#41
|
|||
|
|||
![]() Tình Xưa
Ngô Thiên Tú Tôi đứng lặng trộm nhìn em cất bước Dáng yêu kiều tha thướt của ngày xưa Mưa giăng nhỏ tóc em vừa đủ ướt Mái tóc thề tôi vuốt một chiều mưa Bàn chân nhỏ âm thầm trên phố vắng Gót chân mềm tôi theo gót trường tan Em e thẹn ngập ngừng trong áo trắng Giương mắt nhìn che nón bước thênh thang Hồn rung động nhìn người xưa cất bước Gót giày cao từng bước gõ vào tim Ðôi mắt ngọc vẫn long lanh như trước Nét trang đài làm tim đập triền miên Chân muốn bước muốn nói lời hạnh ngộ Ngỡ ngàng cho cuộc tình đã tàn phai Ôm yêu dấu nhìn em trên con lộ Trái tim sầu tê tái những niềm đau Dáng em mất ở cuối đường phố nhỏ Tôi ngai ngùng vào con hẻm ngày xưa Mái hiên nhà chiều chờ tôi qua ngõ Giờ có người chờ đợi dưới trời mưa Em vẫn cười xinh xinh như ngày cũ Chẳng cho tôi cho người mới mê man Em hạnh phúc tôi buồn như mưa phủ Ðường trở về nặng gót bước lang thang |
#42
|
|||
|
|||
![]() Mất người tình
Ngô Thiên Tú Không gặp em sao hay buồn thơ thẩn Chừng gặp rồi lai ngớ ngẩn ngu ngơ Lòng dạt dào nhìn đôi mắt mộng mơ Em xinh đẹp làm tôi thêm luống cuống Lúc tôi nhìn em hay cười e thẹn Má ửng hồng như ánh nắng chiều rơi Tôi bỡ ngỡ trong những lần gặp gỡ Nghe lòng mình xao xuyến những chơi vơi Chiều tan học tôi theo em từng bước Chờ em nhìn cười thẹn để chiêm bao Còn mắc cỡ trước khi vào ngõ hẻm Nhìn tôi cười vỏn vẹn một lần thôi Ðường về nhà tôi cất bước chơi vơi Thương với nhớ mắt môi em da diết Chiều từng chiều tôi theo em mải miết Hết thu tàn lặng lẽ tới thu sang Hết mắc cỡ tôi cùng em hò hẹn Hẹn với hò gặp mặt để bâng khuâng Em im lặng môi mân mê sơi tóc Mái tóc thề êm ả ngã trên môi Chiều nay gặp ngài trời mưa lất phất Em nhìn tôi đôi mắt chớp long lanh Tôi ngây dai trong tình yêu ánh mắt Nắm bàn tay nho nhỏ hãy còn run Nắm tay em lòng tôi nghe xao xuyến Ngón tay thon làm ngây ngất buồng tim Em để yên bàn tay cho tôi nắm Tuổi hoc trò tay nắm lấy bàn tay Tay em mát còn tay tôi âm ấm Cơn mưa chiều dai dẳng rớt ngoài hiên Năm cuối cấp em đậu bằng tốt nghiệp Còn tôi thì thi trượt một lần thi Ngại gặp em tôi thường hay lánh mặt Mỗi chiều về tôi hay bước lang thang Chiều qua chiều em thường bên hiên cửa Bước vội vàng qua ngõ nỗi buồn mang Thấy được em sao lòng tôi vẫn nhớ Nhớ thương nhiều chờ mộng mị chiêm bao Vào đại học em lên thành phố lạ Còn tôi thì chờ đợi một lần thi Không gặp em tôi nhớ nhung điên dại Chiều lại chiều lẩn quẩn ngõ đường quen Kỷ niệm xưa ẩn hiện mãi trong tim Ðôi mắt ngọc nụ cười xưa e thẹn Chiều nay mưa tôi đến nơi hò hẹn Bàn tay giờ lại thiếu một bàn tay Thi không đău lòng tôi buồn man mác Mất người tình sao tim chẳng bình yên |
