trong lòng nghi hoặc: “Vừa rồi còn rất tốt mà, bây giờ như thế nào trong chốc lát đã sụp đổ rồi, trừ khi ba vị hòa thượng đó cùng với chủ nhân y quán đã xảy ra xung đột, mà tức giận đem y quán đánh cho sụp đổ rồi”.
Lúc dân chúng đi tới, đã nhìn thấy trên mặt đất vài chữ lấp lánh kim sắc quang mang, đến khi bọn họ đã nhận rõ vài chữ đó rồi, đều biết sự ước đoán trong lòng mình là sai rồi, lúc này, bọn họ có vẻ càng thêm mê hoặc và không giải thích được.
Bụi bậm lắng xuống, hôi vụ cũng tan đi, xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ là một mảnh đất hoang phế, có hai nữ tử, đôi mắt ngấn lệ, đang dùng tay cực lực đào xới một tòa gạch ngói, đá vụn chất đống mà tạo thành một ngọn núi nhỏ.
“Các nàng ấy đang làm gì vậy?”Một thành dân có chút nghi hoặc hướng người bên cạnh hỏi.
“Không biết, có lẽ là đang tìm người”. Người đó trả lời.
“Cút ngay, mau cút!” Bên ngoài đám đông bao quanh y quán phế tích, truyền đến âm thanh bá đạo của một người nào đó.
Dân trong thành sau khi nghe âm thanh này, đều cảm thấy phi thường quen thuộc, bọn họ nghĩ cũng không có suy nghĩ, đều lần lượt dạt sang hai bên, mở ra một con đường đi đến.
Người la hét đó, chính là thủ hạ của lão đầu đã bị chấn động chết đi, gã thanh niên chủ quản đệ nhất Ngọc Cảnh y quán. Thanh niên này, cũng là ngày đó bọn Trần Nhược Tư ở trước cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán đã đắc tội với hắn. Theo hắn tới đây là tên mập trước đó đã bị bọn Trần Nhược Tư trộn mất rất nhiều tiền và đại biểu cho thân phận Bang chủ Long Ưng bang, theo cùng hắn là hơn mười đại hán vạm vỡ.
Dân chúng nhìn thấy bọn họ đến, đều ý thức được tai họa sắp phủ xuống rồi, đều vô cùng hoảng sợ, rất nhiều người dân đã lặng lẽ rời khỏi nơi này, sợ tai họa phát sinh ở trên đầu bọn họ. Dân chúng, bị bọn chúng chèn ép, bọn chúng ở trong lòng dân chúng, đều là những ác ma giết người không chớp mắt, so với ác ma càng đáng hận hơn mấy lần.
“Thủ lĩnh, đó không phải nữ nhân đã đi cùng với tiểu tử gây chuyện lúc trước ở trước cửa y quán chúng ta sao?”Một tráng hán ở kế bên thiếu niên nói.
“Ta đã sớm nhận ra rồi, còn cần ngươi nói sao”. Thiếu niên đó, ‘Hắc, hắc’ cười gian hai tiếng, hắn nói xong quay đầu lại nhìn gã mập kế bên nói: “Phó bang chủ, nhân cơ hội này đem hai tiểu mỹ nhân, bắt mang về để ngài thỏa thích hưởng thụ, ngài thấy thế nào?”
Gã mập cười cười đáp: “Ta cũng đợi không nổi nữa, lên, bắt hai tiểu mỹ nữ đem về cho ta”.
Gã mập vừa nói xong, bọn thủ hạ kế bên gã, lần lượt rút đao, đang muốn vọt tới.
Lúc này, Mộng Tuyết có chút kích động kêu lớn lên một tiếng “Tìm được rồi, tìm được rồi”.
Bọn thủ hạ của gã mập nghe được nàng đột nhiên kêu lên, bị dọa đến ngẩn người, ngừng tiến tới.
Mộng Tuyết đem Trần Nhược Tư từ trong đống tro tàn, nhẹ nhàng kéo lên.
Trần Nhược Tư có tiên khí hộ thể, lại có Ngọc Lân giáp bảo vệ, căn bản không có bị thương, hắn chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng hồ đồ, khi hắn nghe được tiếng kêu lớn của Mộng Tuyết, hắn cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn nhiều. Hắn lắc lắc cái đầu của mình đem tro bụi bám trên khuôn mặt phủi sạch, mở to mắt, nhìn Mộng Tuyết đang ôm mình, miệng nở nụ cười.
Mộng Tuyết thấy hắn không có chuyện gì, sự lo lắng trong lòng cũng biến mất, cũng bất chấp chung quang có người đang nhìn nàng, cũng không quản Trần Nhược Tư lúc này trên mặt đầy tro bụi, nàng đưa miệng, hôn lên đôi môi đầy tro bụi của Trần Nhược Tư.
Một cổ hương thơm nhàn nhạt từ đôi môi, nhẹ nhàng truyền đến cái mũi của Trần Nhược Tư, một nụ hôn nóng bỏng kích tình, đã làm thần kinh hắn kích động, Trần Nhược Tư bất giác duỗi tay ôm nàng vào lòng, nồng nhiệt đón nhận nụ hôn của nàng, thân mật ôm hôn nhau.
Dân chúng có mặt ở đấy, đều bị nụ hôn của Mộng Tuyết bọn họ, làm cho kinh ngạc đến ngây ngốc.
Từ trước đến nay còn không ai thấy qua nam nhân và nữ nhân, ở trước mặt nhiều người, cùng nhau thân mật, ngay cả việc nắm tay nhay cũng chưa có người nhìn thấy qua. Hôm nay, đã phát sinh việc hôn nhau giữa đám đông, ngươi nói xem, bọn họ có thể không kinh ngạc sao được?
Lâm Hân Ngọc nghe được tiếng kêu lớn của Mộng Tuyết, rất nhanh từ trong đồng đỗ nát, hướng tới chỗ của Mộng Tuyết đi đến.
Nàng nhìn thấy lúc hai người bọn họ thân mật hôn nhau, một cảm giác đau xót, trào lên trong tim, cảm giác khó chịu tức thời đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí nàng, trong lòng nàng gào thét lên: “Tại sao? Tại sao trước tiên tìm được hắn không phải là ta, lão thiên gia, người có phải là cố tình hý lộng ta, vì cái gì muốn ta yêu một nam nhân trong lòng đã có một nữ nhân khác a!...” Nước mắt của nàng, không thể khống chế, rơi ướt đẫm trên khuôn mặt của nàng.
Nàng lo lắng khi nàng khóc, bị Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư thấy được, nàng quay đầu đi, gạt đi nước mắt đang chảy ra, cố nén sự đố kỵ trong lòng. Nhưng nàng càng cố gắng kiềm chế, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, đã lan tràn thành tai họa rồi. Nàng đưa chân phải lên, phẫn nộ đá vào một hòn đá nhỏ trước mặt, ‘đông’ một tiếng vang lên mà theo sau đó, hòn đá nhỏ bị đá kia, cũng bị đá văng ra ngoài.
Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư hai người, bị âm thanh này làm cho hồi tĩnh trở lại, cũng ý thức được rằng lúc này đang có rất nhiều người, đều đang nhìn vào bọn họ. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộng Tuyết giống như quả táo chín đỏ bừng. Nàng nhanh chóng đỡ Trần Nhược Tư đứng dậy, sau đó buông Trần Nhược Tư ra, lách mình đứng phía sau Trần Nhược Tư, tránh khỏi ánh mắt của mọi người.
Lúc này, hòn đá nhỏ Lâm Hân Ngọc đá ra, bay với tốc độ cực nhanh, thẳng hướng gã thanh niên nọ còn đang ngây ngốc bay đến.
“Ai da” Gã thanh niên đó hét lên một tiếng, hắn đưa tay sờ vào chỗ bị hòn đá kích trúng, một dòng chất lỏng nong nóng, từ kẽ ngón tay của hắn trào ra. Không đến một hồi, máu tươi đã nhuộm hồng cả tay phải của hắn. Hắn bắt đầu lớn tiếng rít lên: “Mẹ bọn đàn bà lắm chuyện các ngươi, lại dám đánh ta, các huynh đệ, mang bọn tiểu nương này chơi chết cho ta!”
