#31
|
|||
|
|||
![]() Gã im bặt không nói gì nữa. Chu Cẩm Sơn nằm im không dám cục cựa, gã thấy bên ngoài yên lặng không có động tĩnh gì thì ngạc nhiên, không hiểu bọn chúng đang làm gì hay đã ngủ rồi. Bỗng gã nghe tên kia nói :
- Đại huynh, lạnh quá, chúng ta kiếm chỗ nào ngủ đi. - Hãy tìm kiếm thêm một vòng nữa đi. - Vương Xứ Nhất ra lệnh. - Đại huynh lắm trò. Giáo chủ chỉ sai chúng ta đến đây để xem có ngôi miếu nào không đó thôi. Chứ đâu có bảo huynh phải dò tìm cơ quan mật thất. Vương Xứ Nhất lại hừ một tiếng trong miệng. Chu Cẩm Sơn thấy tiếng chân hai gã trước mặt mình. - Này ! - Vương Xứ Nhất nói. - Tượng này rỗng, ngươi có thích thì chui vào mà ngủ. Ta ở ngoài này được rồi ! Tim của Chu Cẩm Sơn thắt lại, gã vào thì nguy hiểm vô cùng. Bỗng nghe tên kia đáp : - Thôi, tiểu đệ không vào đâu, đền thờ là nơi cúng bái không nên... Vương Xứ Nhất nói : - Thối đốt lửa lên mà sưởi, nơi đây không có cường địch đâu mà lo... Sáng sớm hôm sau, Chu Cẩm Sơn đưa mắt nhòm qua khe hở thì đã không thấy hai gã kia đâu cả. Gã cẩn thận đợi thêm một lát nữa mới lò mò bước ra. Gã yên tâm rồi bắt đầu quan sát thật tỉ mỉ nơi bệ thờ song vẫn không thấy một điểm nào khả nghi cả. Gã nghĩ bụng : - Nếu Vương Xứ Nhất đã đến thì hẳn là bọn Thanh Long Bang đã đánh hơi được dấu vết. Vậy rất có thể chúng sẽ trở lại một ngày gần đây... Điều cần kíp là nếu tìm ra được bí phổ là phải đến báo cho sư phụ biết mà đề phòng Vương Xứ Nhất. Chu Cẩm Sơn đã hoạch định trong đầu kế hoạch. Gã lại rà soát một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. - Nhất định tiền nhân đời trước khi xây dựng tòa cổ miếu này phải có tâm cơ gì chứ. Hay là ta thử nghiêm cưu kỹ pho tượng xem ! Gã đứng trước pho tượng rồi quan sát thật kỹ. Gã lẩm bẩm : - Lạ thật, nếu pho tượng này đúc để thờ thì tại sao không có chỗ để cắm nhang ? Chu Cẩm Sơn bổng để ý đến cặp mắt của pho tượng. Nếu ở tư thế thiền định thì mắt phải nhắm lại, hoặc nhìn thẳng đằng này cặp mắt của pho tượng lại nhìn xuống dưới. Gã bỗng nảy ra một ý, trèo lên phía sau pho tượng rồi nhìn theo ánh mắt của pho tượng xem chiếu về đâu. Gã thấy pho tượng ngồi theo tư thế sắp chân bằng tròn, tia mắt nhìn đúng vào bàn chân phải. Gã tụt xuống và nhận thấy bàn chân phải của bức tượng được cấu tạo hơi kỳ lạ, ngón chân cái vểnh lên một cách bất thường. Gã reo lên : - Có thể bí mật mật nằm ở đây rồi. Cả pho tượng thật là một nguyên tác hoàn hảo, chứng tỏ người làm ra nó phải là một nghệ nhân bậc thầy, thế thì tai sao ngón cái lại nằm không đúng ? Gã cầm ngón cái lắc qua lắc lại song vẫn thấy cứng ngắc. Gã lại cầm đầu ngón chân cái rồi ấn mạnh vào trong. Quả nhiên ngón chân lập tức thụt ngay vào như có lò xo vậy đồng thời có tiếng ầm ĩ chuyển động của cơ quan bên dưới. Cả pho tượng nặng nề chuyển dịch sang một bên, để lộ một lối đi xuống bên dưới. Chu Cẩm Sơn cả mừng, gã thận trọng nhòm vào thì thấy có rất nhiều bậc thang đi xuống phía dưới. Gã lần theo từng bậc một đến tận đáy hầm. Bên trong rộng rãi hơn gã tưởng nhiều. Xung quanh tường được ốp bằng đá khiến không khí trong hầm lạnh buốt. Gã đi khoản hai chục bước thì thấy xuất hiện sáu bảy lối rẽ khác. Điều đặc biệt là cũng có một vài bộ xương người, giữa ngực có cắm một mũi tên, hiển nhiên trước gã đã có vài kẻ lọt vào đây song bỏ mạng vì tên độc. Gã thấy chỉ có một lối duy nhất không có xương người song ở ngoài có ghi bảng chữ : Vào là chết - Gã nghĩ thầm. - Mọi người đều chết vì tránh cửa này, ta đã liều thân đến đây dù có chết cũng cam chịu. Nghĩ thế gã quỳ xuống dập đầu binh binh mấy cái rồi khấn: - Nếu quả thật Chu Cẩm Sơn này có duyên với tiền bối giúp cho trả được thù nhà thì xin tiền bối bảo toàn mạng sống. Phập, phập, phập. Mấy chục mũi tên từ trong buồng bắn ra ngay vào chỗ gã đứng, khiến Chu Cẩm Sơn vừa mừng vừa sợ. Gã nghĩ : - Nếu mình không vái lạy thì hẳn cũng giống như số phận mấy người kia rồi. Chu Cẩm Sơn mạnh dạn bước vào, đường đi tối như mực lại chật chội phải nghiêng người mới vào được. Gã lạnh người khi khi nghĩ rằng nếu ở đây đặt cơ quan phóng tên ra thì làm thoát khỏi chết. Thảo nào mà một số kẻ đã vào đến đây không dám mạo hiểm là phải... Đi được chừng mấy thước nữa thì đường hầm bỗng phình ra để lộ một căn phòng cũng lớn như căn phòng ở trên kia. Ngoài pho tượng ở giữa, xung quanh còn rất nhiều pho tượng nhỏ, mặt mũi y hệt nhau. Gã đã có kinh nghiệm nên đến quan sát bức tượng chính trước rồi phát hiện ra tuy tư thế ngồi giống nhau nhưng bàn tay phải lại làm khác một chút, ngón trỏ tay phải giơ thẳng lên trời. Không lẽ cơ quan phát động lại nằm trên trần nhà ! Điều này có vẻ vô lý vì bên trên trống trơn chẳng có gì ngoài một lỗ thủng được đục ra để lấy ánh sáng bên ngoài lọt vào. Chu Cẩm Sơn biết rằng đã bước vào đây là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì mỗi pho tượng có thể là một cỗ máy phát động những vũ khí bí mật. Vì thế gã không dám đụng vào bất cứ thứ gì ! Cảm thấy hơi mỏi mệt, Chu Cẩm Sơn dựa lưng vào tường ngồi suy nghĩ rồi chợp mắt lúc nào không biết. Lúc gã bừng tỉnh dậy thì ánh nắng bên ngoài dọi qua lỗ thủng trên trần nhà đã chiếu chếch vào góc nhà. Chu Cẩm Sơn như tỉnh như mê, Luồng ánh sáng chiếu qua đúng ngay ngón trỏ của bức tượng chính rọi ngay vào một bức tượng nhỏ nằm bên ngoài. - Đúng rồi ! - Gã reo lên. Ngón tay chỉ thẳng lên trời phải chăng ngụ ý muốn mách bảo gã chổ bí mật là đây ! Gã cẩn thận suy luận: chỉ có khi mặt trời ở đúng vị trí này mới tạo ra luồng ánh sáng là một đường thẳng duy nhất qua đầu ngón tay tới pho tượng. Chu Cẩm Sơn thận trọng tiến tới pho tượng xoay nhẹ thử một cái. Quả nhiên, lại có tiếng lách cách nổi lên rồi pho tượng chính khẽ dịch sang bên phải một chút để lộ bên dưới một cái hốc nhỏ bên trong là một cái hộp bằng sắt. Gã nhấc cái hộp sắt lên thấy nặng vô cùng dường như nó được đúng bằng một lọai thép đặc biệt. Điều lạ lùng là không hề có khe hở có thể cạy ra được, như là một khối vậy. Trên nắp hộp, điều làm gã kinh ngạc hơn cả là có vẽ sẵn sáu mươi bốn ô cờ, có cả quân để sẵn. Gã cầm một quân cờ lên thì thấy dính chặt lên. Hóa ra hộp sắt này có nam châm. - Không hiểu người xưa vẽ bàn cờ mà lại phải dấu kỹ như vậy là có ý gì nhỉ ? - Chu Cẩm Sơn thầm nghĩ không lẽ bí kíp võ công lại là những thế cờ này. Thế cờ này thì Chu Cẩm Sơn biết quá rõ. Bởi vì nó chính là thế cờ cuối cùng được ghi trong cuốn "Mai Hoa Phổ". Chắc là chúng có liên hệ gì với nhau Nghĩ thế, Chu Cẩm Sơn đẩy quân cờ theo cách giải đã học được. Khi đi hết nước cờ, chiếc hộp sắt bỗng kêu đánh "cách" một tiếng rồi tách làm đôi. Chu Cẩm Sơn mừng rỡ khi nhìn thấy bên trong có hai cuốn sách. Gã cầm cuốn sách lên coi thì thấy có một lá thư, liền mở ra xem. Lá thư viết : " Đây là hai pho bí kíp, tối thượng, uy lưc không phải tầm thường. Chỉ những kẻ có 'duyên' có đức mới tập luyện được. Nếu sanh lòng tham sát mà sử dụng võ công này tất chịu hậu quả không sao lường được..." Cuốn sách đầu thấy nói về khẩu quyết luyện công, phần sau là chín chiêu của Bát Nhã Thần Chưởng. Cuốn thứ hai thấy dạy về quyền pháp, phần đầu không hiểu nói về gì vì bị mất một nửa. Cho nên chỉ thấy ghi từ chiêu thứ trở đi. Trang cuối có ghi : - Cuốn sách này ta đã cố tình chia làm hai phần. Phần đầu ta viết ra song nghĩ lại không nên tập vì rất dễ gây thay đổi tâm tánh, hơn nữa chỉ khi nào luyện được đến chiêu thứ bảy của Bát Nhã Thần Chưởng mới có thể luyện tập được... Phổ Hiền. Ở dưới lại có mấy dòng chữ hình như là viết thêm : "Phải là người có căn cốt đặc biệt mới hy vọng thành công. Nếu luyện tập theo cách thông thường thì phải mười năm mới luyện thành một chiêu. Vì thế, nếu kẻ nào có duyên cầm được cuốn bí kíp này trong tay, nếu không đủ khả năng chớ có miễn cưỡng mà uổng mạng...
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#32
|
|||
|
|||
![]() - Thì ra, phần đầu là nguyên tác của Phổ Hiền đại sư - Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng - Vậy một nửa cuốn nữa nằm ở đâu nhỉ ? - Rồi gã lại buồn bã nghĩ - Phải mười năm mới được một chiêu thì biết đến bao giờ mới tập cho hết... biết chừng nào mới trả được thù nhà ?
