#71
|
||||
|
||||
![]() Mạc Quân Tử này có đôi tay sắt nì
![]() ![]()
__________________
![]() |
#72
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Từ bây giờ tới giờ Dậu không còn bao thời gian nữa. Mạc Quân Tử giục cha con họ Từ rời nhà vào chỗ người quen ẩn náu, giao mọi việc lại cho hai người giải quyết. Chủ quán và con gái đi rồi, chàng và Lý Thuỷ Bình đi vào phòng Từ tiểu thư, nơi đó ở trên chiếc giường thất bảo đặt sẵn bộ trang phục cô dâu tha thướt với những đồ trang sức đắt tiền do bọn cướp đưa đến đặt cạnh bàn phấn. Quân Tử nói: _ Chúng ta bắt tay thi hành kế hoạch ngay không nên chậm trễ, tiểu đệ lánh mặt ra phía sau bếp cho Lý huynh được tự nhiên nhé? Nói xong, chàng bước ra khỏi phòng. Lý tiểu thư ngượng ngùng cầm bộ áo cô dâu, tần ngần một lát rồi khoác vào người. Nàng bỏ khăn đội đầu, xổ mái tóc dài óng mượt xuống phủ lưng. Theo thói quen, nàng chải tóc, tết lại quấn lên đầu, đội khăn vành vàng và ngắm mình trong gương. _ Thật là một vị tiểu thư nhan sắc khuynh thành! Kẻ nam nhi nào trông thấy hẳn là phải chết mê chết mệt mất thôi! Thuỷ Bình giật mình ngoảnh lại, thấy chủ quán Từ Phong đứng nhìn mình ra vẻ tán thưởng. Nàng vội hỏi: _ Ơ kìa, Từ đại gia chưa đi sao? Nàng quên mất mình đang cải trang thành cô dâu, mà sao chủ quán vẫn tự nhiên như thường không thắc mắc gì. Nàng chỉ hơi ngạc nhiên là bây giờ ông ta rất ung dung tự tại, khác hẳn thái độ lo âu sợ sệt lúc nảy. Từ Phong mỉm cười nheo mắt tỏ vẻ bỡn cợt: _ Phải gọi là phụ thân chứ? Thuỷ Bình mặt đỏ như gấc chín: _ Á, thì ra là Mạc huynh! Mạc huynh trêu tiểu đệ mãi, tiểu đệ bỏ mặc Mạc huynh một mình đối phó bọn cướp đấy! _ Không lẽ Lý huynh nhẫn tâm thế, thấy tiểu đệ lâm nguy không rút gươm tương trợ sao? Nàng chu mồm phụng phịu: _ Cho đáng đời huynh! Mà Mạc huynh tài giỏi thế thì cần chi tiểu đệ giúp? Quân Tử cười nhẹ nhàng: _ Có thêm đường kiếm tuyệt luân của Lý huynh thì bọn cướp sẽ không tên nào thoát khỏi lưới trời. Hai người chuẩn bị xong thì giờ hẹn rước dâu cũng vừa đến. Ngoài cửa có tiếng chân khá đông người giậm huỳnh huỵch và giọng cười nói xôn xao. Chợt có tiếng thét dõng dạc: _ Xin mời tân nương ra kiệu hoa. Thuỷ Bình vội trùm khăn che mặt lên, Quân Tử bước tới mở cửa. Trước mặt chàng là tên cướp Thanh Mao Hổ với bộ râu tóc xanh rì và đám thủ hạ của hắn. Một chiếc kiệu hoa lộng lẫy phủ lụa đỏ tơ vàng được bốn người lực lưỡng khiêng dừng ngay trước cửa. Người nào cũng có giắt gươm đao vũ khí cạnh bên hông. Bọn cướp thấy chàng họ Mạc thì chắp tay vái: _ Kính chào Từ lão gia. Chàng vội vàng đáp lễ: _ Mời quý vị ghé vào tệ quán xơi chén rượu cho ấm bụng. Thanh Mao Hổ lắc đầu: _ Chúng tôi được lệnh đại ca mang tân nương về sơn trại liền không được chậm trễ, e trời tối đường trên núi khó đi. Quân Tử làm ra vẻ sợ sệt: _ Vâng vâng, chúng ta không nên trái lệnh đại vương. Chàng bước vào trong dìu cô dâu ra. Thuỷ Bình khoan thai bước lên kiệu. Nàng làm bộ ra dáng ẻo lả cho bọn cướp khỏi nghi ngờ. Những vật dụng của cô dâu để trong tráp cũng được mang theo, trong đó có ẩn giấu thanh kiếm của nàng. Lũ cướp toan vái chào từ biệt, nhưng Quân Tử nói: _ Tệ nữ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sống xa gia đình. Xin phép đại vương cho tôi đi theo lên núi ít ngày để tệ nữ đỡ nhớ, rồi từ từ quen dần. Thanh Mao Hổ nhìn chàng trong bộ trang phục của Từ Phong, hắn không thấy gì đáng lo nên gật đầu nói: _ Được rồi, mời Từ đại gia lên sơn trại, luôn thể uống rượu chúc mừng cho lệnh ái và đại vương thành duyên giai ngẫu. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#73
