#401
|
|||
|
|||
![]() Cho một người vượt biển
Ngô Thiên Tú Cho một người vượt biển Một nấm mồ đất liền Thỏa niềm tin chờ đợi Thuyền được vào bến bờ Cho một người không quê Một ngôi nhà hoang vu Trong chiều buồn gió lộng Trên hải đảo sương mù Cho một người nằm xuống một ngôi mộ không tên Giữa biển trời mông mênh Lãng quên một phận người Cho một người ra khơi Giọt nước mắt ngậm ngùi Sau bao ngày vượt biển Nằm yên ngủ mồ côi Cho một người nằm xuống Lời tiếc thương cuộc đời Giây phút cuối bên người Xin hãy ngủ bình yên Cho một người xa quê Một nổi buồn vĩnh biệt Nghe buồng tim rỉ máu Rời đảo bỏ lại người Cho một người vượt biển Một tâm hồn hấp hối Một đôi mắt luyến lưu Khi tôi rời xa người |
#402
|
|||
|
|||
![]() Vào đất liền
Ngô Thiên Tú Một người bước lên bờ Sau bao ngày vượt biển Ngả nghiêng như người say Chưa tỉnh sóng điên cuồng Một người vào đất liền Ngỡ ngàng như nằm mơ Qua bao ngày giông tố Tìm được phút bình yên Một người lên đảo hoang Xa lạ không người quen Ngỡ ngàng mình còn sống Lệ tràn ướt môi khô Một người lên đất liền ôm niềm đau ký ức Đày đọa cả cuộc đời Trong tiềm thức ra khơi Một người bước lên bờ Hình hài như sa mạc Linh hồn như đi lạc Giữa biển cả mịt mờ Một người lên đất liền Chẳng biết được ngày mai Không quê hương du mục Trong định mệnh mơ hồ |
#403
|
|||
|
|||
![]() Đừng gợi nhớ
Ngô Thiên Tú Ta muốn quên xin ai đừng gợi nhớ Cho hồn đau tim nhỏ lệ ngậm ngùi Chuyến vượt biển ôi tang thương hận tủi Một lần thôi cũng đủ giết cả đời Ôm ngực đau tim ta như rỉ máu Nhớ anh em đã chìm xuống biển sâu Nhớ đại dương trong màn đêm giông bảo Đói rã rời khô cổ đợi chờ mưa Nhớ hải tặc đến cướp thuyền đánh đập Nhớ em yêu trong trắng lạy van cầu Nhớ tiếng mẹ thét gào xin cứu giúp Đứa con thơ thiếu sữa ngủ yên vùi Nhớ hoang đảo một chiều thuyền cặp bến Đấp nắm mồ chôn bạn lệ rưng rưng Nhớ những ngày dã man trong cuộc sống Còn lại gì trong ký ức đau thương Làm sao kể những nỗi niềm thầm kín Giấu trong tim cho uất nghẹn dâng trào Bao tháng ngày hồn hôn mê buồn bã Tối chiêm bao như ám ảnh đọa đày Xin đừng nhắc cho hồn ta héo úa Gợi lại chi cho ta nghẹn tủi hờn Kiếp làm người ai có muốn khổ đâu Làm sao giết những vết hằn tù ngục |
#404
|
|||
|
|||
![]() Tuổi trẽ và chiến tranh
