#31
|
|||
|
|||
![]() Tiếng húyt gió ngoài hiên
Ngô Thiên Tú Tiếng huýt gió ngoài hiên Em nhìn vội ra thềm Ánh mắt anh êm đềm Nhìn em cười thật tươi Tiếng huýt gió lang thang Bài tình ca yêu đời Làm lòng em thơ thẩn Tim lơ lửng mênh mang Tiếng huýt gió xa vời Mất hút dưới chân đồi Sao đôi mắt long lanh Còn đuổi bắt bóng người Tiếng huýt gió chiều mưa Ðã lạc lõng phương nào Nhớ lê thê dạt dào Người huýt gió ngày xưa Bên hiên em đợi chờ Tiếng huýt gió quen quen Chiều trôi qua thẫn thờ Buồn mênh mông không tên Em đã hiểu em rồi Người huýt gió ngoài hiên Ðã ngự trị trong tim Làm lòng chẳng bình yên x |
#32
|
|||
|
|||
![]() Đâu rồi ! Một chiếc bóng đêm **
Ngô Thiên Tú Cô đơn Lạc lõng trong đêm Về đâu chẳng biết Nơi đâu mà về Lang thang Từng bước chân hoang Ấm thầm lặng lẽ Giữa đêm mưa buồn Nghẹn ngào Từng giọt mưa buông Thấm hồn lữ khách Một đêm không nhà Thầm thì Con sóng nhấp nhô Lùa làn bọt biển Vào tim thẫn thờ Ngỡ ngàng Bãi cát mông mênh Xoá tan in lại Dấu chân một người Đâu rồi ! Một chiếc bóng đêm Chỉ còn nước biển Lênh đênh lững lờ |
#33
|
|||
|
|||
![]() Tình lỡ xa rồi
Ngô Thiên Tú Tình yêu đã hết Sao lòng vấn vương Bồi hồi nhớ thương Kỷ niệm như là Một thoáng mù sương Bên người tình mới Em quên tôi rồi Lưu luyến tiếc nuối Hình bóng của người Cho lòng xót xa Chiều nay mưa đổ Dai dẳng chẳng ngừng Nhớ đôi mắt biếc Long lanh tha thiết Tim nghe ngẹn ngào Hình bóng người xưa Ôi...Thương mà chi Nhớ...Người mà chi Tình lỡ xa rồi Thương thương nhớ nhớ Sầu tím cuộc đời Nỗi buồn không tên Tình lỡ xa rồi Van tim quên người Lại nhớ rã rời Hình dáng của người Hỡi... Người yêu ơi x |
#34
|
|||
|
|||
![]() Tình yêu
Ngô Thiên Tú Tình yêu như ánh trăng Dập dờ trong bóng đêm Làm nhung nhớ bâng khuâng Tình yêu như áng mây Bay lơ lửng lạc loài Theo tháng ngày hay hay Tình yêu như đại dương Mênh mông chẳng bến bờ Lênh đênh mãi nhớ thương Tình yêu như tia nắng Rọi ấm áp vào hồn Trong những chiều hoang vắng Tình yêu như cơn mưa Rơi dai dẳng không ngừng Làm ướt tim đong đưa Tình yêu như ngọn nến Tỏa ánh sáng mập mờ Những yêu thương triù mến Tình yêu như dòng sông Mơ màng những nhớ mong Cho thương nhớ long đong Tình yêu như cánh bướm Lả lơi trong trái tim Lạc loài không phương hướng Tình yêu như bài thơ Nhịp nhàng theo vần điệu Diển tả những ngẩn ngơ Tình yêu như thác nước Ðổ vào lòng phiền muộn Tim nhớ nhung ray rứt Tình yêu như cánh vạc Chẳng biết đậu nơi nào Bay bềnh bồng phiêu bạt Tình yêu như mũi tên Bắn trúng vào trái tim Làm nhức nhối mông mênh x |
#35
|
|||
|
|||
![]() Lần gặp cuối
Ngô Thiên Tú Tình lỡ làng em gặp tôi lần cuối Mắt ngỡ ngàng ướt lệ ở rèm mi Muốn tôi quên và đừng yêu em nữa Giã biệt tình đôi mắt ướt lưu ly Lòng bồi hồi nhìn mắt em rơi lệ Yêu em nhiều nhưng chẳng biết làm sao Tiếc cuộc tình sao vội vã tan mau Tim nhức nhối một niềm đau khôn tả Em lặng lẽ nhìn tôi lần gặp cuối Môi thì thầm uất nghẹn lẫn thương đau Hãy quên em và đừng yêu em nữa Tháng với ngày sẽ phai nhạt niềm đau Tôi nắm chặt bàn tay người tình nhỏ Muốn nói mà mãi nghẹn ở buồng tim Làm sao quên không còn yêu em nữa Khi bóng hình đã ngự trị trong tim Tôi cố nén thương đau lần gặp cuối Chúc em về hạnh phúc với người ta Em cũng quên và đừng yêu tôi nữa Chôn cuộc tình vào ngôi mộ không tên Em bước về tim tôi như tan nát Dáng em còn lưu luyến mãi trong tim Chiều vào thu lá vàng bay lác đác Mất em rồi đời có nghĩa gì đâu . |