Nghe tiếng quát của thủ lĩnh, bọn thủ hạ kế bên gã thiếu niên, nhao nhao huy vũ đại đao, nhắm Lâm Hân Ngọc dũng mãnh đánh tới.
“Lũ khốn, nhìn bộ dạng của mỗi tên bọn ngươi liền biết không phải người tốt, lão tử bây giờ vừa hay đang rất muốn tìm bọn ngươi xả giận”. Lâm Hân Ngọc đôi mắt tức giận trợn tròn, trừng mắt nhìn bọn hán tử đang xông tới.
Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư không có bất kỳ phản ứng gì, họ biết rằng, đối phó với bọn tiểu lâu la trước mặt này, đối với Lâm Hân Ngọc mà nói, không hao phí quá nhiều lực. Bọn họ cũng đều cho rằng, cho nàng xả hơi giận, có lẽ trong lòng sẽ tốt hơn một chút.
Lâm Hân Ngọc thấy đã đúng thời cơ, cười lạnh một tiếng, chân dẫm mạnh, mấy khối đá từ từ nâng lên, nhanh chóng bay đến ngực đám tráng hán đang đánh tới.
Gã thanh niên nam tử và gã mập ở kế bên thấy thế, bị dọa cho ngây ngốc, trong lòng kinh hoảng không thôi, trong đầu đã có ý niệm chạy trốn.
Bọn tráng hán đang đánh về phía Lâm Hân Ngọc, hoảng sợ sắc mặt đột biến, sắc mặt như tro tàn, kinh hồn bạt vía, muốn tìm đường tháo chạy, nhưng bọn họ tự biết đã không còn khả năng nữa rồi.
“Ba ba ba” mấy tiếng nhẹ vang lên, những hòn đá kia bay lên nọ, vô cùng chuẩn xác đã đánh trúng ngực bọn tráng hán.
Bọn tráng hán đó, động tác của bản thân còn chưa có hoàn thành đã lập tức dừng lại, ngã ngửa về phía sau.
Gã thanh niên nam tử và gã mập ở kế bên, đột nhiên xoay người, muốn trốn, như mũi khoan đâm vào đám người, nhanh chóng lách khỏi đám người, hướng phía xa xa điên cuồng chạy trối chết.
Đám người bị viên đã đánh trúng ngã ngửa trên mặt đất miệng thổ máu tươi, sau khi giãy giụa vài cái, không còn nhúc nhích.
Lâm Hân Ngọc gượng cười, lạnh lùng nói: “Đồ vô dụng, như vậy mà không chịu được, bị một hòn đá nhỏ đánh trúng đã mất mạng”.
Bọn thủ hạ của gã thanh niên còn chưa có xuất thủ tấn công Lâm Hân Ngọc, nhìn thấy thủ lĩnh đã bỏ chạy, bọn chúng xoay người như muốn đào tẩu.
Lâm Hân Ngọc thấy bọn chúng muốn đào tẩu, nàng lớn tiếng kêu lên: “Vừa rồi có gan diệu võ dương oai, đã đi đến chỗ nào rồi, bây giờ lại muốn đào tẩu, cho rằng các ngươi chạy thoát được sao?”Lâm Hân Ngọc nói mấy lời này, vốn là muốn dọa bọn chúng một chút. Nhưng những người này lại tưởng rằng lời nàng nói kia là thật, cũng biết chính mình căn bản vô phương đào tẩu, bọn họ ào ào xoay người, quỳ trên mặt đất, đầu đập như gà mổ thóc, miệng không ngừng nói: “Nữ hiệp tha mạng!”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #87  
Old 07-28-2012, 02:17 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 087

TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 087


Bệnh nhân chi mê

Dân chúng đang vây xem xung quanh đó, nhìn thấy bọn tráng hán bình thường vẫn thường xuyên ức hiếp bắt nạt họ, bây giờ bộ dáng giống như chuột trông thấy mèo, sợ đến vỡ mật, trong lòng bọn họ, cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ phấn chấn, bọn họ cảm thán vì rốt cục cũng có người thay thế bọn họ ra tay.
Dân chúng cũng đều nhao nhao cao giọng nói lớn lên: “Nữ hiệp, giết hết đám hỗn đản này đi, để báo thù cho những người dân bị áp bức chết oan chúng tôi”.
Lâm Hân Ngọc nghe được tiếng la hét của dân chúng, trong lòng có chút lúng túng: “Ta căn bản không muốn giết người, ta chỉ xuất thủ nhẹ như thế là đã giết chết vài tên bọn chúng rồi, mục đích uy hiếp cũng đã đạt được. Bây giờ dân chúng muốn ta giết tất cả bọn chúng, như thế có tàn nhẫn quá không”.
Mộng Tuyết nhìn thấy Lâm Hân Ngọc vừa ra tay đã giết rất nhiều người, nàng cũng không biết làm sao ổn thỏa, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu, đây có lẽ là tâm hồn thiện lương của nàng ảnh hưởng.
Nàng trầm mặc, thấy Lâm Hân Ngọc cũng đang trầm mặc suy nghĩ, nàng lo lắng Lâm Hân Ngọc thật sự làm theo lời dân chúng, nàng đi về phía trước, nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Lâm cô nương, những người trước mắt này, mặt dù thật sự rất đáng hận, nhưng ta cảm thấy tội của bọn họ còn không đáng chết, bọn họ chỉ là một chút tiểu nhân vật, đều là nghe từ thủ lĩnh của bọn họ, ta thấy, chỉ cần bọn họ đáp ứng từ nay về sau không tiếp tục áp bức dân chúng nữa, cũng nên thả cho bọn họ đi”.
Dân chúng nghe Mộng Tuyết nói xong, trong lòng cũng đã cảm thấy có chút áy náy, trong lòng cảm thán: “Còn là vị cô nương trước mắt đây có kiến thức, biết đạo nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân [1], nếu chúng ta cưỡng ép đem bọn hỗn đản này giết hết, vậy thì chúng ta cùng với đám khốn nạn đó không phải là biến thành cùng một dạng rồi sao”. Dân chúng sau khi đã có ý nghĩ như vậy, tiếng la hét đều dừng lại, ánh mắt còn giận dữ nhìn chằm chằm vào đám đại hán đang quỳ trên mặt đất trước mặt Lâm Hân Ngọc.
Trần Nhược Tư biết Lâm Hân Ngọc đang ăn giấm chua (ghen tuông), có thể nàng sẽ không để ý đến lời nói của Mộng Tuyết, hắn cũng không biết nên nói làm sao cho tốt, hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đám người đang khẩn cầu đang quỳ trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn Lâm Hân Ngọc, mà Lâm Hân Ngọc lúc này, cũng quay đầu lại nhìn hướng Trần Nhược Tư.
Bốn mắt nhìn nhau, một luồng hấp dẫn lực kỳ dị, đem trái tim bọn họ hai người, trong một thoáng kết nối với nhau. Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau, ánh mắt bộc lộ ra tâm tình của mỗi người.
Mộng Tuyết thấy thế, một nỗi ghen tuông đau đớn, tràn ngập trong đầu nàng, trong lòng nàng cảm thấy một trận khó chịu, nhưng gương mặt của nàng, không hề có bất kỳ biến hóa gì.
Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc hai người, sau khi nhìn nhau một lát, Lâm Hân Ngọc thong thả mỉm cười, quay đầu nhìn Mộng Tuyết nói: “Ngươi nói muốn ta không giết bọn chúng, thì ta không giết à, ta tại sao phải nghe lời ngươi, ta vốn là muốn thả bọn họ đi, nghe lời cầu xin của ngươi xong, lại làm ta thay đổi chủ ý”.
