#41
|
|||
|
|||
![]() Hồi 15: Giai Nhân tửu lượng (tiếp theo)
Giang Nam. Bất chợt, sấm sét ầm ầm. Trời phong bão. May mắn làm sao, Cữu Dương trông thấy tít đằng xa có một ngôi đền thờ. Chàng liền ra hiệu cho tất cả đến đó tá túc. Lâm Tố Đình mau mắn xông lên mở đường, co chân đạp cửa. Căn miếu đã bị bỏ hoang lâu năm, bên trong mục nát, lập sập. Vách thưa rỉnh rảng. Gió lùa từng hồi. Ngôi miếu đó nhỏ chút, trống không. Ngay chính giữa gian có bức tượng thờ to lớn đặt trên một cái bàn gỗ thấp. Khuôn mặt bức tượng gãy vụn. Lâm Tố Đình ngồi xếp bằng cạnh chiếc bàn chiêm ngưỡng pho tượng, vừa ngắm vừa lẩm bẩm, “chẳng rõ ngôi đền này được thiết kế cho ai?” Tiểu Tường buông mình nằm bệt dưới chân bàn, đôi vai run run, răng va lập cập. Cữu Dương đặt Nữ Thần Y xuống đất, để nàng tựa đầu lên vai Lâm Tố Đình. Chàng thấy tam cô nương rét lạnh nên đành mạo phạm đấng bề trên. Trước khi thực hành ý định, chàng thành khẩn chắp tay khấn vái “cầu xin đức phật tha thứ cho đệ tử.” Pho tượng đá gồ ghề đồ sộ, nặng kinh khủng. Cữu Dương phải ra sức vận nội công Đề Thiên Cân trụ tấn nâng vật nặng. Đề Thiên Cân thuộc kình dương cương, chiêu thức mười bốn của võ thuật Thiếu Lâm Tự. Công pháp này chủ yếu là dùng ngón tay luyện kình và cũng đồng thời sử dụng cánh tay luyện lực. Cữu Dương kẹp hai cánh tay vào pho tượng, dùng ngón trỏ và ngón giữa vặn một đầu đá. Trong quá trình vặn như vậy, chàng dùng nội lực nhấc cả phiến đá lên đặt ở góc phòng. Xong xuôi, Cữu Dương trở lại gần chiếc bàn hất đầu ra hiệu cho ba nàng tránh xa. Chàng đứng thế Mã Bộ trung bình tấn, buông lỏng cổ tay rồi xoay cánh tay lấy thế vận quyền Đồng Xa Chưởng đánh nhẹ xuống chiếc bàn gỗ. Loại công phu uy lực biến hóa, ngoại âm nội dương, chuyên luyện chưởng thịnh hành trong Bắc phái chính tông Thiếu Lâm Tự. Khi Đồng Xa Chưởng phát ra, chiếc bàn liền gãy rụp thành từng thanh gỗ to bằng bắp tay. Nơi đây đã xa phủ Tri Huyện. Cữu Dương an lòng bật quẹt đốt lửa sưởi ấm căn miếu hoang. Trời còn đang giông tố. Tiểu Tường nãy giờ đi đường thấm mệt nhưng giấc ngủ trốn tận đâu đâu. Lâm Tố Đình cũng cùng tâm trạng, khó lòng chợp mắt. Hai nương ngồi tựa lưng vào nhau, thay phiên ngắm các thanh củi đang tưng bừng cháy. Nữ Thần Y ngồi bó gối cạnh sư huynh nàng. Gió lại ùa vào khe cửa. Tiểu Tường so vai. Cữu Dương bật đứng dậy, tháo chiếc áo choàng đang mặc đắp cho nàng. Lâm Tố Đình thấy thế thì ứa lệ: - Sao huynh thiên vị quá vậy? Chỉ chăm lo một mình cô ấy. Muội cũng lạnh cóng cả hai tay đây này. Cữu Dương đành phải cởi chiếc áo còn lại, khoác lên vai cô nàng ưa so đo ba cái chuyện nhỏ chút. Có được áo ấm rồi, Lâm Tố Đình mới vui lòng ngậm miệng. Đến lượt Nữ Thần Y, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hắt xì hơi một tiếng rõ to khiến vài con quạ đang ẩn náo trong miếu vụt bay loạn xạ. Cữu Dương trở lại bên cạnh sư muội, choàng tay ôm nàng vào lòng. Nữ Thần Y êm ái trong vòng tay sư huynh. Nàng kề môi lên tai chàng thủ thỉ: - Huynh còn nhớ lúc xưa không? Mỗi lần trời đổ mưa, chúng ta đều quây quần bên đống lửa nướng khoai. ![]() thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 01:00 PM. |
