#21
|
|||
|
|||
![]() Vốn nóng tính nên Ngọc Quí đã mau mắn:
- Không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu thằng nhóc. Bởi vì…hai anh em ta đã gắn bó “tình thương mến thương” với hai chị em của họ rồi. Ngọc Quí chưa dứt lời đã bị thằng Quyền chỉ tay vào giữa mặt: - Ối…chuyện kinh dị…ba má ơi thức dậy mà nghe nè. Con gái cưng của ba má đang tự thú trước bình minh nè. Chẳng riêng gì Ngọc Quí mà cả Quang cũng bị hốt hoảng lây. Cậu phải đấm tay vào mồm thằng em út tờ giấy bạc đỏ tươi mệnh giá mười ngàn nó mới chịu ngậm miệng dù đã lỡ báo động. May thay không ai quan tâm tới chuyện vui của mấy anh em nên không có sự cố xảy ra. Chờ thằng Quyền biến đi, Quang mới trách khẽ em: - Con nhỏ này toàn gây chuyện rắc rối. Ðúng là mau ăn, mau no…mau nói, mau lỗi…Chẳng ai đánh mà tự khai ra ầm ầm như thác nước gặp trời mưa để dễ bị bắt nạt. Kiểu này mà được bạn trai hôn một cái, chắc nhỏ đi khoe ầm làng, ầm xóm luôn quá. Câu châm biếm của anh trai làm Ngọc Quí mắc cỡ quá chừng. Cô bé tự nhận ra cái dại của mình là hành động hay nói năng gì cũng quá vội vàng, hấp tấp nên dễ dàng phạm lỗi…Bởi lần đầu tiên gặp Tuấn nếu Ngọc Quí không nóng nảy giáng cho hắn một cú đấm thì đâu ra nông nỗi để lại hàng chuỗi những vấn đề liên quan cần giảu quyết về sau. May mà Tuấn là kẻ không biết giận lâu, nên Ngọc Quí mới có một tên bạn trai dễ mến. - Nhỏ đang suy tư gì mà ngồi thừ người ra vậy? Bị hỏi, Ngọc Quí giật mình cười giấu diếm: - Ðâu có. Quang quan sát Ngọc Quí thật kĩ: - Dường như mắt em đang đọng sương đêm có phải không? Trong lúc Ngọc Quí chưa kịp phản ứng thì thằng Quyền kéo theo Quân xuất hiện. Ông anh thứ hai cùng vào hùa theo thằng út chọc ghẹo Ngọc Quí bằng một bài hát trữ tình: “Trời còn làm mưa…Mưa rơi…”. Nhưng thằng Quyền đã chuyển đề tài không chịu nghe âm nhạc: - Bộ anh tính nhốt mọi người trong nhà không cho ra đườn vì những cơn mưa bão nhân tạo này hay sao mà báo động lên hoảng vậy? Quân chỉ vào bộ mặt đang sụ xuống của Ngọc Quí đùa: - Anh đâu có học mót được chút kinh nghiệm nào của các nhà nghiên cứu nào về thủy văn đâu. Tại anh thấy con nhỏ này sắp khóc nên góp thêm chút gió… - Thôi đừng có xúm vô chọc nó nữa. Mùa này thắng bảy lũ lụt thất thường không ai kịp trở tay đâu. Nào, ai về phòng nấy đi. Lệnh của Quang ban ra nhưng không được đáp ứng bởi lúc này đã đến giờ cần phải thức. Thằng Quyền láu lỉnh nhắc lại lời của Ngọc Quí lúc nãy cho Quân nghe: - Anh Ba ơi… người ta hai anh em cộng lại với hai chị em là thành bốn người rồi. Chúng ta số ít chắc không thể nào thắng… Bất ngờ, thằng Quyền lãnh một cái cốc đau điếng của anh Quang ban. Cu cậu vừa xoa đầu, vừa kêu ầm: - Ui da, sao anh Hai lại đánh em? - Bởi vì mi nhiều chuyện. - Hu… hu… hu… em sẽ đi méc má. - Ta sẽ quất thêm roi nữa vào mông. - Anh ỷ lớn anh hiếp thằng em út. Ngọc Quí ra miệng cãi thay anh: - Tại mi… nhận tiền hối lộ rồi mà không chịu