Tuy vậy, Chu Cẩm Sơn vẫn không nản, gã nhủ thầm: - Nơi đây vắng vẻ, không có cường địch chi bằng mình nán lại luyện tập có lẽ lại là hay. Gã xoay bước tượng lại như cũ rồi rảo bước rời khỏi tòa cổ miếu. - Bọn Thanh Long Bang đã tìm ra chỗ này hẳn giáo chủ của chúng sẽ tới nay mai, mình nên đi thật xa chỗ này là hơn Nghĩ thế, gã rẽ tay phải đi hơn mười dặm thì đến một hang động ăn sâu vào quả núi, thật là lý tưởng cho việc luyện tập võ công liền dừng chân. Gã hái thật nhiều trái cây màu vàng chất vào trong động để lúc đói khỏi phải bước chân ra ngoài. Rồi gã lại cẩn thận khuân một ít đá che bớt cửa hang phòng người của Thanh Long Bang nếu có tới phát hiện ra. Xong xuôi đâu đó, Chu Cẩm Sơn mới bước vào thạch động, gã thấy bên trong có một phiến đá tương đối bằng phẳng rất thích hợp cho việc ngồi luyện công liền ngồi lên rồi bắt đầu mở bí kíp ra. Thoạt đầu, gã chẳng hiểu gì hết vì thấy cuốn sách có nhiều chữ khó hiểu rồi lại thấy có những câu thơ bốn chữ : Túc chỉ trụ địa Lường thủ bình khai Tâm bình khí tịnh Mục trừng khẩu ngai Dần dần gã đọc riết rồi cũng lĩnh hội được một hai phần. Gã thử theo cách điều khí trong cuốn sách để luyện. Đến ngày thứ hai, gã thấy một luồng khí nóng từ huyệt Cực Tuyền ở dưới nách chạy lan dần qua cách huyệt Thanh Linh, Thiếu Hải, Linh Đạo qua huyệt Thông Lý ở cườm tay tới góc móng tay là nơi huyệt Thiếu Xung. Gã mừng rỡ vô cùng, lại để xuống huyệt Quang Nguyên dưới rốn song không được. Gã làm đi làm lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn như cũ thì lấy làm lạ, tự nhủ thầm : - Quái lạ, mình tập mãi mà vẫn chưa hiểu được cách đưa chân khí vào nơi trống rỗng. Chu Cẩm Sơn nóng ruột vô cùng, nhưng gã càng nóng nảy bao nihiêu thì lại càng thấy kinh khí bế tắc bấy nhiêu. - Không nên miễn cưỡng - Gã thầm nhắc lại lời ghi đầu trên cuốn sách. Gã đứng dậy bước ra ngoài cho đầu óc minh mẫn rồi mới vào tập tiếp. Lần này gã không vận khí nữa mà chủ yếu tập bốn pháp môn trước đã là Điều Tức, Điều Tâm, Quán và Tĩnh Công. Một lát sau, gã thấy tinh thần sảng khoái, chân khí thông suốt lúc ấy gã mới hiểu rõ được ý nghĩ của bốn chữ "Tam bửu hiệp nhất" Sau khi đã loại bỏ được tạp niệm, Chu Cẩm Sơn bắt đầu tập trung luyện công, càng luyện càng thấy hứng thú. Một khi đã luyện thành Bát Nhã Thần Chưởng thì uy lực vô cùng to lớn bởi vì nó bao hàm tất cả các mạch lạc của con người, khí lực lưu thông thì liên hệ với tinh thần ngũ tạng... Gã lẩm bẩm đọc tiếp : "Chân khí mà đầy đủ thì đầy mà không vơi, liên miên mà không đứt đoạn, khí ở trong sinh ra huyết ở ngoài thân. Luyện được thì tâm động là nội lực tự phát huy như nước triều dâng." Chu Cẩm Sơn từ nhỏ không được học võ công nên đầu óc sáng láng không bị bận tâm như những người khác nên gã tiếp thu rất nhanh. Một điều may mắn nữa là gã đã uống được hai loại linh dược độc nhất vô nhị nên công lực đã tăng lên bằng một người tu luyện cả trăm năm. Cứ thế, suốt ba tháng trời, gã say mê luyện tập. Nhiều lúc hai ba ngày không ăn cũng chẳng thấy đói. Một bữa cảm thấy chân khí trong người sung mãn tràn trề, không nơi phát tiết, gã bước ra ngoài cửa phóng chưởng đánh vào tảng đá trước mặt... Kình phong xuất ra không một tiếng động. Đó là chiêu thứ nhất trong Bát Nhã Thần Chưởng có tên gọi là "Lưỡng Chưởng Phiên Dương". Kình phong lướt qua tảng đá êm như ru song không để lại một vết tích gì. Gã kinh ngạc nhủ thầm : "Quái lạ ! Mình đã tập rất đúng khẩu quyết mà sao không thấy tảng đá sứt mẻ gì cả.... là tại làm sao. Không lẽ mình tập sai ?" Gã đến gần tảng đá rồi khẽ chạm vào thì thật không ngờ. Tảng đá bỗng vỡ vụn như bị nghiền thành bột vậy. - Thành công rồi ! Ta đã thành công rồi. Chu Cẩm Sơn vui mừng nhảy cẩng lên. Gã liên tiếp phóng luôn mấy chưởng nữa vào mấy thân cây lớn thì kết quả cũng vậy, phải một lúc sau cây mới đổ sụp xuống, bên trong đã mục nát hết tất cả. Chu Cẩm Sơn đã luyện được ba chiêu trong Bát Nhã Thần Chưởng, gã thấy người ngây ngất khó chịu nên không dám tập thêm nữa. Gã chuyển sang tập cuốn bí kíp thứ hai, chuyên viết về quyền kiếm và điểm huyệt : "Bát Nhã" là biến hóa Bát Nhã Quyền là một công phu dạy cho người học biết được sự tinh vi, biến hóa của quyền thuật... khi giao đấu phải biết khinh trọng, hư thực, sinh khắc nhị pháp... Đoạn sau diễn giải lại càng phức tạp hơn. Duỗi tay là dương, co lại là âm, xòe tay ra dùng "Thốn", pháp làm đầu, vận cương khí tiến đánh như hổ vồ con mồi. Nắm tay lại lấy thế pháp làm gốc, dùng nhu kình đễ hãm địch thủ, cốt yếu phải cấp bách mau lẹ.... Phải lấy chính diện tấn công chỗ yếu của địch thủ. Không nên dùng "chính" đối với "chính" vì như thế khác nào dùng "cương" đối với "cương" chẳng khác nào thí mạng. Do đó phải biết lúc "khinh" lúc "trọng" là vậy. - Hay quá ! - Chu Cẩm Sơn thích thú reo lên. Gã đọc tiếp: "Biết người biết ta, biết hư biết thực, lúc cần tiến thì hãy tiến, lúc phải thoái thì hãy thoái, tiến thoái nhịp nhàng, dùng cái "trọng" của mình mà đánh vào cái "khinh" của địch, nếu lấy cái yếu của mình đánh vào cái mạnh của địch thì cũng như lấy trứng chọi vào đá vậy. Biết được như thế, là biết người, biết ta tất giành được thắng lợi. ... Khi địch ra chiêu, phải tìm đường đón đỡ nhưng vẫn ra đòn "phản" như vậy gọi là trong "thủ" mà có "công", khi tiến đánh cũng phải phòng - phản chiếu của địch như thế gọi là trong "công" có "thủ". Phải biết cách cho "Đại Lực" của địch rơi vào chỗ "không" cũng ví như ném một hòn đá xuống nước mất tăm, như thế thì nội lực ta ít mà cũng đủ để thắng địch nhiều. Phép đó gọi là "Tứ Lạng Chống Thiên Cân"... Biết được như vậy mới đáng gọi là cao thủ... Chu Cẩm Sơn đọc một hơi hết bí kíp, trong lòng khoan khoái, thông hiểu hết cả. Gã lại giở tiếp phần nói về phép điểm huyệt : ... Chân khí phải đủ mạnh thì chưa cần chạm tới huyệt đạo, địch đã thụ thương rồi, muốn thế phải biết cách tụ khí vào nơi ba huyệt đạo chính gọi là Tam Điền Qui Nguyên đó là Bách Hội Huyệt còn gọi là Đan Điền Khí, Đàn Trung Huyệt còn gọi là Đan Điền Thần và Huyệt Quang Nguyên nằm dưới rốn gọi là Đan Điền Tinh. ... Theo Kinh Dịch "Thiên địa vạn vật đồng nhất" thể theo đó mà biết rằng con người cũng là một tiểu vũ trụ, được mô phỏng mà hình thành. Phải biết sự tuần hoàn máu huyết trong mười hai kinh lạc đều có sự bắt nguồn tuần tự theo hệ thống mà lưu hành. Tỉ như nếu điểm vào một huyệt thuộc Tiểu Trường Kinh mà không nắm được qui luật vận hành của nó thì cũng không mấy tác dụng. Bằng như điểm vào giờ Mùi tất địch nhân trong vòng ngày sẽ thổ máu ra miệng mà chết, cũng như vậy giờ Sửu là giờ máu huyết vận hành ở Can Kinh, nhưng tập trung ở huyệt Cửu Vi. Nếu điểm trúng huyệt này, tức khắc bốn tháng sau mình mẩy sưng lên mà chết. Phía dưới cuốn bí kíp có ghi rõ sự vận hành và giờ giấc lưu chuyển của mười hai đường kinh mạch kèm theo đó hinh vẽ rất tỉ mỉ từng huyệt đạo và thủ pháp điểm huyệt. Chu Cẩm Sơn lấy que vẽ lại trên mặt đất đồ hình cho kỳ thuộc lòng huyệt chính mới thôi. Gã toan tập nữa song sực nghĩ ra thời gian đã sáu tháng trôi qua rồi, trong lòng bỗng thấy sốt ruột khôn tả. Gã thấy mình tiến bộ một cách không ngờ khi so sánh quãng thời gian mà một người bình thường tập một chiêu phải mất mười năm. Gã đã luyện được tới chiêu thứ bảy trong Bát Nhã Thần Chưởng, thành thục bảy mươi hai phép điểm huyệt và sáu trăm bốn mươi cách biến hóa của Bát Nhã Quyền. Chu Cẩm Sơn quyết định rời khỏi hang động. Gã quay lại Bạch Mã Tự để vái lạy Linh Trí Thượng Nhân và Phổ Hiền đại sư trước khi rời bỏ nơi đây. Điều đầu tiên đập vào mắt gã là có khá nhiều xác chết nằm vương vãi trong tòa cổ tự. Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng : - Bọn Thanh Long Bang đã tới đây rồi nhưng đã bị những vũ khí bí mật giết chết. Gã thấy pho tượng lớn đã xoay ra chưa đóng lại chứng tỏ bọn chúng cũng đã tìm ra lối vào Bí Đạo. Bên dưới cũng có nhiều xác chết nữa, mình găm đầy tên, bức tượng nhỏ cũng bi xoay đi để lộ hộc trống trơn. Chu Cẩm Sơn tức giận thốt lên : - Thì ra giáo chủ Thanh Long Bang là kẻ tàn ác vô cùng. Gã đã dùng bọn thủ hạ làm vật hy sinh hòng tìm ra cách hóa giải để cướp đọat bí kíp. Rất may là ta đã tìm ra trước nếu không.... Gã cẩn thận cho cho các bức tượng xoay lại vị trí cũ rồi quì xuống khấn rằng : " Đệ tử là Chu Cẩm Sơn có cơ duyên học được võ công của tiền bối xin cúi lạy ba lạy tạ Ơn ân sư. Đệ tử xin suốt đời ra tay trừ gian diệt ác, giúp đỡ người lành để khỏi phụ lòng mong mỏi của tiền bối." Gã khấn xong đập đầu xuống đất "binh binh" ba cái rồi bước ra khỏi Bạch Mã Tự nhắm hướng đông tiến thẳng...
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#33
|
|||
|
|||
![]() Hồi 12
Đi Tìm Lưu Cô Nương Gặp Lắm Chuyện Rắc Rối Chu Cẩm Sơn ra khỏi Bạch Mã Tự trổ thuật phi hành chạy như bay. Gã nhẫm tính trong đầu: Việc đầu tiên phải đến chỗ Tư Mã Lăng tìm Lưu Lệ Quân sau đó trở lại Kim Sơn Trấn để hỏi Vương Nhất Minh về thân thế của mình. Tuy gã đã biết mình là con Chu Đại Cẩm song kẻ thù thì còn chưa biết rõ. Gã vẫn còn bán tín bán nghi việc sư phụ gã và Vương Nhất Minh có dính dáng đến việc giết hại song thân gã hay không? Chu Cẩm Sơn đi rất mau, dọc đườn không gặp chuyện gì lạ cả, bởi vì đây vẫn thuộc địa phận Tử Lâm Sơn nên xung quanh chẳng có bóng người. Gã cứ ngày đi đêm nghỉ, đói thì lại ăn loại trái cây màu vàng, loại quả duy nhất tồn tại ở Tử Lâm Cốc, khát thì xuống suối uống nước. Cứ thế, chẳng bao lâu, gã đã ra khỏi địa giới của tử thần, men theo con đường đồi núi để đến thạch động của Tư Mã Lăng. Lúc gã đến nơi thì lấy làm lạ lùng vì chỉ một thời gian ngắn quang cảnh đã đổi khác, khiến gã có cảm giác nhiều năm đã qua. Xung quanh vắng lặng chứng tỏ đã lâu rồi không có người ở. Thạch động trống trơn và điều làm gã kinh hãi hơn là có nhiều dấu tích của một trận đại chiến đã xảy ra không lâu. Trên bức tường đá còn in sâu vết một bàn tay lún sâu vào, đến mấy tấc chứng tỏ nội chưởng lực của kẻ nào đó thật là khủng khiếp. - Nguy rồi! - Chu Cẩm Sơn kêu lên cường địch rồi... Võ công bọn này đâu phải tầm thường... Vết bàn tay giống như vết để lại trong nhà song thân của mình. Kẻ này hẳn phải là giáo chủ của bọn Thanh Long Bang, chính là đại kẻ thù của mình. Gã băn khoăn trong lòng không hiểu võ công của Tư Mã Lăng có chống nổi không? Gã hơi yên tâm phần nào khi không thấy dấu tích chứng tỏ có người bị đả thương cả. Chu Cẩm Sơn bước ra ngoài, cách đó không xa, bãi cỏ bị quần nát, hiển nhiên Tư Mã Lăng đã cùng bọn người lạ mặt đã ra ngoài động thủ. Gã còn đang ngơ ngác bỗng phát hiện phía xa xa hình như có tiếng người. Nội lực của Chu Cẩm Sơn giờ đã đến mức cực kỳ thâm hậu, thính lực gã nghe tiếng con muỗi trong vòng bảy trượng như tiếng sấm nổ nên mọi tiếng động dù rất khẽ cũng khó qua hắn được. Chu Cẩm Sơn lẹ làng tiến về phía phát ra tiếng động, quả nhiên gã trông thấy từ xa, khoảng sáu bảy gã đại hán ăn mặc theo lối bọn Thanh Long Bang đang ngồi nghỉ chân ở bên đường. Bên cạnh là mấy con ngựa đang thở phì phò, Chu Cẩm Sơn nghĩ ra một kế. Gã thong thã tiến về hướng bọn Thanh Long Bang giả bộ cung kính : - Xin các huynh đài gia ơn cho tiểu đệ chút nước uống... Mấy gã kia nhìn Chu Cẩm Sơn chòng chọc vẻ nghi ngại, rồi hỏi : - Tiểu tử, ngươi chui ở chỗ nào ra đấy? - Đệ.. đệ sống ở gần đây thôi! Một gã sau khi quan sát kỹ Chu Cẩm Sơn thấy y ăn mặc rách rưới, mặt mày non choẹt thì yên tâm nói với gã kia: - Ngươi cũng hay nghi ngờ quá đáng, thằng nhóc này không phải là người trong giới võ lâm đâu. Cho nó uống nước đi. Gã kia thấy bị cự nự thì gân cổ lên cãi: - Mà dù nó có là người trong võ lâm thì ta đâu có sợ! Uy thế của Thanh Long Bang ta... - Mình đoán quả không sai... - Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng - Bây giờ phải tìm cách nán lại xem chúng bàn tán gì... Gã đưa tay đỡ lấy bình nước, làm một hơi hết sạch. Gã kia tức giận quát : - Thằng lỏi, uống vừa vừa thôi chứ. Hết mẹ nó cả nước của lão gia rồi... Gã toan đánh cho Chu Cẩm Sơn mấy quyền thì đã thấy Chu Cẩm Sơn ngã lăn ra. - Thôi kệ nó! Chắc là nó khát quá nên xỉu một chút thôi! - Một gã nói. - Này hiền đệ - Gã không để ý đến Chu Cẩm Sơn nữa, rồi nói với tên bên cạnh - Chuyến đi này của chúng ta xem ra thuận lợi lắm... Giáo chủ tính trước hết cả rồi... - Đó