#43
|
|||
|
|||
![]() Tiếc cuộc tình
Ngô Thiên Tú Vừa thôi học người ta dâng lễ cưới Má gả em về bến mới xa xôi Yêu thương gì chỉ làm khổ đời thôi Em hay khóc ngỡ ngàng trong đêm tối Từ dạo ấy em thường hay ít nói Không biết cười hết nũng nịu làm duyên Bàn tay thon còn lấm mực học trò Ðời sao nỡ dẫn em vào ngục thất Yêu anh nhiều ngậm ngùi em hay khóc Thương cuộc tình sao vội vã ly tan Lòng lâng lâng trong chiều mưa lãng mạn Nụ hôn đầu lưu luyến mãi chưa phai Bước bên anh em hay buồn thơ thẩn Anh hay nhìn cho lạc lõng buồng tim Chiều tan trường con đường soi hai bóng Kỷ niệm học trò làm nhung nhớ triền miên Tà áo trắng ngày xưa đâu còn nữa Thưở mộng mơ đã nghiệt ngả qua đời Mắt thơ ngây trong dáng liễu trang đài Giờ còn mắt u hoài bên song cửa Nhớ đến anh lòng em buồn rũ rượi Lệ thì thầm ướt đẫm ở bờ mi Tim vẫn biết anh yêu em tha thiết Tình lỡ làng làm ray rứt mông mênh Em giận anh yêu sao mà không ngỏ Để hẹn hò vụt rời khỏi tầm tay Anh nuối tiếc còn em sầu da diết Người tình mình giờ là vợ người ta Có chồng rồi nhưng đời em bất hạnh Yêu thương gì chỉ làm khổ đời thương Nên nhớ anh em thường hay cứ khóc Tiếc cuộc tình không trọn chữ yêu đương |
#44
|
|||
|
|||
![]() Tiếng võng
Ngô Thiên Tú Lâu lâu trở lại quê nhà Được nằm đưa võng, nhớ ngày còn thơ Bồi hồi nhớ tiếng ầu-ơ Bài ca dao cũ Mẹ ru thưở nào Bỗng dưng lòng thấy dạt dào Nhớ mùi hơi Mẹ, cùng lời ru xưa êm êm tiếng võng đòng đưa Nghẹn ngào nhớ giọng Mẹ ru buồn buồn Hiu hiu gió mát chiều buông Phất phơ tàu chuối rì rào nghiêng nghiêng Thẫn thờ đôi mắt lim dim Say như giấc ngủ bình yên ngày nào |
#45
|
|||
|
|||
![]() Khăn tang mẹ cho em
Ngô Thiên Tú Gởi cho em một khăn tang trắng Thương Mẹ hiền chị khóc vu vơ Lệ ngậm ngùi em chẳng về quê Cho mẹ nhớ ngóng trông chờ đợi Phút lâm chung mắt như sao rụng Mở đợi chờ biền biệt bóng em Em không về tay chị run run Vuốt mắt mẹ lệ trào tuôn khoé mắt Chị nhớ mãi trong hôn mê cấp cứu Mẹ thì thầm gọi mãi tên em Lời nghẹn ngào Yếu đuối trong tim chị nghe xao xuyến thẫn thờ khôn nguôi Lìa cuộc đời mẹ ngủ triền miên Bơ vơ thân xác lẽ loi môt mình Trước khi đi dặn chị nhiều lần Gởi em một mảnh Khăn tang đợi chờ Lúc Mẹ bệnh Lòng chẳng bình yên Nhớ em mẹ khóc lệ buồn hơn mưa Chiều chiều dõi mắt xa xăm Thương em lưu lạc xứ người