|
||||
|
||||
![]() Chuyện sĩ làm biếng quá, người ta đợi dài cổ mà được có tí, đọc hổng đã gì hết
![]() |
#74
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#75
|
||||
|
||||
![]()
__________________
![]() ![]() |
#76
|
||||
|
||||
![]() ![]() Trước thềm Xuân mới... Amour mến chúc...bé AiHoa càng ngày càng tươi trẻ... An Khang Thịnh vượng... Đêm nào cũng nhiều mộng đẹp... :laughing2: ![]()
__________________
![]() ![]() |
#77
|
||||
|
||||
![]() Lỳ cho cưng mượn cái eye glasses nhen, ổng có chỗ nào bé mà cưng kiu ổng " bé "
![]() Thầy AH, lỳ hông có nói gì hết, đầu năm hông chơi khỏ đầu nghen ![]()
__________________
![]() |
#78
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Cám ơn Amour, AH chúc lại Amour một năm mới khỏe mạnh xinh tươi, tình tràn đầy lai láng, vạn sự như ý... ![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#79
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#80
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Lúc đầu đi trên đường cái quan tương đối dễ dàng, đoàn người đi khá mau. Nhưng khi qua khỏi chừng vài dặm, nhà cửa dân cư thưa thớt dần, bọn cướp rẽ vào con đường mòn vô trong rừng. Ở bìa rừng, Thanh Mao Hổ khẽ huýt sáo làm mật hiệu. Môt đám người thình lình xuất hiện, dẫn đầu là tên cướp đầu bướu có biệt danh là Độc Giác Hổ. Bọn này cầm cung tên phục sẵn trong rừng. Đó là toán cướp thứ hai được tên thủ lãnh phái theo trợ giúp phòng khi có biến động xảy ra ngoài dự kiến. Chúng nhập bọn nhau cùng đi. Trời lúc này khá tối nên bọn cướp đốt đèn lồng cầm đi. Đường càng lúc càng khó khăn, nhưng bốn tên khiêng kiệu vẫn gánh cái kiệu nặng bước đi nhẹ nhàng không tỏ vẻ gì mệt nhọc. Qua những đoạn rừng cây cối chằng chịt, những khúc dốc đá dựng lởm chởm, cuối cùng tới một cái đầm nước sâu. Suốt dọc đường, Mạc Quân Tử để ý thấy dường như từ sau những tàn cây kẽ lá luôn luôn có những cặp mắt chăm chăm theo dõi đoàn người đang đi. Ở phía bên kia đầm là ngọn núi khá cao do Linh Sơn Thập Hổ hùng cứ cùng hơn mấy chục tên đồ đệ. Thuỷ Bình ngồi trong kiệu, nhìn qua rèm nghĩ thầm: _ Bọn cướp này quả là lợi hại, tổ chức rất chặt chẽ. Hèn chi quan binh khó lòng đánh dẹp nổi. Khi có cường địch, bọn chúng rút về căn cứ có địa thế hiểm trở nên rất an toàn. Càng nghĩ nàng càng phục thầm Mạc Quân Tử. Đúng là không dùng cách này muốn đột nhập vào hang ổ bọn cướp ắt là tốn rất nhiều công sức. Những tên mai phục trong rừng có thể tiêu diệt cả đoàn quân thiện chiến của triều đình. Đường rừng quanh co, dốc đá hiểm trở làm giảm sinh lực địch quân và đầm nước như một lá chắn thiên nhiên ngăn cản những người muốn xâm nhập vào sào huyệt bọn chúng. Thanh Mao Hổ khoát tay ra hiệu. Một tên trong bọn lấy ra hoả pháo lệnh đốt. Tia lửa xẹt bắn lên nền trời tối đen. Từ sau bụi lau xuất hiện một chiếc thuyền