#21
|
|||
|
|||
![]() Chương 21: Để Thư Lại
Tối hôm ấy, suốt đêm Hạ Lỗi không ngủ. Ngồi trước thư án, anh nghĩ tới nghĩ lui, trấn định nỗi đau đớn. Cuối cùng anh hạ quyết tâm, cầm bút lên, viết một bước thư: Thưa nghĩa phụ, nghĩa mẫu, Trước khi ly biệt, trong lòng con chồng chất ngàn lời muôn tiếng, muốn thưa với các người, nhưng không biết bắt đầu từ đâu! Nhớ lại từ khi con tới nhà họ Khang, đem đến cho các người không biết bao nhiêu phiêu phiền não. Con tuy đã hết sức cố gắng, trước sau con vẫn không sao thoát khỏi một số thói quen bẩm sinh của một con người đến từ rừng núi nguyên thủy là không hề chịu gò bó. Bởi vậy mà con lớn lên ở nhà họ Khang, học tập ở nhà họ Khang, vẫn khộng giống được như Mộng Hoa, Mộng Phàm, không đạt đến bước chan hòa với nhà họ Khang! Kỳ thực, lòng con cũng rất buồn khổ. Trong quá trình trưởng thành ở nhà họ Khang, từng giờ từng phút con phãi tự kèm chế mình. Thấy được công lao của dưỡng phụ dưỡng mẫu nghĩa sánh trời mây, mới thu dưỡng con là đứa trẻ không nơi nương tựa! Cho nên, con rốt cuộc vẫn là "người ngoài". Có khi lại vì thế mà cảm thấy tự ti. Như vậy khi lòng "tự ti" và "tự tôn" đấu trong lòng con, con lại biến thành một con người không thể thân cận như vậy đấy! Nghĩa phụ, nghĩa mẫu! Kỳ thực lòng con nóng bừng bừng, con yêu các người rất mực, yêu Mộng Hoa, Mộng Phàm rất mực, cho đến cả Thiên Bạch, Thiên Lam và tất cả mọi người trong nhà họ Khang! Tình yêu rất mực này cũng làm khổ con! Không biết yêu quá nhiều, có phải là một sự không hay? Cho nên, tấm lòng nóng bừng bừng của con thường thường lại biến thành lạnh như băng, muốn tiến lại lui, muốn nói lại dừng. Con cứ bồi hồi như vậy trước cửa nhà họ Khang, không hiểu được mình có thể yêu, hay là không thể yêu! Dưỡng phụ! Mối mâu thuẫn đó, quả thực không chỉ vài ba câu của con là nói được rõ ràng! Hoặc giả, rất lâu rất lâu sau này, sẽ có ngày người hiểu con! Mang theo niềm hối hận không sao rũ bỏ, con đi đây! Nghĩa phụ nghĩa mẫu, xin cứ tin rằng con sẽ có một ngày lại trở về nhà! Xin đừng bận lòng vì con! Con sẽ mãi mãi nhớ đến các người! Hy vọng cái ngày mà con trở về, con người sẽ càng thích một Tiểu Lỗi đã lột xác! Xin tạm biệt! Chúc nghĩa phụ nghĩa mẫu mạnh khỏe và hạnh phúc. Con, Tiểu Lỗi Hạ Lỗi gấp bức thư lại, đặt sang một bên. Nghĩ một chút lại cầm bút viết: Mộng Phàm, Tôi mang theo con quay cô tặng cho tôi, suốt đời tôi, tôi sẽ gìn giữ nó, trân trọng nó. Xin vì tôi mà chăm sóc dưỡng phụ dưỡng mẫu. Xin vì tôi mà thương mến Mộng Hoa, Thiên Lam. Xin vì tôi mà báo đáp vú Hồ, Khang Cần, dì Mi, nhỏ Ngân, nhỏ Thúy... Các người trong nhà. Nhất là xin vì tôi... đặc biệt an ủi giúp đỡ Thiên Bạch! Thôi, tạm biệt! Mong có ngày gặp lại! Xin muôn vàn trân trọng! Anh, Hạ Lỗi. Hạ Lỗi viết xong hai bức thư, gác bút thở dài, không ngăn nổi nức nở. Đặt thư xuống thước chặn, anh đứng lên, nhìn ra cửa sổ. Trời đã mờ mờ sáng, sắc ban mai đang dần dần tỏa ra. Bầu trời ngoài cửa sổ là một mảng trắng xám lạnh lẽo. Hạ Lỗi xách gói hành trang khiêm tốn của mình, buồn bã nhìn bốn phía, cương quyết ra khỏi nhà.
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
#22
|
|||
|
|||
![]() Chương 22: Chuồng Ngựa
Truy phong im lặng đứng sững trong chuồng ngựa, đâu hơi ngẩng lên. Anh ban mai xuyên qua rào chắn, hắt một luồng bóng sáng lên mũi ngựa. Hạ Lỗi nhặt túi hành lý lên, tiến lại, nói khẽ khàng với con ngựa: - Truy Phong, mười hai năm trước, chúng ta từng ra đi một lần rồi, nhưng thất bại quay về, mới tạo thành các thứ chuyện lôi thôi như hôm nay. Bây giờ, đích là chúng ta phải đi xa rồi. Truy Phong khẽ kêu lên một tiếng, mũi ngựa phì hơi nóng, Hạ Lỗi đem túi hành lý đặt lên lưng ngựa xong, lại đến góc tường lấy yên ngựa. Vừa lấy yên ngựa mới giật mình phát hiện, trên đống cỏ khô ở chuồng ngựa, có một bóng người không hề động đậy, ngồi đó. - Mộng Phàm! Hạ Lỗi kêu lên thất thanh Sao cô lại ở đây? Cô ở đây làm gì thế? Mộng Phàm đứng lên, từ từ tiến lại gần Hạ Lỗi. Cô nhìn túi hành lý trên lưng ngựa, lại hất đầu nhìn Hạ Lỗi. Tia mắt cô dừng lại trên mặt anh, vẫn không hề chớp. Tiếng nói của cô chầm chậm, nặng nề, hơi run rẩy: - Định đi à? Quyết định rồi à? Hạ Lỗi chấn động đứng lại, chăm chú nhìn Mộng Phàm, tư tưởng và thần trí đều ngưng đọng lại một chỗ. Anh im lặng, không nói nổi lời nào. - Từ nửa đêm hôm qua, sau khi anh bị cha gọi vào từ đường, tôi liền ngồi ở đây đợi anh! Mộng Phàm từ từ hít hơi. Anh em với nhau, anh phải đi, tôi nên tiễn anh! - Cô... Hạ Lỗi cuối cùng nói ra thành tiếng. Cô đã liệu trước tôi định đi? - Ờ, đúng đấy! Mộng Phàm đáp. Mười hai năm rồi, tính khí của anh, cá tính của anh, tôi quá biết rồi! Hạ Lỗi hồi hộp đứng. Tia mắt không sao dời khỏi khuôn mặt xinh đẹp và ai oán của Mộng Phàm. - Đêm qua anh uống say, Mộng Phàm nói tiếp. - Anh đại náo nhà họ Khang, kinh động từng người trong nhà! Những lời anh nói trong cơn say, không biết hôm nay anh còn nhớ được bao nhiêu? Mỗi một chữ anh nói ra, tôi đều nhớ hết. Anh nói tôi là người thứ nhất cho anh con quay, tôi lại hại anh cứ quay cứ quay không ngừng. Trong tay tôi cầm cái roi, mỗi khi anh sắp ngừng quay, tôi lại cầm roi vụt, để anh tiếp tục quay quay quay... Hạ Lỗi trong lòng quặn lên một niềm đau đớn và ân hận, mắt đầy ngấn lệ: - Tôi nói như vậy à? - Đúng thế, anh nói thế đấy! Mộng Phàm chăm chăm nhìn anh. Lúc đó tôi mới biết, tôi tàn nhẫn biết bao! Tôi cứ vụt roi vào anh, làm hại anh không ngừng quay! Tôi quả là tàn nhẫn... Té ra, bao nhiêu năm nay, tôi cứ đối với anh như vậy! Xin anh tha thứ cho tôi! Hạ Lỗi ngượng nén lệ, nhìn đăm đăm Mộng Phàm. - Tôi nghĩ, tôi không nên cầm roi vụt anh nữa. Nếu anh không muốn quay, thì để cho anh ngừng! Nhưng trải qua một cơn đại náo đêm rồi, trải qua những lời gay gắt của cha với anh, trải qua sự sám hối ở từ đường, lại trải qua sự khó lòng kham nổi sau khi tỉnh rượu... hiểu anh như tôi, làm sao không đoán được rằng, lần này anh quả thực sắp đi! Nếu như ngay cả một chút qui ước ngầm còn không có, liệu tôi có còn là Mộng Phàm mà anh yêu thích nữa không? Hạ Lỗi mắt chớp chớp, nước mắt lại tuôn trào. - Cho nên tôi đến đây! Giọng nói của Mộng Phàm dần dần biến thành kiên quyết và mạnh mẽ. - Tôi ngồi ở đây đợi anh! Đối mặt với vấn đề nghiêm trọng là anh sắp lìa bỏ tôi, tôi không còn lý trí, cũng không sao mà suy nghĩ, cho nên... tôi lại mang roi đến đây! - Mộng Phàm! Hạ Lỗi buột miệng kêu lên. - Tôi không thể để anh đi! Mộng Phàm cương quyết mà mạnh mẽ, cố chấp mà sôi nổi nói. - Tôi không thể bỏ mặc cho anh mắng tôi tàn nhẫn! Anh trách tôi vung roi! Tôi không sao còn cách nào nữa! Tôi cứ không để cho anh đi! Hạ Lỗi không sao giữ vững nổi nữa. Anh khẽ kêu: - Mộng Phàm! Rồi nhằm Mộng Phàm lao tới. Trước cái lao người ấy, Mộng Phàm cũng tan tành. Hai người quên hết mọi thứ, ôm lấy nhau. Trải qua một hồi mê man, Hạ Lỗi giật mình phát hiện Mộng Phàm đã ở trong lòng anh, toàn thân anh co rút lại. Sau khi hoàn hồn, Hạ Lỗi liền đẩy Mộng Phàm ra. Anh thất thểu lùi lại sau, hoảng loạn ú ớ kêu lên: - Xem này! Đó là kết quả của việc cô vung roi đấy! Cô quyến rũ tôi như thế đấy!... Không, không! Mộng Phàm! Tôi tầm thường thế này, không làm sao thoát khỏi sức hấp dẫn lớn lao của cô... Tôi cuối cùng có một ngày phạm tội... Tôi cần phải đi! Anh cầm lấy yên ngựa, đặt lên lưng ngựa, ngón tay buộc yên ngựa không theo sự sai khiến mà run lên. Mộng Phàm đầm đìa nước mắt nhìn anh, mặt trắng bệch. - Tôi không cho phép anh đi! Mộng Phàm nói như tuyên bố. - Tôi nhất định phải đi! Anh kiên quyết trả lời. - Anh mà đi, tôi sẽ chết! Cô đánh đòn quyết định. Anh giật mình, rúng động, ngẩng đầu nhìn cô. - Cô sẽ không chết! Anh càng kiên quyết trả lời. - Cô có cha mẹ sủng ái, có Vú Hồ, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy săn sóc, có Mộng Hoa, Thiên Lam bảo hộ còn có Thiên Bạch... chàng thanh niên tốt như thế chờ đợi cô, cô sẽ không chết! - Sẽ chết! Cô cố chấp nói. - Nhiều cái tên như vậy cũng vô dụng nếu trong những cái tên ấy không có anh! Hạ Lỗi hít sâu hơi. - Mộng Phàm, cô có suy xét lý lẽ hay không? - Tôi không cần lý lẽ! Mộng Phàm cuối cùng hét lên. - Chuyện tình cảm không sao mà suy xét lý! Anh đi rồi, tôi không còn gì nữa! Cha và mẹ không quan trọng. Tất cả mọi người đều không tồn tại! Quốc gia dân tộc là gì, tôi cũng mặc! Bây giờ tôi mới biết, trên đời chỉ có anh. Anh đi rồi, tôi không còn gì nữa! Hạ Lỗi lùi lại một bước, nghĩ lại, đưa tay vịn cương ngựa. - Xin lỗi, tôi phải đi! Mộng Phàm vội vã bước về phía trước một bước, cuối cùng hiểu được quyết tâm của Hạ Lỗi tất phải đi. Cô ngẩng đầu, nhìn anh đờ đẫn: - Anh nhất định đi? Tôi không thể nào giữ anh lại được? - Phải! - Thế thì, Mộng Phàm dường như sử dụng hơi sức toàn thân, hít hơi sâu. - Để tôi tiễn anh một chặng!