#42
|
|||
|
|||
![]() (Tiếp theo)
Cữu Dương vuốt đôi má đào, bảo: - Muội ương bướng nhất, khoai không ăn, chỉ đòi bánh bao mà thôi. Quả thật, lúc còn bé, Nữ Thần Y chỉ ăn độc nhất một món bánh bao. Trong bữa cơm có rất nhiều món ngon vật lạ. Ai cũng gắp hết món này đến món kia nhưng nàng từ đầu chí cuối xộc mồm vô đĩa bánh bao. Đến khi Sư Thái thúc ép lắm thì nàng mới nhăn nhó cầm đũa lên gắp sang món khác. Mười mấy năm trước, trong một lần vui miệng, Nữ Thần Y chia sẻ tâm sự thầm kín với Cữu Dương. Nàng nói là lớn lên sẽ thành hôn với thằng bé con bà bán bánh bao ngoài chợ. Cữu Dương nghe xong liền đi kể tùm lum. Từ đó về sau, Nữ Thần Y tịnh, không bao giờ dại dột đem tâm tư ấp ủ trong lòng nói cho Cữu Dương biết nữa. Chưa hết! Có một hôm Nữ Thần Y ốm nặng. Tới bữa ăn, cháo nàng không nuốt, chỉ đòi bánh bao. Cữu Dương đành phải đi mua nhưng tâm hơ tâm hất mua lộn loại bánh bao chay không có nhân. Nữ Thần Y cắn một miếng, nhai nhồm nhàm hỏi: - Sao muội chẳng thấy thịt trong chiếc bánh bao kẹp nhân này đâu cả? Cữu Dương thót bụng: - Lạ nhỉ? Muội thử cắn miếng nữa xem sao. Nữ Thần Y cắn miếng bánh nữa và nói: - Không! Vẫn không thấy thịt. Cữu Dương chẳng chút do dự. Chàng ranh mãnh trả lời: - Thế thì muội cắn quá chỗ có thịt mất rồi! Trong nhóm Giang Nam bát hiệp lúc nhỏ thì đám “tứ bộ danh nhân” chơi thân với nhau hơn. Đại ca Khẩu Tâm ít khi nào có mặt ở địa đạo Tây Hồ. Chàng thường trú thân tại chùa Thanh Tịnh, thỉnh thoảng mới ghé về chào hỏi vài câu. Còn tam ca Trương Quốc Khải cùng với tứ ca Đoàn Khiết Trường, ngũ ca Tàu Chánh Khê, và lục ca Thiệu Châu Tầm thì được Sư Thái an bài ở đồn Bạch Nhật. Chỉ riêng cặp huynh đệ Tần Thiên Nhân và Tần Thiên Văn thì lại được đại sư trù trì của chùa Thiếu Lâm nâng đỡ, đích thân dạy dỗ và truyền thụ võ học tinh vi. Vào buổi sáng, hai huynh đệ khổ luyện các chiêu thức võ công. Đến khi chiều xuống thì trở về địa đạo Tây Hồ trú ngụ với Lâm Tố Đình và Nữ Thần Y. Bốn người cùng nhau trưởng thành nên được các thành viên bang hội gọi đùa là tứ bộ danh nhân. Họ sống khắng khít, đùm bọc, hiếm khi xa rời. Và hay quan tâm chia sớt nỗi buồn lẫn niềm vui. Riêng Lâm Tố Đình và Nữ Thần Y một mực quý mến đối phương còn hơn tỉ muội cùng chung mẫu tử. Một buổi chiều kia, Tần Thiên Nhân đi ngang qua đại sảnh, thấy hai đứa bé đang chơi trốn tìm. Đứa này tìm lại chỗ cánh cửa hỏi: - Có ai trốn trong đây không? Đứa kia hối hả đáp: - Không! Kiếm chỗ khác đi! Thiếu đà chủ tương lai đành khoanh tay lắc đầu, cười mím chi cọp. ---oo0oo--- thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 01:01 PM. |