là điều đương nhiên. - Gã kia tự đắc nói - Lần trước, Cái Bang mở đại hội ở Kim Lăng, các cao thủ đều bị trúng độc hết cả. Hiện thời coi như phái Côn Luân, Không Động như rắn mất đầu. Chưởng Môn của bọn chúng giờ này cũng chưa chắc hồi phục được công lực... Chu Cẩm Sơn chấn động tinh thần. Thì ra hôm gã có mặt tại Kim Lăng các cao thủ đều bị đầu độc. Không hiểu chúng hạ độc bằng cách nào nhỉ? Hay là Trần Bá Lưu, tại sao gã lại nhờ mình đánh xe thực phẩm chở đến... Gã còn đang suy nghĩ thì một gã nói : - Thật là tức cười quá! Mọi nghi ngờ bây giờ đổ dồn cho thằng nhóc đánh xe bữa đó... nghe đâu y là nghĩa tử của Vương Nhất Minh là Chu Cẩm Sơn thì phải... - Chu Cẩm Sơn à! - Gã kia hỏi lại. - Thằng lõi ấy thì làm được trò trống gì? Bọn chúng sao lại tin dễ dàng thế? - Võ lâm lùng bắt gã không phải sợ võ công của y mà muốn truy tìm kẻ đứng sau! Ngươi hiểu chưa? - ã! Ta hiểu rồi... Bởi thế giáo chủ ra lệnh gặp y ở đâu cứ giết phắt đi cho xong chuyện. Cả cái con bé họ Lưu... - ã! Con nhỏ con lão Triệu Bất Nhã ấy à! Lão thay tên đổi họ mà giáo chủ cũng phát hiện ra thì thật là Thần Cơ diệu toán... Con bé đó cũng chết rồi còn gì? - Chưa hẳn. - Gã kia do dự nói. Hai đàn chủ của chúng ta vây đánh ả và lão Tư Mã Lăng, đã đánh văng chúng xuống vực sâu rồi thì còn sống làm sao được... bữa đó chính ta trông thấy... - Phải hai đàn chủ mới đánh được cơ à! - Hai đàn chủ võ công kinh người song lão Tư Mã Lăng võ công cũng đâu kém. Lão đã suýt đánh bại cả hai người nếu... - Nếu là sao? - Gã kia sốt ruột hỏi. - Lão đã bị hạ độc từ trước nên công lực suy yếu mới bị thảm bại như thế... bình thường ra thì cũng chưa chắc... Chu Cẩm Sơn nổi giận bừng bừng, thì ra lũ này đã giết Tư Mã Lăng và Lưu cô nương. Gã nhõm dậy rồi vỗ tay vào ngực quát lớn : - Bọn Thanh Long Bang chó chết! Ta là Chu Cẩm Sơn đây. Hôm nay sẽ giết sạch bọn ngươi để trả thù cho Tư Mã đại huynh và Lưu cô nương! Mấy gã kia giật mình. Một gã thấy Chu Cẩm Sơn mặt đỏ phừng phừng thì lại cho là gã điên khùng nên nói bậy, gã nói vẻ độ lượng : - Này tiểu tử! Mi có biết các lão gia là ai không? Nói nhăng nói cuội chọc tức các lão gia là khổ đấy! - Quân chó má! Ngươi không tin ta là Chu Cẩm Sơn sao? Không cho các ngươi nếm chút mùi đau khổ thì sao biết ta lợi hại. Chỉ thấy thân hình Chu Cẩm Sơn hơi chuyển động, gã hán tử đã bị hai cái tát vào mặt, sưng vều lên... Một tên thấy diễn biến như vậy liền hô to : - Anh em bắt lấy thằng lỏi này mau. Lập tức sáu gã đứng ngay dậy, đồng loạt rút gươm ra lăn xả vào chém Chu Cẩm Sơn. Chu Cẩm Sơn bước chân vào "Tốn" vị theo đúng độ số của Cửu Cung Bộ Pháp tay tả gã vỗ vào huyệt Cự Cốt nơi bả vai một gã, đồng thời tung hai chân lên đá "bốp bốp" mấy cái. Bốn gã hán tử khác đã trúng đòn nằm lăn lộn dưới đất. Gã còn lại ngơ ngác chẳng hiểu Chu Cẩm Sơn ra tay bằng cách nào mà chỉ trong chớp mắt năm gã đồng bọn đã bị kiềm chế. Gã không tin vào mắt mình nửa nên cứ đờ người ra như kẻ mất hồn. Gã bỗng cười sằng sặc lảm nhảm : - Ta không tin, ta không tin võ... Gã chưa kịp nói chữ "công" thì cổ họng đau nhức như bị dao đâm, thì ra gã đã bị Chu Cẩm Sơn điểm trúng huyệt đạo rồi. Chu Cẩm Sơn đứng trước mặt gã nghiêm giọng hỏi : - Nhà ngươi muốn sống hãy thành thật trả lời ta ba câu hỏi. - Tại hạ không biết gì? Tại hạ không biết gì? - Gã lắp bắp trong miệng. - Ngươi sẽ biết ngay thôi! Chu Cẩm Sơn chỉ ngón tay vào huyệt đao của gã. Gã kia bỗng thấy toàn thân nóng ran như bị thiêu đốt, đồng thời như bị hàng ngàn con kiến lửa đốt khắp thân mình. Gã sợ quá la lên : - Tại hạ xin nói. Tại hạ xin nói, thiếu hiệp hãy dừng tay giải huyệt cho tại hạ đã.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#34
|
|||
|
|||
![]() - Được. - Chu Cẩm Sơn mỉm cười, thực ra gã chỉ muốn khai thác bọn này để biết tin tức thôi chứ không có ý giết hại chúng. Gã giải khai huyệt đạo cho tên hán tử rồi nghiêm giọng nói :
- Ngươi hãy nói cho thật, bằng dối trá thì sau này gặp lai đừng có trách ta độc ác đấy! - Dạ.. dạ.... - Gã nói lia lịa, vừa rồi gã đã thấm thía nỗi khổ bị điểm huyệt, nên nói một cách thực lòng - Thiếu hiệp cứ hỏi, tiểu nhân biết gì xin nói đấy! - Thế thì tốt. - Chu Cẩm Sơn hài lòng. - Giáo chủ của ngươi là ai? - Tiểu nhân không biết thực! - Gã nói - Mọi lần nếu có được gặp giáo chủ thì cũng đứng xa xa mà thôi... Hơn nữa giáo chủ luôn che mặt! Chu Cẩm Sơn thấy gã cũng có vẻ thành thật, gã hỏi câu khác : - Câu thứ hai nghe ta hỏi đây. Hai đàn chủ nào đã giết Tư Mã Lăng và Lưu cô nương? Tổng đà của ngươi đặt đâu? - Tổng đà đặt ở... - Gã bổng nấc lên một tiếng rồi cặp mắt bỗng trợn ngược lên trời, một dòng máu đen ứa ra từ miệng. Gã đã chết! Chu Cẩm Sơn ngạc nhiên vô cùng, gã còn đang xem xét tên này bị trúng độc gì thì đã thấy một tiếng cười lanh lảnh :Di tai rồi một bóng người mặc áo đen xuất hiện. Thì ra đó là một nữ nhân, mặt cũng che kín chỉ hở đôi cửa mắt. - Ngươi có xem xét cứu chữa làm chi vô ích, gã đã bị trúng độc chiêu rồi. Thủ đoạn của ta... ha... ha.. ha... - Ngươi là ai? - Chu Cẩm Sơn hỏi. - Ngươi là loại hậu sinh nói tên ta ra ngươi cũng chưa chắc biết đâu? Có điều võ công của ngươi khá lắm, khá lắm. Thật ta cũng không ngờ nhưng gặp ta thì nhà ngươi cũng phải bỏ mạng thôi. Khôn hồn quì xuống lạy ta, ta sẽ thu làm đồ đệ... bằng không... - Ngươi có phải là đàn chủ của Thanh Long Bang không? - Đúng thế! Ta cho ngươi biết cũng chẳng hại gì?.. Cũng chính ta đã đánh lão Tư Mã Lăng xuống vực đấy, cả vị tiểu cô nương xinh đẹp của ngươi nữa.. chút nữa ngươi sẽ được về nơi chúng luôn... Mụ bỗng đập hai tay vào nhau, bỗng nhiên không hiểu từ đâu xuất hiện mấy chục tên cao thủ, bọn này như từ dưới đất chui lên vậy, đứng bao vây xung quanh. Mụ thong thả tiến lại gần Chu Cẩm Sơn rồi nói tiếp : - Trước khi ta nói cho ngươi biết ta là ai, ta cũng nên khen võ công của ngươi quả thật là cao siêu. Ai đã dạy ngươi thế... - Ngươi hãy động thủ với ta rồi sẽ biết. Nữ nhân chưa đễ gã nói hết câu đã nghiêng minh tới trước, tay trái từ dưới đánh lên sử dụng chiêu Bách Hoa Liên Chưởng nhằm vào yếu huyệt trên người Chu Cẩm Sơn. Thủ pháp của mụ mau lẹ khôn tả, kình lực phóng ra cũng mạnh vô cùng, chứng tỏ võ công của nữ nhân vào loại thượng thừa. Chu Cẩm Sơn lẩm bẩm trong miệng "Phải làm cho Đại lực của địch rơi vào chỗ "Không" thì chỉ cần ít sức cũng đủ chiến thắng. Gã bước chân vào phương vị sao "Đẩu", sử dụng chiêu thứ sáu trong Bát Nhã Quyền là "Khôi Tinh Điều Nguyên" đánh vào cổ tay của nữ nhân. Ngón tay nữ nhân chỉ cách huyệt đạo "Thái Tông" của Chu Cẩm Sơn chưa đầy nữa tấc, mụ yên trí sẽ kiềm chế được gã ngay từ chiêu đầu song bỗng thấy ngón tay nhẹ hẳng, thân hình gã thiếu niên chỉ hơi nhích động một chút, cùng lúc ba yếu huyệt trên tay là Đại Lăng, Nội Quan và Thần Môn bị uy hiếp nặng nề." Cũng may, mụ là một cao thủ thượng thặng nên đã kịp thời thu bàn tay rồi năm ngón tay xòe ra như móc câu phản đòn ngay lập tức. Đây là một tuyệt kỷ có tên gọi là Lục Cầm Đại Pháp, một thế cầm nã rất lợi hại không kém gì mười tám chiêu cầm nã của phái Thiếu Lâm. Chu Cẩm Sơn đã đề phòng từ trước, gã vẫn thuần phục yếu quyết phản thủ vì công nên chỉ cần đối phương hơi chuyển động gã đã ra chiêu khác rồi. Gã sử dụng Cửu Cung Bộ Pháp lay động thân hình thoắt một cái đã bước sang bên tả nữ nhân, hai quyền đưa cùng một lúc từ chiêu Bạch Viên Tiến Sư đánh ra. Nữ nhân toát mồ hôi lạnh, không hiểu gã này có tà thuật gì mà thoát hiểm được một cách mau lẹ đến mức mụ không kịp nhìn thấy rõ thủ pháp của gã, thấy kinh lực mạnh mẻ không thể tả, mụ không dám đưa tay lên gạt mà búng mình nhảy về phía sau để tránh. Tuy thế, cũng vẫn bị đánh sượt qua vai, khiến cả cánh tay đau nhức không chịu nổi. Nữ nhân trợn tròn cặp mắt nhìn gã trân trân không nói được một lời nào. Thật quá sức tưởng tượng, một gã thiếu niên mặt còn búng ra sữa cách đây không lâu bị Vương Nhất Minh đuổi khỏi sư môn mà giờ đây võ công đã vào loại thượng thừa, khiến mụ một hảo thủ, đàn chủ Thanh Long Bang khét tiếng chỉ trong vòng ba chiêu đã bị nguy khốn.. Song vốn là một người xảo quyệt. Mụ nhìn Chu Cẩm Sơn rồi mỉm cười nói : - Tiểu tử! Khôn ngờ công phu của ngươi đã tiến bộ đến mức ấy. Nhưng đối phó với ta thì chưa được đâu, đừng có vội hí hửng. - Chu Cẩm Sơn này thề sẽ tiêu diệt hết bọn ma đầu các ngươi, để trừ hại cho võ lâm. - Chu Cẩm Sơn nói. - Được lắm! - Nữ nhân cười nhạt. - Ngươi có biết bằng hiện thời ngươi đã trúng độc của ta rồi không? - Làm sao ta có thể trúng độc được, ngươi đừng có uy hiếp ta... - Tiểu tử ngươi chết đến nơi rồi mà không biết. Nếu ta không nói thủ đoạn của ta thì ngươi chết sẽ không được nhắm mắt. Ngươi hãy nhìn xuống bàn chân của ngươi coi! Chu Cẩm Sơn, tuy võ công rất cao nhưng gã chưa ra giang hồ bao giờ nên kinh nghiệm hãy còn non nớt. Gã đã không hiểu dụng ý thâm độc của nữ nhân nên cúi xuống nhìn hai bàn chân. Thừa dịp gã không đề phòng, nữ nhân búng năm ngón tay một cái. Mấy chục mũi ám khí chỉ nhỏ như sợi lông trâu từ bàn tay mụ bay ra nhắm vào mấy đại huyệt trên người gã. Chu Cẩm Sơn vì vô tình nên không đề phòng. Gã chỉ chậm hơn nữ nhân chừng một tích tắc. Mấy mũi ám tiền đã cắm vào huyệt đạo của gã. Chu Cẩm Sơn toan vận khí thì thấy bế tắc. Gã hoảng sợ vô cùng, nữ nhân bật lên tràng cười lanh lảnh rồi nói : - Ha... ha... ta nói có sai đâu. Thằng lỏi, hôm nay ta sẽ chưa giết ngươi đâu, phải cho ngươi nếm mùi đau khổ của "Ngũ Độc Thần Trâm" đã. Chu Cẩm Sơn vận dụng phép vận khí phong bế các huyệt đạo để độc tố khỏi lan truyền nhưng chất độc của nữ nhân rất lợi hại, khiến mỗi lần gã cố gắn đều cảm thấy đau nhức như bị dao đâm. - Ngưoi... Ngươi... thật là hèn hạ! - Chu Cẩm Sơn tức giận nói. - Thủ đoạn của ngươi... - Đừng nóng nảy vô ích. - Nữ nhân nói giọng đanh ác. - Ta cho ngươi coi mặt ta để lúc chết được yên tâm. Nói đoạn nữ nhân giật chiếc khăn che mặt ra. Chu Cẩm Sơn thấy đó là một mỹ phụ trung niên, tuy tuổi tác không còn trẻ nữa song nét mặt vô cùng xinh đẹp. - Ngươi.. ngươi là ai? - Chu Cẩm Sơn hỏi. - Ta là Đàn chủ Thanh Long Bang tên là Du Tiểu Phụng... - Du Tiểu Phụng? - Chu Cẩm Sơn nhắc lại. Gã nhớ đến câu chuyện Giang Thành Hội đã kể cho gã nghe mục đã hại Giang Thành Hội như thế nào. Hóa ra mụ lại là người của Thanh Lonh Bang, nổi tiếngg về dùng độc. Thấy Chu Cẩm Sơn có vẻ như biết mình, Du Tiểu Phụng hơi ngạc nhiên. Mụ hỏi gã : - Tiểu tử, không lẽ ngươi đã nghe danh ta? - Phải!- Chu Cẩm Sơn gượng nói. - Giang đại hiệp đã kể với ta về những hành vi bỉ ổi của ngươi... Chu Cẩm Sơn cố tình dây dưa câu chuyện hòng cố gắng trục chất độc ra khỏi người. Đối với những người khác, bị trúng Ngũ Độc Thần Trâm của Du Tiểu Phụng là chỉ chờ chết ngoại trừ mụ cho thuốc giải. Nhưng với Chu Cẩm Sơn, Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán cộng với Bảo Nguyên Đơn đã giúp gã miễn trừ với mọi loại độc tố, nhưng vì bị đánh trúng huyệt đạo, việc giải khai phải từ từ mới được. Du Tiểu Phụng thấy gã nhắc đến Giang Thanh Hội, mặt mụ bỗng tối sầm lại. Mục quắc mắt lên hỏi gã: - Tiểu tử, ngươi là thế nào với y? - Ta.. ta là.. nghĩa đệ của Giang đại hiệp. - Thế thì ngươi chết là đáng lắm rồi. Năm xưa y đã bị trúng độc của ta, y đã lập mưu đánh cắp thuốc giải. Từ đấy đến nay ta đã cất công đi tìm kiếm y song không thấy... Ngươi có biết y hiện thời ở đâu không? Chu Cẩm Sơn ầm ừ. Gã cố đẩy luồng khí độc trong người ra ngoài qua ngón tay ở huyệt "Thiếu Xung". Đây là một tuyệt kỷ thượng thừa trong phép "Phóng Khí" trục độc của Phổ Hiền đại sư. Nhưng việc đó không qua mắt của Du Tiểu Phụng, mụ nói : - Ngươi đừng tìm cách trục chất độc của ta vô ích nhưng ta sẽ không giết ngươi đâu! Bởi vì... - Du Tiểu Phụng cười một cách độc ác. - Chính ngươi đã lấy cắp được Bát Nhã Thần Chưởng ở Bạch Mã Tự. Nếu muốn sống... hãy đưa bí kíp đây cho ta, ta sẽ trao thuốc giải độc cho ngươi... - Bát Nhã Thần Chưởng! Hay quá! Hay quá! Cái đó phải đưa ta mới đúng. Một tiếng nổ cất lên rồi một bóng người nhảy vụt vào nhanh như sao xẹt. Gã lộn người nhảy mấy vòng trên không rồi sử dụng thủ pháp Thiên Cân Trụy đáp xuống nhẹ nhàng trước mặt Du Tiểu Phụng. Du Tiểu Phụng kinh ngạc rồi tức giận quát to: - Bất Qúa Ngũ, lại là ngươi! Du Tiểu Phụng này không sợ ngươi đâu!