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
#23
|
|||
|
|||
![]() Chương 23: Đồng Rộng
Dấu chân tuổi thơ dường như vẫn chưa mất. Bóng hai đứa trẻ ngày nào dường như vẫn còn đâu đây. Không biết vì sao, thời gian mười hai năm đã lén lút lẩn trốn. Đồng rộng vẫn như xưa. Gió đồng phương Bắc vẫn lạnh lẽo. Một đầu khác của đồng rộng, hòn Vọng Phu đứng trong sắc ban mai, là một bóng đen khổng lồ. Hạ Lỗi dắt ngựa, cùng Mộng Phàm đứng lại giữa đồng rộng. - Không phải tiễn nữa! Hạ Lỗi lại liếc nhìn Mộng Phàm, cương quyết quay đầu, nhảy lên lưng ngựa. - Mộng Phàm! Em về đi! Mộng Phàm cất đầu, bướng bỉnh nhìn Hạ Lỗi, không nói. - Hẹn có ngày gặp lại! Hạ Lỗi buôn mấy tiếng, kéo ngựa định phóng đi. Mộng Phàm nói bằng giọng thê thiết giống như quyền rủa mà anh chưa từng nghe qua: - Anh nên nhớ, người con gái trên hòn Vọng Phu, cuối cùng biến thành một khối đá! Toàn thân Hạ Lỗi run lên. Anh dừng ngựa, toan quay đầu nhìn Mộng Phàm, nhưng lại ngặp ngừng, chỉ e sau cái quay đầu ấy, suốt đời anh lại không đi nổi! Anh dùng sức kéo mạnh cương ngựa một cách nặng nề. Truy Phong nhấc bốn vó, bốc lên một làn bụi màu tro, phi nhanh tuyệt trần. Mộng Phàm không hề động đậy, cô như một pho tượng đá đứng thẳng trên đồng rộng. Truy Phong chạy nhanh, chạy như điên cuồng. Hạ Lỗi không quay đầu lại, ra roi cho ngựa chạy về trước. Rừng thấp cây khô trên đồng rộng, rất nhanh bị anh bỏ lại đằng sau. - Anh nên nhớ, người con gái trên hòn Vọng Phu, cuối cùng biến thành một khối đá! Tiếng Mộng Phàm vẳng lại bên tai anh. Anh điều khiển cương ngựa, chạy điên cuồng về phía trước như chạy trốn. - Người con gái trên hòn Vọng Phu cuối cùng biến thành một khối đá! Tiếng Mộng Phàm, bốn mặt tám phương cuốn đến tai anh. Anh dậm bàn chân, phi càng nhanh. - Biến thành một khối đá! Biến thành một khối đá! Biến thành một khối đá! Biến thành một khối đá!... Tiếng Mộng phàm đã cuộn như một làn sóng lớn trùm phủ trời đất, với anh như thủy triều ùa tới sắp nhanh :Dng dìm mất anh. - Biến thành một khối đá! Biến thành một khối đá! Biến thành một khối đá! Hàng ngàn hàng vạn Mộng Phàm kêu lên với anh. Hàng ngàn hàng vạn Mộng Phàm đều hóa thành những tản đá lớn, đột nhiên sừng sừng ở trước mặt anh, giống như một cách rừng đá. Mỗi tảng đá lớn đều là hình bóng của Mộng Phàm ngạo nghễ đứng thẳng quyết không quay lại. Hạ Lỗi gò ngựa. Truy Phong ngẩng đầu hí dài, dừng lại. - Mộng Phàm! Hạ Lỗi kêu vọng vào khoảng không. Hạ Lỗi không khống chế nổi mình nữa, đàng quay ngựa trở về. Anh phóng nhanh về hướng Mộng Phàm. - Đừng biến thành khối đá! Xin cô... Đừng biến thành khối đá!
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
#24
|
|||
|
|||
![]() Chương 24: Thiên Bạch
Tối hôm ấy, Hạ Lỗi và Mộng Phàm cùng đốt hai bức thư để lại... Nếu đã đi không xong, Hạ Lỗi quyết tâm đối mặt với Thiên Bạch. - Cái đó không khó khăn, Hạ Lỗi nhìn hai bức thư đang hóa thành tro tàn trong ngọn lửa, hất đầu nhìn đăm đăm. - Mộng Phàm. Tôi chỉ cần nói với Thiên Bạch, tôi đã gắng sức rồi, đã vùng vẫy rồi. Tôi đã bị thiêu trong lửa dữ, bị cóng trong sông băng, bị nấu vạc dầu trong địa ngục... Tôi không còn cách nào nữa... tôi đành thú nhận thẳng thắn với anh ấy. Rồi anh ấy muốn đánh, muốn chửi, muốn trừng phạt, muốn giết :Dc... tôi đểu tùy anh ấy xử trí... Như vậy đấy! Cái đó... không khó khăn, tất cả điều tôi cần làm là đi đối mặt với Thiên Bạch! Chỉ có đối mặt với Thiên Bạch trước, mới có thể lại đối mặt với dưỡng phụ và dưỡng mẫu! Phải đó, lần này tôi... sẽ đối mặt với Thiên Bạch! Mộng Phàm không nói lời nào, chỉ ngây dại nhìn đăm đăm Hạ Lỗi, trong mắt long lanh tia sáng. Lẽ ra là không khó khăn lắm về cái chuyện thú nhận. Nhưng, Thiên Bạch dùng bộ mặt tin cậy, hân hoan, sùng bái mà lại thuần chính vô tư đón Hạ Lỗi, khiến anh không biết làm sao tự thú. Trước khi anh mở miệng, Thiên Bạch đã cười ha hả, kêu lên: - Chuyện của anh tôi đã biết rồi, biết hết cả rồi! - Cái gì? Hạ Lỗi giật mình Anh biết rồi? - Phải đấy! Thiên Bạch cười Mộng Hoa đến nhà tôi, đem từ đầu đến cuối câu chuyện nói với chúng tôi! Tôi và Thiên Lam nghe chuyện chưa từng nghe, đều cười chết được! - Mộng Hoa nói rồi à? Hạ Lỗi vô cùng kinh ngạc Anh ấy nói sao? - Nói anh say rượu đại náo nhà họ Khang! Thiên Bạch nhìn anh chăm chú, trong mắt vẫn đầy nét cười Anh đối với Khang bá bá, lại chào kiểu nhà binh, lại khom mình, lại vái... Ha ha. Anh thật là có một! Say rượu cũng không say như kiểu người khác! Anh còn tưởng Mộng Hoa là tôi, luôn miệng nói kết bái không phải là giả vờ! Nét mặt của Thiên Bạch tự nhiên nghiêm lại, hết sức cảm động, chăm chú nhìn Hạ Lỗi rồi vỗ mạnh vào anh một cái Hạ Lỗi, con người anh có cái nghĩa khí của thời xưa. - Anh đúng là một nhân vật trong Thất hiệp ngũ nghĩa, tựa như Nam Hiệp Triều Chiêu hay Bắc hiệp Âu Dương Xuân! - Thiên Bạch. Hạ Lỗi buồn rầu nỏi. - Đừng nói với tôi những lời ấy, anh sẽ khiến tôi... trời... không có tự dung thân! - Khách khí làm gì, chúc mừng anh vài câu. Anh làm điều nhân không nhường ai, làm đến nơi đến chốn là phải! Thiên Bạch chăm chú nhìn Hạ Lỗi. - Kỳ Thực, nỗi đau khổ trong lòng anh tôi biết, sống nhờ mái nhà người tất nhiên có nhiều điều không như ý. Nhưng đường đường nam tử như anh, hà tất kể đến cái đó? Ơn dưỡng dục của Khang bá bá, rồi có ngày anh báo được. Anh sợ báo đáp không đầy đủ, tôi giúp anh báo là được! Anh là "nghĩa tử" của ông, tôi cũng là "bán tử" của ông mà! Hạ Lỗi đăm đăm nhìn Thiên Bạch, lẽ ra là không khó khăn, nhưng anh một chữ cũng không nói ra được! Nửa chữ cũng không nói ra được! Không nói ra được, làm sao mà trở về đối mặt với Mộng Phàm? Hạ Lỗi không dám về nhà họ Khang mà lẻn ra đồng. Anh đá vào một hòn đá, đấm vào thân cây. Trước đồng rộng, bốn bề không một bóng người, anh cất đầu kêu to: - Hạ Lỗi! Mày tiêu rồi! Mày là tên nhát gan! Mày nhu nhược! Mày khốn kiếp! Mày dám yêu mà không dám thú nhận... Mày làm sao mà không dám nói với anh em của mày... Mày yêu vị hôn thê của anh ta! Mày là đồ bỏ đi! Mày là đồ ngụy quân tử! Kêu xong, đá xong, phát tiết xong... anh mỏi gân kiệt sức rũ đầu xuống, giống như con gà trống chiến bại.
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
#25
|
|||
|
|||
![]() Chương 25: Khang Ký
Đêm khuya hôm ấy, dù thân hình bị dày vò đến tiều tụy không sao kham nổi, nhưng Hạ Lỗi không dám về nhà họ Khang, sợ thấy nét mặt chờ đợi của Mộng Phàm. Bàng hoàng và bất lực, anh đến trước cửa Khang Ký dược tài hàng. Ở trên đời này, người duy nhất có thể hiểu anh là Khang Cần! Khang Cần! Cứu tôi với! Khang Cần, nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào? Cửa hiệu thuốc đã đóng. Ngay chiếc đèn lồng nhỏ treo trước cửa cũng đã tắt. Hạ Lỗi đẩy cửa, bên trong cũng đã cài then. Anh bắt đầu điên cuồng đấm cửa, la hét: - Ông chủ tiêm! Mở cửa! Nguy rồi! Có người bị thương nặng! Ông chủ tiệm! Cứu tôi với! Mau lên! Cứu tôi với! Sau một hồi la hét loạn xạ, chốt cửa bên trong lạch cạch vang lên. Cửa lớn được mở một nửa, lộ ra bộ mặt vàng võ kinh hoảng của Khang Cần. Hạ Lỗi đẩy tung cửa, xông thẳng vào trong. - Có người nguy hiểm sắp chết mà bác vẫn đóng cửa chặt như vậy à? Anh xông tới cửa phòng ngủ của Khang Cần. - Mau mang rượu bác cất giấu ra đây, tôi cần uống vài chén... - Lỗi thiếu gia... Khang Cần kêu lên Đừng... Không kịp nữa rồi, Hạ Lỗi đã tông cửa phòng ngủ ra, và anh kịp nhận thấy bóng một người một người đàn bà bước vội đến sau màn nấp. Trái tim Hạ Lỗi nẩy lên đến cổ họng. Anh cực kỳ kinh ngạc, kêu lên một tiếng sợ hãi: - Dì Mi! Tâm Mi đứng dậy, cất đầu lên, mặt xám bệch như tro chăm chú nhìn Hạ Lỗi. Khang Cần hốt hoảng cài then cửa lại, chạy đến trước mặt Hạ Lỗi quỳ ngay xuống: - Lỗi thiếu gia! Cậu chớ nói ra! Xin cậu chớ có nói ra! Tâm Mi thấy Khang Cần quỳ, cũng sợ hại quỳ theo. - Tiểu Lỗi! Tôi van anh, đừng nói ra với nghĩa phụ nghĩa mẫu anh, chỉ cần nói ra một chữ, là hai chúng tôi mất mạng! Hạ Lỗi nhìn trừng trừng Tâm Mi và Khang Cần, chỉ thấy trái tim mình bị dồn vào một cái hang sâu không thấy đáy. - Các người... các người... Anh líu lưỡi nói, cơ hồ không dám tin đó là sự thật. - Các người phản bội dưỡng phụ? Các người... ngang nhiên... - Lỗi thiếu gia! Khang Cần rên rỉ. - Xin tha thứ cho chúng tôi! Đến nước này đều là do chúng tôi không khống chế nổi, quả thực là chúng tôi không cố tình! - Sao lại đến như thế này? Hạ Lỗi chấn động, rõ ràng so với Khang Cần và Tâm Mi, anh còn hoảng loạn hơn. Tôi hoàn toàn bị các người khuấy rối. Các người đứng lên, đừng quỳ trước tôi nữa! - Muôn sự đều do tôi lầm lỡ! Tâm Mi hai tay chấp lại lạy Hạ Lỗi. - Tôi không nên luôn luôn đến đây, học cách kê đơn bốc thuốc làm gì! Tôi không nên đến đây! Nhưng, Tiểu Lỗi! Anh cũng biết đấy, tôi ở nhà cũng không có địa vị gì. Cái kiểu sống cứ như người mất hồn ấy tôi nếm chịu đã quá đau khổ rồi! Chị ta liếc nhìn Khang Cần Khang Cần... anh ấy hiểu tôi, quan tâm đến tôi, dạy tôi cái này, dạy tôi cái nọ, khiến tôi thấy sự tồn tại của mình lại có ý nghĩa, cho nên tôi thường đến đây tìm nguồn an ủi... Đến lúc chúng tôi thường đến đây tìm nguồn an ủi... Đến lúc chúng tôi phát hiện có tình cảm không bình thường, chúng tôi đã không có cách nào dứt bỏ được! - Nhưng, nhưng Hạ Lỗi vừa kinh hãi, vừa đau khổ Tâm Mi! Các người không thể làm như vậy được! Thứ tình cảm ấy không thể đi đến đâu cả, cũng không thể có tương lai! Sao các người lại để cho nó xảy ra? Khang Cần xấu hổ không có đất mà chui, tiếp lời. - Chúng tôi đều biết, chúng tôi không còn là những đứa trẻ. Chúng tôi đều đã trải qua dâu biển đời người. Lẽ ra chúng tôi nên khống chế tình cảm của mình. Nhưng sự đời, không có cách nào dùng cái "có thể" với "không thể" để dự phòng! Tiểu Lỗi, chẳng phải cậu cũng có nỗi đau khổ khó mà nói ra hay sao? Hạ Lỗi rụt lại, không nói ra điều khó xử của mình. - Tiểu Lỗi, anh là người đầu trò! Tâm Mi khẩn thiết. Chính anh từ Ngữ tứ trở về, cao giọng kêu gào, mỗi cá nhân đều có quyền lợi ngang nhau trong mọi việc. Một lời của anh đã đánh thức người trong mộng, khiến tôi từ trong cơn ngủ say tỉnh ra đấy! - Trời! Hạ Lỗi sợ hãi lùi lại đằng sau, dựa vào một cái ghế, lại ngã ngồi xuống. - Tôi lại nói nhiều lời như thế? Thật tai hại cho lời nói của mình! Trời ơi! Hạ Lỗi kinh hoàng nhìn hai người, càng lúc càng hiểu ra tính nghiêm trọng của sự tình. - Các người định làm thế nào? Nếu để cho dưỡng phụ hay được... Khang Cần, dì Mi, các người... Trời ơi, các người định làm thế nào? Khang Cần run lên: - Lỗi Thiếu gia! Tôi van cậu chớ có nói ra! Đối với bất kỳ người nào đều không thể nói. - Đúng thế! Các người biết rõ cả! Hạ Lỗi càng bực. - Các người biết rõ mà vẫn cố ý phạm! Bây giờ tôi mới rõ, đáng lẽ tôi phải sớm nhận ra. Tôi thật ngốc! Nhưng, nhưng các người rốt cục làm như thế nào? Hạ Lỗi không dằn được, túm lấy Khang Cần. - Khang Cần, nghĩa phụ chịu không nổi điều sỉ nhục này! Dù cho người chịu nổi, người cũng sẽ không nhịn được! Dù cho người nhịn được, người cũng sẽ không tha thứ!... Các người làm chuyện tày trời mà không hề nghĩ tới hậu quả của nó. Có phải không? Có phải không? Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi sẽ không nói, các người không nói, quên tất cả chuyện này đi, có được không, có được không? Các người cũng đừng tiếp tục nữa, có được không? Khang Cần vô cùng hổ thẹn, đau lòng nhìn Tâm Mi, lại nhìn Hạ Lỗi: - Cậu đã căn dặn như vậy, tôi sẽ làm theo lời căn dặn của cậu! Bác ta quay sang Tâm Mi. - Tiểu Lỗi nói đúng đấy, chúng ta đã làm chuyện tày trời mà không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Thật là ngu ngốc! Tâm Mi gục đầu xuống, nước mắt từng giọt lớn từng giọt lớn trào ra, lăn thành chuỗi xuống. - Tiểu Lỗi, Chị ta nghẹn ngào. - Tôi cám ơn anh suốt đời. Chỉ cần việc này không lộ ra, tôi... tôi... chúng tôi đều nghe anh. Chúng tôi quả là... những kẻ ngu ngốc. Hạ Lỗi đứng lên vội vã dìu Tâm Mi. - Dì Mi, chúng ta mau về nhà! Sau khi về, không ai được lộ thanh sắc, phải thật giữa bình tĩnh. Đi đi! Nếu không đi thì khuya mất! Tâm Mi hoảng hốt đứng lên, không ngăn nổi, tia mắt đưa về phía Khang Cần, đầy vẻ lưu luyến. - Khang Cần... Chị muốn nói lại dừng, người liêu xiêu muốn té. Khang Cần cũng đứng lên, nhìn Tâm Mi, đưa tay muốn dìu cô, nhưng thấy Hạ Lỗi chú ý nhìn, bác miễn cưỡng rụt bàn tay cứng đơ về. - Tôi biết rồi, cô đừng nói nữa. Bác buồn bã trả lời. - Còn được sống dưới cùng một mái nhà, hiểu rõ lẫn nhau, thỉnh thoảng gặp mặt, không thẹn với lòng, cũng là một thứ hạnh phúc... cũng thỏa nguyện rồi! Cô đi mau đi thôi! Hạ Lỗi nhìn hai người, mường tượng phảng phất hình ảnh của anh và Mộng Phàm. Trái tim anh vì hai người mà đau thắt. Thật là trớ trêu, quanh đi quẩn lại không gì hơn chuyện này. Nhưng anh không muốn mọi người ngậm ngùi nuối tiếc. Hạ Lỗi dậm mạnh chân một cái, nói dứt khoát: - Đi đi! Tâm Mi không dám dùng dằng, gạt nước mắt, ngơ ngác như con chó nhà có tang, nát lòng đi theo Hạ Lỗi.
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
#26
|
|||
|
|||
![]() Chương 26: Trong Rừng Cây Nhỏ
Sau khi phát hiện bí mật chết người của Khang Cần, Hạ Lỗi cảm thấy bị rúng động dữ dội. Anh vừa sợ hãi vừa bối rối, vừa lo lắng, khó xử, còn có cả sự đồng tình và thương xót nữa. Anh thương hại Tâm Mi, thương hại Khang Cần, cũng thương hại Khang Bỉnh Khiêm. Nhìn thấy Khang Bỉnh Khiêm không hề hay biết mảy may, vẫn cứ ung dung hưởng thụ cuộc sống yên lành của ông, Hạ Lỗi trong lòng run sợ. Mỗi lần đi đến trước cửa lớn nguy nga của nhà họ Khang, mỗi lần xuyên qua thủy tạ giữa lòng hồ, mỗi lần nhìn thấy cây ngân hạnh, thạch hòe đầy vườn, cùng những hành lang quanh quất, anh đều cảm thấy cảnh giàu sang, êm ấm của nhà họ Khang chỉ là giả tạo, còn thực tế lại như mây đen phủ kín, như đại nạn sắp đến. Những cơn "đại nạn" ấy đương nhiên bao gồm cả chuyện của anh và Mộng Phàm. Sau sự kiện ở "Khang ký", anh cơ hồ không dám nghĩ đến Mộng Phàm, không dám đụng chạm đến vấn đề này nữa. Nhưng Mộng Phàm vẫn tìm cách gặp Hạ Lỗi và mỗi lần gặp như vậy đều mặt ủ mày chau. Cô biết rõ Hạ Lỗi không dám nói với Thiên Bạch. Sao anh lại không mở miệng nói? Cô thất vọng hết sức. Ngoài thất vọng cũng còn phẫn nộ và lo âu. Hạ Lỗi không đúng! Hạ Lỗi hoàn toàn không đúng! Toàn bộ con người anh không chịu đối mặt với cô. Cô vừa sợ hãi vừa đau buồn, Hạ Lỗi ơi Hạ Lỗi! Rốt cục anh định xử lý tình cảm của chúng ta ra sau đây? Trải qua cơn vùng vẫy "muốn đi lại ở lại" trên đồng rộng, nếu anh còn muốn đi, anh quả là tàn nhẫn, quá vô tình! Đáy lòng Mộng phàm vấn vương quấn quýt vẫn là cái tên Hạ Lỗi. Nỗi sợ hãi sâu xa nhất, vẫn là Hạ Lỗi lại bỏ đi. Sáng sớm hôm ấy, Mộng Phàm không nhịn nổi, ngăn Hạ Lỗi lại trước cửa. Bốn phía không người, Mộng Phàm kéo anh, nói như ra lệnh: - Chúng ta ra rừng cây nhỏ nói cho rõ ràng! Đi! Dưới cái nhìn đăm đăm như thiêu đốt của Mộng Phàm, Hạ Lỗi không sao dám kháng cự nổi. Họ đi đến rừng cây nhỏ sau nhà Họ Khang. Hồi thời thơ ấu, cái buổi sớm đầu tiên Hạ Lỗi mới đến nhà họ Khang, cũng đã từng ở trong rừng cây nhỏ này, không giấu mình nổi bị Mộng Phàm chộp được. Hôm nay họ lại đứng trong rừng cây nhỏ này. - Hạ Lỗi, nghe tôi nói! Mộng phàm nhìn thẳng vào Hạ Lỗi, nét mặt cương quyết. - Anh không nên thiếu cả quyết, anh không nên tự mâu thuẫn nữa! Tôi đã quyết định rồi... Chúng ta lén đi với nhau! - Cô nói gì? Hạ Lỗi giật mình. - Lén đi với nhau! Mộng Phàm kêu lên, nét mặt khích động, đầy vẻ cương quyết. - Tôi nghĩ đi nghĩ lại, không có cách nào khác! Anh chẳng phải cứ muốn về Đông Bắc là gì? Được! Thì về Đông Bắc! Chúng ta cùng về Đông Bắc! Hạ Lỗi hít sâu hơi để giữ bình tĩnh, tia mắt tóe lửa nhìn chăm chăm Mộng Phàm: - Lén đi với nhau? Cô ngang nhiên dám đề ra chuyện ấy? Mộng Phàm ơi! Dũng khí theo đuổi tình yêu của cô, quả khiến tôi rất là khâm phục! Thẳng thắng mà nói, ý nghĩ ấy cũng đã trở đi trở lại trong óc tôi hàng trăm nghìn lần, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm nói ra. - Vậy thì cứ thế mà làm! Mộng Phàm càng thêm cương quết. Chúng ta định một kế hoạch thu xếp một ít đồ đạc, nói đi là đi! Hạ Lỗi giật mình nhìn Mộng Phàm: - Nhưng, chúng ta không thể làm như vậy. - Tại sao? Mộng Phàm vô cùng giận dữ. - Tôi đã sửa soạn dâng hiến tất cả cho anh, sẵn sàng cùng anh đi đến chân trời góc biển, chịu khổ chịu cực tôi đều không sợ! Lìa quê hương, biệt cha mẹ, phụ Thiên Bạch... Tôi đều không hối tiếc! Tôi đã dám bỏ tất cả như vậy, cùng anh đi, sao anh còn băn khoăn như vậy? Rốt cuộc anh muốn gì? Anh nói đi, nói đi! - Nếu chúng ta lén đi với nhau, dưỡng phụ dưỡng mẫu sẽ sa vào cảnh tuyệt vọng biết bao nhiêu. Một người là hòn ngọc của cả nhà, một người là con nuôi yêu như con mình đẻ ra. Chuyện lấy oán đền ơn ấy, quả thực tôi làm không nổi! Huống hồ Thiên Bạch... Chúng ta sẽ đem sổ toẹt hết nhiệt tình của anh ấy đối với chúng ta. Chúng ta sẽ hủy hoại anh ấy... Không, không, chúng ta không thể làm vậy được! - Anh nhát gan, anh mất ý chí! Mộng Phàm hết sức tuyệt vọng, nước mắt tuôn trào. Cô nắm hai tay lại, hét lên với Hạ Lỗi. - Anh viện lý do này, anh viện lý do kia! Anh đã không dám công bố với toàn thế giới này tình yêu của anh đối với tôi, lại không dám mang tôi cùng trốn đi! Anh chỉ cổ xúy cái đạo lý to tát của anh, một khi gặp chuyện, anh so với con chuột còn nhút nhát hơn! Anh nhu nhược như vậy, quả là khiến tôi hết sức thất vọng! Cô dùng tay áo giận dữ lau nước mắt, càng phẫn nộ kêu Cuối cùng tôi đã nhận rõ anh rồi! Con người anh không xứng đánh lấy tình yêu của tôi! Tình yêu của anh toàn là giả vờ! Anh luôn miệng nhân nghĩa đạo đức, chỉ để che giấu cái nhu nhược của anh! Anh chỉ muốn làm ông thánh, không muốn hy sinh bất cứ cái gì vì người con gái yêu anh... Sự thực, anh chỉ yêu mình anh, chỉ yêu cái nhân nghĩa đạo đức mà anh giữ khư khư! Anh căn bản không yêu tôi, anh chưa hề yêu tôi bao giờ... Anh giả dối và nhỏ nhen như thế, anh khiến tôi vô cùng thất vọng và tuyệt vọng! Hạ Lỗi mở thật to mắt, nhìn chăm chăm Mộng Phàm. Những lời trách móc của Mộng Phàm làm sắc mặt anh càng trắng nhợt, hơi thở cũng càng gấp rút. Những lời trách móc ấy như lưỡi dao cứa vào lòng anh đau nhói. Anh không muốn biện bạch cũng không có sức biện bạch. Anh gắng gượng đè nén lòng tự tôn bị thương tổn, cứng cỏi nói: - Nếu cô đã nhận rõ tôi rồi, chúng ta bất tất phải nói với nữa. Cô nói đúng cả! Tôi giả dối, nhu nhược như vậy đấy! Nói xong, anh quay người sửa soạn ra khỏi rừng. - Hạ Lỗi! Mộng Phàm kêu thét lên. Tiếng thét của cô thê thảm biết bao, khiến Hạ Lỗi không thể dừng được. Anh đứng lại, đôi mắt nhìn ngang một cây hoa trước mặt, không muốn quay đầu lại. Mộng Phàm chạy như bay đến ôm lấy Hạ Lỗi, khóc nức lên, vừa khóc vừa kêu: - Tha lỗi cho tôi! Tha lỗi cho tôi! Tôi nói không lựa lời, làm tổn thương anh như vậy, quả thực vì thôi quá yêu anh! Tôi bằng lòng cùng anh đi đến chân trời góc bể, cũng bằng lòng cùng anh đối mặt với mọi sự chê trách, chỉ không có cách nào chịu đựng nổi nếu phải xa anh. Hạ Lỗi quay người lại, nước mắt cũng theo rơi xuống. - Mộng Phàm, cô biết không, rất nhiều lời cô nói đều đúng! Tôi nhát gan, tôi nhu nhược, tôi cố kỵ quá nhiều... Cô có thể chửi mắng tôi, có thể khinh miệt tôi, nhưng tuyệt đối tuyệt đối không thể nghi ngờ tình yêu của tôi đối với cô! Nếu không phải vì cô mà vấn vương lòng dạ như vậy, tôi có thể sống thanh thản, vui sướng biết bao nhiêu, không bị gò bó, thẳng thắn, mạnh mẽ biết bao nhiêu! Cô nói tôi không yêu cô, câu ấy, trời! Anh đau khổ nuốt ực một hơi. - Tôi không tha lỗi cho cô, tôi không nên tha lỗi cho cô! Tôi... sẽ hận cô, bởi vì hận cô so với yêu cô còn dễ chịu hơn rất nhiều, rất nhiều! - Không không không! Mộng Phàm sợ hại lấy tay bưng lấy mặt Hạ Lỗi, khóc không thành tiếng. - Đừng hận tôi! Tôi yêu anh như vậy, như vậy sao anh còn hận tôi?... Hạ Lỗi sụp đổ trước lời biểu lộ mạnh mẽ của Mộng Phàm, quên hết mọi thứ, quên cả xiềng xích đạo đức, quên cả nhà họ Khang và Thiên Bạch, quên cả nhân nghĩa lễ giáo, quên cả phải, trái, đúng, sai... Anh ôm chặt cô, đem đôi môi nóng rực của mình, cuồng nhiệt áp sát vào đôi môi thấm nước mắt của cô. Đó là lần đầu tiên anh hôn cô, trời xoay đất chuyển, vạn vật đều biến mất. Anh không biết hôn cô bao lâu. Bỗng có tiếng vang lên như sấm nổ bên tai họ: - Hạ Lỗi! Mộng Phàm! Hạ Lỗi giật mình vội buông Mộng Phàm ra. Hai người kinh ngạc ngẩng đầu. Mộng Hoa đứng đó tự hồi nào, hai tay nắm chặt, giận không nén nổi, giơ cánh tay hét to với họ: - Giỏi thật! Hai đứa bay! Lẩn trốn trong rừng cây này làm chuyện xàm sỡ để không cho ai nhìn thấy! Hạ Lỗi! Đồ khốn! Mày khi phụ em gái tao? Mày có quyền gì mà dám hôn nó? Mày là đồ mặt dày, đồ vô liêm sĩ, đồ lưu manh. Mộng Hoa vung nắm đắm, đấm vào cằm Hạ Lỗi. Hạ Lỗi lùi lại một bước, dựa vào thân cây. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng Mộng Hoa, bỗng thấy tựa một hòn đá rơi xuống đất, tất cả cục diện hỗn độn đều bị lật tung ra. Anh hít thật sâu, rắn rỏi, kiên định, mạnh mẽ nói: - Mộng Hoa, tôi không khi phụ em gái anh. Tôi yêu cô ấy và hoàn toàn không có nào làm tôi thôi yêu cô ấy được! Cứ coi như tôi bị toàn thế giới chửi rủa, tôi cũng không biết làm sao được, tôi cứ yêu cô ấy, không thuốc nào cứu được, như vậy đấy!