Nàng nói xong, cười nhẹ hai tiếng, quay đầu nhìn hướng dân chúng nói: “Các ngươi yên tâm, ta sẽ vì đồng bào thân nhân của các ngươi lúc trước bị bọn chúng sát hại mà báo thù!”
Nàng nói xong, dân chúng đều ngây ngốc tại chỗ, trong lòng đều bị hồ đồ: “Nữ hiệp này thật là người dùng cảm tình giải quyết sự việc, tự nhiên chỉ vì một lời nói, là thay đổi chủ ý, muốn giết chết hết bao nhiêu đây người, nàng thật là một người tính tình thất thường. Không hiều, có lẽ đây là tính cách của người có tài năng”.
Những người đang quỳ cầu xin tha thứ kia, đồng loạt đập đầu, máu tươi cũng chảy ra. Mặt đất trứơc mặt bọn họ, đã có vết máu loang lổ. Bọn họ mặc dù đã nghe được lời Lâm Hân Ngọc muốn lập tức giết chết bọn họ, nhưng bọn họ tịnh không buông tha, vẫn tiếp tục kêu van cầu xin tha thứ, đầu cũng đập theo đó.
Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết, trong lòng lấy làm kinh hãi, bọn họ đều vì sự biến hóa này của Lâm Hân Ngọc mà cảm thấy không thể lý giải nổi.
Lâm Hân Ngọc sau khi nói xong, trong lòng cười thầm, ngầm tụ pháp lực lên tay phải, tay phải từ từ giơ lên, đưa ngay trước mặt mọi người, rất nhanh nhằm vào đám người đang quỳ trên mặt đất, rung tay đánh tới.
Tất cả những người hiện diện tại trường, nhất thời đều trợn mắt há mồm.
Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết cũng ngẩn người, đang muốn xuất thủ tương cứu, nhưng trong lúc họ đang tụ tập pháp lực, Lâm Hân Ngọc đã phát ra chưởng lực, giống như một trận toàn phong, cát bụi trên mặt đất đã cuồn cuộn bốc lên, hướng vào đám người đang quỳ trên mặt đất bay tới. Trần Nhược Tư bọn họ biết rằng bản thân bây giờ có lập tức xuất thủ cũng không cách nào cứu sống những người đó nữa rồi, bọn họ đều bất lực thở dài, nhìn đạo toàn phong chưởng lực tràn tới.
Mọi người ở một bên vây xem, bị sức mạnh của trận toàn phong kia, cát bụi cuồn cuộn nổi lên, che khuất ánh mắt, để cho bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một mảng khói bụi mù mịt.
Đạo toàn phong kia thổi qua đi, đám người quỳ trên mặt đất, tất cả đều bị đánh nằm ngữa mặt trên đất.
Dân chúng thấy thế, đều hiểu bọn họ đã chết, trong lòng cũng không biết như thế nào nữa, một tia khó chịu thoáng qua trong tâm trí.
Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết, đối với hành động Lâm Hân Ngọc gây ra đều cảm thấy phi thường thất vọng, bọn họ giờ phút này đã nhận định Lâm Hân Ngọc không khác gì một ma đầu giết người không chớp mắt. Một trận thương tâm khó chịu tức khắc trào lên trong lòng.
Lâm Hân Ngọc cười cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết nói: “Bây giờ ta ở trong lòng các ngươi đã đúng là một đại ma đầu rồi”.
Nàng nói xong, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng thầm nghĩ: “Bọn họ và ta đã ở chung lâu như vậy, thế nhưng ngay cả tính cách và cách xử sự của ta, một điểm cũng không rõ”. Nàng thở dài, ngầm tụ sức mạnh pháp lực, hướng về đám tráng hán nhìn giống như đã chết đang trên mặt đất, thuận tay vung lên.
Theo tay nàng vung lên, vài đạo bạch quang, từ trên tay nàng phát ra, hướng đến bọn tráng hán nằm trên mặt đất bay đến.
Dân chúng bị hành động này của nàng làm cho có chút khó hiểu, trong lòng nghi hoặc: “Đám người kia không phải là đã chết rồi hay sao? Nàng làm như vậy có mục đích gì, chẳng lẽ muốn hủy thi diệt tích, không có lý nào!” Bọn họ đều bất lực lắc đầu, yên lặng đợi xem sự tình trước mắt.
Mấy đạo bạch quang đó giống như dược hoàn cứu mạng, vừa bay vào cơ thể đám tráng hán đang nằm trên mặt đất, bọn họ lập tức tỉnh dậy, bọn họ nằm trên mặt đất, sau khi ho khan vài tiếng, từ trên mặt đất đứng dậy, khấu đầu cảm tạ: “Đa tạ bất sát chi ân của nữ hiệp, chúng tôi sau này sẽ không hại người nữa, đều sẽ làm người thật tốt, cái lệnh bài này, chúng tôi cũng không cần nữa”. Bọn họ nói xong, cơ hồ cùng một từ trong túi lúc lấy ra một tấm lệnh bài, quẳng xuống đất.
Lâm Hân Ngọc trong lòng vốn không thoải mái, cũng không nguyện ý thấy bọn người nhát gan yếu nhược kia, nàng cười nhẹ một tiếng, nói: “Nhanh biến đi, nếu lần sau để ta biết các ngươi còn hại người, có lẽ sẽ không có hạnh vận như vậy nữa đâu”.
Một gã tráng hán, đã đứng lên, hướng bọn tráng hán phía sau, nhìn một cái, một thoáng trao đổi ánh mắt, quay đầu nhìn Lâm Hân Ngọc nói: “Vâng, chúng tôi biến ngay, đảm bảo sau này sẽ không phạm tội”. Hắn nói đến đây thì dừng lại.
Lâm Hân Ngọc thấy bọn họ còn chưa đi, đang muốn phát hỏa (nổi cáu), tráng hán kia lại nói tiếp: “Trước khi ta đi, nói cho các ngươi một bí mật, rất nhiều người trong thành này đã trúng độc, đều là do đã uống nước trong mấy cái giếng ở trong thành, mấy cái giếng đó, chỉ là lần thứ nhất chúng tôi hạ độc, nếu không có gì trở ngại, rất có khả năng, bọn họ sẽ từ từ đem tất cả giếng nước trong thành này hạ độc, mục đích bọn họ làm như vậy, chỉ là muốn làm cho bạc trong túi của mọi người, toàn bộ đều lọt vào trong tay bọn họ”.
Lâm Hân Ngọc trong lòng phẫn hận: “Hỗn đản, lại dùng loại thủ đoạn ác độc này, thu gom tiền tài, ta không thể không giết bọn chúng”.
Nàng liếc nhìn tráng hán đã cáo mật một cái, nói: “Các ngươi bây giờ vứt bỏ các lệnh bài này, lại là chuyện gì vậy? Lệnh bài này là tượng trưng cho thân phận trong tổ chức của các ngươi phải không?”
Tráng hán kia đáp: “Lệnh bài này, kỳ thật, chúng tôi cũng cảm thấy không có quá nhiều tác dụng, chúng tôi chỉ biết lệnh bài này, đại biểu cho thân phận người của Long Ưng bang, ngoài ra không biết gì cả, cái tên Long Ưng bang này là nghe được từ đầu lĩnh vừa đào thoát khi nãy, có lẽ hắn so với chúng tôi đối với sự tình của Long Ưng bang hiểu biết nhiều hơn một chút”.
“Thủ lĩnh đào thoát kia, tên gọi là gì, sống ở đâu, có thể dẫn ta đi không?” Lâm Hân Ngọc hỏi.
Tráng hán kia nói: “Hắn tên là Lý Hữu Quyền, sống tại Ngọc Cảnh đệ nhất y quán. Nghe nói Long Ưng bang thế lực rất lớn, tôi, chúng tôi không dám dẫn các người đến đó đâu. Chúng tôi ngay lập tức rời đi, lập tức bỏ đi”. Hắn nói xong, không đợi Lâm Hân Ngọc mở miệng, đã xoay người rời đi.
