|
#411
|
|||
|
|||
|
Từng giọt nhỏ 2
Ngô Thiên Tú Từng giọt nhỏ Âm thầm từng giọt nhỏ thấm bờ môi ướt lạnh cả buồng tim Hồn nghẹn ngào Tưởng nhớ mẹ hiền thương Đã vĩnh viễn ra đi không trở lại Từng giọt nhỏ thì thầm từng giọt nhò Buông lê thê bên cạnh một quan tài Nhớ mẹ hiền tim nhức nhối niềm đau Sầu rủ hồn thẩn thơ tình mẫu tử Từng giọt nhỏ ướt niềm đau ký ức thưở xa xưa Bao yêu dấu hiện về Tiếng Mẹ ru tiếng võng buồn kẻo kẹt mùi sữa thơm ngòn ngọt thấm hình hài Từng giọt nhỏ Sáng đưa con đi học Gói sôi con Ôm ấp tuổi dại khờ Đêm chong đèn Mẹ dạy tiếng i – a Con tập đồ Theo từng trang vở mới Từng giọt nhỏ Trên bờ đê luống mạ ướt mồ hôi mẹ vất vã trăm chiều đêm thao thức chăm sóc con bệnh hoạn rũ hình hài mẹ lo sợ ngẩn ngơ Từng giọt nhỏ Tiếng đạn bom pháo kích Ôm con thơ mẹ hối hã chạy về che cho con mặc đạn bơm gào thét máu vô tình Thấm ướt tấm lưng thon Từng giọt nhỏ Trên gánh đêm nặng trỉu Phiên chợ khuya mẹ vấp ngã mưa trời ướt hình hài lạnh giá với sương đêm lo cho con miệt mài từng năm học Từng giọt nhỏ Mưa đêm mùng ướt dột Hứng mưa khuya mẹ sợ ướt con khờ đắp con thơ chiếc mềm bông đủ ấm còn mẹ thì co lạnh với khăn the Từng giọt nhỏ tiễn con đi vượt biển lệ âm thầm mẹ khóc ướt môi khô hay tin con Mẹ ăn chay xuống tóc Mừng con khờ Thoát khỏi sóng gió to Từng giọt nhỏ mỗi lần về thăm mẹ nhớ thương con nước mắt ướt môi mềm lệ tủi lòng bao ngày tháng cách xa rơi lê thê trong tim sầu nhung nhớ Từng giọt nhỏ về gặp mẹ lần cuối tiễn con đi đôi mắt mẹ rũ sầu tay run run vẫy con về xứ lạ Chuyến xe chiều Ly biệt mẹ hiền thương Từng giọt nhỏ từ buồng tim hấp hối Chảy đau thương theo bóng dáng đêm tàn Còn đâu nữa Ôi ! mẹ hiền yêu dấu Tim bồi hồi run rẫy khói hương tang Từng giọt nhỏ Bên quan tài im lặng Ru mẹ hiền vào giấc ngủ nghìn thu một lần thôi vĩnh viễn một lần thôi Đau xót lắm Mẹ ơi ! từng giọt nhỏ |
|
#412
|
|||
|
|||
|
Đành thôi
Ngô Thiên Tú Thôi đành Thôi cũng đành thôi Xót xa theo mẹ Bên xe tang buồn Cản xe Đừng vội lăn nhanh Cho còn gần mẹ Phút giây cuối cùng Cũng đành thôi cũng đành thôi Đau thương nghẹn tủi Nhìn quan tài buồn Ngậm ngùi một hố huyệt sâu Trong tim lệ nhỏ Rưng rưng thấm hồn Thôi đành Thôi cũng đành thôi Trở về bỏ mẹ Bơ vơ giữa trời Khấn mẹ hãy ngủ bình yên Mà sao hồn lạc Lang thang nơi nào Cũng đành thôi cũng đành thôi Nhìn ngôi mộ mới Cô đơn trong chiều Thắp hương Qùy lại mẹ hiền Nghe hồn lịm chết Nghe đời chẳng yên < Sửa đổi: thientungo -- 10/17/2006 11:02:41 PM > |
|
#413
|
|||
|
|||
|
Từ biệt
Ngô Thiên Tú Lại từ biệt Mẹ hiền Trở về phương trời lạ Nghe buồng tim ướt đẩm Thấm nỗi buồn tang thương Như hoàng hôn ủ rũ Thẫn thờ ôm niềm đau Ngậm ngùi hồn nghẹn tủi Không còn Mẹ trong đời Thì thầm bên mộ Mẹ Sầu như pho tượng chiều Xót xa tim ướt đẩm Lời giã biệt cuối cùng Mưa giăng buồn nghiêng ngả Chân bước mãi ngập ngừng Nghe tâm hồn hấp hối Ngẫn ngơ giữa chiều tà |
|
#414
|
|||
|
|||
|
Đâu rồi
Ngô Thiên Tú Mẹ ơi con lại trở về ngẫn ngơ như đứa trẽ thơ lạc đường Thẫn thờ không thấy mẹ đâu Thương đau nghẹn tủi nhìn quan tài buồn Đâu rồi hình bóng mẹ xưa Đâu rồi đôi mắt như mưa lệ mừng Đâu rồi tay vuốt tay ve Thương con như đứa trẽ thơ dại khờ Mẹ ơi Con đã về đây Bơ vơ lạc lõng Bên quan tài buồn Không còn nghe Mẹ thì thầm niềm thương nỗi nhớ Những ngày cách xa Mẹ ơi Con lại trở về Bùi ngùi nghe tiếng kinh cầu trong đêm Tủi lòng Tim phủ xót xa từ nay vĩnh viễn không còn mẹ thương Mẹ ơi con đã về đây nghẹn ngào con đốt nén hương ngậm ngùi gục đầu bên cổ áo quan ngỡ như gần mẹ một lần nữa thôi |