#43
|
|||
|
|||
![]() (Tiếp theo)
Đêm nay, ngồi nghe Cữu Dương và Nữ Thần Y thay phiên nhau nhắc những câu chuyện thời thơ ấu, Lâm Tố Đình cảm thấy nhớ nhung một người. Nàng nhoẻn miệng cười, khoe cái lúm đồng tiền và những chiếc răng trắng tinh đều đặn. Lâm Tố Đình bảo Cữu Dương: - Huynh và huynh ấy còn hay kể chuyện tiếu lâm cho muội và Nữ Thần Y nghe, khiến muội cười muốn bể bụng. Lâm Tố Đình bất giác chùng giọng: - Không biết bây giờ… Sư Thái ra sao? Tiểu Tường trong vòng mấy năm gần đây hò hẹn tình tang với Cữu Dương, ít nhiều cũng biết cảm tình của Lâm Tố Đình dành cho đứt lưng quần, ý lộn, đấng lang quân. Bởi thế mà Tiểu Tường vừa nghe Lâm Tố Đình lấp lửng hỏi thì hiểu ngay. Lâm Tố Đình chẳng phải đang ám chỉ Sư Thái mà là… Tiểu Tường tủm tỉm nói trổng không: - Muốn hỏi thăm tung tích thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân thì hỏi đại cho rồi, còn bày đặt mắc cỡ. Tiểu Tường nói khơi khơi nhưng ngụ ý gán ghép tình duyên cho Lâm Tố Đình. Lâm Tố Đình biết chứ. Nàng véo nữ nhân bên cạnh một cái. Tiểu Tường bị cấu đau điếng, định lên tiếng chửi thề. Cữu Dương cười nói với Lâm Tố Đình: - Muội đừng lo, thiếu đà chủ chắc chắn trở về Tây Hồ đón lễ Trùng Dương. Tình ý của Lâm Tố Đình đối với Tần Thiên Nhân rõ rệt như ban ngày. Tất cả huynh đệ trong bang hội Đại Minh Triều không cần nói cũng biết. Mọi người trêu chọc riết mà Lâm Tố Đình vẫn chứng nào tật nấy. Hễ nhắc đến tên Tần Thiên Nhân thì nàng e thẹn đỏ mặt, lòng dạ xốn xang. Chắc nàng còn chưa quen mùi trận mạc. Trong những kẻ đang vui đùa đó có một kẻ nín thinh, lặng lẽ bỏ thêm củi vào đống than hồng đang phần phật cháy. Tiểu Tường đưa tay xoa vết cấu: - Cô chưa thành hôn với chàng mà đã dữ dằn như vầy rồi, mai mốt trở thành đà chủ phu nhân ai mà chịu nổi? Bị Tiểu Tường trêu ghẹo dai nhách như giẻ rách, Lâm Tố Đình nhảy dựng. Nữ Thần Y ngó thấy Lâm Tố Đình phụng phịu, sợ gà nhà chọi nhau nên đánh trống lảng: - Thôi, hai cô đừng cãi lộn nữa, để dành hơi kể chuyện cười còn vui hơn. - Cãi trúng chứ cãi lộn thì cãi làm chi? – Lâm Tố Đình bực Tiểu Tường nhưng không làm gì được, đành sửa lưng Nữ Thần Y cho hả dạ. Ý mà hình như câu nói đó là câu quen thuộc của Lâm Tố Đình. - Hay, hay! – Tiểu Tường cũng chán cãi… trúng nên vỗ tay – Trời đang mưa mà kể chuyện cười là bá cháy bù chét chó. Sau khi phăng câu ví von ngứa ngáy mình mẩy, Tiểu Tường định đưa tay gãi đầu. - Vậy thì cô mau kể đi – Lâm Tố Đình hối Nữ Thần Y - Ngồi đây tù cẳng buồn chết được. (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 01:32 PM. |
#44
|
||||
|
||||
![]() Hổng biết bao nhiêu con giáp mà sáng tác truyện hay quá đi?!!