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
#27
|
|||
|
|||
![]() Chương 27: Bộc Phát
Chuyện Hạ Lỗi và Mộng Phàm yêu nhau, như một quả lựu đạn có sức công phá rất mạnh, nổ ra vang động. Toàn thể nhà họ Khang bỗng bị tiếng nổ làm thất điên bát đảo. Phản ứng của Khang Bỉnh Khiêm, so với Hạ Lỗi dự liệu còn dữ dội hơn. Đứng ở tòa đại sảnh nhà họ Khang, ông không sao tin nổi, nhìn Hạ Lỗi và Mộng Phàm tưởng như hai người là quái vật dị hình từ bên ngoài bầu trời vừa đến, càng là loại người không sao hiểu nổi mà một đời ông chưa từng thấy qua, chưa hề tiếp xúc, chưa hề quen biết. Ông thở hổn hển, sắc mặt trắng nhợt, nhởn thần ngơ nhác, rúng động đến cùng cực. - Tiểu Lỗi. Ông trầm giọng nói. - Mau nói cho ta biết, đó là một sự hiểu lầm, đó là Mộng Hoa nhìn lầm, đúng vậy không? - Thưa nghĩa phụ. Hạ Lỗi đau đớn kêu. - Con không thể lại lừa dối người, cũng không thể giấu giếm người! Xin người tha thứ cho chúng con... Vịnh Tình lập tức lấy tay che mặt, òa khóc lên. Tựa như chuyện xấu hổ nhất trong đời, đó là chuyện này. Vừa khóc vừa lùi ngã vào lòng ghế, Nhỏ Ngân Nhỏ Thúy hai bên đỡ bà, bà vẫn như tê bại, không ngồi vững. - Bỉnh Khiêm! Làm thế nào được bây giờ đây? Bà run rẩy kêu lên. - Trong nhà có chuyện xấy hổ như vậy, tôi còn sống làm sao được? - Tiểu Lỗi. Khang Bỉnh Khiêm bỗng lấy làm ngạc nhiên. - Cái mà mày gọi là tha thứ nghĩa là làm sao? - Cha! Mẹ! Mộng Phàm lao tới, khói rồi quỳ xuống đất. - Con và Hạ Lỗi chân thành yêu nhau, đời này kiếp này con nguyện theo Hạ Lỗi! Cha ơi! Xin cha giúp đỡ chúng con, ưng cho chúng con, cho phép chúng con yêu nhau! Khang Bỉnh Khiêm nhìn chằm chằm vào Mộng Phàm, lại quay sang nhìn chằm chằm Hạ Lỗi. Ông dần dần hiểu rõ tất cả. Ông nói tiếp, giọng ngậm ngùi: - Tiểu Lỗi, đó là chiến công oanh liệt mà mày làm được đó phải không? Người Hạ Lỗi giật mạnh một cái như bị nện một gậy dữ dội, sắc mặt trắng bệch ra. Nhưng anh đứng thẳng, không nao núng, nói: - Con biết con đã làm cho người đau thấu tâm can. Con có lỗi với người, có lỗi với Thiên Bạch, có lỗi với từng người họ Khang! Con đã tìm mọi cách để thoát khỏi tấm bị kịch này. Chúng con tránh gặp nhau, không dám trò chuyện, dự định chia tay... nhưng mỗi lần vùng vẫy, tình cảm lại một lần thêm mạnh mẽ! Chúng con quả là không biết tính sao. Thưa nghĩa phụ, nghĩa mẫu, việc phải xảy ra đã xảy ra, con yên Mộng Phàm, đã vượt khỏi tình anh em từ lâu, con yên một cách cay đắng mà đau khổ. Bao nhiêu lâu nay, con vẫn khắc khoải bồi hồi giữa tình yêu và đạo nghĩa, nhu nhược thiếu quyết đoán, báo hại Mộng Phàm cũng vì thế mà chịu khổ. Bây giờ, con không có cách nào lại trốn tránh nữa! Một nam tử hán đại trượng phu phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Tuy con trái với đạo nghĩa, nhưng rốt lại là thành thực với bản thân con, con tính là cùng Mộng Phàm yêu nhau! Xin các người đừng hoàn toàn phủ định chúng con, bài xích chúng con... Xin các người hiểu dùm cho, thử tiếp nhận cho! Khang Bỉnh Khiêm nghe mà như chưa nghe, thấy mà chưa thấy, mắt trừng trừng. Cuối cùng ông hiểu ra đó là sự thực. Ông hít sâu một hơi lạnh lẽo, bỗng quát lên thành tiếng: - Nam tử hán đại trượng phu! Hạ Lỗi, mày dùng những chữ đó phải không? Mày dám bôi nhọ danh từ đó như vậy à? Nam tử hán đại trượng phu không làm việc sai trái! Nam tử hán đại trượng phu không cướp đoạt tình yêu của người! Nam tử hán đại trượng phu phải trên không thẹn với trời, dưới không hổ với người! Người như mày lén lút vụng trộm, rình rập hại người, vấn vít với Mộng Phàm, phải trái không phân... Mày ngang nhiên dám tự xưng là "Nam tử hán đại trượng phu"! Mày có xứng đáng không? Xứng không? Mày làm đau lòng ta, làm nhục vinh dự nhà họ Khang như vậy, còn mặt mũi nào nhìn thấy ta? Còn xứng đáng làm sao với cha mày ở trên trời?... Hạ Lỗi bị những lời lẽ nghiêm minh của Khang Bỉnh Khiêm đánh gục, sắc mặt anh trắng bệch, á khẩu không nói được. - Cha! Mộng Phàm kêu lên một tiếng thê thảm, quỳ lết trước mặt Khang Bỉnh Khiêm, bất chấp tất cả, nói. - Cha đừng nên bức Hạ Lỗi! Đó không phải là lỗi của anh ấy! Đó là lỗi của con, của con! Duyên cớ đều bởi con mà ra! Anh ấy vốn không dám yêu con, đó là do con không buông tha anh ấy! Anh ấy cứ tránh né con, cứ cự tuyệt con, đó là do con hết lần này đến lần khác ràng buộc anh ấy! Nhiều lần, anh ấy thoái lui, anh ấy đề nghị chia tay, thậm chí anh anh còn để thư lại toan rời khỏi nhà họ Khang về Đông Bắc. Đó là do con, con kêu, khiến anh ấy khổ tâm mà lưu lại. Đó là do con, do con hết lần này đến lần khác ràng buộc anh ấy! Cha! Từ mười hai năm trước, cha đưa anh ấy từ Đông Bắc về. Buối tối hôm đâu tiên, con nghe chuyện của anh ấy, ôm con gấu nhỏ mà con yêu mến tặng cho anh ấy, ôm con gấu nhỏ mà con yêu mến tặng cho anh ấy làm bạn. Từ lúc đó trở đi, tựa như số mệnh định sẳn rồi trong lòng con không còn ai khác nữa! Chỉ có một mình anh ấy! Mười hai năm rồi, con đuổi theo đằng sau anh ấy, vấn vít với anh ấy mười hai năm... Khang Bỉnh Khiêm trừng mắt nhìn Mộng Phàm, giận đến suýt té xỉu! Thế là ra làm sao. Điều này ông chưa từng nghĩ đến. Một đứa con gái lại nói thứ chuyện ấy! Ông không nén nổi, giơ tay lên tát mạnh một cái. Mộng Phàm té nhào xuống đất. Ông vẫn chưa hả, xông lại, lấy chân đá, giận dữ rống lên: - Mày là quân không có chút liêm sỉ! Mày làm tao tức đến chết mất! Làm sao tức đến chết mất! Quả là mày để cho nhà họ Khang chịu nhục! Hạ Lỗi nhào đến thay thế Mộng Phàm lãnh cái đá của Khang Bỉnh Khiêm. Sau đó anh cùng Mộng Phàm quỳ phục xuống đất: - Nghĩa phụ! Xin người mở lượng từ bi, có chút lòng thương xót! Người xem đấy, chúng con đã một mực tinh thần thâm như vậy rồi, cắt không cắt nổi, phân cũng không phân nổi, xin người mở cho một lốt thoát... cho phép chúng con yêu nhau! - Không! Không! Khang Bỉnh Khiêm giận dữ run giọng quát. - Tao vĩnh viễn không tha thứ cho chúng mày! Vĩnh viễn không tiếp nhận chúng mày! Chúng mày chọc giận tao như vậy, lừa dối ngay trước mặt tao! Hạ Lỗi! Mày bảo tao ăn nói với nhà họ Sở ra sao bây giờ? Lẽ nào mày không biết giữ tín nghĩa, trọng lời hứa... Ta là con người sống như vậy, một đời không dám lỗi thề phụ ước! Mày... Mày... đẩy tao vào chỗ bất nhận bất nghĩa... mày... mày... Ông càng tức, tức đến không nói ra lời. Lật đà, lật đật, ông lao đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, dùng hết hơi sức hét to lên một câu: "Mục Vân huynh ơi!" Hạ Lỗi hết sức chấn động, hết sức đau lòng, phục xuống đất không hề động đậy. Mộng Phàm mặt chan hòa nước mắt. Mọi người trong nhà, kẻ thì gạt lệ, kẻ thì phẫn nộ. Mộng Hoa mặt đầy tức tối bất bình. Còn Tâm Mi, trước cảnh thương tâm như thế, cô chỉ còn biết khóc nức nở. - Bây đâu! Khang Bỉnh Khiêm cuối cùng hồi phục thần trí, nhìn ra ngoài hét. - Khang Phúc! Khang Trung! Vú Hồ! Lôi Mộng Phàm về phòng cho ta! Đóng cửa lại! Khóa lại! Từ giờ trở đi, không cho chúng gặp mặt! Bây đâu! Khang Phúc, Khang Trung, vú Hồ đứng hầu ngoài cửa, mọi người xúm vào kéo Mộng Phàm, Mộng Phàm khóc kêu thảm thiết: - Cha... con van cha... cha... con yêu anh ấy! Con yêu anh ấy như vậy đấy!... Cha, đừng nhốt con! Đừng nhốt con... Cha!...