giữ mồm, giữ miệng gì hết. Không đường nói, thằng Quyền quay qua mắng: - Con gái là một quả bom nổ chậm. - Cho nhà ngươi tan xác luôn nếu dính líu vào. Thấy tình hình có vẻ không phân thắng bại, nếu một trong hai chẳng chịu rút quân. Quang ra hiệu cho Ngọc Quí rồi lên tiếng giải hòa: - Cãi nhau làm gì cho bay tường lủng vách nhà. Làm ơn stop lại kẻo ba má dậy sẽ bị mắng cả lũ đó! Biết ý Ngọc Quí đành nhượng bộ thằng em út một bước. Cô bé chưa kịp lui vào phòng sửa soạn cái việc riêng của mình thì Quân chận lại: - Hình như nhỏ và anh Hai tính đi đâu? Không có ý giấu anh Quân, nhưng chỉ sợ thằng Quyền phá đám nên cô bé chỉ nói sơ sơ: - Có công chuyện. Ðể rồi em sẽ kể lại với anh sau. Quân cười thật ga lăng: - Hỏi là chỉ để nghe em nói cho vui thôi chứ anh biết rồi. Bữa nay tên Tuấn được xuất viện em sẽ kiếm gì tặng hắn? Vì đã nghiên cứu kĩ, Ngọc Quí không để mọi người hiểu lầm thiện ý của mình như lần trước. Cô bé khẽ bật mí: - Em sẽ mang đến cho hắn một bó bông cúc trắng. Nghe xong Quân không phản đối mà gật đầu: - Tốt đấy. Bông cúc trắng có thể tượng trưng cho tình cảm trong sáng. Ngọc Quí nũng nịu bên cạnh anh: - Góp thêm ý kiến cho em đi. Em nghe trong bụng phập phồng quá. Quân luôn là người anh trai dịu dàng tinh tế nhất: - Lầu đầu tiên anh thấy em có thái độ nhút nhát thế này!Không biết điềm lành hay điềm gở đây. Ngọc Quí so vai trông thật tội: - Ðiềm lành chứ sao điềm gở được. Bởi vì em là con gái trăm phần trăm các anh có đồng ý không nào? Quân bèn trêu lại: - Nhớ lại lúc trước em đã từng nằng nặc đòi làm co trai cho bằng được. Nếu chẳng may ông trời chiều lòng em thì ngày nay làm sao mà thay đổi được. Ngọc Quí cũng đỏ mặt nhìn nhận: - Em nghĩ mình cũng hồ đồ thật. Làm con gái tuy thiệt thòi không ít nhưng xét ra thì được ưu ái rất nhiều điều. Thằng Quyền nghe lỏm được câu chuyện suốt nãy giờ vụt chun đầu vào góp ý: - Nhận thức của bà chị liệu có muộn màng lắm không?Nếu cảm thấy mình chưa tốt thì hãy bắt đầu làm lại nhé! - Ta không hiểu mi muốn nói gì. - Ðừng làm bộ như thế, hãy mau mau thực hành cụ thể đi. Nói rồi thằng Quyền lấy ngón tay chỉ vòng quanh nhà: - Ðại thể là những công việc nội trợ của con gái chị hãy vui vẻ mà làm. Ngọc Quí tiu nghỉu liếc thật sắc: - Thì ta có bán cái cho ai được đâu, cần gì mi phải phân công. Thằng Quyền vỗ hai tay vào nhau: - Tốt, em sẽ thay mặt ba má phong cho chi danh hiệu “phụ nữ đảm đang”. Ngọc Quí véo tai nó: - Không cần thiết đâu nhóc ạ. Hãy để dành mà phong tặng cho vợ nhà mi sau này đấy. Bị bà chị chơi lại thằng Quyền cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Nó hét oang oác: - Nói bậy. Em mới bây lớn mà… Câu chuyện dai dẳng chiếm một khoảng thời gian khá dài nên khi Quang chỉnh tề bước ra Ngọc Quí mới giật mình la toáng: - Khoan đã… chờ em với… Quang đưa mắt ngó đồng hồ: - Mau lên. Chậm chân anh bỏ lại đừng có khóc nha. Nhìn theo bóng Ngọc Quí thoăn thoắt trên cầu thang, ba anh em đang có mặt cùng có chung mộtsuy nghĩ. Nhất là thằng Quyền vì nó mới quen một con nhỏ cũng vắt mũi chưa sạch như nó. Thế mà… ôi, sao không thể nào phân tích được những điều khó hiểu về con gái? Thằng Quyền cũng giống như hai anh trai của nó, cũng bối rối, bâng khuâng… sợ bạn gái giận hờn. Vì thời này con gái rất khó thương dù thật ra đôi lúc họ cũng không đến nỗi tệ…