Lâm Hân Ngọc khinh thường nhìn theo đám người vừa đi khỏi, trong lòng mắng thầm: “Lũ khốn, lũ khốn nhát gan sợ phiền phức”.
Dân chúng nghe xong lời tráng hán kia nói, trong lòng cũng như trút được gánh nặng, cao hứng thầm nhủ: “Rốt cục có người ra mặt vì đám lão bách tính thường dân chúng ta rồi”.
Bọn họ đều có chút kích động quỳ xuống đất, hướng Lâm Hân Ngọc lớn tiếng kêu vang: “Cô nương thật là người tốt, chúng tôi vì toàn dân trong thành, cảm tạ cô nương!”
Lâm Hân Ngọc nhìn thấy dân chúng như vậy, nàng cũng không biết nên nói gì, nàng chỉ liên tục nói: “Nhanh đứng lên, nhanh đúng lên”.
Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết một cái, hai người trao đổi ánh mắt, ý tứ là nói đã hiểu lầm Lâm Hân Ngọc rồi. Bọn họ hai người mỉm cười hiểu ý của nhau, bước chân hướng Lâm Hân Ngọc đang có chút kích động, đi đến.

---------------------------------------------------------------------------

[1] Đạo nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân: tha người được thì nên tha, ý nói người phải có lòng khoan dung độ lượng.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #88  
Old 07-28-2012, 02:18 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 088

TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 088


Dụng tâm lương khổ

Vô luận Lâm Hân Ngọc nói như thế nào, đám người đang quỳ trên mặt đất vẫn không nguyện ý đứng dậy, cảnh này khiến Lâm Hân Ngọc cảm thấy phi thường bất lực, nàng quay đầu nhìn Trần Nhược Tư đang đi đến, nói: “Đệ giúp tỷ, hãy nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đứng lên đi, tỷ trước giờ đều không có gặp qua cảnh này, cũng không biết làm sao giải quyết”.
Trần Nhược Tư cười cười, nói: “Đệ cũng không biết làm sao giải quyết, nhưng từ những điều này, có thể thấy được rằng, dân trong thành đã chân tâm cảm tạ tỷ”.
Mộng Tuyết đến bên cạnh Lâm Hân Ngọc, chạm vào bả vai nàng, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi nha, vừa rồi đã hiểu lầm ngươi. Ta cũng không biết bản thân có chỗ nào đắc tội với ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta”.
Lâm Hân Ngọc nghe nàng nói vậy, trong lòng thầm nghĩ: “Nàng cũng đã xin lỗi ta rồi, ta còn có thể làm sao đây, ta mặc dù thấy nàng cùng Trần Nhược Tư thân mật, trong lòng không thoải mái, nhưng...., ai... vẫn là hòa bình sống chung thì tốt, sau này xem tình huống rồi hãy nói”.
Nàng nghĩ đến đây, nhìn Mộng Tuyết, thong thả cười cười nói: “Không có gì, kỳ thật cũng là ta không đúng, trách ta đã trút giận một cách vô lý. Ai, đúng rồi, bây giờ sự tình trước mắt, giao cho ngươi giúp ta xử lý, ngươi nói giúp với họ một tiếng, để cho họ tất cả đều đứng lên đi”.
Mộng Tuyết cười cười, đáp: “Ta cố thử xem, nhưng ta không chắc là thành công”.
Nàng nói xong, đi đến trước mặt dân trong thành đang quỳ tên mặt đất mỉm cười nói: “Các vị hương thân phụ lão, các người đứng đậy đi, chúng tôi chỉ làm sự việc mà tất cả những người tu chân nên làm, cũng không đáng để các vị quỳ như vậy, chúng tôi cũng không thể tiếp thụ, các vị như vậy là làm hại chúng tôi, đứng lên đi, không muốn chúng tôi sống thêm vài năm nữa sao?”
Lời truyền ngôn lúc bấy giờ nói rằng để cho người lớn tuổi quỳ gối khấu đầu trước người thanh niên, sẽ hại đến tuổi thọ người thanh niên, Mộng Tuyết cũng chỉ đã mượn lời truyền ngôn này. Nàng cũng đã giải được khúc mắc trong lòng dân chúng, đều sẽ không nguyện ý muốn ân nhân của họ bị giảm thọ. Sinh mệnh của nàng vốn đã cùng với Thần tiên không có sự khác biệt, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là nói không bị người khác đánh chết, nàng sẽ không chết đi. Mục đích của nàng chỉ là muốn khích lệ dân trong thành, để cho họ không quỳ dưới đất nữa.
Mục đích của Mộng Tuyết rất nhanh đã đạt được, lời nàng vừa dứt, dân trong thành toàn bộ đã đứng lên, lớn tiếng hô: “Chúng tôi sao có thể làm người tốt tổn thọ, chúng tôi lúc này đây thành tâm hướng trời cao khấn nguyện, nguyện cho các vị có thể trường tuế cửu an (sống lâu hạnh phúc)”.
Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết một cái, nhỏ giọng cười nói: “Nàng thật giỏi, loại phương pháp này cũng nghĩ ra, nàng đã là tiên tử làm sao chết được chứ, bất quá chiêu này của nàng đúng là hữu dụng. Nếu họ biết rằng nàng căn bản sẽ không chết, sợ rằng chiêu này liền mất đi hiệu dụng”.
“Cái này chỉ có thể nói chàng ngốc, ngay cả những điều nhỏ nhặt này trong loài người chúng ta, cũng không nghĩ ra”. Mộng Tuyết cười cười trêu chọc nói.
Lâm Hân Ngọc trong lòng vốn có chút oán hận Trần Nhược Tư đối xử với nàng không nóng không lạnh, mượn cơ hội nói: “Đúng à, là đệ ngốc, một tên đầu gỗ đại ngốc, tử mộc đầu (khúc cây chết)”.
Nàng nói xong, cười đi đến kế bên Mộng Tuyết, ôm lấy cánh tay nàng, nhìn Trần Nhược Tư, nói tiếp:“Còn là Mộng Tuyết cô nương thông minh, tỷ từ nay về sau phải hướng nàng học tập nhiều hơn, ít ở cùng một chỗ với đệ tên đầu gỗ ngốc nghếch”.
Kì thật, trong lòng nàng cũng có suy tính riêng, nàng cho rằng chỉ cần nàng quấn quýt lấy Mộng Tuyết, Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết thời gian và cơ hội tiếp xúc nhau sẽ ít đi một chút, cơ hội thắng của nàng cũng sẽ gia tăng.
Trần Nhược Tư thấy quan hệ Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết đã có sự biến hóa vi diệu, hắn trong lòng thầm nghĩ: “Lạ thật, vừa rồi còn thấy song phương giống như đối địch nhau, bây giờ lại trở nên một chút chuyện cũng không có, nữ nhân này thật đúng là khéo biến đổi”.
Hắn nghĩ đến đây, mỉm cười nói: “Phải a, ta rất là ngốc, nhưng mà có người đã bởi vì ta có lúc đã trở nên điên cuồng, ta cũng không biết tại sao... ai... ta cũng không thèm quản phải hay không thật sự là ta rất ngu ngốc rồi, dù sao, có người thích như vậy”.
Lâm Hân Ngọc liếc Trần Nhược Tư một cái, trong lòng thầm mắng: “Đệ là tên vô lại, xấu xa chết bầm, đầu gỗ mục”. Nhưng miệng nàng lại nói: “Ai thích đệ, đệ đừng có tự tác đa tình nha”.
Mộng Tuyết thoáng nhìn Lâm Hân Ngọc, thong thả cười cười, trong lòng thầm nghĩ: “Lâm cô nương này thật sự giỏi nhẫn nhịn, rõ ràng trong lòng thích đến mất mạng, miệng lại nói cứng như vậy, sau này phải cận thận một chút rồi, vạn nhất nàng sử dụng quỷ kế gì đó lôi kéo trái tim của chàng đi mất, lúc đó người thương tâm chính là ta đây, nhưng ta lại không muốn làm cho nàng ấy thương tâm, ta phải làm sao đây?”