Vương Minh Thy tên cũng hay nữa ![]() Tiếp tiếp nha, please !
__________________
![]() |
#45
|
|||
|
|||
![]() Lỳ ơi Lỳ, Lỳ có đọc thiệt hôn Lỳ.
![]() ![]() |
#46
|
|||
|
|||
![]() Tên VMT hông hay bằng 1/2 của tên Lưu Ly Tím.
sorry, cho VMT xin phép dấu tuổi nàng ơi :admindt: |
#47
|
|||
|
|||
![]() (Tiếp theo)
Cữu Dương ngứa miệng tính phản đối nhưng thấy bọn họ ủng hộ quá nên thôi. Ngồi trong miếu hoang, chàng chỉ sụp mi buồn ngủ, chẳng thấy tù cẳng tí ti ông cụ gì. Trời đang mưa to, gió lớn, chàng chỉ muốn ôm sư muội vào lòng đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng. Vả lại, mỗi khi nghe tiếng nước rơi trên mái nhà lộp độp, chàng lại xót lòng. Đâu ai hiểu thấu nỗi đau của Gia Cát tái lai. Lúc còn bé, phụ thân của chàng tam thê tứ thiếp. Phụ mẫu của chàng là vợ lẻ nên phải cả ngày lẫn đêm bực dọc nhìn mặt vợ cả mà sống. Có một hôm mưa tầm tã, phụ mẫu bỏ rơi hai đứa con trai thơ dại và tái giá lên đường theo người ta. Phụ thân biết tin đã chửi bới um xùm. Thế là mỗi lần trời mưa, ông lại mang hai đứa con trai ra trách móc “tại vì nghịch quá nên mẹ chúng bây mới bỏ đi.” Rồi dường như chưa hả cơn giận, ông còn nói lẩy bằng cách nghêu ngao ca cẩm “trời mưa bong bóng phập phòng, em đi lấy chồng để… khổ cho anh!” Đêm nay, nghe tam quý nương hồ hởi nên Cữu Dương không nỡ chối từ. Chàng bất đắc dĩ đành hy sinh vì thế gian, đưa đầu ra gánh nỗi đau dùm nhân loại. Cữu Dương gạt giấc ngủ sang bên, dỏng một tai lên nghe Nữ Thần Y kể: - Ngày xửa ngày xưa có một người đi xe ngựa va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Người đó dừng xe xem xét, thấy chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút bánh bao và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn, chú sẻ thở dài tự nhủ “bỏ mẹ! Mình đâm chết thằng cha đi xe ngựa rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!” Câu chuyện tầm phào làm không khí vui nhộn hẳn. Lâm Tố Đình vơi đi nỗi nhớ Thiên Nhân. Nàng xung phong kể tiếp: - Ngày nảy ngày nay có hai con rắn độc đang bò ngang khu rừng. Một con quay lại hỏi con kia “tụi mình là rắn độc phải không?” Con kia trả lời “đúng vậy, rất độc.” Con thứ nhất lại hỏi “tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?” Con thứ hai bực mình nói “thật vậy. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy?” “Vì tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ!!!” Mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả. Tới phiên Cữu Dương. Chàng làm bộ sửa tướng, ra vẻ ta đây sắp nói chuyện vui nhất trên đời nhưng thật ra là đang câu giờ để tìm mẩu truyện ba xu chọc chơi. Nãy giờ buồn ngủ mà ba nàng không cho ngủ nên chàng mới cố tình phá đám. Ba nàng háo hức chống cằm lắng nghe chàng kể: - Có một lá thư mời. Một người tên Xí viết thư mời người tên Khỏa tới nhà ăn tiệc với nội dung như sau "Khỏa thân! Khi nhận được thư này hãy mau chạy đến nhà Xí ăn tiệc nhé." Ba nàng đỏ mặt khi nghe khúc đầu, đến khúc sau nhịn không được liền cười ầm. Tiểu Tường nguýt tình nhân: - Huynh đầu óc nhơm nhếch, kể toàn chuyện không sạch sẽ. Để muội nói cho nghe nè. (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 04:53 PM. |