bơ vơ Xót xa mẹ sắp vào quan ôm mẹ chỉ chị còn em đâu rồi ? Thương đau hồn chị bùi ngùi Lặng nhìn mắt mẹ như còn đợi em Thắp hương cho mẹ trước áo quan Nhìn làn khói tỏa hồn đau rã rời Nhớ xưa chiều xuống mái hiên Nhớ em nhìn ảnh mẹ hay thở buồn Thương em ánh mắt sáng giống cha Nét buồn ẩn hiện cả đời lầm than Thì thầm mẹ nguyện từng đêm Nguyện cầu em được bình an xứ người Ðêm nay hương khói mịt mù Bao người đến tiễn mẹ về cõi xa Hình như hồn mẹ đâu đây Thì thầm chị khấn mẹ đừng buồn em Tim ngậm ngùi nghe tiếng kinh đêm Tiễn linh hồn mẹ về miền thiên thu Bước chân theo chiếc áo quan Bàn chân chị bước nặng nề mồ côi Lạc loài trên ngõ quen quen Lê thê nước mắt ướt nhem tâm hồn Ngày xưa theo mẹ có em Chiều nay theo mẹ Có mình chị thôi Bồi hồi nhìn hố huyệt sâu Chị buông nấm đất cuối cùng cho me Thế em chị thả đất tang Em ơi...! nấm đất ngỡ ngàng làm sao Trở về nhà cũ mẹ đâu ? Nhìn bàn thờ mới Xót xa ngập hồn Vắng tanh mái trước hiên sau Nhớ thương bóng mẹ ra vào ngẩn ngơ Mất mẹ Em có buồn không ? Hay em đang khóc như là chị đây Khóc đi em Giọt tủi giọt thương Cho quê cho mẹ Cả đời đau thương Quê hương chinh chiến biệt ly Em đi mẹ đợi mỏi mòn trái tim Nghẹn ngào chị khóc như mưa Gởi em một mãnh khăn tang mẹ hiền Bài viết năm 1995 < Sửa đổi: thientungo -- 12/13/2005 12:07:55 AM > |
#46
|
|||
|
|||
![]() Bên mộ mẹ
Ngô Thiên Tú Qùy bên mộ mẹ rưng rưng Thầm thì Xin mẹ thứ tha tội tình Vì xưa Là kẻ thuyền nhân Giấy tờ chưa có Trời ơi...! Ngậm ngùi... Thương đau nước mắt cứ tuôn Ngập hồn nuối tiếc cả đời sao quên Một lần... Vĩnh viễn... một lần thôi... cuộc đời của mẹ cuối cùng vắng con Nhận vành khăn trắng gởi cho Nghe hồn lịm chết Xót xa bùi ngùi Trên trời rơi ánh sao đêm Nhớ thương bóng mẹ Tả tơi cõi hồn Lệ tuôn khóe mắt ướt môi đời sao nghiệt ngã ngất ngư tâm hồn Tủi lòng Biết mẹ ngóng trông Lâm chung ánh mắt đợi chờ không yên Mẹ ơi ...! Con đã về đây Quỳ bên mộ mẹ mẹ buồn hay vui ? Thắp hương Con khấn mẹ hiền Xin tha cho tội Tang nhà thiếu con Tủi thân Con khóc nghẹn ngào Trái tim ray rứt Cả đời khôn nguôi |
#47
|
|||
|
|||
![]() Mẹ ơi ! Hãy ngủ bình yên