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#35
|
|||
|
|||
![]() Lão già xuất hiện quả đúng là Bất Qúa Ngũ. Chu Cẩm Sơn nhận ra lão lần trước đã gặp lão trong tửu điếm với Giang Thanh Hội.
- Tiểu tử.. hóa ra là ngươi. Bất Qúa Ngũ chẳng thèm trả lời Du Tiểu Phụng, lão nhìn Chu Cẩm Sơn rồi cười hì hì: - Ngươi, ngươi có được bí kíp võ công đó thật sao? Đưa cho lão phu, lão phu sẽ bảo vệ cho ngươi, không có việc gì phải sợ cả! Chu Cẩm Sơn đã chứng kiến lão động thủ nên biết rõ võ công lão rất lợi hại nhưng đầu óc thì lại điên điên khùng khùng. Gã bèn nãy ra ý lợi dụng Bất Qúa Ngũ. Gã nói : - Tiền bối, nhất định tại hạ không đưa cho bọn chúng đâu... Tiền bối cứ đuổi chúng đi đã rồi tính sau. - Được! Được! - Bất Qúa Ngũ khoái trí. - Cái đó không khó... Du Tiểu Phụng thấy lão định động thủ với mình thì cả sợ, mụ biết võ công Bất Qúa Ngũ rất quái dị, giao đấu với lão chưa chắc gì đã thủ thắng. Du Tiểu Phụng nghĩ ra một kế, mụ hỏi : - Lão ngu đần kia... ngươi có thể chiếm được pho bí kíp đó thật sao? Gã lừa ngươi đấy... Bất Qúa Ngũ vểnh tai lên nghe rồi lão hỏi Chu Cẩm Sơn có vẻ ngờ vực : - Tiểu tử, ngươi định gạt ta thật sao? - Tiền bối! Chúng ta đã thỏa thuận rồi, tiền bối cứ đuổi chúng đi rồi sẽ tính. Hai người bao giờ cũng dễ hơn nhiều người, có phải không? - Đúng... đúng... - Bất Qúa Ngũ gật đầu lia lịa. - Ngươi đâu có thể lừa ta được, ta sẽ giết ngươi ngay... Du Tiểu Phụng thấy lão có vẻ cương quyết thì biết rằng khó tránh được giao tranh. Mụ hô lớn : - Bọn bay đâu? Bao vây lão lại! Lập tức nghe đánh soạt một tiếng, mấy chục tên thủ hạ bên ngoài đồng loạt rút gươm. Du Tiểu Phụng nói : - Bất Qúa Ngũ, ngươi liệu có địch nổi bọn ta không? Biết điều chạy ngay đi. Bổn phu nhân thương tình bỏ qua cho bằng không...! Bất Qúa Ngũ không đáp, lão rút từ sau lưng ra một binh khí trông rất kỳ dị, phía trên lỏm chỏm toàn răng cưa. Du Tiểu Phụng chợt lóe ra một ý nghĩ. Mụ hỏi Bất Qúa Ngũ: - Lão già! hôm nay ngươi đã giết mấy người rồi? Bất Qúa Ngũ ngẩn người ra, lão lẩm nhẩm trong miệng rồi xòe bàn tay ra đếm. Lão vốn đần độn không biết tính toán nên phải một lúc lâu sau mới nhớ ra lão nói với Chu Cẩm Sơn : - Tiểu tử! Không xong rồi, không xong rồi! Năm xưa sư phụ đã đặt tên ta là Bất Qúa Ngũ là không giết quá năm người... Hôm nay ta đã giết bốn tên rồi, làm sao bây giờ? Chu Cẩm Sơn thấy lão nói thì bật cười. Lão này quả thật là ngô nghê. Gã nói : - Tiền bối, hay là hôm nay người đổi tên đi. - Đổi tên? - Bất Qúa Ngũ reo lên - Cũng thú vị đấy, đời người cứ giữ mãi một cái tên cũng chán thật... Lão bỗng xụi mặt xuống rồi nói : - Nhưng chỉ có sư phụ ta mới có quyền đổi tên cho ta thôi... mà người thì đã chết rồi... - Tiền bối nhận tại hạ làm sư phụ đi có được không? - Láo toét! Láo toét. - Bất Qúa Ngũ quát vang. - Nhóc con, ngươi đòi làm sư phụ lão phu à? - Đâu phải thế! - Chu Cẩm Sơn nói. - Chỉ lả để đổi tên cho tiền bối thôi mà! - Nhưng... nhưng ta co phải nghe lệnh của ngươi không? - Điều đó thì tùy người thôi... Chu Cẩm Sơn cố tình kéo dài cuộc nói chuyện. Luồng khí độc đã bị gã tụ lại một chỗ rồi dần dần đẩy ra ngoài... - Thế thì được... - Bất Qúa Ngũ vui vẻ nói. - Ta quen sống thoải mái, không phải nghe lệnh ai đã quen rồi.. Ngươi... Lão định nói tiếp song bỗng dừng lại rồi tiếp: - Vậy, Bất Qúa Ngũ này nhận ngươi làm sư phụ. Sư phụ định đặt tên ta là gì vậy? - Ngươi.. ngươi bây giờ là Bất Qúa Thiên! - Bất Qúa Thiên! Thú quá! Thú quá! - Lão reo lên. - Ta được giết người thoải mái rồi... Du Tiểu Phụng thấy lão đối đáp với Chu Cẩm Sơn một cách ngô nghê thì nổi giận đùng đùng. Mụ biết rõ dụng ý của Chu Cẩm Sơn muốn kéo dài thời gian nên quát bảo bọn thủ hạ : - Các ngươi! Giết lão đi cho ta. Mấy chục cao thủ vương gươm xông vào. Bất Qúa Ngũ không chút sợ hãi, lão vung cái vũ khí lởm chởm răng cưa lên đỡ gạt. Mỗi lần vung lên là lại có mấy tên ngã xuống. Một gã thấy bên phải của Bất Qúa Ngũ sơ hở liền lấy gươm đâm vào, liền trúng ngay một "cước" vào ngực ngã lăn ngửa ra dãy đành đạch chết liền. Chu Cẩm Sơn thấy lão nhô lên hụp xuống vài cái, tay gạt chân đá, đã đánh ngã mười mấy tên đủ khiến võ công lão lợi hại vô cùng. Song bọn Thanh Long Bang kiên quyết không nới rộng vòng vây mà lăn xã vào đánh. Lại thêm Du Tiểu Phụng võ công thâm hậu kèm riết nên một hồi lâu sau Bất Qúa Ngũ dần dần lâm vào thế hạ phong. Cũng đúng lúc đó, Chu Cẩm Sơn đã dùng nội lực hùng hậu của mình trút hết chất độc ra ngoài. Gã thấy chân khí vận chuyển lưu thông trong huyết mạch thì cả mừng liền đứng bật dậy nói : - Tiền bối...Có tại hạ giúp sức đây! Từ lúc ra khỏi Tử Lâm Sơn đến giờ, lần đầu tiên gã sử dụng công phu đã luyện được, song chưa biết uy lực của Bát Nhã Thần Chưởng. Gã nhân dịp này thử xem sức mạnh đó như thế nào. Gã quát to : - Bọn ác tặc kia! Biết điều thì lui ra ngay nếu không đừng trách ta độc ác! Bọn đệ tử Thanh Long Bang không những không bỏ chạy thấy gã quát lại càng lăn xả vào tấn công ráo riết. Chu Cẩm Sơn lẩm bẩm đọc khẩu quyết: - Túc chỉ tru địa Lưỡng thủ bình khai... Hai tay gã thu về rồi từ từ đẩy ra chiêu thứ nhất của Bát Nhã Thần Chưởng là Lập Chưởng Đồ Long đánh ra. Luồng nhu kình phát ra êm ru không tiếng động song áp lực bao trùm cả mười trượng vuông. Gần hai chục cao thủ của Thanh Long Bang cảm thấy như bị một sức nặng ngàn cân giáng vào người đứng chết ngay tại chỗ vẫn giữ nguyên tư thế đang động thủ. Du Tiểu Phụng tưởng chúng sợ quá nên đờ người ra, mụ lấy chân đá vào một gã rồi quát : - Ngươi sợ gì thằng lõi này mà không song vào đi. Tiếng quát vừa dứt thì gã đại hán đã ngã lăn xuống đất, người nát vụn ra như bột vậy. Du Tiểu Phụng há hốc miệng ra khiếp đảm. Quang cảnh thật là hãi hùng, xung quanh mấy chục xác chết rã vụn ra như những đống đất vậy. Thật ngoài sức tưởng của mụ. Bản thân Chu Cẩm Sơn cũng thấy hối hận, gã cũng không ngờ sức tàn phá lại ghê gớm đến như vậy, gã nói : - Du Tiểu Phụng, bản thân tại hạ cũng không muốn động thủ với người của Thanh Long Bang, chừng nào các người chấm dứt các hành động tàn ác giết hại đồng đạo võ lâm. Tại hạ... - Ngươi đừng nói nhiều lời. - Du Tiểu Phụng rít lên. - Ngày hôm nay, Thanh Long Bang ta quyết không đội trời chung với ngươi! Nói xong mụ quay lại nói với những tên còn may mắn thoát chết : - Chúng ta rút thôi! Chỉ trong khoảnh khoắc, bọn Thanh Long Bang rút sạch, không gian trở nên yên tĩnh. Chu Cẩm Sơn thấy chỉ một chiêu của mình giết hại bao nhiêu người nên quên bẵng đi việc truy cứu Du Tiểu Phụng về việc Tư Mã Lăng và Lưu Lệ Quân. Gã quay lại thấy Bất Qúa Ngũ đang nhìn mình chòng chọc lộ vẻ khiếp sợ. - Bất Qúa Thiên - Chu Cẩm Sơn đùa gọi lão. - Ngươi hài lòng với cái tên mới rồi chứ! - Đúng! Đúng! Đệ tử rất hài lòng! Bất Qúa Thiên đổi cách xưng hô : - Không ngờ võ công của sư phụ lại cao siêu nhường ấy. Bất Qúa Thiên nay quả thật không nhầm lẩn chút nào! - Ngươi.. ngươi còn muốn lấy bí kíp nữa không! - Chu Cẩm Sơn trêu chọc lão. - Không cần! Không cần! - Bất Qúa Thiên xua tay, lão thừa biết đối địch với Chu Cẩm Sơn là điều không thể được. - Nói ra thêm xấu hổ, Đệ tử vì tham lam nhất thời nên mới thốt ra những câu nói đó. Thật đáng trách! Thật đáng trách! Chu Cẩm Sơn không khỏi bật cười, gã thấy lão này tuy ra tay ác độc song Thiếu trang - Thấy lão hỏi liên tiếp mấy câu, Chu Cẩm Sơn đáp bừa : - Ngươi cứ đến Thần Quyền Môn hỏi Vương cô nương... - Ha... ha... Sư phụ có một ý trung nhân đẹp như thế thì... - Ngươi đừng nói bậy! - Chu Cẩm Sơn ngắt lời bảo. - Không phải thế, ngươi mà nói lung tung ra ngoài, mang tiếng cho người ta. - Mang tiếng gì mà mang tiếng. Lão Vương Nhất Minh có được một chàng rể như sư phụ thì được cho lão lắm rồi! Bất Qúa Thiên này từ xưa chưa phục một ai...! Lão nói xong vòng tay rồi nói : - Cáo từ! Cáo từ! Sư phụ bảo trọng, lão phu đi đây. Chu Cẩm Sơn mỉm cười nhìn theo bóng lão khuất dạng. Gã quyết định sẽ tới Thần Quyền Môn gặp Vương Nhất Minh trước đã...