Nàng nghĩ đến đây, ngẩng đầu lên nói: “Bây giờ chúng ta đi giải quyết việc chính đã, một chút chuyện nhỏ nhặt này, trước tiên bỏ qua một bên, đợi sau này có thời gian rãnh rỗi, các ngươi tiếp tục thương thảo nha”.
“Đúng rồi, chánh sự quan trọng hơn, chúng ta đi giải quyết chính sự, không thèm cùng tiểu nha đầu khẩu thị tâm phi ngươi nói chuyện nữa”. Trần Nhược Tư cười cười nói.
Lâm Hân Ngọc liếc mắt nhìn Trần Nhược Tư, có chút tức giận nói: “Ta khẩu thị tâm phi... ai... bỏ đi, không thèm cùng hồ đồ đản đệ nói chuyện rồi”.
Nàng nói xong, quay đầu nhìn Mộng Tuyết nói: “Mộng Tuyết! Đi... Chúng ta đi trước, đi tìm cái y quán đó xem xem, không đem cái y quán đó đóng cửa là không được. Như vậy, những y quán khác cũng có thể quang minh chính đại khai trương rồi, những người dân trong thành này chữa bệnh cũng có sự lựa chọn”.
Mộng Tuyết mỉm cười, đưa mắt nhìn Trần Nhược Tư, không còn cách nào khác, ứng thanh đáp: “Tốt, chúng ta đi thôi”.
Dân chúng nhìn thấy bọn họ hiện tại muốn đi đến y quán, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng họ cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ sẽ không xảy ra chuyện.
Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, hứơng dân trong thành bái biệt, sau đó nhanh chóng rời đi.
Trần Nhược Tư lúc này trong lòng cảm nhận một loại cảm giác giống như là bản thân bị bỏ rơi, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn đám người dân trong thành nói: “Các người trở về đi, trở về làm công việc của bản thân các người, chúng tôi sẽ giúp các người đem những ác bá trong thành này trừ bỏ, trả lại cho các người một hoàn cảnh sống tự do yên ổn”.
Trần Nhược Tư nói xong, hướng dân trong thành phất phất tay, xoay người hướng phía Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết đuổi theo.
Dân chúng mắt nhìn theo tiễn bọn họ rời đi, cho đến khi thân ảnh bọn họ biến mất trong tầm mắt, họ mới dần dần tản đi. Trong lòng bọn họ đối với ba người bọn Trần Nhược Tư tràn ngập vô hạn sự cảm kích.
Ba người bọn Trần Nhược Tư xuyên qua trung tâm mua bán trong thành, rất mau chóng đến trước cửa Ngọc Cảnh đệ nhất y quán.
Cổng y quán hôm nay không có một bệnh nhân, mà có mười mấy tên tráng hán, tay cầm đại đao, xếp thành mấy hàng chắn ngang trước cổng, giương mắt nhìn người qua lại hai bên đường.
Ba người bọn Trần Nhược Tư vừa tiến nhập vào trong tầm mắt của đám tráng hán, bọn họ liền nghe được một tên trong đám tráng hán, lớn tiếng quát lên: “Ba người các ngươi làm gì đây, cách xa nơi này một chút cho ta”.
Lâm Hân Ngọc nghe khẩu khí của tên tráng hán kia, cảm thấy chán ghét, nàng nhìn tráng hán kia lớn tiếng nói: “Con đường phía trước cổng này, là đường chung ai cũng có thể đi, chúng ta bây giờ muốn từ cửa này đi qua, ngươi như thế nào lại gây khó dễ ta, không muốn rơi đầu, tránh ra cho ta”.
“Con mụ chết tiệt, ta thấy ngươi quá nửa là chán sống rồi”. Tên tráng hán kia nhìn Lâm Hân Ngọc nói, hắn nói xong phất phất tay, phía sau hắn một loạt mười tên huy vũ đại đao, nhằm Lâm Hân Ngọc hùng hổ xông tới.
Lâm Hân Ngọc cười rộ lên, lúc đám tráng hán nhanh chóng xong đến gần nàng, nàng chợt động thân, thân hình như một đạo bạch quang, rất nhanh hướng vị trí tên tráng hán mà Lâm Hân Ngọc cho rằng là nhân vật đầu lĩnh lướt đến.
Đám tráng hán nọ nhìn thấy Lâm Hân Ngọc trước mắt đột nhiên biến mất không thấy đâu, bọn họ đều đình chỉ tiến lên, ngơ ngẩn đứng tại chỗ, trong lòng buồn bực than: “Nàng ta rốt cục là người hay quỷ vậy, như thế nào mà chỉ trong nháy mắt công phu đã biến mất rồi?”
Tên tráng hán phát ra mệnh lệnh, còn không hiểu được sự việc sao lại như vậy, hắn cảm giác trên cổ lành lạnh, cảm thấy có điều không ổn, hắn còn chưa có xuất ra phản ứng gì, đã nhìn thấy bạch y nữ tử vừa nãy còn đứng cách hắn khoảng cách vài trượng, đang đứng ngay ở trước mặt hắn, mà nàng còn có một thanh đoản kiếm đang đặt ở trên cổ hắn.
Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy kinh hoảng, cả người bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ cầu xin, thanh đao hắn đang cầm trong tay ‘đương’ một tiếng, rơi xuống mặt đất.
Nghe được tiếng thanh đao rơi xuống đất, đám người nhằm vào Lâm Hân Ngọc, chính là bọn tráng hán đã không còn nhìn thấy Lâm Hân Ngọc đều quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy sự thật trước mắt, xương cốt toàn thân dường như hòa tan, có chút muốn nhũn ra, trong lòng kinh hoảng không thôi, thầm nghĩ: “Bạch y nữ tử trước mắt này, là người hay là quỷ đây, như thế nào tốc độ lại nhanh vậy, không lạ trong khi quay đầu đã bị thua rồi, bọn họ nhất định đến tìm chúng ta gây phiền toái...”
Trong lòng bọn chúng sợ hãi nói không nên lời, nếu có người cho bọn chúng một cơ hội, cho phép bọn chúng lúc này li khai, bọn chúng nhất định trong vòng một giây sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng lúc này đây, bọn chúng tịnh không có di động nữa bước, bởi vì bọn chúng đã sợ tới mức không biết làm sao để nhấc đôi chân của mình.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #89  
Old 07-28-2012, 02:19 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 089

TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 089


Hoảng nhiên đại ngộ

Bọn tráng hán đứng cạnh cánh cổng chính, nhìn thấy đầu lĩnh chỉ trong nháy mắt đã bị người ta khống chế, bọn chúng đều sợ tới mức thụt lùi hết về phía sau, đầm sầm vào cánh cửa y quán, đem nó đóng lại.
Trần Nhược Tư thấy đám tráng hán đã bị dọa mất hồn vía, bèn lớn tiếng nói: “Các ngươi còn không mau biến, còn muốn chờ chết sao?”
Nghe xong lời Trần Nhược Tư, đám tráng hán kia lần lượt quăng bỏ đao trong tay, chạy như điên ra ngoài, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng.
Lâm Hân Ngọc nắm gã tráng hán kia, xô hắn xuống mặt đất, mắt lạnh lùng nhìn hắn nói: “Ngươi xem đi, bọn thủ hạ của ngươi, toàn bộ đều tẩu thoát hết rồi, nếu ngươi còn muốn sống thì hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta, thủ lĩnh của các ngươi, Lý Hữu Quyền hiện giờ đang ở đâu?”
Gã tráng hán kia xoay người quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng hốt, tâm trạng bồn chồn, bối rối nói: “Hắn... hắn đã đi mời viện binh rồi, chúng tôi chỉ là phụng mệnh trông coi y quán”.
“Ý của ngươi là nói hắn bây giờ không có ở đây... được rồi, ngươi đi mang tất cả những người của y quán gọi ra đây, sau đó lấy thuốc của y quán toàn bộ đem ra, tất cả để ở cổng chính”. Lâm Hân Ngọc quát lớn.