Ngô Thiên Tú Tôi sinh ra trong quê hương chinh chiến Tôi lớn lên trong khói lửa mịt mù Tuổi thơ tôi là hoả châu thắp sáng Đêm giật mình nghe còi hú giới nghiêm Sáng đi học nhìn chiếc cầu vừa xập Chiều tan trường thấy phố xá xe tăng Đêm xuống hầm sợ đạn rơi pháo kích Nằm co ro trong lòng Mẹ bom gào Chiến tranh ơi…! sao cướp tôi tuổi dại…! Đại bác ơi…! tôi không biết hận thù…! Quê hương ơi... Ôi ! Chinh chiến ngục tù Tuổi trẽ ơi… ! tôi đọa đày gánh chịu Khói cay ơi ! tôi còn thơ nhỏ dại Lựu đạn ơi ! sao cứ nổ liên hồi Mìn chông ơi ! xin đừng giăng khắp lối Cho rừng sâu núi thẳm bóng mát chiều Ai thắng bại tôi nào hay bìết trước Tuổi trẻ tôi phải chấp nhận gục đầu Giương mắt nai nhìn đời nghẹn tủi ám ảnh hồn sợ hãi tiếng bom rơi Quê hương ơi ! Chiến tranh ơi… Ai không yêu sự sống Là con người sao chẳng được bình yên Trái tim ơi ! Lương tâm ơi…! Xin có một chút tình người Đạn bom ơi ! Vủ khí ơi…! Bao giờ ngưng sản xuất Ai trả tôi cả khoảng đời thơ ấu Tôi van xin cho thế giới an lành Để em tôi không còn nghe súng nổ Để tuổi thơ có được ánh nắng hồng |
#405
|
|||
|
|||
![]() Giọt nước mắt
Ngô Thiên Tú Giọt nước mắt thương đau Rơi âm thầm nghẹn ngào Thương Mẹ hiền không còn Dạt dào ướt môi khô Giọt nước mắt rũ buồn Từ phương xa trở về Tủi lòng giây phút cuối Không thấy mặt Mẹ hiền Giọt nước mắt không tên Nhỏ bên cạnh quan tài Tuôn bềnh bồng thì thầm Buồn như một dòng sông Giọt nước mắt rưng rưng Nhớ hình ảnh Mẹ hiền Nghẹn tủi từ buồng tim Trong tiềm thức mông mênh Giọt nước mắt xót xa Lặng lẽ buông miệt mài Lê thê nhỏ ngậm ngùi Ru Mẹ hiền ngủ yên Giọt nước mắt như mưa Chảy lai láng trong hồn Thương tình Mẹ cuộc đời Không bến bờ mênh mông Giọt nước mắt lưu ly Thấm ướt một linh hồn Thì thầm trong mưa đêm Thương Mẹ hiền dấu yêu Giọt nước mắt lâng lâng Nhỏ bên cổ quan tài Ru cuộc đời Mẹ hiền Vào giấc ngủ thiên thu Thương nhớ về Mẹ hiền đã mất ngày 29-9-06 |
#406
|
|||
|
|||
![]() Trở về
Ngô Thiên Tú Mẹ ơi ! con lại trở về Sao không thấy Mẹ đón con bên thềm Bềnh bồng đôi mắt ngày xưa Lê tuôn nghẹn tủi mừng con đâu rồi ? Mẹ ơi ! con lại trở về Ngậm ngùi thơ thẩn nhìn quan tài buồn Lung linh ánh nến bập bình Khói hương vây phủ tấm hình Mẹ thương Tủi lòng nước mắt cứ tuôn Còn đâu bóng dáng Mẹ hiền dấu yêu Gục đầu bên cổ áo quan Thì thầm con khóc nghẹn hồn xót xa Một lần thôi, một lần thôi Suốt đời vĩnh viễn Mẹ xưa không còn Thương đau thấm ướt tâm hồn Lệ sầu ly biệt héo tàn buồng tim |
#407
|
|||
|
|||
![]() Tang Mẹ 2