#48
|
|||
|
|||
![]() (Tiếp theo)
Tiểu Tường huơ tay múa chân thuật lại câu chuyện của một con chim nhỏ bay về phương nam tránh rét. Trời lạnh quá, con chim bị đông cứng và rơi xuống một cánh đồng lớn. Trong lúc nó nằm thấp thỏm chờ chết thì một con bò đi qua, ỉa vào người nó. Nó tủi nhục lắm, nhưng khi nằm giữa đống phân bò, con chim nhận ra rằng người nó đang ấm dần. Đống phân ấy đã ủ cho nó, giúp tránh khỏi cơn giá rét. Nó nằm đấy và cảm thấy cuộc đời không đến nỗi nào. Một hương vị hạnh phúc xâm chiếm cơ thể, nó bắt đầu cất tiếng hót. Một con mèo đi ngang, nghe tiếng kêu nên lần theo, phát hiện con chim nằm dưới đống phân liền bới ra và ăn thịt… Tiểu Tường chê đầu óc Cữu Dương dơ bẩn nhưng tính cho kỹ thì ngôn ngữ trong câu chuyện của nàng còn nhớt nhát hơn. Kể đến câu cúng cùi, à không, cuối cùng, Tiểu Tường nheo mắt: - Bài học xương máu trong câu chuyện này là… - Ai mà muốn sống thì nhào vô đống phân bò tránh lạnh! – Lâm Tố Đình cà khịa. Trong khi Nữ Thần Y vùi đầu vô lòng ngực Cữu Dương cười ngặt nghẽo thì Tiểu Tường cụt hứng, mặt mày tiu nghỉu như mèo cắt tai. Làn da tắc kè chuyển từ đỏ sang xám xịt. Tiểu Tường hét tướng: - Biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe! - Đương nhiên biết tôi mới nói – Lâm Tố Đình trề môi. - Ngon thì giải thích đi! – Tiểu Tường long mắt. Lâm Tố Đình không thua, vội đem thành ngữ ra ca cẩm: - Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải cột mà quàng phải dây? Từ từ tôi mới giải thích được chứ. Lâm Tố Đình trộ xong mới e hèm phân tích: - Câu chuyện của cô có ba điều hay. Thứ nhất, không phải thằng nào ỉa vào mình cũng là kẻ thù của mình. Thứ hai, không phải thằng nào kéo mình ra khỏi đống… cứt cũng là bạn mình. Và thứ ba, khi đang ngập ngụa trong đống… cứt thì tốt nhất nên ngậm cái mồm lại. Trước lời lẽ quá xá là thực tế, Tiểu Tường chỉ còn nước câm miệng hến quay sang Cữu Dương để mà nhõng nhẽo. Nhưng chàng đã ngoẹo cổ ngủ gà ngủ gật mất rồi. (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 04:55 PM. |
#49
|
|||
|
|||
![]() Hồi 16: Song Hùng Nữ Hiệp