“Vâng, tôi giờ đi ngay, giờ đi ngay”. Gã tráng hán kia từ mặt đất bò dậy, nhanh chóng hướng cánh cổng y quán chạy đi.
“Đông đông đông”một trận dồn dập tiếng đập cửa nhất thời vang lên.
Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết đi lên đến, Trần Nhược Tư nhìn Lâm Hân Ngọc nghi hoặc nói: “Lâm Hân Ngọc tỷ tỷ, tỷ đang bày trò gì vậy a, tại sao muốn bọn chúng mang thuốc ra vậy?”
Mộng Tuyết cười cười nói: “Chàng có lúc rất thông minh, nhưng giờ sao hồ đồ vậy, ý của muội ấy là muốn bọn chúng mang tất cả thuốc ra, sau đó tiêu hủy, làm cho bọn chúng mở y quán không được, cũng như là không thể hại người nữa”.
“Ta xem ra hai người đúng là ngốc nghếch mà, đem số thuốc này tiêu hủy, chi bằng đem cho những người cần đến dược liệu có phải hay hơn không, còn nữa, các nàng đem thuốc tiêu hủy, chẳng lẽ bọn chúng sẽ không biết đi lấy về à, ta cảm thấy thuốc không nên hủy, mà trước tiên tạm thời giữ lại, đợi đến lúc Lý Hữu Quyền kia thỉnh được cứu binh trở về, chúng ta đem bọn chúng một lũ đánh hết, sau đó bắt được tên chủ mưu phía sau sai khiến, cái này mới chính là biện pháp tốt nhất”. Trần Nhược Tư nói.
Lâm Hân Ngọc cười cười đáp lời: “Ân... cái tên đầu gỗ đưa ra phương pháp cũng có chút đạo lý, vậy chúng ta tốt nhất là dựa theo biện pháp của ngươi mà làm, mang thuốc đặt ở phía ngoài, đem cho hết những người cần thuốc, vừa bố thí vừa đợi thời viện binh của Lý Hữu Quyền kia đến luôn thật là tốt”.
Trần Nhược Tư bọn họ đã đem sự tình ra bàn bạc ổn thỏa rồi, thế nhưng tráng hán kia còn không có mở cửa y quán, Lâm Hân Ngọc đã có chút nộ khí, nàng trong lòng thầm nghĩ: “Bọn khốn nạn này, xem ra không cho bọn chúng thấy một chút thủ đoạn, bọn chúng sẽ không nghe lời rồi”.
Nàng nghĩ đến đây, nhìn Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư nói: “Mong rằng tên gia hỏa vô dụng kia làm được việc, có chút khó khăn rồi, chắc phải bản thân ta động thủ, đến nhanh chút”.
Lâm Hân Ngọc nói xong, nhanh bước đi đến cạnh cửa, đem tráng hán kia một nắm đẩy ngã ra ngoài, lạnh giọng nói: “Đồ vô dụng, biến cho ta, đừng để cho ta nghe được chuyện ngươi làm hại người dân trong thành, bằng không, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng vậy đâu”.
Tráng hán kia nghe nói muốn tha cho hắn, hắn liền cảm tạ sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi.
Lâm Hân Ngọc hướng bên trong cánh cổng quát lớn: “Các ngươi còn không mở cổng cho ta, nếu không ta đập tan cánh cổng xông vào đó. Đợi ta vào được rồi, các ngươi sẽ phải hối hận”.
“Bọn đàn bà hôi thối, ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi sao? Có bản sự thì tự mình vào đi, bọn ta cho ngươi có vào mà không có ra, hơn nữa còn cho ngươi hoan hảo hưởng thụ một chút tư vị nam nhân, cam đoan ngươi sẽ hài lòng”. Bên trong cổng một âm thanh nam tử truyền ra.
Hắn nói xong, bên trong cổng truyền ra một trận âm thanh cười “Ha... ha...”
Lâm Hân Ngọc tức giận đến mặt mũi trắng bệch, trong lòng mắng thầm: “Hỗn đản, tìm chết”. Nàng động chân, dũng mãnh hướng cánh cổng đá một cước.
Cánh cổng chỉ rung động vài cái, nhưng không bị đá ra, Lâm Hân Ngọc nghi hoặc, trong lòng thầm nghĩ: “Cánh cửa gỗ này, sao ta sử dụng kình lực lớn như vậy, cánh cổng như thế nào lại không bị mở ra vậy? Chẳng lẽ bên trong tất cả bọn chúng dùng thân thể ngăn trở cánh cổng lại”.
Nàng lại động chân lần nữa, dũng mãnh xuất cước, cũng không biết nàng dùng lực quá sức hay tại làm sao, nàng lại bị chấn động lui về phía sau, thụt lùi mấy bước, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất.
Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết thấy thế, gấp rút chạy đến, Mộng Tuyết nói: “Lâm cô nương, cô sao rồi, cánh cổng này mở không được sao? Để ta đến thử xem”.
Nàng nói xong, đã ngưng tụ năm thành pháp lực lên tay phải, một ngũ thải quang cầu trong nháy mắt xuất hiện trên tay phài của nàng, tiếp đó, nàng huy chưởng hướng vào cánh cổng đánh tới.
“Phanh” một tiếng chấn động, cánh cổng rung động vài cái, bênh cạnh khung cửa, thương thay cho đám bụi trên bức tường bị chấn bay xuống, cánh cổng vẫn không bị mở, mà Mộng Tuyết cũng bị một cỗ lực lượng trên cánh cổng phản chấn văng ra ngoài.
“Cánh cổng.... cánh cổng kia khẳng định có vấn đề”. Mộng Tuyết ổn định thân hình, nhìn Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc nói.
Trần Nhược Tư đáp: “Không phải là một cánh cửa gỗ sao? Có vấn đề gì sao?... Nga... ta đã hiểu rồi, có thể là cái phòng này bị người ta thi pháp gia cố rồi, nếu đúng là như vậy, chúng ta cần thật sự đối phó lại là người đã đem phòng tử này thi pháp, có chút khó khăn rồi”.
Đương lúc thời điểm họ đang cảm thấy nghi hoặc mơ hồ, tiểu Y Nỉ thú từ trong áo Trần Nhược Tư chui ra. Sau khi chui ra nó vỗ đôi cánh non nớt của nó, đứng ở trên vai Trần Nhược Tư, nhìn Trần Nhược Tư hót không ngừng.
Trần Nhược Tư bọn họ không hiểu rõ ý của tiểu Y Nỉ thú, đều buồn bực nhìn tiểu Y Nỉ thú không biết nên làm sao. Tiểu Y Nỉ thú kia dường như đã có chút gấp gáp, nó đang ở trên người Trần Nhươc Tư nhẹ nhàng mổ vài cái, sau đó bay đến cánh cổng, mổ lên cánh cổng vài cái, nó như vậy qua lại qua lại sau mấy lần, Trần Nhược Tư tựa hồ hiểu được ý của nó, hắn nói: “Ngươi nói là để cho ta phá cổng?”
Tiểu Y Nỉ thú đứng ở đầu vai Trần Nhược Tư không ngừng gật đầu, nó vừa gật đầu vừa hót vang.
Trần Nhược Tư quay đầu nhìn tiểu Y Nỉ thú trên vai, đáp: “Không được đâu, pháp lực Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc hai người đều mạnh hơn so với ta, đều mở không được cánh cổng này, pháp lưc của ta tệ hại muốn chết, nhưng lại muốn ta mở, cái này không phải là giỡn chơi sao?”
Mộng Tuyết liếc mắt nhìn tiểu Y Nỉ thú, quay đầu nhìn Trần Nhược Tư nói: “Tiểu Y Nỉ thú là Viễn cổ tiên thú, tự nhiên hiểu biết nhiều hơn so với chúng ta, nó đã muốn chàng mở chắc là có đạo lý của nó, chàng không ngại thử xem sao, nói không chừng chàng thật sự có thể mở được cánh cổng đó thì sao?”