khá to trang hoàng rực rỡ và mấy chiếc thuyền nhỏ hơn. Chiếc thuyền to cặp sát vào bến và chúng bỏ tấm ván xuống làm cầu cho bốn tên khiêng kiệu bước lên thuyền. Thanh Mao Hổ và Mạc Quân Tử cũng lên theo, còn những tên khác thì chia nhau nhảy lên mấy chiếc thuyền còn lại. Đường lên núi xây khá rộng rãi với những trạm gác đặt rải rác dọc đường. Khắp mấy toà doanh trại chăng đèn kết hoa mừng Đại vương cưới vợ. Kiệu cô dâu được đưa thẳng ra sau hậu dinh. Thanh Mao Hổ và Độc Giác Hổ dẫn Từ đại gia giả hiệu đi vào đại sảnh đường trình diện Hoàng Kim Hổ. Mạc Quân Tử bước vào trong đảo mắt quan sát. Trong đại sảnh có mười chiếc ghế lớn lót da hổ, chiếc chính giữa to và chạm trổ cực kỳ hoa mỹ, trên đó gã đại thủ lãnh đang ngồi chễm chệ. Một số chiếc ghế chung quanh cũng có sẵn người. Thanh Mao Hổ bước lên ngồi xuống chiếc ghế bên phải gã đại ca chứng tỏ địa vị hắn cũng hàng nhứt nhì sau tên thủ lãnh. Độc Giác Hổ bước tới ngồi cạnh hắn ta. Kế đến là một tên mặt bạnh răng hô trong đó có hai chiếc răng nanh khá dài sáng lấp loáng. Hắn có biệt hiệu là Ngân Xỉ hổ (Cọp nanh bạc). Cuối dãy ghế bên phải là một phụ nữ trạc chừng hai lăm tuổi, nhan sắc khá đẹp nhưng dáng vẻ lẳng lơ, biệt danh của nàng là Hồng Nhan Hổ (Cọp má hồng). Trong dãy ghế bên trái có một chiếc ghế trống không người rồi tới một người mũi khoằm tai nhọn, giữa trán có một nốt ruồi son to tướng trông như là con mắt thứ ba. Hắn chính là Tam Mục Hổ (Cọp ba mắt). Ngồi kế bên là một tên gầy gò nhỏ thó, mắt ti hí nhưng khá tinh anh, biệt danh là Song Dực Hổ (Cọp hai cánh) bởi vì hắn có môn khinh công tuyệt diệu, khó có người theo kịp. Cạnh hắn là một gã có dáng dấp thư sinh, mặt mày trắng trẻo với biệt danh là Ngọc Diện Hổ (Cọp mặt ngọc). Cuối dãy trái này là một đại hán to lớn với hai bàn tay đầy móng nhọn. Hắn có biệt danh là Thiết Trảo Hổ (Cọp móng sắt), nổi tiếng giang hồ nhờ vào môn Thiết Trảo Công ít người địch lại. Quân Tử nhanh chóng đoán ngay ra chiếc ghế trống là vị trí của tên Cọp đuôi dài Trường Vỹ Hổ đã bị chàng bắn chết trên thuyền. Hắn chính là nhị thủ lãnh của bọn cướp. Hoàng Kim Hổ thấy Mạc Quân Tử vào thì cung tay vái chào, nhưng người hắn vẫn ngồi yên trên ghế: _ Kính chào nhạc gia. Ngoại trừ hai tên Thanh Mao Hổ và Độc Giác Hổ đã gặp chàng trước, mấy tên còn lại đều đồng loạt đứng lên vái chào: _ Tham kiến Từ đại gia. Quân Tử vội vàng làm ra vẻ khúm núm, chắp tay vái lia lịa để đáp lễ. Hoàng Kim Hổ chỉ tay vào chiếc ghế đặt cạnh Hồng Nhan Hổ: _ Mời nhạc gia an toạ. Sau khi giới thiệu tên hiệu mọi người, bọn đệ tử bưng rượu thịt ra. Hoàng Kim Hổ bảo mọi người nâng ly cạn chén. Quân Tử thoái thác: _ Xin Đại vương xá tội, lão mấy ngày nay bị nhiễm phong hàn, không thể dùng nhiều rượu. Lập tức đám đàn em của Hoàng Kim Hổ nhao nhao phản đối: _ Đâu được, hôm nay là ngày vui của Đại ca cùng quý nữ của Từ đại gia, đại gia phải say sưa cùng chúng tôi một bữa cho ra trò chứ! Nào mỗi người mời Từ đại gia một chén này! Mạc Quân Tử đưa mắt nhìn tên thủ lãnh ra vẻ cầu cứu. Hoàng Kim Hổ cười lớn: _ Được rồi, để đó ta! Tất cả rượu mời của các sư đệ ta sẽ uống thay cho nhạc gia! Thế nhé? Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|