|
#415
|
|||
|
|||
|
Chuyến phà chiều
Ngô Thiên Tú Mưa buông trên chuyến phà chiều Tôi rời quê cũ về miền xa xôi Buồn dâng ướt ngập tim côi Mênh mang sóng nước nổi trôi lững lờ Chuyến phà đưa đón tình cờ Bềnh bồng sóng nước giữa trời mênh mông Đam mê đứng ngắm dòng sông Nghe tim lưu lạc theo sông nước buồn Mưa tuôn bao phủ hoàng hôn Thì thầm vương vần chiều buông thẫn thờ Tim sầu rũ bến sông mơ Lìa quê mất Mẹ bơ vơ lạc loài Mưa rơi ướt đẩm hình hài Cho hồn vơi bớt u hoài vương mang Chuyến phà cặp bến đò ngang Ngẫn ngơ một chuyến qua phà chiều rơi |
|
#416
|
|||
|
|||
|
Con ru mẹ ngủ
Ngô Thiên Tú Con ru mẹ ngủ thật buồn Bắng dòng nước mắt trong hồn ngả nghiêng Nhớ hình bóng mẹ bên hiên Nghe môi run rẫy Trái tim nghẹn ngào Con ru mẹ ngủ bình yên bằng lời cầu nguyện trong đêm thì thầm bồi hồi hương khói bềnh bồng Thương đau bên cổ áo quan ngậm ngùi Con ru mẹ ngủ bơ vơ Thẩn thơ như đứa trẽ thơ lạc đường Nghe tim đau nhức đọan trường Nghe hồn rũ chết Nghe sầu xót xa Con ru mẹ ngủ triền miên Bằng ngôi mộ mới Cô đơn giữa trời Thấm tình mẫu tử thiêng liêng Cuộc đời tình mẹ buồn điên đảo buồn |
|
#417
|
|||
|
|||
|
Thu chiều 4
Ngô thiên Tú Chiều tan… chiều rơi… Chiều vội vã chiều Ngả nghiêng ngoài khơi Một cánh chim trời Rủ buồn bơ vơ Chiều buông…hoàng hôn… ánh nắng lịm tàn Sương mù phủ giăng gót chân u sầu âm thầm về đâu ? chiều ơi ! chiều ơi ! Rừng núi ngỡ ngàng Thì thầm lá rơi Xao xuyến tâm hồn Thẫn thờ lối quen Chiều thu lả lơi Rung trái tim buồn mơ màng đam mê Đừng vội rủ tàn chiều thu… chiều ơi… Chiều ru ! chiều ru ! Tương tư thu chiều Nghe đời ngẫn ngơ nỗi buồn không tên lạc loài mông mênh |
|
#418
|
|||
|
|||
|
Bóng chiều thu
Ngô Thiên Tú Tim rung động nhìn mùa thu lơi lả Lá bâng khuâng buồn bã dưới chiều tàn Mưa thầm thì ru nỗi nhớ mênh mang Thất tình ai ánh nắng vàng tắt sớm Buồn lang thang theo biển trời phiêu lãng Xuyến xao hồn một cảm xúc đam mê Bờ cô đơn lê thê chờ sóng nước Ru thu chiều hoang dã dáng hôn mê Cảm hoàng hôn từng bước chân du mục Đời lâng lâng phủ ảo giác mơ màng Tim ngẫn ngơ ướt mưa buông lãng mạn Ngất ngây hồn thơ thẩn bóng chiều thu |
|
#419
|
|||
|
|||
|
Vào rừng thu
Ngô Thiên Tú Bước lang thang vào rừng chiều hoang dã Cỏ mơ màng lấp lánh những hạt sương Gió phất phơ ru rừng thu buồn bã Bóng nắng tàn lơi lả núi đồi mơ Chân đam mê theo lối mòn phiêu lãng Gió thì thầm rung tàn lá lung lay Hoa say sưa tỏa hương thơm rừng thắm Bướm đa tình xếp cánh đậu ngừng bay Đôi chim uyên chuyền cành theo kẻ lá Suối lẳng lơ róc rách tiếng ru hờ Thỏ âm thầm thẹn thùng bên khe đá Dưới bờ ao dòng nước phủ nắng mờ Đời hôn mê một lần vào rừng mộng Tim ngất ngây say phong cảnh hữu tình Cảm xúc rừng trong bóng dáng liêu trai Hồn mênh mang lâng lâng thu lãng mạn |
|
#420
|
|||
|
|||
|
Chiếc bóng biển chiều
Ngô Thiên Tú Chiều thu lạnh chiếc bóng ai trên cát Dáng liễu sầu thơ thẩn biển hoàng hôn Trời giăng sương mù mịt bước chân buồn Người lăng lẽ cô đơn theo bờ vắng Gió lang thang bềnh bồng mái tóc rũ Bọt sóng chiều phủ bám gót chân chim Bóng bơ vơ người nhịp bước âm thầm Ta ngơ ngác nghe buồng tim chết đuối Sương giăng kín bờ biển chiều hoang dã Người đâu rồi run rẩy cỏi hồn ta Tim mênh mang chân nghiêng ngả đi tìm Tà áo ấy mất rồi trên bãi cát Lòng buồn tênh ta lê thê ngõ cũ Sương vẫn giăng mờ ảo lối thu chiều Người nơi nào biển hoang vắng cô liêu Tim mơ hồ nhớ nhung một chiếc bóng |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|