#371
|
||||
|
||||
![]() ![]() ĐỜI LÍNH Đường lính muôn nơi với cỏ cây Cuộc sống gian lao với thân gầy Ra đi vì tương lai dân tộc Ai không thấu hiểu nỗi chua cay Mong đường anh về rải đầy hoa Hạnh phúc chờ mong sẽ vỡ oà Anh sẽ tìm ra.....người con gái... Xây mộng ...kết duyên mãi ...muôn đời .... ........Diệu Linh........ Khi đó là giây phút tuyệt vời ... Muôn đời anh yêu chỉ em thôi Mai nầy anh về trong chiến thắng Phố phường mừng đón có em tôi Đời lính trải qua những nhọc nhằn Đối đầu nguy hiểm với khó khăn Chỉ mong non nước ngày tươi sáng Ngày về em mãi được bên chàng .......LEHONG........ |
#372
|
||||
|
||||
![]() ![]() ĐÀ NẲNG QUÊ ƠI ! Đà Nẵng quê ơi cách biệt rồi Nhớ dòng sông chảy bóng thuyền trôi Sơn Chà mây phủ mờ cây lối Non Nước mưa bay sẫm đất trời Đổ nát trường xưa nằm rũ rượi Âm thầm bạn cũ sống chơi vơi Thầy cô kính mến giờ đâu hỡi Kỷ niệm nhòa theo bước ngoặc đời Kỷ niệm nhòa theo bước ngoặc đời Thăng trầm thế sự lệ đầy vơi Đâu mùa lúa trổ in vàng lối Hết áo em bay rọi trắng trời Chuông đổ kinh cầu vang tiếng hối Biển trào sóng cuộn cuốn tình trôi Lênh đênh đất khách thương nguồn cội Tiếc thuở vàng son đã hết rồi .....Thanh Huy..... MỘNG XA VỜI Tiền Giang bóng dáng ấy xa rồi Duyên cũ theo dòng nước cuốn trôi Còn nhớ nguyện thề nhau trước Miễu Sao quên ước hẹn có ông Trời ! Bởi nàng chẳng giữ lòng chung thủy Riêng tớ dạ lưu luyến khó vơi Nếu lỡ mai sau mình đối diên Xem như chưa gặp gỡ trong đời Xem như chưa gặp gỡ trong đời Chớ giận, xin đừng oán trách tôi Cớ sự chắc do nơi Nguyệt Lão Nguyên nhân cũng bởi lỗi già Trời Cách ngăn hai đứa không chung lối Chia rẻ tụi mình chẳng sánh đôi Thôi nhé em ơi đừng nhắc nhở Ước mơ chung bóng mộng xa vời ! .....LEHONG..... |
#373
|
||||
|
||||
![]() ![]() MỘNG NGHÊ THƯỜNG Buồn đời rũ sạch những niềm vương Bỏ cả đam mê lẫn chán chường Kiếm đến mây ngàn bên vách gió Tìm về núi thẳm cạnh màn sương Gom thơ với nhạc hòa mơ ước Góp nắng cùng mưa quyện nhớ thương Chẳng dám so ngang hàng tế nguyệt Chỉ mong hạnh phúc thật bình thường. .....LPT..... CHUYỆN MỘNG THƯỜNG Tôi kể anh nghe chuyện Mộng Thường Là cô em gái bởi yêu thương Anh ngăn giặc dữ nơi rừng núi Em bước tìm chàng chốn gió sương Đối diện quân thù hang ẩn nấp Được tin nàng đến chịu ra chường Bên nhau hai đứa trao tâm sự Giây phút giã từ dạ vấn vương Giây phút giã từ dạ vấn vương Khi về bom nổ chết trên đường Người trai tiền tuyến chưa thương tật Em gái hậu phương chết thảm thương Sét đánh bên tai tin dữ báo Tiếng đùng gần cạnh trúng ngang sườn Nàng nằm nghĩa địa, chàng vào viện Kết thúc chuyện tình của Mộng Thường .....LEHONG..... |