Ngô Thiên Tú Mẹ ơi ! Hãy ngủ bình yên Con không khát sữa khóc đêm nữa rồi Cũng đừng lo lắng bồi hồi Con thơ đau bệnh thức buồn thâu đêm Bây chừ ! Mẹ hãy ngủ ngon Ðừng lo mùng rách muỗi vào cắn con Cho dù gió lạnh mưa tuôn Ðừng nhường chăn ấm mẹ thì co ro Mẹ ơi ! hãy ngủ yên lành Ðừng lo khi tiếng đạn vang đầu làng Chạy tìm con trẻ quẩn quanh Mặc cho bom đạn chẳng màng tấm thân Mẹ ơi ! Hãy ngủ bình yên Ðừng dầm mưa nắng sương giăng ngoài đồng Ðừng lo từng ký gạo đong Nuôi con khôn lớn chẳng mong đáp đền Mẹ ơi ! Hãy ngủ yên lành Ðừng lo áo mới quần lành cho con Mẹ thì quần vá áo sờn Còn con đủ thứ đua chen bạn bè Mẹ ơi ! Hãy ngủ bình yên Ðừng thương đừng nhớ thằng con xa nhà Bơ vơ lạc lỏng xứ người Rưng rưng nước mắt tuổi già thương đau Mẹ ơi ! Mẹ hãy ngủ ngon Ðừng đưa đừng tiễn con về lại đi Nghẹn ngào đôi mắt chia ly Thương con Mẹ khóc ướt mi lệ sầu Mẹ ơi...! hãy ngủ triền miên Ðừng thương đừng thức mặc con khóc gào Bùi ngùi nước mắt nghẹn ngào Cuộc đời ...Tình Mẹ ... ngậm ngùi hồn con Bài viết năm 1995 |
#48
|
|||
|
|||
![]() Nhớ ai
Ngô Thiên Tú Chiều về thơ thẩn nhớ ai Nhớ ai ngớ ngẩn đến mai vẫn còn Nhớ đôi mắt ngọc đen tròn Thương thương nhớ nhớ mỏi mòn trái tim Tháng ngày nhung nhớ triền miên Chiêm bao mộng mị buồn riêng một mình Nhớ ai buồn bã vô tình Trong tim quanh quẩn một hình bóng thương Nhớ ai lòng mãi vấn vương Bồi hồi lưu luyến nhớ thương từng ngày Nhớ ai dáng liễu trang đài Bâng khuâng tưởng nhớ miệt mài trong đêm Ðêm về càng lại nhớ thêm Nhớ ôi niềm nhớ lênh đênh cuộc đời Nhớ ai dai dẳng rã rời Cho tim dào dạt cả đời nhớ ai |
#49
|
|||
|
|||
![]() Tìm về nhà xưa
Ngô Thiên Tú Giật mình tỉnh giấc ngủ say Mới hay đã chết nằm đây môt mình Bơ vơ lạnh buốt thân hình Tình nhân đâu hỡi để mình cô đơn Lang thang quanh quẩn nơi này Những ngôi mộ trắng chắn đầy lối đi Nghĩa trang sao quá sầu bi Sương mù giăng kín đôi mi ướt đầm Nhà tôi ở mãi nơi nao Muốn về chỗ ấy thật sao khó tìm Ðêm khuya đường phố im lìm Lạc đường lạc ngõ ôm niềm nhớ thương Bàng hoàng trở lại mồ hoang Trời đang dần sáng thênh thang lối về Nghiã trang yên lặng bốn bề Ðêm khuya trăng xuống tìm về nhà xưa |
#50
|
|||
|
|||
![]() Nhớ hoài người thương
Ngô Thiên Tú Em đi trên xác lá vàng Mùa thu lá rụng ngập tràn lối đi Bàn chân dẫm nát tim si Em đi từng bước bờ mi nghen ngào Dáng em cuối nẻo đường vào Hồn tôi tê tái dạt dào yêu thương Chiều nay trời đổ mù sương Tình yêu lịm chết vấn vương u hoài Nhìn nhau lần cuối miệt mài Mắt em nhỏ lệ trang đài yêu đương Em đi tóc ướt tơ sương Hồn tôi ướt đẫm nhớ thương người tình Lá vàng từng chiếc buông mình Trái tim nghiệt ngã theo hình bóng yêu Mùa thu cây đứng đìu hiu Cuộc tình tan vỡ đốt thiêu tháng ngày Em đi nước mắt tuông dài Còn tôi ở lại nhớ hoài người thương |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|