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#36
|
|||
|
|||
![]() Hồi 13
Tái Ngộ Cái Bang Sẳn có mấy con ngựa của bọn Thanh Long Bang để lại. Chu Cẩm Sơn nhảy lên một con rồi ra roi phi nước đại. Chừng được mấy chuc dậm gã tới một thị trấn nhỏ, đìu hiu xơ xác. Chỉ có một tửu điếm hãy còn mở cửa vì lúc ấy trời đã là khuya. Trong quán vắng tanh, gã phổ tạp đang ngồi ngáp trên một cái ghế đặt giữa phòng, thấy Chu Cẩm Sơn bước vào, gã đứng bật ngay dậy. - Khách quan dùng gì ạ? - Gã xum xoe hỏi. - Ở đây có thứ gì ăn ngon không? - Cái gì cũng có, thịt bò nấu rượu, cá bỏ lò, gà hấp muối... - Cho món thịt bò nấu rượu. - Chu Cẩm Sơn nói. - Có ngay! Có ngay! - Gã liến thoáng nói - Mời khách quan dùng trà trước đã... Đồ ăn được mang ra, đang đói bụng nên Chu Cẩm Sơn ăn một loáng đã hết sạch. Gã thấy trời đã tối nên nói với chủ quán: - Ở đây có chỗ nghĩ đêm không? - Dạ có, nhưng chắc không được như ý khách quan đâu, chỗ này hoang vắng.... - Không sao! Tại hạ chỉ cần chỗ ngả lưng thôi là được rồi. Mai đi sớm: - Vậy thì được! Xin mời đi lối này. Gã dẫn Chu Cẩm Sơn đi theo lối cầu thang bên phải vào một căn phòng được bày biện sơ sài, tường vách mối mọt ăn khắp chỗ. Gã mỉm cười nói: - Quán nghèo chỉ có vậy thôi, xin khách quan bỏ qua cho. Ở đây chúng tôi lấy giá cũng phải chăng. - Tiền nong ngươi không phải nói tới ta chỉ cần yên tĩnh là được. Chu Cẩm Sơn đóng cửa lại rồi lên giường xếp chân bằng tròn luyện công. Tập xong gã toan nằm xuống nghỉ thì bỗng nhiên có tiếng động bên ngoài rồi một mũi tên từ cửa sổ bắn vào căn phòng cắm phặp vào tường. Gã thấy đuôi mũi tên có gắn một mảnh giấy liền mở ra xem. Bên trong vỏn vẻn chỉ có mấy chữ: Mời Thiếu hiệp đến ngay Linh Sơn Tự cách đây hơn dặm về phía Tây! Việc rất quan trọng xin thiếu hiệp giúp cho... Phía dưới không thấy tên họ người viết là ai cả! Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng: Chắc là ai đó bị uy hiếp nên cầu ta đến viện trợ! Không lẽ lại khoanh tay ngồi yên. Nghĩ thế gã liền phóng mình ra ngoài cửa sổ nhắm thẳng hướng Tây thẳng tiến. Không gian xung quanh tối đen như mực. Đường đi mỗi lúc một rậm rạp bởi cây cối mọc chằng chịt. Quả nhiên đi chừng hơn mười dặm, gã trông thấy lờ mờ một ngôi chùa được xây cất chênh vênh trên triền núi, bên trong có ánh đèn tỏa ra. Chu Cẩm Sơn tiến nhanh về phía ngôi chùa, lúc đến nơi thấy cửa chùa khép hờ không đóng, gã đẩy mạnh cửa bước vào. Quang cảnh bên trong khiến Chu Cẩm Sơn sửng sốt. Trên sàn nhà la liệt khoảng bảy tám xác chết, mặc quần áo đủ các môn phái. Góc bên phải là xác một nhà sư chùa Thiếu Lâm, kế đến là hai xác chết của hai đệ tử phái Võ Đang. Tất cả đều trong tư thế nằm ngửa, mắt trợn trừng vẻ khiếp sợ vô cùng. Chu Cẩm Sơn thấy trên môi nhà sư hơi mấp máy, hiển nhiên lão còn sống. Gã liền cúi xuống đặt tay vào ngực nhà sư truyền công lực nhà sư truyền công lực thượng thừa cùa mình vào hy vọng sẽ hỏi được đôi điều. Được chừng một lúc. môi nhà sư bỗng chuyển động nhiều hơn, rồi thều thào rất khẽ, phải chú ý lắm mới hiểu được lão nói gì. - Thí..... chủ..... là.....ai? - Vãn bối là Chu Cẩm Sơn, có người đến bào tin đến đây không ngờ chậm trễ một chút. - Không... Không... Lão định nói một câu gì nữa song không thốt nên lời: - Coi... chừng.... - Lão lắp bắp. - Ai đã hạ độc thủ... xin đại sư cố nói cho vãn bối được biết. Chu Cẩm Sơn thấy lão không trả lời, lại thấy ngực nhà sư bị trúng một chưởng bầm đen hết xung quanh chứng tỏ lão bị nội thương cực kỳ trầm trọng, ngay cả đầu ngón tay cũng thâm tím lại, một biểu hiện hết sức nguy kịch. Trong Bát Nhã Thần Công phần cuối có đề cập sơ qua về y đạo có nói tới trình trạng này là "Thập Chỉ Liên Tâm" mười đầu ngón tay của con người có liên hệ mật thiết đến kỳ kinh bát mạch, bị bầm tím có nghĩa là nội tạng đã hư hại nặng khó bề cứu chữa. Gã chợt nghe thấy tiếng động mạnh bên ngoài cửa bật tung ra. Gầ hai chục cao thủ bước vào. Đi đầu là một nhà sư, mặt tròn da dẻ hồng hào, bên cạnh cũng là một nhà sư chùa Thiếu Lâm mà Chu Cẩm Sơn đã biết mặt là Phương Lâm Đạo Sư, mấy người khác là bọn đạo sĩ phái Côn Luân, Thanh Thành. Nhưng người làm Chu Cẩm Sơn ngạc nhiên hơn là Vương Xứ Nhất, cao đồ của Vương Nhất Minh. Nhà sư đi đầu dừng lại rồi cất tiếng thanh âm mạnh mẻ vô cùng: - A di đà phật! Bần tăng là Bất Nghi Đại Sư xin được hỏi quí tính cao danh của thí chủ? - Vãn bối là Chu Cẩm Sơn... trước đây là... Gã định nói lên gia phụ mình song lại thôi. Bỗng nghe Vương Xứ Nhất quát to: - Tên phản đồ kia, mi có nhận ra ta không? Chu Cẩm Sơn nổi giận, gã đã chính tai nghe Lưu Bất Nhị nói Vương Nhất Minh là kẻ giết cha mẹ mình, hẳn tên này cũng có tham gia ít nhiều. Gã trầm giọng nói: - Tuy Vương Nhất Minh là nghĩa phụ của ta, song chưa bao giờ ta được học võ công của lão, sao lại gọi là phản đổ được... Hơn nữa, chính tại hạ cũng đang định đến "Thần Quyền Môn" để hỏi cho ra lẽ đây. - Ta biết.. ta biết..! - Vương Xứ Nhất cười sằng sặc - Qúi vị anh hùng, gã này đã chiếm đoạt được Bát Nhã Thần Chưởng nên mới lên giọng phách lối như thế, y còn nhẫm tâm ra tay sát hại... Gã chỉ tay vào mười mấy xác chết trên sân. - Thiện tai! Thiện tai! Sao thí chủ nỡ ra tay tàn độc như vậy! - Bất Nghi đại sư vẫn ôn tồn nói - Thanh Vân hòa thượng của bổn chùa đâu có hiềm thù gì với thí chủ đâu? - Thì ra nhà sư bị trúng chưởng là Thanh Vân hòa thượng. - Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng, gã vội nói: - Đại sư, vụ này có sự hiểu lầm, vãn bối.... - Đừng có nhiều lời... - Vương Xứ Nhất cắt ngang - Ngươi còn có một tội danh nữa ngươi có nhận không? - Tội gì? Ngươi thử nói xem! - Ngưoi đã đầu độc các đệ tử Cái Bang, Tùng Lâm đạo trưởng rồi nhiều người khác nữa trong đại hội Cái Bang ở Kim Sơn Trấn... - Ngươi đừng có ngậm máu phun người... - Chu Cẩm Sơn tức giận nói - Việc này... có thể liên quan tới Trần Bá Lưu, chính lão... Chu Cẩm Sơn định kể cho mọi người nghe chuyện gã nhận ra Trần Bá Lưu là người đã nhờ gã và Lưu cô nương đánh xe chở thực phẩm đến nhà Vương phủ gia sau đó đột nhiên xuất hiện tranh chức bang chủ. Gã toan nói thì Phương Lâm đai sư đã chen vào: - Bữa đó, cũng may bần tăng không ăn gì, nếu không đến bây giờ, công lực cũng chưa chắc đã hồi phục.... Nghe Vương thí chủ nói mới biết thì ra chính Chu thiếu hiệp đã mang thực phẩm đến... - Đại sư! Vãn bối có mang rau quả đến cho các vị thật song.... - Thôi! Việc đã rành rành thết, thí chủ còn chối cãi làm chi! Vậy thử hỏi mười mấy xác chết này ngoài thí chủ ra còn ai vào đây nữa! - Lúc vãn bối đến đây, sự việc đã xảy ra rồi... - Tại sao thí chủ lại đang đêm đến chỗ này làm gì? - Có một kẻ nào đó, bắn một mũi tên vào phòng trong có gài bức thư nhờ vãn bối đến đây cứu trợ. - Thí chủ nói nghe vô lý quá! - Bất Nghi Đại Sư thong thả nói - Nếu họ muốn nhờ thí chủ giúp đỡ, sao không vào tận nơi để nói mà phải dùng thủ đoạn lén lút đó. - Nếu như không phải như vậy thì vãn bối đã bị mắc mưu chúng rồi... - Thí chủ hãy đưa bần tăng coi lá thư xem sao? - Bất Nghi đại sư bảo gã. Chu Cẩm Sơn thò tay vào bọc song sực nhớ gã đâu có mang theo người. Gã nói: - Xin mời các vị theo tại hạ đến tửu điếm. Lá thư tại hạ vẫn để trên bàn. - Đúng là đồ dối trá... Ngươi đừng ỷ mình võ công cao mà thoát khỏi đây được đâu. - Vương Xứ Nhất quát lên. - Bần tăng có đề nghị như thế này. Thí chủ nên theo bần tăng về chùa Thiếu Lâm, đợi tháng sau có đại hội Bát đại môn phái chúng ta sẽ xem xét lại. - Bất Nghi đại sư ôn tồn nói - Nếu lúc ấy, quả thất thí chủ bị Oan, bần tăng xin hứa sẽ không gây khó dễ gì cho thí chủ đâu. Thí chủ nghĩ sao? - Điều đó, vãn bối quyết không thể tuân theo được... vãn bối còn phải tới Thần Quyền Môn hỏi cho ra lẽ... - Thí chủ lại gây khó khăn cho bần tăng rồi... bởi vì sự việc hôm nay quần hào đều chứng kiến. - Vãn bối đã nói không phải là không phải. - Chu Cẩm Sơn cố thanh minh - Nhất định phải có kẻ nào đã ra tay? - Chốn hoang vắng này làm gì có ai ngoài thí chủ? Thanh Vân hòa thượng của bổn tự võ công rất cao, ai là người có thể hạ sát được y? Bần tăng đã biết mới đây, thí chủ đã giết khá nhiều đệ tử Cái Bang, chứng tỏ võ công thí chủ không phải tầm thường... - Chuyện mới đây thôi sao Bất Nghi đại sư đã biết rồi. - Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng. Gã nói: - Chuyện đó thì có nhưng không phải là đệ tử Cái Bang mà là bọn Thanh Long Bang... - Thí chủ lại còn chối cãi nữa sao? Chính bang chủ Trần Bá Lưu đã xác nhận là người của y? - Thật là tức cười quá! - Chu Cẩm Sơn nói - Nếu Đại sư còn nghi ngờ, hãy hỏi Bất Qúa Ngũ... - Thôi, đừng có nhiều lời nữa!- Vương Xứ Nhất quát to - Ngươi còn viện cớ lăng nhăng thì càng tỏ ra gian trá. Bọn ta biết tìm Bất Qúa Ngũ ở đâu mà hỏi bây giờ... Chu Cẩm Sơn tức đầy ruột. Gã hiểu ra dù có mồm năm miệng mười cũng không cản nổi. Đã đến nước này thì chẳng cần thanh minh làm chi cho mệt, gã nói: - Thôi được, nếu các vị không tin thì tại hạ xin cáo từ, lúc khác sẽ giải thích sau... - Thí chủ đâu có thể bỏ đi dễ dàng thế được - Phương Lâm đại sư nói - Tốt hơn là theo bần tăng về chùa. - Nếu tại hạ không chịu thì sao? - Thì bần tăng đành phải thất lễ vậy. - Bất Nghi đai sư nói. - Nếu đại sư đã bắt ép như vậy, vãn bối đành phải vô lễ với đại sư. Xin đại sư miễn trách. - Đấy là tại thí chủ buộc bần tăng phải động thủ thôi. Xin thí chủ hãy cẩn thận. Lão nói rồi tiến lên hai bước, Chu Cẩm Sơn thấy nền nhà khẽ rung lên thì hiểu rằng công lực Bất Nghi quả thực ghê gớm. Bất Nghi chắp hai tay trước ngực rồi nói: - Mời thì chủ ra tay trước đi!
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#37
|
|||
|
|||
![]() Chu Cẩm Sơn không khỏi khâm phục thái độ của lão. Mặc dù chứng cớ hiển nhiên gã đã giết các đệ tử của Thiếu Lâm, song nét mặt lão vẫn ung dung, đúng phong độ của một chưởng môn tiền bối.