#374
|
||||
|
||||
![]() ![]() ĐÒ NGANG Tháng Bảy mưa ngâu mưa rơi tí tách Chuyến đò ngang mang người cũ quay về Bao năm rồi bóng tối mãi lê thê Trăng mười sáu đã bừng lên sáng tỏ Chuyện chúng mình ngập ngừng chưa dám ngỏ Để buồn thương theo ngày tháng xanh xao Dưới ánh trăng lời ước nguyện hôm nào Em còn nhớ hay cho vào quên lãng . . . Bầy Ô Thước đã bắt đầu ngao ngán Nối nhịp cầu ai đó chẳng chịu sang Hãy cùng anh em nhé ...ngón tay đan Xây mơ ước trên cầu vòng bảy sắc Tay trong tay đôi bàn tay nắm chặt Nhìn mưa ngâu mà thầm khấn trời cao Cuộc đời nầy còn thi vị biết bao . . . Khi anh thấy ánh mắt em rạng rỡ . .....Langtu..... Lần đầu gặp anh nhìn em bở ngỡ Còn người ta mắc cỡ quá đi thôi Ơ anh kia ! sao cứ mãi nhìn hoài Khiến cho em phải tím tai đỏ mặt Ta tương ngộ dù chỉ là khoảnh khắc Nhưng làm em thắc mắc ở trong lòng Lời của anh có thành thật hay không Hay cố ý chỉ bông lông đùa giỡn ? Ngày qua ngày đôi mình nay đã lớn Biết dỗi hờn và tức giận bâng quơ Trêu chọc em anh tỏ vẻ hững hờ Nên lúc ngủ giấc mơ đầy ác mộng Xưa Chức, Nữ bẽ bàng trong cuộc sống Còn chúng mình hi vọng ở tuơng lai Ngày không xa tay lại nắm bàn tay Dìu dắt nhau trên thiên đường tình ái .....LEHONG..... |
#375
|
||||
|
||||
![]() ![]() TRĂNG Trăng cao soi sáng ánh lung linh, Dẫn bước người xa một cõi tình. Khuất nẽo đường về mơ với mộng, Trăng ngà muôn thuở vẫn chờ tin. Đường xưa năm ấy bước quay về, Rũ bụi đường xa trở lại quê. Bỏ kiếp nhân sinh là ảo vọng, Cùng trăng là một thoát bến mê. .....Huyền Thông..... QUA CƠN MÊ Một mai ta thoát khỏi cơn mê Quay gót trở về lại xóm quê Nơi đó Mẹ già đang ngóng đợi Chốn đây người cũ vẫn trông chờ Anh mong tìm lại vầng trăng chứng Em ước hẹn nhau dưới Nguyệt thề Nối lại mối tình xưa cách trở Đậm đà nồng ấm nghĩa phu thê ......LEHONG...... |
#376
|
||||
|
||||
![]() ![]() TÌNH THƯ GỞI GIÓ Gởi gió thư tình mang đến anh, Tâm tư thương nhớ thật chân thành. Biển xa nơi ấy người riêng cỏi, Phố thị nơi này em xứng danh. Vóc liễu hao gầy vì mộng tưởng, Hoa dung phai nhạt bởi tình anh. Ước mong một sớm cùng tri kỷ, Vẹn mối tình chung thuở tuổi xanh. .....Ngọc Châu..... Tình thư em viết gởi trao anh Đón nhận mừng vui dạ nhiệt thành Hồng Ngọc lẫy lừng riêng một cõi Họ Châu nổi tiếng đã lưu danh Thơ Đường tôi chẳng hay như bạn Lục bát em luôn trội hẳn anh Tuổi quá lục tuần đầu lú lẫn Nào còn minh mẫn thuở xuân xanh .....LEHONG..... |
#377
|
||||
|
||||
![]() RẠNG SÁNG