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#22
|
|||
|
|||
![]() Chapter 12
Ðến bệnh viện lần này Ngọc Quí không còn mang cảm giác phập phồng như trước, bởi đã được Tuấn cảm thông. Cô bé ôm bó cúc trắng trên tay nhảy chân sáo tới trước cửa phòng bệnh toan đẩy bước vào thì đụng phải một cô hộ lý đã quen mặt. - Bệnh nhân trong phòng đó đã xuất viện về rồi. Ngọc Quí khựng lại hụt hẫng như người vừa té xuống từ độ cao. Cô bé giương tròn mắt: - Sao bệnh viện cho về sớm thế ạ? Ðang bận rộn với công việc, cô hộ lý chỉ buông ngắn gọn một câu: - Thì cậu ta khỏe rồi, chúng tôi còn giữ lại để làm gì? Nói xong, cô ta bỏ đi mặc cho Ngọc Quí đứng ngẩn ngơ với bó hoa không có người trao tặng. Quang từ phía sau thong thả bước tới, nhìn nét mặt buồn hiu của em gái ngạc nhiên hỏi: - Lại thay đổi ý định rồi chăng? Con gái đúng là chúa phiền phức. Nhưng Ngọc Quí đưa mắt ngó anh trai trách móc: - Chưa biết gì đã vội mắng người ta. Bệnh nhân xuất viện về nhà lâu rồi, đâu còn ở đây để em tặng hoa. Rồi cô bé chắc lưỡi thêm: - Chỉ tại cái miệng của thằng Quyền xúi quẩy, chưa xuất hành đã bị nó trù ếm rồi. Quang vỗ nhẹ lên đầu em gái: - Con nhỏ này chỉ toàn tin dị đoan nhảm nhí. Tại chúng ta đến muộn chứ đâu phải tại thằng Quyền. Ngọc Quí nhìn bó hoa, mắt giận hồn vương nỗi buồn long lanh: - Bây giờ Tuấn đã xuất viện về nhà rồi. Bó hoa này chắc chắn bị quẳng vào sọt rác thôi. Quang nắm tay em kéo lại: - Chưa gì đã bi quan khiếp vậy? Người ta về rồi thì mình tới tận nhà thăm cũng được vậy. Vừa nghe, Ngọc Quí đã co rúm người, tỏ thái độ sợ hãi: - Thôi… em không dám… - Bảo đảm không ai ăn thịt ăn cá gì em hết. - Biế thế!Nhưng em vẫn ngán lắm. - Ngán cái gì? Nét mặt Ngọc Quí đầy nỗi ngượng: - Em sợ bị chị Huệ trả thù em chuyện “ly chanh muối” hồi trước. Quang bật cười trước vẻ ngây thơ của em gái mình: - Ôi, không ai nhỏ mọn thế đâu Ngọc Quí ơi!Hơn nữa Huệ là bạn gái anh, nếu trả thù em thì sẽ ăn nói sao với anh đây. Bây giờ Ngọc Quí mới thở phào ra nhẹ nhõm: - Ờ hen. Thế mà em không nghĩ đến. Nếu chị Huệ có duyên phận với anh ắt phải nể nang em chứ hả? Thấy em gái lại sắp giở trò hù dọa, Quang bèn cảnh giác bằng mắt: - Ðã làm thân con gái thì phải biết cảm thông cho người khác. Một trăm bến nước ai biết trước được bến của mình đục hay trong? Không dám tranh luận thêm, Ngọc Quí lặng lặng theo anh trai đi tới nhà Huệ với cõi lòng thấp thỏm. Cô bé cố sắp đặt trước câu đầu tiên sẽ nói và nghĩ đến chuyện trao tặng bó hoa thế