#701
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Chờ đợi em trở lại Chim muôn sẽ cùng reo Bên vực đá cheo leo Sầu gởi theo đá sỏi Thanh bình ta một cỏi Tình ta vẫn trăng tròn Trơ gan cùng núi non Sắc son ta vẫn giữ Mấy khi nàng về xứ Thân cô lữ tha phương Xa hoa chốn phố phường Đâu đáng vương tấc dạ Em yêu là tất cả Tình yêu em đong đầy Ngập cả chín tầng mây Hết kiếp này kiếp tới Hạt tình gieo đất mới Dịu vợi và tốt tươi Rợp bóng mát muôn đời Trong tuyệt vời hạnh phúc Dẫu làm thân du mục Vẫn tiếp tục hành trình Lưu đày số kiếp mình Tình yêu vẫn - Muôn thuở! >>>> denderoidi >>>> thay đổi nội dung bởi: vhc08, 08-05-2009 lúc 03:26 PM. |
#702
|
||||
|
||||
![]() Em tặng chị gái tranh thơ nhá :)
![]() |
#703
|
|||
|
|||
![]() ![]() |
#704
|
||||
|
||||
![]() Cám ơn bé VD, tranh lúc nào cưng làm cũng đẹp !
Cám ơn Tam Ca đã họa thơ, dạo ni muội lười với lại đang đi phiêu lưu nên hồn thơ cũng phiêu .. dziu luôn hihihi. Những khi buồn Những khi buồn chẳng muốn trách chi nhau Thương nhớ riêng ta một góc sầu lặng lẽ " Lỗi tại tôi mọi đàng... " tôi nhé Rồi cũng qua thôi chẳng đáng kể Buồn ơi ! Phải có giận có hờn, có những giọt lệ rơi Mới biết được trái tim không bao giờ thất thoát Niềm yêu thương cho anh giữa cuộc đời lưu lạc Một chuyến thuyền duyên ngỡ đã đắm bao lần Rồi cũng qua thôi dù có lúc bất cần Mình bỏ rơi nhau khi bóng đêm dài ngất ngưỡng Em đọ lòng mình, lòng anh Nghe đau đớn Nước mắt lại vây quanh Tim lại vỡ Bùi ngùi ! Rồi cũng qua thôi Thì cũng sẽ qua thôi Sao vẫn cứ giận hờn trao cho nhau trái đắng Lệ nào buồn lại rơi Bóng đêm rơi thầm lặng Đâu nỡ trách chi nhau Hãy cứ để em sầu... TTTT
__________________
![]() |
#705
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Khi buồn chẳng trách gì nhau Tiếc thương da diết ôm sầu, lẽ đôi Ai như giận lẫy nhau rồi Buồn phiền để bụng…thế thôi, được à? Ta nào mãi bôn ba phiêu bạt Giận nhau hoài sẽ nát lòng nhau Thuyền tình giờ lại lao đao Giữa dòng sao lại mất sào, thủng khoan Đất bằng bỗng ba đào nỗi sóng Bỏ bê nhau khi bóng đêm về Một thời yêu dấu đam mê Nay đầy nước mắt, ê chề buồng tim Không có chuyện trôi chìm, quên lãng Hạt đắng kia năm tháng nẩy mầm Lệ buồn ray rứt ngấm ngầm Bổng nghe sụp đổ, về thăm… muộn rồi ! Tam ca 8/16/09 thay đổi nội dung bởi: vhc08, 08-16-2009 lúc 09:02 PM. |
#706
|
||||
|
||||
![]() How are you doing Tam Ca?
Tiển Biệt Xứ Mẹ về thăm đã hết ngày Nhi`n nhau bịn rịn buổi chia tay Người đi một chuyến tường phiêu bạt Kẻ tiển đôi bờ ngậm đắng cay Bảo Lộc chìm trong màu khói tỏa Sài Gòn nấp giữa bóng mưa bay Long lanh mắt lệ buồn hay tiếc Thổn thức mình ai vóc dáng gầy ! TTTT
__________________
![]() |
#707
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Em con gái vốn hay hờn dỗi Khi buồn vui cũng vội thở than Yêu thương có một mình chàng Có rày có trách mới ràng được nhau đó Tam ca ![]()
__________________
![]() |
#708
|
|||
|
|||
![]() Trích:
không trách móc.. giận hờn.. mà là lạnh nhạt.. Có khi buồn và viết mấy dòng thơ bởi kí ức còn đây.. hoài chưa dứt nhức nhối trong tim.. còn đau hoài nồng ngực nghẹn lời.. biết nói sao..? Có đôi khi chỉ là giấc chiêm bao là mơ là mộng.. là cơn ảo giác.. hqua còn đây..sao nay đã nhạt.. phai dấu rồi..? Có đôi khi là nỗi đau.. không còn vui nữa.. phút yêu đầu trôi nhanh lắm.. người ta vui.. nhưng ta còn thầm lặng.. còn đau..! Sẽ quên thôi phút ban đầu không nhớ.. chuyện hqua như gió xa rồi.. níu tay với được bao nhiêu giả dối..? kết thúc một cuộc tình là lối rẽ chia đôi.. Có đôi khi là hạnh phúc buông lơi.. bởi ai kia hờ hững.. ai kia quên rồi.. k trách móc , không giận hờn.. mà là lạnh nhạt bởi đã vô tình với nét viết.. với thơ.. thơ tôi viết không còn mơ.. không mộng tìm kiếm đi trong nét viết chút sầu.. gió thổi về đâu? làn khói trắng về đâu?.. 1 phút còn dài..làm sao qua đêm lạnh.. Có đôi khi..cố tìm niềm vui trong trống vắng.. có đôi khi.. là hạnh phúc.. hững hờ.. có đôi khi.. là thơ..! |
#709
|
|||
|
|||
![]() qua 4r thấy một bài thơ hay nên dừng chân lại..
:) |
#710
|
||||
|
||||
![]() Về đâu hởi bóng thi nhân Gió sương điểm bạc tình trần có hay... ! Nhớ quên ! Mối tình đầu đẹp như trong huyền thoại Lòng muốn quên... Nổi nhớ thoáng hoang đường Đã tận buồn ! Thơ sao còn khắc khoải Người đoạn đành trỗi lại khúc tiêu tương. Những mùa Thu biền biệt cuốn theo nhau Bỗng một hôm trời đơm hoa lửa đỏ Lá vàng buồn rơi bên chiều lộng gió Ngổn ngang lòng từng chiếc xót xa buông Ai không từng nhặt lấy sợi tơ vương Để khi sầu cuộn vào thơ dệt mộng Ai không từng đem mùa Thu lồng lộng Nhốt vào hồn thăm thẳm một niềm riêng ... TTTT
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|