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
#28
|
|||
|
|||
![]() Chương 28: Tù
Mộng Phàm bị nhốt trong phòng ngủ. Vịnh Tình, Tâm Mi, vú Hồ, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy, luân phiên nhau, nào thuyết phục, nào canh giữ, vẫn không để Mộng Phàm rời khỏi khuê phòng một bước. Mộng Phàm không ngừng khóc van xin thả ra. Chỉ có Tâm Mi vẫn dùng cặp mắt rưng rưng lệ và tia mắt đau đớn nhìn cô, không nói một câu khuyên giải nào. Những người khác, chuyện tốt, chuyện xấu, đe dọa, dỗ ngọt... không biện pháp nào không dùng đến. Hai ngày nay, Mộng Phàm không ăn không uống không ngủ, khóc đến ráo lệ khan tiếng, gầy đi trông thấy và tiều tụy đến không ra hồn người. Trong hai ngày này, Hạ Lỗi vẫn không bị giam. Nhưng toàn thể nhà họ Khang không một ai trò chuyện với anh, cả người thương yêu anh trò chuyện với anh, cả người thương yêu anh có thừa là vú Hồ, đều gân mặt lại, lánh xa anh. Anh bị triệt để cách ly và bị đối xử lạnh nhạt, thứ cách ly ấy khiến anh cảm thấy khổ sở còn hơn chính anh bị giam giữ. Anh giống như một phạm nhân bị đày ra hoang đảo, không có bất kỳ thứ tình thân, tình bạn, càng không nói tình yêu. Hạ Lỗi từ nhỏ quen cô độc, nhưng tuyệt đối không quen bị đối xử lạnh nhạt. Từ khi sự việc ê chề này xảy ra, anh có cảm giác như bị sa vào bên bờ vực thẳm. Hai ngày nay, anh lại không nén nổi mình, anh mon men đến viện nhỏ nơi Mộng Phàm ở, thử tìm cách liên hệ với Mộng Phàm. Vú Hồ, già Lý, Khang Trung vội đẩy anh ra ngoài viện. Vú Hồ dựng đứng lông mày, trợn to con mắt, bằng thứ lời lẽ trách móc nói với anh: - Cậu đã làm hại tiểu thư Mộng Phàm đến nước này còn chưa cho là đủ hay sao? Cậu nhất định phải hại cô ấy cho đến chết cậu mới vừa lòng hay sao? Đi đi! Đừng có đến đây quyến rũ tiểu thư Mộng Phàm nữa! Cậu để dành cho cô ấy một con đường sống với chứ! - Mộng Phàm! Mộng Phàm! Anh kêu to. - Cô ấy làm sao rồi! Nói cho tôi biết, cô ấy làm sao rồi! Mộng Phàm! Mộng Phàm! Mộng Phàm vừa nghe thấy tiếng Hạ Lỗi lại điên cuồng xông ra cửa sổ, xé rách giấy bồi cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, khóc kêu: - Hạ Lỗi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Tôi sắp chết đấy! Vịnh Tình, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy, Tâm Mi từ trong phòng kéo Mộng Phàm khỏi cửa sổ. Mộng Phàm kêu ré lên. - Mẹ! Mẹ! Thả con ra! Con phải gặp anh ấy! Con phải gặp anh ấy! Cô lại xông ra cửa, dùng hết sức đẩy cửa. - Thả con ra! Thả con ra! Ngay lúc ấy Khang Bỉnh Khiêm và Khang Phúc, già Lý, các ngươi mang một cái khóa lớn, lại mang cái nẹp gỗ ở buồng chứa củi lên đây! Nó đã xé giấy bồi cửa sổ, từ nay sẽ đóng đinh khóa chặt toàn bộ cửa sổ! Vịnh Tình, Tâm Mi, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy... Các ngươi đều ra cả đi. Đừng khuyên nó nữa, đừng nghĩ lời với nó, cửa ta cũng đóng đinh chết, để một mình nó ở trong đó mặc tình mà gào thét! Ông giận dữ nhìn bọn Khang Trung. - Sao còn đứng đó như trời trồng vậy? Mau đem khóa lớn và nẹp gỗ lên đây! - Dạ! Bọn Khang Trung nhận lệnh rồi rảo bước đi. - Vịnh Tình! Các ngươi ra đi! Khang Bỉnh Khiêm lại hét lớn. Vịnh Tình vừa dẫn bọn Tâm Mi ra khỏi phòng, Khang Bỉnh Khiêm lập tức đóng cửa phòng lại, đứng chắn ngoài cửa. Tâm Mi chảy nước mắt, kêu lên một tiếng: - Lão gia ơi, người nên nghĩ lại! Làm thế này tức là người muốn giết cô Mộng Phàm! Cô ấy ở vào cảnh này... sẽ đến chết mất! - Đúng thế đấy, đúng thế đấy! Vịnh tình gạt nước mắt nói liên tiếp một hồi. Ông để tôi từ từ mở đường cho nó, như thế này, nó sẽ không sống nổi đâu... - Thà tôi để cho nó chết chớ không thể để cho nó dâm đãng! Khang Bỉnh Khiêm nói bằng giọng gay gắt. Ai còn nói thêm một câu nữa sẽ cùng bị nhốt vào đây! Hạ Lỗi nhìn tất cả, chỉ thấy lạnh đến thấu xương, lòng anh đau như thắt, bước xông đến, khích động nói: - Nghĩa phụ, người định đóng đinh cửa và cửa sổ? Người không thể làm thế được! Cô ấy là con gái của người, không phải là tù nhân của người! - Tao không khiến mày phải dạy khôn tao. Việc của tao, tao phải làm! Khang Bỉnh Khiêm càng giận. Ở đây không có chỗ cho mày nói! Khang Phúc, Khang Trung đã mang nẹp gỗ đến. Già Lý mang một cái khóa đồng rất lớn. Khang Bỉnh Khiêm chụp lấy khóa đồng, "tách" một tiếng, khóa cửa lại. - Cha! Cha! Mẹ! Mẹ! Mộng Phàm trong phòng gào thét như điên cuồng. Đừng khoá! Đừng đóng đinh! Để tôi ra!... Cô xông ra cửa sổ, xé toạc giấy bồi. Bên song cửa lộ ra một bộ mặt trắng nhợt kinh hoảng Hạ Lỗi, cứu tôi với! - Đóng đinh cửa sổ! Mau! Khang Bỉnh Khiêm cả giận. Mày đã mất hết lý trí như thế, không hề biết hối hận chút nào! Đồ con hư! Mau đem đóng đinh chết cửa sổ! Khang Phúc, Khang Trung bối rối nhìn nhau, nhắc nẹp gỗ, lại toan đóng đinh cửa sổ. - Nghĩa phụ! Hạ Lỗi chạy đến chặn phía trước cửa sổ, giang hai tay ra, nắm chắc lấy then cửa sổ, toàn thể con người dính sát vào mặt trước cửa sổ. - Được! Anh nói một cách cương quyết. - Các người trừ phi đinh xuyên qua thân thể tôi, nếu không, đừng toan đóng đinh cửa sổ! Bây giờ, các ngươi đóng đinh đi, đóng ngay cả vào tôi đây này! Đóng đinh đi! Đóng đinh đi! Khang Trung, Khang Phúc ngập ngừng, không dám động. Vịnh Tình, Tâm Mi đều khóc. Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy, Vú Hồ đều gạt nước mắt. Khang Bỉnh Khiêm thấy tình huống như vậy, càng nát lòng thối chí, đau đớn hết sức. - Sự thể đến như vậy, ta quả là hối hận. Khang Bỉnh Khiêm trừng mắt nhìn Hạ Lỗi, nói. - Hối hận đã đem mày từ Đông Bắc về đây. Hạ Lỗi đã không còn bình tĩnh. Anh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn thẳng Khang Bỉnh Khiêm: - Ông rốt cục cũng nói ra lời ấy. Ông hối hận vì đã thu dưỡng tôi? Nghĩa phụ, câu hỏi ấy đã nung nấu trong lòng tôi ngàn lần vạn lần, chỉ không nỡ lòng cất tiếng hỏi! Tôi cũng rất muốn hỏi ông, tại sao lại phải thu dưỡng tôi? Tại sao? Khang Bỉnh Khiêm kinh ngạc nhìn Hạ Lỗi. - Tại sao ông không để tôi lại trong khu rừng rậm nguyên thủy ấy, để tôi mặc tình sống chết? Nỗi đau khổ dồn nén lâu ngày bỗng nhiên từ miệng Hạ Lỗi tuôn ra ào ào như nước. - Tôi gặp sài lang hổ báo cũng được. Tôi gặp gió tuyết mưa bão cũng được. Tôi nén chịu đói rét lạnh cóng cũng được... Tóm lại, đó là số mệnh của tôi! Ông lại cứ đem tôi về Bắc Kinh, để quen biết Mộng Phàm. Mười hai năm nay, sớm chiều ở bên nhau, thế mà lại không cho phép tôi yêu cô ấy! Ông cho tôi hưởng sự giác dục mới mẻ, lại không cho phép tôi có chút nào tư tưởng trái với đạo lý cũ! Ông để cho tôi chịu bao mâu thuẫn. Ông mang lại cho tôi bao nhiêu cái vỏ bọc về đạo nghĩa, dây ràng buộc về tình cảm... Chính ông đặt tôi vào địa vị bất nhân bất nghĩa, không trên không dưới, không thể sống cũng không thể chết, không thể yêu cũng không thể hận! Nghĩa phụ, ông hối hận, tôi cũng không thể chết, không thể yêu cũng không thể hận! Nghĩa phụ, ông hối hận, tôi càng hối hận hơn! Nếu biết ngày nay xảy ra chuyện như thế này, tôi thà suố đời làm một người man rợ trong rừng sâu còn hơn là vầ đây làm con người "văn minh". Rồi có thể tôi sẽ gặp một cô gái thôn quê, Mộng Phàm. Đời tôi không đòi hỏi một cô gái tốt như vậy! Anh nuốt ực một hơi, nói càng mạnh mẽ. - Bây giờ, nghĩa phụ, ông nhìn xem, tôi đã đến nước này thì còn biết phải xử trí như thế nào? Ngay cả người con gái mà tôi yêu nhất, gần trong gang tấc, mà tôi cũng không cứu nổi cô ấy! Con người tôi như thế này, còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa? Ông trả lời tôi đi, nghĩa phụ, ông trả lời tôi đi! Khang Bỉnh Khiêm bị Hạ Lỗi chất vấn dữ dội thì lúng túng trông thấy. - Đó là ta sai lầm à? Ông ngơ ngác tự hỏi. - Ta không nên thu dưỡng mày? Hạ Lỗi xông tới, quên mất, mình là ai, nắm lấy cườm tay Khang Bỉnh Khiêm, nước mắt chảy xuống: - Nghĩa phụ! Lẽ nào người còn không hiểu? Đó chính là bi kịch. Hãy tha lỗi cho chúng con. Khang Bỉnh Khiêm ngập ngừng. Tất cả mọi người đều khóc. Mộng Phàm bên trong cửa sổ đã khóc không thành tiếng. Đúng vào giờ phút dỡ khóc dở cười ấy, Mộng Hoa dẫn Thiên Bạch, Thiên Lam chạy thẳng vào viện nhỏ. - Cha, mẹ! Thiên Bạch đến đấy! Mộng Hoa kêu lên. Anh ấy biết hết tất cả rồi! Mọi người đều đờ người ra.