Chân trời rạng sáng những vầng dương Nắng đến mây tan cũng lẽ thường Yêu thương ?Một lần thôi đã sợ Tiếc nuối chi hoài ....để vấn vương? Thong dong thả nhẹ đến nơi nao Trong mộng ta nghe tiếng thều thào: Giữ kỉ niệm này ....và mãi mãi... Trái tim yếu đuối ....chẳng thể trao .... .......Diêu Linh...... Chân trời rạng sáng những vầng dương Nắng đến mây tan cũng lẽ thường Yêu thương Một lần thôi đã sợ Tiếc nuối chi hoài ....để vấn vương? Thong dong thả nhẹ đến nơi nao Trong mộng ta nghe tiếng thều thào: Giữ kỉ niệm này ....và mãi mãi... Trái tim yếu đuối ....chẳng thể trao .... Thương em sớm gặp cảnh cơ cầu Một lần vấp ngã vướng thương đau Nhưng cố kiên cường mà đứng dậy Bước lên em nhé _ Cố lên nào ! Trời mưa rồi tạnh chuyện bình thường Tình nào không nuối tiếc, vấn vương Nhặt hết buồn đau vào dĩ vãng Làm gói hành trang bước lên đường .......LEHONG....... |
#378
|
||||
|
||||
![]() CHẬP CHỮNG YÊU
Lúc vấp ngã ai người nâng em dậy? Khi yếu mềm ai lau lệ dùm em? Nỗi giá lạnh kéo đến mỗi đêm đêm? Ai là người cho em bờ vai ấm? Vững bước đi mặc chiều mưa ướt đẫm Nứoc mắt khô chẳng chảy xuống được đâu Thân hừng hực chẳng lạnh giá canh thâu Chân bước đi ...mong 1 ngày ...bình thản .... ........Diệu Linh...... Đã té rồi em hãy nên can đảm Đừng ưu phiền hay hờn trách, oán than Hãy đứng lên tiếp tục bước lên đàng Đây bờ vai để em nâng, em tựa ! Việc nên làm, kiên tâm đừng bỏ mứa Gặp khó khăn, chọn lựa lại dần dừ ? Anh hiểu là em nhiệt huyết có dư Vượt trở ngại chẳng chần chừ lui bước .......Lehong....... khi mới yêu nào ai biết trước có một ngày cách biệt đôi ta dẩu biết rằng tình wá đậm đà khi xa cách lòng ta đau khổ anh biết rằng tình ta sụp đổ em thay lòng cất bước quay lưng để lại anh ôm nổi sầu thương trong đêm vắng mình anh lặng lẽ .......Thanhmobell...... Duyên đã tận đừng buồn anh nhé ! Hiểu được đâu lý lẽ con tim Đã được yêu nó vẫn đi tìm Bởi trong đó niềm riêng dấu kín Thôi anh nhé chớ nên bịn rịn Thương làm chi kẻ tánh lọc lưa Chữ ân tình sáng nắng chiều mưa Anh nên mừng_ Nàng chưa là vợ ! Và từ đây thôi đừng nhắc nhớ Kẻ vong tình làm lỡ duyên anh May cho anh, _ mộng ước chưa thành Còn cơ hội cho anh bù đấp .......Lehong....... còn cơ hội cho ta bù đắp đắp vào đâu khi mất người yêu cuộc tình ta như gió mây chiều như chim sáo sổ lòng bay mất cuộc tình ta từ đây chia cắt anh với em mỏi đứa một phương dẩu biết rằng tình mãi vấn vương thôi tạm biệt từ đây em nhé .......Thanhmpbell....... Chúc bình an, chúc anh vui khoẻ Nếu trở về nhớ ghé thăm nhau Dù nát lòng tim phải nghẹn ngào Hãy cố gắng gượng chào, thăm hỏi Biết ngày xưa em người có tội Nhưng đâu còn cơ hội ăn năn Ông Tạo như đặt sẵn số phần Có duyên nợ, bất thành phu phụ ........Lehong....... đã thế thì lòng anh ấp ủ chôn mối tình cất giử vào