#61
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#62
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
![]() |
#63
|
||||
|
||||
![]() Trích:
__________________
![]() ![]() |
#64
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Hay tại vì vậy mà bị chê? ![]() M mà ngã ra sau đè chàng thì chắc là nhảy... cóc! :laughing2:
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#65
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() |
#66
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Tại Ah hổng biết đi xe Honda đó mừ! Đi xe đạp thì cũng cho con gái ngồi trước ![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#67
|
||||
|
||||
![]()
__________________
![]() ![]() |
#68
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#69
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Quân Tử chắp tay chào: _ Chào ông chủ! Xin thứ lỗi cho chúng tôi đường đột … Chủ quán vội vái chào lại: _ Không dám, tôi là chủ quán Từ Phong, chẳng hay hai vị công tử có việc gì muốn hỏi chúng tôi? Họ Mạc chưa đáp vội mà đưa cặp mắt liếc nhìn vào trong. Ở góc phòng có một cô gái trẻ trạc mười sáu mười bảy ngồi ủ rũ, khuôn mặt khá xinh xắn. Chàng ngần ngại hỏi: _ Chẳng dám nào, nếu ông chủ không trách là tiểu sinh quá tò mò xin cho hỏi quán có hỉ sự gì và tại sao tiểu cô nương kia dường như không được vui cho lắm? Cô gái nghe nói, chừng như động mối thương tâm, lại oà lên khóc nức nở. Từ Phong thở dài: _ Chẳng giấu gì hai vị công tử, hôm nay là ngày xuất giá của tệ nữ … Lý tiểu thư không nhịn được, vội xen vào: _ Đã là ngày vui, sao không thấy quán trang hoàng hoa đèn và ông chủ cũng không mời đông đủ thân thuộc láng giềng đến dự? Chủ quán cúi mặt buồn rầu: _ Sự thực là tệ nữ bị ép buộc phải về làm vợ người ta, thật đáng xấu hổ cho kẻ làm cha, có hai cánh tay này mà đành bất lực nhìn con bị đưa vào chỗ chết! Thuỷ Bình nổi giận xung thiên, đôi mày liễu cau lại: _ Kẻ nào ngang ngược, dám cưỡng hôn con gái nhà lành, họ là quan chức hay dân thường vậy? _ Đến quan quyền cũng phải sợ, không dám đụng đến hắn. Hắn chính là đại thủ lĩnh của bọn cướp Linh Sơn, biệt hiệu là Hoàng Kim Hổ. _ Chẳng lẽ quan quân cũng chịu thua, không dám ra tay trừ diệt bọn sơn tặc này sao? Từ Phong lắc đầu: _ Quan quân thời nay chỉ biết ăn của đút, sợ giặc như cọp, xem dân như thù, đâu tha thiết gì đến trị an vỗ về dân thứ. Vả lại, sào huyệt chúng trên núi rất kiên cố, giăng nhiều cạm bẫy. Mỗi lần bị đuổi đánh chúng rút về núi là an toàn, quan quân không sao tấn công vào được. Chờ quan quân đi rồi lại hoành hành như cũ. Quân Tử hỏi: _ Chừng nào chúng đến bắt người? _ Dạ thưa hôm qua chúng đã đem ít vật dụng đồ cưới và trang phục cô dâu đến, hẹn tối nay giờ Dậu sẽ mang kiệu lại rước dâu. _ Nếu Từ đại gia không muốn giao lệnh ái cho bọn cướp chúng tôi sẽ giúp đỡ cho? Từ Phong ngần ngại nhìn chàng dò xét: _ Hai vị công tử giúp chúng tôi bằng cách nào? Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#70
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Nghe nói, cô gái lật đật chạy đến quỳ thụp trước mặt khách, vừa lạy vừa van cầu: _ Xin hãy cứu giúp cuộc đời tiểu nữ, tiểu nữ xin nguyện ngậm vành kết cỏ, suốt kiếp chẳng quên ân đức của hai ngài. Quân Tử xua tay: _ Mời tiểu cô nương đứng lên, chúng tôi sẽ có cách. Thuỷ Bình nói: _ Tên cướp nào dám xuống đây ép hôn cô nương sẽ không toàn mạng trở về. Quân Tử mỉm cười: _ Bứt dây động rừng! Nếu giết mấy tên cướp lẻ tẻ xuống đây e rằng bọn còn lại trên núi vẫn chưa bị diệt trừ. Chúng chờ cho ta đi mới trở xuống bắt tội cha con Từ đại gia, khi đó thì lấy ai bảo vệ họ? Thuỷ Bình ngẩn người: _ Ý của Mạc huynh thì sao? Quân Tử nháy mắt: _ Tiểu đệ có kế sách này thần hiệu lắm, có thể đột nhập vào hang ổ bọn chúng để diệt tận gốc. _ Kế sách gì thế, thưa Mạc huynh? Quân Tử nhìn nàng cười nhẹ: _ Lý huynh cho phép tiểu đệ nói nhỏ bên tai nhé? Chàng ghé tai nàng nói nhỏ, hơi thở chàng nồng ấm thoảng qua mang tai và gò má nàng. Thuỷ Bình cảm thấy hai má nóng bừng và dường như đang đỏ lên. Nàng cố ngăn nhịp tim đang đập nhanh bất thường trong lồng ngực. Vừa nghe xong Thuỷ Bình đã lắc đầu quầy quậy: _ Mạc huynh khéo đùa thôi! Tiểu đệ làm sao làm cái ấy được? Quân Tử mỉm cười: _ Sao lại không? Tiểu đệ thấy chỉ có cách ấy mới xâm nhập được vào cấm địa bọn chúng mà không gặp nguy hiểm. Tiểu đệ thề là không hề có ý dám trêu cợt Lý huynh! Cô gái lại van nài: _ Xin hai ngài cứu giúp cho tiểu nữ. Quân Tử nhìn Thuỷ Bình chờ đợi. Ánh mắt chàng có cái gì vừa dịu dàng, vừa tha thiết khiến nàng không sao từ chối được. Nàng se sẽ gật đầu. Quân Tử quay sang nói với chủ quán: _ Từ đại gia an tâm cùng lệnh nữ lánh thân vào một chỗ an toàn. Những đồ sính lễ trang phục cô dâu cứ để lại đây cho chúng tôi. Từ Phong tỏ vẻ rụt rè: _ Bọn cướp này đông đảo, võ nghệ lại cao cường e rằng hai vị công tử khó lòng đối phó. Thấy ông ta vẫn còn chưa tin tưởng lắm, Mạc Quân Tử bèn cúi xuống nhặt hai hòn đá xanh khá to chìa ra hỏi: _ Cái đầu chúng có cứng bằng viên đá này không nhỉ? Nói xong chàng gồng hai bàn tay bóp lại, rồi xoè ra, hai hòn đá vỡ vụn, rơi xuống lả tả. Từ Phong kinh ngạc đến há hốc cả mồm ra. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|