#36
|
|||
|
|||
![]() Dại Khờ
Ngô Thiên Tú Dại khờ tình đã trao duyên. Giờ đây bể khổ buồn riêng một mình. Nuốt đau hay khóc thình lình. Người thương nghoảnh mặt tội tình đời tôi. Dại khờ chỉ một lần thôi. Tin người trong mộng tim côi dỗi hờn. Mưa ngâu đau tủi chập chờn. Làm sao quên được vết sờn trong tim. Dại khờ đã lỡ lầm ai. Bẽ bàng duyên mộng đắng cay tình đầu. Ngồi nhìn trăng lặng xuống cầu. Dại khờ trôi dạt bến sầu mênh mông. |
#37
|
|||
|
|||
![]() Gió lùa
Ngô Thiên Tú Nhà tranh mái lỗ vách thưa Gió lùa mưa dột khi trời vào đông Nhà nghèo chỉ chiếc mền bông Ðắp cho con trẻ từng đêm lạnh về Mẹ thì phủ chiếc khăn che Mong manh lạnh lẽo trong mùa giá băng Từng đêm gió lạnh mưa giăng Thân gầy với chiếc khăn mềm co ro Bồi hồi nhớ mẹ thẩn thơ Nghe tim xao xuyến nhìn trời lập đông Dạt dào nhớ chiếc mền bông Bao nhiêu mảnh vá cho lòng xót xa Rì rào tiếng lá bên hiên Ngỡ là tiếng gió đêm nao lùa về Thẫn thờ nhớ mái nhà xưa Gió lùa mưa dột đong đưa trong hồn Nghẹn ngào hình ảnh mẹ thương Co ro trong chiếc khăn mềm đêm mưa Bềnh bồng nhớ kỷ niệm xưa Nghe tim lạc lõng giữa đêm gió lùa |
#38
|
|||
|
|||
![]() Trở về thăm MẸ
Ngô Thiên Tú Trở về thăm Mẹ hiền xưa Chiều tàn giọt nắng lưa thưa êm đềm Lặng nhìn Mẹ bước trên thềm Bước chân yếu đuối gập ghềnh mừng con Dáng đi như ánh trăng tàn Tháng ngày sao quá vội vàng qua mau Má gầy gương mặt xanh xao Tóc xanh ngày cũ bây chừ trắng phau Mừng con nước mắt lâng lâng Ðứa con biền biệt bao năm trở về Xót xa nước mắt đợi chờ Giọt thương giọt tủi thẫn thờ thương đau Cố ngăn dòng lệ tuôn mau Ra ngoài sau ngõ tay lau lệ nhòa Ðừng cho Mẹ thấy thêm rầu Nhưng sao ngăn được nỗi sầu trong tim Thẫn thờ nhìn mẹ ngoài hiên Bàn tay run rẩy theo hàng dậu nghiêng Bồi hồi một chiếc lá buông Nghe hồn lạc lõng theo chiều hoàng hôn Bâng khuâng nhìn Mẹ vui buồn Nghe tim nhoi nhói nỗi buồn chia ly Trở về rồi lại ra đi Thương quê rời mẹ buồn sao là buồn Xa Mẹ lòng chẳng bình yên Cay cay bờ mắt nghẹn ngào thương đau Thầm thì khấn với trời cao Cầu cho mẹ được bình an cuộc đời |
#39
|
|||
|
|||
![]() Mưa đêm
Ngô Thiên Tú Trời mưa nước dột vào giường Sợ con của mẹ ướt mình trong đêm Nhẹ nhàng lấy chiếc nồi nhôm Hứng mưa mà sợ làm con giật mình Tiếng mưa gõ nhịp vào hồn Thầm thì từng giọt cả đời không quên Lặng nhìn mưa đổ bên hiên Thương mẹ nhớ tiếng mưa đêm nghẹn ngào Bồi hồi hình bóng mẹ thương Nghe hồn lịm chết từng đêm mưa về |
#40
|
|||
|
|||
![]() Hãy ngủ bình yên
Ngô Thiên Tú Giây phút cuối em nhìn anh buồn thảm Lệ tạ từ ướt đẫm ở bờ mi Em nắm chặt bàn tay anh lần cuối Vĩnh biệt mình em lặng lẽ ra đi Anh vuốt mắt đưa em vào giấc ngủ Ngủ miệt mài say giấc mộng thiên thu Ngày qua ngày đơn côi trong nhà cũ Mất em rồi đời có nghĩa gì đâu Con hay khóc đòi em trong giấc ngủ Chiều tan trường luôn miệng hỏi mẹ đâu Anh chẳng biết nói sao cho con hiểu Dỗ con khờ thao thức suốt đêm thâu Viếng thăm em vài lần trong nhà mộ Nhìn em nằm tim nhức nhối niềm đau Mái tóc thề gương mặt trắng xanh xao Thương em quá tim hồn anh buốt giá Ðưa em qua phố trong chiều mưa lạnh Dừng trước nhà em có nhớ ngõ quen Chiều tiễn đưa sao mưa hoài không tạnh Nghĩa trang buồn giờ còn lại mình em Em hãy ngủ bình yên trong mộ lạnh Ngủ một mình lạnh lắm phải không em Em ở lại triền miên trong hiu quạnh Anh trở về đời thơ thẩn thiếu em |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|