Trần Nhược Tư vẻ không tình nguyện giơ cánh tay phải lên, đang muốn nhằm vào cánh cổng phách chưởng, lúc này, tiểu Y Nỉ thú lại kêu lên, cố ngăn cản hắn đi mở cánh cổng. Lần này Trần Nhược Tư cả bọn ba người không khỏi thắc mắc, đều nghi hoặc không giải thích được, khó hiểu nghi hoặc giương mắt nhìn tiểu Y Nỉ thú.
Tiểu Y Nỉ thú thấy mọi người đều nhìn nó, nó cũng bị làm cho hồ đồ, trong lòng nó muốn là để cho Trần Nhược Tư lợi dụng sức mạnh của thủ sáo Vạn Tượng Càn Khôn quyển trên cổ tay để mở cửa, nhưng nó vô pháp nói nên lời, nó thấy Trần Nhược Tư bọn họ không hiểu ý của nó, nó cũng đã có chút khẩn trương.
Tiểu Y Nỉ thú này sau khi đủ một tháng là có thể biến ảo, cũng có thể nói ra ngôn ngữ loài người, nó bây giờ khoảng cách hết tháng cũng chỉ còn vài ngày thời gian. Trong lòng nó đang nghĩ rằng: “Đợi ta có thể nói chuyện, cùng các ngươi giao tiếp được, lúc đó đã tiện lợi hơn, các ngươi vì cái gì không thể đợi thêm vài ngày sau mở cánh cổng này vậy”.
Nó nghĩ đến đây, cái đầu hạt dưa quay qua quay lại, một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu nó.
Tiểu Y Nỉ thú hót lên hai tiếng, từ từ bay lên hướng tay phải Trần Nhược Tư hạ xuống, sau đó nó dùng mỏ kẹp vào tay áo của Trần Nhược Tư kéo lên trên.
Trần Nhược Tư cũng không rõ ý của nó, hắn nghi hoặc nói: “Ngươi muốn ta xăn tay áo lên sao?”
Hắn nói xong liền xăn tay áo của mình lên, tiếp theo nói: “Xăn lên rồi, bay giờ cần phải làm gì nữa?”
Tiểu Y Nỉ thú ngừng lại trên cánh tay phải duỗi thẳng của Trần Nhược Tư, dùng mỏ mổ vài cái lên Vạn Tượng Càn Khôn quyển trên cổ tay hắn, sau đó lại hót vang lên.
Trần Nhược Tư bị hành động này của tiểu Y Nỉ thú làm cho đầu óc có chút rồi loạn, bị làm cho càng nghĩ càng hồ đồ.
Lâm Hân Ngọc càng ngây ngốc giương mắt nhìn tiểu Y Nỉ thú, không biết nó đang làm trò quỷ gì.
Mộng Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói: “Tiểu gia hỏa, ngươi nói là để cho Tư dùng lực lượng của cái vòng trên cổ tay hắn, liền có thể mở được cánh cổng bị thi pháp trước mắt, phải không?”
Tiểu Y Nỉ thú hưng phấn vui mừng hót vang lên, bay đến trước mặt Mộng Tuyết, dùng mỏ nhè nhẹ quệt vài cái trên khuôn mặt Mộng Tuyết, sau đó bay đến trên vai nàng, nhảy nhót, nhìn Trần Nhược Tư.
Mộng Tuyết, Trần Nhược Tư, Lâm Hân Ngọc ba người, lúc này mới bừng tỉnh hiểu rõ.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #90  
Old 07-28-2012, 02:20 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Tà đạo Tu Tiên Lục - Hồi 090

TÀ ĐẠO TU TIÊN LỤC - HỒI 090


Cường địch đáo lai

Cả cái y quán này, tịnh không phải do người thi pháp, mà là trong lúc xây dựng tòa nhà này, bọn chúng đã phun lên một loại vật chất đặc biệt ở trên đá và gạch tường. Loại vật chất này, có công hiệu chống lại ba loại lực lượng, thứ nhất là sức mạnh Pháp lực của Đạo môn và Phật môn, thứ hai là Thiên Huyền Chi Lực của Thần tiên và Tiên thú, thứ ba là U Ám Chi Linh Lực của Minh nhân.
Ở thế giới này ngoại trừ ba loại lực lượng trên, còn có Ma lực của Thú nhân cùng với Hỗn Nguyên Chi Linh Lực không có người tu luyện thành. Hỗn Nguyên Chi Linh Lực này trong sử sách có ghi lại, nhưng có thể chân chánh tu luyện nắm giữ lực lượng này, thế giới loài người còn không có thấy qua.
Vạn Tượng Càn Khôn quyển trên cổ tay Trần Nhược Tư vốn là một linh vật pháp khí, nó ở trong tay Thần tiên sử dụng xuất ra Thiên Huyền Chi Lực, mà ở trong tay người tu Đạo hoặc là Phật môn đệ tử thì là Pháp lực lực lượng,.... nói cách khác, Vạn Tượng Càn Khôn quyển này ở trong tay tộc nhân khác nhau, lực lượng nó phát ra cũng không giống nhau.
Nhưng hiện giờ Vạn Tượng Càn Khôn quyển ở trong tay Trần Nhược Tư đã không phải pháp khí trước kia nữa, mà bản thân nó đã ẩn chứa Hỗn Thiên Chi Linh Lực pháp khí, tại sao lại như vậy?
Nguyên nhân rất đơn giản là vì Vạn Tượng Càn Khôn quyển này, lúc Trần Nhược Tư rơi vào Luyện ngục của Minh tộc nhân, nó đã hấp thụ U Ám Chi Linh Lực của Minh tộc nhân, đồng thời cũng hấp thụ Thiên Huyền Chi Lực của những Thần Tiên. Hai loại lực lượng này đúng ra không thể ở cùng một chỗ, nhưng đồng thời bị hấp thu vào, trải qua Lam Sắc Liệt Diễm trong Luyện ngục luyện chế khiến cho nó đã trung hòa hai loại lực lượng và đem chuyển hóa tất cả thành Hỗn Thiên Chi Linh Lực như hiện tại. Cái này cũng có thể nói là một loại cơ duyên xảo hợp.
Vạn Tượng Càn Khôn quyển trên cổ tay Trần Nhược Tư sở hữu loại lực lượng này không ai biết, mà tiểu Y Nỉ thú bản thân là Viễn cổ tiên thú trời sinh thông linh, đối với lực lượng này cũng có năng lực cảm ứng trời sinh. Do vậy, nó có thể nhận biết uy lực cường đại của loại lực lượng này.
Trần Nhược Tư, Mộng Tuyết, Lâm Hân Ngọc ba người, sau khi đã hiểu rõ ý của tiểu Y Nỉ thú, mặc dù dường như có chút giật mình hiểu ra, nhưng bọn họ trong lòng đều cảm thấy kỳ quái, trong lòng buồn bực: “Tên tiểu gia hỏa này, sao lại có thể biết sức mạnh trên cái vòng này có thể mở được cánh cổng này vậy?”
Trần Nhược Tư đi đến trước mặt Mộng Tuyết, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu Y Nỉ thú, cười cười nói: “Tên tiểu gia hỏa này đã muốn đệ mở cổng, đệ cũng nên thử xem sao, bản lĩnh của đệ các tỷ cũng đã biết nếu có mở không được cũng không thể trách đệ, đều do tiểu gia hỏa kia nha”. Hắn nói xong, nhanh chóng hướng cánh cổng đi tới.
Trần Nhược Tư ở phía trước cổng ba mét thì ngừng lại, nâng cánh tay duỗi thẳng, niệm tụng đọc chú ngữ khu động Vạn Tượng Càn Khôn quyển. Chú ngữ niệm tụng xong mấy đạo kim sắc quang trụ xen lẫn vài ngũ thải sắc quang mang, từ Vạn Tượng Càn Khôn trên cổ tay Trần Nhược Tư phát ra nhằm vào cánh cổng y quán thẳng tiến đến.