Ngô Thiên Tú Trở về tang Mẹ đêm mưa Ngoài hiên nghe tiếng kinh buồn tụng đêm Thẩn thờ nhìn cổ áo quan Con như đứa trẽ mất hồn ngẩn ngơ Lệ tuôn nhìn ảnh Mẹ hiền Đèn nhang mờ ảo ngậm ngùi buồng tim Đâu rồi hình bóng Mẹ thương Bơ vơ đơn lẽ một quan tài buồn Con qùy làm lễ nhận tang Đội lên vành nón hồn mênh mang sầu Chập chờn hình ảnh ngày xưa Tiễn con nước mắt như mưa phủ đời Đốt hương con khấn Mẹ về Nghe tim đau nhói bùi ngùi xót xa Từng đêm nghe tiếng kinh cầu Con qùy bên mẹ lệ sầu ướt tim Sáng nay theo chiếc xe tang Ngập ngừng theo Mẹ một lần nữa thôi Lạc loài trên ngõ quen quen Nhớ xưa theo mẹ chiều tan trường về Bồi hồi nhìn hố huyệt sâu Buông một nấm đất hồn run rẫy tàn Ngỡ ngàng ly biệt mẹ hiền Đất tang tiễn mẹ về phương trời buồn Mẹ về phương ấy lẻ loi Còn con ở lại mồ côi suốt đời |
#408
|
|||
|
|||
![]() Mưa tang
Ngô Thiên Tú Trời mưa tuôn tả ngoài hiên Nhìn mưa hồn bỗng ngả nghiêng ngậm ngùi Nhớ xưa mưa dôt trong đêm Mẹ hiền thức hứng sợ con uớt mình Tiếng mưa cấu xé buồng tim Thầm thì như tiếng kinh đêm rũ buồn Con qùy bên cổ áo quan Thương Mẹ tim nhớ Mênh mang ngày nào Bồi hồi hình ảnh Mẹ xưa âm thầm lặng lẽ hứng mưa bên giường Tủi lòng nước mắt lang thang nghẹn ngào theo tiếng mưa tang mẹ hiền |
#409
|
|||
|
|||
![]() Niềm đau mất mẹ
Ngô Thiên Tú Không còn nữa người mẹ hiền yêu dấu Đã nằm yên ru giấc ngủ nghìn thu Lệ âm thầm từ buồng tim héo úa Đang thì thầm theo nhịp gỏ kinh buồn Hồn thương đau run run môi nghẹn tủi Nước mắt sầu nhỏ giọt ướt buồng tim Buồn thẫn thờ nghe đời chẳng bình yên Mắt rưng rưng nhìn quan tài im lặng Từng giọt nhỏ mênh mang như mưa đổ Rơi lang thang theo ánh nến bập bình Hồn lưu lạc ngỡ như người mất trí Ngập ngừng tim muốn nói chẳng thành câu Làm sao ngăn nén lệ tuôn tức tửi Thương cuộc đời mẹ vất vã hy sinh Cho con cả từ tấm bé - trưởng thành Giờ nằm xuống trong cô đơn hiu quạnh Nhớ mẹ hiền con nghe tim hấp hối Đập ngất ngư trong mê sảng tâm hồn Sầu ngậm ngùi từ tiền kiếp tang thương Làm sao tỏ ôm niềm đau thầm lặng Không còn nữa mẹ ra đi vĩnh viễn Hãy khóc đi cho vơi bớt tủi hờn Tình mẫu tử, đời mẹ, ôi ! bao la quá Nghe lịm hồn hấp hối tưởng mẹ yêu |
#410
|
|||
|
|||
![]() Chuyến phà đêm
Ngô Thiên Tú Trở về qua chuyến phà đêm Bồi hồi nghe tiếng mưa khuya thì thầm Mắt buồn dõi ngắm dòng sông Nước trăng lơ lững mênh mang dưới dòng Bóng trăng thấp thoáng bềnh bồng Mờ mờ ảo ảo theo làn sóng lan Nhấp nhô theo nước lững lờ Lục bình trôi dạt không bờ lang thang Bỗng dưng lòng thấy buồn lan Về đâu hỡi đám lục bình dấu yêu Buồn chi mưa lại ngả nghiêng Phất phơ từng hạt rũ buồn hồn tôi Một lần qua chuyến phà đêm Mơ màng sóng nước mưa giăng sông buồn Lạc loài như cánh lục bình Nghe đời lạc lõng trong đêm qua phà Mưa buông thấm ướt tâm hồn Ngỡ ngàng một chuyến qua phà quê hương |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|