Giang Nam. Với tấm địa đồ lao ngục trong tay, Gia Cát tái lai kêu gọi thành viên bang hội Đại Minh Triều thi hành nhiệm vụ cứu người trong chốn nguy nan. Thành công vẻ vang dễ dàng, còn khỏe hơn lấy đồ trong túi. Sau khi đám tù nhân thoát hiểm, họ cùng Khẩu Tâm xuống ghe rời khỏi Giang Nam. Trước khi ra đi, Khẩu Tâm bảo với Cữu Dương rằng chàng nhất định trở về Tây Hồ đón lễ Trùng Dương sắp tới. Lúc Hiểu Lạc vượt ngục ra gặp Cữu Dương thì mặt mày nó khờ câm. Cữu Dương phát lên vai sư đệ một cái: - Lâu lắm mới gặp lại đệ, tưởng ngủm rồi chứ. Hiểu Lạc hì hì: - Đệ đương nhiên chưa đi chầu Diêm Vương. - Giữ mạng về gặp sư mẫu? – Cữu Dương ám chỉ Nữ Thần Y. - Không! Đệ sống nhăn răng để về bái sư tôn – Hiểu Lạc gạ. Và lúc nhìn sang Cữu Dương, thấy chàng đang khoái chí tử nên Hiểu Lạc tưởng bở. Trên đoạn đường về lại Tây Hồ, nó không ngừng bô bô: - Khó khăn lắm mới trùng phùng, hay là huynh đệ mình cùng đi tìm tửu lầu uống nước, có được không? Tội nghiệp Hiểu Lạc, chắc ở tù mấy hôm nên nó buồn nó muốn ra ngoài giải khuây một tí. Và nó gần như nhảy cẫng lên khi nghe Cữu Dương chép miệng: - Tất nhiên là được! Hiểu Lạc đâu có tài tiên tri để xem thấu lòng dạ Cữu Dương. Ngoài mặt thì chàng cùng chung ý kiến nhưng trong bụng thì đang càu nhàu “mới vừa đào tẩu, trốn lính chưa xong còn đòi đi nhông nhông ngoài phố.” Hiểu Lạc mang họ “hiểu” mà hết sức chậm tiêu. Nó hét toáng: - Dzậy đi liền đi! Hiểu Lạc dụ khị chưa xong đã bị mừng hụt một chuyến. Cữu Dương nhìn quanh quất: - Ờ, ờ. Hổng biết ở gần đây, chỗ nào có cái… giếng hay con sông không ta? Nghe câu xỏ lá, Hiểu Lạc định làm mặt hình sự. Nhưng khi vỡ lẽ vẻ hời hợt của mình, nó cười cười khỏa lấp: - Gặp lại huynh, đệ vui quá nên quên mất tiêu. Đệ thật không nên chường mặt ra cho đám quân binh bắt gặp. Thấy Hiểu Lạc an phận thủ thừa, Cữu Dương cảm giác đáng thương hại nên nắm tay nó lôi phăng phăng. Hiểu Lạc trố mắt: - Huynh đau bụng à? - Sao nói vậy? – Cữu Dương ngạc nhiên hỏi, vẫn không chùn bước. - Tại vì huynh đang kéo đệ đi về hướng… lùm cây. Cữu Dương biết bản thân vừa sập hố của sư đồ cá biệt. Chàng vung tay, chưa kịp gõ đầu đệ tử thì Hiểu Lạc co rúm người lại rồi tụt ra khỏi tay sư tôn. Nó chạy như bay biến, miệng la bài hãi: - Bớ người ta cứu tôi! Chạy được một quãng, nó dừng chân, quay đầu nhìn. Biết Hiểu Lạc là đứa ranh con, vừa ăn cướp vừa la làng, Cữu Dương lắc đầu ngán ngẩm. Chàng nói lớn: - Huynh định dẫn đệ đến quán nước phía dưới ngọn đồi này, nhưng thôi, đệ không muốn đi thì huynh đi một mình cũng được. ![]() thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 04:56 PM. |
#50
|
|||
|
|||
![]() (Tiếp theo)
Hiểu Lạc đứng tít đằng kia, lòng bán tín bán nghi. Nó hỏi: - Thiệt? Cữu Dương không nói không rằng, cũng chẳng từ giã, mà quay mình bỏ đi. Hiểu Lạc bám theo sát nút. Tới quán trà, nó líu ríu đến ngồi bên cạnh. Bàn kế bên có hai tiểu cô nương chưa quá tuổi dậy thì là bao, khoảng chừng mười sáu độ xuân xanh, không hơn không kém. Hai nàng vừa nhỏ to tâm sự vừa cười khúc khích, rồi ngả ngớn vào nhau khi thấy đấng nam nhân xuất hiện ngồi bàn đối