nào để người nhận thấy hết ý nghĩa của mình. Ồ, chuyện dễ như ăn cơm mà sao với Ngọc Quí khó thế này! Ðem hoa tặng con trai, đúng là điều mà trước đây cô bé chưa từng nghĩ đến duy một lần ép buộc phải giảng hòa. - Ðến rồi…xuống xe đi nhỏ ơi! Tự nhiên Ngọc Quí thấy trong dạ run lên từng chập, hệt như thình lình mùa đông ập đến. Nếu như không có sự động viên của anh trai chắc chắn cô bé sẽ chẳng đủ can đảm. - Anh Quang…cầm bông dùm em đi. Quang chế nhạo: - Em tặng Tuấn hay anh tặng chị Huệ? - Tất nhiên là không phải của anh rồi. - Vậy thì hãy can đảm lên mà cầm. Vấn đề tình cảm không ai thay thế được. Mau theo anh vào nhà đi. Bị lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, Ngọc Quí đành vặn vẹo cả thân hình cố sửa tướng. Trông cô bé cứ y như cô dâu trong tiệc cưới. Ráng thu hết can đảm, Ngọc Quí điều khiển đôi chân theo sau anh vào sâu trong nhà Huệ. Cô bé nhìn thấy người ở đó rất đông, có lẽ là bạn bè của Tuấn đã đến thăm. Bất giác, Ngọc Quí cảm thấy mình bị thừa thãi vì đứng lâu mà chẳng có ai thèm hỏi han. - Xin hãy dành cho cô tiểu thư nhà tui ít phút. Tiếng Quang mở đầu câu chuyện tạo thuận lợi cho em, nhưng Ngọc Quí cứ đứng chôn chân vì một thoáng tủi hờn. Ðoán biết Ngọc Quí sắp mè nheo, Quang phải đẩy lưng nó: - Tiến lên em. Ngọc Quí hành động một cách vội vàng vì nghĩ mọi đôi mắt đang đổ dồn về mình. Cô bé đưa bó hoa cho Tuấn, gương mặt lại quay đi hướng khác: - Mừng Tuấn ra viện. Tuy thái độ Ngọc Quí không được trân trọng lắm, nhưng tên con trai đã xúc động một hồi lâu mới bật được tiến cảm ơn: - Mình không ngờ Ngọc Quí lại đến tận nhà…để tặng hoa. Lại là một bó hoa cúc trắng tuyệt đẹp nữa. Câu nói như một sự ve vuốt là dịu đi lòng tự trọng đang sắp bị tổn thương của cô bé. Nhất là khi Tuấn chủ động kéo cô bé vào nhà ấn ngồi vào chiếc ghế đối diện nhau. - Ðể mình đi pha nước cho Ngọc Quí uống nha. Ngọc Quí vội ngăn lại: - Ðừng, ai lại bắt bắt bệnh nhân đi hầu người khỏe chứ? - Nhưng Ngọc Quí là khách. - Cũng không cần phải được ưu đãi đâu. Ðể cho Ngọc Quí tự nhiên. - Cứ coi đây là nhà của mình nha cô bạn nhỏ. - Chưa gì tính ăn hiếp người ta nhen. – Bất chợt Ngọc Quí chẩu môi lên. Tuấn cười thật hiền lành: - Mình đâu dám có ý định như thế. - Sao gọi Ngọc Quí là cô bạn nhỏ trong khi mình lại to lớn thế này? Tuấn cố ra sức dẫn giải: - Từ nhỏ mình dùng không phải là ám chỉ Ngọc Quí bé bỏng mà đại thể đó là một sự ngộ nghĩnh dễ thương. Trong lúc cảm giác thẹn thùng của Ngọc Quí xuất hiện, Tuấn chậm rãi nói: - Ngày đầu gặp Ngọc Quí không hiểu sao mình lại cứ cảm thấy thích nên mới lò dò đi theo. Ðặc biệt là chiếc răng khểnh rất có duyên của Ngọc Quí đã thu hút Tuấn phải nhớ hoài. Ngọc Quí vò nát chiếc khăn tay chưa dùng đến: - Thế lúc Ngọc Quí đánh Tuấn có giận không?Có ghét không? Tuấn nhoẻn miệng cười thật rộng lượng: - Không. Bởi giận hoặc ghét thì Tuấn đã không có ăn cục kẹo của Ngọc Quí