tim để đêm đêm anh vẩn đi tìm gôm kỷ niệm vào lòng thương nhớ nếu mai này đường tình trắc trở thì xin em hảy nghỉ tới anh để đôi ta kết mối duyên lành cùng đi tới con đường hạnh phúc ......Thanhmobell...... Con người có lúc vinh, khi nhục Lúc đau thương, hạnh phúc tràn trề Khi yêu người rồi lại chán chê Chẳng khác diển hề trên sân khấu Lòng ấp ủ nhớ chờ nghe bậu Đừng nửa chừng rồi khoác áo nâu ! Thương cho số kiếp cơ cầu Thả câu hết vận, cá đâu đớp mồi ! .....LEHONG...... |
#379
|
||||
|
||||
![]() ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
Em đi về trên đường chiều nhạt nắng, Tà áo bay trong gió nhẹ thoảng đưa. Chợt nhớ về bao kỷ niệm xa xưa, Ngày hai buổi con đường đưa đến lớp. Giờ em vẫn trên đường đưa đến lớp, Nhưng lại vào bục giảng đứng trang nghiêm. Kiến thức xưa sẽ mãi mãi lưu truyền, Bao tuổi trẻ vẫn hàng ngày đón nhận. .....NGỌC CHÂU..... Nhìn dáng em trong lòng anh ngơ ngẩn Hồn bâng khuâng vơ vẫn chuyện ngày xưa Đường đến trường hai buổi sớm cùng trưa Em hãnh diện được kẻ đưa người rước Còn riêng anh một thư sinh nhu nhược Thân nghèo hèn mơ ước chuyện viễn vông Đã thầm yêu nhưng dạ cứ phập phồng Muốn ngỏ lời sợ em không chấp thuận Và mãi thế tình trong vòng lẩn quẩn Nhớ người ta cứ thơ thẩn vào ra Rồi bãi trường hai đứa phải cách xa Anh vào lính, nơi sa trường lửa đạn Còn em nay lớp trường trên bục giảng Đã là Cô có trăm vạn học sinh Kiến thức xưa nay em lại lưu truyền Cho tuổi trẻ là niềm tin dân tộc Hôm về phép nhìn thấy em đến lớp Bên cạnh người coi hợp lứa vừa đôi Còn mong chi khi em có chồng rồi Tôi buồn bã rã rời chân quay bước ......LEHONG...... |
#380
|
||||
|
||||
![]() ![]() CÒN NHỚ THƯƠNG AI Bởi vì anh còn hẳn một tương lai Bận lòng chi, cho đời anh sa ngả Em ra đi hẳn mang theo tất cả Những thư tình và cả trái tim anh Đừng tra hỏi chị Hằng nữa nha anh Để chỉ yên chôn mình trong bóng tối Đợi chú Cuội bao trăng rồi có tới Như đôi ta, đã ai thay đổi lòng ? Và những chiều không còn ai ngóng trông Anh sẽ cùng ai dạo chơi trên phố Em sẽ cùng ai một lần thổ lộ Là tận đáy lòng còn nhớ thương ai ........NESM....... Nghe em nói có ngày quay trở lại Đêm phố buồn hai đứa tay trong tay Kể anh nghe qua ngày tháng năm dài Em muốn được một lần tận cõi lòng bày tỏ Thôi em nhé giữ hoài đừng thố lộ Để anh còn chổ đứng trong tim em Những tình thư những kỹ vật đôi mình Em hãy hủy kẻo đau lòng người ấy Anh lần nữa muốn chị Hằng nhìn thấy Anh phục hồi trở lại sống bình thường Ngắm chị Hằng như muốn được khoe trương Người bạn gái anh mới vừa quen biết .......LEHONG....... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|