diện. Kẻ chậm tiêu như Hiểu Lạc cũng biết họ đang chiêm ngưỡng “nhan sắc” Cữu Dương. Nó khều vai của Gia Cát tái lai, báo tin nóng hổi vừa mới ra lò: - Hai “ẻm” kia có vẻ khoái huynh – Hiểu Lạc hất đầu về phía hai nàng con gái. Cữu Dương im lặng, chẳng thèm nhìn. Hiểu Lạc liền giựt tay áo của chàng, khẽ bảo: - Đệ đang nói họ nhìn huynh mê mệt. Cữu Dương vẫn tịnh. Hình như chàng khác nước nên bưng chén trà lên tu từng hồi, làm ra vẻ cóc cần ngó mặt của ai. Chén trà chút xíu mà chàng uống mãi, lâu lắc. Trong khi cặp giai lệ nữ nhi say sưa ngắm Cữu Dương thì Hiểu Lạc len lén quan sát họ, đoán non đoán già bậy bạ. Đã đời, nó quay sang thủ thỉ với Cữu Dương: - Hai nàng có nhiều nét giống nhau, chắc hẳn là song sinh tỉ muội. Công bằng mà nói thì cặp song hiệp giai nhân này trông hấp dẫn, có khí khái hơn hẳn các bậc anh hùng đỉnh núi Lương Sơn. Chắc chắn phải là nữ tặc giang hồ chính cống. Nàng phía bên phải tóc cài trâm phỉ thúy. Nàng hướng bên trái tóc dắt hạt trân châu. Làn môi nho nhỏ mũi thanh tao, đôi má cao cao, mi rậm rạp. Cộng thêm cặp chân mày kẻ ngang làm sáng sủa gương mặt tinh anh. Song hiệp giai nhân chợt phát hiện có kẻ ngắm nhìn lộ liễu. Nàng tóc đính trân châu tằng hắng. Quả thật, Hiểu Lạc có tịch rục rịch. Nó vội quay mặt trốn ánh mắt tươi trẻ hồn nhiên. - Quen không ta? - Nàng trâm cài phỉ thúy cao giọng. Tuy thiếu nữ đó hỏi khơi khơi nhưng Hiểu Lạc biết nàng đang hỏi Cữu Dương. Nó liền tài lanh đáp thay: - Quen, thì thế nào? Nàng tóc đính trân châu chọt họng: - Quen sao không vẫy đuôi? Câu ám chỉ sỗ sàng. Hiểu Lại liếc rột sang Cữu Dương. Đụng phải tia nhìn sửng sốt, chàng đoán nó đang nghĩ "á à, hai con này láo!" Gia Cát tái lai thấy đồ đệ của chàng bị hạ đo ván thì động lòng từ bi. Chàng bỏ chén trà dang dở xuống, ngó song hùng mỹ nữ. - Quen không dzậy? – Cữu Dương hỏi. Nghe chàng xổ câu lặp lại, hai nàng con gái e sập bẫy bèn lắc đầu: - Lạ! - Lạ sao không sủa? – Cữu Dương trả đũa. Bị kê tủ đứng, hai nương luýnh quýnh kênh nhau. Kẻ này thầm nhủ kẻ kia "từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa có ai xúc phạm chúng ta nặng nề như thế. Đại đa số các đấng đàn ông điều bị chúng ta thôi miên đến thót tim, đứng im ru bà rù, tha hồ để cho chúng ta giở trò đạo tặc. Lần này đụng vô anh chàng đẹp trai, chúng ta phải cho hắn biết tay đặng hắn hiểu thế nào là lễ độ. Để kì sau hắn không dám vuốt râu hùm của hai bổn cô nương." Nghĩ đến đây, hai nường quyết định rời khỏi bàn trà để mà tiến lại gần tên trượng phu to gan lớn mật hầu dạy dỗ hắn một trận nên thân. Nhưng khi hai nàng đứng lên thì phát hiện anh chàng đẹp trai không cáo mà biệt. ![]() (Trâm cài phỉ thúy) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 05:00 PM. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|