đền. Nhớ lại câu chuyện cũ, Ngọc Quí càng ngượng nghịu vô cùng. Cô bé không ngờ mình lại hành động vô duyên thô lỗ đến thế như vậy. Nhưng chuyện hành động thô bạo ấy có thể coi là không quan trọng lắm, còn việc Ngọc Quí ohủ nhận ơn cứu mạng thì có đáng bị lên án không? Cô bé ngước mắt lên: - Có thật Tuấn không để bụng những chuyện Ngọc Quí đã làm? Cậu trai xuề xòa: - Tuấn thề là Tuấn không giận điều gì mà. - Nói thật chứ? - Chẳng lẽ Ngọc Quí không thể tin Tuấn được sao? Bất giác một giọt lệ rơi nhanh, nhưng gương mặt Ngọc quí lại rạng rỡ, ngây thơ đến lạ. Có lẽ cô bé đang xúc động trước những gì Tuấn dành cho mình. Trước cảnh ấy Quang bèn kéo Huệ ra ngoài khi cô bưng khay nước lên để em trai tiếp bạn: - Ðừng là cho hai đứa gượng.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#23
|
|||
|
|||
![]() - Nhưng có lẽ chúng khát nước.
- Không như em tưởng đâu. Lúc này mà bắt nhịn cả ngày chúng cũng chẳng khiếu nại gì đâu. Huệ hấm hứ bạn trai: - Cứ làm như anh sành sõi kinh nghiệm về chúng vậy. - Tất nhiên. Bởi anh là người đi trước mà. – Quang làm động tác nhún vai lại. Huệ cong môi làm xấu: - Hiểu được gì mau khai hết ra. - Cần gì anh phải nói trắng ra đây. Em hãy cứ nhìn vào mặt cô cậu mà xem…ôi, đứa nào cũng đỏ cả… giống y chang như em với anh ngày trước. Nghe bạn trai nhắc lại những cảm giác thẹn thùng, bối rối khi xưa, Huệ không ngăn được phải véo vào người Quang: - Tính chọc quê em phải không? Quang rướng thân mình ra chịu trận vì không muốn làm kinh động hai đứa bên trong. Cậu kêu lên nho nhỏ: - Ui da, bộ không thương người ta sao? Huệ bịt miệng nói thầm: - Không thèm… thương… Nhưng Quang đã choàng tay qua cổ cô gái thật nhanh khiến cho Huệ giật mình đẩy anh ra một cách vội vàng: - Ðánh chết anh bây giờ. Quang nhìn cô bạn gái đang đỏ hồng đôi má vì sự liều lĩnh của mình, liền bật cười buộc miệng hát: “Con gái nói ghét là là…thương…con gái nói thương là…ghét…” Huệ nhào tới đấm Quang lia lịa vì cậu đã dám đặt môi lên má cô, lại còn hát nhạo nữa. Không tránh né, ngược lại Quang còn đưa người ra hứng chịu để cảm nhận cái đấm thân yêu của bạn gái thi vị biết chừng nào. Cả hai không ngờ rằng bên trong Tuấn và Quí đang giương mắt nhìn ra. Tuy chưa hiểu những gì vượt quá tầm nhận thức song học đều biết, đều cảm nhận một điểu rằng tình cảm của họ thật trong sáng, thật tuyện vời như những giọt sương trên phiến lá, như bông hoa đầu mùa, như ngọn gió sớm trong lành của buổi sớm bình minh. Tuấn khẽ bảo Ngọc Quí: - Một lát nữa gia đình Tuấn có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, Ngọc Quí ở lại dự nhé! Ngọc Quí muốn giữ kẽ nhưng không biế phải từ chối thế nào đành nhận lời: - Chỉ sợ Tuấn không dám đãi mình! Tuấn tiết lộ: - Chưa hết đâu. Còn mục đi Vũng Tàu tắm biển nữa, nhất định Tuấn sẽ dành một chỗ cho Ngọc Quí. Nghe tên con trai bảo thế, Ngọc Quí le lưỡi nói: - Thôi ẹ chết. Làm gì mà Quí được