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
#29
|
|||
|
|||
![]() Chương 29: Đàm Phán
Thiên Bạch đến, đẩy một cục diện đang găng sang một cao điểm mới khác. Khang Bỉnh Khiêm không có cách nào giam Mộng Phàm trước mặt Thiên Bạch, đành mở khóa. Mộng Phàm với gương mặt sợ hãi mà tiều tụy chạy ra. Cô đi thẳng tới trước Thiên Bạch, nuốt lệ, run rẩy, mang theo vẻ buồn rầu và vẻ cầu xin tha thứ. Cô nói rành rõ: - Thiên Bạch! Tôi xin lỗi anh! Tôi rất lấy làm tiếc, tôi không thể cùng anh thành chồng vợ! Thiên Bạch nhìn đăm đăm Mộng Phàm, lại quay đầu chăm chú nhìn Hạ Lỗi. Mọi người đứng trong viện nhỏ đều không một tiếng nói. Không khí lặng lẽ chết :Dc. Sau khi Thiên Bạch chăm chú nhìn Hạ Lỗi rất lâu, anh mới quay đầu nhìn lướt qua những người nhà họ Khang. - Khang bá bá, Khang bá mẫu! Thiên Bạch trầm giọng nói. Cháu nghĩ, đây là chuyện giữa ba người: Cháu, Hạ Lỗi và Mộng Phàm. Ba người chúng cháu sẽ tự giải quyết, không cần phải nhọc lòng, nhiều sức, nhiều người! Anh nhìn Hạ Lỗi và Mộng Phàm: Chúng ta đi! Vịnh Tình không yên lòng, bước tới một bước, giơ tay muốn ngăn cản. Bỉnh Khiêm buồn bã, thở dài: - Chúng ta đã không còn hơi sức nào nữa rồi! Chúng bay luôn miệng nói, chúng bay là chú nhân của bản thân mình. Chúng bay làm chủ không xong! Thế thì để cho chúng bay đi mà đối mặt với vấn đề! Thiên Bạch, Hạ Lỗi và Mộng Phàm xuyên qua rừng cây nhỏ sau nhà, đến đồng rộng nơi kết bái thời thơ ấu. Trên đồng rộng, gió lạnh se sắt, lạnh lẽo rợn người, Hòn đá lớn bày hương án khi kết bái năm trước vẫn nguyên như cũ. Mỗi gò đồi phụ cận, mỗi tảng đá nhám đều có dấu vết tuổi thơ. Cảnh vô tư của thời ngây thơ, cười nói ồn ào ngày ấy vẫn còn y nguyên trước mặt: chọi dế, đánh con quay, cưỡi Truy Phong, trèo lên hòn Vọng Phu... Tất cả mọi cái, tuổi thơ đã qua. Nhưng nháy mắt một cái, tuổi thơ đã qua. Ngay cả những năm tháng vui cười và vô tư lự cũng theo đó mà biến mất. Ba người không hẹn mà dừng bước. Rồi ba người lại nhìn nhau sâu thẳm. Tia mắt của Thiên Bạch dần dần dừng lại trên mặt Hạ Lỗi. Anh đăm đăm, đau khổ, u uất, nhìn Hạ Lỗi. Tia mắt ấy đau đớn biết bao, cảm thương biết bao, hiu quanh biết bao, lại buồn bã biết bao, khiến Hạ Lỗi không sao chịu đựng được. Hạ Lỗi gắng sức cắn môi, muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là Thiên Bạch mở miệng trước: - Tôi vẫn cứ sùng bái anh, Hạ Lỗi, anh là người bạn tri kỷ nhất của tôi, người anh em tin cậy nhất của tôi. Tôi không do dự vươn mình ra đỡ cho anh một nhát dao! Nếu có người dám động đến một sợi lông chân của anh, tôi cũng sẽ liều mạng với kẻ đó! Tôi coi anh là thần tượng như vậy đấy! Trước mặt anh, tôi đúng là không có gì bí mật. Ngay cả tình cảm của tôi với Mộng Phàm, tôi cũng đã thổ lộ hết với anh. Vậy mà anh lại lừa dối tôi như thế! Hạ Lỗi chăm chăm nhìn Thiên Bạch không thể mở miệng nói được lời nào. - Không phải đâu, Thiên Bạch! Mộng Phàm không nén được, bước tới một bước. Đó là lỗi của tôi. Tôi không khống chế nổi mình, tôi phá lời hẹn ước, lỗi là lỗi của tôi, của tôi! Thiên Bạch nhìn lướt Mộng Phàm một cái. Sự bi phẫn trong ánh mắt, tựa hồ như một lưỡi gươm bén vô hình đâm xuyên qua cô. Cô hơi há miệng, thở ra, không dám nói tiếp nữa. - Hạ Lỗi! Thiên Bạch từ từ đi lại trước mặt Hạ Lỗi. - Trong khoảnh khắc, anh đã làm cho tôi tiêu tan cả lòng tin vào cuộc đời: lòng tin đối với bạn bè, sự gắn bó với tình yêu, mục tiêu đối với lý tưởng, đối với tình bạn, tất cả đều tan tành! Hạ Lỗi, anh là một nam tử đầu đội trời, chân đạp đất. Anh đã từng dẫn chúng tôi đi giành quyền cho đất nước, nói với chúng tôi về ý thức dân tộc chúng ta. Anh anh hùng, hiên ngang, quên mình vì đại nghĩa như vậy, khiến chúng tôi nhất tề đi theo anh hô to khẩu hiệu. Bây giờ, khẩu hiệu cứu quốc hô xong rồi, có phải anh sửa soạn hô với tôi khẩu hiệu tự do luyến ái hay không? Có phải anh sửa soạn nói với tôi, bất kể là vợ của bè bạn, vợ của anh em, chỉ cần Hạ Lỗi này thích là có thể cướp đoạt? Thiên Bạch đã đến sát gần trước mặt Hạ Lỗi, hai người chỉ cách nhau một thước. Lời lẽ của Thiên Bạch càng lúc càng bi phẫn. Sắc mặt Hạ Lỗi trắng bệch, môi miệng không còn sắc máu, đáy mắt đầy vẻ hối tiếc, tự trách và hổ thẹn. Thiên Bạch dừng bước, hai tay nắm lại thành nắm đấm. - Nhớ lại, hồi nhỏ anh thích đánh nhau Thiên Bạch tiếp tục nói. - Mỗi lần anh đánh nhau, tôi đều ở đằng sau hò hét ủng hộ. Tôi không hề cùng anh tranh đoạt cái gì, bởi vì cái gì tôi cũng đều nhường anh! Anh đòi cả cái mạng sống của tôi, tôi chắc cũng có thể không cần suy tính đem dâng cho anh! Nhưng bây giờ cái anh đòi, lại là vật còn hơn cả cái mạng sống của tôi... Không, không phải anh đòi, mà anh đã cướp đi rồi... Sao anh có thể độc ác đến như thế? Bỗng Thiên Bạch dữ dội đấm một đấm vào mặt Hạ Lỗi, cái đấm vừa nặng vừa mạnh khiến Hạ Lỗi không đề phòng nên người lảo đảo ngã về phía sau. Thiên Bạch xông tới, đấm một quả nữa vào ngực của anh, lại đấm một quả nữa vào cằm anh. Hạ Lỗi không hề chống đỡ, té nhào xuống đất. Mộng Phàm kêu ré lên, xông tới: - Thiên Bạch, đừng làm như vậy. Hôm nay anh có đánh chết anh ấy, anh ấy cũng không trả đòn. Đó là không công bằng, không công bằng... Tiêng kêu của Mộng Phàm khiến cho lửa ghen của Thiên Bạch bỗng càng như điên cuồng. Anh đầy Mộng Phàm sang một phía rồi cúi nhặt một hòn đá, không chần chừ, nhằm đầu Hạ Lỗi ném mạnh vào. Máu từ đầu Hạ Lỗi vọt ra như suối. Hạ Lỗi gượng mở mắt, muốn nói gì nhưng không thốt ra được một tiếng liền ngất xỉu đi.
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
#30
|
|||
|
|||
![]() Chương 30: Trong Cơn Bệnh
Chẵn một tuần lễ, Hạ Lỗi vùng vẫy giữa biên giới sống chết. Nhà họ Khang cơ hồ đã náo loạn cả lên, Đông y, Tây y, mời đến vô số. Phòng Hạ Lỗi một ngày hai mươi bốn tiếng không ngớt người: Băng bó vết thương, đắp thuốc, rỏ thuốc, chườm lạnh, chườm nóng... cơ hồ các phương pháp có thể dùng đều dùng hết. Khang Bỉnh Khiêm vốn tinh thông y lý, Khang Cần còn luôn luôn kê đơn trị bệnh, đến lúc này thường thức y học của họ đều thành vô dụng. Hạ Lỗi hôn mê, ói mửa, sốt cao, rên rỉ, nói lảm nhảm... Cả nhà đều vây quanh anh, không một người nào gọi tỉnh được anh. Giữa lúc thập tử nhất sinh ấy, mọi người không tị hiềm nữa. Mộng Phàm ở bên giường đau buồn kêu gọi, Hạ Lỗi vẫn hôn mê không tỉnh. Trong một tuần Thiên Bạch không về nhà, cứ ở lại hành lang ngoài phòng Hạ Lỗi. Anh ngồi ở đây giống như một người mất hồn. Thiên Lam ba lần bảy lượt đến lôi anh, kéo anh, khuyên anh trở về nhà, anh chỉ ngồi ở đây không chịu di động. Mộng Hoa hối hận vì mình không giữ nổi bí mật, mới xảy ra vạ lớn như thế, nên ngoài việc nhiệt tình đi mời thầy thuốc cho Hạ Lỗi ra, còn vội đến nhà họ Sở, giải thích rằng, vì có chuyện vui nên lưu Thiên Bạch, Thiên Lam thêm vài ngày nữa không hề dám hé răng tiết lộ chuyện đại sự trong nhà. Vợ chồng nhà họ Sở đã quen với việc hai con ở lại nhà họ Khang, nên không nghi ngờ chút gì. Buổi sớm hôm thứ tám, cơn sốt của Hạ Lỗi đã lui được khá nhiều. Anh tạm ngừng rên rỉ, không còn đau đớn lăn lộn. Anh ngủ thiu thiu. Tây y lại đến chẩn trị, cuối cùng tuyên bố là Hạ Lỗi sẽ không nguy hiểm đến sinh mệnh, chỉ cần điều dưỡng tốt, nhất định sẽ bình phục. Mộng Phàm luôn túc trực bên giường bệnh. Khi bỗng nghe thấy tin lành ấy, mừng rỡ đến phải lấy tay che miệng, khóc lên thành tiếng. Chẵn một tuần, lòng cô theo sát sự vùng vẫy giữa biên giới sống chết của Hạ Lỗi, theo sát sự lăn lóc quẫy lộn của Hạ Lỗi. Giờ đây cô muốn tìm một chỗ không người để khóc cho vơi hết nỗi đau đớn và lo lắng trong một tuần qua. Cô mới chạy đến hành lang, đã nhìn thấy Thiên Bạch đứng đợi ở đây. Thiên Bạch thấy Mộng Phàm vừa khóc vừa chạy ra, bỗng toàn thân run lên, anh giật mình sắc mặt trắng bệch: - Anh ấy làm sao rồi? Có chuyện gì thế? Anh ấy làm sao rồi? - Không, không! Mộng Phàm vừa khóc vừa nói, chộp lấy tay Thiên Bạch, vừa nắm vừa lắc. - Anh ấy sẽ khỏi! Thầy thuốc nói, anh ấy sẽ khỏi! Anh ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi!... Thiên Bạch! Anh ấy sẽ không chết! Anh ấy sẽ khỏi! - Trời! Hòn đá lớn nặng nề trong lòng Thiên Bạch, cuối cùng rơi xuống. Anh khẽ kêu lên một tiếng, bỗng thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn đi. Anh nhìn bộ mặt vừa cười vừa khóc của Mộng Phàm, nước mắt của anh cũng không ngăn cản chảy xuống. - Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất! Anh hít một hơi thật sâu, đỡ vai Mộng Phàm Mộng Phàm, xin lỗi cô! Tôi đánh mất lý trí... làm hại Hạ Lỗi đến như vậy... với cô, tôi quả tôi đáng muôn lần chết... - Không, không! Mộng Phàm nói hấp tấp. - Người có lỗi chính là tôi! Là do tôi không tốt mới sinh ra chuyện lôi thôi thế này! Tất cả đều do tôi mà ra! Anh đừng nên tự trách mình, tôi càng không có đất tự dung thân! Thiên Bạch ngây người nhìn Mộng Phàm: - Bây giờ, anh ấy sắp khỏi, tôi cũng... biết nên làm thế nào! Anh đau lòng nhìn chăm chăm Mộng Phàm. - Cô yêu anh ấy tha thiết lắm, tha thiết lắm, phải không? Mộng Phàm giật mình, ngẩng đầu, đau khổ nhìn Thiên Bạch không biết nói gì. - Cô muốn tôi biến mất không? Anh hỏi một cách đau đớn. - Nếu cô muốn thì tôi sẽ cố gắng, bởi từ nhỏ, biết cô sẽ là vợ tôi, tôi đã vụng trộm, thầm lén, tha thiết yêu cô rồi! Tôi đã yêu thành "nếp quen", không có thể rời khỏi Bắc Kinh, đi đến một nơi nào đó rất xa, để các người không còn nhìn thấy tôi nữa... Mộng Phàm giật mình thất sắc: - Anh đừng dọa tôi! Hạ Lỗi vừa từ Quỷ môn quan quay về, anh lại nói anh muốn đi xa... Nhà anh bao đời nay, sinh ra ở Bắc Kinh, lớn lên ở Bắc Kinh, anh định đi đến đâu? Nếu anh đi, ba má anh sẽ ra sao... Anh không thể nói như vậy, không thể dọa tôi như vậy được... Cả hai anh đều vội toan biến mất, tôi xem chừng, hay là tôi nên biến mất là xong? - Thôi được, Tôi sẽ không đi! Thiên Bạch vừa sợ vừa đau kêu lên. - Tôi không dọa cô! Tôi không dọa cô nữa! Tôi bảo đảm, tôi tuyệt đối nghe lời cô. Tôi không