Gã cung kính vòng tay thi lễ rồi nói: - Đại sư! Vãn bối ra chiêu đây! Gã nói xong tả quyền đưa về phía sau, chân phải bước lên thành thế Nghịch Bộ, trong qua thì thấy rất hơ hênh song thực tế có thể ra chiêu tấn công từ bốn phía khiến đối phương khó lòng mà lường được. Bất Nghi đại sư cũng lùi lại một bước hai quyền trước sau giữ thế ra chiêu "Phân Cung Tự Định" một chiêu rất khoan hòa. Quyền của Chu Cẩm Sơn vừa đánh tới lập tức nhà sư thay đổi bộ pháp khác hẳn với tư thế chậm chạp hồi nãy, tay phải xòe ra như cái quạt, lão xoay người về bên tả của Chu Cẩm Sơn ra chiêu "Phật Thủ Như Lai" vỗ vào bả vai của gã. Quyền chưa tới mà kinh lực đã tới trước thật là uy lực vô cùng. Thật ra Bất Nghi đại sư ra chiêu này không có ý đả thương Chu Cẩm Sơn. Lão chỉ định kiềm chế gã mà thôi nên phương vị đánh chệch đi một chút để khỏi đã thương chàng Chu Cẩm Sơn hiểu ngay hướng của Bất Nghi, gã thu quyền về rồi chặt vào tay nhà sư. Gã sử dụng yếu quyết "Phản Thủ Vi Công" để hộ thân. Nên biết các cao thủ hạng nhất khi động thủ luôn dự đoán được phản ứng của đối phương nên chỉ cần nửa chiêu thôi đã phòng bị rồi. Vừa thấy gã ra chiêu, Bất Nghi không rụt tay lại mà tay tả của đại sư vươn ra sử dụng chiêu "Thiên Ưng Ngũ Trảo" chộp vào cổ tay gã. Đây là chiêu tuyệt kỷ trong mười tám thế cầm nã của Thiếu Lâm. Đòn ra nhanh như chớp, đúng là "sét đánh không kịp bưng tai". Chu Cẩm Sơn sử dụng yếu quyết chữ "Không" chân trái điểm vào mặt đất bước sang phương vị Minh Di ở vị trí sao Đẩu, thi triển Cửu Cung Bộ Pháp thoắt một cái gã đã luồn sang phía sau nhà sư, ngón trỏ điểm ngay vào huyệt "Như Du" trên vai Bất Nghi. Bất Nghi đại sư là chưởng môn Thiếu Lâm, võ công đã vào bậc trác tuyệt nên đánh trúng lão đâu có phải là chuyện dễ. Lão trầm người xuống một chút ra chiêu "Lý Ngư Tụy Thoái " đánh vào bụng Chu Cẩm Sơn. Chu Cẩm Sơn dù đã tinh thông Bát Nhã Thần Quyền song kinh nghiệm hãy còn non nớt. Gã yên trí nhà sư bị điểm trúng huyệt này thì tay đã cứng đơ không hoạt động được nữa. Không ngờ, bỗng nhiên thấy hạ bàn bị uy hiếp thì hoảng sợ vội đè mạnh tay hữu xuống. "Kịch" một tiếng, các cao thủ bên ngoài nghe hai bàn tay của hai người chạm đụng nhau mà tưởng chừng như hai thanh sắt. Chu Cẩm Sơn thấy tê buốt cánh tay còn Bất Nghi lui về phía sau lảo đảo. Lão trợn mắt kinh ngạc rồi nói: - Nội lực của thí chủ thật là đáng phục! Quả thật thí chủ đã luyện được Bát Nhã Thần Công rồi. Chu Cẩm Sơn cũng thấy khâm phục công lực của Bất Nghi, gã nói: - Đại sư quá khen khiến vãn bối lại thêm xấu hổ, chẳng qua... - Thí chủ đừng khiêm tốn như thế! Võ công thí chủ cao như vậy mà lại đi theo tà đạo thật là đáng tiếc lắm lắm. Bần tăng có một lời, chẳng hiểu thí chủ có nghe chăng? - Xin đại sư cứ chỉ dạy! - Chu Cẩm Sơn nói. - Bể khổ bao la, quay lại là thấy bến bờ, thí chủ nên cùng bần tăng về chùa Thiếu Lâm, mọi ân oán nên hóa giải có hay hơn không? - Vãn bối đã nói ở đây có sự hiểu lầm, vãn bối còn một việc rất quan trọng phải đến gặp Vương Nhất Minh, mọi việc xong xuôi sẽ lên Thiếu Lâm tạ tội với đại sư... - Không được. - Phương Lâm đại sư nổi nóng - Chưởng môn, đừng nghe lời ngon ngọt của gã. Hôm nay chúng ta quyết bắt gã về mới nghe. Chu Cẩm Sơn suy tính: "Võ công của Bất Nghi đại sư cũng chẳng kém gì mình bao nhiêu, ở đây lại tập trung rất đông cao thủ rất đạng ngại, chi bằng ta chuồn đi là hơn". Quyết định rồi gã lừa cho Bất Nghi không chú ý vọt mình lên không định nhảy ra ngoài. Phương Lâm đại sư đã kịp phát hiện lão vung thiết trượng lên đón đánh. Chu Cẩm Sơn người đang lơ lửng trên không làm sao tránh được. Gã nghĩ tới yếu quyết "Tứ Lạng Bất Thiên Cân", "Phải lấy cái mạnh của địch để làm cái mạnh của mình" Tá Lực Đả Lực. Gã co chân phải lên đạp vào đầu trượng của Phương Lâm bắn vọt ra ngoài. - Đuổi theo mau lên! - Tiếng Vương Xứ Nhất la hét. Mấy chục cao thủ rượt theo Chu Cẩm Sơn. Lẽ ra gã đã chạy mất dạng song đường đất nhiều cây cối chắn ngang khiến gã không thi triển được bộ pháp khinh công thượng thừa. Gã cứ cắm đầu chạy bừa không để ý gì đến đường lối. Gã nghĩ bụng: Nếu mình lại động thủ với họ tất sẽ chỉ tăng thêm thù hận, chạy đi là hơn. Bỗng trước mặt gã xuất hiện một vực sâu cản lối. Chu Cẩm Sơn giật mình đứng lại. Gã than thầm: - Đúng là họ bắt buộc mình phải động thủ rồi. Không còn con đường nào khác! Phía sau, mấy chục hảo thủ đang ào ào chạy tới: - Chu Cẩm Sơn! Chu Cẩm Sơn! Ngươi hết đường chạy rồi, biết điều thì đứng lại chịu trói may ra còn được toàn mạng sống... tiếng quần hào la hét! Chu Cẩm Sơn đứng lại, phía sau là vực thẩm sâu muôn trượng. Gã bình tĩnh nói: - Các vị tiền bối! Các vị đừng dồn tại hạ vào chỗ đường cùng. Hôm nay có sự hiểu lầm, các vị phải bình tâm suy xét mới được, không thì mắc phải gian kế của kẻ địch đấy! - Ngươi đầu hàng hay bắt bọn ta phải động thủ? - Vương Xứ Nhất quát to... - Các vị ỷ đông hiếp đáp một kẻ như vãn bối sao gọi là anh hùng.. - Võ công thí chủ quả là cao siêu, song vì đại cuộc nên bắt buộc mọi người phải ra tay, điều đó... điều đó.... - Bất Nghi đại sư ngập ngừng nói... Trong bụng lão quả thật thấy việc này cũng khó coi, nhưng nếu đơn thủ giao đấu, khó mà thắng được... - Nếu các vị cứ nhất định không chịu nghe tại hạ giải thích thì đại hạ đành phải thất lễ vậy. Gã nói xong đã thấy Vương Xứ Nhất hét lên: - Các vị, bao vây gã này thật chặc không cho gã rảnh tay phóng chưởng. Chưởng lực của y lợi hại lắm... Một rừng vũ khí khua lên, Chu Cẩm Sơn thi triển Cửu Cung Bộ Pháp xuyên qua xuyên lại giữa các cao thủ. Chỉ nghe thấy tiếng keng keng của vũ khí, mọi người chạm vào nhau song không tài nào đánh trúng gã được. Đánh hơn năm hiệp, Chu Cẩm Sơn người đã thấm mệt. Cửu Cung Bộ Pháp tuy rất lợi hại song phải dùng rất nhiều nội lực nên hao tổn rất nhiều nguyên khí, hơn nữa Chu Cẩm Sơn mới bị trúng độc châm của Du Tiểu Phụng, mặc dù gã trục được chất độc ra ngoài nhưng công lực chưa được hồi phục hoàn toàn. Gã nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này mà không đả thương vài người tất sẽ nguy đến tánh mạng. Gã đang suy nghĩ thì bỗng nghe Vương Xứ Nhất hô lên: - Các vị đồng loạt phóng chưởng giết gã đi để trừ hậu họa cho võ lâm. Hơn hai chục cao thủ đều buông khí giới xuống rồi không khí đột nhiên yên tĩnh đến rợn người. Chu Cẩm Sơn trong lòng không chấn động. Gã vận đến bảy thành công lực sử dụng chiêu thứ hai trong Bát Nhã Thần Chưởng là "Nguyệt Chuyển Hồn Hoàn" đánh ra. Hai luồng chưởng lực một dương một âm, môt cương một nhu chạm vào nhau, hút chặt lấy không một tiếng động. Lúc ấy, xảy ra một việc thật bất ngờ, nguyên do là Bất Nghi đại sư vốn nảy lòng từ bi.. Lão nghĩ rằng ngần ấy cao thủ cùng hợp chưởng đánh ra tất Chu Cẩm Sơn phải nát ra như cám nên riêng lão chỉ vận Đạt Ma Công để hộ thể chứ không xuất chưởng ra. Chính vì vậy, Bất Nghi phải gánh chịu nặng nhất. Lão đâu có lường được uy lực của Bát Nhã Thần Chưởng lại ghê gớm đến như vậy. Lão cảm tưởng như bị một tảng đá ngàn cân giáng vào ngực, ngã ngữa về phía sau, máu trào ra khỏi miệng. Về phần Chu Cẩm Sơn, gã chỉ vận được bảy thành công lực nên cũng không chống nổi chưởng lực của ngần ấy cao thủ, nhưng nhờ có Bát Nhã Thần Công bảo vệ nên gã không bị nội thương song cũng bị đánh bật lên cao rồi rớt xuống vực. Trong lúc lơ lửng trên không gã còn kịp nhìn xuống thấy vực sâu thăm thẳm thì cầm chắc cái chết trong tay. Lúc sắp sửa chạm đất, gã bỗng thấy một luồng kình lực âm nhu từ dưới đẩy lên giống như có một sức mạnh vô hình đỡ người gã vậy. Chu Cẩm Sơn rớt xuống đất nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra. Gã ngạc nhiên vô cùng, tự hỏi không hiểu sức mạnh kỳ lạ phát xuất từ đâu? Bỗng một giọng khàn khàn cất lên nghe như từ dưới địa ngục. - Tiểu tử, ngươi thật tốt số lắm đấy.... Ngươi là ai mà bị quần hùng vây đánh như thế? Chu Cẩm Sơn quay về phía có tiếng nói, một quái nhân râu tóc đầy mặt, nữa nằm nửa ngồi đang nhìn gã chăm chú... Gã chắp tay lại nói: - Đa tạ tiền bối cứu mạng, vãn bối là Chu Cẩm Sơn! - Chu Cẩm Sơn! cái bóng người râu ria la lên, ngươi là Chu Cẩm Sơn thật sao? Chu Cẩm Sơn cũng ngạc nhiên không kém, gã không ngờ một quái nhân dưới một vực sâu thăm thẳm lại dường như có biết gã. Gã nói: - Vãn bối là Chu Cẩm Sơn xin được hỏi: Tiền bối là ai mà lại biết đến vãn bối? - Ngươi lại đây! - Quái nhân nói - Nhìn kỹ ta xem! Chu Cẩm Sơn lại gần thì phát hiện ra quái nhân chỉ còn một nửa người, hai chân đã bị gãy từ bao giờ, đang dựa vào một tảng đá. Gã có cảm giác trông lão có vẻ quen quen. Song nhất thời không nhận ra là ai... - Tiểu tử, mi không biết ta sao? - Vãn bối... - Chu Cẩm Sơn ngập ngùng - Hình như có lần vãn bối đã có gặp tiền bối rồi. - Ngươi không nhận ra ta là phải thôi... - Quái nhân buồn rầu nói - Trông thân thể ta tiều tụy thế này... - Ta là Sử Văn Long, Bang chủ cái bang đây... - Sử bang chủ! - Chu Cẩm Sơn kêu lên: Vãn bối nhớ ra rồi... Lần trước tại Kim Sơn trấn, có đại hội.... Sử Văn Long kinh ngạc nhìn gã - Vậy chính ngươi là người đã chở xe rau quả đến... - Phải! Nhưng tiền bối chớ có hiểu lầm. - Ta biết! Lưu cô nương đã kể hết cho ta nghe rồi! - Lưu cô nương! Có phải Sử bang chủ muốn nói Lưu Lệ Quân? - Đúng vậy! - Không lẽ Lưu cô nương cũng bị rớt xuống đây? - Chu Cẩm Sơn hỏi. - Cũng không lâu lắm đâu! - Sử Văn Long nói. - Tiền bối! Vụ này là thế nào. Sao Lưu cô nương lại bị đánh rớt xuống vực này... - Chu Cẩm Sơn nóng ruột hỏi... Lại còn việc tiền bối nữa... Lão Trần Bá Lưu. - Để ta kể cho ngươi nghe! Sư Phụ ta, bang chủ cái bang đời trước là Lưu Tuấn Kiệt lúc tuổi tác đã cao đâm ra chán nản chuyện giang hồ nên thường phiêu bạt đây đó tìm thú vui trong chén rượu, cuộc cờ.. Vì thế công việc của bổn bang lúc đó rất lộn xộn chia bè kết phái ganh ghét lẫn nhau, tranh đoạt quyền hành. Trần Bá Lưu là trưởng lão thuộc phái Thanh Y trong cái bang thường đè nén các đệ tử phái "Khất Thực". Gã muốn sát nhập hai phái làm một chỉ rình cơ hội bang chủ mất đi là tiếm quyền. Tuy nhiên, ta là một chướng ngại của y vì y biết võ công không hơn ta, mà xem ý bang chủ thì ta có vẻ như sẽ nắm quyền bang chủ trong tương lai. Gã rất sợ Lưu Tuấn Kiệt sẽ dạy cho ta Giáng Long Thập Bát Chưởng nên tìm mưu tính kế. Sau nhiều tháng rình rập gã đã ăn trộm được của sư phụ bí kíp võ công rồi trốn đi ngấm ngầm luyện tập.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#38
|
|||
|
|||
![]() Đấy là một tuyệt học trấn sơn của bổn bang nếu rơi vào tay người khác thì rất nguy hại vì theo luật lệ, chỉ có Giáo Chủ mới biết được võ công đó. Ta cùng sư phụ phải đi truy lùng tên nghịch đồ. Gần tám tháng sau mới gặp y đang luyện đến chiêu thứ tư của Giáng Long Thập Bát Chưởng.