phép đi xa một mình. Tuấn khích lệ tinh thần: - Ðừng lo không có kẻ đồng hành. Theo Tuấn được biết thì chị Huệ cũng có dành chỗ cho anh Quang nữa đấy! Mắt Ngọc Quí vụt sáng lên: - Thế ư? Vậy thì Ngọc Quí có người hộ tống rồi. - Thế thì coi như Ngọc Quí đã nhận lời. - Chưa chắc đâu bạn ạ. Còn phải xin phép ba má nữa chứ, con gái đâu có được phép tự do như con trai. Lần đầu tiên Ngọc Quí tự ép mình vào khuôn khổ của phái yếu mà trong lòng không phản đối. Nhưng đó lại là nỗi lo lắng của tên con trai. Tuấn nhấp nhỏm đứng dậy: - Ðể mình đi gặp anh Quang xin cho Ngọc Quí trước. Ngọc Quí cản lại: - Anh ấy với chị Huệ đang vui, đừng có phá đám người ta. Thái độ ga lăng ấy làm Tuấn ngạc nhiên: - Ủa, mình nghe nói lúc trước Ngọc Quí từng đãi chị Huệ giải khát bằng “chanh muối” rồi mà. Ðột nhiên cái lỗi ngày trước bị khơi dậy, Ngọc Quí không biết phải trốn mình vào đâu. Thế nhưng, cô bé đã can đảm thú nhận: - Chuyện ấy là có thật. Bởi lúc đó mình còn trẻ con, chỉ thích phá người khác. - Còn bây giờ? - Mình biết là không nên tiếp tục các trò ấy nữa. Tuấn nắm nhẹ tay Ngọc Quí: - Như vậy là tốt. - Nhưng mình sợ chị Huệ chưa bỏ qua còn để bụng. - Ồ, không đâu Ngọc Quí à. Chị vẫn nhớ, song đó là ấn tượng dễ thương nhất mà chị gặp trong đời chứ không phải là điều xấu cần thiết để quên. Huệ và Quang kéo nhau vào nhà từ bao giờ với gương mặt vui phơi phới của mùa xuân đang hiện diện. Nhân cơ hội, Tuấn bước lại bên Quang nhỏ to một hồi. Nhưng cậu đã phải nhận cái lắc đầu: - Không được đâu. Tuấn xìu xuống như trái banh bị xẹp: - Nếu thế thì sẽ thiếu mặt em. Quang xoa cằm: - Cậu cứ làm khó anh. Nhân vật chính không tham dự thì cả nhà sao có thể ăn theo được. - Nhưng không có bạn thì ra đó làm gì? – Tuấn chống chế. - Nhỏ Ngọc Quí nghịch ngợm lắm! - Em thích thế. - Nó không chừa một ai đâu. - Cũng chẳng sao. - Lại hay khóc nhè nữa. - Em bảo đảm sẽ dỗ được. Tới đây thì Quang phải đưa hai tay lên trời: - Nếu thế thì anh xin đầu hàng vô điều kiện rồi. Mọi thứ cậu đều chấp nhận được thì lý do gì anh cản… Nghe Quang nói thế Tuấn mừng rỡ: - Vậy là anh đồng ý cấp giấy phép cho Ngọc Quí cùng đi nghỉ mát với em. Quang sửa lại: - Với chúng ta mới đúng. Hai cái miệng cùng toét ra cười một lúc. Ngọc Quí bứt đại một bông cúc trong bó hoa hồi nãy nhét vào vành tai anh rồi khom người: - Xin đa tạ “đại huynh”. Tuấn cũng làm như thế với chị gái mình: - Xin cám ơn “đại tỷ”. Huệ ngúng nguẩy quay đi: - Tui đâu có công cán gì. Cô, cậu bày đặt quá. Tuy nói thế nhưng niềm vui trong Huệ dâng ngập mắt. Cô như nhìn thấy cơn sóng vỗ nhanh vào bờ cát để làm sạch những gì còn tồn đọng trên bãi biển hôm qua. Cả Ngọc Quí cũng thấy lòng mình lâng lâng. Một sự háo hức kì lạ làm thay đổi mọi suy nghĩ giúp cô bé thoát ra để sớm trở thành một “người lớn” và để không còn bị ai khiển trách… HẾT Diệp Thanh Thúy
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|