biến mất! Không đi! Tôi ở lại đây... đợi quyết định của cô, dù đợi đến mười năm, một trăm năm, tôi cũng sẽ đợi... Được chứ? Được chứ? Mộng Phàm gục đầu trên vai Thiên Bạch, khóc nức nở: - Sao chúng ta lại khổ đến nỗi này? Cô vừa khóc vừa nói. - Giá mà chúng ta đừng lớn lên, cứ mãi mãi là trẻ con như ngày xưa có hơn không... Thiên Bạch đau đớn lắc lắc đầu, tình không ngăn nổi, giơ tay đỡ vai Mộng Phàm. Từ đằng xa Khang Bỉnh Khiêm và Vịnh Tình đi đến phòng Hạ Lỗi. Khi nhìn thấy tình cảnh như vậy, hai người đều hồi hộp. Tiếp đó, hai người nhìn nhau, mắt ánh lên những tia vui mừng lẫn ngờ vực. Không dám quấy rầy Thiên Bạch và Mộng Phàm, họ len lén đi vào phòng Hạ Lỗi. Hạ Lỗi không biết mình ngủ thiếp bao lâu, cũng không biết mình đang ở phương nào, chỉ thấy cái nhức nhối lan ra khắp tứ chi và toàn thân, mỗi lỗ chân lông đều bị hun đốt, đều đau đớn. Cuối cùng cảm giác hun đốt ấy lui đi, thần trí của anh, từ lâng lâng lãng đãng trong cõi hư vô trở về với thể xác. Anh muốn cử động, nhưng ngón tay không còn hơi sức. Anh muốn nói, cổ họng cũng đã khan đặc không ra tiếng. Anh gắng sức kéo mí mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu trong nhà. Bên giường, vẫn là Vú Hồ và Nhỏ Ngân, đang bận làm gì đó, vẫn khe khẽ nói chuyện. Hạ Lỗi khép mắt lại, mơ hồ lắng nghe. - Thế là Thiên Bạch thiếu gia và tiểu thư Mộng Phàm đã chịu đựng đi ngủ rồi... - Không hiểu làm sao lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến thế? Bà chủ cũng vì thế mà chịu lụy. Lỗi thiếu gia cũng quả thật là... -... Nhưng, tốt rồi, bây giờ lại hóa thành tốt rồi! - Sao vậy? -... Nghe bà chủ nói, Thiên Bạch thiếu gia và Mộng Phàm tiểu thư cùng khóc ở ngoài hành lang... Hình như họ đã làm lành với nhau rồi, bây giờ trông có vẻ thân mật lắm... -... Nói thế nào chăng nữa, Lỗi thiếu gia cũng không nên... - Phải đấy! Lỗi thiếu gia từ nhỏ đã ương gàn nóng nẩy, hơi một tí là gây chuyện đòi đi... rốt cục vẫn là đứa trẻ từ bên ngoài đến, vẫn không là người cao sang gì mấy. Thử hỏi, cậu ấy có thể mang cái gì cho cô Mộng Phàm? Nhà không có nhà, sự nghiệp không có sự nghiệp... gốc rễ cũng không phải ở Bắc Kinh... Thiên Bạch thiếu gia thì khác hẳn, cậu ấy cùng Mộng Phàm tiểu thư từ nhỏ đã là đôi kim đồng ngọc nữa rồi... - Suỵt, nói khẽ chứ... - Ngủ rồi, không tỉnh đâu mà! -... Thiên Bạch thiếu gia cũng quả là đáng thương! Nhất định ở ngay ở ngay ngoài cửa, bảy tám ngày ủ rủ như kẻ mất hồn... Người dưới như bọn ta, nhìn thấy cũng đau lòng... -... Hay nhất là không thể cho ông bà thân gia biết được... - Chuyện xảy ra trong nhà không thể bêu ra ngoài... - Suỵt! Hình như tỉnh rồi! Vú Hồ cúi xuống xem xét Hạ Lỗi. Hạ Lỗi quay đầu lại, khẽ rên một tiếng, mí mắt nặng nề khép lại, dường như thiu thiu ngủ. Ngày thứ mười, Hạ Lỗi đích là tỉnh táo, thần trí đã phần nào được phục hồi. Anh ăn được một tô lớn cháo, tinh thần và thể lực đều tốt hơn nhiều. Hôm ấy, Khang Cần mang túi thuốc lại thăm Hạ Lỗi, thấy trong mắt lại có ánh sáng, ông thở phào nhẹ nhõm. Thấy không có ai chung quanh, ông đắn đo nói: - Tiểu Lỗi, cậu và tôi đều nên hạ quyết tâm, cắt đứt đi! - "Cắt đứt? " Hạ Lỗi lầm bầm nói. - Muốn "cắt" thì phải "kết thúc", muốn "đứt" thì phải "chia tay"! Khang Cần giật thót người, hồi hộp nhìn Hạ Lỗi. Hai người nhìn nhau tha thiết. Trong mắt mỗi người đều ánh lên nỗi đau khó lòng dứt bỏ. Hạ Lỗi quyết định phải bàn bạc đâu ra đó một lần với riêng Thiên Bạch. Hai người tiến hành một cuộc nói chuyện rất bình đẳng trước giường bệnh Hạ Lỗi: - Thiên Bạch Hạ Lỗi chăm chú nhìn Thiên Bạch, lời lẽ chân thật mà thành khẩn. - Có lẽ tôi chẳng cần phải giải thích thêm một điều gì nữa. Bi kịch của chúng ta chỉ vì chúng ta yêu cùng một người con gái! Chuyện như vậy đều chỉ có một kết cục, cho nên, Thiên Bạch, tôi quyết định rồi, tôi rút lui! - Anh rút lui? Thiên Bạch hỏi một cách hoài nghi. - Đúng thế! Hạ Lỗi kiên quyết. - Tôi lấy danh dự bảo đảm với anh, từ nay trở đi, tôi sẽ biến mất trong mối quan hệ giữa anh và Mộng Phàm! Thiên Bạch không dám tin, trừng trừng nhìn Hạ Lỗi. - Rốt cuộc tôi đã tỉnh ra từ cơn hôn mê! Chỉ có tôi rút lui khỏi cuộc tình éo le này, hai nhà Khang, Sở mới lấy lại được hòa hảo, tình anh em chúng ta mới vững bền được! - Không không! Thiên bạch lắc đầu. - Mấy câu ấy tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi cũng định nói với anh như vậy! Anh không thể cái gì cũng cướp lấy trước của tôi... - Đó không phải trả lời trong lòng anh, nếu quả thực anh có nòi ra, cũng điều trái với lòng? Anh là người rất thẳng thắn, một đời không bao giờ biết nói dối! - Còn anh, anh có thể nói dối được sao? - Tôi không cần nói dối, tôi thừa nhận là tôi yêu Mộng Phàm! Tôi chỉ đem người con gái tôi yêu tha thiết, chân thành giao lại cho anh! Chúng ta khoan bàn đến chuyện cô ấy nên thuộc về ai, cứ coi như địa vị của chúng ta đều bình đẳng, đều có quyền đuổi cô ấy! Ngày nay, tôi đã nhận được ra, hai chúng ta, chỉ một người có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, người đó là anh chứ không phải tôi! - Sao anh lại có thể chắc chắn như vậy? Thiên Bạch nhìn chằm chằm Hạ Lỗi. - Tôi không hề có một chút lòng tin nào cả! Nhất là mấy hôm nay, tôi chính mắt nhìn thấy Mộng Phàm vì anh mà mệt nhọc vất vả, cứ cho là tôi mù, ngây dại đi nữa, tôi cũng có cái sáng suốt tự biết mình, trong lòng Mộng Phàm, tôi không có một chút địa vị nào! - Thế à? Thật thế à? Không có một chút địa vị nào? Thiên Bạch bối rối, lòng nóng sôi lên: - Rốt cục anh muốn làm gì? Thiên Bạch lớn tiếng nói. - Chẳng phải anh đã quyết tâm giành lấy Mộng Phàm đấy ư? Sao lại đột nhiên lại nhường cho tôi? - Chắc là bị anh gõ mạnh một cái vào đầu nên rốt cục tỉnh ra! Hạ Lỗi thở dài một tiếng. - Anh nghĩ mà xem, Mộng Phàm là cô gái yếu đuối, xinh xắn, cao quý, nhiệt tình như vậy, cần một người đàn ông ôn tồn, chăm sóc kỹ càng. Tôi có giống người đàn ông như thế không? Tôi thô kệch, nông nổi, nóng nảy... trước sau vẫn luyến nhớ cuộc sống giữa một đám dân du mục, chớ không thể sống trong chốn lâu đài hoa lệ như thế này! Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu như quả thật tôi cùng Mộng Phàm chung sống, thì đó có thể là mở đầu cho một sự bất hạnh! Bởi vì tôi và cô ấy, thuộc về hai thế giới, Thiên Bạch à! Cảm ơn anh đã làm cho tôi tỉnh ra! - Hình như anh thuyết phục tôi! Thiên Bạch hít sâu hơi Nếu nhận thức về "yêu" của tôi không sâu sắc như mấy ngày vừa rồi, tôi đã bị anh thuyết phục! - "Yêu" cái chữ ấy quá trừu tượng! Chúng ta không ai có cách gì rút nó từ trong óc ra, xem nó là vuông hay tròn? Nhưng điều này là chắc chắn: yêu vẫn gần với trạng thái ảo tưởng. - Ý anh muốn nói... - Ý của tôi là, Mộng Phàm bây giờ chẳng qua đang mê man trong ảo tưởng mà thôi! Đợi cô ấy khôn lớn chín chắn, cô ấy sẽ vỡ lẽ ra. Tôi chỉ là "một khách qua đường" trong cuộc đời cô ấy! Anh cũng hiểu tôi, thế nào cũng có một ngày tôi phải đi, đi tìm thế giới của bản thân tôi, tôi không thể bị một người con gái ràng buộc suốt đời! Thiên Bạch trầm ngâm, đăm đăm nhìn Hạ Lỗi: - Anh đảm bảo với tôi lời anh nói đều xuất phát từ chân tâm đấy chứ? Tôi đảm bảo! Một đời tôi chưa bao giờ tỉnh táo như hiện nay! - Có phải vì anh muốn cứu vãn tình thế của ba chúng ta mà cố ý nói như vậy hay không? - Đương nhiên tôi muốn như thế! Ba chúng ta, không thể giành nhau, đoạt của nhau như thế nữa! Cái đó nếu phát triển thêm, người bị tổn thương không chỉ có ba chúng ta! Cho nên, Thiên Bạch, điều này rốt cục là việc phải giải quyết định giữa hai người đàn ông chúng ta! Hạ Lỗi bỗng cao giọng. Nhưng thật ra anh cần Mộng Phàm hay không cần? Nếu anh dám từ đáy lòng nói ra một câu "tôi không cần cô ấy", thế thì tôi cần! Thiên Bạch giật mình, buột miệng nói: - Nếu tôi không cần cô ấy thì tôi cũng đã không đánh vỡ đầu anh! Hạ Lỗi thở dài buồn bã, mắt trở nên mơ màng. Trông anh giống như một tráng sĩ bị tước vũ khí. Rồi trên môi anh mỉm một nụ cười: - Thế thì, Thiên Bạch, hãy chăm sóc Mộng Phàm cho chu đáo? Nếu có một ngày anh đối đãi với cô ấy không tốt, tôi sẽ dùng mười hòn đá, đập nát sọ anh! Sau khi bàn bạc triệt để với Thiên Bạch, Hạ Lỗi lại đối đầu với Khang Bỉnh Khiêm: - Nghĩa phụ, cuối cùng con đã hiểu ra lẽ phải. Con nhận lời người! Không làm hại Mộng Phàm, không làm hại Thiên Bạch, càng không để người trở thành người lỗi thề bội ước! Con thề từ nay trở đi con sẽ giữ khoảng cách cần thiết đối với Mộng Phàm! anh nhìn thẳng Khang Bỉnh Khiêm nói những lời chân thành xuất phát phát từ đáy lòng. - Sau khi đối mặt với nỗi đau của Thiên Bạch, con hoàn toàn sụp đổ! Con thấy mình còn tàn bạo, còn hung ác hơn cả một tên đao phủ! Con rốt cục đã biết, tình yêu chân thành là quý, nhưng tình thân, tình bạn, ân tình, tình thủ túc càng không thể rủ sạch! Đằng sau tình yêu, nếu lại bất nhân bất nghĩa phụ bạc quá nhiều, thì tình yêu ấy cũng trở thành không đẹp! Khang Bỉnh Khiêm chấn động chăm chú nhìn Hạ Lỗi, giây lâu mới khàn giọng hỏi: - Ta có thể tin cậy con được không? - Con xin thề, con lấy cha mẹ con ở trên đời mà thề... - Bất tất phải như thế! Tiểu Lỗi. Khang Bỉnh Khiêm trịnh trọng nói. - Ta tin con! Ta nguyện tin mỗi chữ con nói và nói cho con hay, nếu ta có người con gái thứ hai, ta tuyệt đối bằng lòng gả nó cho con! Hạ Lỗi cười lặng lẽ, nói với giọng buồn bã: - Cảm ơn người, nghĩa phụ! Sự việc đến như ngày hôm nay, con không biết rằng người có còn hối hận đã thu dưỡng con hay không? Về phần con, con nhất định phải nói rõ ràng với người, con không bao giờ hối hận cùng người cha con nên nghĩa! Đối với việc hơn mười năm qua, nhà họ Khang cho con tất cả, con mãi mãi nhớ ơn! Khang Bỉnh Khiêm trong mắt nhanh :Dng đầy lệ. - Tiểu Lỗi! Chúng ta suýt nữa thì mất con! Trong những ngày con còn hôn mê, ta mới nghiệm ra rằng, con sống sâu sắc đến như thế nào trong lòng ta, con và hai đưa con ta đẻ ra, quả thực không hề khác nhau! Hơn mười năm nay, ta vì con bỏ ra