Y trông thấy ta và sư phụ hiện biết cự không nổi nên quì xuống xin tha tội và trao trả cuốn bí kíp. Thương tình gã cũng lâu năm ở Cái Bang nên Bang Chủ tha tội chết cho hắn song buộc gã phải ra khỏi bổn bang... Kể đến đây, Sử Văn Long dường như quá mỏi mệt nên lão im lặng một hồi sau mới nói tiếp... Trần Bá Lưu dập đầu tạ Ơn rồi xin phép vào hang để lấy bí kíp. Lúc đó sư phụ cũng cho là gã thật tình nhưng thật ra gã đã ngầm hạ độc thủ. Sau này ta mới biết y đã gặp Giáo Chủ Thanh Long Bang và đã động thủ với y và bị khuất phục. Giáo chủ Thanh Long Bang biết y đã đánh cắp được Giáng Long Thập Bát Chưởng nên nảy ra ý cứ để y tiếp tục luyện đến khi thành công sẽ tranh ngôi Bang chủ Cái Bang. Như thế là "Nhất cử lưỡng tiện", Cái Bang sẽ nằm trong tay y. Y đã trao cho Trần Bá Lưu một loại độc dược cực độc là "Truy Hồn Tán" để thừa cơ lúc có dịp hạ độc thủ... Trần Bá Lưu vào hang động một lúc sau, mang ra một bọc vải. Gã quì xuống cung kính nói với sư phụ: - Thưa sư phụ... con xin trao trả lại cuốn bí kíp... Mong sư phụ tha tội. Gã nói xong, hai tay đưa bọc vải lên. Lưu Tuấn Kiệt thấy bọc vải không có gì khác lạ liền đưa tay đỡ lấy rồi mở ra coi. Ngay trang đầu gã đã rải Truy Hồn Tán. Truy Hồn Tán là một thứ bột không màu sắc rất mịn nên khó nhận biết. Hơn nữa chỉ cần hít phải một lượng rất nhỏ là đủ trúng độc rồi. Lúc ấy ta đứng cách xa sư phụ nên may mắn không bị ha độc. Truy Hồn Tán là một loại độc dược vô cùng lợi hại vì nó tác động rất chậm nên người bị trúng độc không thể nào biết được. Đến lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi.... Lưu Tuấn Kiệt mở sách ra coi thấy đúng là Võ Công của bổn bang liền bảo gã: - Ta tha tội cho ngươi song kể từ nay cấm ngươi không được nhận là đệ tử của Cái Bang và không được sử dụng võ công của bổn môn. Nếu trái lời lúc ấy ta sẽ không tha đâu! Rồi Bang Chủ quay sang bảo ta: - Ta sẽ dạy ngươi môn võ công này, bây giờ ta có rất nhiều việc phải làm. Ngươi hãy tạm cầm "Gậy đả cẩu bổng" này thay ta điều hành công việc... Bảy tháng sau đến tìm ta ở Tử Hà Quang. Sau đó sư phụ truyền cho ta khẩu quyết luyện công để tập Giáng Long Thập Bát Chưởng. Nguyên cuốn bí phổ chỉ ghi rõ các chiêu thức song khẩu quyết chỉ có Giáo Chủ mới biết mà truyền miệng lại thôi. Trần Bá Lưu tuy có trong tay bí kíp nhưng khẩu quyết luyện công lại không có nên dù có tập được cũng không bao giờ đạt được thành tựu cả... Ta đem gậy Đả Cẩu Bổng về tạm chấp chưởng công việc được bảy tháng rồi tìm đến Tử Hà Quang gặp sư phụ. Trần Bá Lưu đã nghe lén được cuộc hẹn ấy nên y cũng đến đó phục sẵn. Sau ba tháng Truy Hồn Tán đã phát huy tác dụng. Sử Bang Chủ đâu có ngờ mình đã trúng độc từ lúc nào. Trong lúc chờ ta đến, Lưu Bang Chủ tranh thủ ngồi luyện công và cũng chính vì thế đã bị chết đột ngột vì chất độc phát tán bất ngờ. Từ đằng xa, ta đã trông thấy sư phụ đang trong một tư thế kỳ lạ thì nghĩ rằng ngươi đang luyện công! Song lúc lại gần mới phát giác sư phụ đã chết... Trong lúc ta đang mải cố gắng xem xét thương thế cho Bang Chủ thì Trần Bá Lưu xuất hiện. Y nghĩ rằng sẽ giết được ta nhưng không ngờ bị ta đánh rớt xuống vực. Sau khi chôn cất sư phụ xong xuôi, ta trở về một thời gian sau thì gặp giáo chủ Thanh Long Bang... Ta đã động thủ cùng lão song đã bị đánh văng xuống Ngọc Long Sơn này. Thật là kỳ lạ, mười mấy năm sau ta lại bị Trần Bá Lưu đánh rớt xuống chính chỗ này... - Tại sao Bang Chủ lại bị y đánh rớt xuống vực? - Chu Cẩm Sơn hỏi. - Ngươi không biết, chưởng lực của giáo chủ Thanh Long Bang cực kỳ lợi hại, ta bị trúng một chưởng của lão không chết đã là may mắn rồi nhưng cho đến tận ngày hôm nay, công lực đã bị mất đi ba bốn phần không sao hồi phục được. Chính vì thế, tại Kim Sơn hôm đại hội Cái Bang, ta đã bị gã đả bại... Thực ra lúc đó ta đã cố giết chết gã rồi nhưng mỗi lần vận khí quá sức, thì rất dễ bị ngất... - Phải rồi... - Chu Cẩm Sơn nói - Lúc đó thấy tiền bối phóng chưởng bổng dưng ngã xuống. Sau đó, Sử Văn Long nói tiếp: - Trần Bá Lưu thay ta tạm chấp chưởng chức vụ Bang Chủ, Y đãi tiệc quần hùng và kết qủa là tất cả các cao thủ đều bị trúng độc, trừ Phương Lâm đại sư. Chu Cẩm Sơn thấy lo lắng trong lòng, gã nghĩ tới Vương Sở Hồng, không hiểu cô có làm sao không? - Chắc chắn Trần Bá Lưu đã ra tay rồi! - Chỉ có y mà thôi! - Sử Văn Long nói - Song không có ai phát giác ra được vì Trần Bá Lưu cũng giả bộ bị trúng độc... nhưng thật ra, y đã cố lén đuổi theo ta. - Lão thật là tàn ác! - Chu Cẩm Sơn thốt lên. - Y biết rõ ta đang bị nội thương nên quyết giết ta bằng được... kết quả là ta rớt xuống đây! - Cũng may mà tiền bối không chết! - Chu Cẩm Sơn nói. Sử Văn Long nét mặt chẳng vui lên tí nào. Lão buồn rầu nói với Chu Cẩm Sơn. - Phải, ta không chết nhưng cũng trở thành phế nhân rồi thà đừng sống còn hơn... Ngươi biết đấy, lúc rơi xuống, ta cũng chẳng hiểu vì sao lại còn sống sót. Lúc tỉnh dậy, người đau đớn không thể tả nhìn xuống thì hai chân đã gãy lìa. Ta vội điểm vào mấy đại huyệt để cầm máu, song vì vết thương quá nặng nên máu vẫn chảy ra nhiều. Lúc ấy, ta tưởng cầm chắc cái chết trong tay thì bỗng nhìn thấy một con khỉ cái cõng trên lưng một con khỉ con hình như bị con vật nào đó cắn trọng thương. Ta thấy khỉ mẹ hái một nắm lá dịt vào vết thương cho con, vết thương cầm máu ngay lập tức. Ta cố lết đến chỗ cái cây kỳ lạ đó, thì thấy nó là một loại dây leo có lá hình răng cưa, ta hái một nắm bỏ vào miệng nhai nát rồi đắp vào vết thương. Quả nhiên, máu cầm ngay tức khắc. Cứ như thế, đến một hôm tình cờ ta tìm được báu vật trấn sơn của bổn bang đã bị mất? - Gậy Đả Cẩu Bổng có phải không? - Chu Cẩm Sơn hỏi. - Đúng thế! Vì vậy ta hằng ngày nằm chờ ở đây vì biết chắc rằng có ngày sẽ có người rớt xuống vực vì khi động thủ với cường địch, mọi người thường chạy đến chỗ này. Ở đây có một lối mòn dễ đi nhất dẫn đến đây!.. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, Lưu cô nương của ngươi... - Lưu Lệ Quân! - Chu Cẩm Sơn kêu lên - Ai đã đánh Lưu cô nương vậy? Bang chủ có thấy Tư Mã Lăng không? - Chỉ có mỗi một mình Lưu Lệ Quân thôi! - Sử Văn Long đáp... Một hôm đang ngồi dưỡng thân ta bỗng nghe thấy tiếng hò hét trên miệng vực rồi một bóng đen lao thẳng xuống. Thì ra Lưu Lệ Quân không muốn rơi vào tay bọn chúng nên thà chịu chết còn hơn bị bắt, đã nhảy xuống vực tự vẫn. Ta đã phóng chưởng lên để cứu Lưu cô nương như đã làm để cứu ngươi vậy. Lưu cô nương đã kể hết chuyện cho ta nghe. - Có phải bọn Thanh Long Bang truy đuổi Lưu Lệ Quân không? - Phải! - Sử Văn Long chậm rãi nói - Chúng đã tìm ra Triệu Bất Nhị không phải là họ Triệu mà chính là nghĩa đệ của gia gia ngươi, là họ Lưu... Vì thế, chúng đã quay lại tìm Lưu Bất Nhị để kiếm Thái Cực Đồ, song ngươi và Lưu cô nương đã đem đi rồi. Chu Cẩm Sơn liền thuật lại cho Sử Văn Long nghe chuyện gã tìm ra bí kíp Bát Nhã Thần Chưởng như thế nào, gã bị hiểu lầm và quần hào vây đánh gã ra làm sao rồi nói tiếp. - Bọn Thanh Long Bang cuối cùng cũng tìm ra Bạch Mã Tự... Lúc vãn bối ở đó, đã gặp Vương Xứ Nhất. - Thật là may cho võ lâm vô cùng! - Sử Văn Long nói - Nếu ngươi chậm chân hơn bọn chúng thì không hiểu sẽ tai hại đến chừng nào. Tiểu tử! Ta chúc mừng ngươi, song trách nhiệm của ngươi đối với võ lâm thật lớn lao vô cùng! - Vãn bối hiểu! - Chu Cẩm Sơn nói - Nhất định vãn bối không để bang chủ phải thất vọng đâu! Thưa bang chủ! Chuyện về sau thế nào? - ã! - Sử Văn Long có vẻ vui hẳn lên - Để ta kể tiếp cho ngươi nghe! Sau khi biết ngươi và Lưu Lệ Quân trốn thoát mang theo Thái Cực Đồ, bọn chúng một mặt tìm kiếm bí phổ, một mặt chia ra các ngã lùng sục ngươi và Lưu cô nương, cuối cùng chúng đã mò đến nơi ở của Tư Mã Lăng. Tư Mã Lăng võ công rất cao nhưng không may cho lão lần này chạm trán với chính lão Giáo Chủ của bọn chúng. Tư Mã Lăng liều chết để cản đường cho Lưu Lệ Quân chạy trốn. Số phận lão thế nào ta cũng không biết, nhưng Lưu Lệ Quân bị bọn Thanh Long Bang rượt đuổi đến đây và kết cuộc thế nào thì ngươi đã rõ. Sử Văn Long ngừng lại một lát rồi lão nói tiếp: - Lưu Lệ Quân sống ở đây với ta hơn bốn tháng và đã nhận giúp ta một việc rất quan trọng. Hôm nay gặp được ngươi, ta hoàn toàn yên tâm vì chắc rằng ngươi cũng sẵn lòng giúp Lưu cô nương. - Thưa tiền bôi, việc gì vậy? - Ta không thể nào lên khỏi chỗ này được nữa nên đã quyết định nhường chức ban chủ cái bang cho Lưu Lệ Quân. - Tiền bối, việc lớn như vậy mà... - Ngươi yên tâm, ta đã không nhận lầm người đâu! Ngươi có nhớ lần trước ở Kim Sơn trấn, Trần Bá Lưu chỉ tạm nắm quyền mà thôi, chờ cho đến khi ai có được gậy Đã Cẩu Bổng trong tay... - Nhưng! - Chu Cẩm Sơn - Còn phép Đã Cẩu Bổng Pháp và Giáng Long Thập Bát Chưởng... - Ta đã truyền thụ cho y hết rồi... - Sử Văn Long lộ vẻ hài lòng - Như thế, với Đả Cẩu Bổng Pháp trong tay và tuyệt kỹ võ công của bổn môn, Lưu cô nương có quyền đoạt lại chức Bang Chủ từ tay Trần Bá Lưu.. Việc cần làm là Lưu Lệ Quân phải gặp các trưởng lão để thông báo đại hội Cái Bang. - Lỡ Trần Bá Lưu không phục, đòi tỉ thí võ công thì sao? - Điều đó nhất định sẽ xảy ra vì Lưu Lệ Quân buộc phải thi triển tuyệt kỹ của Bang Chủ trước sự chứng kiến của đám đệ tử Cái Bang. Nhưng ta tin rằng võ công của Lưu cô nương có thể khắc phục được Trần Bá Lưu... Nhưng có điều Trần Bá Lưu là kẻ nham hiểm khôn lường nên ta muốn nhờ ngươi lén giúp Lưu Lệ Quân một tay... - Vãn bối xin sẵn lòng, nhưng gặp Lưu cô nương ở đâu bây giờ? - Theo ta bàn với y thì hiện nay việc đầu tiên của Lưu Lệ Quân là phải thông báo cho Trần Bá Lưu và các trưởng lão biết: Tín vật đã được tìm thấy, yêu cầu Cái Bang mở đại hội, ngòai ra còn phải mời một số Chưởng Môn các phái lớn đến tham dự chứng kiến. Có một điều khó khăn là hiện nay các môn phái đang liên kết với nhau để đối phó với bọn Thanh Long Bang và một số Chưởng Môn đã bị hạ độc lần trước không tham gia được. Chỉ có thể cử đệ tử hoặc sư đệ tham gia. Mà ta e rằng bọn chúng cũng đã bị Thanh Long Bang khống chế rồi. - Tiền bối! Vậy thì bao giờ có đại hội Cái Bang?