Lâm Hân Ngọc thấy từ cái vòng trên cổ tay Trần Nhược Tư phát xuất có ít nhiều bất đồng, nàng có chút kỳ quái, nàng quay đầu nhìn Mộng Tuyết nói: “Màu sắc quang mang phát ra từ cái vòng kia dường như cùng với màu sắc lực lượng quang mang ngươi và ta phát ra không hoàn toàn giống nhau, đây là lực lượng của hắn sao?”
“Đúng vậy, trong lòng ta cũng đang khó hiểu đây”. Mộng Tuyết đáp.
“Các ngươi không hiểu chỗ nào, lực lượng hắn bây giờ đang phát ra, là Hỗn Thiên Chi Linh Lực mà các ngươi từ trước giờ đều chưa thấy qua. Nếu hắn có thể lợi dụng tốt lực lượng này, thì sẽ có phúc khí sở hữu linh vật, trái lại, chính là đại họa lâm đầu. Nhưng ta tin tưởng, hắn là phúc tinh chứ không phải tai tinh”. Tiểu Y Nỉ thú nhìn Mộng Tuyết các nàng có chút nghi hoặc, nó muốn nói, nhưng nó hiện tại không thể nói, nó chỉ có thể trong lòng lẩm bẩm như vậy.
Mấy cây quang trụ kia trong nháy mắt tản ra đã biến thành vạn trượng kim quang cùng với thải sắc quang mang, đan vào nhau thành hỗn hợp quang mang, đánh về phía cánh cổng mục tiêu của Trần Nhược Tư.
“Phanh” một tiếng chấn động, cánh cổng kia bị đánh trúng tan nát, mảnh gỗ hướng phía bên trong cửa văng đi.
Bên trong cánh cửa âm thanh nhốn nháo nhất thời vang lên.
Không được một hồi, bọn người bên trong cánh cổng tay cầm đại đao vọt đến, đem Mộng Tuyết, Trần Nhược Tư và Lâm Hân Ngọc ba người vây ở bên trong.
Một tráng hán trợn mắt nhìn bọn họ ba người quát lớn: “Là ai, là ai phá hủy cánh cổng, bước ra cho lão tử”.
Tiểu Y Nỉ thú dường như nhìn không quen kiểu cách ra vẻ của hắn, nó đang ở trên đầu vai Mộng Tuyết, vỗ đôi cánh một cái, sau đó cấp tốc hướng tráng hán kia bay đến.
Tráng hán kia chỉ thấy được một đạo kim sắc quang ảnh hướng hắn bay đến, trong lòng hắn thất kinh: “Đây là ám khí gì a, tốc độ thật quá nhanh, ta...” Hắn còn chưa kịp nghĩ tiếp, đạo kim sắc quang ảnh kia đã xuyên thấu qua cổ của hắn, nhất thời một đàng trước, một đàng sau, đã bắn ra hai tia máu phún ra ngoài.
Tiểu Y Nỉ thú trong nháy mắt đã giết chết tráng hán kia, trong mắt mọi người chỉ thấy được nó từ trên đầu vai của Mộng Tuyết bay đến trên đầu vai Trần Nhược Tư, còn thời đểm trước đó chỉ thấy được một đạo kim sắc quang ảnh.
Đồng bọn của gã tráng hán kia thấy vậy đều cảm thấy kinh hãi, trong lòng bắt đầu hoảng loạn, “đương” có một số gã đại đao nắm trong tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang.
Ba người Trần Nhược Tư cũng đều cảm thấy giật mình, bọn họ cũng không nghĩ đến tiểu gia hỏa kia còn chưa tròn một tháng đã có thủ đoạn giết người như thế, bọn họ sau khi nhìn tráng hán kia ngã quỵ xuống, đồng thời quay đầu nhìn tiểu Y Nỉ thú.
Tiểu Y Nỉ thú trên đầu vai Trần Nhược Tư sau khi kêu lên vài tiếng “tra tra”, mở rộng cái miệng ngáp một cái, bay vào trong áo Trần Nhược Tư, không được một hồi đã nằm trong áo Trần Nhược Tư ngủ rồi.
Qua một lúc lâu, Trần Nhược Tư nói: “Các ngươi cũng đã thấy được thảm trạng của thủ lĩnh các ngươi, nếu các ngươi còn tiếp tục ngoan cố, cuối cùng sẽ giống như hắn, bây giờ nhanh đem tất cả dược thảo của y quán ra đây”.
Đám người kia bị dọa đến sợ vỡ mật, bây giờ nghe được mệnh lệnh nào còn dám không nghe. Trần Nhược Tư vừa dứt lời, bọn họ đếu đã vứt bỏ đao trong tay, hướng phía trong y quán chạy vào.
Sau khi nhìn thấy đám người kia chạy vào y quán, Trần Nhược Tư đi đến trước mặt Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc, bắt chuyện với các nàng.
Đột nhiên, không trung nổi lên một trận đại phong quái dị, cuồn cuộn cuốn vô số gạch ngói trên mái nhà nhắm nơi bọn Trần Nhược Tư đang đứng bay đến.
Trên bầu trời phía xa xa, có vài đám mây sặc sỡ cũng đang nhắm hướng bọn họ tràn tới.
“Đi nhanh, có cường địch đến rồi”. Mộng Tuyết kêu lớn. Nàng vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy Lâm Hân Ngọc và Trần Nhược Tư, hướng vị trí khu mua bán nhanh chóng phóng đi. Khi nàng vừa dứt lời thì bọ họ cũng đã đến trước cổng khu mua bán.
Lúc này, một trận âm thanh hỗn loạn của gạch ngói bể tan tành từ phía sau lưng bọn họ truyền tới. Bọn họ nghe tiếng quay đầu nhìn lại, bọn họ nhìn thấy vị trí mặt đất chỗ bọn họ vừa đứng khi nãy, đã bị ngọn quái phong kia mang theo gạch ngói đập xuống tạo thành vô số lỗ thủng.
Lâm Hân Ngọc cười cười nhìn Mộng Tuyết nói: “Nguy hiểm thật, cám ơn ngươi, bằng không chúng ta sợ rằng đã bị đánh thủng thành tổ ong, xuống thăm Địa phủ rồi”.
Trần Nhược Tư trầm mặc một hồi rồi nói: “Đây là người gì vậy a, sao lại lợi hại vậy, không trách được bọn người trong y quán này dám lộng hành như thế, nguyên lai là có cường giả đứng sau lưng làm chỗ dựa. Nếu chúng ta cứ như vậy bỏ đi, thì những người dân trong thành kia không phải lại phải gặp tai ương sao?”
“Không phải chúng ta không muốn trợ giúp thành dân, chỉ là sức mạnh của chúng ta bây giờ căn bản vô pháp cùng bọn chúng đối kháng, ta cảm thấy chúng ta trước tiên rời khỏi đây, sau đó lại nghĩ biện pháp, các ngươi nghĩ sao?” Mộng Tuyết nói.
“Ân, ta đồng ý”. Lâm Hân Ngọc đáp.
“Như vậy mặc dù là tốt, nhưng...” Trần Nhược Tư nói đến đây dừng một chút, trầm mặc một hồi, nói tiếp: “Cần phải như vậy, chúng ta trước tiên đi khỏi đây, đệ trà trộn vào trong đám người để xem xét tình huống”.
“Không được, như vậy quá nguy hiểm” Mộng Tuyết lo lắng nói.
Trần Nhược Tư nói: “Nếu sợ nguy hiểm như thế thì việc gì cũng không làm được, cứ quyết định như vậy đi, các tỷ hãy mau chóng ly khai”.
Trần Nhược Tư nói xong đem bọn họ hai người đưa ra phía trước cửa khu mua bán, bản thân không để ý sự phản đối của các nàng, đi theo đám người to gan hướng cổng y quán xem náo nhiệt.
Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc hai người, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nhau, gật đầu đồng thời xoay người, cùng theo đám người đi xem náo nhiệt, hướng trước cổng y quán đi đến.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:37 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.