tâm huyết và tình cảm, so với Mộng Hoa còn nhiều hơn! Con ơi, trải qua một phen thử thách sinh tử, trải qua một lần lựa chọn... hoặc giả lòng con còn oán hận, dù không có chăng nữa hoặc giả con muốn bỏ ta mà đi... nếu quả thực như thế, ta sẽ đau đớn vô cùng! - Nghĩa phụ! Hạ Lỗi kinh ngạc mà đau khổ kêu lên, bây giờ mới hiểu Khang Bỉnh Khiêm hiểu anh quả là khá sâu. - Con vâng lời người, con sẽ cố gắng, cố gắng giữ khoảng cách với Mộng Phàm, cũng cố gắng lưu lại bên người, nhưng vạn nhất... - Không nhưng gì cả! Cũng không có vạn nhất! Tay của Khang Bỉnh Khiêm đè nặng trên vai Hạ Lỗi. Ta tin ở con đấy! Sau khi trò chuyện với Khang Bỉnh Khiêm, Hạ Lỗi nghĩ, cũng nên đối mặt với Mộng Phàm! Mộng Phàm, Mộng Phàm ơi! Cái tên ấy sẽ là nỗi đau vĩnh viễn vĩnh viễn trong lòng anh, sẽ là mối tình duy nhất duy nhất của anh trong đời này. Mộng Phàm ơi, nói làm sao đây? Làm sao nói với nàng, ta lại co rụt rồi? Tối hôm ấy, Thiên Bạch và Thiên Lam cuối cùng đã về nhà. Khang Bỉnh Khiêm chính thức trao đổi với Mộng Phàm một cách rất nghiêm túc: - Mấy ngày nay, ta để mặc cho mày ra ra vào vào phòng tiểu Lỗi, chỉ vì Tiểu Lỗi bệnh tình nặng nề. Ta đã không nỡ lòng nào cấm đoán mày. Bây giờ Tiểu Lỗi khỏe rồi. Thiên Bạch cũng về nhà rồi, tai nạn mà mày gây nên coi như đã qua! Từ hôm nay trở đi, mày không được tới lui phòng của Tiểu Lỗi nữa! Một bước cũng không được vào! - Cha... Mộng Phàm sợ hãi kêu. - Vịnh Tình! Khang Bỉnh Khiêm lớn tiếng. - Bà bảo Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy trông coi nó cho tôi! Tâm Mi, vú Hồ và các người cũng chú ý điểm này, đừng cho chúng nó bất kỳ cơ hôi nào được gần nhau. Chuyện học hành đương nhiên cũng phải chấm dứt! Ta phải chấn chỉnh lại gia phong! Nếu hai đứa chúng nó lại lén lút hẹn hò, ta quyết không khoan thứ! Mộng Phàm lại bị giam lần nữa. Đêm khuya canh vắng, Mộng Phàm thiểu não nhìn Vú Hồ, Tâm Mi, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy. Canh giữ một mình cô mà phải huy động đến bốn người. Phòng ngựa sài lang hổ báo cũng chỉ đến như thế là cùng! Bốn người canh giữ cô, lấy ai là người hầu hạ Hạ Lỗi? Anh đang bệnh hoạn, lẽ nào không có người săn sóc anh? - Vú Hồ - Mộng Phàm đứng lên đẩy thẳng Vú Hồ ra ngoài cửa. - Vú đi chăm sóc Hạ Lỗi, xem anh ấy ăn uống ra làm sao, vết thương còn đau hay không... Vú đi đi, đi đi! - Cô yên tâm! Người anh ấy cứ rắn như sắt. Cơn sốt lui rồi, đã ngủ được vài giấc. Không có việc gì đâu. Tôi vâng lệnh coi giữ cô nên phải coi giữ! Mộng Phàm loanh quanh ở trong nhà, bồn chồn nóng ruột. Bốn đôi mắt đều dính sát vào cô, cô đi tới đi lui, vặn tay bất lực. Lòng điên cuồng nghĩ Hạ Lỗi. Hạ Lỗi ơi, Hạ Lỗi, anh cùng Thiên Bạch nói những gì thế? Tại sao Thiên Bạch lại yên tâm ra về? Tại sao cha mẹ tỏ vẻ thỏa lòng? Hạ Lỗi ơi, trong lòng anh nghĩ những gì? Lúc anh hôn mê, anh không ngừng kêu tên em, bây giờ anh tỉnh rồi, có lại kêu gọi em nữa không? Hay là... lời kêu gọi của anh, giấu sâu tận đáy lòng? Mộng Phàm ngước mắt nhìn cửa sổ, ngoài cửa sổ, sao lạnh đầy trời. Cô lắng tai nghe ngóng, gió đêm luồn qua rừng thông thở than khe khẽ. Mỗi tiếng thở than đều như là một tiếng kêu gọi. Mộng Phàm! Đột nhiên Mộng Phàm dừng trước mặt bốn người, đầu gối mềm đi, quỳ xuống đất: - Tôi van các người! Để tôi gặp anh ấy một cái! Muốn hợp hay muốn tan, tôi cũng phải nghe anh ấy đích thân nói một câu! Tôi nhất định không dừng lại lâu, chỉ đi hỏi anh ấy một câu. Các người có thể canh ở cửa, đợi tôi hỏi xong rồi, các người lập tức đưa tôi về phòng! Van các người! Tôi van các người! Bốn người giật mình thất sắc, đều bật dậy, lục tục đưa tay đỡ Mộng Phàm. - Tiểu thư là thân vàng lá ngọc, sao có thể quỳ với chúng tôi? Vú Hồ kinh hoảng nói. - Tôi không phải là cành vàng lá ngọc - Mộng Phàm lắc đầu quầy quậy - Tôi là tù nhân của các người! Tôi đã sắp phát điên lên rồi! Ngay cả cái tự do được gặp anh ấy một chút tôi cũng bị tước đoạt, chẳng thà chết cho xong! - Mộng Phàm ơi! - Tâm Mi nắm lấy nách tay Mộng Phàm, kép cô lên, không hiểu sao, mặt Tâm Mi đầy nước mắt - Tâm tình của cô tôi đã thấu hiểu hết! Trong lòng cô đau đớn thế nào, tôi cũng hiểu... - Dì Mi! Dì Mi! - Mộng Phàm tựa như gặp được cứu tinh, lập tức hai tay nắm chặt lấy tay Tâm Mi, ngước khuôn mặt cuồng nhiệt mà cầu khẩn - Cứu tôi với! Để tôi đi gặp anh ấy một cái! Nếu anh ấy nói tan, tôi cũng sẽ ngã lòng. Tôi biết, tôi cùng anh ấy đi đến bước này đã là mộng khó vẹn tròn... nhưng tốt, xấu chúng tôi phải nói với nhau cho rõ ràng, nếu không, anh ấy nản lòng thối chí, anh ấy sẽ đi mất! Các người không có ai canh giữ anh ấy, anh ấy sẽ mất như chơi... Dì Mi, vân dì, để tôi đi gặp anh ấy một cái, xem anh ấy nghĩ gì... Cô dập đầu trước Tâm Mi tôi xin dập đầu trước dì! Tâm Mi gắng chùi nước mắt, dậm dậm chân nói: - Ừ thôi được! Cô đi gặp anh ấy! Nhưng chỉ được năm phút. Vú Hồ, vú lấy đồng hồ đưa cho tôi. - Nè dì nương! Vú Hồ sợ hãi kêu lên. - Đừng nói nữa! Ta chịu trách nhiệm là được rồi! Đứng lên! Muốn đi thì đi mau lên! Mộng Phàm lập tức nhảy lên ôm lấy Tâm Mi, lập tức lao ra khỏi phòng. Tâm Mi đờ người ra, nước mắt tuôn như mưa. Những người hầu lo sợ, hoảng hốt chạy theo ra khỏi cửa. Mộng Phàm đi đến phòng Hạ Lỗi, cuối cùng lại đối mặt với Hạ Lỗi. Năm phút, cô chỉ có năm phút! Đứng trước giường Hạ Lỗi cô thở hổn hển, má vì khích động mà đỏ bừng, mắt vì mong gặp mà rực sáng, cô tham lam chăm chú nhìn mặt Hạ Lỗi, hấp tấp nói: - Hạ Lỗi, tôi khó khăn lắm mới gặp được anh! Hạ Lỗi nói giọng lạnh lùng: - Không! Không! Tôi mệt lắm! Mỏi lắm! Tôi không làm con quay nữa! Chỉ một câu đã lộ rõ toàn bộ tâm tư Hạ Lỗi. Mộng Phàm đứng đờ người, trái tim tan nát. - Thế thì tôi nói cho anh biết, anh bảo tôi phải làm thế nào? Tôi muốn anh đích thân nói với tôi, anh nói được ra lời, tôi sẽ làm được! Hạ Lỗi nhảy xuống khỏi giường, không nhìn Mộng Phàm. Anh xông đến cái tủ, mở hộc tủ, lật đổ vật, quay lưng về phía Mộng Phàm, tiếng nói rắn rỏi, mạnh mẽ: - Tôi muốn cô đi theo Thiên Bạch! Mộng Phàm gật đầu: - Đó là quyết định cuối cùng của anh? - Phải! - Hạ Lỗi quay người lại, trong tay cầm con gấu chó màu đã phai nhạt và con quay, anh tiến đến trước mặt Mộng Phàm, nhét hai vật vào tay cô - Tôi muốn đem kỷ vật cô tặng trả lại cho cô! Tôi muốn hoàn toàn, hoàn toàn loại nó ra khỏi ý nghĩ của tôi. Mộng Phàm ngây người ôm con gấu chó và con quay. - Được! Cô ngập ngừng giây lát, cắn răng nói - Tôi sẽ làm theo ý anh! Tôi nhận lại chúng, tôi đi theo Thiên Bạch! Nhưng, anh cũng nên y theo một điều kiện, nếu không tôi sẽ bám riết anh đến tận chân trời góc biển! - Điều kiện gì? - Anh không được phép biến mất. Anh không được phép đi khỏi. Không thành được chồng vợ, chúng ta sẽ thành anh em! Được thỉnh thoảng gặp anh, biết anh có khỏe hay không cũng là... đủ rồi! Lời nói quen thuộc quá. Phải rồi, Khang Cần từng nói, được ở dưới cùng một mái nhà, đôi bên hiểu lòng nhau mà không cần nói ra, cũng là một thứ hạnh phúc! Hạ Lỗi chua chát nghĩ, liền do dự. - Anh có y lời không? Mộng Phàm quyết liệt hỏi - Anh có y lời tôi không? - Cô đi theo Thiên Bạch... tôi sẽ y lời cô. Mộng Phàm hít sâu hơi, đi đến gần Hạ Lỗi: - Thế thì, tình yêu đôi lứa giữa chúng ta, đến đây là hết. Về sau muốn lại đơn độc gặp nhau, e rằng cũng không dễ dàng. Hạ Lỗi, một lần cuối cùng, anh có bằng lòng hôn nhẹ một cái lên trán tôi để tôi lưu lại một chút an ủi? Hạ Lỗi đăm đăm nhìn cô, không có người đàn ông nào có thể kháng cự nổi yêu cầu như thế này! Không! Tuyệt đối không! Anh đỡ vai Mộng Phàm, cảm động không tả, lòng nát dạ đau. Anh hôn nhẹ lên chỗ nhúm tóc trước trán cô. Bỗng nhiên tiếng cửa kẹt dội lên, Khang Bỉnh Khiêm xông vào trong, giận dữ rống lên: - Tiểu Lỗi! Mộng Phàm! Chúng mày làm gì thế này? Ta đã biết lời hứa của mày không đáng tin, quả nhiên để ta bắt được tại trận! Hạ Lỗi và Mộng Phàm lập tức buông nhau ra, mặt trắng nhợt, ngẩng đầu nhìn Khang Bỉnh Khiêm. - Ai để cho chúng mày gặp nhau? Khang Bỉnh Khiêm cả giận, chỉ bốn người phụ nữ ngoài nhà. Các người vẫn cứ làm bình phong cho chúng nó? Các người! - Lão gia... Vú Hồ, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy kêu lên. Xin lão gia mở lượng ra ân... - Không liên quan đến họ, chính tôi! Tâm Mi bước lên một bước - Chính tôi chủ động để cho họ gặp mặt. - Ngươi? Khang Bỉnh Khiêm kinh ngạc - Ngươi lớn gan thật! - Nghĩa phụ! Hạ Lỗi định thần lại, vội nói - Sự tính không xấu như người thấy đâu, chúng con... - Đừng gọi ta là nghĩa phụ! Khang Bỉnh Khiêm cương quyết quát lên - Lời hứa của mày toàn là lừa dối! Mày làm ta quá thất vọng... Từ nay ta không có đứa con nuôi như mày nữa! - Cha! Mộng Phàm gạt nước mắt kêu! Con đến cùng anh ấy để cắt đứt... - Mày vô sỉ! Khang Bỉnh Khiêm ngắt lời Mộng Phàm - Mầy sà vào lòng con trai ôm ấp, mày còn mặt mũi nào nữa... Tâm Mi bỗng không nhịn nổi, lại xông tới trước một bước, chị buột miệng nói: - Tại sao lại phải như vậy? Người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, chẳng phải là rất tốt hay sao? Cả nhà đều kinh ngạc đờ người ra, tất cả quay đầu nhìn Tâm Mi. - Ngươi nói cái gì? Khang Bỉnh Khiêm không tin hỏi lại. - Vốn dĩ là như vậy! Tâm Mi cãi lại - Tại sao lại chia rẽ lứa đôi yêu nhau? Họ là trai chưa vợ, gái chưa chồng, tất cả còn kịp thì để cho họ yêu nhau! Họ là bạn chơi từ nhỏ, hai trẻ ngây thơ, bây giờ tình đầu ý hợp như vậy, cũng là một chuyện hay trên đời, tại sao lại tàn nhẫn, nhất quyết không cho họ yêu nhau? Lời Tâm Mi còn chưa nói xong, tất cả nộ khí của Khang Bỉnh Khiêm đều dồn hết vào Tâm Mi. Ông giơ tay tát vào mặt Tâm Mi một cái tóe lửa, mắng chửi tàn tệ: - Mày cút đi! Đừng để ta nhìn thấy mày nữa! Tâm Mi đau đớn ngẩng đầu, nước mắt tuôn trào. Chị lấy tay che mặt, vừa chạy vừa tức tửi khóc. Hạ Lỗi buồn bã lui ra, cảm thấy bất tất phải giải thích câu gì nữa.
__________________
![]() -------------- ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|