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#39
|
|||
|
|||
![]() Hồi 14
Ra Tay Hổ Trợ Theo ta dự đoán thì có lẽ cũng sắp sửa rồi... Ngươi hãy lên khỏi đây ngay may ra còn kịp... - Tiền bối ! Không lẽ tiền bối cứ ở đây mãi sao ? - Hãy mặc ta ! Ngươi đừng có bận tâm đến lão già này làm gì ! Mọi việc trọng đại ta đã giao phó cho Lưu Lệ Quân và ngươi rồi... Ta không còn gì phải phàn nàn nữa... Tiểu tử... Ở phía Tây vực này có một đường thông lên phía trên.. ngươi hãy tìm đến đó... - Sử bang chủ... Hay là vãn bối đưa bang chủ lên... - Không cần ! - Sử Văn Long xua tay - Ta biết rằng ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chỉ cần ngươi hứa với ta... - Sử tiến bối ! Vãn bối nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của bang chủ... giúp Lưu cô nương chân chỉnh lại Cái Bang, trả thù cho bang chủ... - Được rồi ! Sử Văn Long mắt bỗng sáng lên : - Chu hiền đệ. Đột nhiên lão đổi cách xưng hô nói một cách âu yếm : - Lão phu xin đa tạ ngươi... ngươi... ngươi hãy đi đi thôi. Chu Cẩm Sơn biết cố thuyết phục lão cũng vô ích, gã cảm động nói : - Bang chủ... Vãn bối xin cáo từ. Xin bang chủ hãy bảo trọng, khi nào xong xuôi, trả được thù nhà vãn bối sẽ lại xuống đây... - Ngươi sẽ không thấy ta ở chỗ này nữa đâu. - Sử Văn Long nói. Lão bổng quay mặt đi rồi nói tiếp một cách cương quyết : - Tiểu đệ ! Ngươi hãy đi đi ! - Vậy xin bang chủ bảo trọng - Chu Cẩm Sơn nhắc lại. Gã bỗng quay mình rồi quả quyết theo lối Sử Văn Long đã chỉ để tìm đường lên vực. Đúng như lời Sử Văn Long nói, Chu Cẩm Sơn thấy một khe núi khá lớn trông như một miệng hang. Gã chui vào và cứ theo đường lối quanh co trong núi đi miết. Quả nhiên, đường đi mỗi ngày một lên cao song rất khó đi vì lối đi mỗi lúc một hẹp lại. Có đoạn gã phải bò xuống sát đất mới chui qua được. Đi thêm một đoạn khá dài nữa ánh sáng bỗng bừng lên :Di lòa. Chu Cẩm Sơn mừng rỡ reo lên : - Ta đã lên khỏi miệng hang rồi ! Ra ngoài gã mới biết bây giờ là giữa trưa, bụng thấy đói liền nhủ thầm: - Mình muốn trà trộn vào Cái Bang trước hết phải cải trang một chút đã mới có cơ hội dò la tung tích Lưu cô nương được. Nghĩ vậy gã tìm đến một thị trấn gần đó kiếm một bộ quần áo rách rưới mặc vào, lấy ít bùn đất xoa lên mặt. Chỉ một loáng sau, thấy gã đã y hệt một tên Cái Bang chính thống. Gã đang đi lang thang trên đường thì bỗng thấy từ xa có mấy tên đệ tử Cái Bang đang tiến tới. Lác đác mới thấy vài tên đệ tử phái khác. Chu Cẩm Sơn cũng hòa vào người xem chúng đi đâu. Gã nghe một tên nói : - Cái Bang ta gần đây thật xảy ra lắm chuyện lần trước, Sử bang chủ đã buộc phải rời chức đến bây giờ thì lại nhoi ra cái con nhỏ này đòi mở đại hội, lại còn tự nhận mình mới là đệ tử chân truyền... - Nhưng thế có gì làm bằng cớ không ? - Một gã khác hỏi. - Có mới lạ chứ ! ® nói đã gặp Sử bang chủ được bang chủ trao cho gậy Đả Cẩu Bổng... - Lần trước chính Sử bang chủ đã tuyên bố đánh mất cây gậy rồi cơ mà! Lão lấy đâu ra mà trao cho y... - Ta làm sao mà biết được... chỉ có điều là... ® cũng chẳng làm trò trống gì được... Rốt cuộc cũng phải trao lại tín vật cho Trần bang chủ mà thôi. - ö ngươi muốn nói - Gã kia ngập ngừng hỏi. - Thì ngươi cũng biết rồi việc gì phải hỏi ta? - Có Đả Cẩu Bổng rồi, còn phải biểu diễn võ công tuyệt thế ! Ngươi không thấy lần trước, ngay cả Sử bang chủ cũng bị đã bại dưới tay Trần Bá Lưu hay sao ? - Thế lỡ ra. Trần bang chủ thua thì sao ? - Ngươi thật là ngớ ngẩn... - Gã kia có vẻ cáu - Ngươi không tin vào võ công của bang chủ sao ? - Không phải là đệ không tin nhưng... - Thôi đừng có nói nữa.. Chu Cẩm Sơn nghe bọn chúng nói chuyện thì mừng thầm. Thì ra chưa mở đại hội, mình lên vừa kịp. Gã giả bộ hỏi một tên đi bên cạnh : - Sư huynh ! Không biết hôm nào mới tổ chức đại hội nhỉ ? - Ngươi ở đâu mà lại không biết thế ? - Gã kia nghi ngờ nhìn Chu Cẩm Sơn chòng chọc - Việc này đã thông báo toàn bang rồi mà. - Đệ không biết là vì mới đi xa về ! - Chu Cẩm Sơn biện bác. - Thảo nào! - Gã kia tỏ vẻ thông cảm - Chứ toàn bộ các phân đà đều đã được phổ biến, ba hôm nữa thôi... - Nhưng ! - Chu Cẩm Sơn hơi ngập ngừng. - Đệ cũng không biết lần này tổ chức ở đâu ? Chu Cẩm Sơn sợ hỏi tiếp sẽ lòi cái đuôi ra nhưng gã kia đâu có để ý gì tới. Gã làm bộ kể cả nói : - Thì bọn ta đang tới đó đây này. Ngươi cứ đi theo bọn ta là biết thôi... - Đa tạ sư huynh - Chu Cẩm Sơn giả bộ nịnh gã - Lần này hẳn là náo nhiệt lắm... - Dĩ nhiên rồi - Gã kia nói - Chúng ta chắc chắn được rượu thịt no say! Sáng hôm sau đoàn người đi tới nơi, hóa ra Đại hội lần này Cái Bang vẫn tổ chức ở Kim Sơn trấn... Tuy còn hai hôm nữa mới tới song quang cảnh đã nhộn nhịp vô cùng. Phần đông là đệ tử Cái Bang từ khắp các phân đà, chưa thấy mặt một cao thủ nào thuộc các phái khác. Lần này Cái Bang tổ chức có khác lần trước, dường như có chuẩn bị rất chu đáo. Nơi diễn ra đại hội không phải ở trang trại của Vương phú gia mà là ở một bãi đất rộng, xung quanh có dựng nhiều nhà rạp lớp có để các đệ tử nghỉ ngơi... Chính giữa có kê một dãy bàn dài hẳn là để dành cho các khách mời của các môn phái khác. Đệ tử Cái Bang thì ở khu ngoài. Chu Cẩm Sơn trà trộn trong số đệ tử Cái Bang mà không bị ai phát giác hoặc nghi ngờ gì cả. Gã chạy lăng xăng làm bộ thu xếp chỗ này, dọn dẹp chỗ kia... Mấy trưởng lão thấy gã nhanh nhẹn được việc nên cho phép y được gần chỗ các khách quan để tiện sai vặt. Thực ra gã nóng ruột chẳng phải vì công việc mà chỉ muốn tìm Lưu Lệ Quân đã đến chưa. Gã nghĩ : bọn Thanh Long Bang đã truy đuổi Lưu Lệ Quân chỉ vì muốn đoạt "Thái Cực Đồ", song hiện nay chúng đã biết bí kíp đã bị mình đoạt được thì Lưu cô nương chắc không phải là mục tiêu chính của chúng nên cũng yên tâm phần nào. Chu Cẩm Sơn quyết định không để lộ tung tích để xong xuôi việc này sẽ đến tìm Vương Nhất Minh để làm cho ra lẽ.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#40
|
|||
|
|||
![]() Hồi 15
Cuộc Đấu Dành Ngôi Bang Chủ Tới sáng mà quần chúng đã tập trung khá đông đủ. Trên dãy bàn ở giữa giành cho các chưởng môn. Chu Cẩm Sơn thấy toàn là những khuôn mặt lạ, thì ra chưởng môn các phái như Không Động, Thanh Thành, Côn Luân lần trước bị trúng độc không đi dự nên cử các đệ tử đến thay thế. Chỉ có ghế của chưởng môn Thiếu Lâm là còn trống không có người ngồi. Trần Bá Lưu có vẻ sốt ruột, lão nói với Tôn Minh Đạo, đệ tử của phái Thanh Thành. - Đã quá giờ Thìn rồi mà sao không thấy con nha đầu tới ? Hay là ả sợ không dám đến. - Sư bá đừng nóng ruột, hãy còn sớm, ả thế nào cũng tới mà ! Phía dưới quần hùng và đám đệ tử nhốn nháo cả lên. Có tiếng nói: - Trần bang chủ ! Bọn tại hạ đói lắm rồi ! Nếu ả không tới coi như cuộc đấu này hủy bỏ, chúng ta chỉ việc tìm ả để đòi lại tín vật của bổn bang thôi... - Đúng thế ! - Trần Bá Lưu tươi cười nói - Xin các vị hãy đợi cho một chút... Lão vừa dứt lời thì bỗng từ xa có một bóng áo xanh xuất hiện, khinh công thật tuyệt vời. Chỉ trong chớp mắt đã tới nơi. Đó là một thiếu nữ dáng người mảnh mai, tóc bím trái đào, ngang lưng thắt một sợi dây hồng, khuôn mặt ửng đỏ. Chu Cẩm Sơn suýt thốt ra khỏi miệng : Lưu Lệ Quân ! Gã hồi hộp trong lòng. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà võ công của Lưu tiểu muội đã tiến xa chừng này. Trần Bá Lưu cũng giật mình, một thiếu nữ mặt non choẹt như thế mà đã có một thân pháp bậc thượng thừa thì quả thật không thể coi thường. Lão nghiêm giọng hỏi : - Thì ra đây là Lưu cô nương phải không ? - Đúng vậy ! - Thiếu nữ cất tiếng nói - Hôm nay ta đến hơi trễ một chút.... vì còn phải đợi một người.... Trần Bá Lưu nói giọng châm chọc : - Lão phu thấy hình như cô nương cần có người viện trợ thì phải... Xem ra cô nương chưa đủ tư cách để mời khách đến đây vì chính cô nương phải trả lời lão phu mấy câu hỏi đã.... - Sao y lại không đủ tư cách ? Một thanh âm từ rất xa cất lên nghe :Di tai. Mọi người kinh ngạc vì người phát ra thanh âm đó chưa thấy mà nghe như tiếng nói cất lên ngay bên cạnh vậy.... Chứng tỏ công phu Thiên Lý Truyền ém của người này luyện đã đến độ tuyệt đỉnh. Chu Cẩm Sơn bổng thấy một bóng người bay vụt vào, lão thi triển công phu Lạc Nhạn Bình Sa thật không sai vào đâu được. Trần Bá Lưu bật lên tiến kêu : - Thần Quang Đạo Nhân ! Mọi người đều giật mình, Thần Quang đạo nhân là một bậc tiền bối võ lâm, cùng thời với Xích Mi lão tổ đã ẩn cư mấy chục năm nay không lộ diện trên giang hồ, khiến giới võ lâm tưởng lão đã tuyệt tích. Chỉ có một người biết lão rất rõ là Chu Cẩm Sơn. Gã trong lòng thắc mắc vô cùng, không hiểu tại sao Lưu Lệ Quân đi cùng lão này. Thần Quang đạo nhân đưa mắt liếc khắp xung quanh rồi cất tiếng nói : - Sao ! Lão họ Trần, ngươi không cho ta đến đây hay là.... Thần Quang đạo nhân này muốn tới đâu thì tới, ai ngăn cản được ta ? Trần Bá Lưu so với lão cũng chỉ vào hàng hậu bối nên nghe Thần Quang đạo nhân nói, y cả sợ vội vàng đáp : - Không phải thế ! Không phải thế ! Xin đừng có hiểu lầm, tại hạ chỉ hơi ngạc nhiên.... - Hà... Hà... Ta gặp vị cô nương này chỉ là tình cờ thôi... Ta muốn ả đưa ta đi tìm gã tiểu tử họ Chu... Chu Cẩm Sơn giật mình: - Lão này tìm mình không hiểu để làm gì.... Hay là lão cũng nghe tin mình đã chiếm được bí phổ ? Gã nghe Trần Bá Lưu nói : - Có phải tiền bối tìm gã Chu Cẩm Sơn.... - Đúng vậy đấy ! Thực ra không phải là muốn gì ở gã nhưng muốn gã đưa ta đi tìm Xích Mi lão tổ, nhân tiện cô nương đây cũng đang muốn gặp y ! Trần Bá Lưu thở phào nhẹ nhõm, thì ra lão này không phải đến để hổ trợ cho Lưu Lệ Quân. Trần Bá Lưu nói : - Tại hạ rất hân hạnh được đón tiếp Thần Quang tiền bối. Xin mời tiền bối ngồi vào chỗ này.... Lão chỉ tay vào chiếc ghế còn bỏ trống dành cho chưởng môn phái Thiếu Lâm.... - Ta vốn không chịu được cái thói rườm rà kiểu cách. - Thần Quang đạo nhân đáp - Lão phu cũng không ưa bọn tự xưng là danh môn chánh phái các người.... Ta đến đây cốt để chứng kiến Lưu cô nương giải quyết xong chuyện rồi đi... Lão nói câu này ám chỉ bọn đệ tử các phải chỉ là mạo danh quân tử khiến bọn chúng tím mặt lại. Song thấy Trần Bá Lưu tỏ vẻ kính nể Thần Quang đạo nhân nên không ai dám nói gì cả. Trần Bá Lưu làm như không để ý đến câu nói móc của Thần Quang đạo nhân, lão quay sang Lưu Lệ Quân rồi nói : - Lão phu xin hỏi cô nương, cô nương có phải là đệ tử Cái Bang không mà dám thách đấu với lão phu. Thứ hai, đưa cho mọi người xem Tín Vật của Cái Bang là thật hay giả đã ! - Câu thứ nhất ta không trả lời... - Lưu Lệ Quân nghiêm giọng nói - Ngươi thừa biết người nào có gậy Đả Cẩu Bổng trong tay, biết được Đả Cẩu Bổng Pháp và Giáng Long Thập Bát Chưởng hiển nhiên người đó phải là Bang Chủ Cái Bang rồi.... Câu "Bang Chủ" Lưu Lệ Quân nhấn mạnh khiến Trần Bá Lưu tức bầm ruột, Lão gằn giọng : - Được lắm ! Nhưng nếu là bang chủ hẳn võ công phải cao hơn các thuộc hạ ! Có đúng không ? - Tất nhiên rồi... Nếu cuộc đấu hôm nay ta không thắng được ngươi... đương nhiên ta sẽ trao lại cho ngươi bảo vật này... Nói xong Lưu Lệ Quân rút trong người ra một cây gậy bằng ngọc xanh biếc, đưa lên.... Quần hào trố mắt nhìn rồi nhất loạt hô lên: - Đúng rồi ! Đúng Đả Cẩu Bổng rồi, không phải là giả đâu ! Trần Bá Lưu hỏi Lưu Lệ Quân: - Cô nương, cô lấy được báu vật này ở đâu ? - Được ta sẽ nói cho ngươi biết ! Rồi cô quay xuống phía dưới dõng dạc nói : - Các đệ tử Cái Bang hãy nghe ta nói đây ! Tín vật này đích thân Sử bang chủ trao lại cho ta... - Nói láo ! - Trần Bá Lưu quát - Thứ nhất y không phải la Sử bang chủ gì hết, thứ hai y đã chết rồi.... Lão nói câu này biết là lỡ lời nên vội bậm bặt, không ngờ Lưu Lệ Quân hỏi ngay : - Ngươi thật là tàn ác, hôm nay ta sẽ kể hết chuyện năm xưa của ngươi cho đệ tử Cái Bang nghe.... Ngươi đã định giết Sử bang chủ.... - Ngươi định ngậm máu phun người hay sao ? - Trần Bá Lưu lớn tiếng nạt. - Nếu không phải thế, sao ngươi lại biết Sử bang chủ đã chết ? - Lưu Lệ Quân vặn lại lão ngay - Ngươi lợi dụng Sử bang chủ bị nội thương đuổi theo phóng chưởng đánh bang chủ rớt xuống vực, không ngờ.... Mọi người ồ lên kinh ngạc, một trưởng lão Cái Bang đứng ra nói : - Cô nương ! Việc này cô nương nói đúng sự thật đấy chứ ? - Tất nhiên là sự thật rồi ! - Lưu Lệ Quân đáp - Đợi mọi việc xong xuôi, ta sẽ hứa đưa các vị xuống gặp bang chủ... Người vẫn còn sống.... Trần Bá Lưu tức giận quát : - Con nha đầu kia, ở đâu đến đâu ăn nói loạn ngôn ! Ngươi muốn làm bang chủ trước hết phải thắng được Trần Bá Lưu này đã... Một trưởng lão Cái Bang đứng ra nói : - Trần bang chủ ! Chúng ta không nên để mất hòa khí ! Việc đó chúng ta sẽ xem xét lại. Còn bây giờ nếu quả thật Lưu cô nương sử dụng được Đả Cẩu Bổng Pháp và Giáng Long Thập Bát Chưởng thì việc tỉ đấu với bang chủ cũng là đúng luật lệ thôi ! Cũng như lần trước.... Lão không nói ra song ai cũng biết lão ám chỉ việc Trần Bá Lưu lên tử đấu với Sử Văn Long Trần Bá Lưu đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn lão rồi cười nhạt : - Trưởng lão nói đúng ! Bây giờ lão nên tuyên bố nếu Lưu cô nương trong lúc thi đấu mà sử dụng võ công của môn phái khác là sai luật, hơn nữa nếu có kẻ khác ỉm trợ cũng coi như thua... Các vị thấy thế nào ? - Trần Bá Lưu nói câu này vì muốn phòng hờ Thần Quang đạo nhân ra tay nên lão chặn trước. Đám trưởng lão Cái Bang đồng thanh nói : - Bang chủ nói đúng ! Lưu cô nương tính sao ? - Ta chấp nhận điều luật đó. - Lưu Lệ Quân nói - Còn nữa. - Trần Bá Lưu nói tiếp hằn học - Cô nương nhớ cho, lúc động thủ thì không có lưu tình đâu đấy. - Trần bang chủ cứ ra tay tự nhiên, không cần khách sáo... Chu Cẩm Sơn cố nhích lên phía trước vì gã vẫn lo sợ Lưu Lệ Quân không phải là đối thủ của Trần Bá Lưu. Mặc dù được Sử Văn Long truyền thụ yếu quyết võ công song thời gian lại quá ngắn, và Trần Bá Lưu lại là một cao thủ thượng thặng. Gã nghe Trần Bá Lưu ở trên cố giọng nói : - Lưu cô nương, lão phu đã sẳn sàng.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|